Truyen3h.Co

Thứ Nữ Hữu Độc

HẸN HÒ

HBi785

Hội chùa thực náo nhiệt, đâu đâu cũng đều là người. Có không ít thiên kim tiểu thư mang theo khăn che mặt, bên người còn có vài nha đầu cùng hộ vệ đi theo, có người thì ngồi ở trong kiệu ngắm nhìn khung cảnh trên đường phố.

Trên mặt Lý Vị Ương cũng mang khăn che mặt, Triệu Nguyệt không nhanh không chậm theo sát ở phía sau.
Đương nhiên, Quách phu nhân lo lắng còn phái bốn hộ vệ riêng đi theo. Như vậy, thật sự không thích hợp cho hai người ở riêng với nhau.

Nguyên Liệt không thèm để ý, cánh tay dài hạ xuống, tay áo liền rơi theo, hắn đưa tay nắm chặt lấy tay Vị Ương làm cho mọi người nhìn không ra.

Bên tai có tiếng người ồn ào, có tiếng trẻ con chạy nhảy lên trước hai người, cười đùa vui vẻ không ngừng.
Lý Vị Ương có chút giật mình nhìn hắn, hắn lại mỉm cười nói:
"Ở đây đông người, cẩn thận không sẽ bị lạc"
Nàng bất động vì chung quanh đều là người, lại không thể cự tuyệt. Ngón tay hắn mềm mại nhẹ nhàng cầm thật chặt tay nàng, mơ hồ cảm thấy có chút nóng.
Đi được một đoạn, không ít tiểu thương đều đang rao hàng, có người tinh mắt, mời Lý Vị Ương:
"Vị phu nhân này, cây trâm này rất xứng với phu nhân. Công tử, mua tặng nương tử nhà ngài một cái đi!"
Trong lòng Nguyên Liệt thấy thật vui sướng nhưng ngoài mặt lại không có biểu tình gì, giữ chặt Lý Vị Ương lại, chọn đi chọn lại mấy món đồ trang sức. Cuối cùng chọn được một chiếc trâm có gắn điêu khắc hình mặt trăng. Tuy rằng chất lượng không phải tốt nhất nhưng hình thức lại rất đặc biệt. Hắn để lại một thỏi bạc, liền đem cây trâm cài lên tóc Lý Vị Ương .

Tiểu thương nhìn thấy bạc, mặt mày cười hớn hở, nói:

"Vị công tử này thật hào phóng, phu nhân đúng là có phúc!"

Sắc mặt Lý Vị Ương không tự chủ được mà đỏ lên, nàng muốn nói với đối phương rằng đã hiểu lầm, nhưng Nguyên Liệt lại đem tay nàng nắm thật chặt. Tuy rằng nơi này rất ít người quyền quý đến dạo, nhưng nếu vạn nhất gặp gỡ người nào đó, hai người làm thế nào bây giờ? Chẳng lẽ thật sự muốn chứng thực những lời đồn sao? Nữ nhi Quách gia cùng Húc Vương......

Lý Vị Ương muốn rút tay mình về, lại bị hắn tiếp tục lôi kéo đi lên phía trước.

"Ngươi -- buông ra"
Nàng nhíu mày, chung quy vẫn nhẫn tâm nói. Hắn quay đầu nhìn nàng, màu hổ phách trong con ngươi mát lạnh khiến người trong lòng kinh động. Nhưng hắn lại chẳng nói gì, chỉ mỉm cười nói:
"Ta cũng muốn buông ra, nhưng như vậy nàng sẽ bị lạc trong đám người mất. Đợi đến chỗ ít người ta sẽ buông tay."

Lý Vị Ương bất đắc dĩ, dọc theo đường đi có vô số người đem ánh mắt đặt ở trên người Nguyên Liệt. Hắn bây giờ tuy rằng không chút phô trương, nhưng ở giữa chốn đông người cũng không giống với người thường. Hình như bọn họ không biết hắn là ai, lại bị dung mạo tuấn mỹ của hắn kinh động. Nhất là mấy cô nương, nhìn về phía Lý Vị Ương với ánh mắt như muốn đem khăn che mặt của nàng bắn thủng vậy.

