Three Short Hang Trinh Loi Lam
Cậu mở mắt ra thì trời cũng đã tối, định ngồi dậy thì cơn choáng váng ập đến khiến cậu không chịu được mà phải nhăn mặt lại. Cậu nghe thấy tiếng nói chuyện xôn xao dưới nhà, nghĩ rằng chắc anh đã về còn dẫn theo bạn nên mới nhộn nhịp như vậy. Ráng lết thân thể mệt mỏi xuống nhà lấy ly nước uống, đến cầu thang thì cậu thấy anh đang ngồi nói chuyện thân mật với một cô gái. Cố lấy lại nhịp thở ổn định cậu bước từng bước nặng nhọc xuống nhà nở một nụ cười thân thiện với cô. Anh thấy cô nhìn cậu thì mới nở nụ cười giới thiệu:-Giới thiệu với em đây là Trình Hâm, người mà anh thường nhắc với em. -Hàng Hàng à đây là người bạn thanh mai trúc mã mà anh hay kể cho em nghe sao. -Đúng vậy. À Tiểu Trình giới thiệu với em đây là Thanh Vy bạn gái anh. -Bạn...bạn gái. -Đúng vậy mà sao hôm nay em không đi làm. -Em thấy hơi mệt nên xin nghỉ một ngày. -Em không khoẻ sao có cần anh đưa em vào bệnh viện kiểm tra không. -Em không sao nghỉ một lát sẽ khoẻ anh cứ lo cho bạn gái anh đi, em lên phòng đây. -Em thật sự là không sao đó chứ. -Hàng Hàng à cậu ấy nói không sao rồi thì anh đừng lo nữa mau dẫn em đi ăn đi em đói lắm rồi. -Được đi thôi em yêu. Nói xong anh xoay người qua nhìn cậu đang cố lết thân xác mệt mỏi về phòng. -Em nghỉ ngơi đi lát anh sẽ mua đồ ăn về cho em. Cậu không để tâm đến lời anh nói nữa bây giờ trong đầu cậu chỉ có câu nói của anh lúc nảy. Vừa đi cậu vừa lẩm bẩm:-Bạn gái...bạn gái... Nói rồi cậu cười một cách chua xót. Ngả người lên chiếc giường quen thuộc cậu úp mặt vào gối mà khóc, cậu không chịu được nữa rồi thì ra tình cảm của cậu dành cho anh 5 năm nay chỉ là tình cảm đơn phương xuất phát từ cậu, anh chỉ coi cậu là bạn, là một người anh em không hơn không kém. Cứ thế cậu khóc rồi ngất lịm đi. Đến khuya anh về thấy nhà tắt đèn tối thui thì lấy làm lạ. Thường nếu cậu ra ngoài vào buổi tối thì lúc nào cậu cũng sẽ mở đèn phòng khách hết nhưng sao hôm nay lại không mở. Anh liền lại mở đèn rồi đem đồ ăn mua cho cậu xuống bếp:-Tiểu Trình mau xuống ăn tối đi em, anh mua đồ ăn cho em rồi nè. -...-Tiểu Trình em có nghe anh nói không vậy. -...Vẫn không thấy cậu trả lời thì anh chợt nhớ lúc chiều cậu nói là không khoẻ, anh bắt đầu thấy lo lắng thì liền ba chân bốn cẳng chạy lên phòng cậu. Mở cửa phòng thấy cậu nằm trên giường thì lại lay cậu dậy, lay mãi mà không thấy cậu động đậy, gọi cậu cũng không trả lời anh liền bế cậu lên đem ra xe rồi phóng thẳng đến biện viện. -Kì Lâm em ấy sao rồi. (Kì Lâm là bạn thân của anh làm bác sĩ thường xuyên qua nhà anh chơi nên cũng biết cậu, xem cậu như là em trai và cũng biết cậu yêu anh). -Không sao cậu đừng lo em ấy chỉ bị sốt thôi truyền dịch xong là có thể về được rồi nhớ chăm sóc em ấy tốt một chút. -Được tôi biết rồi cảm ơn cậu. Anh vào phòng bệnh của cậu, thấy thân thể xanh xao của cậu thì anh cũng cảm thấy có lỗi vì dạo gần đây hơi không quan tâm đến cậu. Reng...reng...reng. -Alo anh nghe. -Anh đang ở đâu vậy sao nảy giờ em gọi mà anh không nghe máy.