Truyen3h.Co

Thu Cho Em

Bunga nhanh chóng đến bệnh viện.  Than thấy Bunga đến thì thoáng ngạc nhiên.

- Ơ, cô ạ. Cô quên gì ạ.

- Không, tôi mang đồ ăn đến cho cháu. 

Bunga thấy vẻ mặt ngốc nghếch của Than thì bật cười. 

- Đồ ăn cho cháu ạ!

Nói rồi Than nhìn xuống thấy Bunga quả thực mang theo một hộp đựng đồ ăn thật to. Vẫn có ngơ ngác nhưng Than cũng vui sướng cười thật tươi. Bunga để hộp lên bàn và bày đồ ăn ra. Mùi thơm lan tỏa khắp phòng.

- Ăn cháo mãi cũng ngán, từ hôm nay tôi sẽ nấu đồ ăn cho cháu. Ăn nhiều thì mới mau khỏe được. 

Than nhìn Bunga, lời chị nói và hành động của chị khiến cô nhất thời xúc động. 

- Cô thật tốt ạ. 

- Tôi đối với người khác thì không tốt đâu, bởi vì là cháu nên tôi mới tốt. 

- Sao lại thế ạ.

Bunga nhìn vẻ mặt ngốc nghếch của Than, không nhịn được mà véo nhẹ má Than một cái. 

- Tại vì tôi yêu thích cháu. 

Hành động thân thiết này của Bunga khiến Than nhất thời choáng váng. Ngốc lại càng ngốc hơn.  Vô thức nói. 

- Cháu cũng rất yêu thích cô.

Bunga cười tươi, Than cũng cười. Không khí này quá mức thân thiết, dường như có gì đó mờ ám mà lại không biết mờ ám ở chỗ nào. 

- Ăn đi không nguội mất. 

- Dạ. 

Than ngoan ngoãn ăn thử đồ ăn. Thật ngon, dường như cô chưa bao giờ ăn món nào ngon như vậy. Bunga nhìn vẻ mặt mê muội của Than mà cả trong lòng lẫn ngoài mặt đều cười thật vui vẻ. Than lúc này thật giống như con nít được cho kẹo. Thật dễ thương. 

Than vui sướng thưởng thức đồ ăn một lúc mới chợt nhìn Bunga. Bunga nãy giờ vẫn nhìn cô mà cô lại biểu hiện ham ăn như vậy. Thật mất mặt. Than ngượng ngùng nhìn Bunga.

- Ngon lắm ạ, cháu chưa bao giờ ăn đồ ăn ngon như này. Ngon ơi là ngon.

Bunga nhìn biểu cảm của Than, đúng là dẻo miệng, chỉ nịnh chị là giỏi thôi. Dù trong đầu mắng Than như vậy nhưng phụ nữ mà, được khen thì sẽ rất vui. Bunga cười lấy khăn tay lau miệng cho Than. Bên ngoài nhìn vào sẽ thấy đây là một hành động vô cùng ái muội nhưng người trong cuộc thì lại không thấy như vậy. Bunga dịu dàng với Than dường như là vô thức. Chị yêu em ấy như vậy, trong mắt chỉ có em ấy, chăm sóc cho Than là bản năng của tình yêu. Ngày hai người còn bên nhau ngược lại là Than cưng chiều chị. Bây giờ chị lại cưng chiều em ấy, tình yêu luôn khiến người ta trở nên ôn nhu. Còn Than thì chỉ cảm thấy Bunga giống như người mẹ hiền. Cô ấy nói yêu thích cô chắc là vì coi cô như con gái. Cô cũng rất yêu thích mẹ Yo, mất ba mẹ từ nhỏ cho nên Than nghĩ rằng mẹ cô cũng sẽ giống như mẹ Yo. Than đối với Bunga cũng giống như đối với người thân cho nên dù tương lai Bunga có những cử chỉ ám muội thế nào thì Than cũng không nhận thấy được. Cô không hiểu thế nào là tình yêu cũng không còn nhớ rõ tình thân là hương vị như nào cho nên hai người, hai góc nhìn khác nhau. Tương lai dường như định sắn là không có kết quả. 

