Those Years Myeonxing The Melody
Khoảng nắng vàng ươm của những ngày mùa hạ vẫn như thường lệ nhuộm rực sân bóng rổ ngoài trời của trường phổ thông trung học nọ. Cái nóng tháng sáu khiến con người ta khẽ lắc đầu ngán ngẩm, hệt như Kim Junmyeon vừa bê thùng đạo cụ nặng trịch đi giữa trời nắng vừa chịu đựng tầng mồ hôi nhễ nhại dần thấm ướt áo thun của mình.Kim Junmyeon dừng chân, ngay trước sân bóng rổ đầy nắng nọ, cách một tấm lưới thép bảo vệ mà nhìn vào bên trong, nhìn đến một cậu bạn cùng trang lứa vẫn mải miết với quả bóng màu cam cùng những bước chạy linh hoạt nhanh thoăn thoắt. Cậu bạn nọ là Zhang Yixing, mười tám tuổi, mặc một bồ quần áo thể thao màu trắng, sáng bừng giữa một khoảng sân rộng thênh thang.Kim Junmyeon khệ nệ ôm thùng đạo cụ nặng đến đáng hận kia vào bên trong sân, chật vật đi lên phía khán đài đầy ắp những dãy ghế xanh ngọc đã phai màu. Đặt thùng đạo cụ xuống đất, thở phì phò vài hơi lấy sức mới chọn một chỗ ngồi xuống, im lặng xem cậu bạn Yixing luyện tập.Cách Zhang Yixing chơi bóng rất hấp dẫn. Dù có xem đến cả vạn lần, Kim Junmyeon vẫn không tài nào cảm thấy chán ngán, thậm chí là một cái dời mắt lơ đãng cũng không muốn. Vì thật sự cậu chẳng muốn lãng phí một dáng vẻ nào trong chuỗi vận động trải dài của người kia. Sở trường của Zhang Yixing ở môn thể thao này là kĩ thuật 'hai bước lên rổ', sở đoản là cú ném bóng ba điểm, Kim Junmyeon biết rõ mấy điều này. Thế nên nhìn người dưới sân vừa chạy chỗ vừa luyện ném từ ngoài vòng cấm địa, Kim Junmyeon có thể cảm nhận được có bao nhiêu kiên trì cùng nỗ lực chứa đựng bên trong.Cho đến khi Zhang Yixing thực hiện một cú lên rổ đẹp mắt, Kim Junmyeon mới đứng khỏi vị trí, chậm rãi từ khán đài đi xuống dưới sân, vừa đi vừa chỉnh lại chiếc túi đựng đồ nhỏ xíu được đeo ở một bên vai."Khăn đây, lau mồ hôi trước đi." Kim Junmyeon chìa chiếc khăn nhỏ màu lam cho Zhang Yixing đang ngồi nghỉ giữa sân bóng, sau đó cũng ngồi xuống bên cạnh, lấy trong ba lô nhỏ ra một chai nước, mở sẵn cho Zhang Yixing lau mồ hôi xong sẽ tu một hơi đến cạn kiệt."Đã lấy đạo cụ xong rồi à?" Zhang Yixing vừa lau mồ hôi vừa hỏi."Xong đâu, nằm chình ình trên kia kìa thấy không? Nặng muốn xỉu!" Kim Junmyeon nheo mắt hất mặt về hướng thùng đạo cụ vẫn nằm im lìm trên khán đài. Zhang Yixing cũng nhìn theo, không nói gì cả.Đưa tay vỗ cái bẹp vào đùi Zhang Yixing một cái thật kêu, Kim Junmyeon vô pháp vô thiên nói, "Mượn đùi nằm tí! Mệt chết tớ rồi!""Nhưng lát về nhớ gội đầu đấy! Đùi tớ không có sạch đâu à!""..." Yixing đưa tay che mắt Junmyeon lại, vì cả hai đang ngồi giữa trời nắng, cậu bạn lại nằm hướng mắt thẳng lên trời, không hư hại mắt thì cũng rất khó chịu đi. Bình thường, Yixing mới là người thoải mái lăn ra đùi Junmyeon mà nghỉ mệt. Nhưng hôm nay ngoại lệ một chút, vì nó biết người ta phải chạy tận mấy vòng để vật lộn với đống đạo cụ lằng nhằng kia, nhường một chút cũng không chết được."Cần tớ phụ một tay không?" Yixing hỏi."Không cần, thùng cuối rồi. Tại tớ mệt quá mới tạt vào đây thôi. Nghỉ chút liền khỏe như voi ấy mà!""Lát tớ vác hộ cho, thùng cuối chứ nhiêu đâu!""