Truyen3h.Co

Thời đại của các đế chế (Thoi dai cua cac de che)

Chương 161. Lô Đề quân sư

fun_man

Chương 161. Lô Đề quân sư

Ngay lúc Lò Tôn đại nhân vừa thở phào thì từ vật thể vỡ tan, một đám bùn đen nhão nhoét bắn tóe lên đầu khiến cho gã không thể mở mắt.

Thứ bùn này vừa dinh dính lại vừa nhơm nhớp khiến cho Lò Tôn đại nhân khó chịu, gã đưa tay vuốt mặt một cái để gạt xuống.

Nhưng ngay sau đó, Lò Tôn đại nhân suýt nữa nôn mửa, bởi vì gã chợt nhận ra thứ bùn đen này là cái gì.

Một cảm giác phẫn uất dâng lên trong lòng Lò đại nhân, đã mấy lần gã bị đối phương hạ nhục nhưng chưa lần nào mãnh liệt như thế này.

Gã có cảm giác muốn khóc nhưng không thể khóc nổi, từ từ Lò Tôn đại nhân ngồi thụp xuống, mặt gã méo mó như đang mếu nhưng giờ phút này, không ai nhìn rõ được biểu cảm trên mặt gã.

Lò Tôn đại nhân chỉ muốn nhanh chóng lao đầu vào một vũng nước nào đó để rửa trôi hết nỗi sỉ nhục này, nhưng gã biết không thể nào làm được.

Bởi vì chỗ này không có vũng nước nào, hai nữa là nếu có vũng nước thì gã cũng không mở mắt nổi để tìm.

Giờ phút này, đầu tóc mặt mũi của Lò Tôn đại nhân trông đen sì, bê bết hết sức quái dị. Vệt bùn còn chảy xuống ngực, cổ gã thành hàng dài như một lớp sô cô la nâu bóng.

Thêm vào nữa là một mùi "thơm phức" nồng nặc đang tỏa ra xung quanh khiến cho không kẻ nào dám đến gần trừ ruồi nhặng.

Lò Tôn đại nhân vuốt hai mắt rồi căm tức nhìn lên đỉnh núi, gã muốn xem kẻ nào mất dạy dám ném thứ này xuống đầu gã.

Thà rằng hắn ném đá tảng hay cọc gỗ xuống đầu cũng không làm gã căm hận bằng hắn ném thứ này, Lò Tôn đại nhân lập tức gào lên phẫn uất:

"Bọn khốn nạn...! Chúng mày chết hết cho ta...!"

Trong cơn phẫn ức, Lò Tôn đại nhân chẳng thèm suy nghĩ gì nữa, gã quẳng chiếc khiên dày cộm đang bê bết xuống đất rồi cầm đao xông lên liều mạng.

Vừa chạy, gã vừa gào rú như một con chó điên. Hơi thở gã hổn hển như con thú dữ săn mồi, hai mắt đỏ quầng tơ máu.

Một bước... hai bước, ba bước... Lò Tôn đại nhân nhanh chóng lao vọt tới mấy bóng người trên đỉnh núi, đám tráng binh thấy Lò Tôn đại nhân xông lên thì cũng hò hét xông theo.

Bỗng một tiếng "rào" vang lên như tiếng tường sập, cả chiến lũy được dựng bằng đá tảng và cây gỗ từ trên cao đổ ập xuống.

Đá và gỗ lăn xuống sườn núi hết sức mãnh liệt như một dòng nước lũ, nó trôi đến đâu là tráng binh ở đó ngã lổng chổng.

Vô số tráng binh không kịp tránh né bị quét xuống chân núi, nhiều tên bị đá và gỗ va đập đến mấy lần, tiếng kêu la hãi hùng vang dậy đất.

Lò Tôn đại nhân cũng chẳng khá gì, gã bị một vật văng trúng đầu không kịp đón đỡ.

