Truyen3h.Co

This Love Tinh Yeu Nay

Busan, ngày 17 tháng 4,

Tối qua Se Jeong cùng tổ sản xuất đã hoàn tất cảnh quay cuối cho 4 tập đầu của bộ phim. Cô sẽ tạm nghỉ ngơi 1 tuần trước khi đến địa điểm ghi hình khác. Hiếm khi có dịp đến Busan, lần này cô sẽ ở lại vài ngày trước khi về Seoul.

Se Jeong đứng trước cổng lớn của một côi nhi viện ở Yangsan, cách trung tâm thành phố Busan khoảng 20km. Bình thường cô rất hay đến những nơi như này để làm việc thiện nguyện, có lẽ bởi vì sinh ra trong một gia đình thiếu thốn cả về vật chất lẫn tình cảm đã khiến cô đồng cảm với những mảnh đời thiếu may mắn ở đây.

Ji Hyo vừa xuống taxi thì Se Jeong đã liên tục vẫy tay chào đón, Ji Hyo chạy đến ôm lấy cô cười toe toét.

"Nhớ cậu quá! Lâu rồi mới được gặp cậu!".

"Chẳng phải tối qua chúng ta vừa nói chuyện điện thoại sao?". Cô giả vờ hỏi.

"Haizz...ý tớ là gặp nhau ngoài đời thực cơ! Vì thế nên tớ mới cất công từ Seoul chạy tới chỗ này....".

"Đừng nói như thể mình ép cậu đến...chẳng phải cậu cũng thích tới mấy chỗ này sao?".

"Vâng! Vâng! Là Kim Se Jeong lúc nào cùn hiểu rõ tớ!". Ji Hyo bất lực trả lời.

"Thôi được rồi vào trong đi".

Cả hai choàng lấy tay nhau, vừa đi vừa trò chuyện luyên thuyên như đôi chích choè, cũng phải thôi họ đã làm bạn thân mười mấy năm trời rồi.

Se Jeong và Ji Hyo đến nơi liền chào hỏi người lớn trong côi nhi viện, họ là những người trực tiếp chăm sóc cho lũ trẻ ở đây mỗi ngày. Trẻ con ở đây lớn nhỏ đều có, khoảng hơn 50 trẻ hiện đang sống tại đây, một số khác đã được nhận nuôi bởi các gia đình giàu có.

"Viện trưởng Lee, đây là lần đầu cháu tới đây. Bọn cháu không có nhiều chỉ có được một khoảng nhỏ để lo cho bọn trẻ, nếu có dịp quay lại cháu sẽ quyên góp thêm!". Cô đặt một phong bì được dán kĩ càng lên bàn, đẩy tới trước mặt viện trưởng.

"Bà cảm ơn các cháu! Còn trẻ như vầy đã biết giúp người, nhờ có những người như các cháu bọn trẻ sẽ có một cuộc sống tốt hơn...thành thật mà nói thì bà cảm ơn các cháu rất nhiều!".

"Bọn cháu chỉ làm việc nên làm thôi. Bọn cháu phải cảm ơn bà vì đã cưu mang những đứa trẻ ở đây!". Ji Hyo nói.

"Hai cháu không định để lại tên à?". Bà ấy nhìn phong bì trắng tinh thì rất đỗi ngạc nhiên.

"Không cần đâu bà! Làm việc thiện ai lại cần ghi tên bao giờ!". Cả hai cùng đáp.

"Được! Vậy tí nữa hai cháu ở lại dùng cơm trưa với mọi người nhé!".

Se Jeong và Ji Hyo nhìn nhau một lúc mới gật đầu đồng ý, ban đầu không có ý định ở lại lâu nhưng trước lời mời này hai người rất vui vẻ mà ở lại, dù sao thì hôm nay cũng là ngày nghỉ.

.......

"Viện trưởng có mời một người quen đến. Mọi người nếu không vội thì cùng đợi được không?". Người quản lí lên tiếng.