Ơ chơi bóng cả buổi thế vẫn không mệt à?""Thì cũng đang ngồi nghỉ mệt nè! Lại khỏe như trâu thôi lo gì?""Ờ."Tính đến thời điểm hiện tại, cả hai đã học chung với nhau được một nửa quãng đường cao trung, ngồi cùng một bàn, xem chung vài cuốn sách, chia sẻ với nhau vài việc vặt vãnh, thân nhau từ lúc nào lại không mảy may để ý. Câu chuyện của buổi sáng ngày hè này, cũng chỉ là một trong vô vàn những thường nhật an ổn của cả hai.Zhang Yixing thích bóng rổ, nhưng không có đăng kí vào câu lạc bộ của trường. Kim Junmyeon là thành viên của đội nhạc kịch, cuộc đời cũng vì thế gắn liền với mấy thùng đạo cụ đầy nhóc nặng ngàn cân. Tưởng chừng không liên quan lại hợp cạ đến không ngờ. Còn lí do vì sao lại thân thiết đến mức tự nhiên như này thì Kim Junmyeon cũng chả nhớ, Zhang Yixing thì càng không."Chiều lại đến chỗ Minseok chứ nhở?" Junmyeon nắm lấy cổ tay của Yixing và đẩy ra một chút, vừa đủ để nhìn thấy cậu bạn của mình mà vẫn không bị nắng rọi đến."Đi chứ! Giúp ảnh nhặt bóng rồi dọn dẹp một tẹo!""Dân nhạc kịch với bóng rổ lại đi nhặt bóng cho dân đá banh! Nghe cũng ngộ nghĩnh ha!" Junmyeon cười lên một cái, dẫu nghĩ đi nghĩ lại bao nhiêu lần thì cái câu chuyện này nghe cũng thật buồn cười lại hơi ngang trái."Ảnh bảo tụi mình có phước lắm mới được đi nhặt banh đó!""Đồ ngốc, ai lại đi tin một câu sặc mùi cà khịa thế bao giờ!""Ủa chứ không phải ảnh nói thiệt lòng hả?" Yixing tròn mắt nhìn Junmyeon."Ngốc này! Minseok đùa đó!" Junmyeon ngồi hẳn dậy, đưa ngón trỏ ấn vào giữa trán Yixing một cái, lắc lắc đầu nhìn cậu bạn ngẫn ngờ của mình vẫn chưa phân biệt đâu là trắng đâu là đen. Đến khổ."Nói như vậy là đùa à?"Tiếng Hàn của Zhang Yixing không tốt lắm. Lúc nói ra câu này, vẻ mặt của Kim Minseok trong mắt Zhang Yixing lại có điểm nghiêm túc rất thật, khiến cho nó tin sái cổ rằng mình thật sự là người có phước ba đời mới được đi nhặt banh, còn Kim Junmyeon đã sớm giật giật khóe môi mà trả treo lại với cậu anh kia rồi.Zhang Yixing là cái đồ ngốc nghếch dễ tin người."Ừ đùa đó!" Junmyeon gật đầu một cách chắc nịch, đưa tay chỉnh lại mấy sợi tóc lộn xộn trên trán của Yixing, ngừng một lúc mới hỏi tiếp, "Mà đã làm bài tập chưa đấy? Ngày mai có giải tích, vật lí, giờ tự học buổi chiều thì là quốc văn. Làm chưa?"Yixing nghe xong có chút hoảng, xanh mặt xác nhận lại một lần nữa, "Ơ sao nhiều thế mà bây giờ cậu mới nhắc?""