Thu Ky Cua Em Chung Ta Yeu Nhau Thoi Anncheer Fanfic
Cả bữa ăn Ann và Cheer đều không thốt lên lời nào, khuôn mặt tươi cười, ngồi vừa ăn vừa lắng nghe Patt nói, nhưng thật ra cả hai đã nhấn chìm chính bản thân mình trong suy nghĩ miên man. - Cheer, ta nghe nói Kartoon cũng về theo con mà. Con bé đâu? - Patt nói đủ chuyện, sau đó chợt nhớ đến Kartoon, đứa nhỏ mà Patt xem như con gái của mình, từ nhỏ Cheer và Kartoon hay đi chung, con bé rất dễ thương, nên Patt theo thời gian mà xem Kartoon như con gái thứ hai, và Cheer cũng là con gái thứ hai của nhà bên kia. Ann nghe nhắc đến Kartoon, chị nhớ đến đứa bé được On chỉ lúc nãy, vô thức dừng đũa nhìn Cheer chờ xem câu trả lời, nhưng hình như Cheer không nghe câu hỏi của Patt. Chị đưa chân đá vào chân Cheer một cái.- Aaa... - Cheer ngớ người nhìn Ann, ánh mắt vô cùng hoang mang. - Con sao vậy? Ta hỏi con Kartoon đâu mà, tự dưng lại la lên? - Ơ...ba...Kartoon cậu ấy tuần sau mới về ạ. Cậu ấy chưa sắp xếp xong công việc bên đó. - Ừ, vậy đợi khi nào con bé về hai đứa cùng vào công ty làm việc. - Patt tiếp tục dùng bữa, ông không quên liếc nhìn biểu hiện của Cheer.- Kartoon...cậu ấy làm gì ạ? - Tổng giám đốc. - SAO? - Ba chữ "Tổng giám đốc" khiến Cheer cực kỳ shock. Cô mở to mắt nhìn ba mình. Tại sao chứ? Chẳng phải 3 năm nay ba đã giúp cô giữ vững nơi đó, bây giờ lại đột nhiên thay đổi? - Nơi đó là của Primy mà. Con không chấp nhận được quyết định của ba. - Cheer dừng đũa, ánh mắt cương quyết nhìn Patt.- 3 năm qua đã đủ lắm rồi Cheer. - Patt bình thản nhìn Cheer, khi ông quyết định điều này ông đã chuẩn bị sẵn tâm lý đối mặt với sự phản đối của Cheer.- CON KHÔNG CHẤP NHẬN. - Cheer đập mạnh đũa xuống bàn, gằn giọng mặc cho người đối diện là người cô tôn trọng nhất. Nơi khóe mắt đã đỏ lên. - Con thôi ngay cái thái độ đó cho ta. Từ khi nào con nói chuyện với ta hỗn hào như vậy? Ta cho con đi du học để học những điều này sao? Quá khứ là quá khứ, có thể nhìn chứ không thể đem theo nó sống đến suốt đời, đừng ngu ngốc nữa. Ta đã giữ vị trí đó 3 năm nay cho con rồi, công ty không phải chỉ cần Chủ Tịch là có thể phát triển. Ann nãy giờ đã buông đũa từ lâu, chị im lặng, trên trán đã lấm tấm mồ hôi, cơ mặt cũng đơ lại, thật sự là tới thở chị cũng không dám thở mạnh. Tự nhiên đang dùng bữa thì lại xảy ra chuyện này, chị lại chính là người ngoài, đúng ra không nên ngồi đây mà nghe, nhưng nếu đứng dậy ra ngoài lại càng không được. Ann hít một hơi thật sâu đầy lồng ngực, chị nhìn gương mặt giận dữ của Cheer và Patt, cả hai đều rất đáng sợ, Ann chính là người ở giữa, chị thật không biết phải làm sao. Giá như biết trước, chị đã chọn ra đầu đường ăn qua loa một tô hủ tiếu chứ không chọn đến đây rồi chứng kiến vụ việc này. Khổ tâm quá mà. - Nếu không phải con đến trễ, ba cũng không cần phải cực khổ giữ giùm Primy cái chức vụ đó rồi. - Cheer đột nhiên lấy lại dáng vẻ bình tĩnh nhất, cô nhếch môi cười, kèm với ánh mắt lạnh lẽo. Sau đó nhanh chóng rời đi.Patt lắc đầu, ông ngồi xuống nhìn tất cả thức ăn trên bàn. Thật không còn một chút tâm trạng nào mà tiếp tục, Patt di chuyển ánh mắt đến Ann, bây giờ ông mới nhớ tới sự hiện diện của người này.