Truyen3h.Co

Thu Cho Em

Cảnh sát rất nhanh đã ập đến. Bunga chỉ vừa ngất đi không lâu thì đã có người xông vào tìm kiếm chị. Một người lính cứu hoả bế Bunga chạy thật nhanh đặt lên xe cứu thương. Tiếng còi xe ing ỏi lao vút trong đêm. Phía sau góc trời vẫn rực cháy...

---

Đã một ngày trôi qua. Bunga chầm chậm mở mắt. Đầu óc choáng váng. Rồi kí ức tràn đến. Đã có một khắc chị nghĩ mình chết thật rồi sao nhưng chỉ là thoáng qua vì chị đã thấy Yo đang gục đầu bên người chị. Tay khẽ động, vuốt lấy tóc Yo.

- Mẹ!

Yo vui sướng thốt lên.

- Ừ mẹ đây. Con chờ mẹ lâu chưa.

- Con cũng mới đến thôi. Khi vừa nhận được điện thoại của luật sư con liền đến đây ngay. May quá mẹ tỉnh rồi.

Yo đã đợi Bunga gần 1 ngày, nhưng chính anh lại không nghĩ là thời gian trôi nhanh như vậy. Sau đó bác sĩ bước vào khám cho Bunga, rồi ra ngoài trao đổi với Yo.

Bác sĩ vừa nói với chị rằng chị đã hôn mê 1 ngày rồi. Rất may mắn là người ta đã cứu chị kịp thời. Nếu chậm thêm 15 phút thì não sẽ tổn thương nghiêm trọng. Hiện tại thì sức khoẻ chị tốt. Tay phải bị bỏng 20%, chưa phải là nghiêm trọng, tay trái bỏng nhẹ chỉ cần điều trị tốt thì sẽ sớm khỏi. Phổi do hít nhiều khói nên cũng bị tổn thương nhưng chỉ mức độ nhẹ. Những vết bầm tím trên người cũng không để lại hậu quả nặng. Theo dõi thêm 2 ngày thì có thể xuất viện.

Bunga nhìn bàn tay phải bị băng bó thì thở dài. Cảm thấy bản thân dường như hợp mệnh với bệnh viện. Cảm thấy mùi thuốc sát trùng quanh quẩn bên mình nhiều đến mức sắp không nhận ra được nó nữa rồi. Đang suy nghĩ miên man thì Yo mở cửa bước vào. Có thể thấy được tâm trạng của Yo đã nhẹ nhõm đi nhiều.

- Bác sĩ nói tình trạng của mẹ rất tốt. Sẽ sớm hồi phục thôi.

- Ừ mẹ biết rồi.

Và như nhớ ra điều gì. Bunga hỏi Yo.

- Chuyện bên xưởng sao rồi con.

Nói đến đây sắc mặt Yo liền tối lại.

- Cảnh sát đã bắt giữ được đám người đó rồi. Tóm được hơn 30 tên. Đều là người của xưởng gỗ. Một số đã trốn thoát tại hiện trường. Nhưng cảnh sát vẫn đang thẩm vấn, rồi sẽ tra ra được tất cả những kẻ tham gia thôi. Mà phải rồi sao đầu với người mẹ bị bầm tím.

- Có một tên đã đánh mẹ. Hắn đánh mẹ ngã xuống rồi khoá cửa lại sau đó xúi người ta châm lửa.

Yo nghe thấy thế liền gầm lên tức giận.

- Con sẽ khiến nó phải trả giá đắt!!! Không chỉ nó mà cả đám đó nữa, con sẽ khiến tất cả phải đền tội bằng máu rồi rục xương trong tù.

Nói rồi Yo bước đến ôm lấy Bunga. Để an ủi chị cũng là để bảo vệ chị. Khi nghe tin Bunga đang trong bệnh viện trái tim Yo nhưng vỡ vụn, suốt quãng đường đến Hat Yai anh hoảng sợ vô cùng, sợ hãi sẽ lại đánh mất mẹ lần nữa. Cảm giác khó khăn lắm mới có lại được rồi lại lần nữa vụt mất đau khổ tột cùng. Suốt khoảng thời gian Bunga hôn mê 2 năm Yo đã tự trách biết bao nhiêu. Anh hối hận vì không biết yêu thương mẹ sớm hơn, không biết trân trọng mẹ, còn nhiều trực tiếp lẫn gián tiếp làm tổn thương mẹ, sự hối hận dày vò Yo, tự trách bào mòn Yo. Vì vậy nên khi nghe tin xưởng gỗ cháy do bị đám người làm loạn. Lúc đấy Yo như điên lên chỉ muốn tất cả đám người đó phải chết. Nhưng rồi luật sư đã trấn an anh, nói rằng bọn họ do uống rượu say mất kiểm soát, chưa chắc bọn họ biết trong phòng có bà Bunga. Họ chỉ là công nhân bình thường thôi. Sẽ không độc ác đến mức có chủ đích giết người. Hãy bình tình chờ kết quả điều tra. Nhưng sự thật thì sao, có kẻ muốn giết mẹ của anh, là hắn cố tình muốn mẹ anh bị thiêu chết. Đám người đó muốn thiêu chết mẹ của anh. Anh sẽ khiến tất cả phải dùng máu để tội, còn kẻ đã tấn công mẹ anh, hắn sẽ phải chết, và còn phải chết đau đớn. Ánh mắt của Yo đỏ ngầu, sắc lạnh. Yo đã không còn là chàng công tử bột ngây thơ như ngày nào. Thương trường như chiến trường. Tuy rằng chỉ vài năm trôi qua nhưng Yo cũng đã chứng kiến không ít góc khuất của tư bản. Yo không phải người độc ác, anh không phải người sẽ chủ động tổn thương người khác nhưng khi có kẻ muốn động vào anh thì anh sẽ đáp trả lại hắn gấp bội.

