Truyen3h.Co

Threeshot Seulrene Irene Ti Hon Pg By Seulrene S Heaven

Sáng chủ nhật, Seulgi đón bình minh vào 8h sáng, như thói quen cô khẽ liếc nhìn vào căn nhà màu hồng của em trên bàn biết em còn đang say giấc nên cô im lặng thức dậy nhẹ nhàng đi chuẩn bị buổi sáng tránh làm em thức giấc. 

Đang loay hoay với chiếc máy nướng bánh mì, Seulgi bị tiếng gọi của Wendy làm giật nảy, cô cáu gắt vuốt ngực tự mình trấn tỉnh bản thân rồi mới thong thả đi ra cửa. 

-Làm gì mà lâu lắc - Wendy liếc mắt giả vờ lấy làm phiền phức

-Qua nhà chơi mà như bà nội, đạp ra khỏi cửa bây giờ - Seulgi đặt tay lên cổ Wendy hăm dọa. 

.

Cô kể cho Wendy nghe chuyện kì lạ của Joohyun, chuyện em đột ngột chui ra từ quả trứng, Wendy ngạc nhiên, đôi mắt trợn tròn như muốn rơi ra khỏi tròng, lằng nhằng đòi Seulgi cho xem. 

-Bé cái mồm lại, cô ấy đang ngủ đấy Seungwan. 

Wendy sự thật không giấu nổi sự tò mò, nhất nhất phấn khích la lên, quên rằng giọng mình lại rất to. Tiếng nói làm em từ bên trong ngôi nhà đồ chơi màu hồng bị kinh động, giật mình tỉnh dậy. Em nhăn mặt, biết tổng rằng Seulgi chẳng bao giờ to tiếng như vậy cả, hẳn là có ai đó vô duyên mất nết rồi. Em cuộn tròn trong chăn, ụp đầu vào gối chổng mông lên ngủ tiếp.

-Em ấy đang ngủ, cậu đợi sau đi! 

Đây rồi, phải là giọng nói dịu dàng này chứ, đúng như em đoán, đã có ai đó biết sự có mặt của em rồi. Vậy thôi chứ em không hoảng sợ, vì em biết em còn có Seulgi mà. 

.

Joohyun đẩy cửa chui ra ngoài, nhìn thấy bóng lưng to lớn của Seulgi đứng chắn phía trước, em ngước đầu lên nắm bắt tình hình một chút, em nhỏ quá đi, tấm lưng của cô lại như vách núi khổng lồ vậy, em chẳng thể nào thấy được thứ gì cả. 

-Tớ không làm gì cô ấy đâu, tớ thề, tớ thề! - Wendy quệt nước bọt vào đầu ngón tay khuôn mặt nghiêm túc. Seulgi có chút tin tưởng, từ từ tránh ra một bên. 

Wendy lần đầu tiên nhìn thấy một vật thể bé nhỏ như em, lòng không giấu được sự phấn khích cắn môi ngắm nhìn em. Em khó chịu khoanh tay lại, ngồi bịch xuống bàn, khuôn mặt nhăn nhó. Mới sáng sớm mà lại phá bỉnh. 

-Nói nhỏ thôi đừng làm cô ấy sợ, Seungwan. 

-Nó có sợ tớ đâu, nhìn mặt nó cau có kìa 

Cô nói làm em điên tiết hơn, nhân lúc cô để quên ngón tay mình trên bàn, không chú ý, em đưa chân đạp lên một cái, nhưng Wendy cứ như tượng đá, chẳng hay chẳng biết vẫn tiếp tục nói chuyện với Seulgi, em nhỏ quá đi, có dùng hết sức mà đạp người ta cũng không đau đớn gì cả. 

-Trời ơi, làm gì đấy - Wendy nhìn em bỡn cợt, thích thú chọt ngón tay vào bụng em một cái, không biết vô tình hay cố ý, cô làm em ngã lăn ra đất, em bị ngã điên tiết đứng lên định mắng cho con người mất nết trước mặt, chưa kịp nói gì Seulgi đã bổ nhào vào người Wendy

-Yaissss, tớ đã bảo đừng có làm gì mạnh tay rồi mà, có muốn tớ đuổi cậu ra khỏi nhà không? 

-Araso~ 

.

Wendy ngỏ lời muốn xin em về nhà "nuôi" lập tức bị Seulgi tống ra khỏi cửa. 

.

Wendy ra về, Seulgi xin lỗi em vì đã làm phiền em ngủ, Joohyun im lặng, em không tránh Seulgi nhưng để em gặp lại con người ấy lần nữa em thề sẽ...thề sẽ.... 

-Em thề sẽ làm gì...? - Seulgi nhịn cười chúi ngón tay mình xuống phía em, cong ngón tay lên để em bám lên đó. Nhấc bổng em lên không trung, cô cho em vào túi áo. 

-Seulgi, em đói! 

-Sẽ có ngay thôi! - Seulgi mỉm cười xoa đầu em, Joohyun đứng trong túi áo, hai cánh tay thò ra ngoài dựa cả người và lòng ngực của Seulgi. Nơi đó ấm áp và thơm tho hơn chiếc giường bông mà cô làm cho em nhiều. Em cũng muốn hằng đêm được dựa vào lòng ngực cô mà say giấc. 