"Vâng...dù sao chúng tôi cũng không gấp!". Se Jeong lúng túng đáp lại.

Ji Hyo không nói gì, cô ấy chỉ gật đầu nhẹ một cái.

"Cậu không bận đó chứ?".

"Không sao 5 giờ tớ mới bay về Seoul!"

"Không sao thì tốt. Tớ chỉ sợ lỡ việc của cậu thôi...". Cô nói nhỏ.

Ngoài sân truyền đến tiếng ồn như ong vỡ tổ, bọn trẻ chạy túa ra sân sau khi ăn xong bữa trưa, cả hai ngoái nhìn ra ngoài với vẻ mặt thích thú.

"Bọn trẻ đáng yêu quá...hay là cậu mau sinh một đứa để nó gọi mình là dì Se Jeong đi". Cô nhướn mày ra hiệu.

"Ơ..ơ..cậu kì thật đấy! Thích thì tự sinh một đứa khi sau lại đẩy sang cho mình!". Ji Hyo bĩu môi.

"Cậu quen với anh ấy lâu rồi còn gì...tớ hiện vẫn độc thân...với tốc độ này thì còn lâu mới kịp cậu...". Se Jeong giải thích.

"Thôi đi bà cô! Tôi còn chưa muốn gả đâu!".

"Đúng là chỉ có thể trông chờ vào bản thân...đợi tớ kết hôn...". Cô lên giọng ra oai.

Cửa phòng mở ra, câu nói của Se Jeong cứ thế mà bỏ dỡ, người quản lí côi nhi viện nhanh chóng đứng dậy bước ra.

"Chào cậu Ahn! Lâu rồi mới thấy cậu đến!".

Cả hai ngây người, cậu Ahn...không lẽ là Ahn Hyo Seop. Không phải, không phải...Hàn Quốc thiếu gì người họ Ahn. Chỉ là trùng hợp thôi!

Cô quay người ra sau. Khi xác nhận đối phương là ai thì lập tức quay ngược lại nhanh như chong chóng. Cô cúi gầm mặt, vuốt tóc mái rủ xuống như không để người kia nhận ra mình là ai.

Se Jeong nghe thấy tiếng kéo ghế, cô vẫn cúi mặt nhìn phía dưới, đôi giày da của nam xuất hiện trước mắt cô, người kia chính là ngồi đối diện. Nếu bây giờ ngước mặt lên khả năng cao chỉ có thể là thấy người đó.

"Xin chào!". Giọng của Ji Hyo có chút miễn cưỡng.

"Xin chào cô! Vinh hạnh khi được gặp, tôi đã nghe nói nhiều về cô!".

Cô cười khắc cổ, anh ta là đang ám chỉ cô hay gì.

"Cô Kim, cô không sao chứ?". Viện trưởng hỏi thăm.

"Tôi...tôi ổn". Se Jeong ngước mặt lên nhưng lại nghiên sang hẳn một bên mà nhìn Ji Hyo.

"Vậy là mọi người biết nhau à?". Quản lí côi nhi viện thắc mắc.

Bầu không khí trở nên gượng ngùng đến lạ, cô không biết nên đáp thế nào mà bên kia cũng không mở lời.

"Chúng tôi...". Người đàn ông lên tiếng.

"Chúng tôi là bạn bè cũ!". Giọng cô lấn át hết tất cả âm thanh có trong phòng.

Mọi người nhìn nhau, nội tâm cô như gào thét, hận không thể đào một cái lỗ mà trốn đi ngay lập tức.

"Vâng. Đều là bạn cũ!".

Hyo Seop nhìn Se Jeong, ánh mắt anh thoáng buồn nhưng bên ngoài vẫn tỏ ra bình thường. Xem ra cô ấy cũng có thể tự nhiên giới thiệu anh trước mặt người khác nhưng với tư cách bạn bè.

"Đều là người quen xem ra là rất có duyên".

"Vâng". Cô rụt rè đáp.

