Truyen3h.Co

Thoi Dai Roger Xem Anh


Roger không nghĩ tới, nhưng Rayleigh lại có một suy đoán khác, hắn không ngừng nhìn Roger và Rouge. Ace rất giống Rouge, không hề nghi ngờ đó chắc chắn là con của Rouge, hành vi vừa rồi của Ace không chỉ là Shanks cảm thấy rất quen thuộc giống như là nhìn thấy Roger, hắn kỳ thật cũng có cảm giác đó.

Nhưng điều này cũng không nói rõ cái gì, tuy nói trên biển có rất ít người có tính cách ngây ngốc như thuyền trưởng của họ, nhưng cũng không thiếu những người sẵn sàng liều mạng bảo vệ đông đội của mình, còn có ông nội Garp của Ace, à, có thể chỉ là ảo giác của hắn đi. Rayleigh lắc đầu.


【Ở bên kia hỏa hoạn, gia đình Dadan đang chờ, chờ lão đại của bọn họ mang theo Ace ra ngoài. Nhưng sau một thời gian dài chờ đợi, họ cũng không đợi được.

Màn hình bắt đầu di chuyển, chuyển hướng vào bên trong bức tường cao, thời gian cũng hơi lùi lại một chút, vẫn là ban đêm, nhưng thời gian xảy ra hỏa hoạn còn khoảng chừng một ngày. Chỉ đêm mai thôi, bãi phế liệu này sẽ không còn tồn tại nữa, kể cả là con người hay là rác rưởi đều sẽ cùng nhau bị thiêu hủy hầu như không còn.

Bên trong bức tường cao, trong một căn phòng tráng lệ, một đứa trẻ tóc vàng nhìn ra ngoài cửa sổ không nói lời nào. Lúc này, một hồi tiếng gõ cửa vang lên, một đứa nhỏ tự nói chuyện đi vào.

"Anh trai, ta nghe nói ngươi là đồ ngốc. Nhưng mà ngươi thật may mắn, đêm mai là ngày đốt rác. Nếu ngươi tiếp tục ở bãi phế liệu, chắc chắn ngươi sẽ chết."

Đứa nhỏ tóc vàng cũng chính là Sabo, sau khi nghe nói như vậy đồng tử cậu co rút nhanh, lời này của nó có ý gì, cái gì mà ở bãi phế liệu chắc chắn sẽ chết. Sabo bước từng bước về phía đứa bé đó, liên tục siết chặt nắm đấm của mình.

Đứa bé vẫn tiếp tục nói, "Nhưng mà với ta mà nói, tốt nhất đứa con trai ruột của gia đình này không nên quay trở lại."

Sabo tiến lên túm lấy cổ áo đứa bé, đưa bé lập tức lo lắng kêu lên, "Ngươi muốn làm gì? Coi chừng ta nói cho cha biết ."

Sabo không quan tâm đến những gì dứa bé muốn làm hoặc những gì đứa bé gọi là mối đe dọa, cậu chỉ quan tâm đến những gì đang xảy ra với bãi phế liệu. "Vừa rồi ý của ngươi là gì? Kể cho ta nghe mọi chuyện xảy ra. "Sabo lớn tiếng nói.

Đứa bé lo lắng trả lời: "Ngày mai sẽ có hỏa hoạn ở bãi phế liệu."

"Hỏa hoạn?"

"Đúng vậy, ngươi bỏ nhà đi nên không biết được. Việc này được đã được quyết định vào mấy tháng trước. Ngươi có biết đoàn thanh tra của chính phủ thế giới đang tuần tra ở biển Đông không, và cuối cùng họ sẽ đến vương quốc Goa của chúng ta sau ba ngày nữa, lần này trên tàu còn có các quý tộc thế giới và Thiên Long Nhân. Để ngăn chặn các vết nhơ của vương quốc này bị Thiên Long Nhân nhìn thấy, hoàng gia quyết định thiêu sạch mọi thứ ở bãi phế liệu. Bằng cách này, quốc gia này sẽ trở nên hoàn hảo." Đứa bé nói xong liền nở nụ cười, giống như là nhìn thấy ngày mai "tốt đẹp" của quốc gia này.

Sabo nghe xong cả người run rẩy, không thể tin được nói: "Ngươi rốt cuộc đang nói cái quái gì vậy? Chuyện này làm sao có thể xảy ra, còn có rất nhiều người sống ở đó, các ngươi muốn cướp đi chỗ ở của mọi người sao?"

Đứa trẻ xua Sabo ra và nói rằng những vết nhơ của đất nước này sẽ bị đốt cháy.

"Ngay cả con người cũng vậy sao? "Thanh âm Sabo vô cùng run rẩy.

Không thể trì hoãn thêm nữa, cậu phải đi tìm hiểu tình hình, và Sabo đã thay đổi trang phục thông thường của mình, lấy ống nước từ dưới giường và nhảy qua cửa sổ.】


"Chết tiệt, Ace và Dadan đều không ra ngoài, làm sao có thể như vậy được, có phải Brujiam quá khó chơi không?" Roger nói, bắt nạt trẻ con và phụ nữ không là gì cả, mặc dù nói hải tặc không quan tâm điều này, nhưng bắt nạt đứa trẻ mà hắn thích và người mẹ tạm thời của đứa trẻ này thì không thể tha thứ được! Chết tiệt, ngứa tay quá, Brujiam ta muốn chiến với ngươi!