Yo hít lấy mùi hương của mẹ. Đây là người mà Yo trân quý nhất. Yo sẽ bảo vệ mẹ, Yo sẽ không để mẹ bị thiệt thòi nữa, cả nghĩa bóng lẫn nghĩa đen.

Bunga cũng ôm lấy Yo. Con trai chị lớn thật rồi, đã biết vì mẹ mà tức giận. Cảm giác có con trai bảo vệ thật là tốt.

- Mẹ không sao rồi, đừng tức giận. Hãy chờ cảnh sát điều tra.

Sau đó Yo bước ra ngoài để Bunga nghỉ ngơi, ánh mắt sắc lạnh với những suy tính riêng.

----

Bunga nằm nghỉ ở bệnh viện 2 ngày sau đó trở về Băng Cốc. Càng gần Băng Cốc lại càng cảm thấy nhớ Than. Chị đã mua điện thoại mới, nhưng cũng không kể gì với Than, chỉ nói là bản thân đang có công chuyện. Chị thật muốn gặp Than nhưng cũng không muốn Than lo lắng. Tâm trí không ngừng tranh đấu, cuối cùng lí trí cũng không thắng được nỗi nhớ. Không muốn về nhà mà đi thẳng đến bệnh viện nơi có Than.

Hai ngày qua, chỉ cần nhắm mắt lại là hình ảnh vụ cháy hôm đó lại hiện lên. Không phải chị sợ chết chỉ là chị sợ mình cứ thế tan biến, rồi không hiểu sao một câu hỏi len lỏi trong tâm trí chị rằng nếu chị cứ thế biến mất Than có nhớ chị không. Không phải Than của ngày xưa, mà Than của hiện tại, một Than mất trí nhớ, và mới tiếp xúc với chị một chút như vậy, Than em ấy có nhớ chị không. Liệu em ấy có xót thương hay đau đớn. Liệu em ấy có chút nào lưu luyến chị không. Và nếu như em ấy không bị mất trí nhớ, nếu như em ấy vẫn là cô gái năm đó rời bỏ chị, liệu nghe tin chị chết đi em ấy có nhớ thương. Chị biết những câu hỏi lúc này của mình vô lý thế nào nhưng mà chị thấy yếu mềm quá. Một kẻ từng tự tử, từng khao khát cái chết vậy mà bây giờ lại sợ hãi cái chết. Bất giác ôm lấy bản thân, có lẽ là vì muốn dựa dẫm vào em ấy cho nên càng đến gần lại càng cảm thấy yếu đuối. Chị muốn được Than ôm lấy vỗ về. Muốn dụi vào lòng em ấy kể hết những sợ hãi tuyệt vọng. Không cần biết em ấy nhìn chị với cương vị gì, ánh mắt gì, chị chỉ muốn được em ấy ôm thôi. Muốn chìm trong hơi ấm của Than, muốn em ấy quan tâm, dịu dàng.

Xe đã đến nơi. Bunga vội vàng bước vào hành lang. Mở cửa phòng ra lại không thấy Than đâu. Có lẽ em ấy được y tá đưa ra ngoài hóng gió rồi. Bunga cũng sải bước tìm kiếm hình bóng thân thuộc. Chị gặp y tá của Than, hỏi em ấy đang ở đâu, ya tá nói cũng không biết, Bunga thoáng nghi hoặc, không lẽ em ấy đi ra ngoài một mình chăng. Chỉ là suy nghĩ thoáng qua, chị cũng không nghĩ nhiều mà rảo bước tiếp tục kiếm tìm. Cuối cùng cũng tìm thấy Than rồi, chỉ là hình ảnh phía trước làm chị chết lặng.

