Thorn
🥀Giá như có thể dừng lại ở một tội ác.🥀____________
Như đã hứa với cậu Jung Hoseok đã tìm ra được một chút thông tin về nguồn gốc của cậu."Cô nhi viện Mầm Non Xanh là nơi em đã từng sinh sống một thời gian. Sau khi tròn một tuổi em đã được nhận nuôi. Còn những thông tin về người thân của em họ đã giữ bí mật hết cả rồi. Chuyện còn lại chắc là em phải tự tìm hiểu thôi, nhưng nếu có gì khó khăn cứ liên lạc với anh nhé!""Vâng. Em cảm ơn anh."Biết một chút thông tin này đã làm Jungkook phấn khởi, con đường đi tìm lại nguồn gốc thật sự của mình có thể khó khăn nhưng dù kết quả có ra sao thì Jungkook vẫn chấp nhận.Tiến đến cô nhi viện Mầm Non Xanh, lần đầu tiên cậu cảm thấy hồi hộp như vậy, những đứa trẻ xinh xắn đáng yêu và hồn nhiên như thế này, nếu mất đi người thân thì thật là bất hạnh trước cuộc sống đầy rẫy gian lao.Cô Do Chanmi là một trong những người tình nguyện chăm sóc nuôi dưỡng trẻ mồ côi, cô đến với nơi này mới mười năm nay và được các bé gọi mà mẹ Chami.Mẹ Chanmi nhìn Jungkook chìu mến, cô đã rất tiếc khi phải nói điều này."Mẹ Baram đã qua đời ba năm trước. Bà ấy mất vì bệnh, toàn bộ thông tin của con trong khoảng thời gian đấy ta đều không biết rõ."Cậu cảm thấy hụt hẫng lại nghe mẹ Chanmi nói tiếp."Mẹ Chinsun đã theo mẹ Baram được một thời gian rất dài, những thông tin của con bà ấy chắc chắn biết và có thể đang giữ chúng, tuy nhiên khi mẹ Baram qua đời bà ấy liền rời khỏi nơi này đến định cư ở Anh.""Tuy ta không thể liên lạc được với bà ấy nhưng đến ngày dỗ của mẹ Baram bà ấy sẽ về đây viếng thăm, đến lúc ấy con có thể gặp bà ấy để hỏi thăm một chút, biết đâu chừng bà ấy còn nhớ con thì sao?"Jungkook nghe xong thì tìm thấy được hi vọng trong lớp tro tàn. Cậu cảm kích mẹ Chanmi, sau đó hai người ngồi trên ghế đá nhìn lũ trẻ đang nô đùa và trò chuyện về số phận bất hạnh của chúng."Những đứa trẻ này không cô đơn chúng có bạn đồng hành.""Chỉ tiếc là chúng không thể mãi mãi ở bên cạnh nhau chỉ có thể đi cùng nhau một khoảng đường đời và rồi sẽ tách biệt ngay thôi."Jungkook nhìn lũ trẻ nghiền ngẫm, ánh mắt buồn vờ vợ mong sao chúng sẽ tìm thấy được hạnh phúc cho riêng mình, đừng bước vào vòng số phận hẩm hiu giống như cậu."Con nhìn thế giới này tràn đầy sắc màu thì nó sẽ tràn đầy sắc màu, còn nhìn thấy nó u tối thì chính là u tối, cuộc đời vốn vô thường con chỉ cần lạc quan mọi chuyện sẽ đâu vào đấy, đừng buồn cho lũ trẻ bởi chúng ngây thơ và hồn nhiên lắm, ta sẽ cố gắng cho chúng một chỗ dựa vững vàng con đừng lo.""Người thật là vĩ đại."Mẹ Chanmi mỉm cười ánh mắt sâu sắc nhìn cậu."Jungkook. Có phải con để tâm ai đó không?"Joohan là một đứa trẻ trầm tính, không tiếp xúc với ai nó có đường nét khắt khe và rất kiệm lời, Jungkook cứ chú ý thằng bé mãi, có lúc cậu sẽ xót xa khi thằng bé nghi ngờ và cự tuyệt tấm lòng tốt của các bạn.Jungkook nghe câu hỏi bất ngờ liền giật mình, khi nhìn thấy Joohan cậu đã nghĩ về Kim Taehyung."Con không....""Thế giới của con, con