Truyen3h.Co

Thieu Quang Yen Nhat Thuan Chung Va Mau Bun

Đêm ở Hogwarts luôn mang một thứ im lặng kỳ dị, không phải sự yên tĩnh thông thường mà người ta vẫn tìm thấy ở những ngôi nhà cổ kính hay tu viện xa xôi, mà là loại im lặng đầy hơi thở, như thể cả lâu đài đang nín thở chờ đợi điều gì đó sắp xảy ra, như thể những bức tường đá cổ kính hàng nghìn năm tuổi đang lắng nghe từng tiếng động nhỏ nhất trong bóng tối. Tiếng gió rít qua những ô cửa sổ Gothic cổ kính vang lên như tiếng ai đó thì thầm những lời nguyền xa xưa, tiếng cú rúc vọng xa xa từ tháp thiên văn học như những lời cảnh báo không ai muốn nghe, và xa hơn nữa, vượt qua bờ hồ đen phản chiếu ánh trăng lưỡi liềm, vượt qua sân Quidditch nơi những chiếc chổi bay còn đọng mùi cỏ ướt và gió mạnh, là vùng đất mà mọi học sinh đều biết tên từ ngày đầu tiên đặt chân đến trường nhưng ít ai dám bước vào: Rừng Cấm, nơi mà ngay cả những giáo sư dày dạn kinh nghiệm nhất cũng không dám đảm bảo sự an toàn cho chính mình.

Thiều Bảo Trâm chưa bao giờ sợ bóng tối, ít nhất là cho đến đêm nay. Sinh ra trong một gia tộc phù thủy quyền lực với dòng máu thuần chủng kéo dài hàng thế kỷ, cô được dạy cách đối mặt với mọi mối đe dọa từ khi còn nhỏ, được huấn luyện những câu thần chú phòng thủ và tấn công mạnh mẽ nhất, được nhồi nhét kiến thức về những sinh vật hắc ám nguy hiểm nhất trong thế giới phù thủy. Cha cô từng nói rằng nỗi sợ hãi là dấu hiệu của sự yếu đuối, và một Slytherin đích thực không bao giờ được tỏ ra yếu đuối trước bất kỳ ai, kể cả trước chính bản thân mình. Nhưng đêm nay, khi bước sâu vào giữa những thân cây sồi đen khổng lồ hàng trăm năm tuổi với những cành cây vươn ra như những bàn tay gầy guộc của bộ xương, khi bóng tối như những bàn tay vô hình kéo chặt lấy cô từ mọi phía, khi tiếng lá khô lạo xạo dưới chân như tiếng thì thầm của những linh hồn lạc lối, Trâm cảm thấy tim mình đập nhanh hơn bình thường, cảm thấy một thứ lạnh lẽo len lỏi vào xương tủy không chỉ từ không khí mà từ chính nơi sâu thẳm trong lồng ngực.

Valeria Lestrange đi trước với dáng điệu kiêu hãnh đặc trưng của dòng họ nổi tiếng ấy, ánh đũa phép của cô tỏa sáng xanh lạnh lẽo như ánh mắt của những con rắn độc ẩn mình trong bóng tối. Valeria luôn như vậy, luôn tự tin đến mức ngạo mạn, luôn tin rằng dòng máu thuần chủng của cô cho phép cô làm bất cứ điều gì mà cô muốn mà không cần phải chịu hậu quả nào. Cô ta quay lại nhìn Trâm với đôi mắt xám sáng lên trong bóng tối như hai viên ngọc lạnh, giọng nói của cô vang lên trong khoảng không gian tĩnh lặng đáng sợ của khu rừng với vẻ hào hứng khó hiểu. 

"Mày có nghe không?" Valeria hỏi, giọng có chút hưng phấn kỳ lạ như thể cô đang nói về một trò chơi thú vị chứ không phải một nhiệm vụ nguy hiểm. "Nghe nói lũ Gryffindor đang giấu một sinh vật nửa người nửa thú trong rừng này, nuôi nó như thú cưng ngay dưới mũi của Dumbledore mà không ai biết. Chúng vi phạm cả luật của Bộ Pháp thuật, vi phạm mọi quy định về an toàn sinh vật nguy hiểm. Chúng ta nên dạy cho chúng một bài học mà chúng sẽ không bao giờ quên được, một bài học về việc không nên coi thường truyền thống và luật lệ."

Trâm không trả lời ngay, cô không thực sự muốn ở đây giữa khu rừng đầy nguy hiểm này vào nửa đêm. Kể từ đêm hôm trước, đêm mà cô nói ra hai từ "máu bùn" trong cơn giận dữ và khinh bỉ, giấc ngủ của cô không còn yên ổn như trước nữa. Hình ảnh Dương Hoàng Yến ngồi khóc một mình trong ánh trăng sau lưng Thư viện, những giọt nước mắt lăn dài trên má tái nhợt, đôi vai gầy guộc rung lên từng hồi, cứ hiện lên mỗi khi cô nhắm mắt cố gắng chìm vào giấc ngủ. Trâm đã cố gắng xua đuổi hình ảnh ấy, cố gắng thuyết phục bản thân rằng cô chỉ nói đúng sự thật, rằng những người sinh ra từ gia đình Muggle không có quyền đứng ngang hàng với những người có dòng máu phù thủy thuần chủng, nhưng càng cố gắng thuyết phục bản thân thì hình ảnh Yến khóc lại càng rõ nét hơn, và cảm giác tội lỗi kỳ lạ cứ dâng lên từ một nơi nào đó sâu trong tim khiến cô không thể ngủ được.

Nhưng Valeria đã nói, và ở Slytherin, khi Valeria Lestrange nói thì ai cũng phải nghe, không có ngoại lệ nào cả. Dòng họ Lestrange quá quyền lực, quá giàu có, và danh tiếng của họ trong giới phù thủy quá lẫy lừng để bất kỳ ai dám cãi lời. Valeria không chỉ là một học sinh giỏi, cô còn là người kế thừa của một gia tộc mà ngay cả Chúa tể Hắc ám cũng phải để tâm. 