Than đang ở đó, ngồi xe lăn và một chàng trai cao ráo, lịch lãm đang đẩy xe cho em ấy, hai người vừa nói vừa cười gì đó với nhau. Nắng khẽ xiên qua những tán cây, chiếu xuống hai người nhìn thật ngọt ngào. Khung cảnh ấm áp đó sao mà chói mắt đến thế. Khi Bunga chỉ vừa bất động thì cũng đồng thời nghe tiếng y tá:

- A cô Than ở kia, cùng anh đẹp trai, nhìn họ đẹp đôi thật đúng không ạ.

Nói rồi y tá chỉ về phía hai người, thấy Bunga cũng nhìn về hướng đó rồi thì y tá liền rời đi, và không quên ngoái lại nhìn anh chàng đẹp trai mới xuất hiện kia.

" Họ đẹp đôi thật" câu nói vô tình của y tá nhưng đâm một nhát vào tim Bunga. Có quá nhiều cảm xúc biến chuyển không ngừng. Trông ngóng, mừng rỡ, ngạc nhiên và đớn đau. Bunga nhìn khung cảnh trước mắt, đúng là đẹp đôi thật, hai người họ vừa nói vừa cười, chậm rãi bước dưới những tán cây, nắng xiên qua bóng hai người sao mà hài hòa, ấm áp. Khung cảnh đẹp đẽ đến chói mắt. Đến mức đôi mắt chị nhòe đi. Nhìn không rõ người đàn ông đó trông như nào. Nhưng bóng lưng thôi cũng biết đó là một người đàn ông có ngoại hình, có thực lực. Có lẽ chính là người đàn ông này, người ông em ấy thuộc về, người yêu hiện tại của em ấy. Nhanh như vậy đã xuất hiện rồi, hạnh phúc thực sự của em ấy đến rồi. Chị còn chưa kịp chăm sóc cho em ấy vậy mà người ta đã đến làm thay chị rồi. Không phải, phải là việc chị tham lam muốn làm thay cho người ta giờ phải trao lại cho người ta rồi. Nước mắt lăn dài trên má. Đau quá. Bunga lảo đảo, dựa vào thân cây bên cạnh. Đưa tay lên ôm lấy ngực. Bunga có thể thấy được trái tim của mình đang vụn vỡ cùng mùi máu tanh trong miệng làm chị choáng váng. Thời gian qua chỉ hai người bên nhau làm chị bị nhuyễn hoặc mà quên mất thực tại, thậm chí còn nghĩ tình yêu của hai người đã trở lại, hạnh phúc ngọt ngào khiến chị tham lam. Giống như chỉ vừa vài giây phút trước thôi còn mang một trái tim thổn thức muốn được Than vỗ về, còn hoang đường muốn nằm trong lòng ngực em ấy mà nũng nịu. Còn muốn hỏi em ấy mấy ngày nay có nhớ chị không, có biết chị đã trải qua những gì, có muốn trấn an chị, có muốn bảo vệ chị và có biết chị đã nhớ em ấy ra sao, cần em ấy thế nào.

Nhưng thực tại luôn không như những gì người ta mong ước. Chị còn sợ hãi mình chết đi em ấy sẽ bơ vơ lạc lõng, nhưng nỗi sợ của chị thừa thãi quá rồi. Người thương của em ấy đến rồi, người ta sẽ chăm sóc cho em ấy, và cho em ấy hạnh phúc trọn vẹn mà chị không bao giờ có thể cho em ấy được. Em ấy không cần chị nữa. Nghĩ đến đây trái tim của Bunga co thắt lại. Điều này đến nhanh quá. Đã chuẩn bị sẵn tâm lý cho ngày này nhưng mà tại sao đối diện vẫn đau đớn như thế. Đau đến không thở được, máu cùng nước mắt hòa vào nhau. Bunga không thể nhìn thêm cái khung cảnh hạnh phúc này nữa, chị muốn chạy trốn, muốn xoa dịu vết thương của bản thân. Loạng choạng lùi bước, nhưng chị không còn sức lực nữa mà ngã xuống, trước mắt tối sầm lại. Bunga ngất đi.

Một vài người gần đó nhìn thấy vội hô lên. Có người bế Bunga đưa vào bên trong bệnh viện. Than ở phía này quay về hướng có tiếng ồn ào. Cô thấy người ta xúm lại với nhau nhưng rồi cũng không nhìn rõ, thấy ai đó được bế vào trong, bệnh viện mà, cấp cứu là hình ảnh thường xuyên. Rồi sau đó nhìn lên bầu trời, tự hỏi Bunga đang làm gì, cô lại nhớ Bunga rồi. Một cơn gió thổi qua. Chiếc lá trên cành rụng xuống, rơi trên mặt hồ, mặt hồ khẽ gợn sóng rồi trở về với thinh không. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co