Truyen3h.Co

Thieu Nu Toan Phong Ngoai Truyen

Năm 10 tuổi.

Cậu bé gầy gò có làn da đen nhẻm vì phơi nắng, mái tóc húi cua mướt mát mồ hôi đang hối hả vươn từng bước dài trên con ngõ nhỏ chen chúc người qua lại. Tuy ăn vận bình thường, nhưng dáng vẻ của cậu ấy ít nhiều đều khiến người qua đường hiếu kỳ ngoảnh lại nhìn một cái. Cậu bé rất yên lặng, một vẻ yên lặng rất khác thường so với độ tuổi đáng lẽ phải luôn ồn ào náo nhiệt. Nhưng ẩn trong vẻ yên lặng kỳ lạ đó, người ta có thể cảm nhận được sự nồng nhiệt phấn khích, không biết là toát ra từ đôi sáng như sao kia, hay toát ra từ đôi bàn tay nhỏ xíu luôn nắm chặt đầy vẻ kiên cường.

Cậu bé chạy như bay một mạch giữa trưa nắng, đến với nơi đang phát ra hàng trăm tiếng hây a vang dội đầy khí thế. Bỏ đôi dép nhỏ dưới chân rào, cậu bé dùng những ngón tay khẳng khiu cố sức leo lên bức tường bao vừa trơn vừa cao. Đằng sau bức tường kia là cả một thế giới của võ phục trắng đang thôi miên ánh mắt cậu. Cậu cứ thế treo mình lửng lơ sau bức tường, ngắm nhìn quang cảnh tập luyện của các võ sinh Tùng Bách suốt buổi chiều, để đến khi đêm về, những hình bóng trắng tao nhã, những động tác đá chân, xoay người đầy mãnh lực kia chập chờn theo cậu cả vào trong giấc ngủ, để cho cậu vô thức nở nụ cười say mê ngây ngốc mơ hồ giữa cơn mơ đẹp.

"Trời ơi sao lại gầy thế này? Sao lại đen thế này? Mẹ đã nói không được bêu nắng buổi trưa cơ mà?"

Cố đại thẩm thảng thốt kêu lên, vừa xót xa vừa trách móc. Nhược Bạch chẳng nói chẳng rằng, chỉ ngoan ngoãn chạy lại đỡ giúp mẹ hành lý. Vì công việc buôn bán, mẹ Nhược Bạch thường xuyên phải đi đánh hàng xa, bố cậu cũng là thương lái đổ buôn phải rong xe đi giao hàng ở ngoại tỉnh, Nhược Bạch có những khi phải ở nhà một mình cả tuần lễ cũng là chuyện bình thường. Cậu bé mới mười tuổi, nhưng đã biết tự nấu cơm ăn, tự giặt đồ mặc, tự biết khóa cửa, chong đèn mỗi buổi tối, cũng biết để một thanh gỗ lớn cạnh đầu giường để đề phòng trộm cướp lúc nửa đêm. Cha mẹ cậu đã nhờ bác hàng xóm tốt bụng trông coi giúp khi họ đi làm xa, nhưng vì Nhược Bạch rất ngoan, cũng rất chững chạc, nên hầu như bác chẳng phải bận tâm mấy. Thỉnh thoảng Nhược Bạch chạy sang nhờ bác kiểm tra hộ cái bóng đèn tự nhiên bật không sáng, hay xin bác ít tàn thuốc để rịt vào ngón tay vừa thái rau sơ ý bị cứa chảy máu, còn lại bác chẳng biết cậu bé ấy im lìm làm những gì trong suốt những ngày cha mẹ vắng nhà. Hàng sáng Nhược Bạch xách cặp đi học, khoảng 12h trưa nghe tiếng kẹt cổng là bác biết cậu bé đã đi học về, ngó qua bờ rào thấy cậu một tay cầm gói xôi hoặc miếng bánh mì nhai vội, một tay tháo cặp sách cất ẩu vào trong nhà, xong lại ba chân bốn cẳng chạy đi mất, không biết là mải chơi ở đâu đến xế chiều mới về thổi cơm, học bài. Bác thường gọi với sang: "Nhược Bạch! Cầm theo cái mũ cho khỏi nắng đi cháu!" Cậu thường dạ một cái rất to, nhưng rốt cục vẫn để đầu trần bêu nắng, say sưa trèo tường võ quán Tùng Bách ngắm người ta tập võ cả buổi không biết nóng, không biết mệt là gì.

Hôm ấy, Nhược Bạch ngã một cái rất đau. Chẳng biết từ đâu, một chú rết nhỏ bò lên bàn tay cậu, khiến cậu hoảng hồn giật mình hét lên một tiếng mà buông tay ngã từ trên tường cao xuống. Tức thì, tiếng hây a hăng say ở phía bên kia bức tường im bặt, thay vào đó là tiếng xôn xao của các võ sinh, rồi tiếng chân rầm rập kéo đến. Nhược Bạch đau đến chảy nước mắt, nằm tê dại dưới chân tường không nhúc nhích nổi, nhưng vẫn lì lợm cắn môi không khóc, nhìn những võ sinh áo trắng đang đứng bao quanh mình ngày càng đông. Vẻ mặt họ vừa bối rối vừa sửng sốt không biết phải làm gì cho đúng.

"Cháu tên gì?"

Vị võ sư cao lớn hiền từ hỏi. Cậu bé nằm trên giường, cánh tay phải đắp cao thuốc đen thui, cúi mặt lí nhí đáp: "Cố Nhược Bạch ạ!"

"Tại sao lại trèo tường như vậy, nguy hiểm lắm! Cũng may phần đầu không làm sao, chỉ bị sái tay, đắp thuốc cao độ nửa tháng sẽ khỏi. Cháu nói xem, tại sao lại trèo lên tường võ quán Tùng Bách, nếu muốn gì có thể vào cửa chính hỏi đàng hoàng mà. Chúng ta đâu phải kẻ xấu mà cháu phải sợ? Ta là Dụ quán chủ, từ rày nếu muốn vào võ quán chơi thì cứ vào, không được trèo tường nữa nghe không?"

Chờ hồi lâu không thấy cậu bé trả lời, Dụ quán chủ thở dài bảo: "Nhà cháu ở đâu, bố mẹ tên gì, để ta bảo họ đến đón cháu về."

Nhược Bạch ngẩng đầu nói, vẻ điềm tĩnh của cậu bất giác khiến ông cũng ngạc nhiên:

– Bố mẹ cháu không có nhà, nửa tháng nữa mới về cơ. Cháu nghỉ ngơi một lát sẽ tự mình về nhà được, xin quán chủ đừng lo.

– Nhỏ như vậy mà ở nhà một mình ư? Cháu đang bị thương thế này cần người chăm sóc, không được, đã vậy ta không thể để cháu về nhà, cứ ở đây đi, ta sẽ nhờ người nhắn, bao giờ cha mẹ cháu về thì đến đây đón cháu.

Nhược Bạch định mở miệng cãi, nhưng không hiểu sao giọng nói của Dụ quán chủ rất có uy lực, cậu nhăn nhó cắn môi hồi lâu, sốt ruột bồn chồn muốn cáo từ mà cuối cùng cũng không dám trái lời ông, cứ ngồi lặng im trên giường, đôi mắt sáng nhìn ông tỏ vẻ bối rối.

"Em đừng sợ! Cha của anh tốt lắm. Mọi người ở đây đều rất tốt. Em cứ ở đây tĩnh dưỡng cho khỏe đi. Có phải rất đau không? Khổ thân, đau đến toát cả mồ hôi trán ra rồi. Đừng căng thẳng, giờ nằm xuống thả lỏng đi, anh sẽ giúp em bấm huyệt một chút, sẽ đỡ đau ngay thôi!" Một cậu thiếu niên ước chừng 15-16 tuổi từ ngoài đi vào nói liến thoắng một hồi, giọng nói dịu dàng như mây trôi nước chảy khiến Nhược Bạch ngẩn người. Đột nhiên cậu cảm thấy mình chỉ là một đứa trẻ! Cậu đang đau, cậu muốn khóc, muốn rúc vào lòng ai đó mà kêu la, để được an ủi, để được vỗ về.

"Em tên Nhược Bạch phải không? Anh là Sơ Nguyên." Thiếu niên kia vừa đỡ Nhược Bạch nằm xuống, vừa nhoẻn miệng cười thân thiện. "Anh học lỏm phép bấm huyệt của bác sĩ Trần đấy, bác sĩ Trần là bạn thân của cha anh, thường đến đây chơi. Nhưng mà em đừng coi thường nhé, tuy học lỏm nhưng anh mát tay lắm, bao nhiêu lần các sư đệ tập võ bị đau đều nhờ anh bấm huyệt giúp đấy".

Nhược Bạch ngoan ngoãn nằm xuống cho Sơ Nguyên bấm huyệt. Anh Sơ Nguyên thực sự rất đẹp. Từ nhỏ đến giờ, Nhược Bạch chưa từng gặp ai đẹp như thế! Không chỉ là gương mặt đẹp toàn mỹ mà anh ấy còn toát ra thứ khí độ của bậc đại nhân, thật rộng lượng, thật vĩ đại. Anh ấy lại còn mặc võ phục trắng thắt đai đen nữa chứ, chắc anh ấy giỏi võ lắm. Cậu nhìn lại hình hài đen đúa gầy gò của mình, tự nhủ, nếu lớn lên có thể trở thành người giống như anh Sơ Nguyên thì thật tuyệt biết bao.

Năm 16 tuổi.