"Mày có nghe tao nói không, Trâm?" Valeria lên giọng, hơi bực bội khi không nhận được câu trả lời ngay lập tức, quay lại nhìn Trâm với ánh mắt sắc lạnh. "Hay là mày đang nghĩ về cái con nhỏ máu bùn đêm hôm trước? Mày không nên lãng phí thời gian suy nghĩ về những thứ không đáng như vậy."

"Có. Tôi nghe." Trâm đáp lạnh lùng, cố gắng giữ giọng điệu bình thản, bước theo Valeria sâu hơn vào trong rừng mà không dám tỏ vẻ do dự. Cô không muốn để Valeria thấy rằng cô đang sợ hãi, không muốn tỏ ra yếu đuối trước người bạn cùng nhà này. Họ tiến sâu hơn vào rừng với từng bước chân thận trọng trên nền đất mềm đầy rêu phong. Ánh trăng lưỡi liềm lọt qua những tán lá dày đặc như những tấm màn che mờ áo, tạo thành những vệt sáng mờ ảo trên mặt đất như những con đường dẫn đến nơi không ai muốn đến. Không khí lạnh thấu xương dù đang là mùa thu, mùi ẩm mốc của đất thối và lá mục hòa quyện với mùi hương kỳ lạ khó tả, có thể là mùi máu đã khô từ lâu, có thể là mùi của những phép ma thuật đen tối đã được thi triển ở đây từ nhiều thế kỷ trước và vẫn còn đọng lại trong không khí như một lời nguyền không bao giờ tan biến.

Trâm nhìn quanh, cảm thấy như có hàng trăm đôi mắt đang nhìn chằm chằm vào cô từ trong bóng tối, như thể những sinh vật ẩn mình trong khu rừng này đang theo dõi từng bước đi của họ và chờ đợi thời cơ thích hợp để tấn công. Cô nghe thấy tiếng gì đó động đậy trong bụi cây bên trái, tiếng lạo xạo nhanh và nhẹ như thể có con gì đó đang chạy song song với họ, và cô siết chặt đũa phép trong tay, chuẩn bị sẵn sàng cho bất kỳ mối đe dọa nào có thể xuất hiện.

"Chúng ta sắp đến rồi." Valeria dừng lại trước một tảng đá lớn phủ đầy rêu xanh thẫm, trên đó có những vết khắc kỳ lạ mà Trâm không nhận ra được, có thể là những ký tự rune cổ xưa hoặc những dấu hiệu cảnh báo từ thời xa xưa. "Theo tin tức của tao, con thú ở gần đây, rất gần. Nó thường ra khỏi hang vào khoảng thời gian này để săn mồi."

"Tin từ đâu?" Trâm hỏi, giọng có chút hoài nghi vì cô không nhớ Valeria từng đề cập đến việc có nguồn tin nào cả. "Ai cho cậu biết thông tin này? Và tại sao người đó lại biết rõ như vậy về sinh vật trong Rừng Cấm?" 

Valeria mỉm cười, nụ cười đầy bí ẩn và nguy hiểm xuất hiện trên khuôn mặt xinh đẹp nhưng lạnh lùng của cô, ánh mắt xám lóe lên thứ gì đó mà Trâm không thể đọc được. "Một người bạn đáng tin cậy." Cô đáp ngắn gọn, không chịu tiết lộ thêm chi tiết nào. "Người ấy có lý do riêng để muốn thấy những kẻ vi phạm luật lệ bị trừng phạt, và chúng ta là những người sẽ thực thi điều đó."

Trước khi Trâm kịp hỏi thêm, kịp đòi hỏi một lời giải thích rõ ràng hơn về việc họ đang làm gì ở đây giữa đêm khuya trong khu rừng nguy hiểm nhất của Hogwarts, Valeria đột nhiên quay người với động tác nhanh như chớp, ánh mắt nhìn về phía sau họ với vẻ cảnh giác đột ngột. "Ồ, tao nghe thấy gì đó rồi." Cô thì thầm, giọng hạ thấp xuống như sợ làm giật mình thứ gì đó đang ẩn nấp gần đó. "Mày đợi ở đây, đừng di chuyển, đừng làm ồn. Tao đi kiểm tra xem có phải là con thú mà chúng ta đang tìm không."

"Valeria, đợi đã..." Trâm bắt đầu nói, cảm thấy có gì đó không ổn trong tình huống này, nhưng Valeria đã biến mất giữa bóng tối với tốc độ đáng kinh ngạc, chỉ còn lại tiếng bước chân lạo xạo trên lớp lá khô rồi cũng tan biến hoàn toàn như thể cô chưa bao giờ ở đó. Trâm đứng yên tại chỗ, ánh đũa phép của cô tỏa ra vòng sáng nhỏ xung quanh, nhưng ánh sáng ấy dường như quá yếu ớt so với bóng tối bao la đang bao vây cô từ mọi phía. Xung quanh chỉ còn lại những bóng đen chồng chất lên nhau, im lặng đến đáng sợ, im lặng đến mức cô có thể nghe thấy tiếng tim mình đập thình thịch trong lồng ngực.

"Valeria?" Cô gọi khẽ, giọng vang vọng giữa rừng và quay trở lại như một lời chế giễu đầy ám ảnh. Không có tiếng trả lời nào, chỉ có tiếng gió rít qua cành cây tạo nên âm thanh như tiếng ai đó thở dài đầy ám ảnh. Trâm cảm thấy lạnh hơn, dù cô đã tăng nhiệt độ xung quanh bằng một câu thần chú đơn giản. Đó không phải là cái lạnh từ thời tiết, mà là cái lạnh từ nỗi sợ hãi đang lan tỏa trong người. "Đừng giỡn kiểu này, Valeria." Trâm nói to hơn, cố gắng giữ giọng điệu cứng rắn dù tim đang đập loạn nhịp. "Đây không phải là lúc để chơi trò đùa ngớ ngẩn. Trò này không hề buồn cười chút nào."

