Tho Tinh Namsoo
thằng tuấn là nhạc sĩ mới nổi dạo gần đây, hà nội mấy ngày nay cứ ra đường là lại nghe nhạc của nó viết, nhưng cũng phải công nhận, thằng bé đó nó có tài, thông minh sáng sủa lại còn viết nhạc hay, không mê mới lạ. nhà của tuấn ở ngõ số ba đối diện hồ tây, là nhà cho thuê của người quen tuấn nên giá tiền cũng phải chăng, nó ở từ những năm đầu đại học, cho đến bây giờ là hai mươi bảy tuổi, cũng phải ngót nghét gần chục năm. mới đầu lúc nó chuyển vào, hàng xóm ấn tượng tuấn là cái thằng nhà quê từ hội an lên, giọng vẫn còn ngọng líu ngọng lô, ấy thế mà bây giờ nó đã giàu sụ bởi kiếm được hàng ngốn tiền nhờ cả chục bài hát rồi, cơ mà thằng tuấn vẫn giản dị,mộc mạc và lơ ngơ như ngày nào mới lên thành phố. hàng xóm nói hồi đấy nó gầy nhom, tóc tai lổm chổm, chiều nào cũng lang thang thơ thẩn ven hồ, hỏi ra mới biết, thằng tuấn nó là đang đi tìm cái thơ tình của hà nội giữa bóng chiều hồ tây,mới đầu ai cũng tưởng nó chỉ giỏi cái văn vở, hoá ra sau này nó lại nhặt được cô nàng thơ xinh đẹp tuyệt trần là thật. à, đã lỡ nhắc đến cô nàng thơ xinh đẹp của thằng tuấn, thì cũng tiện kể luôn chuyện tình của thằng này, đâu phải tự dưng thằng tuấn nó viết ra được bao bản tình ca ngay ngất lòng người như thế, nó cũng có mang cái yêu trong người, cũng có duy nhất một xinh đẹp mang theo, để rồi tâm tư cứ đặt mãi ở nơi cô gái ấy, nàng ta tên kim trí tú, cùng họ với thằng tuấn, kém nó một tuổi, học cùng đại học với tuấn, tính tình dịu dàng, là tiểu thư ở khu phố cổ hà nội, nàng thục nữ, điềm đạm, và nhỏ nhẹ. nàng ta chính là mẫu con dâu mà nhà nào cũng mong muốn, học hành cũng là loại khá, nấu nướng, may vá, tận tâm, tốt bụng và vô cùng đẹp. cái đẹp của tú không phải là sắc nước hương trời giống như mợ hai bùi châu hiền của thằng tuấn, cũng không phải là nhan sắc chim sa cá lặn giống con bé chu tử du em họ nàng ta, cũng càng không phải làm cho hoa ghen thua thắm liễu hờn kém xanh kiểu như cô bạn thân tào vi quyên của trí tú, mà là một vẻ đẹp của cái thơ tình, của cái dịu dàng tao nhã, của cái hương mùa xuân bất ngờ thoang thoảng vào sáng sớm, như hạt nắng vàng ươm đọng trên lá vào ban mai, nàng là đẹp, chứ không đơn thuần là xinh, nhan sắc của nàng có thể khiến mười người nhìn thì cả mười đều mê, nhưng trong mười người đó, thì chỉ có một kẻ là biết cảm nhận được thôi. và đúng là, nàng tú ấy dẫu có được gã công tử phác trân vinh mến mộ, có được cậu nhóc kim tại hưởng theo đuổi nửa năm trời, hay đến cả nam diễn viên nổi tiếng trịnh hải nhân thời bấy giờ ngỏ lời đường mật với nàng, cũng bị trí tú từ chối thẳng thừng, bởi tú biết rằng, họ chỉ đang yêu cái vẻ đẹp của tú, chứ còn có yêu con người tú thật không, thì tú chỉ biết có mình tên tiền bối lơ ngơ kim nam tuấn thôi. nàng với thằng tuấn quen nhau được từ lúc trí tú học năm hai, lúc này nàng tú với cô bạn tào vi quyên hẹn nhau ra hồ tây chụp ảnh lúc xế chiều, chụp được tầm vài chục tấm thì thấm mệt, cô quyên mới gạ gạ nàng tú đi mua kem, giữa tiết trời thu tháng mười man mát, trời chiều nắng nhạt, liễu rủ hoa,nở đỏ cả ven hồ, nàng tú thơ thẩn ngắm ngàn nhành hoa liễu đỏ, lúc này, nàng còn đẹp hơn hàng chục đoá liễu ấy, tú ngắt một nhành liễu, môi mềm bỗng nhiên mỉm cười, cái gió nhẹ đung đưa, đưa hàng liễu già xanh thẫm, đưa nắng chiều man mác, đưa cả thằng tuấn đang tìm cái thơ tình của hà nội giữa bóng chiều hồ tây, đưa tuấn tìm thấy cái yêu đầu đời, tìm thấy kim trí tú, thấy một nàng thơ đẹp đến mê lòng cùng đoá liễu đỏ trên tay, và, duyên bắt đầu từ đó, người ta không biết rõ, vì sao tuấn lại có số điện thoại của tú, cũng không biết tại sao tú lại đồng ý trò chuyện cùng tuấn, cũng càng không thể hiểu rằng, hai người ấy cuối cùng lại trở thành một đôi, người ta chỉ biết rằng, nước cứ chảy, mây cứ trôi, tuấn cứ yêu tú, từ mặt trăng và trở lại, và cả tú, nàng yêu thằng tuấn nhiều đến nỗi, trăng dẫu có tàn thì nàng vẫn yêu.
còn tiếp
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co