Nhược Bạch là cậu bé từ nhỏ đến lớn không bao giờ khóc. Từ chín mười tuổi cậu đã thường xuyên phải ở nhà một mình. Những lúc đêm khuya phải chạy qua khoảng sân tối om để khóa cổng, cậu bé Nhược Bạch nắm chặt cái khóa trong tay, cắm mặt ù té chạy ra khóa cổng rồi ù té chạy vào, nghe tim mình đập thình thịch vì sợ, nhưng cậu không khóc. Những lúc ở lớp bị bạn bè trêu chọc, bắt nạt, chê cậu đen, chê cậu xấu, chê cậu nghèo, cậu nghiến răng trừng mắt nhìn họ, uất ức trào lên, nhưng cậu không khóc. Ngay cả lần đó, ngã từ trên tường cao xuống, cánh tay đau đến muốn tàn phế luôn, nước mắt cậu không đừng được mà chảy ra, nhưng đó chỉ là phản xạ của cơ thể mà thôi, chứ cậu không có khóc.

Nhược Bạch là cậu bé từ nhỏ đến lớn không bao giờ khóc.

Ấy vậy mà lúc này đây, Nhược Bạch lại đang khóc! Không phải khóc thút thít, không phải khóc nghẹn ngào. Cậu thiếu niên Nhược Bạch 16 tuổi, mình vận bộ võ phục trắng, đang ngồi bệt trên thảm sỏi trước căn nhà gỗ của Sơ Nguyên, lưng quay về phía căn nhà, bờ vai rung lên nức nở chẳng cần kìm nén, ngẩng mặt lên trời mà khóc nức nở.

Mới tuần trước, Sơ Nguyên sư huynh đoạt huy chương vàng giải trẻ toàn quốc. Mới tuần trước, cả Tùng Bách võ quán tưng bừng sôi nổi ăn mừng chiến thắng như mở hội. Mới tuần trước, cậu vẫn còn là Nhược Bạch ngũ sư đệ của võ quán, vô tư vô lo theo sư phụ luyện tập, theo các đồng môn đi cổ vũ Sơ Nguyên thi đấu, ăn no, ngủ kỹ, trái tim tràn ngập niềm hạnh phúc và kiêu hãnh vì Taekwondo.

Vậy mà chỉ có mấy ngày thôi, cả thế giới của cậu đã sụp đổ.

Sơ Nguyên tuyên bố từ bỏ Taekwondo. Sư phụ bàng hoàng suy sụp, đến bữa và vội nửa bát cơm rồi lại nhốt mình trong phòng, cùng chai rượu làm bạn với những tiếng thở dài nặng nhọc. Sư mẫu chỉ khóc, rồi lặng lẽ mua vé tàu về quê ngoại. Không có ai đứng ra hướng dẫn tập luyện, các võ sinh hoang mang. Nhược Bạch chạy đi cầu cứu các sư huynh sư tỉ, nhưng họ đều thu dọn đồ đạc rời đi, nói rằng họ làm đệ tử Tùng Bách chỉ vì muốn học hỏi thiên tài Taekwondo Sơ Nguyên, giờ Sơ Nguyên đã từ bỏ võ đạo thì họ còn ở lại làm gì. Đức Bách sư huynh đi. Chí Huyền sư huynh đi. Lệ Ba sư tỉ cũng đi. Nhược Bạch tức giận chửi mắng họ, còn trong lúc kích động đem ảnh chụp chung với họ xé hết, đem vật dụng còn bỏ lại của họ vứt hết. Xé rồi, vứt rồi, còn lại những khung ảnh rỗng không, những căn phòng trống hoác, Nhược Bạch mới bàng hoàng phát hiện ra, cậu bây giờ đã bất đắc dĩ mà trở thành đại sư huynh của Tùng Bách.

Cậu không muốn làm đại sư huynh gì cả! Ai oán quay đầu về phía căn nhà, Nhược Bạch căng mắt như muốn nhìn xuyên qua lớp tường gỗ thanh tao đáng ghét kia, để xem con người từng là đại sư huynh của cậu – người cậu ngưỡng mộ nhất, tôn thờ nhất – rốt cuộc là đang co đầu rút cổ trốn trong đó làm gì.

"Sơ Nguyên sư huynh! Anh ra đây!"

Nhược Bạch lại gào lên, không biết là lần thứ bao nhiêu. Giọng cậu đã lạc cả đi, khản đặc. Từ lúc Sơ Nguyên đột ngột tuyên bố từ bỏ võ đạo không lý do, Nhược Bạch đã không biết bao nhiêu lần chặn trước mặt Sơ Nguyên mà hỏi tại sao. Sơ Nguyên chỉ cười buồn, nói với cậu rằng anh xin lỗi. Rốt cục, dưới sức ép của những lời chất vấn tới tấp, Sơ Nguyên im lặng nhốt mình trong căn nhà gỗ này, ai gọi cũng không ra nữa.

Nỗi cô đơn và oan ức thấm sâu vào lòng Nhược Bạch, bật ra thành tiếng khóc nức nở. Cậu không biết mình khóc như một đứa trẻ hận người mình tin tưởng, kính trọng nhất bỏ rơi cậu, hay khóc như một người đàn ông hận mình quá thơ dại, quá nhỏ bé, quá vô dụng không thể bảo vệ được những gì mình trân quý nhất. Rồi đây sư phụ sẽ ra sao? Tùng Bách sẽ ra sao? Bản thân cậu rồi sẽ ra sao?

Nhược Bạch cứ thế khóc rất lâu. Nhưng Sơ Nguyên vẫn không mở cửa.

Trong làn nước mắt nhạt nhòa, những kỷ niệm năm nào cũng từ đáy tim vỡ òa ra, ứa trôi theo dòng lệ.

"Nhược Bạch! Em đỡ đau chưa? Anh đã bảo anh bấm huyệt mát tay lắm mà!" Hình ảnh cậu thiếu niên 16 tuổi năm nào lần đầu gặp mặt lại hiện ra, dịu dàng đến đáng hận.

"Nhược Bạch! Em lại đến đấy à? Cánh tay đã khỏi hẳn chưa, có cần lấy thêm thuốc cao không? Mau vào đây, sao lại đứng đó mãi thế?" Cậu thiếu niên 16 tuổi trong bộ võ phục trắng ngừng tập, niềm nở bước ra dắt tay cậu bé đang rụt rè đứng ở cổng. Sau lần bị ngã đó, được Dụ quán chủ cho phép, Nhược Bạch không còn phải lén lút trèo rào nữa, cậu có thể an lành ngồi trong sân xem mọi người luyện tập.

"Nhược Bạch! Em có thích tập võ không? Có muốn tập cùng bọn anh không?" Nhìn dáng vẻ chống cằm say mê nhìn không chớp mắt của Nhược Bạch, Sơ Nguyên vui vẻ hỏi. Cậu bé giật mình định lắc đầu xua tay, nhưng một võ sinh từ trong hàng ngũ đã nhanh nhảu chạy ra kéo tay Nhược Bạch: "Lề mề quá! Mau đứng vào đi! Tớ cho cậu mượn võ phục". Võ sinh đó trạc tuổi Nhược Bạch, đầu tết tóc chỏm rất cá tính, điệu bộ luôn uể oải lơ đãng nhưng cũng rất tinh ranh, tên là Diệc Phong. Trong số các võ sinh của Tùng Bách, Nhược Bạch đặc biệt thích ngồi với Diệc Phong, vì cậu ta không ồn ào hiếu kỳ như những bạn cùng trang lứa, trái lại luôn ngáp dài ngáp ngắn ra vẻ chẳng đếm xỉa tới ai, nhưng thực ra rất quan tâm đến người khác. Nhược Bạch là người trầm mặc, nên cảm thấy ở cạnh một kẻ ngáp nhiều hơn nói như Diệc Phong thực thoải mái.

"Nhược Bạch! Từ giờ em là đệ tử của Tùng Bách võ quán! Chúng ta là sư huynh đệ tỷ muội, là một gia đình, phải yêu thương bảo vệ lẫn nhau!" Sơ Nguyên dịu dàng nói, nhìn đám Diệc Phong, Tú Cầm, Lệ Ba đang hoan hỉ vây quanh Nhược Bạch sau lễ kết nạp đệ tử. Cậu bé lần đầu được mặc bộ võ phục trắng thêu biểu tượng xanh biếc của Tùng Bách, vẻ mặt xúc động không nói nên lời, mặc kệ Diệc Phong đứng bên liên tục kêu gào đòi mở tiệc ăn mừng.

"Nhược Bạch! Em có muốn cầm thử nó không?" Bước xuống từ bục trao giải, Sơ Nguyên giơ chiếc cúp vàng ra cười hỏi. Nhược Bạch nín thở đón lấy chiếc cúp rực rỡ như kết tinh từ vinh quang, nhìn Sơ Nguyên với vẻ ngưỡng mộ không tin nổi. "Sư huynh giỏi quá!" Sơ Nguyên bật cười vỗ vai Nhược Bạch. "Cố gắng luyện tập! Rồi một ngày em cũng sẽ làm được như anh!" Ở phía sau, một giọng ngái ngủ cất lên "Có phải cúp của cậu đâu mà cầm lâu thế, cho xem với nào!" Cùng lúc, cánh tay Diệc Phong đã nhanh như cắt xô lên ôm trọn chiếc cúp.

"Nhược Bạch!..."

Những tiếng gọi từ quá khứ cứ thế hòa vào tiếng khóc. Cuối cùng, Sơ Nguyên vẫn không mở cửa.

Lặng lẽ đi về phòng, đôi mắt đã sưng đỏ, Nhược Bạch thần người ngồi bên bàn thư pháp như con ve sầu chỉ còn vỏ mà đã rỗng ruột. Diệc Phong ngồi trên giường ái ngại nhìn, rút trong ba lô ra một cuốn sách mỏng giơ trước mặt Nhược Bạch rồi nhăn răng cười.