muốn người nào bước vào là quyết định của con, chẳng có ai có thể cang thiệp nhưng nếu người đó có tính cách như Joohan thì quả thật đáng lưu tâm, bởi vì nó không biết yêu thương là gì thằng bé sống nghi kỵ và chẳng quan tâm đến bất kỳ ai.""Một mai khi con rơi vào tầm ngắm của nó, nó có tính chiếm hữu và phá hủy cao, con sẽ bị mất hoàn toàn tự do và có thể bị tổn thương nặng nề.""Liệu con sẽ chịu được người như thế chứ?""Con không nghĩ sẽ để ai đó bước vào thế giới của mình, con chỉ đơn giản là chú ý người đó chỉ vì con cảm thấy có lỗi con muốn xoa dịu nỗi đau của người đó mà thôi.""Vậy con đã làm đều gì có lỗi? Nó có thật sự là lỗi của con không?""...." Quả thật lúc đó cậu không kéo hắn lên được, tuy vậy cũng đâu phải là lỗi lầm của cậu, có khi đó là duyên số của hắn rồi."Có thể là con đang thương hại.....""Không phải. Đó không phải là thương hại." Jungkook trả lời chắc nịch.Mẹ Chanmi nhận ra được đều gì đó bà tiếp tục nói."Không ai có thể vì cảm giác có lỗi mà sẵn sàng bỏ qua lợi ích cá nhân hoặc làm tổn thương bản thân mình chỉ để tự nguyện xoa dịu hay chữa lành vết thương lòng cho người khác, chính con đã để tâm từ lâu nhưng vẫn chưa ý thức rõ cảm xúc của chính mình, nếu nó hoàn toàn không phải là sự thương hại thì là một tình cảm đặc biệt khác.""Có vẻ như con muốn bao dung và che chở người ta, còn muốn người đó trở nên vui vẻ hoặc thay đổi con người bất hạnh đó trở nên tốt đẹp hơn."Có phải như vậy không? Suy nghĩ lại đi, từ tiểu học đến cấp ba hay là lên cả đại học, người mà Jungkook suy nghĩ và để tâm nhiều nhất là ai?Chẳng phải là Kim Taehyung sao."Jungkook à, con đã lỡ thương người đó rồi đúng không."Mẹ Chanmi nói nhẹ nhàng và nó là một cậu khẳng định chắc nịch. Jungkook nhẹ nhàng gật đầu không có ý chối bỏ tình yêu của mình.Mỗi khi nhớ về hắn, cậu lại cảm thấy rung động, khổn thức đến không thể tả được. Mặc dù cách xa một khoảng địa lý hay chỉ là nhắc đến cái tên hắn thôi.Bất chấp lợi ích của mình để phù tá cho hắn, giúp sức cho hắn dù cho bản thân hắn đối xử không tốt với cậu. Dường như cậu cũng đã biết hắn chỉ xem cậu là một con tốt, có thể lợi dụng bất cứ lúc nào, nhưng Jungkook không để tâm, cậu ngốc nghếch làm sao.Ngang nhiên từ bỏ lời đề nghị của các tập đoàn nổi tiếng ngoài nước. Một nơi làm việc tương lai lý tưởng, chỉ để đi theo tiếng gọi của con tim. Lúc ban đầu cậu đối chọi với hắn gay gắt nhưng đâu biết rằng Jungkook luôn quan tâm để ý đến hắn, nên mỗi lần bị chọc giận chỉ biết đau lòng và khổ sở.Chiều tối khi Kim Taehyung u ám về nhà, cái căn nhà trước nay tối om lạnh lẽo của hắn bỗng chốc sáng sủa và ấm áp hơn, khi hắn bước vào đã có người đợi chờ."Anh về rồi à?"Hắn không lên tiếng lại nhìn cậu chầm chầm, Jungkook cười trừ lại nói."Tôi có nấu cơm, anh tắm rửa rồi xuống ăn tối."Kim Taehyung dùng ánh mắt lạnh lẽo nhìn cậu dường như muốn xem cậu đang giở trò gì, song vẫn không nhận được sự mờ ám nào từ cậu vậy là hắn liền đi lên lầu.Khoảng chừng hai mươi phút sau hắn mới vác cái thân cao lớn của mình đi xuống, Jungkook trông mãi bây giờ mới thấy hắn, cậu háo hức chờ đợi cảm nhận của hắn khi hắn ăn cơm cậu nấu.