Trả test cho team
Lý thuyết
1. Write là gì?
Write là viết.
2. Vì sao bạn chọn mảng này? Bạn làm mảng này được bao lâu?
Lí do mình chọn mảng này vì mình thấy mình làm tốt mảng này hơn các mảng khác. Mình bắt đầu viết truyện cách đây khoảng 8 năm. Và bắt đầu viết truyện trên Watt này vào tháng 2 năm nay.
3. Theo quan điểm của bạn, một write cần phải có yếu tố gì?
Theo mình, một writer cần phải có trách nhiệm, phải biết lắng nghe và tôn trọng những ý kiến góp ý, không gây war và phải biết tìm cách để truyện của mình hay hơn.
4. Từ thang điểm 1- 10 bạn chấm cho mình bao nhiêu?
Mình nghĩ chắc chỉ khoảng 5 điểm thôi! Trình mình còn non lắm!
5. Nếu có người nói truyện của bạn tệ và còn nhiều sai sót thì bạn sẽ làm gì?
Mình có thể lắng nghe người đó góp ý với điều kiện đó là người đó phải góp ý chân thành chứ không phải là những lời góp ý mang tính xúc phạm. Và mình cũng sẽ tìm cách để sửa những lỗi sai đó.Thực hành
Đề: Viết oneshot(khoảng 1000-1500 từ) về tình yêu học đường.
Title: Mưa
Author: Haem Hazel
Hôm nay là một ngày âm u. Những đám mây xám xịt trôi trên bầu trời rộng lớn.
_ Chúc mừng sinh nhật các con!
Người cha nở nụ cười và đưa cho 3 chị em nhà nọ vài món quà.
_ Oa! Tớ được 1 con búp bê nè!- Một cô gái với mái tóc màu hồng phấn vui vẻ.
_ Rose! Em mấy tuổi rồi mà còn chơi búp bê vậy?- Một cô gái với mái tóc màu trắng hỏi.
_ Thôi mà chị Echo! 14 tuổi chơi búp bê có gì sai?- Cô gái tên Rose nói.- Đúng không chị Dismay... ơ!
_ Thôi kệ đi! Chị ta đó giờ vậy mà!- Echo phán một câu.
Cô gái tên Dismay là một cô gái với mái tóc màu đen lao ra ngoài với chiếc ba lô. Cô chạy trên con đường trải dài một màu xanh bất tận. Cô chạy mãi, chạy mãi. Cho đến khi cách thật xa ngôi nhà đó mới chịu dừng lại. Cô ngồi xuống thảm cỏ, tay ôm chiếc ba lô. Cô gục mặt xuống.
_ Tại sao... bố mẹ ngày càng không hiểu mình?- Cô nhủ thầm.- Có cảm giác như mình và ba mẹ không còn thân thiết như trước nữa!
Cô cảm thấy ghét chính mình, buồn tủi, cô độc. 3 năm về trước, gia đình của cô còn rất hạnh phúc và vui vẻ. Nhưng rồi mẹ cô rời bỏ cô và các em của mình. Ba cô hay đi công tác xa và cô tin rằng ba cô sẽ tiến thêm một bước nữa. Và khi đó, cô sẽ không còn là gì trong mắt họ. Từ khi cô sinh ra, ba cô đã không yêu quý cô rồi. Cô đã muốn bỏ nhà ra đi. Nhưng cô thương các em. Cô không muốn chúng gặp nguy hiểm. Thả mình trên bãi cỏ xanh mơn mởn và nhìn bầu trời đen kịt một màu mây.
_ Này...
Một giọng nói trầm vang lên, như hòa quyện vào những cơn gió. Cô giật mình, ra khỏi dòng suy nghĩ. Cô ngồi dậy và quay đầu lại. Đôi mắt cô như sâu hơn khi nhìn thấy người đó.
_ Anh!- Cô nắm lấy cổ áo sơ mi màu trắng của người đó.- Anh lại đến để gây chiến với tôi à?
Người kia lặng im, không đáp. Đôi đồng tử màu đen sâu thẳm nhìn thẳng vào mắt cô. Không gian thoáng chút yên ắng.
_ Không!- Người kia bắt đầu cất tiếng.
Đôi tay anh để ở phía sau níu chặt lại một thứ.
_ Tôi chỉ muốn...