– Cậu xem đây là cái gì?

Nhược Bạch hờ hững ngước mắt lên nhìn.

– "Phương pháp giảng dạy võ thuật hiệu quả"?

– Phải đó. Cái này là tớ đặc biệt đi kiếm cho cậu, ráng mà đọc đi. Giờ sư phụ lẫn Sơ Nguyên sư... ờ... đều không chịu lên lớp. Đám đệ tử dốt nát bọn tớ đành nhờ cậu dạy dỗ vậy, "đại sư huynh" ạ!

– Tôi không phải đại sư huynh!!! Nhược Bạch nghiến răng trèo trẹo.

– Không phải cậu thì ai? Nếu cậu không phải đại sư huynh thì tốt thôi, ngày mai chúng ta cứ trực tiếp thông báo đóng cửa Tùng Bách võ quán là được, ai giải tán về nhà nấy, tớ lại càng có thời gian đi chơi điện tử, hề hề!

Nhược Bạch miễn cưỡng chụp cuốn sách từ tay Diệc Phong, không quên trừng mắt nhìn cậu ta một cái. Diệc Phong vẫn tỉnh như ruồi, nhăn nhở chìa ra một hộp cơm cá kho đã gần nguội ngắt.

"Ăn đi!"

Năm 17 tuổi. Tháng ba.

Luyện võ đường của Tùng Bách đầy nhóc những thiếu niên đang chí chóe cười đùa bỗng im bặt khi bóng người cao gầy với tấm lưng thẳng tắp chậm rãi bước vào. Nhược Bạch vốn dĩ không cần nói. Chỉ cần anh có mặt, tất cả các võ sinh đều tự khắc chuyển từ chế độ Loa thùng di động sang chế độ Chiến binh đất nung. Khác với đa số các võ sư ở các võ quán khác thường quát mắng đệ tử để thị uy, Nhược Bạch rất ít khi to tiếng với ai. Anh nổi tiếng là người trầm tĩnh nhưng hết sức nghiêm khắc, mọi sai lầm của võ sinh đều bị quy ra hình phạt thể chất, hoặc chạy bộ, hoặc nhảy ếch, hoặc đá liên hoàn. Thực ra phương pháp này của anh rất khôn ngoan, anh vừa không phải gào thét tốn hơi, lũ đệ tử bị trừng phạt đích đáng mà lại vừa tốt cho việc luyện tập.

Diệc Phong nhìn vị "đại sư huynh" uy quyền đầy mình đang từ tốn dạo bước quanh phòng kiểm tra sĩ số, khẽ chép miệng một cái. Mới sáu tháng trôi qua, mà Nhược Bạch như đã trở thành một con người khác.

Diệc Phong vẫn nhớ như in buổi sáng hôm đó, Nhược Bạch sau một ngày khóc ròng ở chỗ Sơ Nguyên đã phải lên võ đường với đôi mắt thâm quầng sưng húp. Diệc Phong đi phía sau bạn, nhìn Nhược Bạch lặng lẽ bước trong nắng sớm, thân hình nhỏ gầy của thiếu niên đang lớn như bị nuốt chửng trong bộ võ phục trắng thùng thình, mái tóc húi cua mái bằng ngô ngố để lộ cái gáy mỏng, đôi bàn tay nắm chặt vì căng thẳng, hơi thở phập phồng theo từng bước chân như hẫng như hụt. Trong võ đường, các đệ tử và các võ sinh chưa nhập môn của Tùng Bách đều đang chờ đợi, kẻ đứng người ngồi, bàn tán xôn xao. Nhược Bạch bước vào, đứng trơ trọi ở đó rất lâu, mọi người mới bắt đầu ngừng bàn tán để nhìn về phía cậu.

Hít một hơi thật sâu, ngẩng mặt đón nhìn tất cả những ánh mắt chờ đợi đè nặng lên mình, Nhược Bạch bắt đầu nói. Giọng cậu còn chưa vỡ hết, nghe ngai ngái nửa trẻ con nửa người lớn thật thiếu uy nghiêm.

"Xin chào tất cả mọi người! Tôi là Nhược Bạch, trước đây vốn là đệ tử thứ năm của Dụ quán chủ. Nhưng do bốn đại đệ tử Sơ Nguyên, Đức Bách, Lệ Ba, Chí Huyền vì lý do cá nhân hiện đều không còn tập luyện tại Tùng Bách võ quán, nên từ giờ trở đi tôi sẽ là đại đệ tử của Tùng Bách. Vốn dĩ việc hướng dẫn tập luyện các vị phải do đích thân sư phụ tôi đảm nhiệm, nhưng lúc này sức khỏe của ông không được tốt, nên tôi xin mạn phép thay ông đứng ra chủ trì đứng lớp. Mong mọi người thông cảm và ủng hộ Tùng Bách võ quán!

Nhược Bạch nói xong cúi rạp người xuống rất lâu, như muốn đem cả trái tim đặt xuống để cầu xin họ.

Các võ sinh nhìn nhau xôn xao bàn tán. Rồi một người đứng lên. Hai người đứng lên. Tất cả họ đều hướng về phía cửa.

Không biết bao nhiêu người đã khẽ lắc đầu rồi im lìm rời khỏi võ đường. Căn phòng càng lúc càng rộng, nhân dáng Nhược Bạch cúi đầu càng lúc càng nhỏ bé. Võ đường lúc trước đầy ắp hơi người, giờ chỉ còn thanh âm heo hắt của gió lạnh.

Cuối cùng, khi tiếng bước chân đã tắt hẳn, Nhược Bạch ngẩng đầu lên, thấy võ đường thênh thang giờ còn lại vỏn vẹn gần hai chục người, phần lớn là các tiểu đệ tử nhỏ tuổi hơn cậu. Một cô bé con trạc 11-12 tuổi đang ngồi bệt dưới sàn, tóc tết hai chỏm đáng yêu ngơ ngác hỏi:

– Đại sư huynh ơi, thế giờ chúng ta tập gì ạ?

Nhược Bạch như sực tỉnh từ giấc mộng. Cậu gom hết chút năng lượng còn sót lại trong người ra dõng dạc nói lớn:

– Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu khởi động! Các bạn chọn người có tầm vóc phù hợp với mình để bắt cặp với nhau rồi tôi sẽ hướng dẫn cụ thể! Em bé, em tên là gì? Nhược Bạch quay qua hỏi cô bé vừa nãy.

– Em là Bình Bình ạ!

– Được, Bình Bình, em là võ sinh mới đến báo danh hôm nay phải không? Vậy em sẽ tập chung với Hiểu Huỳnh nhé, bạn ấy tập trước em một tháng, sẽ giúp em làm quen với động tác nhanh hơn!

Nói xong Nhược Bạch chỉ sang một cô bé khác đang phụng phịu đi tới từ phía bên kia phòng, miệng không ngừng lẩm bẩm càu nhàu vì phải tập với người mới.

Cứ thế, Nhược Bạch cùng với Diệc Phong và Tú Cầm chia nhau xoay sở hướng dẫn các võ sinh tập luyện. Được hai tuần thì Dụ quán chủ cuối cùng cũng đến thăm phòng tập. Thấy Nhược Bạch cứng cỏi chững chạc, ông liền hướng dẫn cậu các phương pháp tập luyện, dần dần trong một tháng đã để cậu hoàn toàn thay thế ông đứng lớp. Bản thân ông dù đã tĩnh tâm trở lại sau sự cố của Sơ Nguyên, nhưng từ đó cũng trở nên trầm mặc, thường một mình ở trong phòng đọc sách uống trà. Bình thường chỉ có Nhược Bạch đến trao đổi cùng ông tình hình tập luyện trong võ quán, còn lại chẳng có ai lui tới nữa.

Tùng Bách suy sụp rất nặng, nhưng dần dần đã ổn định lại. Lác đác có những người mới tìm đến muốn đăng ký học, nhưng nhìn bộ dạng "đại sư huynh" Nhược Bạch chỉ là một cậu thiếu niên chưa lớn hết, mặt mũi non nớt thì đều ái ngại bỏ ý định. Tuy họ lịch sự không nói ra, nhưng nhìn vẻ mặt họ, Nhược Bạch hiểu. Cậu lặng lẽ nuôi tóc dài thêm rồi rẽ ngôi cho thêm phần già dặn, bỏ võ phục trắng chuyển qua mặc áo đen, thân hình nhỏ gầy càng cố vươn lên thật cao, thật thẳng, cho xứng với ba chữ đại sư huynh mà cậu đã nhận gánh vác.

Cây tùng non bé nhỏ!

Để có thể mau chóng trở thành cây tùng lớn che chở cho khu rừng, chỉ còn cách liều mình bật gốc, đứt rễ mà vươn lên như thế!

Năm 17 tuổi. Tháng sáu.

"Giải tán!"

Tiếng hô vừa dứt, cả võ đường ào lên như ong vỡ tổ. Các thiếu niên người nào người nấy ướt đẫm mồ hôi, túa ra bốn phía như được đại xá. Một số vui vẻ chạy về phía khu nhà tắm, một số không ở nội trú thì hối hả ra khu để xe hoặc chạy thẳng ra cổng. Giữa trưa hè oi ả, phải tập võ nóng nực thế này quả là cực hình, ai cũng mau mau chóng chóng mong được tắm rửa mát mẻ rồi nằm hứng gió quạt phần phật vào người. Thế nên chưa đầy năm phút, võ đường chỉ còn lại mỗi mình Nhược Bạch.