-Tại anh có việc bận mà em gọi anh có chuyện gì không vậy. -Em đang có chuyện buồn anh đến chỗ em được không. -Được em đang ở đâu anh tới liền. Những tia nắng ấm áp buổi sáng xuyên qua khe cửa chiếu vào khuôn mặt cậu khiến cậu khó chịu mà mở mắt. Trước mắt cậu tất cả đều là một màu trắng tinh, mùi thuốc sát trùng xộc vào mũi khiến cậu không nghĩ cũng đoán được là mình đang ở bệnh viện. Cố gắng ngồi dậy nhìn xung quanh tìm kiếm dáng hình quen thuộc nhưng không có. Chưa bao giờ cậu thấy cô đơn như bây giờ, bỗng cậu nghe được tiếng mở cửa cứ ngỡ là anh nhưng không phải. -Em tỉnh rồi à. -Anh Kì Lâm. -Ừ em thấy trong người sao rồi. -Em không sao đỡ hơn nhiều rồi. Cậu đang cố gắng gượng cười nhưng tại sao lại không được. Nước mắt cứ từ từ chảy xuống mà cậu không thể kiềm chế lại. Kì Lâm thấy vậy thì lại xoa đầu cậu rồi ôm cậu vào lòng. -Em muốn khóc thì cứ khóc đi, sau khi khóc rồi thì phải cười lên không được buồn nữa đó. (Gọi Hoàng Kì Lâm là y nha). Cậu cứ thế mà ôm y khóc, sau khi đã giải toả được nỗi buồn thì cậu buông y ra mà nở một nụ cười xem như là mình đã ổn. -Giờ kể cho anh nghe tại sao lại buồn. -Anh ấy...anh ấy có...có bạn gái. -Chuyện này nó cũng có nói cho anh nghe rồi, anh biết chuyện này thế nào cũng sẽ đến nhưng không ngờ nó đến nhanh như vậy. -Anh...anh cũng biết sao. -Ừ lần trước gặp nó và bạn gái đang đi mua đồ nên biết.-...-Đừng buồn em phải vui lên nếu như vậy hoài sẽ không tốt cho sức khoẻ của em đâu. -Nhớ câu châm ngôn sống của em là gì không. -Cái gì của mình thì bằng mọi giá cũng sẽ là của mình, không phải của mình thì mãi mãi cũng không thuộc về mình. -Đúng, vì vậy chuyện tình cảm của em phải tùy thuộc vào duyên phận thôi. Nói xong y xoa đầu cậu rồi cười. -À mà Vũ Hàng đi đâu rồi. -Em không biết từ khi tỉnh dậy đến giờ không thấy người đâu cả. -Thôi chắc nó bận chuyện gì đó nên đi một lát, để anh đưa em về nha. -Anh không làm sao mà đòi đưa em về. -Không anh trực tối hôm qua rồi sáng nay anh được nghỉ, định về thì nhớ ra em nên qua thăm, nếu không có nó ở đây thì để anh đưa em về. Cậu không nói gì chỉ gật đầu rồi đi thay đồ trong lúc chờ y làm thủ tục xuất viện. Ban đầu cậu cũng định từ chối vì sợ anh xong chuyện quay lại không thấy mình đâu sẽ lo lắng nhưng nghĩ lại nếu về với anh nhìn thấy anh vui vẻ nhắc tới cô ta thì trái tim nhỏ bé của cậu sao mà chịu nổi nên cậu quyết định sẽ về với y rồi gọi báo cho anh sau cũng được. Anh sau khi an ủi cô thì cùng cô đi dạo, ăn khuya rồi đi chơi đến khi đưa cô về nhà thì trời cũng đã sáng. Anh định về nghỉ thì chợt nhớ tới cậu còn đang ở bệnh viện, định lái xe đi thì anh nhận được điện thoại của y là y đã đưa cậu về rồi. Anh về đến nhà thì cũng là lúc y rời đi. Anh lên phòng cậu thấy cậu đã ngủ thì kéo chăn lên đắp cho cậu rồi xuống bếp nấu cho cậu ít cháo. Đến trưa anh bưng cháo và đem thuốc lên cho cậu. -Tiểu Trình dậy ăn cháo rồi uống thuốc đi cho mau khoẻ. -Ưhm... -Nè cháo anh nấu đó mau ăn đi cho nóng. Cậu không trả lời chỉ bưng tô cháo lên ăn mặc cho anh hỏi han. -Em có biết hôm qua làm anh lo lắm không. -Em...em xin lỗi. Nói rồi cậu lại khóc, anh thấy vậy ôm cậu vào lòng an ủi. -Tiểu Trình ngoan đừng khóc mau nín đi anh thương em