Thu Khong Co Em
"thiên kim, em thôi lề mề đi."
"chị à, đi ăn với đồng nghiệp hay gặp yêu quái vậy? đến trễ bị ăn thịt..."
chưa nói hết lời thiên mỹ chọi giày vào chân thiên kim
"tài xế đang chờ, em cứ lề mề thoải mái"
thiên kim đỏ mặt cúi đầu xuống mang giày mà không nói tiếng nào
——đến nhà hàng___
"ha! cuối cùng cũng gặp em"
"em chào chị , kha nghiêm"
hai người họ là đồng nghiệp với nhau, không hẳn là đồng nghiệp đâu vì họ đã chơi với nhau khi cả hai còn đeo cặp nắm tay mẹ đi đến trường rồi.
"em nhắn tin với ai đấy?"
kha nghiêm nhìn thấy thiên kim cầm máy tay điêu luyện bấm bấm gì đó mà không khỏi đa nghi
"à em làm bài tập online thôi, các chị gọi món đi"
thiên kim lại đỏ mặt không nhìn thẳng mặt kha nghiêm.
nói nhỏ một tí , kha nghiêm là crush của thiên kim. nụ cười với vẻ đẹp không góc chết của chị ta khiến thiên kim không khỏi rung động mà cứ nhắn tin kể về buổi ăn hôm nay với crush với bạn của mình.
kha nghiêm là mẫu người xinh đẹp, tài giỏi, cao ráo , thông minh ,... tất nhiên đã có ý trung nhân. Đó là Ái Thi, người bạn tốt với thiên mỹ nhưng trong tầm ngắm của thiên kim.
"các vị gọi món gì ạ?"
giọng nói trầm ấm khiến thiên mỹ giật mình nhìn lên phục vụ nhà hàng.
tóc dài ngang lưng, son môi đỏ quyến rủ ,má hồng hào khiến thiên mỹ thấy cô ta thật đáng yêu. Cô ta rất nghèo, đây là nhà hàng thứ sáu cô xin làm việc và cũng ổn định nhất.
"cho tôi một phần combo đắt nhất ở đây"
thiên mỹ nói với cô phục vụ rồi lấy điện thoại ra bật chế độ ghi âm.
"cô à nhà hàng chúng tôi không cho phép ghi âm!"
"tôi xin tên, địa chỉ nhà cô"
nói nhưng mặt thiên mỹ vẫn áp vào màn hình điện thoại mà chẳng nhìn lên.
"không được!"
tiếng quát của cô ta khiến thiên mỹ giật mình đến nổi muốn khóc
"em sao đấy?"
kha nghiêm lo lắng nhìn đôi mắt đỏ đỏ vì khóc của thiên mỹ mà hỏi
"chị quát tôi!?"
thiên mỹ hét trong miệng nhưng thiên kim nghe được mà không khỏi chề môi
"thôi , cô đừng khóc tôi sẽ cho"
"thiên thanh, ..."
thụt thịt vài cái rồi tắt ghi âm bỏ điện thoại vào ví, thiên mỹ ngước mặt lên nhìn ánh mắt ôn nhu của thiên thanh.
cái gì? thiên mỹ đang rung động sao, ánh mắt này là sao..
"mới gặp đã tạo ấn tượng sâu sắc vậy với tôi, em tốt nhất đừng đến đây nữa nhé."
nụ cười nhẹ nhàng phết qua môi trái tim của thiên thanh rồi cô đi vào bếp.
"tụi mình ăn đi" thiên mỹ nói với giọng điệu ngại ngùng.
kha nghiêm dẫn thiên kim về trước vì thiên mỹ bảo có việc nên về trễ.
"tan ca rồi? về với em không"
"tôi phải về với em sao?"
"nếu chị muốn."
"được thôi, về nhà em nhé."
thiên mỹ bất giác cười một cái rồi dễ dãi đồng ý dẫn người lạ về nhà.đây là tác phẩm đầu tay của tuôi, mong mọi người ủng hộ🤍.
