Nắng chiều tà hắt bên ô cửa Đánh keng một tiếng chuông mơ Tôi ngồi đây đưa mắt thẩn thờ Chờ gió hạ thoáng qua Chờ cái đông buốt lạnhDẫu biết rằng đã qua giông tố Cớ sao mãi chẳng thấy yên bình Gợn sóng đều nhấp nhô từng nhịp Trong lòng mang mãi nỗi nhớ xưa.