Anh nói và đưa thứ đó cho cô. Đó là một đôi giày ba ta màu cam xen kẽ đen và cũng là thứ mà cô muốn có nhất trong sinh nhật này. Cô ngạc nhiên. Hết nhìn đôi giày trong tay rồi lại nhìn anh.
_ Tôi vừa mới điều tra ra hôm nay là sinh nhật cô và...
Anh nói đến đây thì không nói nữa.
_ Tôi đi đây!
Anh nói và bỏ đi. Cô vẫn sững người đứng đó.
_ Grievous...- Cô thì thầm.
Grievous là tên của người con trai đó. Anh ta hiện tại là học sinh của lớp 9a1 và đã từng là một ca sĩ nổi tiếng ở trong trường cho đến khi ba mẹ anh li dị sau một vụ cãi nhau cách đây 5 tuần. Anh bị bỏ rơi, không người thân, không họ hàng, không nơi nương tựa. Anh sống lang thang và hay đi đánh nhau với bọn du côn đường phố. Và trong lớp thì anh cũng bắt đầu gây gổ với mọi người. Cả cô cũng ko ngoại lệ. Mọi người dần tránh xa anh ra. Kể cả cô bạn gái Loveable cũng vậy. Anh bắt đầu một cuộc sống đơn độc từ khi đó.
Cô chỉ cười, quay người trở về với căn nhà của mình.
Ngày hôm sau...
"Mời em Grievous lớp 9a1 và em Awry lớp 9a8 lên phòng Đoàn Đội cho tôi!"
Tiếng nói từ loa phát thanh phát ra dõng dạc và có phần tức giận. Dismay đang viết bài thì ngước lên.
"Lại có chuyện rồi!"- Cô nghĩ thầm.
_ A! Cô quên mất quả địa cầu rồi! Ai xuống phòng thiết bị lấy cho cô được không?- Cô giáo bộ môn Địa hỏi.
_ Dạ!- Dismay nói và ra khỏi phòng học.
Để đến phòng thiết bị phải qua một dãy các phòng hành chánh và trong đó có phòng Đoàn Đội. Phòng Đoàn Đội cạnh phòng thiết bị. Khi cô đi ngang qua phòng Đoàn Đội thì nghe tiếng la:
_ Hai em thật là thiếu văn hóa! Tôi đã khoan nhượng biết bao lần mà các em cũng vẫn chứng nào tật nấy! Từ bây giờ, tôi đuổi học luôn hai em!- Thầy Tổng phụ trách đội hét.
Nếu là cô thông thường thì cô sẽ đi ngang qua và xem đó như là một tin mừng. Nhưng hôm nay cô lại không hành xử như thế. Kí ức của cô chợt ùa về. Cô vẫn nhớ như in hình ảnh của một Grievous tặng cô thứ mà cô mong muốn bấy lâu. Thế là cô lại đẩy cửa bước vào.
_ Em phản đối!
Thầy Tổng phụ trách và 2 người kia nhìn cô.
_ Được rồi Dismay! Tại sao em lại phản đối điều đó?- Thầy Tổng phụ trách hỏi.
_ Em không có ý kiến về việc của Awry! Anh ta đã như thế từ trước rồi! Như Grievous thì không giống như thế! Thầy Tổng phụ trách! Xin hãy xem xét kĩ lại! Grievous vốn không hay gây gổ. Đúng không?- Cô nói.
_ Ừm... Cái này thì đúng! Nhưng dạo gần đây thì có!- Thầy Tổng phụ trách chống cằm, nói.
_ Nhưng hãy xem xét lại kết quả học tập của anh ấy! Không phải đều là mười phẩy hết sao?- Cô hỏi.
_ Ừm... Cái này cũng đúng! Nhưng tình trạng bạo lực học đường này không thể tiếp tục xảy ra thế được!- Thầy Tổng phụ trách nói.
_ Thầy hãy cho Grievous một cơ hội nữa! Em tin rằng anh ta sẽ thay đổi!- Cô thẳng thắn.
Thầy Tổng phụ trách suy nghĩ một lát rồi gật đầu.
_ Thôi được! Nể tình Dismay là thành viên trong Hội Học Sinh, tôi tạm tha cho cậu!- Thầy Tổng phụ trách nói.
Hội Học Sinh là tập hợp của những thành phần giỏi nhất trong trường. Tất cả đều là học sinh lớp 9. Duy chỉ có cô là học sinh lớp 8. Và những người trong Hội Học Sinh rất được thầy cô và bạn bè kính trọng.