Lý Vị Ương không thích bị nhìn chăm chú như vậy, mày khẽ nhúc nhích, lại nghiêng đầu nhìn hắn.Nam nhân như vậy, có ai dám nói có thể đem hắn độc chiếm, độc hưởng chứ?
Là Lý Vị Ương nàng sao?
Trong lòng bàn tay hơi rét run, nhưng trong đầu lại tràn ngập nỗi lòng phức tạp.

Hắn đi một đường về phía trước, mắt lại chú ý động tĩnh ở phía sau, bốn hộ vệ Quách gia kia vẫn lặng lẽ theo đuôi, bảo vệ Lý Vị Ương. Hắn mỉm cười, trong mắt xẹt qua một tia giảo hoạt, đột nhiên ánh mắt hắn hướng Triệu Nguyệt ra hiệu.
Sau đó trong tay áo quăng ra một nén bạc, bay nhanh về phía sau. Trong nháy mắt, không biết bao nhiêu người liền đều vây lại đây, liều mạng tranh đoạt bạc ở dưới đất.

Hắn không chút do dự, sải bước, kéo nàng lướt qua đám người, rẽ vào một ngõ nhỏ yên tĩnh gần đấy.
Lý Vị Ương kinh ngạc, thấy Triệu Nguyệt cùng bốn hộ vệ kia thật vất vả len ra khỏi đám người, Triệu Nguyệt lại như cố ý chỉ dẫn lầm đường đi theo hướng khác.
Nàng vừa muốn nói chuyện, đã thấy năm sáu người theo sát phía sau. Sao lại có nhóm người đi theo đuôi.
Nguyên Liệt cười nói:
"Nàng nhìn thấy không?"

Lý Vị Ương nhíu mi, nói:
"Làm cái gì vậy? Người Quách gia tìm không thấy ta, sẽ xảy ra chuyện lớn đấy!"

Hắn cười tủm tỉm nói:
"Ta chính là muốn cắt đuôi những kẻ đó. Kia là người mẫu thân nàng phái tới, nhưng phía sau còn có bảy tám kẻ không rõ lai lịch."

Lý Vị Ương nhìn thoáng qua bóng dáng mấy người kia, có chút đăm chiêu nói:
"Bọn họ xác thực không phải người Quách gia, ta chưa bao giờ gặp qua bọn họ."

Nguyên Liệt tươi cười đầy mặt, nói:
"Có lẽ là Tĩnh Vương?"

"Tĩnh Vương? Hắn phái người đi theo ngươi làm gì?"

Lý Vị Ương dù sao cũng không biết võ công. Huống hồ Nguyên Anh có lý do gì mà đi theo dõi bọn nàng
"Hay là hắn hoài nghi chúng ta có mục đích riêng?"
Nàng thấy, đây là lí do duy nhất.
Bảy, tám người đi tìm kiếm đang hướng đến nơi này đi tới. Nguyên Liệt liền kéo Lý Vị Ương qua, đứng lấp vào sau một cái thùng gỗ lớn, thân ảnh cao lớn của hắn đem nàng bao lấy chặt chẽ, làm cho người bên ngoài không nhìn thấy một góc này.

Đám kia tìm kiếm xung quanh ở trong đám đông , Lý Vị Ương nhìn từ xa, tâm lập tức nhảy dựng lên mãnh liệt, nâng mắt lên nhìn hắn.

"Hắn không phải hoài nghi chúng ta mà là hắn muốn biết chúng ta ở cùng một chỗ làm cái gì."

Hắn mỉm cười, lại đột nhiên thấp giọng gọi nàng:
"Vị Ương."

Hắn dường như càng dựa vào gần hơn, tươi cười cũng mang theo một tia tức giận không dễ phát hiện:

"Ta nghĩ, hành động của nàng ở trong cung đã làm quá tốt rồi. Chẳng những thành công đánh tan sự nghi ngờ của Tĩnh Vương, còn làm cho hắn đối với nàng nổi lên tâm tư không nên có.

