Truyen3h.Co

[thô tục/3P/🇻🇳] KHÁT TÌNH - LILY 🤤🤤🔞

Chương 2: An ủi (1)

LilyYeuCong

Hy Nhan xuất hiện/ Eric tự an ủi bị bắt gặp

3 giờ sáng.

Chiếc xe thể thao đậu trước cửa Heaven bar, một thanh niên cao gần 1m9, đội nón lưỡi trai, mặc đồ thể thao che kín toàn thân, đeo khẩu trang đen chỉ để lộ đôi mắt sắc bén cùng vành tai đầy khuyên.

Hy Nhan bước vào thấy nhân viên của mình đang dọn dẹp, hắn đi thẳng lên lầu, đến bên ngoài phòng nghỉ thì nghe tiếng mút nước cùng âm thanh nài nỉ của Eric.

"Anh ơi, giúp em, hức, khó chịu quá..."

Âm thanh của quản lý quán như đang kìm nén gì đó, "Anh còn việc, cưng chờ Hy Nhan tới rước, đừng hôn nữa."

Eric vừa say xỉn vừa khó chịu, ấm ức, "Ha.. a... hôn em đi... đừng đi mà..."

Vừa dứt lời, âm thanh chụt choẹt đá lưỡi cùng tiếng sột soạt quần áo vang ra.

Hy Nhan mặt lạnh, vung tay mở cửa.

Vừa mở liền thấy quản lý của mình cùng Eric đá lưỡi điên cuồng, Eric nằm dựa vào xô pha mụ mị đầu óc chỉ có thể buông thả để người khác hôn hít.

Quản lý đẹp trai một tay ôm đầu Eric, một tay bóp háng Eric để anh dễ chịu hơn, trị chứng khao khát da thịt của Eric, khiến Eric sung sướng mà banh háng cho quản lý mát-xa cặc.

"E hèm!" Hy Nhan hắng giọng, "Chơi đủ chưa?"

Quản lý vừa nghe liền buông môi Eric, hắn cũng không ngại Hy Nhan, vẫn tiếp tục sục cây gậy cho Eric mà nói, "Hôm nay chắc Eric bị bỏ thuốc rồi, cứ nài nỉ mãi"

Hy Nhan không hiểu sao lại thấy cáu vô cùng, hắn bước lên rồi kéo Eric khiến anh tỉnh táo hơn.

"Hy Nhan? Cậu tới rồi à?"

"Tôi còn phải hỏi anh đấy, rốt cuộc bị đá lần thứ mấy mà sao lại như sắp chết tới nơi? Thằng kia có gì cho anh luỵ à?" Hy Nhan vừa kéo quần cho anh vừa mắng.

Quản lý thấy Hy Nhan định lôi Eric đi thì liền biết điều buông anh ra, sau đó hôn mút cái lên bờ môi của Eric rồi chào tạm biệt, "Nghỉ ngơi đi, mai được thì quay lại làm việc đi, nhớ tìm anh."

5 tháng rồi mới chờ được nhóc này quay lại, quản lý thầm nghĩ.

Cuối cùng nhóc cũng độc thân rồi, hẹn đụ ít nhất cũng phải 10 lần trước khi Eric có người yêu mới thôi.

Khi Eric có người yêu là mấy người bọn họ phiền khủng khiếp, đã không được gặp Eric mà còn bị block nữa.

Lý do nhảm cứt, vì có bạn trai rồi nên không muốn đụ người khác.

Giới này mà có kiểu như Eric à? Nhất là cái nơi ai ai cũng hư hỏng này? Chắc gì người yêu của Eric đàng hoàng mà sao giữ mình thế.

Quản lý lắc đầu thở dài rồi ra cửa.

Eric lủi thủi đứng lên, anh bị Hy Nhan kéo một đường ra xe.

Anh ngồi ghế phụ, thấy thấy gương mặt của Hy Nhan hằn học nên không dám nói chuyện, chỉ yên lặng gãi gãi đùi rồi nhìn ra cửa sổ.

Chứng khao khát da thịt của anh vẫn chưa dứt.

Eric khó chịu mà ướt đôi mắt, cố gắng hít thở.

"Eric, tôi biết tôi nói khó nghe, nhưng anh thôi cái kiểu vừa thất tình liền tìm người này người kia an ủi anh đi, anh gọi tôi một tiếng tôi đến đón anh, cần gì phải va chạm với bọn họ, anh không thấy bẩn à? Lỡ dính bệnh thì sao?" Hy Nhan cằn nhằn.

Hắn chưa bao giờ nể nang ai, chịu đến đón Eric vì nghĩ đến tình bạn của hai người mà thôi, Eric là người bạn duy nhất mà Hy Nhan chấp nhận.

Hy Nhan không phải gay cho nên hắn không hiểu nổi hành xử của Eric. Sao cái giới gay này rắc rối vậy?

Eric thật rắc rối.

Hy Nhan nhìn Eric im lặng, hắn thở dài rồi lái xe.

Hắn và Eric là bạn từ cấp 3, bây giờ cả hai đã 21 tuổi rồi.

Thật ra cả hai không phải bạn chí cốt gì, chỉ là đôi lần giao lưu thi thố, thường xuyên có việc phải tiếp xúc với nhau nên cứ thế mà quen biết.

Sau khi tốt nghiệp cấp 3, Eric chọn ngành Điêu khắc đương đại, còn Hy Nhan tiến lên sàn catwalk quốc tế cùng em trai khi đó ở Mỹ. Eric và Hy Nhan cũng không liên lạc, cho tới khi Eric làm nhân viên tiếp rượu không hợp đồng trong quán bar của Hy Nhan.

