Truyen3h.Co

☆.。.Thời Không.。.☆ | On2eus | Minh Hôn

03

_bdth_

nằm trên sofa moon hyeonjun chìm vào giấc ngủ, dạo này hắn ngủ quá nhiều khiến cơ thể trở nên mệt mỏi uể oải. có lẽ ngày mai hắn sẽ đi tập thể dục, vẫn đang mơ màng đột nhiên một lực mạnh kéo chân hắn khiến cho họ moon giật mình bật dậy. hắn dáo dác nhìn xung quanh thậm chí còn gọi to ai vậy nhưng đáp lại hắn chỉ là một khoảng không tĩnh lặng. thế là lại nằm xuống, “chắc ảo giác thôi”, hắn nghĩ. nhưng ngay khi vừa nằm xuống hắn lại cảm thấy cổ chân mình như có một khối băng bao quanh và rồi lại bị kéo mạnh, lần này cả cơ thể hắn đều bị kéo theo khiến hắn ngã hẳn khỏi sofa.

“ma không có thật. ma không có thật. ma không có thật.” hắn không sợ. hắn chỉ hơi run thôi.

“anh ơi…” một giọng nói của người con gái vang lên. moon hyeonjun lắc lắc đầu, chắc chắn là ảo giác. hắn đứng dậy đi vào nhà vệ sinh rửa mặt, như ở bất kì bộ phim kinh dị nào khi nhân vật chính ngẩng mặt lên từ bồn rửa ma quỷ sẽ hiện ra ở trong gương, hắn cũng sợ là như vậy nhưng khi lấy hết can đảm ngước lên nhìn thì lại chẳng có gì hết. hắn thở phào nhẹ nhõm, quả nhiên đều chỉ là ảo giác thôi , trở lại sofa nằm xuống, vẫn có cái gì đó lấn cấn. cái cảm giác ngột ngạt bắt đầu xâm chiếm hắn.

“anh ơi…” lại là giọng nói đấy. thật ra moon hyeonjun không sợ đâu do trước đấy hắn biết ‘cô dâu’ kia không thể nói chuyện. mà giờ hắn biết cô ấy không hề câm nên mới hơi rén chứ cũng bình thường thôi không sợ lắm.

moon hyeonjun nhắm mắt lại, hắn lần nữa cảm nhận được sự lạnh lẽo ban nãy nhưng thay vì ở chân hắn lại cảm nhận được nó ở trên mặt, hai bên gò má của mình. đây sẽ là lúc mà hắn mở mắt ra và gặp một hình ảnh ghê rợn nào đó như một cô gái với làn da xanh xám đầu tóc rũ rượi chẳng hạn. và hắn mở mắt ra nhưng hiển nhiên vẫn không có gì cả, lại là một tiếng thở dài để át đi sự tĩnh lặng của không gian xung quanh.

“sao anh không trả lời em?” mắt vừa kịp nhắm lại thì hình ảnh một cô gái hốc hác với làn da xanh xám cùng đôi mắt trũng sâu hiện lên. moon hyeonjun giật mình mở mắt thì nhân ảnh đó xuất hiện trước mặt hắn với hình hài méo mó khó coi cùng đôi mắt chảy ra toàn máu đen. hắn hét lên đầy kinh hãi.

moon hyeonjun tỉnh lại trong thực tại mồ hôi hắn chảy ra như tắm. thì ra là mơ. nhưng rồi tiếng khóc leo lắt văng vẳng bên tai, hắn từ từ quay người sang bên cạnh đập vào mắt hắn là hình nhân của cô gái yejin kia, nhưng thay vì làm từ giấy thì lại là một người bằng xương thịt với đôi mắt đỏ ngầu vì máu. hình nhân kia bắt đầu khóc lớn rồi quay ra bóp cổ hắn đầy tức giận. “nó không xứng đáng. mày phải là của tao. nó phải chết.”

một lần nữa moon hyeonjun bậy dậy từ trong giấc mơ. hắn nhìn ngó xung quanh để xác nhận rằng bản thân đã thật sự tỉnh giấc. trời đã sáng, quả là một đêm không an ổn.

“cậu vẫn chưa rời đi hả?” người làm hôm trước lại xuất hiện một cách bất thình lình trong phòng của moon hyeonjun.

“anh có hơi tự tiện quá rồi không? một ngày nào đó tôi sẽ bị anh doạ chết mất.”

“cậu nên rời đi sớm. cô hai sẽ hại chết cậu đấy.”

“có bệnh thật sự.” moon hyeonjun nheo mày. cái gia đình này, chẳng có ai là bình thường cả.

hôm nay hắn nhìn thấy choi wooje ngồi đọc sách ở ngoài vườn, hắn đã cầm theo một gói snack đến cho em ta nhưng em ta từ chối nhận bởi vì mẹ nói rằng những món ăn này sẽ giết chết em giống như cái cách nó giết hai người chị của em.

“cậu đọc sách nhiều. biết cả ung thư mà không biết đến đống đồ ăn này ngon đến như nào hả?” moon hyeonjun ngồi xuống cạnh em ta, hắn mở gói đồ ăn rồi nhét vào miệng em trước khi em định nói thêm vài câu phản biện bảo vệ cho người mẹ không hề đáng tin kia.

“anh… tôi biết là do chị ấy nói chứ tôi có hiểu nó là gì đâu. dù gì tôi cũng mới 17 tuổi và hai người duy nhất tôi tiếp xúc không phải người nhà là anh và gia sư của tôi. anh mong đợi cái gì chứ?” wooje bĩu môi thể hiện sự khó chịu, em ta công nhận mấy thứ đồ này rất ngon nhưng nó thật sự quá có hại cho một đứa có sức khoẻ yếu như em.