Rayleigh yên lặng đè Roger đang kích động, nhưng Roger vẫn hét lên khó hiểu, "Buông tôi ra!"

Rayleigh rất muốn nâng trán, hắn không thấy ánh mắt kỳ lạ kia của Rouge sao?! Mẹ ruột người ta cũng không kích động như hắn.

Tuy rằng Rayleigh biết Roger rất coi trọng đồng đội bằng cá tính riêng của mình, nhưng trước đây hắn không có như vậy!

Lúc trước không phải hắn còn an ủi Rouge hay sao, bây giờ tại sao so với Rouge còn kích động hơn!

Tuy nhiên, Roger coi trọng đồng đội không sai, nhưng hắn vẫn rất tin tưởng sức mạnh của đồng đội. Sức mạnh của Ace phải nói là vượt trội hơn những người cùng lứa, cậu và Dadan đối phó một tên hải tặc kiêu ngạo, còn khinh thường phụ nữ và trẻ em mà nói hẳn là vẫn có thể.

Hơn nữa, còn biết bọn họ về sau vẫn ổn, vậy tại sao Roger cứ như vậy không phù hợp đâu, hắn dường như rất muốn che chở cho Ace dưới đôi cánh của mình, chẳng lẽ là bởi vì Ace còn nhỏ sao. Thật sự là kỳ lạ, cảm giác lúc trước lại tới nữa. Ngoài ra chính bản thân Roger cũng không nhận ra có điều gì đó không đúng. Rốt cuộc là vì sao, hay là có bí mật nào đó ẩn giấu?

Rayleigh còn chưa kịp suy nghĩ kỹ càng, đã gặp phải ánh mắt dò hỏi của Rouge liền ngừng suy nghĩ.

Rayleigh cười cười, nói với Rouge: "Roger rất coi trọng Ace, cậu ta không bao giờ muốn nhìn thấy người mình coi trọng bị người khác làm tổn thương, cho nên cậu ta mới như vậy."

Rouge hiểu rõ, cũng cười cười với Rayleigh và Roger bị Rayleigh giữ chặt. Ban đầu cô còn lo lắng, nhưng bị hành động của Roger và Rayleigh làm phân tâm, cô cảm thấy thoải mái hơn một chút, Ace và Dadan nhất định phải an toàn.

"A a, trên màn hình thời gian hình như lùi lại một ngày?"Shanks nói, cậu còn muốn nhìn xem Ace và Dadan cuối cùng sẽ như thế nào, tại sao lại lùi lại! Đáng ghét, sao lại đứt đoạn như vậy! Có biết sẽ sẽ khiến người khác lo lắng hay không!

Roger cũng nói: "Không phải, sao lại vào trong tường? Những quý tộc đó có gì thú vị? Còn không bằng xem Ace, Luffy và Dadan!"

Jabba suy nghĩ xâu xa, nói: "Bên trong bức tường cao, đừng quên anh em của Ace và Luffy ở đây, tên là Sabo."

"Có chuyện gì xảy ra với Sabo à, trước đây chúng ta chưa từng thấy cậu ta ở bên cạnh Ace và Luffy. Có phải cậu ta bị người nhà cũ của mình cưỡng ép bắt đi không? "Crocus suy đoán.

Nhìn thấy Sabo đứng một mình bên cửa sổ, còn có một đứa bé tự nói chuyện đi vào. Buggy phàn nàn nói: "Sabo và đứa bé kia thật sự đều là quý tộc sao, khác biệt cũng quá lớn rồi." Tên tiểu quỷ đó ngược lại rất phù hợp với cách nhìn của cậu đối với quý tộc, ngạo mạn lại tự đại.

Shanks gật đầu: "Đúng vậy."

Jabba nghe Sabo và đứa trẻ nói chuyện với nhau, thầm nghĩ: "Quả nhiên, là quý tộc muốn đốt sao?" Con người là vết nhơ, chúng thật sự là quý tộc đó.

"Sabo trông cũng khá giỏi, nhưng tại sao ba anh em lại dùng ống nước?", Buggy nói, cậu không hiểu tại sao ba anh em lại lấy ống nước trong nhiều vũ khí như vậy.



Nghe Sabo nói chuyện với một đứa trẻ khác, mọi người trong băng hải tặc Râu Trắng đều bật cười. Không có lí do gì, chỉ là bọn họ bây giờ đang nắm quyền kiểm soát vương quốc Goa, nơi có ba đứa trẻ.

Wydibe nói: "Vương quốc Goa, nằm trên đảo Dawn ở biển Đông,là thành viên của chính phủ thế giới."