Một tiếng gầm thấp vang lên từ phía sau lưng cô, rất gần, quá gần so với những gì cô mong đợi, không phải tiếng người đang cố gắng bắt chước tiếng thú để dọa cô, cũng không phải tiếng của bất kỳ loài thú bình thường nào mà cô từng được học về trong lớp Chăm sóc sinh vật thần kỳ. Đó là thứ gì đó ở giữa, một âm thanh lai tạp đầy kinh dị: hoang dã như tiếng sói hú nhưng có chút gì đó của tiếng người, đầy thù hận như thể nó nhớ rõ từng sinh vật đã làm tổn thương nó, và đói khát máu đến mức cô có thể cảm nhận được ý định giết chóc trong từng rung động của âm thanh đó.

Trâm quay người như cơn gió, nhanh đến mức gần như không kịp nghĩ, ánh đũa phép của cô chiếu thẳng vào khuôn mặt của sinh vật đang đứng đó và trong giây phút ấy, cô ước rằng mình đã không quay lại. Một con người sói, hay đúng hơn là một sinh vật nửa người nửa sói với hình dạng khủng khiếp như thể nó là sản phẩm của một cơn ác mộng tồi tệ nhất, đang đứng đó trước mặt cô chỉ cách vài mét. Nó cao gần ba mét khi đứng thẳng trên hai chân, bộ lông đen xám dày đặc dựng đứng trên toàn thân như những chiếc kim nhọn, nanh vuốt nhọn hoắt dài cả gang tay phản chiếu ánh trăng lạnh lẽo với vẻ nguy hiểm chết người. Đôi mắt đỏ rực như than hồng đang cháy nhìn thẳng vào cô với ý định rõ ràng không thể nhầm lẫn, hơi thở nóng hổi tanh tưởi của máu và thịt thối phả thẳng vào mặt cô khiến cô phải nín thở.

"Stupefy!" Trâm hét lên với toàn bộ sức lực còn lại trong người, tia đỏ rực lóe sáng từ đũa phép của cô với cường độ mạnh mẽ mà cô chưa từng thi triển trước đây, bay thẳng về phía sinh vật với tốc độ kinh hoàng. Nhưng con quái vật né tránh nhanh như chớp với phản xạ không thể tin được, nhảy sang bên trái với động tác uyển chuyển không phù hợp với cơ thể to lớn của nó, và lao thẳng về phía cô với tốc độ mà mắt cô gần như không kịp theo dõi. 

"Protego Maxima!" Trâm gào lên trong tuyệt vọng, đổ toàn bộ sức mạnh ma thuật còn lại vào câu thần chú bảo vệ mạnh nhất mà cô biết, lá chắn ma thuật vàng óng bật ra trước mặt cô như một bức tường thủy tinh khổng lồ.

Cú va chạm kinh hoàng xảy ra ngay sau đó, sinh vật đâm thẳng vào lá chắn với sức mạnh khủng khiếp như một cơn lốc xoáy, tạo ra tiếng nổ vang dội khắp khu rừng và những tia lửa ma thuật bắn tung tóe ra khắp nơi. Sức mạnh của sinh vật quá lớn, quá kinh khủng, lá chắn mà thông thường có thể chặn được cả những câu thần chú tấn công mạnh nhất chỉ giữ được vài giây trước khi vỡ tan thành hàng nghìn mảnh nhỏ biến mất trong không khí. Trâm bị hất văng ra phía sau bởi lực phản tác dụng, cơ thể cô bay lên không trung rồi đập mạnh vào gốc cây phía sau với cú va chạm đau đớn, đũa phép văng khỏi tay và rơi xuống đâu đó trong bóng tối mà cô không thể nhìn thấy.

"Không..." Cô lầm bầm, cảm thấy đau đớn lan tỏa khắp cơ thể, máu chảy ấm áp ra từ vết cào sâu trên cánh tay phải, thấm đỏ cả tay áo màu xanh lá cây của Slytherin. Cô cố gắng ngồi dậy nhưng cơ thể không nghe lời, đầu quay cuồng và tầm nhìn mờ dần. Con người sói tiến lại, từng bước chậm rãi đầy đe dọa, như thể nó đang tận hưởng nỗi sợ hãi của con mồi, đôi mắt đỏ lóe lên ý định giết chóc không thể nhầm lẫn. Nó mở miệng ra, hàm răng sắc nhọn dài nhỏ dãi với nước bọt tanh tưởi nhỏ xuống đất, tạo ra những vết ố trên lớp rêu xanh. Tiếng gầm thấp vang lên từ sâu trong cổ họng nó, một âm thanh đầy thú tính và khát máu khiến tim Trâm như ngừng đập.

Trâm bò lùi lại, lưng chống vào thân cây, tim đập như trống trận, toàn thân run rẩy không kiểm soát được. Tay cô run rẩy vơ vẫn tìm đũa phép trong bóng tối nhưng không thấy đâu, chỉ chạm vào những lá khô và cành cây nhọn hoắt cào xước da thịt. Ánh mắt tuyệt vọng của cô quét xung quanh tìm kiếm lối thoát, tìm kiếm bất kỳ cách nào để sống sót, nhưng không có con đường nào, không có nơi nào để chạy, cô bị bao vây hoàn toàn bởi những thân cây dày đặc và sinh vật khổng lồ đang tiến đến gần hơn từng giây.

Và đúng lúc sinh vật sắp nhảy lên với vuốt nhọn hoắt giương cao chuẩn bị xé xác cô thành từng mảnh nhỏ, một âm thanh vang lên từ đâu đó trong khu rừng, một âm thanh mà Trâm không bao giờ ngờ rằng mình sẽ nghe thấy ở đây, ở thời điểm này. Không phải tiếng hét cầu cứu của ai đó đang chạy đến giúp đỡ, không phải câu thần chú mạnh mẽ nào được hét lên trong tuyệt vọng, mà là tiếng sáo, tiếng sáo nhẹ nhàng đến khó tin trong bối cảnh đầy nguy hiểm này.

Khúc nhạc dịu dàng, thanh thoát đến lạ thường, như dòng nước mát lạnh len qua sa mạc bỏng rát, như làn gió mùa xuân thổi qua cánh đồng hoa dại, như ánh trăng rọi xuống mặt hồ tĩnh lặng trong đêm hè. Nó vượt qua bóng tối dày đặc của khu rừng, xuyên qua tiếng gầm thét đầy thù hận của sinh vật, như một làn sóng ánh sáng vô hình lan tỏa khắp không gian, mang theo một sức mạnh kỳ lạ mà Trâm chưa từng cảm nhận được từ bất kỳ phép thuật nào cô biết.