Nhược Bạch không giống những thiếu niên ham chơi khác, chỉ chực chờ hết giờ học để lao về nhà. Cậu thích Taekwondo, ôm ấp nó, nuông chiều nó. Taekwondo giống như người bạn tri kỷ vô hình, vừa để cậu thưởng thức, vừa để cậu bầu bạn, lại không ngừng đòi hỏi cậu, thử thách cậu. Như lúc này đây, Nhược Bạch đang ngồi nán lại trong võ đường, tay thong thả lau mồ hôi nhưng đầu vẫn nhẩn nha suy nghĩ về những tư thế đá ngang lúc nãy vừa tập.

Đồng hồ điểm mười một giờ trưa. Nhược Bạch cuối cùng cũng thu dọn vật dụng rồi bước ra khỏi võ đường. Bình thường sau lớp luyện buổi sáng, cậu sẽ tranh thủ sang chỗ sư phụ để báo cáo tình hình tập luyện, cũng xin sư phụ chỉ giáo thêm. Đến mười hai rưỡi là cậu phải ăn trưa để chiều còn đi học. Ngày nào cũng thế, đều đặn như chiếc đồng hồ chỉ biết nhích kim tăm tắp theo nhịp xoay của từng kẽ răng cưa.

Nhưng bây giờ Nhược Bạch lại không hối hả hướng tới chỗ sư phụ như mọi ngày. Vẫn mặc nguyên bộ võ phục ướt đẫm mồ hôi, cậu đi lững thững dọc những con đường nhỏ trong võ quán, cũng chẳng biết mình đang muốn tới nơi nào. Chỉ là đột nhiên cậu nghĩ, cậu ngừng tập một buổi cũng không hại gì, cậu không đến chỗ sư phụ một hôm cũng chẳng chết ai, mà cậu có bỏ cái chức đại sư huynh này, chắc Tùng Bách cũng không vì thế mà tan nát ngay được.

Một người, nếu đang ngồi yên nhàn nhã mà đột nhiên vùng dậy chạy cật lực, chắc chắn phải có lý do.

Nhưng một người đã chạy liên tục quá lâu không ngừng nghỉ, đến một lúc nào đó, chẳng cần lý do gì cũng sẽ đột nhiên dừng lại.

Có lẽ lúc này Nhược Bạch chỉ là đang dừng lại không lý do như thế, sau chín tháng chạy không ngừng nghỉ. Cậu mệt rồi.

Trưa nắng chẳng ai dại dột lang thang ngoài đường. Nhược Bạch một mình men theo bóng râm, cứ thế đi mãi đi mãi, đến lúc trước mặt cậu hiện ra một quang cảnh khiến cậu dừng lại.

Đó là căn nhà gỗ nhỏ của Sơ Nguyên.

Nhược Bạch cũng không biết vì sao mình đi mãi rồi lại đến đây.

Đã tròn chín tháng Nhược Bạch không gặp Sơ Nguyên. Nói chính xác, cả võ quán Tùng Bách đều không một ai gặp Sơ Nguyên. Căn nhà này nằm một góc nhỏ cách xa khu võ đường và khu sinh hoạt chung của võ quán, phía sau lại có cổng ngách riêng dẫn thẳng ra đường. Sơ Nguyên cứ thế âm thầm sống ở đây suốt chín tháng qua, không cần gặp ai, cũng không có lý do gì để gặp.

Nhược Bạch không ngờ mình đã bỏ quên Sơ Nguyên lâu đến thế. Tuy trong lòng cậu rất oán giận Sơ Nguyên, nhưng nói cho cùng cậu không phải loại người tuyệt tình cạn nghĩa. Cho dù mỗi ngày gặp anh ta đều phải trưng ra bộ mặt chán ghét, cậu cũng tuyệt đối không thể bỏ mặc anh ta sống chết không màng đến được. Chỉ vì thời gian qua cậu phải gánh vác quá nhiều, thực lòng không có tâm trí nghĩ đến cái gì khác. Mọi người trong võ quán lại không ai dám nhắc đến Sơ Nguyên trước mặt cậu, chỉ sợ sẽ bị lửa giận trong người cậu phát tiết ra đốt chết tại chỗ.

Nhược Bạch chầm chậm bước lại gần, thấy cửa khóa. Sơ Nguyên không có nhà.

Một cơn gió hiền lành thổi khe khẽ qua hiên. Những chậu cây nhỏ treo trước hành lang khẽ đung đưa như chào đón Nhược Bạch ghé thăm. "Nhược Bạch! Đã lâu không gặp!" Nhược Bạch hình dung ra mấy cành hoa bé xíu mỏng manh đang lắc đầu nhìn cậu mà nói thế.

Nhược Bạch trầm ngâm khẽ tựa người xuống lan can bằng gỗ, cúi đầu suy nghĩ, không để ý thấy một người đã bước đến rồi dừng lại nhìn cậu từ đằng xa.

Sơ Nguyên vai đeo cặp da, một tay xách hộp cơm trưa đứng lại ở đó nhìn kỹ, không tin nổi vào mắt mình. Là Nhược Bạch kia sao?

Nếu không phải, thì sao lại có người trông giống Nhược Bạch như thế?

Còn nếu đúng là Nhược Bạch, tại sao cậu ấy lại chẳng giống Nhược Bạch chút nào?

Nhược Bạch hơi ngẩng đầu lên, ánh nắng tức thì chiếu lên khuôn mặt cậu chói lọi. Sơ Nguyên ngẩn người, không phải Nhược Bạch thì còn ai?

Sơ Nguyên chuyển hộp cơm từ tay phải sang tay trái, không biết nên lặng lẽ tránh đi hay tiến tới chào hỏi. Nhược Bạch chạy không ngừng chín tháng nay cũng đã mệt, mà anh ẩn mình chín tháng nay cũng đã mệt rồi.

Bất giác nhận ra có người, Nhược Bạch ngẩng phắt lên nhìn thẳng vào Sơ Nguyên. Đối diện với ánh mắt ấy, Sơ Nguyên không biết được Nhược Bạch đến đây là mừng hay giận, là làm hòa hay khiển trách. Anh muốn gọi hai tiếng "đệ đệ" như trước kia, khơi gợi lại tình bạn thân thiết một thuở giữa hai người. Nhưng Nhược Bạch trước mặt anh không còn là Nhược Bạch trước kia nữa, cũng không còn là người anh có thể gọi là "đệ đệ" được nữa.

Nhược Bạch nay đã cao lớn vạm vỡ hơn nhiều, nét mặt ngây thơ giờ dày dạn thâm trầm, dáng người hơi chùng xuống như hổ phục rừng sâu, biểu cảm như nước hồ sâu vạn trượng không rõ vui buồn. So với lần cuối anh gặp cậu chín tháng trước, cậu ấy bất quá mới lớn thêm một tuổi, nhưng toàn thân đã toát lên vẻ kiêu hãnh cô đơn, một mình một bóng cao cao tại thượng, tuyệt đối không để ai đến gần.

"Anh là mới từ viện về sao?"

Cuối cùng, Nhược Bạch lên tiếng trước, phá vỡ bầu không khí khó xử.

Sơ Nguyên nhìn xuống chiếc cặp da, khẽ cười gật đầu xác nhận. Anh đang học năm cuối cử nhân trường y, thường xuyên phải vào bệnh viện lấy mẫu, thực hành. Sau khi tốt nghiệp anh còn muốn sang Mỹ học tiếp, nên càng phải cố gắng hơn người khác.

"Nhược Bạch, hôm trước bác sĩ Trần qua thăm tôi có mang cho gói trà Mạn Đà La thượng hạng, mấy tuần nay tôi ở trên viện suốt nên chưa kịp động đến. Cậu có muốn uống thử không?"

Sơ Nguyên vừa mở khóa cửa vừa hỏi. Trong lòng anh đã chờ đợi sẵn câu trả lời lạnh lùng "Không!" của Nhược Bạch, nhưng trái ngược với dự tính ấy, Nhược Bạch lại đồng ý một cách bình thản.

Làn khói mỏng vấn vít bốc lên từ mặt nước trà trong như màu hổ phách, mang theo hương thơm tinh khiết của loài hoa mạn đà la xứ núi, khiến cho Nhược Bạch cũng không cầm lòng được mà khẽ thở ra một hơi dài nhẹ nhõm. Sơ Nguyên đang cất mấy mẫu vật từ cặp sách vào tủ. Nhược Bạch nhìn quanh phòng. Những tấm huy chương, những tấm ảnh vận động viên Taekwondo, những dụng cụ tập võ đã được dọn đi đâu hết, thay vào đó là sách vở y khoa chất dày cộm trên khắp bàn tủ giá sách, mùi thuốc và vật liệu hóa học hỗn tạp quánh đặc trong phòng. Nhược Bạch cảm thấy trong lòng dấy lên một nỗi niềm hiu quạnh, như thể Sơ Nguyên sư huynh của cậu đã rời khỏi nơi này, thay vào đó là một anh sinh viên y khoa trẻ xa lạ đã dọn đến đây sống.

Sơ Nguyên nhã nhặn tiếp thêm trà cho Nhược Bạch, ướm lời hỏi thăm về tình hình của cậu trong thời gian qua. Vẫn là cử chỉ thong thả dịu dàng đó, vẫn là giọng nói ôn tồn quan tâm đó, vẫn là sự nhu hòa thân thiết tan chảy lòng người đó, chẳng hề sai lệch so với trước kia dù chỉ là mảy may.

"Anh không thay đổi."

Cắt ngang dòng thăm hỏi của Sơ Nguyên, Nhược Bạch đột ngột nhìn anh mà nói thế, khiến Sơ Nguyên bất ngờ chết lặng. Trong câu nói đó có quá nhiều sức nặng, anh không dám tùy tiện đón đỡ nó.