- Thật ngại quá, tôi xin lỗi. Không làm cô sợ chứ? - Patt nhẹ giọng, ngọn lửa trong lòng cũng đã dần tắt.Ann lắc đầu. - Tôi phải là người xin lỗi Chủ tịch, thật bất lịch sự đã ngồi ở đây và...nghe những thứ không nên nghe. - Không sao, sau này cô cũng biết thôi.- Vâng.- Cũng đừng để ý quá về thái độ của Cheer. Con bé vốn dĩ khó chấp nhận được, nhưng do công ty hiện nay không thể thiếu TGĐ, ta đành phải làm vậy. Ann chỉ biết gật đầu, ngồi im lặng nghe Patt nói. Cũng không thể trách ông được, bao năm qua chị là người chứng kiến mọi chuyện của ông, công ty càng ngày càng phát triển, nhân sự càng đông. Biết bao nhiêu hợp đồng trong nước và ngoài nước, đa số đều do ông một tay giải quyết, sức cũng đâu còn khỏe mạnh như những người trẻ, cũng cần nghỉ ngơi mà.- Ông chủ, Cheer hình như đang đập mọi thứ bên trong phòng. - On lo lắng chạy lại nói với Patt, khi nãy đi ngang nghe tiếng đổ vỡ, gọi mãi Cheer không mở cửa nên bà liền chạy xuống thông báo cho Patt.- Cứ để nó trút giận đi, On giúp tôi dọn dẹp chỗ này. À Ann, để tôi chuẩn bị xe đưa cô về. - Dạ không cần đâu ạ, tôi dọn giúp On một lát rồi sẽ tự gọi xe về. Patt chần chừ, định nói gì đó nhưng rồi cũng đồng ý. Ông rời khỏi bàn ăn, duy chuyển đến phòng khách ngồi chờ Cheer xuống. Ông biết Cheer hôm nay sẽ không muốn ở nhà, khi nào đập phá chán chê rồi thì tự động rời đi thôi.Ann trong bếp nhanh chóng giúp On dọn dẹp mọi thứ, nhưng đôi lúc mắt lại nhìn lên lầu giống như chờ đợi gì đó, nói đúng hơn là chị chờ Cheer. Nghe những người giúp việc nói tiếng đổ vỡ đã không còn từ lâu, nhưng sao mãi vẫn không thấy Cheer.- Ann, cô đã dọn xong rồi sao?- Vâng, giờ tôi xin phép về, cũng muộn lắm rồi. - Để tôi gọi tài xế đưa cô về, muộn vậy về một mình rất nguy hiểm. - Patt vừa nói, tay vừa lấy điện thoại ra định gọi cho tài xế riêng của mình.- Dạ không cần đâu, tôi tự về được mà. Ra bên ngoài là có thể gọi taxi rồi. - Vậy...tôi tiễn cô ra cổng. - Patt không muốn ép Ann nữa, ở khu này an ninh cũng rất tốt, nói nguy hiểm nhưng thật ra cũng chẳng có gì. Vì mỗi giờ, mỗi phút đều có người đi tuần tra qua lại.Ann chấp tay lại, cúi đầu chào Patt lần cuối để ra về. Chị bước một mình giữa một khu nhà xa hoa, cảm thấy bản thân mình thật nhỏ bé. Ann cứ thế mà bước, chiếc bóng cô độc đi qua những ánh đèn đường càng khiến cho Ann trở nên vô cùng nhỏ bé. Ann thả mình vào suy nghĩ, chị nghĩ về những chuyện xảy ra trong ngày hôm nay, chúng thật sự diễn ra quá nhanh, nhanh đến mức khiến cho chị choáng ngợp. Đầu tiên là đón Cheer về từ sân bay, hành động của Cheer với chị tại công ty, rồi về bữa cơm và cả chuyện Chủ tịch cùng Cheer cãi nhau, nhưng thật ra đều khiến Ann để tâm nhất lại là cái tên "Primy" rốt cuộc cô gái này có vị trí gì mà lại khiến Cheer có thể chống đối quyết định của ba mình chứ? ***Patt đặt tách trà xuống, ánh mắt nhìn Cheer, bóng dáng Cheer cầm trên tay chiếc áo khoác lướt ngang. Patt thở dài, với trang phục mỏng manh như vậy thì chắc chắn hôm nay sẽ lái moto mà