Truyen3h.Co

Thoi Dai Roger Xem Anh

Rayleigh kinh ngạc tặc lưỡi, thật sự không nghĩ tới hắn lại là người như vậy! Anh ta còn tưởng rằng Roger muốn muốn sống một cuộc đời phiêu lưu tự do, lúc trước khi nghe Roger nói tương lai mình sẽ có con trai, anh ta còn tưởng rằng đó là một lời nói đùa.

Nếu không phải màn hình này xuất hiện hình ảnh của tương lai, hắn thật sự không nghĩ tới Roger lại có vợ con, Rouge xinh đẹp như vậy, Ace lại đáng yêu như vậy, thế giới rộng lớn này thật sự nhiều điều kì lạ mà.

Nhưng, Roger thật sự chỉ có cậu, trâu già gặm cỏ non, Rouge người ta nhỏ hơn cậu khoảng hai mươi lận.

Lời vừa rồi nói giúp Rouge, sau này xem ra sẽ bị Roger nuốt mất.

Hơn nữa ăn vẫn là hai cái, mẹ Ace là Rouge đang ở đây, mẹ Luffy còn không biết ở đâu.

Đương nhiên, đây chỉ là Rayleigh trêu chọc, anh ta rất hiểu thuyền trưởng của bọn họ, có thể có vợ con đã là không tệ rồi, hắn tuyệt đối không có khả năng làm ra chuyện khi vợ mất sẽ đi tìm một người phụ nữ khác.

Anh ta vốn đã cảm thấy có chút kỳ lạ, hai anh em Ace và Luffy ngoại trừ tóc màu đen là thì không có điểm gì chung cả. Nói cách khác, ba anh em bọn họ đều không phải ruột thị, đều là anh em kết nghĩa.

Ace và Roger vẫn có một số điểm rất giống nhau, chỉ có điều Ace quá nhỏ, Roger thì trưởng thành hơn nên không thể hiện rõ ràng lắm. Nhưng Luffy và Roger lại có chút cảm giác rất giống nhau nhỉ.

Rayleigh càng nhìn Roger thì ánh mắt càng trở nên kỳ quái, Roger chắc không phải là loại người đó chứ! Sau khi rời khỏi băng hải tặc, một người vợ còn không đủ, hắn còn tìm một người khác sao?

Không, không đúng, anh ta phải tin Roger, thuyền trưởng ngu ngốc bọn họ không thể làm ra chuyện như vậy, không thể nào?

Rayleigh yên lặng đè nén suy nghĩ hoài nghi, chuyên chú nhìn màn hình, chuyện của Roger thì tự mình hắn giải quyết đi.

Tâm trạng Garp phức tạp không thể giải thích được, mang theo tâm nguyện của anh em tiến về phía trước là rất tốt, rất tốt rất tốt. Hơn nữa còn muốn trở nên mạnh mẽ, bảo vệ người thân, bảo vệ bạn bè cũng rất tốt.

Nhưng mà! Nhưng mà! Các ngươi tương phải trở thành hải quân có biết hay không! Hắn hiện tại rất muốn xông lên, chạy đến bên chỗ của Ace và Luffy nói:" hải quân, các ngươi phải trở thành hải quân! Không được trở thành hải tặc!"

Xem ra tình yêu ông nội dành cho ba đứa cháu còn chưa đủ, làm sao mà bọn trẻ lại muốn chạy ra biển! Còn muốn trở thành kẻ thù của hắn?

Rốt cuộc là ai, đã cho bọn họ có ý niệm ra biển! Tốt nhất đừng để cho hắn biết là ai dạy hư cháu trai bảo bối của hắn, bằng không hắn nhất định phải cho người nọ đẹp mặt! Sẽ cho hắn nếm thử nắm đấm sắt của mình!