"Ý cậu là sao?"

Sơ Nguyên gượng cười khẽ hỏi lại.

Nhược Bạch chăm chú nhìn Sơ Nguyên, bình thản nói chậm rãi từng từ một:

"Sư phụ thay đổi rồi. Tôi cũng thay đổi rồi. Mỗi một người ở Tùng Bách này đều đã vì lựa chọn ngày đó của anh mà thay đổi. Còn anh, tại sao riêng anh lại không thay đổi chút nào? Tại sao anh vẫn có thể bình thản như thế, làm như chưa từng có chuyện gì xảy ra? Anh có biết vật đổi sao dời, nước trôi qua cầu, hoa tàn cỏ mọc bao nhiêu lần rồi không? Anh có biết rất nhiều thứ đã qua rồi không thể lấy lại được nữa? Rất nhiều con người đã ra đi không thể trở lại được nữa không?"

Nhược Bạch nói liền một hồi như chất vấn, như ấm ức. Trong những nỗi buồn cố hữu của đời người, có một loại nỗi buồn không tên, đó là năm xưa đôi bạn cùng má đào tóc xanh, nhiều năm sau gặp lại, chua xót thấy tóc người còn xanh mà tóc ta đã bạc, tim người còn nguyên lành mà tim ta đã mang sẹo. Cảm giác đó chính là sự mất mát.

Sơ Nguyên đặt bình trà xuống, tùy tiện nhìn về một hướng không có Nhược Bạch.

"Tôi không thay đổi. Vì trước nay đây vẫn luôn là con người tôi, chỉ là mọi người không nhận ra, hoặc không chịu chấp nhận mà thôi. Chỉ cần tôi cởi bỏ bộ võ phục, thì mọi người không còn thừa nhận đó là tôi nữa, mà là một kẻ nào đó khác." Sơ Nguyên mỉm cười chua chát.

"Giống như cậu vậy, Nhược Bạch! Cậu cho rằng mình đã thay đổi ư? Không! Tôi không nghĩ vậy. Cậu vẫn là cậu đó thôi, dù bề ngoài có đổi khác, cách hành xử có khác, nhưng tận sâu trong lòng tôi nghĩ cậu tự hiểu. Năm xưa cậu trân quý cái gì, đấu tranh vì cái gì, ngày hôm nay vẫn vậy, có phải không?"

"Nhược Bạch! Tôi biết thời gian qua cậu đã chịu rất nhiều vất vả, rất nhiều gánh nặng. Tôi tự biết tôi có lỗi với cậu, với Tùng Bách võ quán, với Taekwondo ... Nhưng cậu phải hiểu, cậu không cần một đại sư huynh như tôi! Cậu hãy nhìn lại mình xem, giờ đây chỉ có cậu mới xứng đáng làm đại sư huynh của chính cậu! Nhược Bạch, cậu phải tự hào về bản thân mình! Thời gian vừa qua, gian nan nhưng rất đáng giá, cậu có hiểu không? Đừng nghĩ rằng mình đã thay đổi, đừng nghĩ mình đã mất mát. Đó chỉ là sự trưởng thành mà thôi. Ai rồi cũng phải trưởng thành, cậu cũng vậy, mà tôi ngày đó cũng vậy."

Nhược Bạch im lặng không nói gì, hồi lâu sau mới đứng dậy cáo từ ra về. Sơ Nguyên thất vọng nén tiếng thở dài, vừa tiễn cậu ra cửa vừa nói thêm vài lời an ủi. Nhược Bạch ra đến cửa bỗng ngừng bước, quay đầu lại hỏi:

"Nếu như đây thực là con người của anh, trước nay chưa từng thay đổi, vậy thì anh vẫn là Sơ Nguyên sư huynh của tôi. Dù anh có từ bỏ Taekwondo, sau này anh làm dược sư hay bác sĩ, anh vẫn là đại sư huynh của tôi, được chứ?"

Sơ Nguyên lặng người đi. Thực ra anh cũng không biết đó có phải một câu hỏi không, vì nói xong Nhược Bạch liền quay người đi luôn. Đến lúc hình bóng áo đen thẳng tắp kia đã đi xa được một đoạn, anh mới sực tỉnh chạy theo gọi lớn:

"Nhược Bạch!"

Nhìn thẳng vào cậu thiếu niên áo đen đang dừng bước ngoái đầu nhìn mình, Sơ Nguyên nói lớn:

"Tuy tôi đã từ bỏ Taekwondo, nhưng tôi chưa từng từ bỏ Tùng Bách võ quán, chưa từng từ bỏ mọi người! Tôi có thể sẽ không bao giờ tập luyện hay thi đấu nữa, nhưng tôi... tôi vẫn có thể chăm sóc mọi người! Nhược Bạch cậu nhất định phải nhớ, bất kỳ ai bị thương hay ốm đau thế nào, hãy bảo họ đến chỗ của tôi..."

Mấy lời cuối như nghẹn lại, nhưng Nhược Bạch hiểu. Những lời này, Sơ Nguyên chắc hẳn đã cất giữ trong lòng suốt chín tháng qua, tự nói với bản thân không biết bao nhiêu lần, nhưng Tùng Bách võ quán lại chẳng có ai nguyện lòng lắng nghe anh. Mãi cho đến hôm nay.

Nhược Bạch nhìn Sơ Nguyên đứng giữa trưa nắng chói chang, áo sơ mi trắng phản chiếu lóa mắt. Trong khoảnh khắc, dường như trước mắt Nhược Bạch lại là Sơ Nguyên sư huynh mà cậu ngưỡng mộ ngày nào, mặc bộ võ phục trắng tinh đeo huy chương rực rỡ tỏa hào quang chiến thắng. Chỉ có điều võ phục trắng giờ đã thay bằng sơ mi, còn trên ngực anh, chỗ xưa kia là tấm huy chương vàng chói lọi giờ là ống tai nghe bác sĩ, đang dịu dàng tỏa ánh trắng lấp lánh.

Năm 23 tuổi.

Con người càng gánh nhiều trách nhiệm, càng thêm trân quý những phút giây tự do.

Trong thời gian biểu của chàng trai trẻ Nhược Bạch, dường như từng giây từng phút đều đã được lên lịch sẵn, không còn lấy một kẽ hở cho bất kỳ sự tùy tiện hay ngẫu hứng nào. Ở tuổi 23, chàng trai trẻ có vẻ ngoài mộc mạc ấy lại đang gánh nhiều trọng trách đến khó tin: đại đệ tử cũng là huấn luyện viên chính tại Tùng Bách võ quán, huấn luyện viên chính thứ hai của Trung tâm bồi dưỡng Taekwondo Ngạn Dương, thành viên ban huấn luyện Đội tuyển trẻ cấp quốc gia, huấn luyện viên trưởng của đương kim vô địch trẻ Taekwondo thế giới Thích Bách Thảo. Chừng đó công việc dường như còn chưa đủ, Nhược Bạch vẫn xoay xở hoàn thành nốt chương trình đại học, lại nhận thêm tài liệu về dịch kiếm tiền. Nhờ khả năng dịch tốt, giờ anh đã kí hợp đồng biên dịch dài hạn với một nhà xuất bản, thù lao dịch sách hiển nhiên là khá hơn dịch tài liệu nhỏ lẻ trước kia nhiều. Diệc Phong đã cố gắng giúp Nhược Bạch quán xuyến việc ở Tùng Bách, nhưng nhiều lúc vẫn phải than trời vì không biết ông bạn này có ba đầu sáu tay giấu ở đâu mà ôm được nhiều việc như thế.

Cái con người hoàn toàn không có ba đầu sáu tay ấy, rút cục mỗi ngày không biết bằng cách nào vẫn dành ra được 15 phút đi dạo bên bờ hồ.

Cái hồ nhỏ này nằm ngay gần Tùng Bách võ quán, nhẩn nha đi ra rồi đi vào chỉ mất mấy bước chân. Nhược Bạch thích đứng hóng gió ở đây. Diệc Phong thường nói đùa, con người cậu lúc nào cũng im lìm như tượng gỗ, ngồi ở đâu thì chỗ đó liền biến thành miếu hoang, nếu muốn hóng gió thì cứ trực tiếp ngồi trên giường mà hóng đi, bày vẽ ra hồ ra ao làm chi cho mệt!

Thực ra Nhược Bạch thấy Diệc Phong nói cũng đúng. Con người anh nếu muốn tĩnh tâm thì sẽ tĩnh tâm được, ngoại cảnh thế nào chẳng hề gì. Nhưng không hiểu sao anh rất thích ra đây đứng, dù chỉ là đứng đó vậy thôi, chẳng làm gì. Anh muốn nhìn thấy khoảng trời xanh bao la mờ đục như thủy tinh màu khi hoàng hôn xuống, muốn thấy cơn gió thổi, muốn thấy những cánh chim nhỏ như chấm đen lướt qua nơi chân trời. Dường như chúng tượng trưng cho thứ tự do mà anh muốn có nhưng chẳng thể có được, chỉ có thể ngắm nhìn mà thưởng thức một cách khiêm tốn như thế, mỗi ngày mười lăm phút đồng hồ, chẳng cần hơn nữa.

Nhược Bạch đang cần rất nhiều tiền.

Trước hết là tiền để trả cho Sơ Nguyên. Viện phí cùng tiền phẫu thuật của anh đều do Sơ Nguyên thanh toán toàn bộ. Tuy Sơ Nguyên nói không cần trả lại, nhưng tính anh không thích nhận không của ai cái gì. Món nợ này dù mất một năm, hai năm, mười năm, anh cũng sẽ có ngày phải trả hết mới an lòng.

