Thoi Dai Khuynh Dao Cua Chung Ta
7h sáng, Khuynh Ải Thiên Trang.-"Cái Bọn Kia, Biết Bây Giờ Là Mấy Giờ Rồi Không Mà Còn Ngủ Hả XUỐNG NGAY CHO BÀAAAAAAA"Trong phòng khách của Khuynh Ải Thiên Trang, một nữ tử thân vận huyết y, dung nhan như hoạ đang thưởng thức ly trà trong tay nàng. Nữ tử này thần sắc rõ ràng, ngũ quan tươi trẻ, mái tóc dài uốn thành từng gợn sóng ở sau vai, bờ vai đỏ mộng với phong thái bà hoàng. Nàng như một đó hoa hồng rực rỡ. Nếu như có người ở đây, cô sẽ là một đại mỹ nhân hiền lành và khí phách trong mắt người đối diện tuy nhiên điều đó sẽ đúng khi trong mắt cô không có sự sắc sảo và hắc ám. Và giờ đây, vị mỹ nhân của chúng ta đang ra sức mà gào lên trên lầu:" Đụ má....xuống ngay cho bà. Biết hôm nay chúng ta phải đi dự lễ thành lập trường không mà bây giờ éo thấy mống nào ở đây.Lười vừa vừa thôi mấy má" Tức chết cô mà, hôm nay là ngày thành kỷ niệm 4000 năm lập trường và cũng là ngày đầu tiên đi học mà bây giờ éo thấy đứa nào. Uổng công từ sáng cô đã thức chuẩn bị bữa sáng cho bọn nó.Đéo biết hồi xưa cô bị ấm đầu hay gì mà lại gia nhập hội với bọn nó.Huyết Nguyệt Thiên Lam muốn điên rồi. -"Oáp~ ,mới sáng bảnh mắt ra, làm gì mà nóng thế bà chị. Coi chừng mau già đó" Một giọng nói ngáy ngủ vang lên, theo sau là thân ảnh nam nhân từ trên cầu thang bước xuống. Nam nhân thân vận thanh y bắt mắt, toàn bộ được đính bằng vảy rồng lộng lẫy.Điều đặc biệt là trên áo của y có một chiếc vẩy rồng tinh xảo treo ngược trước ngực như tượng trưng cho quyền lực và thân phận của y,đúng là đẹp đến yêu nghiệt. Tuy nhiên, điều tiên quyết là nếu y không mở miệng thì mọi chuyện sẽ thật hoàn hảo như hình ảnh y mang lại. Huyết Nguyệt Thiên Lam cảm giác như tướng quân thiên thần bị tướng quân ác quỷ tha đi rồi. Giờ trong người cô lý trí đang dần tan rã, núi lửa sắp phun trào rôi :"Câm miệng,là tại ai mà lão nương mới bực như vậy hả?". Lời vừa thoát ra cùng lúc đó là tách trà rời khỏi tay cô phi về phía nam nhân đang ung dung tự tại đằng kia. Bính Ngạo Hoa Long lạnh nhạt nhìn vật thể đang bay đến ý đồ phá huỷ dung mạo của mình kia. "Xoẹt" thân ảnh chợt loé lên và biến mất, tiếp theo đó là một giọng nói mị hoặc thầm thì bên tai Huyết Nguyệt Thiên Lam
-"Ây yo ~ bà chị xem kìa, không nghe lời bản tôn nên giờ mặt xuất hiện nếp nhăn rồi nè a~. Tiếp như vậy nữa là bà chị sẽ thành một bà già đó a~" -"Phực" Thiên Lam nghe rõ tiếng sợi dây mang tên lý trí trong đầu cô đã đứt đoạn, lữa giận đã sớm không thể kiểm soát. - "Phanh" Cô đập bàn đứng lên, lãnh khốc nhìn về phía Hoa Long.Nếu ánh mắt của cô có thể giết người thì chắn chắn anh ta đã phải chết hàng ngàn lần rồi. :"À ra a ra~, chúc mừng mày, mày đã thành công trong việc chọc giận tao rồi đó". Đột nhiên, không khí xung