"chị à, đi ăn với đồng nghiệp hay gặp yêu quái vậy? đến trễ bị ăn thịt..."
chưa nói hết lời thiên mỹ chọi giày vào chân thiên kim
"tài xế đang chờ, em cứ lề mề thoải mái"
thiên kim đỏ mặt cúi đầu xuống mang giày mà không nói tiếng nào
——đến nhà hàng___
"ha! cuối cùng cũng gặp em"
"em chào chị , kha nghiêm"
hai người họ là đồng nghiệp với nhau, không hẳn là đồng nghiệp đâu vì họ đã chơi với nhau khi cả hai còn đeo cặp nắm tay mẹ đi đến trường rồi.
"em nhắn tin với ai đấy?"
kha nghiêm nhìn thấy thiên kim cầm máy tay điêu luyện bấm bấm gì đó mà không khỏi đa nghi
"à em làm bài tập online thôi, các chị gọi món đi"
thiên kim lại đỏ mặt không nhìn thẳng mặt kha nghiêm.
nói nhỏ một tí , kha nghiêm là crush của thiên kim. nụ cười với vẻ đẹp không góc chết của chị ta khiến thiên kim không khỏi rung động mà cứ nhắn tin kể về buổi ăn hôm nay với crush với bạn của mình.
kha nghiêm là mẫu người xinh đẹp, tài giỏi, cao ráo , thông minh ,... tất nhiên đã có ý trung nhân. Đó là Ái Thi, người bạn tốt với thiên mỹ nhưng trong tầm ngắm của thiên kim.
"các vị gọi món gì ạ?"
giọng nói trầm ấm khiến thiên mỹ giật mình nhìn lên phục vụ nhà hàng.
tóc dài ngang lưng, son môi đỏ quyến rủ ,má hồng hào khiến thiên mỹ thấy cô ta thật đáng yêu. Cô ta rất nghèo, đây là nhà hàng thứ sáu cô xin làm việc và cũng ổn định nhất.
"cho tôi một phần combo đắt nhất ở đây"
thiên mỹ nói với cô phục vụ rồi lấy điện thoại ra bật chế độ ghi âm.
"cô à nhà hàng chúng tôi không cho phép ghi âm!"
"tôi xin tên, địa chỉ nhà cô"
nói nhưng mặt thiên mỹ vẫn áp vào màn hình điện thoại mà chẳng nhìn lên.
"không được!"
tiếng quát của cô ta khiến thiên mỹ giật mình đến nổi muốn khóc
"em sao đấy?"
kha nghiêm lo lắng nhìn đôi mắt đỏ đỏ vì khóc của thiên mỹ mà hỏi
"chị quát tôi!?"
thiên mỹ hét trong miệng nhưng thiên kim nghe được mà không khỏi chề môi
"thôi , cô đừng khóc tôi sẽ cho"
"thiên thanh, ..."
thụt thịt vài cái rồi tắt ghi âm bỏ điện thoại vào ví, thiên mỹ ngước mặt lên nhìn ánh mắt ôn nhu của thiên thanh.
cái gì? thiên mỹ đang rung động sao, ánh mắt này là sao..
"mới gặp đã tạo ấn tượng sâu sắc vậy với tôi, em tốt nhất đừng đến đây nữa nhé."
nụ cười nhẹ nhàng phết qua môi trái tim của thiên thanh rồi cô đi vào bếp.
"tụi mình ăn đi" thiên mỹ nói với giọng điệu ngại ngùng.
kha nghiêm dẫn thiên kim về trước vì thiên mỹ bảo có việc nên về trễ.
"tan ca rồi? về với em không"
"tôi phải về với em sao?"
"nếu chị muốn."
"được thôi, về nhà em nhé."
thiên mỹ bất giác cười một cái rồi dễ dãi đồng ý dẫn người lạ về nhà.đây là tác phẩm đầu tay của tuôi, mong mọi người ủng hộ🤍.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co