Thế giới này có rất nhiều người, yêu một người nhưng căn bản là bản thân họ không ý thức được đó là tình yêu. Cho nên tình đầu thường là tình bỏ lỡ. Tình đồng tính lại càng dễ đánh rơi.

---

Than ăn thật ngon, thật no. Bunga nói mỗi ngày đều sẽ nấu đồ ăn cho cô. Nghĩ thôi cũng đã cảm thấy vui sướng. 

Than ăn no liền chăm chú nhìn Bunga đang gọt trái cây. Bây giờ cô mới phát hiện hình như mẹ Yo có trang điểm nhẹ, môi thật đỏ, thật mọng, thật là đẹp, trang điểm vào liền đẹp như vậy. Mọi đường nét ngũ quan đều rõ ràng, sắc sảo và hút mắt. Than hình như nghe thấy tiếng tim đập của mình, cô cũng không suy nghĩ nhiều, trong đầu chỉ thấy mẹ Yo thật đẹp. 

---

Sau khi nói chuyện với Than một lúc Bunga cũng trở về. Thấy biểu hiện của Than tối nay chị vô cùng hài lòng. Lúc Bunga về nhà vẫn thấy đồ ăn trên bàn, có lẽ Yo không về. Ở cùng Than cả tối rồi ngày cũng chưa ăn gì khiến Bunga thật mệt, gọi người hâm nóng đồ ăn, chị định ngồi xuống ăn một mình thì thấy Yo.

- Mẹ.

- Ừ, con ăn cơm chưa.

- Con chưa, con chờ mẹ về mà. 

Nói rồi Yo kéo ghế ngồi ăn cùng Bunga. Bunga có chút ngạc nhiên với câu trả lời của Yo. 

- Nhỡ mẹ ăn rồi thì sao. 

- Thì bắt mẹ ngồi nhìn con ăn. 

Cả hai cùng cười và bữa ăn hương vị gia đình thật ấm áp. Yo kể về chuyện hôm nay và Bunga thực sự ngồi đó lắng nghe và chia sẻ cùng anh. Ấm áp lan tỏa, ngoài cửa sổ trời quang mây tạnh, bầu trời lấp lánh sao. Còn bên trong những con người dường như cũng hứa hẹn một tương lai lấp lánh, từng là mộng mị nhưng dường như sắp chân thật diễn ra......

----

Những ngày sau Bunga thực sự nấu ăn cho Than, chị cũng học tập thêm nhiều món. Thời gian thấm thoát trôi, ai cũng bận rộn với vấn đề của mình. Nhưng hôm nay Bunga có việc bận khác. Chuyện tài sản hậu ly hôn. Luật sư đến để bàn giao tài sản. Năm đó nhà Pana giàu thì nhà chị cũng không hề nghèo. Cho dù không có số tài sản này của ông ta thì chị vẫn có tài sản thừa kế riêng của mình. Nhìn những giấy tờ kê khai tài sản này Bunga  bỗng cảm thấy mình nên sử dụng chúng hữu hiệu hơn. Cuộc đời không còn dài nhưng vẫn còn một khoảng đời phải sống. Bây giờ cùng Than yên ổn trải qua nhưng rồi khi em ấy đi chị nên khiến mình bận rộn chuyện khác. Bunga bắt đầu suy nghĩ về những dự định của riêng mình...

Bận rộn một buổi sáng nhưng Bunga vẫn không bỏ bữa Than, ghé qua nhà hàng mua cháo để Than đổi vị. Mấy hôm nay sức khỏe của Than hồi phục rất tốt, có thể đi lại dù vẫn bất tiện. Lúc Bunga bước vào phòng thì Than đang đọc sách. Sách về du lịch mà cô nhờ Bunga mua. Nghịch điện thoại nhiều không tốt, hôm trước cô đọc một bài báo về du lịch biển đảo mới nhớ ra là mình có rẽ nghề sang làm du lịch. Đọc sách để bổ trợ cho tri thức, sắp tới xuất viện còn có thể làm việc được. Cô không có chỗ dựa cho nên bản thân không thể thất nghiệp. Mà cô nằm viện như này khả năng vẫn đang trong thời gian công tác, xuất viện rồi sẽ phải dùng gấp mấy lần năng lượng của bản thân làm việc. Cô là người độc lập cao và có năng lực mạnh cho nên cô rất tin tưởng vào khả năng của bản thân. 