Sau nữa là tiền dưỡng già cho cha mẹ. Cố bá phụ tuy đã khỏi bệnh nhưng người có tuổi nay ốm mai đau, Nhược Bạch nghĩ bụng nhất định phải tích cóp một khoản kha khá để dự phòng. Như lần trước cha sốt virus phải nhập viện, cái cảm giác tay trắng không có tiền để chữa bệnh cho cha, anh không muốn trải qua một lần nào nữa.

Cuối cùng, là tiền để xây dựng gia đình. Anh biết rõ mình muốn cưới ai, nhưng không có tiền, anh chẳng dám tiến tới. Anh và Bách Thảo cứ thế ba năm nay lặng lẽ ở bên nhau, gắn bó có thừa mà ràng buộc lại không đủ, nếu là người con gái khác, hẳn đã tức giận mà rời bỏ anh lâu rồi.

Tháng trước, Bách Thảo tham dự giải đấu giao hữu mở rộng tại Thượng Hải, thế nào lại lọt mắt xanh một tuyển thủ đội tuyển Thái Lan tên Maurer. Mang tiếng là người Thái Lan, nhưng anh chàng này là con lai Thái – Đức, lại học ở châu Âu từ nhỏ, đẹp như ngôi sao điện ảnh, khí chất cao quý như hoàng tử, quả thực nếu đem so với Sơ Nguyên cũng chỉ hơn chứ không kém. Trong buổi lễ bế mạc giải đấu, hai người tình cờ ngồi cạnh nhau, nói chuyện rất hợp ý. Cuối cùng khi biết Bách Thảo là người Ngạn Dương, anh chàng mừng rỡ cười lớn, nói rằng sau buổi lễ bế mạc sẽ bắt chuyến bay tới Ngạn Dương để tham gia một hoạt động quảng bá khác, muốn hẹn Bách Thảo đi ăn tối. Bách Thảo tính tình vô tư hào sảng, nhiệt tình đồng ý luôn, còn nói phải làm "hướng dẫn viên du lịch" đưa Maurer thăm hết các cảnh đẹp của Ngạn Dương mới cho anh ta về nước. Ở bên cạnh, biểu cảm của Nhược Bạch lúc này đã như tủ lạnh bị rút điện, chỉ cố mang hết bản lĩnh ra để giữ vững chút thể diện cao lãnh cuối cùng còn sót lại.

Tối hôm sau, Bách Thảo đi chơi với tay Maurer đó thật. Nhược Bạch khóa cửa võ đường rồi trở về phòng, gồng mình luyện thư pháp như tên tù khổ sai lâu năm chịu đày ải. Diệc Phong đã quá rõ tính cách gàn dở của bạn mình, riết rồi không buồn khuyên nhủ nữa, chỉ nằm khoèo trên giường chơi điện tử, lâu lâu ngẩng lên liếc biểu cảm khó coi của Nhược Bạch với ánh mắt tột cùng khinh bỉ, khóe miệng lẩm bẩm những câu đại khái như "Để tôi chống mắt lên xem cậu đóng vai cao tăng đắc đạo trước mặt Bách Thảo được đến bao giờ?"

Nhược Bạch cứ thế viết hết tờ này đến tờ khác, trong lòng miên man suy nghĩ, càng nghĩ càng thấy anh chàng Maurer kia quả thực hình dáng nhân phẩm, điều kiện gia thế đều rất tốt. Cậu ta cũng là tuyển thủ cấp quốc gia đứng hạng nhất nhì châu Á, so với Bách Thảo cũng tính là xứng đôi vừa lứa, nếu yêu nhau biết đâu sẽ trở thành cặp đôi trong mơ của làng Taekwondo thế giới. Nhược Bạch lại tưởng tượng ra cảnh Bách Thảo tổ chức đám cưới ở châu Âu, Maurer mặc lễ phục hoàng tử đón cô dâu trong nhà thờ vang vọng tiếng thánh ca, rồi Bách Thảo nếu sinh con lai Tây thì trông mặt mũi sẽ thế nào nhỉ? Bách Thảo nếu lấy Maurer không chừng sẽ di cư sang châu Âu sống, còn được học trong các trường đại học cổ kính tuyệt đẹp, nói tiếng Anh như gió, được gặp những con người quý tộc lịch lãm. Nhược Bạch nghĩ đến mức đầu óc hỗn loạn, giật mình nhìn xuống mới thảng thốt nhận ra nãy giờ anh viết kín đặc hơn hai mươi trang giấy Tuyên Thành, mỗi trang đều tăm tắp bốn dòng, chỉ toàn là chữ "nhất" (一).

Nhược Bạch nuốt nước bọt khan, nhân lúc Diệc Phong cắm đầu chơi game không để ý định phi tang đống giấy, chẳng ngờ ngoài cửa vang lên tiếng gọi trong trẻo của Bách Thảo, anh giật mình không tự chủ quệt bút một cái, chữ "nhất" lập tức biến thành chữ "thập" (十).

Diệc Phong nãy giờ đóng giả xác chết nằm im xem kịch hay, thấy bi kịch "thập-nhất" của Nhược Bạch không nhịn nổi quăng điện thoại sang một bên ôm bụng cười lăn.

"Nhược Bạch sư huynh! Em về rồi đây! Vẫn còn sớm, hay chúng ta qua võ đường tập luyện đi? Nghỉ một buổi em thấy áy náy lắm." Bách Thảo đã bước vào trong phòng, khựng lại khi thấy Diệc Phong cười dị hợm trên giường rồi quay qua nhìn bộ mặt như bánh chưng ngâm nước ba năm của Nhược Bạch.

Bách Thảo hôm nay mặc quần bò bó sát với áo thun màu vàng nhạt khỏe khoắn, tóc cột cao, vai đeo một cái xắc nhỏ màu nâu nhạt, mắt sáng môi hồng, xem ra cũng có trang điểm tí chút, không đeo hoa tai nhưng dây buộc tóc điệu đà hơn bình thường. Nhược Bạch lạnh lùng nhìn tiểu sư muội từ đầu đến chân, trong tích tắc đã kịp đánh giá như thế.

"Tại sao lại về sớm vậy? Không phải đã hứa dẫn người ta đi thăm hết các cảnh đẹp của Ngạn Dương sao?"

Nhược Bạch đã lấy lại dáng vẻ "cao tăng đắc đạo" mà Diệc Phong khinh bỉ, từ tốn hỏi Bách Thảo với thái độ của một đại sư huynh rộng lượng và một con người Ngạn Dương hiếu khách.

"Em nhờ Tử Hoan dẫn anh ấy đi!" Bách Thảo vừa tháo xắc xuống vừa cười nói. Tử Hoan là cô bạn cùng lớp với Bách Thảo, xinh xắn hoạt bát, phụ trách lớp phó học tập. Những đợt Bách Thảo đi thi đấu, vì sợ bạn không theo kịp bài nên Tử Hoan tốt bụng đặc biệt ghi chép lại bài học giùm bạn rồi hai người học nhóm thêm ngoài giờ để ôn thi, nhờ đó mà trở nên thân nhau.

"Hôm nay em giới thiệu Maurer với Tử Hoan. Hai người có vẻ tâm đầu ý hợp lắm. Haha! Lần trước Tử Hoan cứ nằng nặc bảo em đi du đấu nước ngoài phải dẫn được một anh chàng ngoại quốc đẹp trai về đây cho cậu ấy. Cuối cùng cũng xong nhiệm vụ rồi!" Bách Thảo thả người xuống ghế, thoải mái duỗi tay duỗi chân.

Khỏi phải nói, đại sư huynh của chúng ta lúc đó tâm tình tốt tới mức nào.

Thực ra, không đợi đến khi Maurer xuất hiện, mà từ khi Bách Thảo vào đại học, Nhược Bạch đã luôn xác định cô ấy có thể rời bỏ anh bất cứ lúc nào. Anh biết rõ mình yêu Bách Thảo, nhưng lại luôn hoài nghi không biết Bách Thảo có thực sự thích mình không. Nói cho cùng, hồi cấp ba Bách Thảo chỉ quanh quẩn đi lại giữa trường học, võ quán Tùng Bách và trung tâm Ngạn Dương, trong đầu chỉ có việc học và Taekwondo, ngày có 24 giờ thì thời gian ở bên cạnh anh cũng chiếm quá nửa, hầu như không có nhiều mối giao tế rộng rãi. Ngày đó khi Bách Thảo tỏ tình với anh bên giường bệnh, trong một khoảnh khắc anh cảm thấy như mình đang nằm mơ. Nhưng rồi nhìn lại cô bé trước mặt chỉ là một thiếu nữ mới lớn, cô ấy liệu có biết yêu là gì, hay chẳng qua ở bên anh quá lâu mà sinh ra ngộ nhận? Lúc đó anh lại đang bệnh nặng có thể không qua khỏi, cô ấy trong lúc xúc động nhất thời mới nói thế. Vài năm nữa khi cô ấy trưởng thành, liệu có giống như Sơ Nguyên, nhận ra Taekwondo không phải thứ cô ấy yêu nhất, nhận ra anh không phải người cô ấy cần, nhận ra Tùng Bách võ quán này không phải chân trời hạnh phúc có thể níu giữ cô ấy cả đời? Bách Thảo rất thông minh, cô ấy có thể học bất cứ ngành nghề gì cô ấy muốn. Nếu làm một nhân viên văn phòng trí thức duyên dáng, cô ấy sẽ có cơ hội gặp gỡ nhiều người đàn ông lịch lãm, tử tế hơn anh. Vậy nên, khi Bách Thảo kết thúc chương trình học lớp 12 và bắt đầu đau đầu vì chọn trường đại học để đăng ký, cũng là lúc Nhược Bạch trở nên trầm mặc hơn bao giờ hết.