quanh trở nên ảm đạm hơn bao giờ hết.,cùng với đó là sự rung lắc dữ dội của căn phòng. Tất cả các đồ vật có mặt trong căn phòng giờ đây đang lơ lững không cố định ở trên không trung.Dường như tất cả mọi thứ đang bị cô khống chế. Hoa Long khẽ nhíu mày, mắng thầm trong lòng :" Chết tiệt,chơi ngu rồi". Nhưng biểu cảm bên ngoài của y vân lạnh nhạt như vậy, vẫn bất cần như vậy.Cứ như thế, y khoanh tay đứng sừng sững như thể đang đón nhận những thứ đang sảy ra và sắp sảy ra. -'Tách"Một tiếng búng tay nhẹ nhàng phát ra từ phía Huyết Nguyệt Thiên Lam,toàn bộ mọi thứ đang lơ lửng kia, hướng về thân ảnh nam nhân ngạo mạn mà đâm tới. Khi những đồ vật sắp chạm đến y thì ngay lúc đó "bùm" một tiếng,khói bụi bay mù mịt, dường như có thứ gì đó mới vừa xuất hiện. Khói bụi tản đi,khung cảnh trước mắt hiện ra, các đồ vật thứ thì vỡ vụn, thứ thì rơi xuống đất, thứ thì hoá thành bột phấn. Xuất hiện trước mặt Thiên Lam là một cái cây cổ thụ to lớn,à thì nó sẽ rất giống một cái cây bình thường nhưng đó là nếu trên cây không xuất hiện một khuôn mặt người của một thiếu niên trẻ tuổi. Ánh mắt "thiếu niên" này nhìn về Huyết Nguyệt Thiên Lam đầy cảnh giác. Từ phía sau thân cây, Hoa Long bước ra. Y nhẹ nhàng nhặt một nhánh cây từ cây cổ thụ rơi ra trên mặt đất, y nói:" Vất vả rồi". "Thiếu niên" đột nhiên kích động hơn bao giờ hết:" T....thiếu chủ, không có gì vất vả hết. Thần nguyện ý làm mọi việc vì người, thần sẽ không để ai tổn thương người đâu kể cả khi phải hi sinh tính mạng của thần thần cũng sẵn sàng". Bính Ngạo thần sắc vẫn lạnh nhạt như trước, bất quá giọng điệu bất giác nhu hoà hơn mà chính y cũng không cảm giác được:"Bổn tôn biết". -"......" Huyết Nguyệt Thiên Lam đứng hình nhìn khung cảnh màu hường phấn đằng kia. Có lẽ cô hoa mắt đi nếu không sao cô lại thấu xuất hiện gian tình ở đây chứ.Khẽ lấy phay xoa trán, quay mặt đi:"Chắc ta phải đi tìm y sư để xem lại mắt....di?...". Vừa định rời khỏi nhưng thân thể cô bỗng chốc khựng lại như vừa nhớ ra điều gì đó, từ từ quay lại, Thiên Lam nhìn toàn bộ căn phòng một lần. Đập vào mắt cô là khung cảnh căn phòng khách mà trước đó cô dùng cả một ngày để trang trí mà bây giờ nó tan hoang đến không thể tan hoang hơn,đồ đạc thì rơi rải khắp phòng, những dao và nĩa cắm rải rác trên tường và đặc biệt là....CÁI CÂY CỔ THỤ VỪA TRỒI LÊN TỪ MẶT ĐẤT ĐÓ LÀ LÀM TOÀN BỘ NỀN NHÀ CỦA CÔ NỨT RA. -Hoa Long;"......" -"Thiếu Niên":"........" -Thiên Lam :"....................." Không khí im lặng toát ra, sao một hồi đứng hình, Thiên Lam quát lên -"Đụ Má,......Nền Nhà Của Bà,Mi Có Biết Bà Tốn Mất Một Ngày Thời Gian Để Trang Trí Không Hả? "Cơn giận của Huyết Nguyệt Thiên Lam đang quay lại với tốt độ chóng mặt. Hoa Long nhìn nữ nhân đang bốc lừa hực hực