Họ cũng tiếp xúc lại rồi dần thân quen hơn, Hy Nhan cũng biết được Eric chẳng hề có khoảng cách với người khác. Nếu thích thì sẽ lên giường không chần chừ.

Hy Nhan vốn dĩ ghét tiếp xúc với mọi người, có lẽ vì đã gặp nhiều cảnh trong giới người mẫu nên hắn nhìn ai cũng thấy bẩn.

Nhưng hắn lại không cảm thấy Eric bẩn, mỗi lần ở gần anh thật sự rất dễ chịu, đôi mắt anh sáng như sao, khi không cười thì như hoa hồng có gai, lúc cười lên thì lộ hai chiếc răng nanh, tỏa sáng như hoa hướng dương.

Có lẽ vì vậy nên nhiều người thích anh.

Hy Nhan vừa lái xe vừa thầm nghĩ, nếu mình mà gay thì có khi cũng không tha cho Eric đâu.

Tiếc là mình trai thẳng.

.

Khi xe chạy với dưới hầm, Hy Nhan quay qua định gọi Eric liền thấy anh đã tự cào đỏ hết cả mu bàn tay của mình.

Hy Nhan nhíu mày, "Sao vậy? Eric?"

Eric ngứa không chịu nổi, chỗ hổng trong lòng bành trướng đến mức làm anh muốn bật khóc. Eric cố gắng nhịn lại, tháo đai an toàn rồi mỉm cười tỏ vẻ không sao, "Không có gì, chắc bị bỏ thuốc nên tôi hơi khó chịu, tắm chút nước lạnh là được rồi."

Hy Nhan cau mày, xuống xe rồi vòng qua cửa, cõng Eric một đường tới phòng ngủ.

"Thiệt tình, sao không làm người khác bớt lo chút nào vậy." Miệng thì hung hăng nhưng động tác của Hy Nhân rất nhẹ nhàng, khẽ bám đùi anh sợ anh ngã.

Eric ôm lấy cổ Hy Nhan, trong đầu nghĩ đến những việc tối nay rồi lại cảm thấy tủi thân.

Thật may vì vẫn còn ai đó nguyện ý quan tâm anh.

Vẫn còn một người muốn đưa anh về, dù đây cũng không phải nhà anh.

"Hy Nhan, cảm ơn cậu." Eric khẽ nói bên tai Hy Nhan.

Vành tai Hy Nhan cảm nhận hơi thở của Eric mà tê rần, đột nhiên cả người hắn bồn chồn không yên.

"Nếu muốn cảm ơn... thì đêm nay anh ngủ một giấc thật ngon đi, ngày mai tôi đưa anh đi dọn vali ra khỏi nhà thằng đĩ đó."

"Ừm." Eric nhẹ giọng đáp, từ từ thiếp đi trên lưng Hy Nhan.

"Ưm... ha...ưm..."

"Ha... ngứa... ngứa quá... hức.... Khó chịu..."

Hy Nhan nghe tiếng động, chợt tỉnh giấc.

Hắn nhìn ra phía cửa liền thấy cửa mình quên khoá kín, có lẽ vì chỉ thường ở nhà một mình nên hắn đã quên khoá cửa.

"Ah...a ... ưm... sướng...ha..."

Giọng của người đàn ông rên rỉ trầm thấp cùng với tiếng nước chảy.

Hy Nhan chợt tỉnh táo hẳn ra, tiếng của Eric đang phát ra từ nhà vệ sinh bên cạnh.

Hắn chợt nhớ phòng cho khách không có nhà vệ sinh, cho nên hiển nhiên Eric phải ra nhà vệ sinh chung bên ngoài.

Eric cũng không đóng kín cửa, làm cho âm thanh vọng ra ngoài.

"Ưm... ha... ha... muốn bắn... khó chịu... hức... hức..."

Tiếng thở dồn dập cùng tiếng rên lúc trời chưa hửng sáng như được phóng đại bên tai Hy Nhan.

Đáng lẽ hắn nên đóng cửa lại rồi tiếp tục ngủ, nhưng âm thanh rên rỉ quyến rũ kia như đang hấp dẫn hắn.

Hy Nhan từ từ bước ra khỏi phòng, đi đến trước cửa phòng tắm bên cạnh.

Hắn chợt nín thở, nhìn vào trong.

Đột nhiên, tim Hy Nhan đập điên cuồng khi nhìn thấy hình ảnh bên trong.

Eric ngồi tựa lưng trong bồn tắm, anh có mái tóc đen xoăn nhẹ, nay lại ẩm xẹp xuống, anh vuốt tóc ngược ra sau, lộ ra toàn bộ gương mặt sắc nét, anh khẽ cắn môi rồi bật ra từng tiếng thở dốc, môi đỏ như máu cùng gò má ửng hồng, đôi mặt lim dim nhìn vào hư vô.

Làn da trắng tinh như ngọc lại ưng hồng.

Như một ác quỷ chuyên quyến rũ người.

"Ahh. ưm... sướng... hức... khó chịu... ưm...a... bắn... muốn bắn... a... sướng! Ưmmm!!"

Eric quằn mình bắn tinh, bàn tay sục lên sục xuống liên tục để tự vắt kiệt từng giọt tinh.

Anh thở dốc, cơ thể cũng bớt ngứa đi rất nhiều.

Có lẽ hôm nay anh bị bỏ thuốc hơi nặng rồi.

Eric bật cười, rồi lại bắt đầu khóc.

Từng giọt nước mắt rơi xuống mặt nước, chỉ im lặng rơi nước mắt.

Anh không để ý rằng phía sau cánh cửa, Hy Nhan đang đứng nhìn anh chằm chằm.

Hắn mở to mắt nhìn anh, sau đó tự nhìn xuống đũng quần mình.

Không ổn rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co