Bữa cơm này xem ra là khó lòng mà nuốt nổi, cứ mỗi lần ngước mặt lên thì ánh mắt ấy đều đặt lên người cô. Se Jeong không biết nên đối xử với Hyo Seop như thế nào, giả vở niềm nở hay im lặng như không biết gì.

"Uh...món sườn chiên sốt cay này ngon quá!".

Cô nhịn không được mà khen ngợi về món ăn trước mặt, cô đã từng ăn qua ở khá nhiều nơi nhưng đây là lần đầu nếm thử hương vị này.

Se Jeong vừa dứt lời thì hai miếng sườn chiên chua cay khác đã nằm trong chén cô. Cô ngước nhìn, một bên là Ji Hyo gắp cho cô, một bên khác là Hyo Seop. Hai người họ cứ thế không hẹn mà cùng lúc thêm đồ ăn cho cô.

"Món này ngon lắm...viện trưởng Lee với quản lí Do cũng nên thử đi ạ!".

Cô đứng phắt dậy gắp thức ăn liên tục cho họ để chữa ngượng, còn hai người kia thì cứ thong thả mà dùng bữa.

"Cháu khách sáo quá. Cứ tự nhiên nếu hết thì bà sẽ gọi nhà bếp mang lên". Viện trưởng vừa cười vừa trả lời.

"Vâng. Cháu cảm ơn!". Cô lịch sự đồng ý.

Thôi thì đằng nào cũng mang tiếng, cứ ăn cái đã rồi tính, mà cũng tại hai người kia khi không lại làm vậy. Cô nhìn sang Hyo Seop, anh ấy đang chuyên tâm tập trung ăn uống, cô thở dài một hơi. Đúng là xui xẻo, khi không lại chạy tới chỗ này để gặp anh ấy.
.......

Se Jeong cau mày nhìn Ji Hyo, cô ấy sắp phải rời đi cho kịp chuyến bay về Seoul trong chiều nay.

"Ji Hyo à, cậu mà đi thì tớ chết mất...trong đó còn ai thì cậu cũng biết rồi đó!". Cô nhăn nhó đến tội nghiệp.

"Ai bảo lúc nãy cậu lại đồng ý ở lại giúp viện trưởng cơ chứ?".

"Người lớn đã nhờ làm sao mà từ chối được đây! Thật là muốn chui xuống một cái hố để trốn cho rồi...".

"Cố lên nhé! Tớ phải đi rồi!".

"Ah..đi cẩn thận nhé! Nhắn tin cho tớ khi tới nơi!".

Ji Hyo gật đầu, cả hai cùng đứng dậy tạm biệt nhau. Se Jeong nhìn cô ấy lên taxi rời đi thì mới yên tâm nhìn sang hướng khác.

"Se Jeong, em ở đây!". Giọng Hyo Seop vang lên từ phía sau lưng cô.

Cô như một phản xạ liền tiến lên phía trước một khoảng rồi mới quay người ra phía sau.

"Anh...anh gọi em có việc gì sao?". Cô mất bình tĩnh, tay chân liên tục làm một loạt động tác kì lạ.

"Chúng ta ra phía sau thu dọn đi. Bây giờ cũng sắp 4 giờ rồi!".

"Cũng phải...". Cô ngập ngừng đáp lại.

Hyo Seop đi được một đoạn thì ngoảnh mặt ra sau kiểm tra, cô vẫn đứng im tại chỗ mà không hề nhúc nhích.

"Nếu không đi, chúng ta sẽ trễ đó!".

"Vâng. Em tới ngay!". Cô gật mình thoát khỏi suy nghĩ hỗn loạn trong đầu.

Lúc nãy viện trưởng có nhờ họ đến nhà kho phía sau để lấy đồ cho bọn trẻ, do lâu ngày không dọn dẹp nên nhà kho bừa bộn đủ thứ đồ lớn nhỏ. Căn bản mấy người già ở đây không thể làm được thế nên đành nhờ họ. Hai người còn trẻ, sức dài vai rộng, nếu trả lời là không thì quá thất lễ và vô tâm rồi.