đi đến sáng. Tánh Cheer ông không rõ thì ai rõ, chỉ thích làm ông lo lắng. - Cheer, con đứng lại. Cheer dừng bước, dù có tức, có giận đến thế nào Cheer vẫn chấp nhận quay lại nhìn ông. - Con định đi đâu? Mới về nước thì đã muốn đi? - Con không muốn con và ba phải cãi nhau thêm lần nữa. Con xin phép!Cheer dứt lời liền rời đi, cô chọn cho mình chiếc moto, đã lâu rồi không biết cảm giác chạy xe thật nhanh, luồn lách qua những chiếc xe khác. Cảm giác những cơn gió đêm tạt thẳng vào mặt, chúng có thể khiến cô tỉnh táo hơn. Cheer chạy gần đến cổng an ninh đột nhiên tay ga hạ xuống, hình như bóng dáng phía trước rất quen. Chạy gần thêm chút nữa, không ngoài suy nghĩ của Cheer, đó chính là Ann. Cheer định sẽ không thèm đoái hoài tới, cô hiện bây giờ là cần không gian riêng, vướng thêm Ann thì lại có rắc rối cho xem. Cheer vặn tay ga, phóng nhanh qua Ann, ánh mắt vô thức nhìn về kính chiếu hậu, cô muốn quan sát thêm chút nữa, tuy nhiên những điều cô thấy lại khiến cô đành phải bẻ lái quay lại. Ann ngồi sụp xuống, hai chân chị mỏi nhừ, lúc nãy đi xe cũng không nghĩ là nó lại xa như vậy. Sức chị cũng có phải trẻ đâu, đằng này lại đi trên đôi cao gót, tất nhiên là không thể bước tiếp với tình trạng này rồi. Ann thở dài, phải chi lúc nãy đồng ý lời của Patt thì chắc giờ chị cũng đã về được nửa đường rồi. Chị nhìn xuống đồng hồ trên tay, ánh mắt hoảng sợ, giờ này gọi taxi rất khó đó. Là đang trêu chị sao? Ann nhăn nhó, đưa tay bóp lấy chân mình, chợt chị nghe tiếng xe moto một lúc một gần, nỗi sợ càng ngày càng lớn dần, có khi nào...- Định ngủ ngoài đường sao? Giọng Cheer làm phá vỡ hoàn toàn suy nghĩ của Ann, chị khá bất ngờ vì sự xuất hiện này của cô.- Sao...sao cô ở đây? - Chị nói xem, sao tôi lại không được ở đây? Cheer nhếch môi, tay tháo nón bảo hiểm ra. Từ từ đi lại gần Ann. - Chân bị làm sao? - Không có gì. - Ann dù có mỏi có đau cũng cố tỏ ra rằng mình ổn, chị đứng phất dậy khi thấy Cheer đang nhìn chằm chằm chân mình. - Thật là không có gì? - Cái con người này kì lạ thật, lúc nãy khuôn mặt còn lộ rõ vẻ mệt mỏi, đau đớn vậy mà khi mình lại thì bảo không có gì. Hơ, nực cười. Cheer không nói trước, cô ngồi xuống đưa tay bóp nhẹ vào chân của Ann. - Aaaa...đau...cô bị điên à? - Có chị mới bị điên đó. Chân như này mà bảo không sao, làm như mình sức trẻ vượt qua mọi cơn đau vây. - Nè, ý cô chê tôi già cả rồi đúng không? Tôi rất bình thường, không tin thì tôi đi cho cô xem. - Ann cắn răng chịu đựng, hít một hơi thật sâu mà bước đi. Nhưng chưa được hai bước đã vội ngồi sụp xuống. Cheer lắc đầu ngao ngán, tình huống gì đây? Cô nói đúng chứ có sai đâu mà cãi lại, giờ thì hay rồi.- Không đi được thì đừng cố. Ann không thèm để tâm đến lời Cheer, chị chỉ biết rằng bây giờ chị rất đau a. Cảm nhận được vật nặng được đội lên đầu, Ann ngơ ngác định ngước lên nhìn Cheer hỏi nhưng chưa kịp thì Ann đã bị Cheer bế lên, nằm ngọn trong vòng tay cô. - Đi, tôi đưa chị về. - Không cần về đến nhà đâu, cô chở tôi ra cổng an ninh, tôi tự gọi xe về. - Ann cũng nhận thức được mình không thể bước tiếp, thôi đành nhờ Cheer đưa đi một đoạn.