"Hai nhà đám hỏi vốn chính là hỉ sự được trưởng bối sắp đặt. Nếu đổi lại là Tiểu Man, nàng ấy thật sự sẽ trở thành Tĩnh Vương phi sao?
Lý Vị Ương thở dài, mặc kệ Tiểu Man lựa chọn như thế nào, mình lại không phải là nàng ấy. Cho nên nàng tuyệt đối sẽ không gả cho Tĩnh Vương.
Nàng không khỏi nhíu mi:
"Cùng lắm là......"

Lời còn chưa dứt, Nguyên Liệt lại đột nhiên đưa tay lên, bỏ khăn che mặt của nàng ra. Hắn cúi đầu lập tức tìm kiếm môi nàng, đầu lưỡi nhanh chóng tiến vào bên trong, liều mạng hôn giống như đang cắn nàng. Nụ hôn này chất chứa đầy nhung nhớ của bao ngày qua cho tới giờ hắn mới được bộc phát ra.

Lý Vị Ương giật mình, không kịp cự tuyệt, tâm tình có chút nóng rực. Đây không phải lần đầu tiên hắn hôn nàng, nhưng lần này hắn lại hôn ác liệt như vậy, dường như muốn đem cả người nàng cắn nuốt vào bên trong.

Bên ngoài người đến người đi, có lẽ không biết khi nào thì sẽ có người đi vào đây, thấy một màn này. Nếu là như thế, sẽ có vô số phiền toái chờ đợi nàng. Tay nguyên bản muốn đẩy hắn ra, nhưng kiểu hôn môi này làm toàn thân nàng như nhũn ra, mất hết khí lực, nhất thời quên cự tuyệt, đành tùy ý để hắn làm càn. Cảm xúc giao hòa hơi thở lẫn nhau khiến bọn họ đều thực hiểu được, bọn họ không muốn xa rời. Sự tin tưởng này, nàng sẽ không cho người khác, hắn cũng như thế. Chính là, nàng có đủ tin tưởng đi báo thù, lại không biết nên làm thế nào mới bảo vệ tốt một phần hạnh phúc này.

"Chẳng sợ sau đó sẽ bị người ta bắt gặp được, chẳng sợ toàn bộ Quách gia đều phản đối, hay là ngày mai mọi người trong thiên hạ sỉ nhục, ta cũng không sẽ buông tay"

Hắn thật vất vả mới buông nàng ra, nhẹ giọng thở hào hển ở bên tai.nàng nói.

"Sẽ không bao giờ buông tay"
-- nàng chợt giật mình, xa xa nghe thấy đám người tìm nàng đã quay trở lại, không ngừng tìm kiếm nàng ở trong đám đông Trên mặt bọn họ là sự lo lắng cùng khủng hoảng len lỏi mạnh mẽ qua đám người để tìm kiếm.
Nàng nhẹ nhàng thở dài một tiếng, bịt kín lại khăn che mặt, nói:

"Chúng ta trở về đi."

Nguyên Liệt nhìn nàng, chính là mỉm cười, nói:

"Ta đưa nàng trở về."

Tâm của nàng là vỏ ngọc trai lạnh giá, bất luận là nam tử vĩ đại đến mức nào cũng chưa có biện pháp mở ra một cái khe hở.

Hắn như thế, Nguyên Anh cũng là vậy. Điều duy nhất không giống nhau là hắn so với Nguyên Anh sớm quen biết, ở cạnh nàng nhiều năm như vậy. Hắn biết tâm tư của nàng đóng chặt đến đâu đi nữa, biết nàng sợ hãi ở chỗ nào. Hắn càng biết cho dù như thế nào nàng đều không gạt bỏ hắn, điều này vậy là đủ rồi.
Hắn có thời gian, có kiên nhẫn, có tin tưởng, nhất định, nhất định khiến nàng mở lòng, từng chút một mở ra vỏ ngọc trai này. Còn Nguyên Anh, hắn vĩnh viễn đều không thể làm được.

Trở lại Quách phủ, Quách Trừng lập tức đi lên đón, tươi cười đầy mặt nói:

"Thật ngại quá, Húc Vương điện hạ. Hôm nay gia tộc chúng ta họp mặt, sợ là không tiếp đãi khách lạ."

"Gia tộc họp mặt? Nguyên Anh cũng tham gia?
Nguyên Liệt mỉm cười chút lại nói:
" Đã như vậy, ta không quấy rầy nữa, lần khác lại đến."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co