_ Vậy thì em xin phép về lớp trước!- Cô nói.
Grievous vẫn bình thản bước ra.
_ Á! Quên béng mất là mình đang đi lấy quả địa cầu cho cô!- Cô vừa chạy hồng hộc vừa la lên.
_ Quả là một cô gái lạ lùng!
Anh nhìn theo bóng của người vừa chạy hớt ha hớt hải, tay xách quả địa cầu đó. Anh không hiểu vì sao cô lại bao che cho anh. Nhưng mà... anh muốn làm cho cô gái đó hạnh phúc.
Thời gian trôi qua thật nhanh. Khi tiếng trống vang lên thì cũng là lúc mây đen ùn ùn kéo đến. Những hạt mưa rơi nặng nhọc trên đường phố.
_ Rose à! Chúng ta cùng đi mua sắm nhé! Ở trung tâm thương mại đang có chương trình khuyến mãi đấy!- Observant: bạn trai chính thức của Rose nắm lấy tay cô, cười.
_ Ừm! Ý hay đấy!- Rose cười.- Mình đi thôi!
_ Này Hazard! Mình đi ăn đi! Em đói!- Echo kéo tay Hazard, nói.
_ Được rồi được rồi! Đi thôi!- Cậu con trai tên Hazard cười, nói.
Dismay mỉm cười nhìn hai cặp đôi nắm tay nhau cùng đi. Cô bật ô lên, đi về một mình. Cô trở về nhà, tranh thủ dọn dẹp mọi thứ. Cô chần chừ một lát rồi xuống bếp. Cô đặt lá thư trên bàn ăn. Sau đó, cô quay lên lầu. Cô kéo hộc bàn của mình ra. Nhìn lại tờ di chúc mà mẹ để lại cho cô: một căn nhà nhỏ trên đường số 7, cạnh trường THPT Endless. Cô nhanh chóng thu dọn mọi thứ. Xong xuôi, cô ra đi. Từ đây đến căn nhà đó đi bộ khoảng nửa tiếng. Cô xách theo 2 cái vali, 3 cái balo. Tất cả những thứ đó là những thứ mà mẹ cô đã tặng cô. Sau khi cô dọn đến căn nhà mới, cô mới sực nhớ tới một người. Thế là cô bật ô lên, bước ra con đường đầy nước.
Lúc này, tại một ngõ hẻm nào đó...
_ Chết tiệt!- Một cậu con trai với chiếc áo khoác màu đen trùm đầu tức giận ném một bình phun sơn vào tường.
Anh thở dài, tựa vào bức tường với những màu sơn, gục người xuống. Anh chỉ lặng im, cảm nhận những cơn lạnh buốt của mưa.
_ Hale lại có bạn gái...- Anh nói thầm.- Nó sướng thật!
Hale là em trai của anh. Nhưng nó rất được bố cưng. Nó có được tất cả những gì nó muốn. Từ nhà cửa, xe hơi hay là một cái sân bay với cái máy bay để nó muốn đi đâu thì đi.
_ Hah! Có vẻ như em đã tìm thấy anh rồi nhỉ?- Một giọng nói vang lên.
Anh ngước đầu dậy. Trước mặt anh là một cô gái với mái tóc đuôi ngựa màu đen. Cô mặc một chiếc áo thun trắng, quần lửng màu cam và mang đôi giày ba ta màu cam- đen.
_ Cô làm gì ở đây?- Anh hỏi.
_ Tìm anh!- Người đó trả lời.
_ Tìm tôi? Tìm tôi để làm gì?- Anh hỏi lại.
Cô quỳ xuống, nở một nụ cười nhìn anh.
_ Em đang ở một ngôi nhà do mẹ để lại! Anh có muốn ở cùng không?- Cô hỏi.
Anh không nói gì, chỉ nhìn vào cô.
Cô ngẩng người ra. Cô không hiểu trong đôi mắt của anh có ẩn ý gì. Anh thở dài.
_ Quả nhiên là em không thể hiểu!- Anh nói.
_ Hả? Hiểu gì?- Cô cất tiếng.
_ Tôi yêu em! Nên đừng rời bỏ tôi nhé!
Cô không nói gì, tiến tới ôm anh.
Dưới cơn mưa rào, hai trái tim đang hòa chung một nhịp đập. Chúng ta tuy là kẻ thù. Nhưng điều đó ko có nghĩa là chúng ta không thể trở thành bạn, là người thân của nhau...