Sau một lúc quan sát tình hình thì, Hyo Seop đề xuất phương án dọn dẹp.

"Em dọn dẹp bên ngoài, anh sẽ vào trong dọn, bên trong khá nhiều đồ nặng!".

"Nghe theo anh vậy!". Cô đứng phía sau gật gù tán thành.

Thời gian cứ thế mà trôi đi một cơn gió thoảng qua, cuối cùng cũng lấy được đồ, nhà kho cũng ngăn nắp hơn hẳn. Nếu sau này đến lấy đồ cũng không còn gặp khó khăn. Se Jeong vô cùng hài lòng tuy có chút vất vả nhưng thành quả không thể chê vào đâu được.

Hyo Seop bê xong thùng đồ cuối cùng thì bến bên cạnh cô ngồi xuống, cô liền dịch ra xa một khoảng. Đây là phòng tuyến giữa cả hai, nếu anh tiến 1 bước thì cô sẽ chủ động lùi 10 bước về phía sau.

Trong không gian tĩnh lặng chỉ có hai người, không ai lên tiếng chỉ nghe tiếng gió thổi ngang qua.

Hoa anh đào cuối mùa rơi nhè nhẹ trong ánh chiều tà, mặt sân phủ đầy những cánh hoa phiếm hồng, chúng trở về với đất sau quãng thời gian nở rộ rực rỡ nhất vòng đời của mình. Tựa như một cuộc tình đẹp đẽ...rồi cũng phải đến lúc chia ly. Chúng ta rồi sẽ yêu một người khác say đắm như cách chúng ta từng yêu nhau.

"Thì ra đối với em, anh chỉ là bạn bè cũ!".

Se Jeong trầm ngâm, lẳng lặng nhìn những cánh hoa đang rơi. Hoa đẹp thật nhưng rồi sẽ tàn phai, mối tình của họ cũng chính là cánh hoa đó.

"Sau ngần ấy thời gian...em cũng học được cách buông bỏ những thứ không thuộc về bản thân. Chúng ta bây giờ là người lạ đã từng quen...em chỉ có thể lấy tư cách là bạn bè mà chào hỏi anh".

Cô đè nén giọng mình lại, cô không muốn phải rơi nước mắt, lại càng không muốn khóc lóc trước mặt anh.

"Nếu bây giờ chúng ta có thể quay lại, em có đồng ý không?". Anh nghiêm túc nhìn về phía cô.

"Liệu có thể hay không?".

"Chỉ cần em còn yêu anh".

Se Jeong nhìn anh, cô cũng không còn trẻ để trông mong thứ gọi là tình yêu nữa. Trạng thái bây giờ của cô khiến cô có cảm giác an toàn hơn, ít nhất là không phải tổn thương hơn nữa. Thời gian qua thật sự quá đỗi mệt mỏi rồi.

"Em đã sắp 33 tuổi rồi...em không còn ở tuổi 26, 27 nữa. Có thể em đã từng rất yêu anh nhưng hiện tại em không còn nữa...em không còn đủ sức để chạy theo một ai cả".

Cô nói xong liền chỉ về phía trước.

"Anh cứ thử nhìn hai cái vạch trắng đó đi. Chúng ta giống như chúng...là hai đường thẳng song song...mà song song thì sao có thể gặp nhau phải không?".

Hyo Seop nhìn cô, cô cũng nhìn anh. Nhưng giữa họ lại quá đỗi xa xôi, hình như giữa họ không đơn thuần là sự tiếc nuối mà là chấp niệm trong lòng nhau.

Họ đã từng yêu nhau, từng hạnh phúc, từng là tất cả của nhau...nhưng xem ra đến cuối cùng cũng chỉ là người cũ từng quen. Nếu có chăng bây giờ cũng chỉ còn tồn tại trong hồi ước tuổi trẻ của nhau.

"Anh phải sống cho tốt đấy. Phải yêu một người cũng thật lòng yêu anh!".