Sự va đập mạnh mẽ làm Lò Tôn đại nhân choáng váng, hai mắt gã như có hàng ngàn con đom đóm đang lượn vòng vòng.

Lò Tôn đại nhân chỉ kịp kêu "ối cha..." một cái rồi ngã vật ra đằng sau. Trước khi ngã xuống bất tỉnh, Lò Tôn đại nhân kịp nhận ra thứ vừa rơi xuống đích thực là một hòn đá.

Lò Tôn đại nhân lăn lông lốc từ trên cao xuống, thân thể người ngợm va đập vào những chướng ngại trên đường nhưng gã không còn cảm thấy đau đớn nữa.

Gã lăn xuống chừng chục thước thì va vào một thân cây nằm im bất động, cây đao sắc lém không biết bắn đi ở đâu.

"Lò Tôn đại ca...!"

Một tiếng gào lên chói tai rồi một bóng người lướt qua ôm lấy Lò Tôn đại nhân bế thốc lên.

Kẻ đó nhanh chóng vác Lò Tôn đại nhân lên vai rồi chạy như bay xuống chân núi, đám tráng binh bên dưới vội dạt ra nhường đường.

Trong lúc hỗn loạn, đám tráng binh chỉ kịp nhận ra người đang ôm Lò Tôn đại nhân bỏ chạy chính là Sầm Du công tử.

Nhưng lúc này, Sầm Du công tử cũng bẩn thỉu không kém Lò Tôn đại nhân, chỉ có điều bẩn từ ngực trở xuống.

Giống như Lò Tôn đại nhân, Sầm Du công tử bị một kẻ nào đó ném xuống một vò... nhưng gã kịp giơ khiên lên che mặt.

Cái vò vỡ tung ra nhưng nó không bắn tóe lên đầu lên tóc Sầm Du công tử mà chỉ bắn vào ngực rồi chảy xuống trông như gã vừa lội dưới đầm lầy lên.

Sầm Du công tử hết sức tức giận nhưng dù sao gã cũng không bị thứ đó trút lên đầu nên nhanh chóng tỉnh táo lại.

Sau đó, gã thấy Lò Tôn đại nhân nổi điên xông lên rồi chiến lũy ở trên cao đổ ập xuống.

Vì bình tĩnh nên gã nhanh nhẹn nhảy qua nấp sau một gốc cây chờ cho đá, gỗ lăn hết xuống.

Bỗng gã thấy Lò Tôn đại nhân ăn một hòn đá vào đầu bất tỉnh nên gã vội vàng lao tới cứu, nhờ vậy nên Lò Tôn đại nhân thoát được một mạng.

Từ chỗ hai người bị ném xuống đến chân núi, mùi hôi thốc xông lên thành một vệt dài, ruồi nhặng ở đâu bay đến rào rào.

"Rút... quân..n..n...!"

Không biết tên toán trưởng nào đó gào lên, có lẽ gã nhìn thấy hai thượng cấp đều đã bỏ chạy hoặc bỏ mình, hơn nữa gỗ đá trên núi ném xuống "ào ào" nhiều quá làm gã hơi ngán ngẩm.

Mấy gã toán trưởng đứng nhìn lên đỉnh núi giận dữ, nếu không rút lui nhanh, không khéo đến phần bọn gã cũng phải ăn vài vò.

Đám tráng binh bèn vội vàng tháo lui, chỉ chốc lát sau, sườn núi lại vắng vẻ như lúc ban đầu ngoại trừ rải rác thêm một đống gỗ đá cùng hàng chục xác chết đỏ lòm.

Tít trên đỉnh núi, gã đại nhân mỉm cười nhìn xuống, hai tay gã chắp sau lưng điệu bộ vô cùng bình thản.

Đám thuộc hạ cũng nhìn xuống chân núi, thấy bọn tráng binh bỏ chạy bèn phá lên cười sằng sặc. Một tên thuộc hạ chạy đến xun xoe:

"Bẩm Đại nhân, thằng Lò Tôn... nổi điên rồi ạ...!"

