Thieu Nu Toan Phong
Hiểu Huỳnh vẫn lâng lâng xúc động, cuộc người trong chăn, thò đầu ra ngoài tiếp tục nói với Bách Thảo:"Chẳng lẽ cậu không biết? Năm ngoái, anh Đình Hạo đoạt chức vô địch giải Taekwondo thanh niên thế giới! Vô địch nhé! Cho nên Hàn Quốc mời riêng anh Đình Hạo và chị Đình Nghi tới võ quán Xương Hải giao hữu học hỏi, họ đi những hơn một năm đáy!"Sư huynh Đình Hạo của võ quán Hiền Võ...Bách Thảo kéo chăn, ngây người nhìn trằn nhà tối om, sao cô không nghe đến anh ta nhỉ? Võ sĩ Taekwondo thiên tài tuổi sáng chối như trong truyền thuyết."A! Mình hiểu rồi!", Hiểu Huỳnh reo lên, " Thảo nào mà võ quán Xương Hải đến thăm võ quán Hn võ, chưa biết chừng có khi là do Đình Hạo quá xuất sắc nên Xương Hải mới tìm xem thực lực của võ quán Hiền Võ! Vì vậy có thể nói anh Đình Hạo chiến thắng là điều chắc chắn! Còn chị Đình Nghi thì...""Thế nào..."Bách Thảo cũng bắt đầu hiếu kỳ, không hiểu tại sao Hiểu Huỳnh lại hơi lưỡng lự. Theo cô biết, từ khi sư tỷ Đình Nghi nổi tiếng, tất cả các võ sĩ trên đất Ngạn Dương bát kể thứ hạng nào cũng đều thất bại dưới tay Đình Nghi.Hiểu Huỳnh thở dài nói: "Nghe nói võ quán Xương Hải đã cử một nữ tuyển thủ Taekwondo rát xuất sắc, tên là n Tú, chị áy vô cùng lợi hại"."Lợi hại đến mức nào?""Lợi hại tới mức..." Hiểu Huỳnh lại do dự máy giây, rồi lắc đầu lia lịa:" Mình chắc chắn đó là trò lừa bịp, làm gì có ai lợi hại đến thế, mình nghĩ không thể đấu lại được chị Đình Nghi! Vì thế cậu đợi xem, Hiền Võ đánh bại Xương Hải đúng không! Trình đội của nước ta vẫn hơn! Ha ha!"Hiểu Huỳnh cười một lúc, bỗng tháy Bách Thảo không cười, bực mình bĩu môi:"Sao cậu không cười?""ừ, nếu Hiền Võ có thể đánh bại Xương Hải, mình cũng rát vui." Bách Thảo gật đầu, nói tiếp: " Không biết trận đấu giữa Xương Hải và Tùng Bách ngày mai thế nào?"."ơ..."Đúng rồi, Hiểu Huỳnh đờ người, ngày mai Tùng Bách phải đáu với Xương Hải rồi, nếu Tùng Bách thua... mà lại thua thảm hại..."Sư huynh Nhược Bạch rất cừ!", Hiểu Huỳnh buột miệng nói to, trở mình nhìn lên trần nhà. "Mặc dù mọi lần sư huynh Nhược Bạch đều thua Đình Hạo, nhưng năm nay võ công của huynh áy cũng tiến bộ nhiều, hầu như cao thủ của võ quán nào, hầu như cũng không thuaChưa biết chừng...chưa biết chừng... có thể đánh bại Đình Hạo... ôi dào, bát luận có đánh bại Đình Hạo hay không thì sư huynh Nhược Bạch vẫn có nhiều hy vọng đánh bại đệ tử của Xương Hải!"Sư huynh Nhược bạch ư.Hình như Nhược Bạch rát lợi hại, trước đây Bách Thảo đã được xem Nhược Bạch thì đáu với sư huynh Trọng Hòa. Anh ta ra đòn nhanh như chớp, có thể lự sung mãn, toàn thân tràn đầy khí phách, dũng mãnh, khác hẳn vẻ lãnh đạm thường ngày."Ngày maiHiểu Huỳnh nhắm mắt, chắp hai tay trước ngực cầu nguyện: "...Mong sao võ quán Tùng Bách trổ hết tài năng, chiến thắng Xương Hải! À, nếu không thể thắng hoàn toàn, ít nhát cũng phải thắng một trận! Sư huynh Nhược Bạch, sư huynh Diệc Phong, sư tỷ Sơ Vy nhất định phải cố gắng lên! Bách Thảo, mau cầu nguyện với mình đi!".Thế là Bách Thảo làm theo Hiểu Huỳnh, cũng lầm rầm cầu nguyện, có điều nội dung cầu nguyện của cô khác nhiều hơn một chút.Cô hy vọng sau này có ngày...Mình cũng có cơ hội thi đáu thực sự với những cao thủ!