“cậu có gia sư hả?” hắn bất ngờ. vậy mà còn có cả gia sư tại gia luôn.

“có chứ. tôi không thể cứ sống mà chẳng biết gì được. và tôi tin rằng kiến thức của tôi nhiều hơn anh đó.”

“cậu tự tin quá nhỉ?” hắn cười khẩy đặt gói đồ ăn lên bàn rồi rướn người ngang qua choi wooje để lấy khăn ướt của em ta. nó bỗng nhiên biến thành cảnh mặt hai người đối diện nhau, mặt mũi wooje đỏ lên em lắp bắp.

“anh… anh làm cái gì vậy?”

“lấy khăn ướt.” hắn rút một tờ đưa lên lau lau cánh mũi đã đỏ ửng của em. “mặt cậu dính bụi bẩn này.”

“choi wooje.” giọng nói vang lên phía sau lưng của cả hai. khiến cho hắn giật mình quay trở lại vị trí ban đầu và cầm gói đồ lên ăn. “vào học thôi.” nghe tiếng gọi choi wooje đứng dậy đi thẳng vào trong nhà. còn moon hyeonjun thì cười cười nghĩ lại về khoảnh khắc ban nãy, em ta khi xấu hổ trông đáng yêu thật đó.

moon hyeonjun là một người kì lạ, choi wooje nghĩ vậy. bởi vì chẳng có ai lại chấp nhận cưới một cái xác chết cả, hoặc là do hắn đã quá túng thiếu nên mới làm trò theo bố mẹ em. cũng là một điều ngạc nhiên, em đã từng gặp hắn rồi. cái hồi em mới về hàn, họ đồn nhà của em là nhà ma do lâu năm không có ai ở lại còn nằm ở một khu riêng biệt, quá rộng lớn và im ắng là một nơi lí tưởng cho lũ học sinh hay tò mò.

hôm đó bố mẹ em đưa chị yejin đi viện và em ở nhà một mình, lúc đó bọn học sinh cấp 3 ở khu phố đã vào nhà em ‘khám phá’. chúng nó vẫn chưa biết đã có người chuyển vào ở. thay vì đi cùng nhau lục tung mọi thứ thì chúng nó lại diễn đúng như phim kinh dị bằng cách tách nhau ra, nếu là phim thật thì chắc bỏ mạng hết rồi đó. nhưng mà không, đây là đời thật và không có cái gì gọi là ma quỷ hết.

khi đó em đã tưởng chúng nó là trộm và đối với một đứa trẻ 10 tuổi em trốn vào tủ quần áo của bản thân. moon hyeonjun đã đi vào tìm thấy em, hắn tưởng em là ma nên đã hét lớn rồi chạy ra ngoài. em gặp hắn trong hoàn cảnh như vậy, một người tưởng gặp ma, một người nghĩ gặp trộm.

em biết mọi thứ về moon hyeonjun. tại sao em lại biết hả? em đã nghe bố mẹ nói về hắn, họ nói rằng hắn sẽ trở thành chồng của chị em trước khi chị ấy chết nhưng vì thời gian đến sớm nên chưa kịp kí giấy kết hôn thì chị yejin đã chết rồi. họ làm một danh sách những ứng cử viên nhưng chẳng ai vừa mắt chị gái, chỉ có moon hyeonjun, hắn đẹp trai lại chăm chỉ vừa ý chị gái cũng vừa ý bố mẹ. hơn nữa gia đình hắn đang rất cần tiền, quả nhiên người giàu họ biết cách đánh vào tâm lý của người nghèo.

qua tìm hiểu của gia sư thì moon hyeonjun không phải dạng người nghèo, do bố hắn đâm đầu vào cờ bạc nên gia đình bị phá sản, mẹ hắn thì nghiện rượu nên thành ra mọi trách nhiệm đổ hết lên đôi vai hắn. từ một công tử bột chỉ trong nháy mắt trở thành một tên nghèo kiết xác.

choi wooje nhếch nhẹ mép, em ta không biết là mình đang thấy khinh bỉ họ moon hay là em đang cảm thấy hắn thú vị nữa. ryu minseok để ý từ nãy đến giờ em choi không hề chú ý gì đến bài học mà cứ nghĩ lung tung đi đâu đó.

"wooje à. em đang không chú ý.” ryu búng ngón tay trước mắt để em ta có thể tỉnh khỏi mấy cái suy nghĩ trong đầu.

"thầy có biết gì về anh chàng sẽ thành chồng của chị yejin không?” em vào thẳng vấn đề khiến ryu lúng túng đẩy kính lên muốn đánh lạc hướng.

"tôi không biết gì hết.”

"thôi nào. tôi biết gia đình tôi trả rất nhiều tiền cho thầy để bịt miệng mà. thầy có biết chị yejin đang ám cái nhà này không? tối nào chị ta cũng về bóp cổ tôi. tệ thật.”

"wooje à. tập chung vào bài đi.”

"thầy biết gì đó. đúng chứ. tôi biết mà. tôi sẽ sớm tìm ra thôi.”

mọi thứ trở lại như lúc ban đầu, ngoài tiếng giảng bài của ryu thì còn có tiếng ngòi bút chì di qua lại trên giấy của choi wooje. moon hyeonjun im lặng nhìn vào cánh cửa phòng của choi yejin, một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng hắn.

"vẫn là không nên nói gì thì hơn.”

____________________

... còn nữa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co