Thu Hanh Vu Triet
Dự báo thời tiết hôm nay có mưa, từ sáng trời liền bắt đầu âm u, nhưng mà đợi mãi cũng không thấy mưa xuống.Bầu trời đều đã tối sầm xuống rồi mà gió mới bắt đầu nổi lên.Cửa sổ mở toang ra hết, gió lạnh không ngừng lùa vào, Trần Giản đứng sau cái bệ nước cũng không tránh được luồng gió, cậu bắt đầu mong chờ Trần Nhị Hổ đi ném đá lẹ lẹ lên, thậm chí nghĩ đến việc chậm chút nữa gọi điện thoại cho Trần Nhị Hổ luôn.Nói gì nhỉ, mày mau mau đi đập kính lần nữa đi kìa, ông chủ què sợ cái là đi tìm bọn mày hợp tác ngay đấy."Ông chủ Thiện" Triệu Phương Phương lại không biết kế hoạch của hai người họ, vô cùng khó chịu nhăn mày cầm theo một cái giẻ lau chạy xuống lầu, chỉ bức màn phấp phới: "Mở tất cả cửa sổ ra làm gì vậy? Gió lớn thế này bụi đều bay vào cả rồi, tôi mới vừa dọn dẹp xong luôn đấy! Hơn nữa làm vậy từ ngoài nhìn vào càng giống nhà ma rồi còn gì!"Nói vậy cũng đúng thật, thiết kế của Chẩm Khê là theo hướng cổ điển, toàn bộ cửa sổ cũng theo phong cách cổ điển mở hoàn toàn, lại công thêm bức rèm bay phấp phới..."Hay là trông đáng sợ quá nên bọn hắn không dám ném?" Trần Giản nhỏ giọng nói."Lá gan bé tí vậy à?"Thiện Vũ đứng trước một ô cửa sổ nói."Sợ ma là thuộc tính khắc sâu trong gien mà" Trần Giản nói."Hình như gien cậu không có thì phải?" Thiện Vũ quay đầu nhìn cậu một cái."Có đấy chứ" Trần Giản nói "Chỉ là còn nhiều thuộc tính khác xếp hàng đằng trước, ngược lại tôi thấy anh mới là không có cái gien sợ ma...""Đóng cửa sổ lại đi mà!" Triệu Phương Phương la."Đóng đóng đóng đóng đóng liền" Thiện Vũ chỉ Trần Giản "Cậu đóng một cái cửa sổ lại giúp chị Triệu đi""...Là mở thêm một cái à" Trần Giản đi qua căn phòng bên kia.Còn chưa đi đến hành lang, tấm rèm của căn phòng bên trái cậu bỗng dưng bay cao lên, vặn thành một chùm chỉa thẳng vào cậu.Trong tiếng thét hoảng sợ chói tai của Triệu Phương Phương, tấm rèm cửa bị kéo căng kia rớt ra một cục đá, lăn tới cạnh chân cậu.Cục đá này mẹ nó là nhắm người mà ném đấy!Hơn nữa còn chẳng phải ném ngẫu nhiên ai xui dính chưởng, là cố tình ném Trần Giản!"Thằng chó!" Trần Giản sửng sốt nửa giây, nhặt tảng đá lên xông ra cửa."Này!" Thiện Vũ hô một tiếng "Đừng đi!"Nhưng không kịp rồi, tốc độ của Trần Giản như cây gậy bóng chày của anh vậy, khác chỗ không có chức năng quay về thôi, anh chưa kịp nói hai chữ "đừng đi" là Trần Giản đã biến mất trong bóng tối rồi."Đệt!" Thiện Vũ có chút bất đắc dĩ, bình thường thì trông như một bạn nhỏ Tóc Xoăn điềm tĩnh trầm ổn, ai biết tới thời khắc mấu chốt lại đột nhiên bùng nổ thế này.Trần Giản lao ra ngoài là quyết định trong nháy mắt, nếu Trần Nhị Hổ ném cục đá kia không nhắm vào người thì cậu cũng định làm theo kế hoạch của Thiện Vũ.Nhưng mà nếu cục đá đó không bị rèm cửa chặn lại là sẽ trực tiếp nện thẳng vào đầu cậu đấy.Chuyện này thì