- Nhà ở đâu? - Cheer không quan tâm, lấy ra một cái nón bảo hiểm khác đội lên, bắt đầu nổ máy phóng đi.- Đưa tôi đến cổng... - Ann chưa kịp nói dứt câu thì Cheer đã phóng xe qua khỏi cổng. - Nè, quay lại đi. Đưa tôi đến cổng được rồi. - Ann vỗ lên vai Cheer.- Ôm cho chắc vào. Cheer chỉ trả lời lại một câu, sau đó bỏ mặc tất cả lời nói của Ann mà chạy đi. Khi đến đường vắng cô cố vặn tay ga cao hơn, cảm nhận được vòng tay của Ann đang ôm lấy mình, khóe môi Cheer bất giác mỉm cười. Không còn những lời cằn nhằn của Ann, chỉ còn tiếng gió cùng với tiếng động cơ của xe hoạt động. Cheer chạy mãi, chạy đến một con sông cách xa thành phố tấp nập, cô cho xe chậm lại sau đó dừng hẳn ở một cái băng ghế cũ.
- Cô đưa tôi đến đây làm gì? - Ann cởi bỏ cái nón nặng nề xuống, nhìn con người đang bình thản ngồi ở băng ghế. - Chị không nói tôi biết nhà ở đâu, làm sao mà đưa về. - Tôi đã nói cô để tôi xuống cổng an ninh rồi cơ mà. - Nếu chị muốn được đưa đi "vui vẻ" thì tôi sẽ chở chị về lại cổng an ninh. Ann ngơ ngác nhìn Cheer, trong đầu suy nghĩ đến từ "vui vẻ" mà Cheer vừa nói. Chợt rùng mình một chút, "vui vẻ" tức là...- Nhưng cũng đâu cần đưa tôi đến nơi hẻo lánh như vậy? - Ann đi lại ngồi bên cạnh Cheer, hai tay ôm lấy vai. Ở nơi này không một bóng người, mà còn lạnh chết đi được. Cheer liếc nhìn Ann, từ từ cởi bỏ áo khoác, khoác lên cho Ann. - Bỏ chị ở đó "vui vẻ" cùng bọn đàn ông dơ bẩn kia thì tiếc quá, tôi đành đưa chị đến đây "vui vẻ" với tôi, xem ra cũng ổn. - Cheer vừa nói, ánh mắt lướt ngang qua vòng 1 của Ann. Nụ cười trên môi thật nguy hiểm aa.- Cô bị điên à. - Ann nhanh chóng lấy tay che lại, vội đứng dậy định bỏ đi, nhưng vì bất chợt cử động mạnh khiến chân có chút đau nhói, Ann nhăn mặt, khẽ rên lên một tiếng.- Sao chị cứ thích làm đau bản thân vậy nhỉ? - Cheer nhắn nhó, đi lại bế Ann về lại ghế. Mệt chết được, biết vậy đã bỏ lại ở cổng an ninh cho rồi. Rắc rối.- Aaa bỏ tôi xuống, tôi không phải hạng người như cô. Mau bỏ tôi xuống...- Chị bớt la lối đi. - Cheer đặt Ann lên ghế, lấy điện thoại ra mở đèn rồi ngồi xuống xem lại chân của Ann.- Không sao. Muốn tìm nơi bình yên một chút cũng không được. Mau, về thôi. - Cheer vừa định đưa tay bế Ann liền bị chị nắm tay giữ lại.- Tay cô bị thương rồi. - Dù trời tối nhưng vì khi nãy nhờ ánh đèn điện thoại mà cô có thể thấy được vết cắt nơi tay Cheer. - Chắc lúc nãy do đập phá vô tình trúng.Ann với lấy túi xách, tìm kiếm một chút, sau đó lấy ra một miếng băng cá nhân. Rất may là chị hay dự trữ nó bên mình, vì luôn mang giày cao gót cả ngày nên đôi lúc chân sẽ bị đau hoặc chảy máu, băng cá nhân chính là biện pháp tốt nhất cho Ann những lúc đấy. Ann kéo tay Cheer lại, dán lên vết thương rồi đưa tay vuốt nhẹ nó.- Mau lành nhé! Cheer nãy giờ im lặng quan sát Ann, từ khi chị kiếm băng cá nhân, rồi đến lúc chị dùng thao tác dịu dàng dán nó lên vết thương, và cuối cùng là câu nói nhỏ "Mau lành nhé!" khiến Cheer cảm thấy ấm áp đến lạ, Ann chẳng khác nào một đứa trẻ, làm cho Cheer cảm thấy Ann thật bé nhỏ, thật muốn che chở.