Ánh mắt mong đợi đó là sao? Hắn nhíu mày nghi ngờ."Sao vậy, đồ ăn không hợp khẩu vị với anh à?""Không khó nuốt." Rất hợp khẩu vị của hắn, nhưng hắn sẽ không khen ngợi cậu đâu."...."Qua bữa cơm tối ngon miệng, vẫn không làm tâm trạng vốn tệ hại của hắn khá hơn là bao, hắn lại nhìn căn nhà sạch sẽ do Jungkook dọn dẹp thì tâm tình càng thêm cau có."Có vào phòng tôi không ?""Không có.""Tôi thật sự muốn lột cái bộ mặt giả tạo của cậu, xem nó ghê tởm như thế nào đấy."Jungkook nhíu mày: "Ý anh là gì? Tôi thì làm sao?""Còn giả vờ à? Chẳng phải cậu lén lút nhận hối lộ rồi bán các thông tin quan trọng của nội bộ cho bên đối thủ hả?""Tôi không có.""Anh đừng có mà vu khống tôi.""Đừng tỏ ra là người bị hại, bằng chứng đã có, cậu còn muốn chối bỏ mặt của cậu quả thật dày hơn tôi tưởng.""Kim Taehyung! Tôi không hiểu anh đang nói tới cái gì? Anh không được buôn lời xúc phạm tới danh dự....""Làm chuyện hèn mọn này còn đòi hỏi danh dự, cậu cũng xứng?""Tôi hỏi cậu số thông tin bảo mật trước đây do cậu phụ trách vì sao khi cậu rời đi lại lộ ra bên ngoài? Ngoài cậu ra thì còn ai có khả năng để đánh cấp nó."Trước đây hắn có cho cậu một số thông tin mật của Global Victory chỉ đơn giản để cậu dễ nắm bắt công việc tiện bề phụ tá cho hắn, nào ngờ khi cậu rời đi số thông tin ấy liền xổng ra ngoài để lộ biết bao cơ mật, lần này cũng mai hắn nhanh trí, ngăn chặn hậu họa kịp thời, nếu không thì mọi chuyện còn thảm hại như thế nào đây?Chuyện tới quá nhanh bây giờ Jungkook vẫn chưa ý thức được vấn đề, bởi vì cậu đang ở thế bị động mọi lời nói bây giờ đều vô nghĩa với Kim Taehyung."Tôi biết anh không tin tưởng lời tôi nói. Nhưng tôi đảm bảo người lấy cấp thông tin mật không phải tôi, tôi cần thời gian để đều tra vấn đề này.""Không cần."Hắn giơ tay chặn lại lời cậu nói."Bây giờ tôi chẳng muốn thấy bản mặt xảo trá của cậu. Biết đều thì rời khỏi nơi này."Jungkook tức giận rơi nước mắt, chưa bao giờ cậu uất ức như thế này, quá ra bị người mình thương nghi ngờ và chỉ trích là cảm giác ngột ngạc, thảm hại đến như vậy sao."Được. Tôi sẽ đi..... nhưng trước khi rời khỏi nơi này tôi vẫn muốn nói là tôi vô tội...."Hắn chán ngấy việc phải nghe lời biện minh của cậu, chẳng có chút hứng thú với vấn đề này. "Cút nhanh."Cậu sẽ tìm ra được sự thật chứng minh là bản thân vô tội.Cậu nói xong thì lập tức rời đi, Kim Taehyung nhìn bóng lưng của cậu xa dần.Hắn quay đầu nhìn Bà Kim đang quan sát hắn từ xa, bằng ánh mắt lạnh lẽo.Bà ta sẽ không buôn tha cho người của hắn, tuyệt đối không được để cho người như cậu khơi dậy những cảm xúc phiền toái hay rác rưởi, ảnh hưởng đến công việc của hắn, ánh mắt nhìn Jungkook cũng tràn đầy ác ý, từ trong sâu thẳm nội tâm bà hay với tội ác tài trời trong quá khứ, đã đúc kết thành một người đàn bà ác tâm đến tận xương tủy.