khác rồi.Cậu sẽ nhượng bộ, nhiều lúc cậu đều lựa chọn tránh xung đột, xử lí trong hòa bình, cậu có thể quanh co lòng vòng đánh Thái cực, cũng có thể nhận sai. Theo một mức độ nào đó, quả thật cậu rất sợ phiền phức, bởi vì cuộc sống của cậu ngoại trừ sinh hoạt thường ngày thì không thể chịu thêm nổi bất kì biến cố gì nữa rồi.Nhưng nếu nhân nhượng cũng không làm đối phương chịu thôi, vậy cậu sẽ lấy cứng chọi cứng.Giờ cậu muốn cho Trần Nhị Hổ biết rõ, mặc kệ mục đích hắn ném cục đá là gì cũng được, nhưng nếu nhắm đầu cậu ném thì không được.Vừa lao khỏi cửa vẫn nghe được tiếng bước chân hỗn loạn trong tiếng gió, ở ngay bên ngoài bức tường rào phía trước, giờ mà vòng ra cổng sân có lẽ đuổi theo không kịp.Trần Giản không ngừng lại, trục tiếp bật nhảy lên vọt qua bức tường rào, nó cũng cao tầm chưa đến hai mét, bật một phát là nhảy qua.Lúc đứng trên bức tường cậu thấy thấy Trần Nhị Hổ đang chạy, giờ mà lao xuống là bao đạp thẳng vào mặt Trần Nhị Hổ luôn.Nhưng cậu hơi ngừng một chút, chọn Tam Bính đi đằng sau hắn.Không thể đập Trần Nhị Hổ, cũng phải chừa cho hắn chút mặt mũi.Trần Giản lao xuống bên cạnh Tam Bính, vừa đứng dậy đã đấm một quyền sang, cú đấm này rơi thẳng vào cằm Tam Bính đang quay đầu ngó sang có chuyện gì.Tam Binh trực tiếp ngửa đầu bay thẳng ra sau, vừa vặn sao ngã luôn vào rãnh cống ven đường.Trần Nhị Hổ nghe được tiếng động liền dừng bước, dù gì hắn cũng là Nhị Hổ ca trượng nghĩa, lập tức quay người trợn mắt, đè giọng quát: "Là mẹ nó đứa nào dám!""Nhị Hổ" Trần Giản quay đầu nhìn thẳng mặt Trần Nhị Hổ, ném cục đá trong tay xuống cạnh chân hắn.Lúc ánh mắt của Trần Nhị Hổ đụng phải ánh mắt của Trần Giản, hắn vô thức né tránh một cái. Loại ánh mắt này của Trần Giản không như bình thường, Trần Nhị Hổ nhìn ra được cậu đang nổi giận.Lúc trước nhìn thấy ánh mắt này của Trần Giản là hai năm trước, lúc cậu bị mấy tên đàn em của Đại Hổ vây đánh, giữa đống thanh sắt gậy gộc vung tứ phía cậu trực tiếp dùng tay đấm gãy cánh tay một tên, lại dùng chân đạp nát xương bàn tay một tên khác.Hai năm sau đó Trần Đại Hổ cũng không có tìm Trần Giản gây phiền phức nữa."Nhìn thì như chó cỏ, mà há miệng sẽ táp ngay yết hầu"Trần Nhị Hổ cản một thằng đệ định đi lên trước, nhìn Trần Giản: "Sao lại là mày?""Mém nữa cục đá này đập trúng tao" Trần Giản vừa nói chuyện, ánh mắt kia liền biến mất, giống như chỉ là đến giải quyết chuyện hiểu lầm thông thường."