Ơ hay thứ sáu tuần nào chả vậy mà giờ lại hỏi như mọi thứ đều mới rợi thế kia?"Zhang Yixing nhăn nhó vò đầu bức tai mất một lúc, lại nhìn đến Kim Junmyeon một cách ai oán, đổi lại là Kim Junmyeon lắc đầu cười khổ. Trái ngược với Junmyeon học tốt tự nhiên học giỏi xã hội, Yixing đến trường buổi sáng chỉ muốn đánh bóng rổ, buổi trưa thì lê la căng tin ăn đến ná thở, chiều lại đứng trước tấm kính lớn trong phòng nhạc mà tập nhảy, còn lại đều không thể nuốt trôi cái gì là toán lí hóa văn sử địa."Tớ muốn kì nghỉ hè đến nhanh một chút!" Yixing chống cằm thở dài, nắng bắt đầu chói chang lắm rồi."Còn học nửa tháng nữa thôi, cũng sắp rồi mà!""Xì! Lâu chán chê! Tớ đợi dài cả cổ!"Zhang Yixing không nói hai lời, thả mình nằm oạch xuống đùi Kim Junmyeon. Nhanh nhẹn lấy cánh tay che đi tầm mắt. Kim Junmyeon cũng mặc kệ cậu bạn mình tùy tiện, khẽ nheo mắt nhìn lên trời cao, xanh trong vắt vẻo. Sân bóng rổ lại chẳng có ai ngoài hai người họ, Kim Junmyeon thích vẻ an yên này nhất trong tất cả các thời điểm bận rộn trong ngày.---Ngoài sở thích đánh bóng rổ ra, Zhang Yixing còn có niềm đam mê bất diệt với nhảy nhót. Nó có thể bỏ ra hàng giờ chỉ để đứng trước gương và điều chỉnh cho vừa ý một động tác khó nhằn nào đấy tập mãi không đẹp. Thậm chí có thể vì một động tác nhỏ xíu mà bong gân suốt mấy tuần liền.Kim Junmyeon chỉ có thể lắc đầu ngán ngẩm với cái tính ương bướng ngang ngạnh này của Zhang Yixing.Trong phòng tập của đội nhảy có một cái kho nhỏ, vốn dĩ dùng để chứa mấy vật dụng linh tinh hoặc cũ kĩ. Thế nhưng từ khi Yixing xuất hiện và gia nhập vào đội, cái kho đó cư nhiên được dọn dẹp sạch sẽ, được đặc cách lắp thêm một tấm kính vừa đủ, ánh sáng từ bên ngoài chỉ có thể lọt vào qua ô cửa thông gió, hoàn hảo trở thành một không gian tách biệt được Zhang Yixing chiếm làm của riêng.Ngoài giờ tập luyện với cả đội, Yixing thường nán lại thêm một chút, nhốt mình trong cái kho chút xíu đó mà tiếp tục miệt mài, đến khi mồ hôi tuôn như tắm ướt đẫm cả áo, cũng đến khi Kim Junmyeon nhăn nhó bảo nghỉ. Và hôm nay cũng không ngoại lệ.Nương vào chút ánh sáng mờ nhạt từ cửa thông gió, Junmyeon đưa tay nhấn tắt chiếc máy catsette cũ, khoanh tay dựa lưng vào tường, nhàn nhạt đợi cho cái con người vẫn đang say mê trước gương kia dừng lại mọi động tác.Cho đến khi Junmyeon đã nhẩm đếm đến giây số mười, Yixing mới lơ mơ nhận thức dường như nhạc đã tắt. Động tác vì vậy có chút rối loạn, nhìn từ trong gương lại rõ buồn cười, khiến Yixing quay người ai oán một phen, "Sao cậu cứ thích tắt nhạc của tớ đi ngang xương thế chứ?""Nhăn nhó cái gì? Còn nửa giờ nữa là bắt đầu lớp tự học, muốn bị phạt trực nhật đến cuối tháng à?" Junmyeon nói, hai tay cũng không rảnh rang, thu dọn đống sách vở rơi ngổn ngang trên sàn bỏ vào ba lô của Yixing, sau đó ném cho cậu bạn vẫn đang dẩu môi ấm ức kia."Thì đợi tớ nhảy xong hẵng tắt cũng được mà!" Yixing bắt lấy chiếc ba lô nặng trịch của mình. Khối lượng kiến thức của học sinh cao trung là nhiều vô kể, sách vở cũng vì vậy mà dày như đá tảng, khiến Yixing gần như bị nó kéo ngã xuống sàn."