"Ừm...! Tốt...! Cứ thế phát huy!"

Gã chỉ huy gật đầu khen ngợi rồi lại chắp tay nghênh ngang hát một điệu dân ca, dường như trận đánh vừa rồi như chưa từng xảy ra trong mắt gã.

Ở căn lều to dưới chân núi, Lò Tôn đại nhân sau khi tắm rửa kỹ càng đã được lang y băng bó, bôi thuốc.

Gã nằm trên một miếng da thú trải giữa nhà, đầu được băng bó trắng toát, nhưng vẫn không che giấu nổi chỗ sưng to như quả ổi, may mắn là không bị vỡ sọ.

Khẽ tỉnh lại, Lò Tôn đại nhân đưa tay sờ lên đầu rồi rên nhẹ một tiếng:

"Ôi... đau quá..!"

Tiếng rên của Lò Tôn đại nhân làm Lò tù trưởng, Sầm tù trưởng... đang đứng bên cạnh nhăn mặt. Khẽ liếc Lò Tôn đại nhân đang rên rỉ, Lò tù trưởng căm phẫn nghiến răng nghiến lợi nói:

"Quân khốn nạn..., chúng dám chơi cả "bom bẩn" lên đầu chúng ta. Mịe kiếp, nếu bắt được đứa nào, ông cho chặt đầu làm bô... !"

Sầm tù trưởng đứng bên cạnh cũng âm trầm nói:

"Lò huynh, cứ để cho Lò Tôn điệt nghỉ ngơi tĩnh dưỡng...! Tý nữa chúng ta sẽ cho tráng binh tấn công tiếp, phải nhanh chóng tiêu diệt hết bọn phản loạn này thì đệ mới yên lòng được!"

Sầm tù trưởng nói xong thầm thở ra một hơi, cũng may nhi tử gã không bị quân phản loạn tặng "bom bẩn" vào đầu, nếu không thì không biết sẽ xảy ra chuyện gì nữa.

Cửa lều chợt mở ra, Sầm Du công tử đi vào, gã đã tắm rửa xong xuôi nhưng trên người vẫn có loáng thoáng mùi khó ngửi.

Sầm tù trưởng thấy nhi tử bảo bối đi vào bèn hỏi:

"Tình hình thiệt hại thế nào?"

Sầm Du đáp:

"Thưa Phụ thân, tất cả chết 48 người, 156 người bị thương trong đó có 17 người rất nặng, e rằng không cứu được..."

"Hừ...!"

Sầm tù trưởng nghe thế thì khẽ chau mày. Mịe kiếp, chưa đánh được tên phản loạn nào đã chết mất mấy chục tráng binh.

Khẽ liếc mắt lên đỉnh núi, Sầm tù trưởng khẽ "hừ" một tiếng đầy căm phẫn.

Đầu giờ chiều, 3 lão tù trưởng lại tiếp tục xua quân tấn công lên đỉnh núi. Sầm Du công tử vẫn đi đầu nhưng lần này gã hết sức thận trọng.

Đã có kinh nghiệm một lần nên Sầm Du hạ lệnh cho mấy tên Toán trưởng tấn công hết sức dè dặt, chủ yếu là chờ quân phản loạn trên núi mỏi mệt, ném hết gỗ đá rồi mới được ồ ạt xông lên.

Quân tráng binh áp dụng chiến thuật "từ từ mà tiến" nên không còn chen chúc như trước mà phân ra thành từng nhóm, chúng lợi dụng địa hình, địa vật che chắn chậm rãi tiến tới.

Trên núi, gỗ và đá lăn xuống không còn mãnh liệt như trước, có lẽ quân phản loạn đã kiệt sức.

Thỉnh thoảng đám tráng binh lại đồng loạt "xung phong..." xông lên rất nhanh khiến cho quân phòng thủ trên núi trở tay không kịp.