Lần nào cũng nghĩ tới việc ra khơi, chỉ cần đổi thành mục tiêu trở thành đô đốc hải quân là được rồi, hắn vừa hay có ba đứa cháu trai, đó không phải là ba đô đốc hải quân tương lai sao? Không không không, vẫn là làm phó đô đốc đi. Thiên Long Nhân còn ở phía trên, hắn nghĩ các cháu trai của hắn khẳng định cũng không muốn để ý tới Thiên Long Nhân.

Nhưng bây giờ biết Sabo đang ở đâu, Ace và Luffy rốt cuộc ở đâu, và làm thế nào hắn gặp được bọn trẻ trong tương lai.

Garp vui vẻ mặc sức tưởng tượng, lại khổ não làm sao tìm được các cháu bảo bối của hắn. Tên nhóc Dragon xui xẻo này, đến nổi cháu trai còn không sinh cho hắn một đứa, cho nên hắn vẫn phải tự mình đi tìm.

Nhưng Dragon muốn làm cái gì thì nhanh lên, tốt nhất có thể để cho cháu trai hắn tương lai trở thành ba đô đốc hải quân thì tốt. Garp rầu rĩ chúc chính phủ thế giới bây giờ sớm ngày xong đời, đừng làm lỡ tương lai tốt đẹp của cháu trai hắn! Giờ đây Garp đã bị mù quáng bởi tương lai tươi sáng mà hắn tưởng tượng, hải quân trách nhiệm là cái gì đều không thể kiểm soát được hắn. Nhưng cũng chỉ có thể nghĩ về nó mà thôi.

【Màn hình quay trở lại sau hai tháng.

Vào ban đêm, lá cờ hải tặc ASL mà ba người hoj vẽ vẫn còn đang bay trên đỉnh cây, trong ngôi nhà trên cây nhỏ của căn cứ bí mật, Luffy đã ngủ say, còn thì đang Ace ngồi bên cửa sổ và nhìn lên lá cờ của ba người họ, trong khi cậu đang vẽ gì đó trên giấy, đó chính là lá cờ hải tặc S của Sabo.

Ace nhìn tờ giấy, trầm tư một hồi, sau đó lại động bút đem tên của mình viết lên.

Nhìn Luffy đang ngủ say, cậu nhớ đến họ khi Sabo vẫn còn sống.

Ba người bọn họ đứng bên gốc cây, Ace cầm một chai rượu đi tới, vừa mở rượu vừa cười nói: "Nói không chừng ba người chúng ta sẽ mỗi người một ngả khi ra biển."

Luffy vừa nhìn rượu, nói: "Đây là rượi trộm của Dadan."

"Các cậu biết không, sau khi uống rượu thề, chúng ta sẽ trở thành anh em."

Nghe vậy, Luffy và Sabo đều mỉm cười. Luffy nhìn ly rượu trước mặt nói: "Anh em, có thật không?"

"Trở chúng ta thành hải tặc, chúng ta có lẽ sẽ không phải là đồng đội trên một con tàu, vậy mối liên kết giữa chúng ta sẽ duy trì nó bằng tình anh em . Bất kể ở nơi nào và làm gì, mối liên kết này vĩnh viễn sẽ không bị chặt đứt."

Ba người mỉm cười, mỗi người cầm lấy chén rượu, "Từ hôm nay trở đi chúng ta chính là...... anh em!"

Khi ba bàn tay nhỏ bé cầm lấy ba cái chén chạm nhau, tình anh em của bọn họ sẽ vĩnh viễn không rạn nứt.

Cậu và Luffy thường xuyên có chút tranh cãi nhỏ, và chín Sabo là người đứng ra hòa giải, nói là hòa giải nhưng Sabo lại có rất nhiều chủ ý tồi.

Cậu nhớ tới lúc Sabo mới vừa đi, cậu và Luffy cãi vã, những mâu thuẫn giữa bọn họ, việc Luffy bị thương nặng, và những gì Luffy đã nói, "Sabo thật sự là anh trai dịu dàng."

Luffy là em trai của họ, và bây giờ Sabo đã không còn nữa, cậu phải bảo vệ người em trai duy nhất của mình. Dù sao Luffy cũng nhỏ yếu lại thích khóc.