Con người sói dừng lại giữa chừng, vuốt vẫn giương cao nhưng không hạ xuống nữa. Đôi tai nhọn hoắt của nó từ từ cụp xuống, không còn dựng đứng đầy cảnh giác như trước. Ánh mắt đỏ rực từ từ mờ dần, thay bằng vẻ bối rối, thay bằng một thứ gì đó giống như sự nhận thức đang dần quay trở lại, như thể sinh vật đang bị thôi miên bởi một sức mạnh vượt quá bản năng hoang dã của nó, như thể có một thứ gì đó trong khúc nhạc ấy đang chạm đến linh hồn sâu thẳm của nó, nơi còn lại chút gì đó của con người mà nó từng là.

Trâm sững sờ nhìn về phía âm thanh đến, không thể tin vào những gì đang xảy ra trước mắt mình. Từ giữa rừng, giữa màn sương mù dày đặc đang bao phủ mặt đất như một tấm chăn trắng mờ ảo, bước ra một bóng người mà ban đầu Trâm tưởng là ảo giác do chấn thương đầu. Chiếc áo choàng Hufflepuff vàng đen sờn màu vì thời gian và mưa gió nhưng vẫn mang lại cảm giác ấm áp kỳ lạ trong không khí lạnh giá của đêm rừng. Mái tóc đen dài buông xõa tự nhiên, không buộc hay tết như trong ngày, gương mặt tái nhợt dưới ánh trăng nhưng ánh mắt nâu vẫn sáng ngời với một thứ ánh sáng nội tại mà Trâm chưa bao giờ chú ý đến trước đây.

Dương Hoàng Yến đứng đó giữa khu rừng nguy hiểm nhất của Hogwarts vào lúc nửa đêm như thể đây là nơi cô thuộc về, như thể cô đã quen thuộc với những con đường rừng này hơn cả những hành lang trong lâu đài. Trong tay cô là chiếc sáo bạc phản chiếu ánh trăng, môi áp sát vào đầu sáo, thổi ra những nốt nhạc nhẹ nhàng như gió đầu xuân, như tiếng suối chảy trong núi sâu, như lời ru của người mẹ đang an ủi đứa con đau khổ. Cô tiến lại gần con người sói, từng bước chậm rãi nhưng không hề do dự, không có dấu hiệu sợ hãi nào trong từng cử động, mắt nhìn thẳng vào đôi mắt đỏ đang dần trở nên mờ nhạt của sinh vật.

"Đừng động đậy." Yến nói nhỏ, giọng bình tĩnh đến lạ thường so với tình huống nguy hiểm đang diễn ra, như thể cô đang nói với một đứa trẻ đang giận dỗi chứ không phải một con quái vật khát máu. "Tôi sẽ khiến nó bình tĩnh lại. Nó không phải là quái vật như người ta vẫn nghĩ, nó chỉ là một linh hồn đau khổ bị mắc kẹt trong hình hài không thuộc về mình."

Trâm muốn nói gì đó, muốn cảnh báo Yến rằng sinh vật đó rất nguy hiểm, muốn hét lên rằng cô nên chạy đi thay vì tiến lại gần hơn, nhưng không thể, tiếng nói như bị kẹt lại trong cổ họng, cơ thể cô như bị đóng băng bởi sự kết hợp giữa nỗi sợ hãi và sự kinh ngạc trước cảnh tượng đang diễn ra. Cô chỉ biết ngồi đó, dựa lưng vào gốc cây, nhìn Yến tiến lại gần sinh vật như nhìn một ảo ảnh, như nhìn một giấc mơ không thể nào có thật giữa cơn ác mộng đang nuốt chửng cô.

Khúc nhạc kéo dài, mỗi nốt như một ngọn sóng nhẹ nhàng xoa dịu linh hồn dữ tợn của con quái vật, mỗi âm thanh như một lời hứa về sự bình yên mà nó đã quên mất từ lâu. Người sói từ từ hạ thấp đầu xuống, những cơ bắp căng phồng dưới bộ lông đen xám bắt đầu giãn ra, hơi thở gấp gáp dần trở nên đều đặn hơn. Nó không còn nhìn Trâm như con mồi nữa, mà như thể cô không còn tồn tại trong thế giới của nó, như thể tất cả những gì nó có thể cảm nhận lúc này chỉ là khúc nhạc đang len lỏi vào từng tế bào trong cơ thể, đang xoa dịu từng vết thương trong tâm hồn bị rách nát của nó. Yến tiến thêm vài bước nữa, đến gần đến mức cô có thể chạm vào sinh vật nếu muốn, nhưng cô không làm vậy, chỉ đứng đó và tiếp tục thổi khúc nhạc dịu dàng đến kỳ diệu.

Rồi sau một khoảng thời gian có thể là một phút hoặc một giờ, Trâm không thể biết chắc vì thời gian dường như ngừng trở đi trong khoảnh khắc kỳ lạ này, người sói quay lưng lại, từ từ bước đi với những bước chân nặng nề nhưng không còn hung dữ như trước, biến mất vào rừng sâu như chưa từng tồn tại, như thể toàn bộ cuộc chạm trán vừa rồi chỉ là một giấc mơ điên rồ giữa đêm khuya. Yến tiếp tục thổi sáo cho đến khi tiếng động của sinh vật tan biến hoàn toàn, chỉ còn lại tiếng lá xào xạc xa xa như một lời tạm biệt cuối cùng.