"Nhược Bạch sư huynh, tại sao hồi đó anh lại chọn chuyên ngành tiếng Anh?" Bách Thảo vo vo cái khăn mặt trong tay, đứng tựa vào cửa tủ để đồ mà hỏi.

"Con người khi đến lúc phải lựa chọn, thì dù cân nhắc bao nhiêu lần cuối cùng vẫn phải lựa chọn. Không lựa chọn sẽ không thể tiến lên phía trước." Nhược Bạch trả lời đơn giản thế.

"Làm sao anh biết được lựa chọn đó đúng hay sai? Giờ nếu được chọn lại anh có hối hận không? Có muốn chọn ngành khác không?" Bách Thảo vẫn băn khoăn.

"Chúng ta chẳng ai biết trước được tương lai. Cho dù có chọn lại, tôi cũng không thể biết được nếu ngày đó chọn ngành khác thì có tốt hơn bây giờ hay không, cho nên tôi không bao giờ hối hận. Cứ chọn đi, đã chọn rồi thì hãy làm cho tốt."

Bách Thảo khổ não úp mặt vào khăn. Câu trả lời của Nhược Bạch sư huynh thật chẳng hữu ích chút nào hết.

Cuối cùng vào một ngày cuối tháng tư, gió cuối xuân đầu hạ hiu hiu thổi, Nhược Bạch đang cúi xuống xem xét một bụi dây leo mọc bên vách tường bên ngoài cửa sổ phòng mình, thấy hình như bụi cây đang bị sâu ăn lá. Bách Thảo cao hứng chạy như bay tới, chìa tờ giấy trước mặt anh như muốn khoe.

"Nhược Bạch sư huynh! Em vừa đăng ký thì đã được đặc cách tuyển thẳng rồi! Tuyệt quá, vậy là đỡ phải ôn thi đại học!"

"Em đăng ký ngành gì mà lại được tuyển thẳng?" Nhược Bạch cau mày hỏi. Bách Thảo tuy học giỏi, nhưng cũng không xuất sắc đến mức đó.

"Đại học Thể dục thể thao, chuyên ngành quản lý!" Bách Thảo trong lúc cao hứng bạo gan đưa cả hai tay ra níu lấy cánh tay Nhược Bạch khẽ lắc lắc, ánh mắt sáng như hươu sao nhìn anh đầy phấn khích. "Anh thử nghĩ xem, Tùng Bách có anh phụ trách giảng dạy thì quá tốt rồi không còn gì phàn nàn, nhưng lại thiếu một người quán xuyến các công việc kinh doanh, hành chính, sắp xếp tổ chức võ quán, quản lý võ sinh ... Trước nay đều do vợ chồng bác Phạm (cha mẹ Hiểu Huỳnh) tốt bụng quản lý giúp, nhưng lâu dài cứ ỷ lại vào hai bác ấy mãi cũng không được. Nên em muốn học quản lý, sau này anh chỉ cần chuyên tâm huấn luyện võ đạo, còn những việc khác em có thể lo hết, không phải rất tốt sao?" Bách Thảo nói xong giương mắt háo hức nhìn Nhược Bạch như chờ một lời khen.

Nhược Bạch cầm tờ giấy thông báo trúng tuyển xem xét đắn đo một hồi.

– Em thực sự muốn học trường này sao?

Bách Thảo kiên định gật đầu Dạ một cái rất to. Nhược Bạch nhìn cô. Hôm nay Bách Thảo lại mặc váy, một chiếc váy hoa li ti liền thân màu vàng nhạt pha trắng, chân đi giày búp bê, tóc đen lí lắc xõa quá vai. Nhược Bạch bình thường luôn cố giữ chừng mực với Bách Thảo, nhưng lúc này cảm xúc trào lên không kìm chế được, dịu dàng ôm cô vào lòng mà nói nhỏ, giọng nói chỉ vừa đủ để mình cô nghe thấy.

"Bách Thảo.... Cảm ơn em!"

Diệc Phong vừa chớm bước qua chỗ rẽ, giật mình lùi ngược trở lại. Hiểu Huỳnh tung tăng vừa liếm kem vừa nhàn tản bước tới, cũng vội vàng nín thở rón rén quay lui. Một đám võ sinh lớp dưới kéo nhau vô phòng Nhược Bạch tìm anh, vô tình liếc qua cửa sổ thấy cảnh tượng ấy, cũng lập tức bấm nhau im lặng tháo chạy. Bên bụi dây leo phía sau cửa sổ phòng Nhược Bạch có hai người đang ôm nhau. Mà bởi vì không có ai đến quấy rầy, ánh nắng đầu hạ lại dịu dàng chiếu hoài chẳng tắt, nên họ cứ thế ôm nhau mãi.

*****

Tuy Bách Thảo đã chọn thi vào Đại học thể dục thể thao, đồng nghĩa với việc cô ấy tiếp tục đi chung con đường Taekwondo với Nhược Bạch, nhưng điều đó cũng không khiến con đường tình ái của Nhược Bạch sư huynh dễ dàng hơn chút nào. Là một quán quân Taekwondo nổi tiếng thế giới nên Bách Thảo có rất nhiều người theo đuổi, không chỉ các bạn học nam ở trường mà cả các tuyển thủ quốc tế gặp gỡ cô trong những giải đấu, mà Maurer kia chỉ là một ví dụ. Bản lĩnh chịu khổ của Nhược Bạch thực đã lên đến đẳng cấp thượng thừa, dù ai tiếp cận Bách Thảo anh cũng tuyệt đối không can thiệp, lãnh đạm làm một huấn luyện viên mặt sắt công tâm đứng ngoài khoanh tay nhìn đàn ông khắp thiên hạ cưa cẩm vận động viên cưng của anh. Tặng hoa, tặng quà, tặng bài hát, mời đi ăn, mời đi chơi, ... anh đều đã thấy qua hết cả rồi. Trong khi anh chỉ cần mẫn cùng cô tập luyện, tập luyện, tập luyện. Bách Thảo giờ đã lớn, không còn dùng chiếc kẹp dâu tây trẻ con anh tặng ngày xưa nữa. Cô cất nó vào hộp đồ lưu niệm cùng những kỉ vật khác của cha mẹ quá cố, những món quà nhỏ mà sư phụ hay Hiểu Huỳnh tặng cô trước đây. Hiểu Huỳnh một lần đi chợ đêm liền dụ dỗ Nhược Bạch mua cho Bách Thảo cái kẹp khác, rồi nhiệt tình lựa giúp anh một chiếc kẹp thanh nhã màu mỡ gà, trên thân kẹp đính những hạt đá nhỏ tạo thành hình dáng hoa mai mảnh dẻ tinh tế, nói rằng Bách Thảo nhất định rất thích cái này. Nhược Bạch do dự một hồi cuối cùng cũng bùi tai nghe theo.

"Thích không?"

Nhược Bạch hồi hộp hỏi, nhìn cô gái mân mê chiếc kẹp trên tóc mình rồi ngượng ngùng gật đầu, trái tim ngang bướng của anh lại như ba năm trước âm thầm lỡ nhịp một cái.

*****

Cũng tháng mười năm đó, Ngạn Dương đón một cơn bão từ lớn, thời tiết vô cùng khắc nghiệt. Vết mổ cũ của Nhược Bạch lại hành hạ anh, có hôm đau nhức đến không đi làm nổi, toàn thân phát sốt. Bách Thảo lo lắng túc trực cạnh anh cả ngày hôm đó, liên tục chườm nước, đơm thuốc, đo đạc thân nhiệt, đến cơm cũng không buồn ăn. Mãi đến xẩm tối cơn đau của Nhược Bạch mới dịu bớt, liền kiệt sức ngủ thiếp đi. Bách Thảo sợ anh có biến chuyển xấu, vẫn không dám rời đi, ngồi bên cạnh giường trông chừng cho anh ngủ.

Không biết đã qua mấy tiếng đồng hồ, Nhược Bạch trong cơn mê man mệt nhọc bỗng cảm thấy trong người có cảm giác lạ, bất giác choàng tỉnh, thấy xung quanh tối om, xem ra đã quá đêm về sáng. Anh uể oải nhìn xuống ngực mình một cái liền tức thì sợ đến hồn phi phách tán, tim phổi gan ruột phút chốc như trôi tuột cả xuống dạ dày.

Bách Thảo đang ngủ say như chết, khóe miệng hơi hé, rõ ràng cũng mệt đến ngủ lăn ra không biết trời đất là gì. Vấn đề là ở chỗ, cô ấy đang nằm trên giường cùng anh, hơn thế nữa còn rúc đầu vào ngực anh, trán cô ấy khẽ chạm vào cằm anh. Anh thì khỏi phải nói, đang dùng cả hai tay hai chân ôm lấy con gái nhà người ta rõ chặt.

Nhược Bạch đổ mồ hôi lạnh, hai mắt mở to trân trối nhìn vào khoảng không như tìm lời giải đáp. Rõ ràng là anh chỉ ngủ. Cô ấy cũng chỉ ngủ. Thế nào mà hai con người cùng ngủ say như chết lại có thể làm ra tình huống như thế này được?

Nhược Bạch nín thở từ từ buông Bách Thảo ra, cẩn thận đặt cô ấy lại ngay ngắn trên giường, lại đắp thêm một tấm chăn mỏng, nhớ đến khoảnh khắc vừa rồi hai người chỉ cách nhau chưa đến nửa phân mà đỏ bừng mặt. Xong xuôi, anh cũng không dám xỏ dép vì sợ gây tiếng động, cứ thế chân trần rón rén đi sang giường phía đối diện, không khách khí đẩy Diệc Phong đang ngủ trương như heo nái vào tít tận sát tường rồi nhẫn tâm chiếm luôn một nửa cái giường đơn vốn đã chật chội của cậu ta.