Như đã hứa với cậu Jung Hoseok đã tìm ra được một chút thông tin về nguồn gốc của cậu."Cô nhi viện Mầm Non Xanh là nơi em đã từng sinh sống một thời gian. Sau khi tròn một tuổi em đã được nhận nuôi. Còn những thông tin về người thân của em họ đã giữ bí mật hết cả rồi. Chuyện còn lại chắc là em phải tự tìm hiểu thôi, nhưng nếu có gì khó khăn cứ liên lạc với anh nhé!""Vâng. Em cảm ơn anh."Biết một chút thông tin này đã làm Jungkook phấn khởi, con đường đi tìm lại nguồn gốc thật sự của mình có thể khó khăn nhưng dù kết quả có ra sao thì Jungkook vẫn chấp nhận.Tiến đến cô nhi viện Mầm Non Xanh, lần đầu tiên cậu cảm thấy hồi hộp như vậy, những đứa trẻ xinh xắn đáng yêu và hồn nhiên như thế này, nếu mất đi người thân thì thật là bất hạnh trước cuộc sống đầy rẫy gian lao.Cô Do Chanmi là một trong những người tình nguyện chăm sóc nuôi dưỡng trẻ mồ côi, cô đến với nơi này mới mười năm nay và được các bé gọi mà mẹ Chami.Mẹ Chanmi nhìn Jungkook chìu mến, cô đã rất tiếc khi phải nói điều này."Mẹ Baram đã qua đời ba năm trước. Bà ấy mất vì bệnh, toàn bộ thông tin của con trong khoảng thời gian đấy ta đều không biết rõ."Cậu cảm thấy hụt hẫng lại nghe mẹ Chanmi nói tiếp."Mẹ Chinsun đã theo mẹ Baram được một thời gian rất dài, những thông tin của con bà ấy chắc chắn biết và có thể đang giữ chúng, tuy nhiên khi mẹ Baram qua đời bà ấy liền rời khỏi nơi này đến định cư ở Anh.""Tuy ta không thể liên lạc được với bà ấy nhưng đến ngày dỗ của mẹ Baram bà ấy sẽ về đây viếng thăm, đến lúc ấy con có thể gặp bà ấy để hỏi thăm một chút, biết đâu chừng bà ấy còn nhớ con thì sao?"Jungkook nghe xong thì tìm thấy được hi vọng trong lớp tro tàn. Cậu cảm kích mẹ Chanmi, sau đó hai người ngồi trên ghế đá nhìn lũ trẻ đang nô đùa và trò chuyện về số phận bất hạnh của chúng."Những đứa trẻ này không cô đơn chúng có bạn đồng hành.""Chỉ tiếc là chúng không thể mãi mãi ở bên cạnh nhau chỉ có thể đi cùng nhau một khoảng đường đời và rồi sẽ tách biệt ngay thôi."Jungkook nhìn lũ trẻ nghiền ngẫm, ánh mắt buồn vờ vợ mong sao chúng sẽ tìm thấy được hạnh phúc cho riêng mình, đừng bước vào vòng số phận hẩm hiu giống như cậu."Con nhìn thế giới này tràn đầy sắc màu thì nó sẽ tràn đầy sắc màu, còn nhìn thấy nó u tối thì chính là u tối, cuộc đời vốn vô thường con chỉ cần lạc quan mọi chuyện sẽ đâu vào đấy, đừng buồn cho lũ trẻ bởi chúng ngây thơ và hồn nhiên lắm, ta sẽ cố gắng cho chúng một chỗ dựa vững vàng con đừng lo.""Người thật là vĩ đại."Mẹ Chanmi mỉm cười ánh mắt sâu sắc nhìn cậu."Jungkook. Có phải con để tâm ai đó không?"Joohan là một đứa trẻ trầm tính, không tiếp xúc với ai nó có đường nét khắt khe và rất kiệm lời, Jungkook cứ chú ý thằng bé mãi, có lúc cậu sẽ xót xa khi thằng bé nghi ngờ và cự tuyệt tấm lòng tốt của các bạn.Jungkook nghe câu hỏi bất ngờ liền giật mình, khi nhìn thấy Joohan cậu đã nghĩ về Kim Taehyung."Con không....""Thế giới của con, con muốn người nào bước vào là quyết định của con, chẳng