Truyen3h.Co

Thiếu gia và người hầu [ChaeLisa]

Chap 3: Buổi tối vất vả

HuynL4250

Chaeyoung từ trên bước xuống thấy Lisa vẫn chưa ăn xong tô mì hơi nhăn mặt
" Ko lẽ mình làm dở sao ta?"
Một tay cầm khăn lau mái tóc hơi ướt vì mới tắm xong, cô bước xuống cầu thang tiến lại bàn ăn mà Lisa đang ngồi. Nghe có tiếng động Lisa nhìn về hướng tiếng bước chân. Hình ảnh cô gái với mái tóc hạt dẻ, gương mặt trắng hồng mặc một chiếc quần đùi với áo phông rộng, căp đùi thon dài lộ ra, cậu vô tình nhìn được.
*PHỤT*
Biết là gì ko? Máu mũi chảy ròng ròng, gương mặt đơ hoàn toàn, mắt chỉ nhìn về một hướng, tim đập loạn xạ. Cô nhìn thấy từ mũi cậu bỗng máu chảy ra liền hốt hoảng chạy lấy giấy. Cô cúi người ngửa cổ cậu ra sau, lau máu dính rồi nhét vào để nó ko chảy nữa. Xong xuôi cô mới hỏi.
" Cô chủ mệt sao? Sao ko ăn đi ạ?"
Lisa giật mình ngước mặt lên nhìn, miệng lắp bắp.
" Hả....hả? Sao....? Tôi...có sao...đâu!!!"
Chaeyoung liếc nhìn tô mì trên bàn. Nó bị trương lên rồi, khẽ thở dài một tiếng rồi bưng tô mì lên đi đổ.
" Nó bị bở hết rồi! Để tôi làm tô khác cho cô chủ!!"
Lisa thấy cô tính bước đi, cậu giữ tay Chaeyoung lại nói
" Thôi khỏi! Tôi ko đói!!"
Cô có nhắc cậu thế nào cậu vẫn ko chịu ăn. Cô đành làm theo lời cậu, đổ tô mì đi rồi rửa bát đũa. Vừa rửa xong, Chaeyoung đi ra lại thấy cậu nằm ườn xem tivi. Cô thầm nghĩ tivi có gì trong đấy mà Lisa mê nó quá vậy... Cô bước lại đặt xuống một cốc sữa socola nóng cho cậu nói.
" Cô chủ uống đi ạ! Xong còn lên làm bài tập mai đi học nữa, phu nhân bảo tôi nhắc cô chủ!"
Cậu uống nửa cốc rồi khựng lại, nhìn cô. Cậu bắt đầu giở giọng cầu xin, có chút dễ thương trong đó nói với cô.
" Hầu ahhh~cậu làm giúp tôi điiii~~~ tôi mệt quá~"
Chaeyoung nhìn Lisa...
Lisa nháy mắt với Chaeyoung...
*THỊCH*
Tim Chaeyoung rớt cái bịch, đập liên hồi ko ngừng nghỉ khi thấy ánh mắt đó của Lisa. Hai gò má nóng bừng, mặt bỗng đỏ như sốt. Cô vội vã trốn tránh, bước nhanh đi vào bếp nói vọng lại
" Ko được....c...chủ....tự làm...đi"
Lisa nhìn theo bóng lưng cô cười thầm. Lisa chạy vào kéo Chaeyoung ra, vứt đống bài tập trước mặt cô rồi ra lệnh.
" Làm đống này cho tôi!"
Chaeyoung nhìn đống vở bài tập rồi lại nhìn cậu nói lý.
" Sao tôi phải làm chứ? Bài tập là của chủ chứ đâu phải của tôi! Chủ tự làm đi!"
Lisa vứt một quyển vào người Chaeyoung. Cầm bút thước lên đặt lên tay cô hơi quát:
" Dù sao cũng chỉ là một cô hầu trong nhà, phải nghe lời chủ đi chứ! Cậu ko có quyền bắt tôi làm gì. Ko có mẹ tôi cô cũng chẳng là gì trên xã hội này đâu. Bị ghét bỏ, xua đuổi...ghê tởm! Tốt nhất là làm theo lời tôi...ko chừng có thể ở lại đây lâu dài."
Nói xong cậu bỏ lại cô ở đó mà lên phòng. Cô nhìn theo xa xăm... Đúng vậy! Ko có Manoban gia thì hẳn bây giờ cô đã bị người ngoài đánh đập, ko có gì bỏ bụng rồi. Nhưng cái từ "ghê tởm" sao nghe đau lòng quá. Cậu ghe tởm cô sao?? Vậy mà suýt nữa thì cô động lọng Lisa rồi. Nước mắt khẽ rơi xuống...
1 giọt...
2 giọt...
3 giọt...
Tim cô như thắt lại, chỉ muốn khóc thật to nhưng ko được. Khóc trong thầm lặng thôi.

Ở trên phòng Lisa đang có một cô gái với mái tóc vàng cười khoái chí như lập công gì đó. Chẳng qua là cậu muốn trêu Chaeyoung một tí nhưng đâu ngờ được kết quả. Ngồi chơi game khoảng 30 phút thì thấy Chaeyoung đưa bài tập lên để trên bàn, giọng nói chút khàn nhỏ rồi đượm buồn
" Cô...chủ! Tôi...làm xong rồi!"
" Vậy lấy snack, coca, pizza với gà rán lên cho tôi. Xong thì lấy quần áo bẩn giặt, đồ sạch thì xếp rồi cất vào tủ hộ tôi, giẻ rách!"
Miệng nói nhưng mắt cậu vẫn dán vào điện thoại, miệng cười khoái chí chứ đâu để ý đến biểu cảm của người đứng đó. Cô nghe từ " giẻ rách " liền căm phẫn, nắm chặt tay lại quát lên.
" CẬU QUÁ ĐÁNG RỒI ĐÓ!!!"
Lisa giật mình rơi luôn chiếc điện thoại đang chơi game dở. Nhìn thấy gương mặt mệt mỏi, mắt đỏ hơi sưng húp như mới khóc xong, cậu nghĩ
" Ko lẽ...cậu ta khóc sao...?"
Cô nhìn gương mặt ngạc nhiên như vô tội của cậu càng bực mình hơn.
" Cậu vừa vừa phải phải thôi!! Đúng! Tôi ghê tởm thì sao? Giẻ rách thì sao? Tôi ko bằng ai cả. Nhà cửa, tiền bạc, ba mẹ, người thân đều ko có! Cậu có thể sai tôi làm việc nhưng đừng sỉ nhục tôi! CẬU KO CÓ TƯ CÁCH!"
Nói xong cô bỏ trở về phòng, nước mắt càng lúc lại càng rơi. Thầm hỏi ông trời ko thương cô sao? Ba mẹ ở bên kia có nhớ cô ko? Sao ai cũng bỏ cô mà đi hết vậy? Buông bỏ mọi thứ, cô đắp chăn đi ngủ:))
Còn bên cậu sau khi bị cô nói một tràng vẫn còn đơ người. Cậu quá đáng vậy sao? Người ta có câu " vui thôi đừng vui quá" quả ko sai. Cậu cảm thấy có lỗi thật. Hồi nãy thấy cô khóc tự nhiên cậu cảm thấy đau lòng, thương cho cô.
" Cậu ấy.... Ko có ba mẹ sao...?..."
Nhắm mắt trùm chăn cao qua cả đầu. Cậu lấy tay day trán thở dài. Nghĩ cách xin lỗi thôi.
" Xin lỗi cậu! Park Chaeyoung!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co