trước mặt mình, y mở miệng trêu tức:"Chỉ là một cái nền thôi a, bà chị làm gì mà phải nổi bão lên thế, bà chị xem chậc chậc" Y khẽ tắc lưỡi, phượng mâu hiện lên một vòng ý cười nhìn nữ nhân đang hận không thể nhào vào giết mình kia,y cũng chẳng hiểu tại sao y lại thích trêu chọc nữ nhân này nữa, bất quá nói đi cũng phải nói lại , nhìn nữ nhân này tức đến không biết làm sao cũng là một loại lý thú a, hắc hắc. "Âyo~ bà chị nhìn đây a~, lại có thêm một nếp nhăn nữa rồi này, cứ thế này bà chị sẽ sớm thành bà già mất thôi, à mà xem trí nhớ bổn tôn này, bổn tôn quên rằng bà chị từ lâu đã là một lão yêu bà rồi haha" Huyết Nguyệt Thiên Lam tức đến ngứa răng, hận không thể nhào vào cào rách cái bộ mặt đang cười yêu nghiệt trước mặt cô. -"Bính.Ngạo.Hoa.Long, thù mới hận củ tính luôn một lược, hôm nay lão nương không giết ngươi tên lão nương sẽ viết ngược Aaaaaaaaa" Lúc này Huyết Nguyệt Thiên Lam mặt kệ cái gì gọi là thục nữ, cái gì gọi là hình tượng, cô xách váy lên, trên tay cầm theo con dao "phây" không biết lấy từ nơi nào lao về phía Hoa Long.:"Yahhhh, tên nào tàn đầu óc như trái nho kia, hôm nay lão nương phải vì dân trừ hại aaaaaaa". Ầm, một tiếng đột lớn đột nhiên vang lên,toàn bộ hành động của Huyết Nguyệt Thiên Lam và Bính Ngạo Hoa Long chợt dừng lại. Hai người như trúng định thân phù, không thể nào cử động được, Bốn con ngươi của cả hai co rút mạnh, nhịp tim đập có thể nói là như muốn nhảy ra khỏi ngoài cơ thể. Tiếng động vừa rồi phát ra từ trên lầu và cụ thể hơn là bắt nguồn từ căn phòng cuối cùng phía Tây của tòa lâu đài. Cả hai người đều biết rõ ràng, nơi đó....,nơi đáng sợ nhất của Khuynh Ải Thiên Trang, nơi mà chả một ai dám bước chân lại gần, đó chính là tư phòng của Viêm Hoạ Linh Cơ. Sắc mặt của Huyết Nguyệt Thiên Lam và Bính Ngạo Hoa Long giờ đây hoàn toàn xanh mét, họ có thể một tay che trời nhưng vạn lần cũng không nỡ chọc giận nỗi tiểu ma hoả này, nhất là thời điểm nàng đang ngủ a. "Chết chắc rồi"Cả hai rủa thầm một câu, đứng ngay ngắn cuối thấp đầu như đứa trẻ chịu phạt. Nói nhẹ nhàng là như vậy nhưng đối với họ là họ sắp chịu phải án tử hình a~. Từ trên lầu, hai thân ảnh nhẹ nhàng xuất hiện. Một cô bé với thân hình nhỏ nhắn ước chừng mười tuổi đi trước và cạnh bên và một chành trai dịu dàng cẩm trọng dắt tay cô bé từ từ bước xuống.Bé gái thân vận bộ đầm đen tuyền đơn giản nhưng không vì đó mà làm phai đi khí chất của cô, đôi mắt màu hoàng kim khẽ lay động nhưng nó mang theo dát ý và sự lãnh khốc đến vô tận. Viêm Hoạ Linh Cơ nhàn nhạt hướng về phía hai người một cây kia nhàn nhạt tặng họ một trận âm khí dày đặt, ba người không rét mà run đồng loạt lùi về sau một bước,ánh mắt nhìn về phía thanh niên kế bên Viêm Hoạ Linh Cơ như cầu giúp đỡ. Vô thần