Đến khi những kẻ trên núi định phản ứng thì thấy rằng, đối thủ của chúng đã nhanh chóng ẩn nấp sau các địa hình địa lợi.

Đá và gỗ rơi xuống dường như mất dần hiệu quả, không còn đủ sức gây thiệt hại cho đối phương nữa.

Chỉ 1 canh giờ sau, quân phản loạn trên núi đã hết dần gỗ đá để ném xuống, chúng chỉ còn chờ đánh giáp lá cà.

Giữa lúc Sầm Du cùng bọn tráng binh sắp leo lên đỉnh núi, hứa hẹn một cuộc chiến nảy lửa thì một giọng nói vang lên làm bọn chúng giật cả mình:

"Bọn chuột nhắt dưới núi nghe đây...! Bổn đại nhân là Lô Đề quân sư của Cầm Sơn Trấn Đại tù trưởng...! Chúng mày biết điều hạ vũ khí đầu hàng, Bổn đại nhân sẽ niệm thứ khoan hồng. Nếu còn ngoan cố chống cự, Bổn đại nhân sẽ cùng với quân cứu viện giết sạch chúng mày...!"

Ngay sau khi giọng nói này vang trên đỉnh núi, trong lòng Sầm Du cùng đám toán trưởng như có một cục đá rơi xuống, chúng ngơ ngác nhìn nhau thầm hỏi.

"Hả...! Lô Đề quân sư của Cầm đại tù trưởng sao lại ở đây? Thế là thế nào?"

Nhưng có tên tráng binh lúc trước bị dính "bom bẩn" tức tối gầm lên:

"Thằng chó nào định lừa bọn ông? Chờ ông bắt được, ông sẽ nhổ sạch cả lông trên lẫn lông dưới của mày? Xung phong...!"

"Dừng lại...!"

Sầm Du công tử vội vàng hô lên, trong lòng gã tràn đầy hồ nghi, nhưng gã cũng không phải là trẻ con không hiểu chuyện.

Gã biết rằng, nếu thật sự là quân của Đại tù trưởng thì không thể nào đánh giết được nữa.

Trước khi chưa làm rõ mọi chuyện, Sầm Du công tử cũng không dám làm liều.

Nghe tiếng hô của Sầm Du công tử, đám tráng binh lập tức dừng lại không dám tiến nữa, trong lúc chúng đang đứng lưỡng lự thì giọng nói ở trên núi lại vang xuống đầy hăm dọa:

"Thế nào?... Chúng mày không nghe ta nói sao? Bỏ vũ khí xuống đầu hàng, nếu còn dám xông lên thì đừng trách... Quân bay, chuẩn bị chiến..n...n..n...!"

Giọng nói trên núi vừa dứt thì đám người phòng thủ trên núi cũng lập tức hò reo, nhiều tên đứng cả người lên khua đao khua kiếm lấp lánh, lác đác vài tảng đá cùng cây gỗ cũng được lăn xuống phụ họa.

Ngay sau đó một lá cờ đỏ lòm hiện lên phấp phới trên đỉnh núi, giữa lá cờ có thêu hình một con dơi đen sì đang nhe nanh múa vuốt đầy hăm dọa, dưới lá cờ còn có chữ "Cầm" to tướng.

Ngay sau khi lá cờ được kéo lên thì ở dưới chân núi, bất kỳ ai đang đứng theo dõi cũng kịp nhận ra, đây chính là lá cờ của Cầm Gia đại tù trưởng.

"Hả...! Mịe kiếp, có chuyện gì vậy?"

Lò tù trưởng, Sầm tù trưởng cùng Đèo tù trưởng đang đứng dưới chân núi bèn giật mình nhìn lên. Lò tù trưởng hốt hoảng hỏi:

"Hả...? Sao lại có cờ của Cầm đại tù trưởng trên núi nhỉ?".