Khi mọi thứ yên ắng trở lại, khi khu rừng chỉ còn lại tiếng gió khẽ rít qua tán cây và tiếng lá rơi lạo xạo trên mặt đất đầy rêu phong, Trâm vẫn ngồi đó với cơ thể run rẩy không kiểm soát được, choáng váng vì mất máu và chấn thương, bối rối tột độ trước những gì vừa xảy ra. Cô không thể hiểu được làm thế nào một khúc nhạc đơn giản có thể khiến một sinh vật hung dữ như vậy trở nên thuần hóa, không thể hiểu tại sao Dương Hoàng Yến lại xuất hiện ở đây đúng lúc, và quan trọng hơn cả, không thể hiểu được cảm giác kỳ lạ đang dâng lên trong tim mình khi nhìn cô gái ấy đứng đó dưới ánh trăng như một nữ thần từ thế giới khác bước xuống.

Yến hạ chiếc sáo xuống, thở dài sâu như thể vừa hoàn thành một nhiệm vụ vô cùng mệt mỏi, vai cô hơi rũ xuống và Trâm nhận ra rằng Yến cũng đang run, chỉ là cô đã cố gắng giấu đi sự sợ hãi của mình để có thể giúp đỡ người khác. Cô quay lại nhìn Trâm với đôi mắt nâu đầy lo lắng, rồi bước tới với những bước chân nhanh hơn, quỳ xuống bên cạnh Trâm và đưa tay ra với cử chỉ quan tâm chân thành. 

"Cậu không sao chứ?" Giọng Yến khẽ run, không phải vì sợ hãi mà vì lo lắng thực sự cho người mà chỉ mấy ngày trước đã làm tổn thương sâu sắc tâm hồn cô.

Bàn tay ấy mềm mại, ấm áp, ấm hơn bất kỳ phép Incendio nào Trâm từng thi triển, ấm hơn cả ngọn lửa trong lò sưởi ở phòng sinh hoạt chung của Slytherin. Trâm nhìn lên, ánh trăng lưỡi liềm phản chiếu trong đôi mắt nâu trong vắt của Yến tạo ra những tia sáng nhỏ như những vì sao khiến cô thoáng quên đi cả nỗi đau từ vết thương trên cánh tay, quên đi cả sự sợ hãi vừa trải qua, quên đi cả nơi mình đang ở. Trong khoảnh khắc ấy, chỉ có Yến tồn tại trong thế giới của cô, chỉ có ánh mắt ấy, nụ cười buồn ấy, và bàn tay ấm áp đang đưa ra chờ đợi.

Nhưng cô không dám nắm lấy bàn tay ấy, không dám chạm vào sự tử tế không đáng có này, không dám nhận lấy sự giúp đỡ từ người mà mình đã làm tổn thương. "Tại sao..." Giọng Trâm nghẹn lại, từng chữ khó khăn thoát ra từ đôi môi khô khốc. "Tại sao cậu lại cứu tôi? Sau những gì tôi đã nói với cậu, sau cách tôi đối xử với cậu, cậu có quyền để mặc tôi chết ở đây, có quyền quay lưng lại và giả vờ không nhìn thấy gì cả."

Yến im lặng một nhịp, ánh mắt nhìn xa xăm về phía rừng sâu như thể đang tìm kiếm câu trả lời trong bóng tối, rồi cô cười, nhưng nụ cười ấy có vết nứt, như mảnh sứ đã vỡ được ghép lại không hoàn hảo, như trái tim đã tan vỡ cố gắng đập tiếp. 

"Vì tôi không muốn máu của bất kỳ ai nhuộm thêm lên khu rừng này." Cô nói chậm rãi, từng chữ nặng trĩu. "Kể cả máu của người từng gọi tôi là máu bùn, kể cả máu của người từng khiến tôi khóc đến tận nửa đêm, kể cả máu của người mà tôi biết rõ sẽ không bao giờ coi tôi là người ngang hàng. Vì cuối cùng, dù cậu nghĩ gì về tôi, dù cậu coi thường dòng máu của tôi thế nào, tôi vẫn không thể để một sinh mạng bị cướp đi trước mặt mình."

Từng chữ như dao xoáy sâu vào tim Trâm, như những mũi tên băng đâm xuyên qua lồng ngực cô. Cô cứng người, cảm giác tội lỗi dâng lên như làn sóng khổng lồ cuốn trôi mọi phòng thủ, mọi biện hộ mà cô đã xây dựng trong tâm trí để biện minh cho hành động của mình. Yến đã cứu mạng cô không phải vì cô xứng đáng được cứu, mà vì Yến là người tốt đến mức không thể để bất kỳ ai chết cả, kể cả kẻ thù của mình. Sự tương phản giữa lòng tốt của Yến và sự tàn nhẫn của chính mình khiến Trâm cảm thấy xấu hổ đến tột cùng, khiến cô muốn biến mất khỏi nơi này, muốn quay ngược thời gian để xóa đi những lời nói độc địa cô đã thốt ra.

"Cậu hận tôi lắm, đúng không?" Trâm hỏi khẽ, giọng run rẩy, không dám nhìn thẳng vào mắt Yến nữa. "Cậu có quyền hận tôi, có quyền không bao giờ tha thứ cho tôi về những gì tôi đã làm. Tôi hiểu điều đó, tôi chấp nhận điều đó."

Yến lắc đầu chậm rãi, mái tóc đen dài lay động trong gió đêm. "Tôi không hận." Cô nói, giọng mềm mại đến lạ thường. "Tôi chỉ không hiểu vì sao một người có thể lạnh lùng đến thế, vì sao dòng máu lại quan trọng hơn con người, vì sao sự khác biệt trong xuất thân lại có thể tạo ra bức tường cao như vậy giữa người với người. Tôi nghĩ có lẽ cậu cũng có lý do của mình, có lẽ cậu được dạy từ nhỏ rằng những người như tôi không xứng đáng, có lẽ cậu chỉ đang lặp lại những gì cậu nghe được từ gia đình và bạn bè. Nhưng điều đó không khiến nó đúng, cũng không khiến vết thương ít đau hơn."

Trâm nhìn Yến, nhìn cô gái mà mình đã làm tổn thương sâu sắc, nhưng giờ đây lại đứng trước mặt với ánh mắt không chút thù hận, chỉ có sự buồn bã và một chút thất vọng về bản chất con người. Cảm giác gì đó vỡ òa trong lòng cô, như một con đập đã giữ nước quá lâu cuối cùng cũng sụp đổ, có lẽ là sự ân hận đã bị chôn giấu quá sâu, có lẽ là một thứ gì đó khác, thứ mà cô chưa thể đặt tên vì cô chưa bao giờ cảm nhận điều gì tương tự trước đây.