đứng kế bên sắc mặt có chút bất đắc dĩ, hắn thân là người hầu hạ kiêm luôn chức quản gia nên chuyện này không giúp được gì a~.Tuy nói là vậy nhưng vẽ ngoài của Vô Thần cũng không kém phần tôn quý, khí chất của y không khác gì các thế gia công tử là bao.Y thân vận hắc y đen tuyền của quản gia, không mấy lạ lẫm nhưng như vậy cũng đủ làm cho người khác thần hồn điên đảo rồi.Khí chất của hai người tạo nên một khung cảnh âm u và lạnh lẽo nhỉ là một thế giới riêng, một thế giới của sự ma mị và đáng sợ. Không gian im lặng đến đáng sợ, "thiếu niên" bên cạnh Bính Ngạo Hoa Long đã biến mất từ bao giờ. Huyết Nguyệt Thiên Lam và Bính Ngạo Hoa Long đầy cảnh giác nhìn hai người vừa mới xuất hiện kia. "Ọt ọt" -"....." -"....." -"......" -"....." Nhất thời , không khí càng im lặng -"hahahaha ..tiểu thần thần đói bụng rồi sao, đến đây tiểu tỷ tỷ cho ngươi ăn a~". Tiến cười của Huyết Nguyệt Thiên Lam đã phá vỡ bầu không khí im lặng này. Cô ôm bụng cười sặc sụa,hahaha cười chết cô rồi, Vô Thần a Vô Thần ngươi cũng có ngày xấu hổ như vầy hahaha. Vâng, tiếng dạ dày kêu vừa phát ra đó là của quản gia hoàn mĩ nhà chúng ta, Vô Thần. Vô Thần lúc này đây hận không thể chui xuống đất, hắn chưa vao giờ xấu hổ như vậy trước mặt công chúa.Chẳng qua vì mấy trăm năm nay công chúa gác kiếm, hắn ngoài ăn trái cây thì cũng không đọng được đến bất kỳ sinh mạng nào.Hắn lang rắn Hắc Ngọc Mạn Xà trong truyền thuyết, thế mà bây giờ lại phải ăn chay, rắn thì làm sao có thể ăn chay a. Vô Thần bất bình trong lòng nhưng mà cho y trăm lá gan, y cũng không dám nói điều đó trước mặt công chúa a, y thật là khóc không ra nước mắt. Vô Thần nhìn về phía Huyết Nguyệt Thiên Lam đang ôm bụng cười sặc sụa là nhìn về phía Bính Ngạo Hoa Long đang lặng lẽ nhếc môi sắc mặt trầm xuống. Y híp mắt lại, hai cái con người này. Đột nhiên, một giọng nói vang lên nhỏ nhẹ trong trẻo nhưng sâu bên trong là sự lành lẽo vô cùng: -"Đói?". Viêm Hoạ Linh Cơ mặt không đổi sắc nhìn về phía Vô Thần nhàn nhạt mở miệng. Vô Thần quay sang nhìn vị công chúa y yêu quý lại quay sang nhìn Huyết Nguyệt Thiên Lam và Bính Ngạo Hoa Long,một suy nghĩ táo bạo loé lên trong đầu y, y dè dặt hỏi: -"Công chúa, liệu thần có thể?" Viêm Hoạ Linh Cơ mặt đầy ý cười nhìn Huyết Nguyệt Thiên Lam và Bính Ngạo Hoa Long, cô mặt không cảm xúc:"Tuỳ ngươi". Vô Thần sung sướng cười tà mị, phải biết rằng y là rắn, là rắn đó. Ngươi có thấy con rắn nào mà trăm năm chỉ ăn hoa quả không hả? Y là động vật ăn thịt, ăn thịt đó có biết không hả?Y sắp chết đói rồi a~ Huyết Nguyệt Thiên Lam và Bính Ngạo Hoa Long đầy cảnh giác nhìn về phía Viêm Hoạ Linh Cơ và Vô Thần,tuy không nghe họ nói gì nhưng bọn họ(Huyết Nguyệt Thiên Lam và Bính Ngạo Hoa Long) cảm thấy nguy hiểm a. Vô