Đập trúng mày cái gì cơ?" Trần Nhị Hổ kiên quyết không thừa nhận."Ném vỡ cửa sổ lầu hai cũng là mày đi" Trần Giản nói."Mày mẹ nó đang nói cái quái gì vậy?" Trần Nhị Hổ kiên trì tuân thủ nguyên tắc giả ngu."Hai ngày này có rảnh tới đây một chuyến" Trần Giản nói "Là Thiện Vũ muốn mời bọn mày đến""Cái gì cơ?" Trần Nhị Hổ sửng sốt."Không đánh nhau chứ?" Triệu Phương Phương đứng gần cửa thò nửa cái đầu ra nghe ngóng âm thanh ngoài tường."Nghe được gì không?" Thiện Vũ hỏi."Nghe không được" Triệu Phương Phương lắc đầu."Nghe không được còn hóng cái gì, đi luyện công lực thêm đi" Thiện Vũ nói "Trước đóng cửa sổ lại giúp cái""Cậu nói coi không đánh nhau thì mở cửa sổ làm gì" Triệu Phương Phương vừa rề rà đi vào phòng đóng cửa sổ vừa phàn nàn "Tí nữa mưa là ướt hết cả cái phòng..."Thiện Vũ ngồi xuống xe lăn, lấy cây gậy bóng chày bên cạnh, di chuyển xe lăn đến cửa ra vào, gậy bóng chày lê trên mặt đất tạo ra một chuỗi âm thanh lạnh lẽo 'leng keng' của kim loại va chạm sàn nhà.Trần Giản đi vào cổng sân, trên tay cầm theo một điếu thuốc chưa châm.Thấy Thiện Vũ ngồi trước cửa, cậu ngừng lại.Cả người Thiện Vũ đều ở hướng ngược sáng, chỉ thấy được cái bóng của anh cùng cây gậy bóng chày, thấy không rõ biểu cảm trên mặt.Trần Giản có chút nhìn không thấu tâm tình của anh lúc này."Đi rồi?" Thiện Vũ mở miệng hỏi một câu."Ừm" Trần Giản vứt điếu thuốc trong tay vô thùng rác bên cạnh.Thiện Vũ không nói gì, ngón tay xoa xoa chuôi gậy bóng cháy, xoay nhẹ một vòng, tựa vào tường: "Nói cho tôi nghe kế sách cao thâm của ngài chút đi""Mai Trần Nhị Hổ sẽ đến" Trần Giản trước tiên nói về kết quả đã, dù sao bây giờ chỉ thấy cái bóng của Thiện Vũ trông có chút áp bách "Không cần tôi gọi điện thoại nữa rồi""Ừ" Thiện Vũ điều khiển xe lăn vòng vô trong nhà.Cửa sổ lầu một đều đóng kín cả rồi, Triệu Phương Phương thấy cậu không bị gì, lại lên lầu hai dọn dẹp tiếp.Thiện Vũ mở tủ lạnh bên quầy bếp, lấy một chai coca ra, Trần Giản phát hiện tự dưng cái tủ lạnh này được chất đầy đủ loại đồ uống, chắc là Thiện Vũ bê từ trong nhà kho ra."Cục đá kia là nhắm vào tôi" Trần Giản nói."Nhìn ra được" Trần Giản rót coca vào ly "Thiếu chút nữa là vỡ đầu, trong thị trấn có bệnh viện không?""Có một trạm xá" Trần Giản nói."Xa không?" Thiện Vũ lại hỏi."Ở ngay con phố đầu tiên, không xa" Trần Giản chỉ hướng."Mai đưa tôi đi tham quan chỗ đó chút đi" Thiện Vũ gật nhẹ đầu."...Không đến nỗi đó chứ" Trần Giản thở dài."Ai ném vậy?" Thiện Vũ uống một hớp coca."Chắc là Lão Tứ" Trần Giản nói "Sức lực hắn lớn, độ chính xác cao""Cậu đánh hắn?" Thiện Vũ nhìn cậu."Tôi đấm Tam Bính một quyền, chính là người lần trước bị anh đập vào gáy đấy" Trần Giản lúc nói những lời này tự nhiên thấy mặc niệm thay cho Tam Bính.Thiện Vũ nhịn không được cười lên."Những người này chính là như vậy, phải vừa cứng vừa mềm" Trần Giản nói."Mềm Trần Nhị Hổ hưởng, cứng để Tam Bính gánh" Thiện Vũ nói.Trần Giản cười cười."Cậu có nghĩ tới không, cậu là trợ lý của tôi" Thiện Vũ nhìn cậu "Tôi còn đang bị què đấy, cậu cứ như thế đã xông ra"Trần Giản không nói gì."Nếu bọn họ vào đây làm sao bây giờ?" Thiện Vũ hỏi.Trần Giản không trả lời ngay, nói thật, cậu còn chưa nghĩ đến vấn đề này.Này là chuyện vệ sĩ lo mà