Tho Tinh Yeu 22 24
Em ngóng chờ điều gì
Trong buổi chiều lộng gió
Làn tóc bay phấp phới
Mong mỏi gặp được anhNgày dài tháng rộng trôi
Tâm trí hoài lạc lối
Chờ được gặp anh mãi
Chờ được kể buồn vuiEm thẫn thờ nhìn gió
Cuốn đi chiều nắng thu
Hơi lạnh tràn xuyên thấu
Vào kí ức không anhTa dừng lại như thế
Chẳng khiến em yên lòng
Nỗi nhớ nhung da diết
Như ngàn lá thu rơiĐêm se lạnh vội đến
Gợi lại khắc bên anh
Trên đường dài đằng đẵng
Chứa biết bao kỉ niệmRực rỡ đêm hôm ấy
Lời tỏ tình vẩn vơ
Những cái chạm ẩn ý
Hai trái tim bồi hồi
Chỉ còn là kí ứcNếu biết anh ghét bỏ
Em sẽ chẳng nói ra
Lời yêu thương khi ấy
Nếu giấu kĩ trong tim
Liệu người bên em mãi?Đến bao giờ gặp anh
Khi duyên mình cạn ngắn
Chẳng được gặp anh nữa
Cứ khiến em nhói lòngLàm sao để quên anh
Sao thôi hết nhớ anh
Trong đêm dài lặng lẽ
Kí ức kéo ùa vềPhải, rằng em yếu đuối
Hoài dựa dẫm vào anh
Bâu víu vào quá khứ
Chẳng thể nào thoát raLối thoát nào cho em
Trong mê cung nỗi nhớ
Con đường nào dẫn lối
Để ta về như xưa Em vẫn hoài cố chấp
Dù biết mình xấu xa
Dù cho là ngu ngốc
Vẫn cứ thầm thích anhNỗi trăn trở này đây
Kéo dài lê thê mãi
Nhưng sự thật là thế
Em đã lỡ mất anh.
Trong buổi chiều lộng gió
Làn tóc bay phấp phới
Mong mỏi gặp được anhNgày dài tháng rộng trôi
Tâm trí hoài lạc lối
Chờ được gặp anh mãi
Chờ được kể buồn vuiEm thẫn thờ nhìn gió
Cuốn đi chiều nắng thu
Hơi lạnh tràn xuyên thấu
Vào kí ức không anhTa dừng lại như thế
Chẳng khiến em yên lòng
Nỗi nhớ nhung da diết
Như ngàn lá thu rơiĐêm se lạnh vội đến
Gợi lại khắc bên anh
Trên đường dài đằng đẵng
Chứa biết bao kỉ niệmRực rỡ đêm hôm ấy
Lời tỏ tình vẩn vơ
Những cái chạm ẩn ý
Hai trái tim bồi hồi
Chỉ còn là kí ứcNếu biết anh ghét bỏ
Em sẽ chẳng nói ra
Lời yêu thương khi ấy
Nếu giấu kĩ trong tim
Liệu người bên em mãi?Đến bao giờ gặp anh
Khi duyên mình cạn ngắn
Chẳng được gặp anh nữa
Cứ khiến em nhói lòngLàm sao để quên anh
Sao thôi hết nhớ anh
Trong đêm dài lặng lẽ
Kí ức kéo ùa vềPhải, rằng em yếu đuối
Hoài dựa dẫm vào anh
Bâu víu vào quá khứ
Chẳng thể nào thoát raLối thoát nào cho em
Trong mê cung nỗi nhớ
Con đường nào dẫn lối
Để ta về như xưa Em vẫn hoài cố chấp
Dù biết mình xấu xa
Dù cho là ngu ngốc
Vẫn cứ thầm thích anhNỗi trăn trở này đây
Kéo dài lê thê mãi
Nhưng sự thật là thế
Em đã lỡ mất anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co