Thần nhìn về phía Huyết Nguyệt Thiên Lam, y sẽ một ngụm nuốt nữ nhân đáng hận này trước. Lúc trước nhân lúc công chúa không ở đây, ả dám bắt y đem đi giao phối. Ả còn nói cái gì mà để duy trì nòi giống của Hắc Ngọc Mãn Xà, hừ đừng tưởng Vô Thần y không biết, ả chỉ là muốn xem rắn giao phộ thế nào thôi. Hừ Huyết Nguyệt Thiên Lam, chúng ta thù mới hận củ hôm nay giải quyết đi. Vô Thần toàn thân được bao quanh bởi hắc ngọc quang hoàng,ngay sau đó xuất hiện trước mặt mọi người là bản thể hoàn chỉnh của Hắc Ngọc Mãn Xà. Một đầu mãn xà to lớn chậm rãi xuất hiện sau màn hắc khí,thân hình nó cơ hồ chiếm hơn nữa căng phòng,đôi mắt đỏ như lữa, khí tức toàn thân nhuốm màu máu tanh chằm chậm nhìn về phía Huyết Nguyệt Thiên Lam và Bính Ngạo Hoa Long. Lúc này đây, Huyết Nguyệt Thiên Lam và Bính Ngạo Hoa Long đã hiểu rõ vì sao khi nãy họ lại cảm thấy nguy hiểm rồi,đây chính là vấn đề liên quan đến mạng sống đó, họ không muốn trở thành thức ăn cho rắn a~_____Hôm nay dừng đến đây 2 ngàn mấy từ rồi. Ai muốn đọc tiếp thì bình luận cho ta biết. Thân ái /ôm ôm/____
-"Ây yo ~ bà chị xem kìa, không nghe lời bản tôn nên giờ mặt xuất hiện nếp nhăn rồi nè a~. Tiếp như vậy nữa là bà chị sẽ thành một bà già đó a~" -"Phực" Thiên Lam nghe rõ tiếng sợi dây mang tên lý trí trong đầu cô đã đứt đoạn, lữa giận đã sớm không thể kiểm soát. - "Phanh" Cô đập bàn đứng lên, lãnh khốc nhìn về phía Hoa Long.Nếu ánh mắt của cô có thể giết người thì chắn chắn anh ta đã phải chết hàng ngàn lần rồi. :"À ra a ra~, chúc mừng mày, mày đã thành công trong việc chọc giận tao rồi đó". Đột nhiên, không khí xung quanh trở nên ảm đạm hơn bao giờ hết.,cùng với đó là sự rung lắc dữ dội của căn phòng. Tất cả các đồ vật có mặt trong căn phòng giờ đây đang lơ lững không cố định ở trên không trung.Dường như tất cả mọi thứ đang bị cô khống chế. Hoa Long khẽ nhíu mày, mắng thầm trong lòng :" Chết tiệt,chơi ngu rồi". Nhưng biểu cảm bên ngoài của y vân lạnh nhạt như vậy, vẫn bất cần như vậy.Cứ như thế, y khoanh tay đứng sừng sững như thể đang đón nhận những thứ đang sảy ra và sắp sảy ra. -'Tách"Một tiếng búng tay nhẹ nhàng phát ra từ phía Huyết Nguyệt Thiên Lam,toàn bộ mọi thứ đang lơ lửng kia, hướng về thân ảnh nam nhân ngạo mạn mà đâm tới. Khi những đồ vật sắp chạm đến y thì ngay lúc đó "bùm" một tiếng,khói bụi bay mù mịt, dường như có thứ gì đó mới vừa xuất hiện. Khói bụi tản đi,khung cảnh trước mắt hiện ra, các đồ vật thứ thì vỡ vụn, thứ thì rơi xuống đất, thứ thì hoá thành bột phấn. Xuất hiện trước mặt Thiên Lam là một cái cây cổ thụ to lớn,à thì nó sẽ rất giống một cái cây bình thường nhưng đó là nếu trên cây không xuất hiện một khuôn mặt người của một thiếu niên trẻ tuổi. Ánh mắt "thiếu niên" này nhìn về Huyết