Truyen3h.Co

Thomato Nsfw Say

Thoma đưa tay đỡ ly rượu cho gia chủ nhà mình, cậu nở nụ cười tiếp chuyện người đối diện, đối phương không ngừng chuốc rượu Ayato. Ban đầu ngài vẫn tươi cười cụng ly với họ nhưng sau 5 lượt rượu qua lời lại, mặt ngoài ngài trước sau như một, thế mà Thoma bắt gặp vành tai ngài đã ửng đỏ cả lên được mái tóc che phủ.

"Chính sự đã xong, chân thành cảm ơn ngài đã hợp tác"-Cậu cười cười đỡ thay ly rượu mời, đôi mắt xanh lục bảo híp lại cong cong tựa như đang cười. Thoma nhìn sang bên cạnh, ngài gia chủ ngồi yên tĩnh như cũ, cười cười theo cậu, chỉ đến khi vị khách kia không cam tâm rời đi, Thoma vòng tay qua eo tính đỡ Ayato dậy mới biết cả người ngoài đã được ướp rượu đến mềm nhũn cả ra. 

Theo áo ngoài trắng tinh dần xê dịch vì di chuyển, chiếc cổ nóng ran kề sát bên vai Thoma, gương mặt gia chủ hơi nóng và ửng đỏ, cậu cố dời tầm mắt mình đi. Cả đường dìu Ayato đi rất chậm, cậu chàng khẽ kéo lại áo khác ngoài. Còn ngài than nóng cứ vặn vẹo eo, vai đẩy cho áo choàng rơi xuống. Quãng đường từ phòng tiếp khách đến phòng nghỉ chỉ là một đoạn hành lang ngắn, hai người có đi chậm thế nào cũng đến phòng gia chủ.


Ayato áp sát vào bên tai Thoma, hơi nóng cùng hương rượu cứ quẩn quanh bên tai chàng quản gia: "Đỡ ta ngồi ở kotatsu đi. "


Cuối cùng chiếc áo choàng trắng tinh sau nhiều lần bị chủ nhân của nó chối bỏ và được một vị khác níu lại vẫn phải chấp nhận số phận vứt xó làm lót sàn cho gia chủ nhà Kamisato. Thoma đứng bên cạnh nhìn Ayato dù đã say vẫn lôi mớ công văn trên bàn cố đọc chúng nhưng tầm mắt ngài lúc này đây đã bị ánh trăng và bóng hình chàng trai trẻ làm mờ đi sự tồn tại của những con chữ mất rồi.


Hết cách, Thoma đành kê thêm một cái ghế dài được lót đệm bông mềm mại bên trên để Ayato ngồi nghỉ bên ấy, cẩn thận đắp một lớp chăn mỏng cho ngài, bản thân thì thế chỗ của vị gia chủ say không biết trời trăng gì, chăm chỉ phê duyệt giấy tờ hộ ngài ấy. 

Ayato nằm yên được một lúc, cả người quấn chăn bông ấm áp ngọ nguậy như con sâu bông mềm mại. Lúc này đây con sâu ấy đang nghịch ngợm thò một chân ra dưới lớp chăn đệm trải bàn mà đạp nhẹ giữa hai chân chàng quản gia trẻ đang hăng say với công văn trên tay.


Cả người Thoma hơi cứng lại, cậu cũng kệ bàn chân mang vớ của con sâu nào đấy đang ngo ngoe giữa hai đùi mình, tiếp tục chăm chỉ với người tình công văn.


Thấy chàng quản gia chả thèm phản ứng gì, con sâu nào đó dứt khoát chui vào chăn đệm ấm áp của kotatsu, bên dưới lớp chăn lại thấy quá nóng mà dần cởi từ áo ngoài hoa mỹ đến lớp ảo lót mỏng giữ ấm bên trong, da thịt mềm mịn áp lên chân chàng trai trẻ cọ tới cọ lui, đầu ngực vì cọ xát mà ửng hồng như búp hoa chờ người tới hái lại bị cậu lờ đi. Con sâu rượu ấy bực mình, khoan ngọ nguậy nữa, dùng hai chân thon dài đẩy chiếc quần vướng víu xuống.


Thoma thấy dưới bàn im ắng hồi lâu, tưởng rằng cậu chủ đã ngủ quên mất. Bỗng, một thứ gì đó ươn ướt, mềm mại, mang theo hơi nóng lướt một đường từ cơ bụng cậu xuống mép quần bên dưới. Một đường này như một tia chớp xẹt ngang trái tim cậu, càng làm cho tất cả sự tập trung của cậu dồn xuống bụng dưới.


"Tôi tưởng ngài đã ngủ rồi chứ? "


"Ừm...xin lỗi, em vừa nói gì cơ? "- dứt lời, đầu lưỡi đi xuống, răng nanh nhỏ cắn lấy mép quần quyết kéo đi. Nơi nào đó dần ngẩng cao đầu, mép quần dần bị kéo xuống, cùng lúc đó con sâu kia trườn lên, áp bờ ngực trần ấm áp lên cơ bụng cậu, ngước mặt, nhắm mắt như đang chờ một nụ hôn.


"Con sâu này thật ranh mãnh"- Thoma thầm nghĩ thế, bởi chú sâu mềm mại ấy quá biết cách thu hút sự chú ý của cậu. Quá biết cách...thu phục trái tim của người ta.


Cậu kéo ngài gia chủ đã say đến mềm oặt, quàng tay qua eo kéo ngài ngồi vào trong lòng mình, môi lưỡi dây dưa không dứt, tiếng nước giữa những cánh môi giao thoa khiến mặt trăng ngại ngùng kéo rèm mây che khuất mình. Một bàn tay khác của cậu luồn xuống dưới chậm rã nới rộng, con sâu ấy lắc hông theo từng chuyển động của bàn tay khiến Thoma nhịn đến nghẹn ứ, nơi nào đó đã cương đến phát đau. 


Mãi lát sau, khi chỉ bạc vẫn còn nối liền chưa kịp dứt từ đôi môi của cặp tình nhân, ánh nước phủ lên môi Ayato, chẳng còn phân biệt nổi ngài say rượu hay say tình, đôi mắt ngài long lanh hơi nhòe đi vì men say nhìn thẳng vào chàng trai trẻ. Giọng nói tựa như ma quỷ quyến rũ phả vào bên tai Thoma: "Tới đi. "


Và rồi khi nơi bí ẩn nhất tương hợp giao thoa, ngài giơ tay ôm cổ cậu, khi tiếng nước lép nhép hòa cùng tiếng thở dốc, chiếc áo choàng phẳng phiu ban đầu giờ đã nhăn nhúm nằm dưới tấm lưng mịn của Ayato, Thoma đổi tư thế đặt ngài nằm lên ấy, bàn tay bóp chặt lấy vòng eo nhỏ nhắn, thân dưới ra sức thúc sâu.


"Á...khoan, chậm chút đi..."


Đáp lại tiếng cầu xin ấy là những cú thúc thô bạo hơn.


Cảnh xuân sắc tình diễn ra bên dưới chiếc bàn ấm e rằng chỉ có trăng sao tỏ tường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co