Đột nhiên cậu vò giấy thành một cục, đặt nó sang một bên, kéo chăn nằm xuống, nhưng, "Dịu dàng sao? Không thể nào!"】

"Cho nên, Ace là vì em trai của mình mới học cách trở nên dịu dàng một chút sao yoi?"

"Tôi cảm thấy Ace ngay từ đầu đã rất dịu dàng, chỉ là bản thân cậu ấy không cảm thấy mà thôi. "Jozu nói, dù sao một người thay đổi bản thân vì gia đình, anh em vốn ngay từ đầu đã rất dịu dàng, cho dù người đó bình thường cư xử rất cáu kỉnh.

Đúng vậy, Marco gật đầu. Ace đối với anh em đều là như vậy, vậy bọn họ có thể thêm một em trai dịu dàng và ngoan ngoãn hay không?

Dịu dàng và ngoan ngoãn? Anh đang nói về ai vậy? Marco tương lai trên màn hình nói rằng anh ta sẽ biết ơn trời đất nếu Ace cho anh ta ít rắc rối hơn và sẽ rất ngạc nhiên nếu Ace có chuyện gì xảy ra.

Nhưng Marco của bây giờ không biết, còn đang mặc sức tưởng tượng tương lai hình ảnh tươi đẹp khi ba anh em lên tàu.

"Nhưng Ace đang viết gì vậy, tên cậu ấy và lá cờ Sabo?"

"Không biết, có thể là vô tình viết thôi?"


Quả nhiên là ba anh em kết nghĩa. Rayleigh xác nhận suy đoán của mình, nhưng vị trí của Ace và Sabo anh ta đều đã nắm rõ, Sabo ở đảo Bình Minh tại biển Đông, Ace ở chỗ bọn họ, vậy Luffy rốt cuộc đang ở đâu?

Vị trí của Luffy quyết định liệu họ có thể chặn được Garp hay không, hay là phải chiến đấu với Garp, sau đó cướp đứa trẻ. Tuy nhiên, anh ta cảm thấy bọn họ vẫn phải chiến đấu với Garp, Garp bây giờ cũng nhìn thấy màn hình và ông ta tuyệt đối sẽ không để bọn họ cướp cháu trai đi, nói không chừng còn có thể hắn ta sẽ là người chủ động.

Nhưng Ace là của bọn họ! Rayleigh liếc nhìn Roger đang ngớ ngẫn, ôi, Ace khi nào mới được sinh ra đây, điều đó còn phụ thuộc vào thuyền trưởng của bọn họ.

Roger là bởi vì nhìn thấy hai đứa nhỏ ở chung mà cười ngây ngô, ở trong mắt hắn, Ace bé nhỏ vì Luffy nhỏ hơn mà học cách khiến mình dịu dàng một chút, còn Luffy muốn trở nên mạnh mẽ để bảo vệ anh em và đồng đội, đây thật sự là quá đáng yêu!

Thật hận bây giờ không thể tìm Garp cướp đứa trẻ, nhưng còn rất lâu nữa những đứa trẻ mới được ra đời. Roger thở dài, sau đó lại không thèm quan tâm.

Không sao đâu, lẽ ra hắn phải có thời gian đợi đến khi Ace Luffy Sabo chào đời, hắn cảm thấy cơ thể mình đang khỏe mạnh, những căn bệnh đang dần biến mất, và hắn có thời gian chờ đợi. Nghĩ xong, lại bắt đầu cười ngây ngô, không biết lúc ba đứa nhỏ còn nhỏ sẽ như thế nào.

Mà Shanks cùng Buggy bên cạnh còn đang rưng rưng đoán rốt cuộc ai là cha của Ace, bọn họ thật sự rất muốn biết, nhưng đối với bọn họ mà nói tin tức còn quá ít.

Shanks nhỏ giọng nói: "Người thay đổi thời đại chắc chắn rất lợi hại, nhưng chắc không lợi hại bằng thuyền trưởng Roger."