...
___________________
- Cô đưa tôi đến đây làm gì? - Ann cởi bỏ cái nón nặng nề xuống, nhìn con người đang bình thản ngồi ở băng ghế. - Chị không nói tôi biết nhà ở đâu, làm sao mà đưa về. - Tôi đã nói cô để tôi xuống cổng an ninh rồi cơ mà. - Nếu chị muốn được đưa đi "vui vẻ" thì tôi sẽ chở chị về lại cổng an ninh. Ann ngơ ngác nhìn Cheer, trong đầu suy nghĩ đến từ "vui vẻ" mà Cheer vừa nói. Chợt rùng mình một chút, "vui vẻ" tức là...- Nhưng cũng đâu cần đưa tôi đến nơi hẻo lánh như vậy? - Ann đi lại ngồi bên cạnh Cheer, hai tay ôm lấy vai. Ở nơi này không một bóng người, mà còn lạnh chết đi được. Cheer liếc nhìn Ann, từ từ cởi bỏ áo khoác, khoác lên cho Ann. - Bỏ chị ở đó "vui vẻ" cùng bọn đàn ông dơ bẩn kia thì tiếc quá, tôi đành đưa chị đến đây "vui vẻ" với tôi, xem ra cũng ổn. - Cheer vừa nói, ánh mắt lướt ngang qua vòng 1 của Ann. Nụ cười trên môi thật nguy hiểm aa.- Cô bị điên à. - Ann nhanh chóng lấy tay che lại, vội đứng dậy định bỏ đi, nhưng vì bất chợt cử động mạnh khiến chân có chút đau nhói, Ann nhăn mặt, khẽ rên lên một tiếng.- Sao chị cứ thích làm đau bản thân vậy nhỉ? - Cheer nhắn nhó, đi lại bế Ann về lại ghế. Mệt chết được, biết vậy đã bỏ lại ở cổng an ninh cho rồi. Rắc rối.- Aaa bỏ tôi xuống, tôi không phải hạng người như cô. Mau bỏ tôi xuống...- Chị bớt la lối đi. - Cheer đặt Ann lên ghế, lấy điện thoại ra mở đèn rồi ngồi xuống xem lại chân của Ann.- Không sao. Muốn tìm nơi bình yên một chút cũng không được. Mau, về thôi. - Cheer vừa định đưa tay bế Ann liền bị chị nắm tay giữ lại.- Tay cô bị thương rồi. - Dù trời tối nhưng vì khi nãy nhờ ánh đèn điện thoại mà cô có thể thấy được vết cắt nơi tay Cheer. - Chắc lúc nãy do đập phá vô tình trúng.Ann với lấy túi xách, tìm kiếm một chút, sau đó lấy ra một miếng băng cá nhân. Rất may là chị hay dự trữ nó bên mình, vì luôn mang giày cao gót cả ngày nên đôi lúc chân sẽ bị đau hoặc chảy máu, băng cá nhân chính là biện pháp tốt nhất cho Ann những lúc đấy. Ann kéo tay Cheer lại, dán lên vết thương rồi đưa tay vuốt nhẹ nó.- Mau lành nhé! Cheer nãy giờ im lặng quan sát Ann, từ khi chị kiếm băng cá nhân, rồi đến lúc chị dùng thao tác dịu dàng dán nó lên vết thương, và cuối cùng là câu nói nhỏ "Mau lành nhé!" khiến Cheer cảm thấy ấm áp đến lạ, Ann chẳng khác nào một đứa trẻ, làm cho Cheer cảm thấy Ann thật bé nhỏ, thật muốn che chở.
...
___________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co