Một khoảng lặng kéo dài giữa hai người, chỉ có tiếng gió rừng khẽ lay tóc hai cô gái, thổi mùi hương bạc hà dại và hoa dại nhẹ nhàng trong không khí lạnh giá của đêm muộn. Trăng lên cao hơn, ánh sáng của nó xuyên qua những kẽ hở giữa tán lá rơi xuống họ như những sợi chỉ bạc mỏng manh. Trâm cảm thấy thời gian trôi chậm lại, cảm thấy khoảnh khắc này kéo dài ra vô tận, và cô không muốn nó kết thúc dù biết rằng họ không thể ở đây mãi.

Trâm cúi đầu, không dám nhìn vào mắt Yến nữa vì sợ sẽ thấy sự thất vọng còn sót lại ở đó, giọng nhỏ như thì thầm nhưng mỗi chữ đều nặng trĩu. "Tôi cũng không hiểu chính mình nữa. Tôi không hiểu tại sao tôi lại nói những lời như vậy, tại sao tôi lại tàn nhẫn đến thế, tại sao tôi lại để những định kiến mà người khác nhồi nhét vào đầu mình chi phối hành động của mình. Tôi nghĩ tôi đã cố gắng trở thành người mà gia tộc tôi muốn, người mà Slytherin mong đợi, nhưng trong quá trình đó, tôi đã đánh mất chính mình."

Yến không trả lời ngay, để lời thú nhận đó lắng xuống giữa họ như những hạt mưa nhẹ rơi xuống mặt hồ. Rồi cô rút đũa phép ra từ trong túi áo choàng, niệm nhẹ một câu thần chú quen thuộc. "Lumos." Ánh sáng trắng dịu dàng tỏa ra từ đầu đũa phép, bao lấy hai người trong một vòng tròn nhỏ giữa bóng tối bao la của khu rừng. Nó không chói lóa như những phép Lumos thông thường mà Trâm vẫn thấy, không ấm áp như ngọn lửa, nhưng đủ để xua tan đi nỗi sợ hãi còn đọng lại, đủ để tạo ra một không gian riêng tư cho hai người giữa thế giới rộng lớn này.

Trâm nhìn ánh sáng phản chiếu trên gương mặt Yến, những đường nét mềm mại được tôn lên bởi ánh sáng nhẹ nhàng, đôi mắt nâu trong sáng như hồ thu phản chiếu bầu trời trong xanh, và nụ cười buồn ấy vẫn còn đó ở khóe môi như một vết sẹo không bao giờ lành.

Đẹp, cô nghĩ bất giác.

Đẹp đến mức khiến tim cô thắt lại, khiến hơi thở cô ngừng một nhịp, khiến cô quên đi cả việc mình đang bị thương và mất máu. Đây không phải là lần đầu tiên cô nhìn Yến, nhưng đây là lần đầu tiên cô thực sự nhìn, thực sự để ý đến vẻ đẹp không chỉ ngoại hình mà còn từ bên trong, từ tâm hồn trong sáng của cô gái mà cô đã coi thường.

"Cậu đến đây làm gì?" Trâm hỏi, cố gắng lấy lại bình tĩnh, cố gắng tập trung vào câu hỏi thực tế thay vì những suy nghĩ hỗn loạn đang quấy nhiễu tâm trí cô. "Ý tôi là, giữa đêm khuya như này, một mình trong Rừng Cấm, đây không phải là nơi bất kỳ ai muốn đến, nhất là một học sinh Hufflepuff. Các giáo sư luôn cảnh báo chúng ta không được vào đây."

Yến nhìn xa xăm vào khoảng không, ánh mắt như lạc vào những ký ức xa xôi. "Tôi theo dấu âm thanh mà tôi nghe được từ cửa sổ phòng ngủ." Cô đáp chậm rãi. "Tôi thường ra rừng này vào đêm khuya để thổi sáo, đã làm vậy từ năm thứ năm. Nó giúp tôi cảm thấy bình yên hơn, giúp tôi quên đi những lời nói tổn thương trong ngày, quên đi những cái nhìn khinh bỉ, quên đi việc mình không thuộc về nơi này dù đã cố gắng đến thế nào. Và tối nay khi tôi đang ngồi bên bờ hồ thổi sáo, tôi nghe thấy tiếng ai đó kêu to, nghe thấy tiếng gầm của sinh vật, và tôi biết rằng có người đang gặp nguy hiểm."

"Nhưng cậu không sợ sao?" Trâm hỏi, giọng đầy kinh ngạc. "Rừng này rất nguy hiểm, có biết bao nhiêu sinh vật có thể giết chết cậu chỉ trong vài giây. Các giáo sư luôn nhắc nhở chúng ta không được vào đây ngay cả ban ngày, huống chi là ban đêm. Và cậu lại tự nguyện đến đây một mình, không có sự bảo vệ của ai cả."

Yến quay lại nhìn thẳng vào mắt Trâm với ánh mắt sâu thẳm đầy những tầng ý nghĩa mà Trâm chưa thể hiểu hết. "Nguy hiểm thật, tôi không phủ nhận điều đó, đặc biệt là sau cái lần tôi bị các cậu lôi vào đây năm ngoái." Cô nói, giọng bình tĩnh như đang nói về thời tiết. "Nhưng đôi khi những nơi nguy hiểm nhất lại là nơi an toàn nhất để một người như tôi trốn tránh. Trong rừng này, sinh vật có thể tấn công tôi vì bản năng hoặc đói khát, nhưng chúng không tấn công tôi vì tôi là ai, vì dòng máu của tôi, vì xuất thân của tôi. Chúng không nhìn tôi với sự khinh bỉ, không thì thầm sau lưng tôi, không làm tổn thương tâm hồn tôi bằng những lời nói độc địa. Ở đây, tôi chỉ là một con người, không hơn không kém. Hơn nữa, sau lần cậu cứu tôi vào năm ngoái, tôi đã học được cách bảo vệ chính mình ở nơi này."