Hyo Seop không trả lời, anh như chết lặng trước những lời nói của cô. Yêu một người không đau khổ, yêu nhưng không thể nói ra mới chính là đau khổ.

Đột nhiên, môi anh cảm nhận được sự tiếp xúc từ bên ngoài. Nó ấm áp và đầy xúc cảm đến lạ, giờ phút này anh chỉ mong mình có thể níu lấy cảm giác này thật lâu. Se Jeong đang hôn anh, nụ hôn bất ngờ khiến anh không kịp đáp lại.

"Chúc mừng sinh nhật! Cảm ơn anh vì...tất cả". Cô khẽ nói vào tai anh.

Nói rồi cô liền buông anh ra, cả hai trở về vạch xuất phát trong phút chốc.  Nụ hôn vừa rồi như thể là lời tạm biệt chính thức mà cô dành cho anh.

"Tạm biệt!".

Se Jeong mỉm cười nhìn anh lần cuối rồi bước vội, cả hai chỉ có thể dừng lại ở đây mà thôi. Cảm ơn vì anh để đến trong cuộc đời cô, tuy có đau đớn nhưng đã không bỏ lỡ nhau trong những tháng ngày đẹp nhất của đời người.

Anh quay người lại, giọt nước mắt rơi khoé môi, anh đau lòng nhưng không thể nói ra. Sự tuyệt vọng bóp nghẹt lấy anh làm anh không sao mà thở được.

Trong phút chốc anh lại đột nhiên mỉm cười. Nhưng mỉm cười không có nghĩa là không đau khổ, không đau đớn, không tuyệt vọng.

Trái tim anh vụn vỡ hoàn toàn, từng lời của Se Jeong như khắc sâu trong tâm trí anh. Anh vẫn còn yêu cô, anh chưa từng ngừng yêu cô dẫu cô hết lần này tới lần khác khước từ tình cảm của anh.

"Nếu em có thể đồng ý thì tốt quá...". Giọng anh run lên, nước mắt của anh vẫn rơi.

Hyo Seop chầm chậm lấy ra từ trong áo khoác một chiếc hộp màu đen, bên trong là chiếc nhẫn mà anh đã chuẩn bị từ 4 năm trước. Cớ ngỡ sẽ có dịp trao tận tay người con gái ấy nhưng xem ra bây giờ lại không thể.

"Người anh yêu chỉ có một mình em...em lại đi chúc anh yêu một người khác...em nhẫn tâm quá rồi!".

Anh gục xuống nền đất, môi anh rung lên lẩy bẩy, anh chạm vào môi mình, nơi đó cô ấy đã từng hôn anh...nhưng bây giờ cô ấy lại đi mất rồi, sẽ không quay trở lại.

Hôm nay anh lại khóc, không biết đã khóc qua bao lâu chỉ là thấy quá mệt sẽ không khóc nữa. Anh lại đau nhưng  giờ đây chỉ còn là một cái xác không thể sống theo cảm xúc của chính bản thân mình.

Mọi người đều thấy anh ổn nhưng trong lòng anh lại mang quá nhiều nỗi đau đến tê liệt, anh không thể nào diễn đạt ra ngoài chỉ đành giấu hết tất cả vào trong.

Hyo Seop vẫn ngồi trên đất, ánh mắt vô hồn nhìn xa xăm. Ánh hoàng hôn ôm lấy bóng hình đơn độc của anh, họ cứ thể lỡ hẹn nhau một đời, lỡ thương nhau nhưng không thể bên nhau.

(Lưu ý: một số chi tiết và nhân vật là không có thật. Mọi sự trùng hợp chỉ là ngẫu nhiên.)

P/s: Không biết mn thấy đủ ngược chưa chứ tui là quá mệt mỏi rồi. Chương trước hành tui quá nên bây giờ tui mới viết tiếp được chương này.

Bây giờ không biết nên viết tiếp như nào, ngược tiếp hay trả hai người tội nghiệp này về với nhau đây (+_+).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co