Nguyệt Thiên Lam đầy cảnh giác. Từ phía sau thân cây, Hoa Long bước ra. Y nhẹ nhàng nhặt một nhánh cây từ cây cổ thụ rơi ra trên mặt đất, y nói:" Vất vả rồi". "Thiếu niên" đột nhiên kích động hơn bao giờ hết:" T....thiếu chủ, không có gì vất vả hết. Thần nguyện ý làm mọi việc vì người, thần sẽ không để ai tổn thương người đâu kể cả khi phải hi sinh tính mạng của thần thần cũng sẵn sàng". Bính Ngạo thần sắc vẫn lạnh nhạt như trước, bất quá giọng điệu bất giác nhu hoà hơn mà chính y cũng không cảm giác được:"Bổn tôn biết". -"......" Huyết Nguyệt Thiên Lam đứng hình nhìn khung cảnh màu hường phấn đằng kia. Có lẽ cô hoa mắt đi nếu không sao cô lại thấu xuất hiện gian tình ở đây chứ.Khẽ lấy phay xoa trán, quay mặt đi:"Chắc ta phải đi tìm y sư để xem lại mắt....di?...". Vừa định rời khỏi nhưng thân thể cô bỗng chốc khựng lại như vừa nhớ ra điều gì đó, từ từ quay lại, Thiên Lam nhìn toàn bộ căn phòng một lần. Đập vào mắt cô là khung cảnh căn phòng khách mà trước đó cô dùng cả một ngày để trang trí mà bây giờ nó tan hoang đến không thể tan hoang hơn,đồ đạc thì rơi rải khắp phòng, những dao và nĩa cắm rải rác trên tường và đặc biệt là....CÁI CÂY CỔ THỤ VỪA TRỒI LÊN TỪ MẶT ĐẤT ĐÓ LÀ LÀM TOÀN BỘ NỀN NHÀ CỦA CÔ NỨT RA. -Hoa Long;"......" -"Thiếu Niên":"........" -Thiên Lam :"....................." Không khí im lặng toát ra, sao một hồi đứng hình, Thiên Lam quát lên -"Đụ Má,......Nền Nhà Của Bà,Mi Có Biết Bà Tốn Mất Một Ngày Thời Gian Để Trang Trí Không Hả? "Cơn giận của Huyết Nguyệt Thiên Lam đang quay lại với tốt độ chóng mặt. Hoa Long nhìn nữ nhân đang bốc lừa hực hực trước mặt mình, y mở miệng trêu tức:"Chỉ là một cái nền thôi a, bà chị làm gì mà phải nổi bão lên thế, bà chị xem chậc chậc" Y khẽ tắc lưỡi, phượng mâu hiện lên một vòng ý cười nhìn nữ nhân đang hận không thể nhào vào giết mình kia,y cũng chẳng hiểu tại sao y lại thích trêu chọc nữ nhân này nữa, bất quá nói đi cũng phải nói lại , nhìn nữ nhân này tức đến không biết làm sao cũng là một loại lý thú a, hắc hắc. "Âyo~ bà chị nhìn đây a~, lại có thêm một nếp nhăn nữa rồi này, cứ thế này bà chị sẽ sớm thành bà già mất thôi, à mà xem trí nhớ bổn tôn này, bổn tôn quên rằng bà chị từ lâu đã là một lão yêu bà rồi haha" Huyết Nguyệt Thiên Lam tức đến ngứa răng, hận không thể nhào vào cào rách cái bộ mặt đang cười yêu nghiệt trước mặt cô. -"Bính.Ngạo.Hoa.Long, thù mới hận củ tính luôn một lược, hôm nay lão nương không giết ngươi tên lão nương sẽ viết ngược Aaaaaaaaa" Lúc này Huyết Nguyệt Thiên Lam mặt kệ cái gì gọi là thục nữ, cái gì gọi là hình tượng, cô xách váy lên, trên tay cầm theo con dao "phây" không biết lấy từ nơi nào lao về phía Hoa Long.:"Yahhhh, tên nào tàn đầu óc như trái nho kia, hôm nay lão nương