Đợi cậu nhảy xong thì tuổi thọ của tớ cũng sương sương trăm tuổi! Khăn đây, lau mồ hôi đi!" Junmyeon vắt chiếc khăn nhỏ màu lam lên vai Yixing, chậm rãi xoay người bước ra khỏi cái kho nọ. Thật sự có chút ngộp thở theo đúng nghĩa đen.Yixing một tay lau mồ hôi, một tay vội vã bấm khóa cửa nhà kho lại, khẩn trương bắt kịp Junmyeon nhàn nhã tản bộ phía trước. Cậu bạn họ Kim chọn một góc ở phòng tập rộng lớn ở phía ngoài này mà ngồi xuống. Yixing biết đó là thói quen của Junmyeon."Tớ đói quá, cậu tính ăn gì không? Có thực mới vực được đạo, no bụng rồi mới tự học được!" Yixing cũng ngồi xuống cạnh Junmyeon, bày ra một nụ cười mỉm ngẫn ngờ quen thuộc."Bánh donut nhé?" Junmyeon nhướn mày."Ngọt lắm, cũng không có no bụng!" Yixing nhăn mũi."Hotdog thì sao?" "Nghe cũng được nhưng dầu mỡ quá trời!" Yixing bĩu môi."Thế rốt cuộc muốn thịt xào ớt chuông thật đấy à?""Hì!""Món đó để ăn tối mà, giờ ăn cái khác đi!""Thì giờ ăn, tối khỏi ăn!""Mẹ tớ nấu rồi, còn bảo cậu tối nay sang ăn cùng!""Ơ thật hả? Mẹ cậu muôn năm!""Vậy nên ăn đỡ cái bánh này đi, đừng có yêu sách nữa!" Junmyeon nhét vào tay Yixing một cái bánh chocolate nhỏ, sau đó kéo tay đỡ cậu bạn mình đứng dậy. Còn mười lăm phút nữa là lớp tự học bắt đầu, thong thả tản bộ từ đây đến phòng tự học là vừa vặn."Tớ ăn bánh thế cậu ăn gì?""Khỏi lo, tớ mới xực ban nãy rồi!""Ai lại giấu bạn ăn mảnh thế bao giờ!" Zhang Yixing dẩu mỏ, đôi bàn tay hành sự trong vòng nửa nốt nhạc, nhanh tay chìa ra trước mặt Kim Junmyeon một nửa mẩu bánh chocolate nọ, "Phạt cậu ăn một nửa, không ăn là đoạn tuyệt!"Junmyeon cười bất lực nhận lấy mẩu bánh từ Yixing. Thật ra Junmyeon chưa có gì vào bụng cả, ít nhất là từ giờ ăn trưa đến hiện tại. Bánh thật ra cũng chỉ có một, lại nhỏ xíu như vậy nên không đành lòng chia ra, cậu thì sao cũng được nhưng Zhang Yixing với chiếc dạ dày không biết no thì là cả một vấn đề.Nhưng chia đôi thế này thì lại vui vẻ hơn một chút, no hay đói cũng không còn quan trọng nữa.---Xin chào mừng đến với căn nhà nhỏ thứ hai tớ dành cho MyeonXing. Đây sẽ là bộ debut thứ hai trong hệ liệt 'Those Years'. Lảm nhảm một chút về tên couple, ở đây tớ không để SuLay nữa mà là MyeonXing, vì gọi MyeonXing nghe đáng yêu và thuận miệng ghê luôn í. Cả là, đây vốn dĩ là một cp ít fan và ít cả thị phi, nên tớ cũng không muốn quá nhiều người biết đến nó (vì theo quán tính thì chúng ta thường search SuLay nhiều hơn mà nhỉ).Về cách tớ xây dựng nhân vật trong truyện này thì, ờm, Junmyeon có hơi đanh đá hơn so với thực tế một chút, còn Yixing thì ngẩn ngờ, sát với tính cách thật tế hơn so với Junmyeon. Cơ mà truyện vẫn còn dài, kịch hay vẫn còn ở phía trước, hi vọng cũng sẽ đón nhận được nhiều sự yêu thích và ủng hộ ^^Chúc các cậu đọc truyện vui vẻ nhé ^^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co