Truyen3h.Co

Tho Ngau Van

"Tháng mười hai đơn côi
Ngủ quên bên ô cửa
Chắc anh không về nữa
Mùa đông...lạnh lắm rồi..."

Chắc có lẽ em là cô gái sinh ra vào mùa đông, nên phần yếu đuối luôn ẩn mình sau vỏ bọc. Chắc có lẽ vì sinh ra vào mùa đông nên em hiếm khi có cảm giác an toàn, đôi tay luôn buốt giá không nơi bấu víu cả.

Em muốn lắm. Muốn hét to với thế giới rằng: "Phải đấy, tôi giả vờ mạnh mẽ đấy. Nhưng chẳng ai nhìn ra cả..." thế nhưng không thể. Thiếu hơi ấm lúc trời trở lạnh, em hụt hẫng bao nhiêu khi anh người yêu dạo trước vừa rời khỏi, em chạnh lòng nhìn đồng lương ít ỏi còn sót lại phải dùng hết tháng, em đau lòng nhìn về ba mẹ, người đã vô số lần em làm tổn thương.

Tháng mười hai vốn dĩ đơn côi, nay càng hiu quạnh biết bao nhiêu. Một mình em trong căn nhà, hoa ngoài vườn đã héo vì anh đã chẳng còn, chẳng còn ở lại cùng thói quen chăm hoa giúp em.

Em đã mạnh mẽ quá rồi, muốn yếu đuối anh ạ. Tiếc là, em yếu đuối rồi thì ai chăm em đây...

#HT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co