mà sẽ không trách em đâu nên đừng khóc, mau ăn cháo rồi uống thuốc đi cho nhanh hết bệnh. -Ừm. Anh lấy tô cháo đút từng muỗng cho cậu mà không biết rằng nảy giờ cô đứng ở ngoài đã nhìn thấy hết. Từ khi thấy cậu cô đã có cảm giác khó chịu khi nghe cậu và anh là thanh mai trúc mã lại còn sống chung nhà. Và sau khi bắt gặp cảnh tượng vừa rồi thì cô chắc chắn rằng cậu yêu anh. -Mày được lắm dám dành Hàng Hàng của tao, xem tao xử lý mày ra sao cứ chờ đó đi. Nói rồi cô bỏ đi với một nụ cười nham hiểm. Chiều thì cô hẹn anh đi chơi rồi nhân cơ hội anh không để ý mà nhắn tin cho cậu rồi hẹn gặp cậu ở sân thượng toà nhà XXX. Cậu tưởng là anh có chuyện gấp cần gặp mình nên mới không quản mình đã khoẻ hẳn chưa mà cứ thế chạy đi gặp anh. Đến điểm hẹn cậu chờ hoài mà không thấy anh tới định lấy điện thoại gọi cho anh thì mới phát hiện mình không mang theo điện thoại. Lúc chạy đi cũng không mang theo áo khoác nhưng anh đã hẹn thì phải chờ nên cậu cứ mặc cho gió thổi từng cơn lạnh buốt mà chịu đựng. Chờ khoảng 1 tiếng thì cô lên:-Chắc cậu ngạc nhiên lắm nhưng người hẹn cậu là tôi chứ không phải là Hàng Hàng. -Vậy chị hẹn tôi ra đây có chuyện gì không. -Tôi hẹn cậu hôm nay chỉ muốn hỏi cậu một câu thôi. -Câu gì. -Cậu yêu anh ấy đúng chứ. -Tôi...tôi... -Cậu không trả lời tôi cũng chắc chắn rằng cậu yêu anh ấy. -...-Vậy tại sao cậu không trả lời câu hỏi của tôi. -Đúng thật là tôi yêu anh ấy nhưng... nhưng tôi sẽ không làm người thứ ba cản trở hai người đâu. -Làm sao tôi có thể tin cậu được. -Tôi... Còn chưa trả lời hết câu thì cậu nghe được tiếng bước chân đang đi lên, là tiếng chân của anh. Đang lo sợ không biết phải đối mặt với anh ra sao thì cậu lại nghe tiếng hét của cô. -Á...á...á... -Vy à có chuyện gì vậy em. Anh thắc mắc cô gọi anh lên đây có chuyện gì, chắc có bất ngờ cho anh nhưng không ngờ lại nghe thấy tiếng hét của cô. Chạy lên đến nơi thì thấy cô đang nằm dưới đất và bên cạnh đó là cậu, tại sao cậu cũng ở đây. -Hàng Hàng à cậu ấy...cậu ấy... -Tiểu Trình em làm gì Thanh Vy vậy. -Em không có làm gì cả. -Cậu ấy hẹn em lên đây em thấy lạ nên mới gọi cho anh không ngờ cậu ấy nói cậu ấy yêu anh, sẽ cướp anh từ tay em rồi còn đẩy em ngã nữa, hình như chân em bị trật rồi. Cô vừa khóc vừa kể lể với anh, nghĩ anh không tin cô còn mở đoạn ghi âm lúc nảy cô và cậu nói chuyện cho anh nghe. Anh nghe rất rõ cậu nói cậu yêu anh. Bây giờ anh phải làm gì đây, một người anh chỉ coi là em trai bây giờ lại yêu anh nhưng anh đã có bạn gái và đặc biệt là anh không thích con trai. -Tiểu Hàng...em... -Tiểu Trình em đừng nói gì hết anh cần thời gian để suy nghĩ về chuyện này tạm thời em về nhà trước đi. Nói rồi anh bỏ mặc cậu ở đó bế cô lên đưa cô về mà không thèm nhìn cậu đến một cái. Cậu chỉ biết đứng đó nhìn anh từ từ khuất dần sau cánh cửa, tại sao lại như vậy thà cứ để cậu yêu anh trong thầm kín còn hơn để anh biết được tình cảm của cậu rồi thì cả hai sẽ phải đối mặt với nhau như thế nào đây. Cậu cứ đứng đó mà khóc mặc cho gió rét, hạt mưa cũng bắt đầu rơi xuống thấm ướt hết áo cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co