Truyen3h.Co

Thread By Thread

Tối hôm đó – 7:18 PM.
Kim Minjeong đứng trước cửa một quán nhỏ. Không phải nhà hàng 5 sao. Không có rượu vang hay nhạc cổ điển.
Chỉ là một quán mì ramen trong góc phố.

Nhưng có Yu Jimin đang đợi em bên trong, nên cả thế giới hôm nay đều dịu dàng hơn hẳn.

Cánh cửa mở ra.
Mắt chạm mắt. Cả hai không nói gì, nhưng không khí như được lập trình lại, chỉ còn một Alpha, một Omega, và từng giây đều là điện giật.

"Em đến rồi."
Jimin mỉm cười, đứng dậy kéo ghế cho Minjeong.

"Chị chọn chỗ này à?"
"Ừ. Vì tôi nghĩ nếu gọi em ra ăn ở mấy nơi sang chảnh, em sẽ căng thẳng và rào chắn ngay."
"...Đúng thật."
"Thế nên tôi chọn nơi có thể thấy được em thật sự. Không phòng thủ. Không sợ hãi."
"Chị biết nhiều quá rồi đấy."

Jimin nhìn Minjeong, nghiêng đầu, đôi mắt không hề tránh né:
"Tôi không phải Alpha đọc vị người khác. Tôi chỉ... thật sự muốn hiểu em."

15 phút sau – tô mì nghi ngút.

Minjeong cúi đầu, thổi sợi mì, mắt len lén nhìn Yu Jimin đang cởi khuy áo khoác.

Người này quá nguy hiểm. Không phải vì là Alpha.
Mà vì dù đã đóng kín tim, em vẫn thấy lòng mình mềm lại.

"Chị Jimin."
"...Gì cơ?"
"Em có một câu muốn hỏi."
"Ừ?"

Minjeong đặt đũa xuống.
"Chị từng yêu chưa?"

Jimin khựng lại.
Một giây. Hai giây. Rồi cười nhẹ, rất nhẹ. Không có cay đắng, chỉ là dư âm của một điều đã cũ.

"Có. Rồi cũng từng tan vỡ."
"...Vì sao?"
"Vì người đó không chọn tôi. Và tôi cũng không đủ can đảm để giữ lấy."
"Chị đau không?"
"Rất đau. Tới mức nghĩ rằng... chẳng yêu ai được nữa."

Minjeong nhìn Jimin rất lâu.

"Nhưng rồi em đến."
"..."

Pheromone Alpha trôi qua khe áo mỏng, nhẹ như hơi thở, nhưng chạm tới tận tế bào của Minjeong. Không ngột ngạt. Không chiếm hữu. Chỉ là một lời thì thầm:

"Em có thể tựa vào tôi nếu em mệt."

Sau bữa ăn – Dưới mái hiên mưa.

Trời bất chợt đổ mưa. Jimin tháo áo khoác choàng lên vai Minjeong.
"Lạnh không?"
"Không... ấm nữa là đằng khác."

Jimin đứng cạnh. Tay không chạm. Mắt không nhìn.
Nhưng lời nói sắp thốt ra như một nhát rạch trong đêm.

"Minjeong."
"Dạ?"

"Em có sợ yêu một Alpha không?"

Minjeong siết chặt mép áo trên vai.
Mưa rơi lộp bộp. Tiếng còi xe xa xa. Một thành phố rộng lớn, nhưng giữa họ, là khoảng cách vừa đủ để cảm xúc lấp đầy.

"Em sợ tổn thương, không sợ Alpha."
"...Ừm."
"Nhưng nếu Alpha đó là người kiên nhẫn như chị...
...thì em nghĩ em sẽ sẵn sàng thử."

Jimin quay sang.
Mắt chị ấy lần đầu ánh lên một tia... gì đó vừa ngỡ ngàng vừa dịu dàng.

"Vậy cho tôi cơ hội nhé, Kim Minjeong."
"Để chứng minh rằng em có thể an toàn khi yêu một người như tôi."

Pheromone Alpha lúc đó bung nhẹ một làn mùi mới:
Không còn là tuyết và gỗ cháy.
Mà là thứ mùi của chiếc ô trong cơn mưa đầu hè — lạ, quen, và muốn giữ lấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co