phải vì dân trừ hại aaaaaaa". Ầm, một tiếng đột lớn đột nhiên vang lên,toàn bộ hành động của Huyết Nguyệt Thiên Lam và Bính Ngạo Hoa Long chợt dừng lại. Hai người như trúng định thân phù, không thể nào cử động được, Bốn con ngươi của cả hai co rút mạnh, nhịp tim đập có thể nói là như muốn nhảy ra khỏi ngoài cơ thể. Tiếng động vừa rồi phát ra từ trên lầu và cụ thể hơn là bắt nguồn từ căn phòng cuối cùng phía Tây của tòa lâu đài. Cả hai người đều biết rõ ràng, nơi đó....,nơi đáng sợ nhất của Khuynh Ải Thiên Trang, nơi mà chả một ai dám bước chân lại gần, đó chính là tư phòng của Viêm Hoạ Linh Cơ. Sắc mặt của Huyết Nguyệt Thiên Lam và Bính Ngạo Hoa Long giờ đây hoàn toàn xanh mét, họ có thể một tay che trời nhưng vạn lần cũng không nỡ chọc giận nỗi tiểu ma hoả này, nhất là thời điểm nàng đang ngủ a. "Chết chắc rồi"Cả hai rủa thầm một câu, đứng ngay ngắn cuối thấp đầu như đứa trẻ chịu phạt. Nói nhẹ nhàng là như vậy nhưng đối với họ là họ sắp chịu phải án tử hình a~. Từ trên lầu, hai thân ảnh nhẹ nhàng xuất hiện. Một cô bé với thân hình nhỏ nhắn ước chừng mười tuổi đi trước và cạnh bên và một chành trai dịu dàng cẩm trọng dắt tay cô bé từ từ bước xuống.Bé gái thân vận bộ đầm đen tuyền đơn giản nhưng không vì đó mà làm phai đi khí chất của cô, đôi mắt màu hoàng kim khẽ lay động nhưng nó mang theo dát ý và sự lãnh khốc đến vô tận. Viêm Hoạ Linh Cơ nhàn nhạt hướng về phía hai người một cây kia nhàn nhạt tặng họ một trận âm khí dày đặt, ba người không rét mà run đồng loạt lùi về sau một bước,ánh mắt nhìn về phía thanh niên kế bên Viêm Hoạ Linh Cơ như cầu giúp đỡ. Vô thần đứng kế bên sắc mặt có chút bất đắc dĩ, hắn thân là người hầu hạ kiêm luôn chức quản gia nên chuyện này không giúp được gì a~.Tuy nói là vậy nhưng vẽ ngoài của Vô Thần cũng không kém phần tôn quý, khí chất của y không khác gì các thế gia công tử là bao.Y thân vận hắc y đen tuyền của quản gia, không mấy lạ lẫm nhưng như vậy cũng đủ làm cho người khác thần hồn điên đảo rồi.Khí chất của hai người tạo nên một khung cảnh âm u và lạnh lẽo nhỉ là một thế giới riêng, một thế giới của sự ma mị và đáng sợ. Không gian im lặng đến đáng sợ, "thiếu niên" bên cạnh Bính Ngạo Hoa Long đã biến mất từ bao giờ. Huyết Nguyệt Thiên Lam và Bính Ngạo Hoa Long đầy cảnh giác nhìn hai người vừa mới xuất hiện kia. "Ọt ọt" -"....." -"....." -"......" -"....." Nhất thời , không khí càng im lặng -"hahahaha ..tiểu thần thần đói bụng rồi sao, đến đây tiểu tỷ tỷ cho ngươi ăn a~". Tiến cười của Huyết Nguyệt Thiên Lam đã phá vỡ bầu không khí im lặng này. Cô ôm bụng cười sặc sụa,hahaha cười chết cô rồi, Vô Thần a Vô Thần ngươi cũng có ngày xấu hổ như vầy hahaha. Vâng, tiếng dạ dày kêu vừa phát ra đó là của quản gia hoàn mĩ nhà chúng