Seulgi nhăn mặt với chiếc chảo nóng, hai tay luyến thoắng lên xuống trái phải, gần trưa rồi nên cô sẽ làm cả cơm canh cho bữa trưa luôn, coi như vì Wendy mà đi tong buổi sáng. Seulgi cật lực chăm chút từng tí một cho bữa ăn, những đợt dầu nóng bắn vào tay cô nhưng cô im lặng cam chịu vì không muốn làm em bị kinh động. Ngược lại, em trong túi áo cô lại luyên thuyên đủ thứ trên trời dưới đất, nói không ngừng nghỉ, hỏi hết cái này đến cái kia làm cô mỗi việc trả lời thôi cũng không xuể. Em khua chân múa tay, kể lể đủ thứ trên đời. Làm cô mất tập trung, mở tủ lạnh ra rồi đập trứng vào trong ngăn đá. 

Seulgi đứng hình vài giây, cô kịp nhận ra mình vừa làm cái gì đó không được ổn, còn em trong túi vẫn tiếp tục nói chuyện. 

-Joohyunnnnnn, một là em im lặng hai là sẽ không có thức ăn cho buổi trưa, em chọn đi. - Seulgi bóc em lên, đặt em trên tay rồi chỉ vào quả trứng đã bị đập trong tủ lạnh. 

Joohyun im miệng, được lát sau tiếp tục nói. 

Seulgi đặt em lên bàn, để em ngồi ôm cái chén lớn, em đong đầy nước mắt nhìn cô. 

-Seulgi...em đã đói lắm rồi...để thế này làm sao em ăn - Seulgi sau khi cho cơm vào miệng nhai rạo rạo xong cảm thấy Joohyun nói đúng, liền nghĩ cách cho em ăn. 

-Bóc đi!!! - Seulgi thỉnh thoảng cũng có chút vô tâm như vậy, nhất là khi đầu óc không được tỉnh táo vào ngày chủ nhật. 

Em nghe nói, như sét đánh đùng đùng bên tai, cúi mặt xuống nhìn chén cơm bất lực. 

-Được rồi ngồi thẳng lên coi! - Cô dùng một ngón tay, đẩy đầu em ngẩng lên, nhìn em khuôn mặt lem luốt liền cảm thấy xót thương, cô bảo em tự dùng khăn lau mặt đi, nếu cô làm cô sợ em sẽ bị đau. Joohyun lau mặt xong, trước mặt đã có một đũa cơm nhỏ, cô dùng tăm tre, cắt đi hai đầu nhọn để gắp cơm cho em. Em ăn từng chút một, đều là do cô đút. Đút em rồi lại tới mình cứ như thế cho đến giữa trưa. 


-Em còn đồ để mặc không Joohyun? - Seulgi hỏi em trong khi đang tìm đồ để đi tắm.

-Em chỉ còn mỗi bộ này thôi - Em ngồi một góc trên giường cùng cô, nhỏ nhẹ lên tiếng. 

-Tắm xong tôi sẽ may cho em, bây giờ tôi phải đi tắm trước đây - Cô vắt đồ trên vai, tỉnh bơ đi vào nhà tắm. 

-Tắm chung đi! - Em gọi với theo, làm cô đỏ mặt nhìn em ngạc nhiên. 

-Không! 


Seulgi pha nước nóng vào một cái hộp nhựa, dùng dao gạt nhẹ một miếng xà bông rồi đặt nó lên bồn rửa mặt sẵn cho Joohyun. Sau khi tắm xong, nước đã ấm dần, cô lôi em vào phòng tắm. 

-Tắm đi, xong rồi tôi mang em ra! 

Seulgi ra ngoài, tìm vải cũ may cho em một bộ đồ nhưng vì trước đây sống một mình, đồ cô còn không đủ mặt lấy đâu ra vải thừa mà may cho em. Hết cách cô lấy một cái khăn bông trong tủ, cách 1/5 ra thành một mảnh vải vuông nhỏ vừa đủ người với em. Khoét vài ba cái lỗ để em tròng đầu vài, vậy là xong. 

-Xong rồiiiiiiiii 

Em réo, cô bên ngoài vội vã chạy vô, nhìn em không một mảnh vải che thật làm Seulgi nổ mắt, cô quay đi nơi khác, đỏ mặt chìa tấm áo vừa làm vội vàng cho em. 

Joohyun nhận lấy nó, tròng đầu vào thử, nó như một cái màn cửa cắt ra vậy. 

-Xấu quá đi. - Em trề môi, chê bai. 

-Không mặt thì trả đây, cho em trần truồng luôn bây giờ! - Cô khó chịu nói, từ đằng sau, em biết thân biết phận mặt vô. 

Joohyun trông như nhân vật trong phim The Ring với một miếng vải trắng bao phủ khắp người. Dù gì thứ này cũng khiến em thoải mái hơn những bộ cánh bó sát mà Seulgi lấy từ hộp búp bê của cháu cô đưa cho em. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co