có ai có thể cang thiệp nhưng nếu người đó có tính cách như Joohan thì quả thật đáng lưu tâm, bởi vì nó không biết yêu thương là gì thằng bé sống nghi kỵ và chẳng quan tâm đến bất kỳ ai.""Một mai khi con rơi vào tầm ngắm của nó, nó có tính chiếm hữu và phá hủy cao, con sẽ bị mất hoàn toàn tự do và có thể bị tổn thương nặng nề.""Liệu con sẽ chịu được người như thế chứ?""Con không nghĩ sẽ để ai đó bước vào thế giới của mình, con chỉ đơn giản là chú ý người đó chỉ vì con cảm thấy có lỗi con muốn xoa dịu nỗi đau của người đó mà thôi.""Vậy con đã làm đều gì có lỗi? Nó có thật sự là lỗi của con không?""...." Quả thật lúc đó cậu không kéo hắn lên được, tuy vậy cũng đâu phải là lỗi lầm của cậu, có khi đó là duyên số của hắn rồi."Có thể là con đang thương hại.....""Không phải. Đó không phải là thương hại." Jungkook trả lời chắc nịch.Mẹ Chanmi nhận ra được đều gì đó bà tiếp tục nói."Không ai có thể vì cảm giác có lỗi mà sẵn sàng bỏ qua lợi ích cá nhân hoặc làm tổn thương bản thân mình chỉ để tự nguyện xoa dịu hay chữa lành vết thương lòng cho người khác, chính con đã để tâm từ lâu nhưng vẫn chưa ý thức rõ cảm xúc của chính mình, nếu nó hoàn toàn không phải là sự thương hại thì là một tình cảm đặc biệt khác.""Có vẻ như con muốn bao dung và che chở người ta, còn muốn người đó trở nên vui vẻ hoặc thay đổi con người bất hạnh đó trở nên tốt đẹp hơn."Có phải như vậy không? Suy nghĩ lại đi, từ tiểu học đến cấp ba hay là lên cả đại học, người mà Jungkook suy nghĩ và để tâm nhiều nhất là ai?Chẳng phải là Kim Taehyung sao."Jungkook à, con đã lỡ thương người đó rồi đúng không."Mẹ Chanmi nói nhẹ nhàng và nó là một cậu khẳng định chắc nịch. Jungkook nhẹ nhàng gật đầu không có ý chối bỏ tình yêu của mình.Mỗi khi nhớ về hắn, cậu lại cảm thấy rung động, khổn thức đến không thể tả được. Mặc dù cách xa một khoảng địa lý hay chỉ là nhắc đến cái tên hắn thôi.Bất chấp lợi ích của mình để phù tá cho hắn, giúp sức cho hắn dù cho bản thân hắn đối xử không tốt với cậu. Dường như cậu cũng đã biết hắn chỉ xem cậu là một con tốt, có thể lợi dụng bất cứ lúc nào, nhưng Jungkook không để tâm, cậu ngốc nghếch làm sao.Ngang nhiên từ bỏ lời đề nghị của các tập đoàn nổi tiếng ngoài nước. Một nơi làm việc tương lai lý tưởng, chỉ để đi theo tiếng gọi của con tim. Lúc ban đầu cậu đối chọi với hắn gay gắt nhưng đâu biết rằng Jungkook luôn quan tâm để ý đến hắn, nên mỗi lần bị chọc giận chỉ biết đau lòng và khổ sở.Chiều tối khi Kim Taehyung u ám về nhà, cái căn nhà trước nay tối om lạnh lẽo của hắn bỗng chốc sáng sủa và ấm áp hơn, khi hắn bước vào đã có người đợi chờ."Anh về rồi à?"Hắn không lên tiếng lại nhìn cậu chầm chầm, Jungkook cười trừ lại nói."Tôi có nấu cơm, anh tắm rửa rồi xuống ăn tối."Kim Taehyung dùng ánh mắt lạnh lẽo nhìn cậu dường như muốn xem cậu đang giở trò gì, song vẫn không nhận được sự mờ ám nào từ cậu vậy là hắn liền đi lên lầu.Khoảng chừng hai mươi phút sau hắn mới vác cái thân cao lớn của mình đi xuống, Jungkook trông mãi bây giờ mới thấy hắn, cậu háo hức chờ đợi cảm nhận của hắn khi hắn ăn cơm cậu nấu.