ta, Vô Thần. Vô Thần lúc này đây hận không thể chui xuống đất, hắn chưa vao giờ xấu hổ như vậy trước mặt công chúa.Chẳng qua vì mấy trăm năm nay công chúa gác kiếm, hắn ngoài ăn trái cây thì cũng không đọng được đến bất kỳ sinh mạng nào.Hắn lang rắn Hắc Ngọc Mạn Xà trong truyền thuyết, thế mà bây giờ lại phải ăn chay, rắn thì làm sao có thể ăn chay a. Vô Thần bất bình trong lòng nhưng mà cho y trăm lá gan, y cũng không dám nói điều đó trước mặt công chúa a, y thật là khóc không ra nước mắt. Vô Thần nhìn về phía Huyết Nguyệt Thiên Lam đang ôm bụng cười sặc sụa là nhìn về phía Bính Ngạo Hoa Long đang lặng lẽ nhếc môi sắc mặt trầm xuống. Y híp mắt lại, hai cái con người này. Đột nhiên, một giọng nói vang lên nhỏ nhẹ trong trẻo nhưng sâu bên trong là sự lành lẽo vô cùng: -"Đói?". Viêm Hoạ Linh Cơ mặt không đổi sắc nhìn về phía Vô Thần nhàn nhạt mở miệng. Vô Thần quay sang nhìn vị công chúa y yêu quý lại quay sang nhìn Huyết Nguyệt Thiên Lam và Bính Ngạo Hoa Long,một suy nghĩ táo bạo loé lên trong đầu y, y dè dặt hỏi: -"Công chúa, liệu thần có thể?" Viêm Hoạ Linh Cơ mặt đầy ý cười nhìn Huyết Nguyệt Thiên Lam và Bính Ngạo Hoa Long, cô mặt không cảm xúc:"Tuỳ ngươi". Vô Thần sung sướng cười tà mị, phải biết rằng y là rắn, là rắn đó. Ngươi có thấy con rắn nào mà trăm năm chỉ ăn hoa quả không hả? Y là động vật ăn thịt, ăn thịt đó có biết không hả?Y sắp chết đói rồi a~ Huyết Nguyệt Thiên Lam và Bính Ngạo Hoa Long đầy cảnh giác nhìn về phía Viêm Hoạ Linh Cơ và Vô Thần,tuy không nghe họ nói gì nhưng bọn họ(Huyết Nguyệt Thiên Lam và Bính Ngạo Hoa Long) cảm thấy nguy hiểm a. Vô Thần nhìn về phía Huyết Nguyệt Thiên Lam, y sẽ một ngụm nuốt nữ nhân đáng hận này trước. Lúc trước nhân lúc công chúa không ở đây, ả dám bắt y đem đi giao phối. Ả còn nói cái gì mà để duy trì nòi giống của Hắc Ngọc Mãn Xà, hừ đừng tưởng Vô Thần y không biết, ả chỉ là muốn xem rắn giao phộ thế nào thôi. Hừ Huyết Nguyệt Thiên Lam, chúng ta thù mới hận củ hôm nay giải quyết đi. Vô Thần toàn thân được bao quanh bởi hắc ngọc quang hoàng,ngay sau đó xuất hiện trước mặt mọi người là bản thể hoàn chỉnh của Hắc Ngọc Mãn Xà. Một đầu mãn xà to lớn chậm rãi xuất hiện sau màn hắc khí,thân hình nó cơ hồ chiếm hơn nữa căng phòng,đôi mắt đỏ như lữa, khí tức toàn thân nhuốm màu máu tanh chằm chậm nhìn về phía Huyết Nguyệt Thiên Lam và Bính Ngạo Hoa Long. Lúc này đây, Huyết Nguyệt Thiên Lam và Bính Ngạo Hoa Long đã hiểu rõ vì sao khi nãy họ lại cảm thấy nguy hiểm rồi,đây chính là vấn đề liên quan đến mạng sống đó, họ không muốn trở thành thức ăn cho rắn a~_____Hôm nay dừng đến đây 2 ngàn mấy từ rồi. Ai muốn đọc tiếp thì bình luận cho ta biết. Thân ái /ôm ôm/____
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co