Thoat Kiep So Menh
[ Đang tiến hành truy vết...... ] [ Đang tải.... ] [...............] Píp píp ! Vẫn là đoạn âm vang quen thuộc đấy, nó đang dần lấp đầy căn phòng này. Hai dòng chữ. "Không thể xác định" "Vui lòng thử lại..." Hai dòng chữ trên màn hình nhấp nháy liên tục cùng tiếng vang nhức đầu như thể đang trêu tức bất kì người nào bình tĩnh nhất. Dường như mọi công sức lại quay trở về điểm xuất phát. Những bức bối trong lòng lúc vô thức khiến đôi môi khô cằn kia phát ra câu nói "Chết tiệt !" "Kết quả vẫn như vậy, chẳng tìm được bất kì một dấu hiệu nào cả !" Giọng nói giận dữ xuất phát từ một người đàn ông trung niên đã vang vọng khắp căn phòng tối khi âm thanh máy tính dần lịm và bắt đầu truy vết lại từ đầu. Người đàn ông lấy tay ôm mặt, tỏ rõ sự mệt mỏi, thất vọng và chán nản cùng cực. "Ta đã tìm kiếm thứ đó gần như cả đời. Chu du cả ngàn dải ngân hà, ghé thăm hàng triệu nền văn minh mà chẳng có một tí thông tin nào dù là nhỏ nhất về thứ đó. Ngoại trừ...." Ngừng một nhịp. Người đàn ông bỏ tay ra khỏi khuôn mặt đã ướt đẫm mồ hôi từ bao giờ. Ông bắt đầu rên rỉ. Không, đó là những lời than vãn. "Những câu chuyện ta đã nghe, những câu đố ta đã giải, bao nhiêu manh mối đều đã trở nên vô dụng, bài thơ về 'Xephon' chẳng lẽ chỉ là thứ viển vông hay sao ?" Trầm ngâm trong dòng suy nghĩ miên man dường như đang trở nên hỗn loạn và đối nghịch. Người đàn ông trong vô thức ngước mắt nhìn lên chiếc màn hình máy tính to lớn đang chạy hàng tỉ dãy số nhị phân liên tục không dừng. Nó đang làm việc. Nó vẫn đang tự động truy vết. Xung quanh căn phòng tối ngổn ngang bia rượu, chất kích thích, thuốc giảm đau cùng mớ rác bẩn thỉu được soi sáng yếu ớt từ vô số các màn hình máy tính nhỏ hơn đều đang chạy cùng một chương trình, trong đó có một số cái thì hiển thị tọa độ, tốc độ di chuyển và radar. Đúng vậy, những gì vừa được mô tả thì chúng ta có thể hình dung được người đàn ông ấy đang ở trong một căn phòng trên một phi thuyền vũ trụ ngoài hành tinh nào đó. "Từ lâu ta đã nghe về nó, bài thơ về 'Xephon'. Các giai thoại trong câu thơ được lặp đi lặp lại cả triệu lần trong tâm trí ta từ khi ta chỉ là một cậu nhóc ngây thơ và hồn nhiên. Tới bây giờ nó vẫn chẳng ngừng dày vò tâm trí ta, hành hạ ta qua ngày. Ta chỉ muốn tìm ra sự thật về 'Xephon'". "Xephon ! Xephon là gì ? Ta luôn tự hỏi câu hỏi đó. Cha mẹ ta, gia đình ta luôn nói rằng đó là một vị thần toàn năng sở hữu phép lạ vô biên không ai sánh bằng đã định hình nên vũ trụ này. Không.... Không chỉ có mỗi họ, mà còn là toàn bộ người dân ở hành tinh quê nhà của ta, hành tinh Chalester. Tôn giáo Xephon là tôn giáo chính ở quê nhà của ta. Họ tôn thờ một vị thần duy nhất mà họ gọi là Xephon, vị thần mà được mô tả trong các văn tự cổ của một cổ thơ được gọi là 'Giai Thoại Của Thần Xephon' hoặc gọi ngắn gọn là bài thơ 'Xephon'. Trí tò mò, đức tin và nhiệm vụ đã thôi thúc ta nuôi dưỡng niềm tin mãnh liệt rằng vị thần ấy thực sự có tồn tại. Nhưng mà 'tai nghe thì không bằng mắt thấy'. Ta muốn được nhìn thấy ngài, được nói chuyện và chạm vào ngài, thậm chí là trở thành thần dân của ngài. Ta nghĩ ta sùng đạo, nhưng đó là điều thúc đẩy ta tới bây giờ, ngồi ở đây và tìm kiếm.... Tìm kiếm.... Và Tìm kiếm.... .... Thật vô vọng.... Những gì mà ta biết ở cuối giai thoại là vị thần đó đã gục ngã trước đội quân của thần vì sự đố kị và căm ghét sau khi bị giải trừ vô số ma thuật quyền năng. Vị thần đó đã tan rã, dường như là biến mất hoàn toàn khỏi sự tồn tại. Cơ mà đó chưa phải là kết thúc, tuy giai thoại trong câu thơ không đề cập nhưng thông qua tìm hiểu và giải trừ câu đố, ta đã biết được vị thần đó đã thu nhỏ bản thân và bọc trong một cái kén nhỏ chu du khắp vũ trụ vĩnh hằng. Đó là tất cả những gì ta biết về Xephon và giờ đây ta vẫn đang tìm kiếm ngài ấy. Tất cả để thỏa mãn trí tò mò. Tất cả để chứng minh đức tin.Tất cả để giải phóng dân tộc.Ta sẽ làm tất cả.Vì ta là người được chọn !"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co