Nhưng Vista cảm thấy không ổn lắm, màn hình này trực tiếp nói ra chỗ của những đứa trẻ. "Bây giờ tất cả mọi người trên thế giới đều biết, Garp nhất định cũng đang theo dõi, về sau ông ta nhất định đem ba anh em chuyển đi nơi khác."

"Có thể đấy yoi." Marco thở dài, bọn họ gần như điều tra ra được, bây giờ màn hình nói như vậy, cả thế giới đều biết rồi, Garp sẽ không ngu ngốc đến mức lại để những đứa trẻ lại chỗ đó. Đáng ghét, em trai tương lai của bọn họ sẽ bị Garp giấu đi đâu được.

Râu Trắng nhìn Marco tinh thần sa sút, nói: "Chỉ cần còn có người còn sợ tìm không được sao, đừn lo lắng."

Những người khác cũng an ủi Marco, đối với người bọn họ coi trọng, bọn họ cũng sẽ không dễ dàng buông tha.


Đối với tin tức quý tộc quyết định phóng hỏa đốt bãi phế liệu, băng hải tặc Roger và băng hải tặc Râu Trắng đều không để ý, đối với bọn họ mà nói thứ mà họ để ý chỉ có những người mà họ cảm thấy hứng thú.

Nhưng đối với những người bình thường khác mà nói, lại là tin tức vô cùng lớn. Hóa ra chính là hải tặc Bruegem phóng hỏa bãi phế vật liệu, hắn là kẻ đã mất đi nhân tính và làm ra hành động điên cuồng. Hải tặc sẽ làm loại chuyện này đối với bọn họ mà nói rất bình thường, hải tặc phần lớn không phải đều là như vậy sao.

Nhưng không ngờ tới là quý tộc cấu kết với hải tặc, muốn diệt trừ cái gọi là vết nhơ của quốc gia. Không ít người trong lòng nổi giận, mặc dù biết người bình thường ở trong mắt quý tộc không ra gì, nhưng chưa bao giờ nghĩ tới, người bình thường trong mắt quý tộc bị coi là vết nhơ?

Đối mặt với tin tức bất thình lình, ngoại trừ Dragon đã sớm thấy rõ vương quốc Goa như thế nào, những người khác của quân cách mạng đều trầm mặc, càng thêm kiên định với quyết tâm của mình, bọn họ làm cách mạng mục đích chính là để ngăn chặn những việc như vậy xảy ra.

Ivan suy nghĩ một chút, đột nhiên nói: "Đây là một cơ hội tốt, bây giờ tất cả những ai có thể nhìn thấy màn hình đều biết chuyện của quốc gia này, chúng ta sẽ lợi dụng chuyện này để phát triễn đội ngũ nhanh hơn."

Mọi người gật đầu, lập tức bọn họ không ngừng ghi chép và suy nghĩ xem nên làm như thế nào.


Dragon mặc dù cũng biết chuyện này là một cơ hội tốt, nhưng hiện tại không thể vội vàng được, con đường mà bọn họ đi vẫn còn rất dài.

Nhưng than ôi. Garp và Dragon, hai cha con đang ở hai nơi khác nhau đồng thời thở dài một tiếng, hiện tại tất cả mọi người đều biết về vương quốc Goa, nói cách khác núi Golbo đã không an toàn nữa. Lần này biết phải giấu bọn nhỏ đi đâu đây.

Muốn tìm được một nơi bọn họ quen thuộc, xa lạ mà an toàn cũng không dễ dàng, còn phải có người có thể tin tưởng. Cả Garp và Dragon đều bắt đầu đau đầu.

Về phần không sinh con, bọn họ cũng không nghĩ tới. Nếu đã biết sự tồn tại của những đứa nhỏ trong tương lai, làm sao có thể bỏ được. Có điều, ai biết đứa bé là ai và đang ở đâu? Dragon cảm nhận sâu sắc, từ sau khi màn hình xuất hiện, tần suất thở dài của hắn kịch liệt tăng lên, vẫn là tùy duyên đi, xem duyên phận đi. Cha hắn thúc giục cũng vô ích.

Garp không ngừng tìm kiếm một nơi mà tương lai có thể để thả bọn nhỏ, nghĩ tới nghĩ lui đột nhiên nghĩ đến, nếu không thì đem cả nhà Daddan cũng thả qua đó. Người có thể tin tưởng được, không liên quan đến chính phủ, còn có điểm yếu ở trong tay hắn, là người có trách nhiệm, không phải người xấu, vẫn là tìm chỗ đưa đám Dadan kéo qua thì tốt hơn. Còn có cháu trai mới nhận của hắn, Sabo, cũng cùng nhau mang qua luôn, cũng không biết là con của quý tộc nào nữa.

Sẽ tốt hơn nếu có thể giấu được ánh mắt của chính phủ, Garp nghĩ như vậy. Nhưng hắn không biết chính là, ngoại trừ thân phận của Ace và Luffy không thể tiết lộ cho thế giới chính phủ biết, còn có một đám người đang âm mưu, như hổ rình mồi muốn cướp cháu trai của hắn, chỉ trốn tránh chính phủ thôi cũng vô ích.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co