Ánh mắt mong đợi đó là sao? Hắn nhíu mày nghi ngờ."Sao vậy, đồ ăn không hợp khẩu vị với anh à?""Không khó nuốt." Rất hợp khẩu vị của hắn, nhưng hắn sẽ không khen ngợi cậu đâu."...."Qua bữa cơm tối ngon miệng, vẫn không làm tâm trạng vốn tệ hại của hắn khá hơn là bao, hắn lại nhìn căn nhà sạch sẽ do Jungkook dọn dẹp thì tâm tình càng thêm cau có."Có vào phòng tôi không ?""Không có.""Tôi thật sự muốn lột cái bộ mặt giả tạo của cậu, xem nó ghê tởm như thế nào đấy."Jungkook nhíu mày: "Ý anh là gì? Tôi thì làm sao?""Còn giả vờ à? Chẳng phải cậu lén lút nhận hối lộ rồi bán các thông tin quan trọng của nội bộ cho bên đối thủ hả?""Tôi không có.""Anh đừng có mà vu khống tôi.""Đừng tỏ ra là người bị hại, bằng chứng đã có, cậu còn muốn chối bỏ mặt của cậu quả thật dày hơn tôi tưởng.""Kim Taehyung! Tôi không hiểu anh đang nói tới cái gì? Anh không được buôn lời xúc phạm tới danh dự....""Làm chuyện hèn mọn này còn đòi hỏi danh dự, cậu cũng xứng?""Tôi hỏi cậu số thông tin bảo mật trước đây do cậu phụ trách vì sao khi cậu rời đi lại lộ ra bên ngoài? Ngoài cậu ra thì còn ai có khả năng để đánh cấp nó."Trước đây hắn có cho cậu một số thông tin mật của Global Victory chỉ đơn giản để cậu dễ nắm bắt công việc tiện bề phụ tá cho hắn, nào ngờ khi cậu rời đi số thông tin ấy liền xổng ra ngoài để lộ biết bao cơ mật, lần này cũng mai hắn nhanh trí, ngăn chặn hậu họa kịp thời, nếu không thì mọi chuyện còn thảm hại như thế nào đây?Chuyện tới quá nhanh bây giờ Jungkook vẫn chưa ý thức được vấn đề, bởi vì cậu đang ở thế bị động mọi lời nói bây giờ đều vô nghĩa với Kim Taehyung."Tôi biết anh không tin tưởng lời tôi nói. Nhưng tôi đảm bảo người lấy cấp thông tin mật không phải tôi, tôi cần thời gian để đều tra vấn đề này.""Không cần."Hắn giơ tay chặn lại lời cậu nói."Bây giờ tôi chẳng muốn thấy bản mặt xảo trá của cậu. Biết đều thì rời khỏi nơi này."Jungkook tức giận rơi nước mắt, chưa bao giờ cậu uất ức như thế này, quá ra bị người mình thương nghi ngờ và chỉ trích là cảm giác ngột ngạc, thảm hại đến như vậy sao."Được. Tôi sẽ đi..... nhưng trước khi rời khỏi nơi này tôi vẫn muốn nói là tôi vô tội...."Hắn chán ngấy việc phải nghe lời biện minh của cậu, chẳng có chút hứng thú với vấn đề này. "Cút nhanh."Cậu sẽ tìm ra được sự thật chứng minh là bản thân vô tội.Cậu nói xong thì lập tức rời đi, Kim Taehyung nhìn bóng lưng của cậu xa dần.Hắn quay đầu nhìn Bà Kim đang quan sát hắn từ xa, bằng ánh mắt lạnh lẽo.Bà ta sẽ không buôn tha cho người của hắn, tuyệt đối không được để cho người như cậu khơi dậy những cảm xúc phiền toái hay rác rưởi, ảnh hưởng đến công việc của hắn, ánh mắt nhìn Jungkook cũng tràn đầy ác ý, từ trong sâu thẳm nội tâm bà hay với tội ác tài trời trong quá khứ, đã đúc kết thành một người đàn bà ác tâm đến tận xương tủy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co