Tag: -Molang_Team-
1. Write là gì?
Write là viết.
2. Vì sao bạn chọn mảng này? Bạn làm mảng này được bao lâu?
Lí do mình chọn mảng này vì mình thấy mình làm tốt mảng này hơn các mảng khác. Mình bắt đầu viết truyện cách đây khoảng 8 năm. Và bắt đầu viết truyện trên Watt này vào tháng 2 năm nay.
3. Theo quan điểm của bạn, một write cần phải có yếu tố gì?
Theo mình, một writer cần phải có trách nhiệm, phải biết lắng nghe và tôn trọng những ý kiến góp ý, không gây war và phải biết tìm cách để truyện của mình hay hơn.
4. Từ thang điểm 1- 10 bạn chấm cho mình bao nhiêu?
Mình nghĩ chắc chỉ khoảng 5 điểm thôi! Trình mình còn non lắm!
5. Nếu có người nói truyện của bạn tệ và còn nhiều sai sót thì bạn sẽ làm gì?
Mình có thể lắng nghe người đó góp ý với điều kiện đó là người đó phải góp ý chân thành chứ không phải là những lời góp ý mang tính xúc phạm. Và mình cũng sẽ tìm cách để sửa những lỗi sai đó.Thực hành
Đề: Viết oneshot(khoảng 1000-1500 từ) về tình yêu học đường.
Title: Mưa
Author: Haem Hazel
Hôm nay là một ngày âm u. Những đám mây xám xịt trôi trên bầu trời rộng lớn.
_ Chúc mừng sinh nhật các con!
Người cha nở nụ cười và đưa cho 3 chị em nhà nọ vài món quà.
_ Oa! Tớ được 1 con búp bê nè!- Một cô gái với mái tóc màu hồng phấn vui vẻ.
_ Rose! Em mấy tuổi rồi mà còn chơi búp bê vậy?- Một cô gái với mái tóc màu trắng hỏi.
_ Thôi mà chị Echo! 14 tuổi chơi búp bê có gì sai?- Cô gái tên Rose nói.- Đúng không chị Dismay... ơ!
_ Thôi kệ đi! Chị ta đó giờ vậy mà!- Echo phán một câu.
Cô gái tên Dismay là một cô gái với mái tóc màu đen lao ra ngoài với chiếc ba lô. Cô chạy trên con đường trải dài một màu xanh bất tận. Cô chạy mãi, chạy mãi. Cho đến khi cách thật xa ngôi nhà đó mới chịu dừng lại. Cô ngồi xuống thảm cỏ, tay ôm chiếc ba lô. Cô gục mặt xuống.
_ Tại sao... bố mẹ ngày càng không hiểu mình?- Cô nhủ thầm.- Có cảm giác như mình và ba mẹ không còn thân thiết như trước nữa!
Cô cảm thấy ghét chính mình, buồn tủi, cô độc. 3 năm về trước, gia đình của cô còn rất hạnh phúc và vui vẻ. Nhưng rồi mẹ cô rời bỏ cô và các em của mình. Ba cô hay đi công tác xa và cô tin rằng ba cô sẽ tiến thêm một bước nữa. Và khi đó, cô sẽ không còn là gì trong mắt họ. Từ khi cô sinh ra, ba cô đã không yêu quý cô rồi. Cô đã muốn bỏ nhà ra đi. Nhưng cô thương các em. Cô không muốn chúng gặp nguy hiểm. Thả mình trên bãi cỏ xanh mơn mởn và nhìn bầu trời đen kịt một màu mây.
_ Này...
Một giọng nói trầm vang lên, như hòa quyện vào những cơn gió. Cô giật mình, ra khỏi dòng suy nghĩ. Cô ngồi dậy và quay đầu lại. Đôi mắt cô như sâu hơn khi nhìn thấy người đó.
_ Anh!- Cô nắm lấy cổ áo sơ mi màu trắng của người đó.- Anh lại đến để gây chiến với tôi à?
Người kia lặng im, không đáp. Đôi đồng tử màu đen sâu thẳm nhìn thẳng vào mắt cô. Không gian thoáng chút yên ắng.
_ Không!- Người kia bắt đầu cất tiếng.
Đôi tay anh để ở phía sau níu chặt lại một thứ.
_ Tôi chỉ muốn...
Anh nói và đưa thứ đó cho cô. Đó là một đôi giày ba ta màu cam xen kẽ đen và cũng là thứ mà cô muốn có nhất trong sinh nhật này. Cô ngạc nhiên. Hết nhìn đôi giày trong tay rồi lại nhìn anh.