Sáng hôm sau Diệc Phong vừa chật vừa nóng nên mới sáu giờ sáng đã tỉnh dậy, thấy Bách Thảo ngủ trên giường Nhược Bạch còn Nhược Bạch lại đang mặt dày nằm ké giường mình, biểu cảm rõ ràng như muốn nói Muốn-sống-thì-đừng-hỏi-tại-sao, tuy không biết đầu đuôi nhưng cũng đoán được năm sáu phần. Thế là trong suốt một tuần sau đó Bách Thảo bị trêu đến khốn khổ. Tuy lúc đầu cô cũng nghĩ Diệc Phong chỉ đùa thôi, nhưng Diệc Phong cứ nói đi nói lại mãi, mà Nhược Bạch sư huynh mặt mũi đặc biệt lầm lì khó coi, riết rồi cô đâm hoang mang không biết có phải thực sự trong lúc mê ngủ đã một cước đá bay Nhược Bạch sư huynh xuống giường như lời Diệc Phong nói không.

Sau lần đó, Nhược Bạch nhất quyết không để Bách Thảo ở lại trong phòng mình quá khuya nữa, cứ đến 11h đêm là dù thế nào cũng sống chết đuổi cô về phòng, làm Bách Thảo càng tin lời nói đùa của Diệc Phong, không ngừng tự xỉ vả bản thân là loại con gái thật vô duyên không nên nết.

*****

Có một lần, Nhược Bạch vinh dự được nhận giải Huấn luyện viên trẻ ưu tú của năm do Liên đoàn thể thao quốc gia trao tặng, số tiền thưởng cũng khá lớn. Ngoài một bữa lẩu ra trò mà anh khao cả võ quán, tối hôm sau, Nhược Bạch còn rủ Bách Thảo đi chơi riêng. Anh mặc quần bò với chiếc áo phông mới tinh mà Bách Thảo tặng hôm sinh nhật, định mời cô ăn tối ở một nhà hàng tương đối sang trọng ở khu trung tâm thành phố. Bách Thảo nhất định không chịu, cầm tay anh chạy loanh quanh một hồi, chỗ ngon thì chê đắt, chỗ rẻ thì chê không ngon, cuối cùng lại lôi anh vào tiệm mì bò quen thuộc, gọi hai bát cỡ lớn. Bác chủ quán nghe chuyện Nhược Bạch được nhận giải thưởng, liền hào phóng tặng thêm hai chén chè bát bảo. Bách Thảo vừa ăn vừa chống cằm ngắm Nhược Bạch sư huynh mặc áo mới. Chiếc áo này màu tím than có kẻ viền trắng, vừa trẻ trung vừa nhã nhặn, chất vải lại tốt, cô vừa nhìn thấy đã rất ưng liền mua luôn cho Nhược Bạch sư huynh. Thế mà chẳng thấy anh ấy mặc, cô còn tưởng anh không thích. Hôm nay mặc lên quả thực rất đẹp mà. Áo này dáng hơi bó, xưa nay Nhược Bạch sư huynh chẳng bao giờ mặc đồ bó, nên hôm nay nhìn có cảm giác là lạ. Chính ra Nhược Bạch sư huynh cũng có cơ bắp quá chứ, bình thường võ phục rộng thùng thình chẳng nhìn rõ, giờ mặc đồ bó thấy cơ ngực cũng đẹp quá mà ....

Bách Thảo đang mơ màng nghĩ, Nhược Bạch bỗng ngẩng lên nhìn cô, khiến cô không ăn uống gì cũng sặc lên một cái gần chết.

"Làm gì mà ngơ ngẩn vậy? Mau ăn đi không nguội mất!"

Nhược Bạch nhìn điệu bộ sặc khan đến đỏ mặt tía tai của Bách Thảo, dịu dàng vuốt lưng cô mấy cái. Bách Thảo lập tức cắm đầu ăn, trong lòng tràn trề cảm giác tội lỗi như một kẻ dám báng bổ thần phật.

"Thích Bách Thảo ngươi thật to gan, đến hình thể của Nhược Bạch sư huynh cũng có thể đem ra bình phẩm được sao?"

Thấy Bách Thảo hùng hổ ăn, Nhược Bạch tưởng cô còn đói, liền gắp thêm thịt từ bát mình sang. Bách Thảo có miệng nhưng không thể tỏ bày, chỉ đành đâm lao theo lao, ăn đến no không thở nổi.

Quán mì chỉ cách võ quán hai mấy phút đi bộ, nên ăn xong hai người lại nhàn tản dắt tay nhau lững thững đi về. Bách Thảo nhìn người con trai trầm mặc đi bên cạnh mình, lòng tràn ngập cảm giác yêu thương, chỉ muốn hét lên "Nhược Bạch sư huynh, em yêu anh!!!!" Nhưng lời nói lên đến miệng lại nuốt trở vào. Đối với Nhược Bạch cô đã quen với cảm giác vừa yêu thương vừa kính trọng, phải nói những lời suồng sã với anh cô vẫn không thích ứng được. Tình cảm chất chứa trong lòng lại không thể phát tiết, thế là mỗi lần há miệng định bày tỏ mà nói không ra tiếng, cô lại uất ức nhắm mắt nhắm mũi dụi bừa vào cánh tay anh một cái.

Cứ thế, từ tiệm mì về đến võ quán, Bách Thảo đã dụi đầu vào cánh tay Nhược Bạch không biết bao nhiêu cái mà kể!

*****

Ba năm dài đã trôi qua.

Bách Thảo từ cấp ba vào đại học. Những người theo đuổi đến rồi đi. Giải đấu nối tiếp giải đấu. Nhưng dù có chuyện gì xảy ra, mỗi buổi chiều vẫn có Bách Thảo đứng đây, ôm anh từ sau lưng trong ánh hoàng hôn tại bờ hồ này. Nơi chốn tưởng như dành cho anh đơn độc, hóa ra lại thành nơi hẹn hò trường kỳ của hai người.

Nhược Bạch vẫn nhớ lần đầu tiên tới bờ hồ này cách đây ba năm. Lúc đó anh mới phẫu thuật xong, nằm viện một tháng thì nằng nặc đòi xuất viện. Anh ghét không khí tù túng oi nồng mùi thuốc men của bệnh viện, ghét cảm giác ngày ngày nằm bất lực trên giường sắt trong bộ áo sọc bạc nhược yếu ớt. Vừa về đến nhà, anh đã không chịu nằm yên trong phòng mà men theo con đường nhỏ cạnh Tùng Bách, đi thả bộ mãi đến khi gặp cái hồ này. Bách Thảo cùng mọi người quay lại bệnh viện thu dọn đồ đạc và làm thủ tục xuất viện cho anh xong, đến lúc quay về không thấy anh đâu liền hoảng hốt đi tìm khắp nơi. Nhược Bạch không mang theo đồng hồ nên quên mất thời gian, chỉ biết rằng giữa ánh hoàng hôn chạng vạng bỗng thấy cô đang vừa chạy vừa gọi váng tên anh bên kia hồ, gương mặt tèm lem nước mắt.

Ba năm dài, Nhược Bạch như chứng kiến Bách Thảo lớn dần sau lưng mình. Thân hình nhỏ bé khẳng khiu dần có da có thịt, những đường cong thiếu nữ ngày càng nảy nở. Mái tóc rễ tre ngắn ngủn cột đuôi gà giờ đã dài đến ngang lưng, gió tinh nghịch đưa những sợi tóc mai vương mùi thơm lưu luyến lên bờ vai Nhược Bạch như cám dỗ. Vòng tay ôm chầm anh từ sau lưng mới ngày nào còn vụng về ngốc nghếch, giờ đã đằm thắm đến nao lòng.

Nhược Bạch tự hỏi, không biết người con gái này sẽ còn ở sau lưng anh mỗi buổi chiều thế này bao lâu nữa?

Đúng lúc đó, Bách Thảo đang huyên thuyên kể chuyện Hiểu Huỳnh và Diệc Phong cãi nhau, bỗng dừng lại hỏi một câu bâng quơ, giọng nửa tủi thân, nửa trách móc:

"Nhược Bạch sư huynh! Em đã hai mươi tuổi rồi đấy, anh đã nghĩ kỹ chưa, chẳng lẽ vẫn không đủ tư cách sao??"

Nhược Bạch không trả lời.

Anh ngước lên nhìn cảnh sắc ven hồ mà ba năm nay anh đã ngày ngày nhìn đến nhàm mắt. Mặc kệ cuộc sống ngoài kia chảy trôi ra sao, chỉ riêng nơi này, từng bụi cây, ngọn cỏ, trụ đèn, bóng chim, tăm cá trước sau vẫn không hề thay đổi.

Người con gái anh yêu, ba năm nay đã lớn khôn thay da đổi thịt, lột xác từ một thiếu nữ rụt rè lầm lì trở thành một cô gái trẻ duyên dáng tự tin, mê hoặc lòng người. Nhưng thì ra cô ấy cũng như nơi này, trước sau vẫn không hề thay đổi.

Anh những tưởng, ba năm qua anh kiên nhẫn chờ đợi, chờ đợi Bách Thảo đủ trưởng thành để tìm được hạnh phúc thực sự cho cô ấy.

Thì ra, bấy lâu nay Bách Thảo mới là người chờ đợi, chờ đợi anh một ngày nhận ra và can đảm nắm lấy hạnh phúc vốn dĩ đã luôn thuộc về mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co