Lúc Bunga vào phòng Than thôi đọc sách. Cô cười tươi chào Bunga. Mấy hôm nay cô và Bunga trở nên thân thiết vô cùng, cô thích nhìn thấy mẹ Yo, cảm thấy mẹ Yo sắp thành mẹ của mình rồi. 

- Cô. 

- Ừ, thấy cuốn sách thế nào. 

- Rất hay ạ, du lịch nước ta phát triển rất nhanh chóng, cũng được sự khuyến khích rất lớn của nhà nước. Một miếng bánh rất ngon, lại có chống lưng vững chắc. 

- Rất tốt, tôi có nói Yo tìm thêm sách cho cháu rồi. Đọc sách tốt nhưng vẫn cần chú ý nghỉ ngơi. Hôm nay tôi có mua cháo để cháu đổi vị. 

Than cười, chỉ cần Bunga đưa, món gì cô cũng ăn, vì món gì cũng đều sẽ ngon. Nhiều năm trước chủ yếu là ăn mì gói sống qua ngày cho nên vốn dĩ cô cũng không hề khén ăn, vậy mà bây giờ còn được Bunga chăm sóc như này, mỗi ngày đều thấy hạnh phúc. 

- Tuần sau Yo đính hôn, Yo nhờ tôi mời Than đến dự, Yo đang có dự án và cũng bận chuẩn bị cho buổi lễ nữa. Than cảm thấy mình có đi dự được không. 

Đột nhiên nghe Bunga gọi thẳng tên khiến Than có chút không thích ứng được, nhưng cũng không phản ứng và không nghĩ nhiều. Mà tuần sau Yo đính hôn rồi sao, thời gian như vậy cũng thật nhanh.

- Cháu muốn đi chứ, cháu thấy khỏe nhiều rồi, chỉ sợ bản thân như này bất tiện. 

- Không sao, tôi sẽ chăm sóc cho Than. 

Bunga đổi cách xưng hô của mình. Chị vẫn thường gọi Yo bằng tên, cảm thấy gọi Than bằng tên sẽ dễ chịu hơn. Cô với cháu khiến chị cảm thấy khoảng cách hai người quá mức xa xôi. Cảm thấy Than có chút ngờ nghệch, chị hiểu Than đang nghĩ gì. 

- Sao thế, tôi vẫn thường gọi thẳng tên Yo. Gọi cháu bằng tên tôi thấy thân thiết hơn. 

- Dạ có chút lạ lẫm thôi ạ. Cô gọi tên cháu như vậy nghe thật êm tai.

Than tít mắt cười với Bunga. Cảm thấy Bunga nói có lý. Cô thấy mình giống như là bạn của Bunga vậy. Cảm thấy thân thiết hơn một mức nữa, cô thấy vui. 

Bunga cũng cười nhìn cái con người đang nhăn nhở trước mắt này. Thế nào cũng nịnh được. 

- Yo nói sẽ tổ chức ở bờ biển. Than chỉ cần ngồi xe lăn là có thể đi mọi nơi rồi. Bồi dưỡng tốt thì lúc đấy còn có thể tháo bột ở tay. Hôm đó chỉ có người nhà,  sau đó mới tổ chức tiệc rộng rãi sau. Sẽ không có báo chí hay nhiều người ồn ào. 

Than nghe Bunga nói như vậy cảm thấy ấm áp. Cô được coi là người nhà. Quá trình trưởng thành khiến Than từng nghĩ rằng mình sẽ cô độc cả đời vậy mà bây giờ gặp được những người này, những người coi trọng cô, coi cô như gia đình. Cô thấy hạnh phúc và càng trân trọng Yo và Bunga hơn. Đặc biệt là Bunga. 

Sau đó cả hai cùng nói về lễ đính hôn. Lễ đính hôn của Yo, của Than, của Bunga, của những ước nguyện. 

Ngày nữa lại thấm thoát trôi. Một tuần nữa cũng nhanh chóng trôi qua theo sự bận rộn của mỗi người.

 Hai ngày nữa Yo đính hôn. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co