Trâm hiểu ngay, hiểu sâu sắc đến mức cảm thấy đau đớn thay cho Yến. Trốn tránh, trốn những cái nhìn khinh bỉ từ học sinh Slytherin và một số Ravenclaw, trốn những lời xúc phạm được thì thầm đủ to để cô nghe thấy nhưng đủ khẽ để người nói có thể chối bỏ, trốn những đau khổ không tên từ việc bị cô lập và xa lánh chỉ vì xuất thân. Và đột nhiên Trâm nhận ra rằng chính cô là một trong những người đã khiến Yến phải tìm đến nơi nguy hiểm như thế này để tìm sự bình yên.

"Tôi xin lỗi." Trâm thốt lên, không kìm được nữa, nước mắt chực trào ra từ đôi mắt đã cố gắng kìm nén suốt cả đêm. "Về những gì tôi đã nói đêm hôm trước, về cách tôi đối xử với cậu, về mọi thứ. Tôi không nên nói vậy, tôi không nên để những định kiến chi phối bản thân, tôi không có quyền đánh giá giá trị của cậu dựa trên dòng máu. Tôi đã sai, sai hoàn toàn, và tôi xin lỗi."

"Trâm." Yến ngắt lời một cách nhẹ nhàng, giọng không hề giận dữ mà chỉ mệt mỏi. "Cậu không cần xin lỗi ngay bây giờ, không cần vội vàng như thế. Đôi khi lời xin lỗi chỉ là cách để người nói cảm thấy đỡ tội lỗi hơn, để giảm bớt gánh nặng trong lòng, nhưng nó không xóa được vết thương đã tạo ra, không khiến nỗi đau biến mất như chưa từng tồn tại. Lời xin lỗi cần thời gian để thấm, cần hành động để chứng minh, không phải chỉ là những từ ngữ được thốt ra trong khoảnh khắc cảm xúc."

Trâm cắn môi, nước mắt cuối cùng cũng lăn dài trên má, để lại những vệt ướt trên khuôn mặt nhợt nhạt vì mất máu. Yến đúng, hoàn toàn đúng như cô luôn luôn đúng với sự hiểu biết về con người sâu sắc đến kỳ lạ. Lời xin lỗi của cô lúc này có thể chỉ là phản ứng bản năng sau khi được cứu mạng, chưa chắc đã đến từ sự thay đổi thực sự trong suy nghĩ và nhận thức.

Yến đứng dậy, phủi bụi và lá khô trên áo choàng vàng đen đã sờn màu, ánh Lumos vẫn sáng lên từ đũa phép trong tay cô tạo ra vầng sáng di động theo chuyển động của cô. "Nhưng tôi tin rằng con người có thể thay đổi nếu họ thực sự muốn." Cô nói, giọng mang theo một chút hy vọng mong manh. "Nếu cậu thực sự muốn thay đổi, không phải vì tội lỗi nhất thời, không phải vì sợ hãi khi đối diện với cái chết, mà vì cậu thực sự nhận ra rằng cách nghĩ của mình đã sai, thì có lẽ một ngày nào đó, chúng ta có thể nói chuyện lại về chủ đề này."

Cô quay lưng, chuẩn bị bước vào bóng tối và biến mất như cách cô đã xuất hiện. "Yến." Trâm gọi, giọng khàn khàn. Yến dừng lại, không quay đầu, chỉ đứng yên chờ đợi. "Cảm ơn vì đã cứu tôi, vì đã không để tôi chết ở đây dù tôi không xứng đáng được cậu cứu." Yến im lặng một nhịp dài, vai cô hơi run nhẹ, rồi cô khẽ gật đầu và bước vào bóng tối, hình dáng cô dần tan biến giữa những thân cây cho đến khi chỉ còn lại ánh sáng mờ của đũa phép, rồi cả ánh sáng đó cũng biến mất hoàn toàn.

Trâm ngồi lại một mình giữa khu rừng im lặng, ánh Lumos từ đũa phép cô vừa tìm thấy và nhặt lên sáng lên trong bàn tay run rẩy. Nhưng ánh sáng ấy bỗng trở nên mờ nhạt, vô nghĩa so với ánh sáng mà Yến vừa tạo ra, không chỉ từ đũa phép mà từ chính con người cô, từ lòng tốt và sự rộng lượng mà cô đã thể hiện. Trâm ngồi đó trong một thời gian dài, không biết bao lâu, chỉ nhìn về hướng mà Yến đã đi và cảm nhận những cảm xúc hỗn loạn đang khuấy động trong lòng, những cảm xúc mà cô chưa bao giờ trải qua trước đây và không biết phải gọi tên chúng thế nào.

Và đêm ấy, giữa Rừng Cấm với tất cả nguy hiểm và bí ẩn của nó, một thứ gì đó đã thay đổi trong trái tim Thiều Bảo Trâm, không phải từ phép thuật, không phải từ bất kỳ câu thần chú mạnh mẽ nào, mà từ ánh mắt của một cô gái cô đã từng khinh bỉ, từ khúc nhạc sáo đã cứu mạng cô, từ một lời xin lỗi chưa được chấp nhận nhưng đã được lắng nghe với sự kiên nhẫn và hiểu biết. Có thể đây chỉ là khởi đầu của một hành trình dài để chuộc lỗi, có thể cô sẽ không bao giờ được tha thứ hoàn toàn, nhưng ít nhất bây giờ cô biết rằng con đường đó tồn tại, và có lẽ một ngày nào đó, cô sẽ đủ dũng cảm để bước đi trên con đường ấy.

.

.

.

Sáng hôm sau, khi những tia nắng đầu tiên len lỏi qua những ô cửa sổ Gothic của Hogwarts, tin đồn lan nhanh khắp lâu đài như cháy rừng, từ phòng ăn sáng đến các lớp học, từ sân trường đến thư viện. "Nghe nói Thiều Bảo Trâm bị thương trong Rừng Cấm đêm qua!" Một học sinh Ravenclaw năm ba thì thầm với bạn. "Vết thương nặng lắm, máu chảy khắp người, suýt chết nếu không có người cứu." 