"Đó đương nhiên, thuyền trưởng Roger là lợi hại nhất!" Buggy đồng dạng nhỏ giọng thảo luận, nhưng vừa nói xong, cậu ta liền nghĩ nghĩ, "Không đúng, lợi hại nhất chính là Rayleigh-san mới đúng." Dù sao Rayleigh luôn có thể áp chế thuyền trưởng Roger bốc đồng khắp nơi.

"Chẳng lẽ là thuyền trưởng? Nhìn Ace tôi cảm thấy giống như thấy được thuyền trưởng Roger khi còn bé. Thuyền trưởng khi còn bé có thể kém Ace không nhiều lắm? "Shanks suy đoán.

Buggy quả quyết phản bác, "Không thể nào, ngươi nghĩ thuyền trưởng Roger sẽ có vợ con sao?"

"Không!" Shanks lập tức nói, tuy rằng thuyền trưởng Roger ở trong lòng bọn họ địa vị lúc cao lúc thấp, nhưng điều thuyền trưởng muốn chính là tự do, thật không giống người sẽ kết hôn sinh con.

"Đúng vậy, vậy rốt cuộc là ai?"

"Sư tử vàng?" "Tôi cảm thấy không có khả năng!"Suy đoán của cả hai vẫn tiếp tục.


【 trên màn hình thời gian lại trôi qua mười ngày, cuộc sống của Ace và Luffy vẫn diễn ra bình thường, gia đình Dadan cũng như thường lệ. 

Một ngày nọ, một vị khách đã lâu không gặp đến nhà Dadan. Một người phụ nữ tóc xanh sẫm xách giỏ đi tới ngoài cửa nhà Dadan. "Mọi người, Makino đến giao rượi."

Luffy nhìn thấy người tới hưng phấn hô: "Makino!" Đồng thời Luffy còn chạy đến trước mặt cô.

Makino đỡ lấy Luffy, nói với Luffy và Ace: "Ace, Luffy, chúng tôi đến thăm các cậu. Còn mang đồ cho các cậu đây."

Cô lấy điểm tâm từ trong giỏ ra đưa cho Luffy, còn đem rượu đưa cho Dadan, cô cười khanh khách nhìn mọi người.

Lúc này, Ace giữ chặt cô, đưa cô tới một bên, nói thỉnh cầu của mình.

"Cách chào hỏi nói như thế nào?" Makino lặp lại một cách kỳ lạ những gì Ace nói, rõ ràng là cô không hiểu.

Ace gật đầu.

Makino lại hỏi: "Em đang nói gì vậy?"

"Bởi vì em là anh trai của Luffy, nên một ngày nào đó sẽ đến thăm thuyền trưởng tóc đỏ, người đã chăm sóc cho em trai em cũng là điều hợp lí. "Ace nói xong, nhưng một hồi lâu cậu vẫn không nhận được câu trả lời của Makino.

Cậu kỳ quái nhìn Makino, mà lúc này vẻ mặt Makino đang cảm động, vui mừng nhìn cậu.

Ace nhất thời thẹn quá hóa giận, "Chị làm gì vậy!"

"Xin lỗi, được rồi, chị sẽ dạy em. Đầu tiên phải......"

Hả? Thuyền trưởng tóc đỏ? Garp nhận thức được thông tin này, trực giác của hắn nói cho hắn biết, chính là người này dạy hư cháu trai của hắn! Bằng không làng Cối Xay Gió, Đảo Dawn, một ngôi làng nhỏ ở biên giới biển Đông lấy đâu ra thuyền trưởng.

Tóc đỏ? Trong hình ảnh của hắn hình như không có thuyền trưởng hải tặc tóc đỏ, chẳng lẽ cũng là hải tặc xuất hiện sau đó.

Chết tiệt! Lại dạy hư cháu trai của hắn, đừng để hắn bắt được! Bắt được rồi, hắn muốn tên thuyền trưởng tóc đỏ này đẹp mặt!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co