+++++Trăng lặn dần.Bầu trời dần lộ ra những tia sáng đầu tiên.Chim chóc bắt đầu ríu rít trên ngọn cây.Trên bãi cỏ sân tập, những giọt sương đọng long lanh trên ngọn cây.Không biết có bao nhiêu đệ tử của quán võ Tùng Bách suốt đêm không ngủ, nhưng sau buổi tập sáng, khi tập trung trên sân chờ đợi võ quán Xương Hải, tát cả đều hết sức phấn chán. Ai cũng đứng thẳng, ánh mắt tràn trề khí thế và khát vọng, chờ đợi trận đáu.Dụ quán chủ cũng thay bộ võ phục mới trắng tinh, dưới ánh nắng sớm rạng ngời, tư thế quán chủ ung dung, cao đạo như một tiên nhân.Nhược Bạch đứng trước đội ngũ.Nét mặt vẫn như ngày thường, dường như tinh thần không một chút xáo động, chỉ có ánh nắng càng sáng hơn.Diệc Phong và Sơ Vy đứng sau Nhược Bạch.Hình như tối qua Diệc Phong mát ngủ, ngáp liên tục khiến Sơ Vy bực mình, lừ mắt ra hiệu.Có lẽ võ quán Xương Hải sắp đến.Bách thảo vừa quét con đường nhỏ phía sau sân tập vừa tò mò ngoái nhìn về phía cổng lớn của võ quán. Chưa bao giờ cô cảm kích Tứ Cầm như thế này, nếu như Tú cầm không giao cho cô công việc quét dọn thì hôm nay cô không thể đường hoàng xem trận so tài giữa Tùng Bách và Xương hải.Hơn nữa, tối qua Tú cầm còn đến nói riêng với cô, hôm nay không cần phải lau từng phiến đá lát đường, vì thế bây giờ cô có thể thoải mái cầm chổi đứng xemNhưng, thực ra cô đã lau kỹ từng phiến đá áy. ôi, dưới ánh mặt trời mỗi phiến đá long lanh phát sang.Bỗng có tiếng xe hơi rát gần từ phía ngoài cổng võ quán vọng vào.Người của Xương Hải đến rồi sao?Bách Thảo nắm chặt cán chổi, nhìn ra, tháy phía xa có hai chiếc xe hơi đang tiến dần về cổng võ quán, tim đập thình thịch, tay nắm cán chổi càng chặt, đột nhiên toát mồ hôi, đây là lần đầu tiên cô được tận mắt xem một trận thi đấu trình độ cao!Sau lưng co có tiếng bước chân đều đặn, cô quay người nhìn rồi lập tức để chổi sang một bên, cung kính đứng lùi sang lề đường, mắt dõi theo Dụ quán Chủ dẫn các đệ tử ra cổng lớn đón khách.Từng đệ tử của võ quán Tùng Bách lần lượt đi qua trước mặt cô, trên mặt cô, trên mặt họ hiện rõ niềm vui không giấu giếm, hầu như chẳng ai để ý đến cô, chỉ có Hiểu Huỳnh khi đi ngang qua đã cảm kích chớp mắt cô. Đoàn người đi hết, Bách Thảo lại nhìn về phía hai chiếc xe hơi ngoài cổng.Nhưng...Tại sao lại có hai chiếc?Bách Thảo băn khoăn, võ quán Xương Hải chẳng phải sẽ cử mười năm, mười sáu võ sinh đến sao, hai chiếc xe làm sao đủ chỗ.Đang suy nghĩ thì hai chiếc xe đã dừng lại, một chiếc đã mở cửa. Một người đàng ông trung niên người hơi béo, vận võ phục màu trắng, đai đen cùng một cô bế không quá mười tuổi, nét mắt non choẹt cũng vẫn võ phục bước ra.Hai, ba đệ tử nữa từ chiếc xe còn lại bước ra, cũng toàn trẻ con, đứa lớn nhát cũng chưa tới mười hai tuổi, bé nhất chỉ khoảng sáu tuổi.Sau đó...Chẳng còn ai nữa.Tất cả chỉ có năm người.Bách Thảo kinh ngạc nhìn bốn đứa trẻ vận võ phục đứng ở ngoài cổng lớn của võ quán, lẽ nào võ quán Xương Hải lại đưa bốn đệ tử tí hon này ra đấu với võ quán Tùng Bách?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co