Thoi Hoc Sinh Giua Thay Lang Va Nang Be
Vào năm 2025, tại trường THCS Thạnh Đức, có một cô bé học sinh với gương mặt tươi tắn, vui vẻ và hoà đồng với mọi người. Vì cô có một câu nói " Tôi là bò sáng phải rống, bạn là người sống phải ráng" nên mọi người đặt cho cô là "Bò"
Ai đó: Ê, m có thấy bò ở đâu ko
Ai đó: Hình như ở phòng giáo viên á
* Tại phòng giáo viên
Cô chủ nhiệm: Bảo Trân này, sao môn toán em tệ v
Ng.Ngọc Bảo Trân: Huhu ToT, em cố lắm rồi cô ơi nhưng mà em không hiểu gì hết.
Cô chủ nhiệm: Haizz, thôi em về lớp đi.
Bảo Trân về lớp với tâm trạng ủ rũ thì bỗng nghe một tiếng phì cười phát ra.
Bảo Trân: Lại là cậu nữa à Phát.
Phát: Haha, cậu lại dưới trung bình môn toán nữa à. Đầu cậu chứa gì trong đó vậy, đồ đại ngốc.
Bảo Trân: Ai ngốc đâu "tức giận", chỉ là tôi không hiểu một chút thôi "nói nhỏ"
Phát: Thiệt không đó.
Rồi anh đánh nhẹ lên đầu cô
Phát: Thôi tôi đi về lớp đâu, ráng học toán nha bé bò
Bảo Trân: "bất ngờ" "ôm đâu" ơ cái thằng này "la lên"
Phát là người bạn lớp kế bên của cô. Hắn xuất thân từ một gia đình giàu có, có truyền thống bán thuốc lâu dài. Ba mẹ của hắn đều là bác sĩ có tiếng.
Ai đó: Ê, m có thấy bò ở đâu ko
Ai đó: Hình như ở phòng giáo viên á
* Tại phòng giáo viên
Cô chủ nhiệm: Bảo Trân này, sao môn toán em tệ v
Ng.Ngọc Bảo Trân: Huhu ToT, em cố lắm rồi cô ơi nhưng mà em không hiểu gì hết.
Cô chủ nhiệm: Haizz, thôi em về lớp đi.
Bảo Trân về lớp với tâm trạng ủ rũ thì bỗng nghe một tiếng phì cười phát ra.
Bảo Trân: Lại là cậu nữa à Phát.
Phát: Haha, cậu lại dưới trung bình môn toán nữa à. Đầu cậu chứa gì trong đó vậy, đồ đại ngốc.
Bảo Trân: Ai ngốc đâu "tức giận", chỉ là tôi không hiểu một chút thôi "nói nhỏ"
Phát: Thiệt không đó.
Rồi anh đánh nhẹ lên đầu cô
Phát: Thôi tôi đi về lớp đâu, ráng học toán nha bé bò
Bảo Trân: "bất ngờ" "ôm đâu" ơ cái thằng này "la lên"
Phát là người bạn lớp kế bên của cô. Hắn xuất thân từ một gia đình giàu có, có truyền thống bán thuốc lâu dài. Ba mẹ của hắn đều là bác sĩ có tiếng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co