"Nghe nói có người cứu cô ấy, xuất hiện đúng lúc như một phép màu." Một học sinh Gryffindor thêm vào, mắt sáng lên vì tò mò. "

"Ai vậy?"

Không ai biết.

Trong Đại Sảnh đường buổi sáng, ánh nắng yếu ớt của mùa thu len qua những khung cửa sổ cao vút, phản chiếu lên trần nhà được phù phép lấp lánh những đám mây trôi chậm. Mùi bánh nướng bơ, trà quế và bí ngô hầm lan tỏa khắp nơi, hoà cùng tiếng thì thầm rì rầm của hàng trăm học sinh Hogwarts đang bắt đầu một ngày mới. Ở dãy bàn nhà Slytherin, Valeria Lestrange ngồi vắt chéo chân, chiếc huy hiệu bạc lấp lánh trên áo choàng, tay khuấy chậm tách trà đen, mắt liếc sang người bên cạnh.

Trâm ngồi im lặng, cánh tay phải băng trắng từ cổ tay lên tận khuỷu. Đôi tay cô vốn khéo léo và lạnh lùng nay lại khẽ run mỗi khi vô tình chạm vào mép bàn gỗ. Valeria nghiêng đầu, giọng nói vang lên êm ái nhưng mang một thứ sắc lạnh quen thuộc. "Mày bị thương thế nào vậy? Tao tìm mày khắp rừng mà không thấy đâu."

Giọng cô ta kéo dài, từng chữ một rót vào tai người nghe như mật ngọt phủ kín một lưỡi dao. Ánh mắt xám của Valeria sáng lên trong ánh đèn trần, vừa tò mò vừa giả vờ lo lắng, như thể thật sự quan tâm đến việc bạn mình đã suýt chết giữa Rừng Cấm.

Trâm ngẩng đầu, ánh nhìn chậm rãi hướng về phía Valeria. Giây phút ấy, giữa muôn tiếng dao nĩa lách cách và tiếng cười đùa của đám Gryffindor ồn ào, thời gian như ngừng lại. Cô nhìn thẳng vào đôi mắt kia, đôi mắt mà cô từng tin tưởng, từng đi theo, từng muốn được công nhận. Nhưng giờ đây, trong ánh nhìn ấy chỉ còn lại sự lạnh lẽo, kiêu ngạo và một chút khoái trá bị giấu khéo léo sau nụ cười mỏng manh.

Thiều Bảo Trâm hiểu.

Valeria đã bỏ mặc cô lại trong rừng. Không phải do sợ hãi, mà là có chủ đích. Một bài kiểm tra. Một phép thử trung thành. Hay có lẽ chỉ là một trò tiêu khiển tàn nhẫn trong thế giới nơi máu thuần được tôn sùng như luật bất biến.

Nhưng Trâm không nói gì. Cô không còn đủ sức để tranh luận hay thanh minh. Giọng cô trầm, lạnh và khô như lớp sương mỏng phủ ngoài tách trà đã nguội. "Một phù thủy qua đường cứu tôi."

"Phù thủy nào?" Valeria hỏi lại, đôi môi khẽ cong, như thể đang chờ nghe một lời nói dối vụng về.

Trâm đặt tách trà xuống, ngẩng đầu đáp chậm rãi: "Không rõ. Trời tối quá."

Khoé môi Valeria nhếch nhẹ, nhưng đôi mắt xám nheo lại. Cô ta nhìn Trâm thêm vài giây, như một con mèo ngắm con mồi đã mất hứng thú, rồi quay đi, nói chuyện với đám bạn bên cạnh bằng giọng cười khúc khích. Tiếng cười ấy vang lên ngọt ngào, nhưng với Trâm, nó lạnh như gió xuyên qua áo choàng trong đêm Rừng Cấm.

Trâm im lặng. 

Cô cúi đầu, giả vờ cắt lát bánh mì, nhưng tâm trí đã trôi xa. Bên ngoài khung cửa kính, bầu trời Hogwarts xanh nhạt, những đàn cú bay lượn, thả xuống từng lá thư rơi như cánh hoa. Giữa sân trường lát đá cổ, Dương Hoàng Yến đang đi qua, tay cầm chồng sách, chiếc sáo bạc đeo bên hông khẽ rung trong nắng. Mái tóc đen dài của cô phản chiếu ánh sáng buổi sớm, khiến cả khung cảnh trở nên dịu dàng đến lạ.

Một cơn gió thổi qua cuốn theo mùi cỏ ướt, mùi gỗ và cả hương bạc hà từ thuốc mỡ chữa thương trên tay Trâm. Cô nhìn Yến đi khuất dần, từng bước đều đặn, không quay lại. Nhưng chỉ thế thôi, chỉ một cái liếc nhìn thoáng qua, cũng khiến trái tim Trâm nhói lên như có ai đó vừa chạm vào vết thương chưa lành.

Kể từ đêm ấy, khi giữa bóng tối dày đặc của Rừng Cấm, Yến đã nắm lấy tay cô và kéo chạy qua những thân cây rậm rạp, giữa tiếng sói tru và ánh sáng nhấp nháy của những câu thần chú, Trâm biết mình sẽ không bao giờ còn như trước. Cảm giác ấy, hơi ấm của bàn tay ấy không sao quên được.

Và kể từ hôm đó, mỗi khi tiếng sáo bạc vang lên đâu đó trong trường, trên bãi cỏ sau lâu đài, trong hành lang đá lạnh, hay xa xa ngoài bờ hồ đen tĩnh lặng, trái tim Thiều Bảo Trâm lại run lên, nhịp đập rối loạn như không nghe theo lý trí nữa. Cô sẽ dừng lại lắng nghe, và đôi khi nhận ra rằng mình đang mỉm cười mà chẳng biết tại sao.

Dù cô vẫn chưa dám thừa nhận điều gì cả.

Không với Dương Hoàng Yến, không với chính mình.

Chỉ có tiếng sáo trong trẻo, da diết là chứng nhân duy nhất cho bí mật ấy, giữa Hogwarts cổ kính, nơi những bức tường biết giữ im lặng hơn bất cứ ai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co