_ Tôi vừa mới điều tra ra hôm nay là sinh nhật cô và...
Anh nói đến đây thì không nói nữa.
_ Tôi đi đây!
Anh nói và bỏ đi. Cô vẫn sững người đứng đó.
_ Grievous...- Cô thì thầm.
Grievous là tên của người con trai đó. Anh ta hiện tại là học sinh của lớp 9a1 và đã từng là một ca sĩ nổi tiếng ở trong trường cho đến khi ba mẹ anh li dị sau một vụ cãi nhau cách đây 5 tuần. Anh bị bỏ rơi, không người thân, không họ hàng, không nơi nương tựa. Anh sống lang thang và hay đi đánh nhau với bọn du côn đường phố. Và trong lớp thì anh cũng bắt đầu gây gổ với mọi người. Cả cô cũng ko ngoại lệ. Mọi người dần tránh xa anh ra. Kể cả cô bạn gái Loveable cũng vậy. Anh bắt đầu một cuộc sống đơn độc từ khi đó.
Cô chỉ cười, quay người trở về với căn nhà của mình.
Ngày hôm sau...
"Mời em Grievous lớp 9a1 và em Awry lớp 9a8 lên phòng Đoàn Đội cho tôi!"
Tiếng nói từ loa phát thanh phát ra dõng dạc và có phần tức giận. Dismay đang viết bài thì ngước lên.
"Lại có chuyện rồi!"- Cô nghĩ thầm.
_ A! Cô quên mất quả địa cầu rồi! Ai xuống phòng thiết bị lấy cho cô được không?- Cô giáo bộ môn Địa hỏi.
_ Dạ!- Dismay nói và ra khỏi phòng học.
Để đến phòng thiết bị phải qua một dãy các phòng hành chánh và trong đó có phòng Đoàn Đội. Phòng Đoàn Đội cạnh phòng thiết bị. Khi cô đi ngang qua phòng Đoàn Đội thì nghe tiếng la:
_ Hai em thật là thiếu văn hóa! Tôi đã khoan nhượng biết bao lần mà các em cũng vẫn chứng nào tật nấy! Từ bây giờ, tôi đuổi học luôn hai em!- Thầy Tổng phụ trách đội hét.
Nếu là cô thông thường thì cô sẽ đi ngang qua và xem đó như là một tin mừng. Nhưng hôm nay cô lại không hành xử như thế. Kí ức của cô chợt ùa về. Cô vẫn nhớ như in hình ảnh của một Grievous tặng cô thứ mà cô mong muốn bấy lâu. Thế là cô lại đẩy cửa bước vào.
_ Em phản đối!
Thầy Tổng phụ trách và 2 người kia nhìn cô.
_ Được rồi Dismay! Tại sao em lại phản đối điều đó?- Thầy Tổng phụ trách hỏi.
_ Em không có ý kiến về việc của Awry! Anh ta đã như thế từ trước rồi! Như Grievous thì không giống như thế! Thầy Tổng phụ trách! Xin hãy xem xét kĩ lại! Grievous vốn không hay gây gổ. Đúng không?- Cô nói.
_ Ừm... Cái này thì đúng! Nhưng dạo gần đây thì có!- Thầy Tổng phụ trách chống cằm, nói.
_ Nhưng hãy xem xét lại kết quả học tập của anh ấy! Không phải đều là mười phẩy hết sao?- Cô hỏi.
_ Ừm... Cái này cũng đúng! Nhưng tình trạng bạo lực học đường này không thể tiếp tục xảy ra thế được!- Thầy Tổng phụ trách nói.
_ Thầy hãy cho Grievous một cơ hội nữa! Em tin rằng anh ta sẽ thay đổi!- Cô thẳng thắn.
Thầy Tổng phụ trách suy nghĩ một lát rồi gật đầu.
_ Thôi được! Nể tình Dismay là thành viên trong Hội Học Sinh, tôi tạm tha cho cậu!- Thầy Tổng phụ trách nói.
Hội Học Sinh là tập hợp của những thành phần giỏi nhất trong trường. Tất cả đều là học sinh lớp 9. Duy chỉ có cô là học sinh lớp 8. Và những người trong Hội Học Sinh rất được thầy cô và bạn bè kính trọng.
_ Vậy thì em xin phép về lớp trước!- Cô nói.