nhỉ.Cậu cũng không lo lắng cho Thiện Vũ mấy, thời gian họ tiếp xúc tuy rằng không dài, nhưng cậu cảm thấy chỉ cần anh nguyện ý thì bất kể dùng miệng hay xài tay anh cũng dư sức tự bảo vệ mình.Nếu quả thật có người xông vô..."Anh cố gắng đừng ra tay quá nặng" Trần Giản nói."Cậu đang giả ngầu thay tôi đấy à" Thiện Vũ dựa vào xe lăn."Sau này tôi sẽ chú ý hơn, chủ yếu là tôi sợ bọn hắn không chịu thôi" Trần Giản nói "Nếu bọn hắn để lại người ở đây, chuyện của tôi và Trần Nhị Hổ không thể kết thúc được.""Ừ" Thiện Vũ lên tiếng "Tôi không trách cậu, chỉ muốn hỏi một chút"Lúc trước anh đã nhìn ra được Trần Giản là người không thích dây vào phiền toái, thậm chí cậu còn xử lí mâu thuẫn vô cùng thuần thục để tránh nó phát triển theo chiều hướng xấu, lúc này nghe Trần Giản trần thuật vài câu đơn giản, bỗng dưng anh thấy có chút tò mò với hoàn cảnh trưởng thành của cậu."Chân của anh, " Trần Giản nói "mỗi ngày đều phải khử trùng ư?""Vội tan làm à?" Thiện Vũ hỏi."Giờ cũng đâu còn việc gì làm" Trần Giản nói "Hôm qua anh cũng không ngủ sớm""Tí nữa gọi cậu" Thiện Vũ chỉnh hướng xe lăn về phía thang máy.Trần Giản đi theo, vô thang máy chung với anh."Sao thế?" Thiện Vũ hỏi "Chia sẻ cảm giác phiêu lưu à?""Sợ anh không nhấn chọn tầng được" Trần Giản giúp anh nhấn nút lầu ba."Tôi hỏi cậu, " Thiện Vũ nhìn số tầng nhảy nhảy trên thang máy "Vừa rồi nếu ném trúng tôi...""Không thể nào" Trần Giản trả lời rất quyết đoán."Nếu như" Thiện Vũ nói."Được rồi" Trần Giản nói."Cậu có lao ra không?" Thiện Vũ hỏi.Cửa thang máy mở ra, Trần Giản ra ngoài, nhìn Thiện Vũ di chuyển xe lăn ra, không nói gì."Có không?" Thiện Vũ hỏi."Ông chủ Thiện" Trần Giản thở dài."Trả lời thật lòng chút" Thiện Vũ nói."Sẽ không" Trần Giản nói "Nếu ném trúng anh tôi lập tức khiêng anh đến trạm xá, nếu ném không trúng thì gọi điện thoại cho Trần Nhị Hổ kêu hắn mai đến bàn chuyện hợp tác."Thiện Vũ 'uầy' một tiếng."Tôi cũng không phải vệ sĩ ông chủ Thiện à" Thiện Vũ nhắc nhở anh "Tôi làm việc ở đây cũng không kiêm luôn chức bảo vệ nhỉ?"Thiện Vũ cười, không nói gì thêm.So sánh với Tiền Vũ, Thiện Vũ có thể xem là một ông chủ rất tốt, trả lương hào phóng, cũng không cố ý làm khó bới lông tìm vết vạch lá tìm sâu các thứ, dù cho có phải phụ trách thêm mảng ăn, mặc, ở, di chuyển thì công việc cũng không quá nặng nề.Sau cậu khi khử trùng cho chân Thiện Vũ, anh liền ở trong phòng nghỉ ngơi không ra ngoài.Trần Giản thu dọn đồ đạc của mình định gõ cửa hỏi anh xem còn chuyện gì cần cậu nữa không, bộ đàm trên hành lang đã vang lên tiếng Thiện Vũ: "Trần Giản""Tôi đây" Trần Giản trả lời một câu."Tan làm đi" Thiện Vũ nói."