Sầm tù trưởng ngơ ngác nói:

"Đệ không biết...! Quái lạ thật?"

Nói xong Sầm tù trưởng nhìn sang Đèo tù trưởng như muốn hỏi, Đèo tù trưởng hàm hồ nói:

"Hay là Cầm đại tù trưởng bị quân phản loạn bắt trên đó...?"

Nói xong Đèo tù trưởng giật mình chợt nhớ ra Cầm đại tù trưởng đâu có dễ bị bắt như vậy, chắc chắn chỉ có một vấn đề, đó là trên núi đích thực có người của Cầm đại tù trưởng.

Chỉ một lúc sau, cả 3 lão tù trưởng đều không hẹn mà quay mặt nhìn nhau, tất cả đều thấy trong mắt của người kia một tia lạnh giá.

Lò tù trưởng run giọng nói:

"Mau cho ngừng... tấn công xem trên núi có chuyện gì xảy ra?"

Đèo tù trưởng nhanh chóng kêu lên:

"Cử người lên đỉnh núi xem sao?"

Sầm tù trưởng thấy vậy cũng vội vàng quát lên với mấy tên tráng binh trong đội tùy tùng:

"A Man, mày chạy lên đỉnh núi bảo tất cả tráng binh dừng lại xem thế nào?"

Nghe lệnh của Sầm tù trưởng, một tên tráng binh vội hấp tấp chạy lên sườn núi hướng tới lá cờ đang bay phất phới mà phi đến.

Sau khi đến chỗ Sầm Du công tử, gã dừng lại trao đổi chóng vánh rồi hướng đỉnh núi gọi to:

"Thưa Lô Đề quân sư...! Tiểu nhân là A Man, tùy tòng của Sầm tù trưởng. Bọn tiểu nhân không biết nên đem quân mạo phạm đến Đại nhân, nếu quả thực là Đại nhân ở trên đó thì xin mời xuống gặp mặt 3 lão tù trưởng để xác thực ạ".

Sau khi tên A Man nói xong thì ở trên núi có tiếng "hừ" vọng xuống rồi có tiếng nói:

"Hừ...! Ngươi cho Ta là trẻ con hả... Nếu là quân của Sầm tù trưởng, cớ sao dám bao vây tấn công chúng ta từ nãy đến giờ?"

Tên A Man nghe thế thì vội đáp:

"Thưa Lô Đề đại nhân...! Có lẽ Đại nhân không biết khu vực này hay có quân phản loạn quấy rối. Vì truy quét chúng nên 3 lão tù trưởng không tiếc công sức đánh dẹp... nào biết Đại nhân đang ở đây. Vì để thể hiện thành ý nên Tiểu nhân được lệnh của 3 lão tù trưởng mời Đại nhân xuống gặp mặt, xác minh ạ..."

Người ở trên núi nghe thế thì im lặng một lúc, dường như đang suy nghĩ gì đó, hồi lâu người đó mới nói:

"Hừ...! Bổn đại nhân nể mặt 3 lão tù trưởng nên đành xuống một phen, nhưng các ngươi phải đem quân rút lui trước đã. Đây là Ta cẩn thận, nhỡ không phải tráng binh của 3 lão tù trưởng mà là quân phản loạn thì..."

Nói chưa dứt câu, trên đỉnh núi bỗng hiện ra một bóng người, người đó bình thản chắp tay sau đít nhìn xuống gã A Man cùng đám tráng binh bên dưới.

Phía sau người đó còn có bóng của 100 tên thuộc hạ, kẻ nào cùng hung hăng nhìn trừng trừng bọn tráng binh của Sầm Du đang đứng ngẩn ngơ.

Tên A Man thấy thế thì thầm giật mình, chân tay gã cảm thấy lạnh toát, mồ hôi chảy ròng ròng ướt cả khố.

Đúng thực là Lô Đề quân sư của Cầm đại tù trưởng chứ chẳng sai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co