Grievous vẫn bình thản bước ra.
_ Á! Quên béng mất là mình đang đi lấy quả địa cầu cho cô!- Cô vừa chạy hồng hộc vừa la lên.
_ Quả là một cô gái lạ lùng!
Anh nhìn theo bóng của người vừa chạy hớt ha hớt hải, tay xách quả địa cầu đó. Anh không hiểu vì sao cô lại bao che cho anh. Nhưng mà... anh muốn làm cho cô gái đó hạnh phúc.
Thời gian trôi qua thật nhanh. Khi tiếng trống vang lên thì cũng là lúc mây đen ùn ùn kéo đến. Những hạt mưa rơi nặng nhọc trên đường phố.
_ Rose à! Chúng ta cùng đi mua sắm nhé! Ở trung tâm thương mại đang có chương trình khuyến mãi đấy!- Observant: bạn trai chính thức của Rose nắm lấy tay cô, cười.
_ Ừm! Ý hay đấy!- Rose cười.- Mình đi thôi!
_ Này Hazard! Mình đi ăn đi! Em đói!- Echo kéo tay Hazard, nói.
_ Được rồi được rồi! Đi thôi!- Cậu con trai tên Hazard cười, nói.
Dismay mỉm cười nhìn hai cặp đôi nắm tay nhau cùng đi. Cô bật ô lên, đi về một mình. Cô trở về nhà, tranh thủ dọn dẹp mọi thứ. Cô chần chừ một lát rồi xuống bếp. Cô đặt lá thư trên bàn ăn. Sau đó, cô quay lên lầu. Cô kéo hộc bàn của mình ra. Nhìn lại tờ di chúc mà mẹ để lại cho cô: một căn nhà nhỏ trên đường số 7, cạnh trường THPT Endless. Cô nhanh chóng thu dọn mọi thứ. Xong xuôi, cô ra đi. Từ đây đến căn nhà đó đi bộ khoảng nửa tiếng. Cô xách theo 2 cái vali, 3 cái balo. Tất cả những thứ đó là những thứ mà mẹ cô đã tặng cô. Sau khi cô dọn đến căn nhà mới, cô mới sực nhớ tới một người. Thế là cô bật ô lên, bước ra con đường đầy nước.
Lúc này, tại một ngõ hẻm nào đó...
_ Chết tiệt!- Một cậu con trai với chiếc áo khoác màu đen trùm đầu tức giận ném một bình phun sơn vào tường.
Anh thở dài, tựa vào bức tường với những màu sơn, gục người xuống. Anh chỉ lặng im, cảm nhận những cơn lạnh buốt của mưa.
_ Hale lại có bạn gái...- Anh nói thầm.- Nó sướng thật!
Hale là em trai của anh. Nhưng nó rất được bố cưng. Nó có được tất cả những gì nó muốn. Từ nhà cửa, xe hơi hay là một cái sân bay với cái máy bay để nó muốn đi đâu thì đi.
_ Hah! Có vẻ như em đã tìm thấy anh rồi nhỉ?- Một giọng nói vang lên.
Anh ngước đầu dậy. Trước mặt anh là một cô gái với mái tóc đuôi ngựa màu đen. Cô mặc một chiếc áo thun trắng, quần lửng màu cam và mang đôi giày ba ta màu cam- đen.
_ Cô làm gì ở đây?- Anh hỏi.
_ Tìm anh!- Người đó trả lời.
_ Tìm tôi? Tìm tôi để làm gì?- Anh hỏi lại.
Cô quỳ xuống, nở một nụ cười nhìn anh.
_ Em đang ở một ngôi nhà do mẹ để lại! Anh có muốn ở cùng không?- Cô hỏi.
Anh không nói gì, chỉ nhìn vào cô.
Cô ngẩng người ra. Cô không hiểu trong đôi mắt của anh có ẩn ý gì. Anh thở dài.
_ Quả nhiên là em không thể hiểu!- Anh nói.
_ Hả? Hiểu gì?- Cô cất tiếng.
_ Tôi yêu em! Nên đừng rời bỏ tôi nhé!
Cô không nói gì, tiến tới ôm anh.
Dưới cơn mưa rào, hai trái tim đang hòa chung một nhịp đập. Chúng ta tuy là kẻ thù. Nhưng điều đó ko có nghĩa là chúng ta không thể trở thành bạn, là người thân của nhau...
Tag: -Molang_Team-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co