Ừa" Trần Giản đáp lời, cầm balô ra ngoài, nhìn checklist trong điện thoại.Việc cần làm ngày mai cực kỳ nhiều, tuy rằng trước kia cậu cũng làm ở đây nhưng không có phụ trách quản lí nhiều việc thế này, hiện tại tất cả công việc chuẩn bị khai trương nhà nghỉ cậu đều phải đi liên hệ người, trên bảng ghi chú chi chít chữ với chữ...Nếu như hai tháng sau Thiện Vũ vẫn còn tiếp tục kinh doanh căn nhà nghỉ này cậu quả thật muốn làm tiếp, chỉ cần tiền lương phát đúng hạn thì hai ngàn cậu cũng chịu làm.Miễn là Thiện Vũ không chỉ làm chơi chơi để trải nghiệm sự cay cú khi ăn một cú lừa thì việc làm ăn chắc hẳn cũng sẽ từ từ khấm khá lên, đến mùa tuyết rơi du khách cũng sẽ tới nhiều hơn.Sáng sớm hôm sau, Trần Nhị Hổ gọi điện thoại đến."Cái cậu Thiện Vũ kia thường dậy mấy giờ?"Trần Giản cố dằn cơn buồn ngủ cùng cơn bực muốn mắng người xuống, nhìn thoáng qua màn hình điện thoại di động, 6 giờ 30.Chắc là Trần Nhị Hổ vừa mới đánh bài cả đêm xong.Giờ này nguyên thôn chắc chỉ có mấy chủ tiệm bán đồ ăn sáng là dậy rồi thôi."Dù gì cũng hơn chín giờ lận" Trần Giản nói "Mày tới 10 giờ rưỡi là vừa, tới sớm quá trông có vẻ gấp gáp, tới muộn quá lại thiếu thành ý.""Tao cần thành ý quái gì" Trần Nhị Hổ nói."Dù gì cũng phải biểu hiện ngoài mặt vậy chứ" Trần Giản nói.Sau khi bị Trần Nhị Hổ đánh thức, Trần Giản cũng không ngủ tiếp được, đứng dậy ra ngoài chạy xe vòng vòng trên đường, xong quay về thay đồ chuẩn bị đi làm.Ông nội Đậu Đỏ đi tản bộ sáng sớm, thấy cậu liền đưa một túi táo tàu trong tay sang: "Mấy quả táo này ngọt lắm đấy""Ông mới đi xem đánh bài sao ạ?" Trần Giản cạp một trái táo."Chút nữa ông mới đi, hôm qua ngồi một hồi lại bị đau thắt lưng mất rồi" Ông nội Đậu Đỏ đỡ eo "Tí nữa ông định nhờ Trần Mát Xa giác hơi giúp""Cháu làm giúp ông cho, để ông ấy làm lại phải tốn tiền đấy" Trần Giản nói."Giờ cháu phải tới nhà ma đi làm phải không?" Ông nội Đậu Đỏ giục "Vậy cháu mau đi nhanh lên, khi nào rảnh ông cháu mình lại trò chuyện sau""Dạ" Trần Giản cười cười."Cháu lo kiếm tiền tích cóp đi, đừng cứ lấy đi mua đồ cho ông với Đậu Đỏ nữa" Ông nội Đậu Đỏ vỗ vỗ vai cậu "Giữ lại chút ít, đừng cứ tiêu xài hết, dù gì cũng phải để dành cho bản thân chứ""Dạ vâng ạ" Trần Giản gật gật đầu.Thật ra cậu cũng tiết kiệm lắm đấy, hôm nay đặc biệt chạy sang Chẩm Khê ăn ké bữa sáng, không có tự ra ngoài mua.Hôm nay Triệu Phương Phương làm món bánh nướng nhân thịt ba chả chỉ áp chảo* , thơm ơi là thơm.*Bánh nhân thịt ba chỉ áp chảo nè"Thiện Vũ ăn rồi, mấy cái này là của cậu hết đấy" Triệu Phương Phương nói "Thích ăn thì cậu ăn hết đi"Trần Giản chén sạch năm cái bánh nướng còn lại.Lúc đứng bên quầy bếp rửa tay, Thiện Vũ chống gậy đi ra từ thang máy "Mấy cái bánh nướng ban nãy..."Sau đó nhìn trên bàn trống lốc, anh ngẩn người "Hết rồi hả?""Tôi mới ăn xong" Trần Giản nói."Năm cái luôn?" Thiện Vũ nhìn cậu."Ờ" Trần Giản sờ bụng."...Cậu ra ngoài mua thêm cho tôi hai cái đi, bánh nướng, bánh áp chảo, bánh nghìn lớp, bánh tương hương* gì cũng được" Thiện Vũ nói.*Bánh tương hương là món ăn tỉnh Hồ Bắc, được mệnh danh là pizza Trung QuốcTrần Giản vừa định ra ngoài đã nghe được tiếng xe môtô, liếc mắt nhìn đồng hồ thấy chưa đến 10 giờ, Trần Nhị Hổ cũng thiếu kiên nhẫn quá rồi."Đối tác tới rồi" Cậu nhìn Thiện Vũ."Dẫn cậu ta lên văn phòng gặp tôi" Thiện Vũ xoay người nhảy lò cò vô thang máy, dùng cây gậy bấm thang."Văn phòng?" Trần Giản ngẩn người, cửa thang máy đã đóng lại.Là cái văn phòng cũ của Tiền Vũ, nhân viên rất hiếm khi đi vào, Tiền Vũ thường bàn chuyện với nhân viên trong nhà hàng, Thiện Vũ gặp Trần Nhị Hổ mà cho lên văn phòng làm việc luôn á?Trần Nhị Hổ cũng xứng với loại đãi ngộ cấp cao này à?Nhưng rất nhanh cậu đã hiểu tại sao Thiện Vũ kêu cậu dẫn Trần Nhị Hổ vào văn phòng rồi.Lúc nghe được hai từ "văn phòng", nét mặt Trần Nhị Hổ cứng đờ trong thoáng chốc, Lão Tứ với Tam Bính đi sau lưng cũng bắt đầu luống cuống tay chân đi cùng tay cùng chân, lúc cầm tay nắm cửa mở ra hắn mới điều chỉnh lại tay trái chân phải được.Đối với dân lưu manh thường tụ họp ở chuồng heo mà nói thì văn phòng làm việc của ông chủ nào đó có một loại áp lực vô hình.Đừng nói đám Trần Nhị Hổ, đến cả Trần Giản lúc đẩy cửa văn phòng vào cũng có loại cảm giác thận trọng từng li từng tí."Tới đủ rồi hả?" Thiện Vũ đứng cạnh cửa sổ, tay cầm một tách trà nhâm nhi."Vâng, tới rồi" Trần Giản nhìn anh, nháy mắt có cảm giác vô cùng lạ lẫm, cậu quay đầu giới thiệu với Trần Nhị Hổ "Đây là Thiện Vũ, ông chủ Thiện."Sau đó lại giới thiệu với Thiện Vũ: "Đây là Trần Nhị Hổ....ông chủ Trần""Mời ngồi" Thiện Vũ chống gậy, chậm rãi ra sau bàn làm việc ngồi xuống "Muốn uống chút trà không?""...Cũng được" Đột nhiên thăng cấp thành ông chủ Trần, Trần Nhị Hổ đứng trước sô pha, đột nhiên giác ngộ phải trở nên nghiêm chỉnh, chỉnh chỉnh quần áo xong mới ngồi xuống.Lão Tứ với Tam Bính bên cạnh cũng lần lượt ngồi xuống.Thiện Vũ nhìn Trần Giản: "Pha trà"Trà gì cơ? Trà ở đâu ra? Lấy cái gì pha giờ?Thiện Vũ chẳng biết lôi tách trà từ đâu ra, nhưng cũng không cho cậu bất kỳ gợi ý nào khác, cậu chỉ đành đi tới cái kệ sau lưng Thiện Vũ tìm thử, phát hiện có vài ống đựng lá trà.Vặn mở ra xem thử, có ống thì lá trà mốc meo lên cả rồi, có ống thì chưa mốc mà thấy cũng chẳng thơm gì mấy.Thôi lấy pha đại mịa đi, đám Trần Nhị Hổ cũng có phẩm ra được trà ngon dở méo đâu, dám lắm bọn hắn ngoại trừ trà đá cũng chưa uống thử loại trà khác bao giờ.Cái máy đun nước kế bên lại là hàng mới đấy, Trần Giản đi qua cầm hai cái tách trên kệ lên, dùng ngón tay quệt thử thấy không có bụi, oke.Xé một nhúm lá trà bỏ vào tách, ngâm tí là được.Lúc quay đầu đem trà cho ông chủ Trần, cậu liếc sang chén trà của Thiện Vũ một cái.Lập tức xịt keo cạn lời.Cậu thấy sủi bọt khí.Mẹ bà Thiện Vũ đang uống Coca!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co