Truyen3h.Co

Thứ Nữ Hữu Độc

Triệu kiến

HBi785

Hoàng đế cười lạnh một tiếng, khóe môi tựa tiếu phi tiếu

"Ngươi biết trẫm vì sao hôm nay lại triệu kiến ngươi tới không?"

Lý Vị Ương thấy hoàng đế thần sắc lạnh nhạt, hơn nữa trong mắt ánh lên sự lạnh lẽo, nội tâm dường như có chút kích động nhưng trên mặt lại cố giữ vẻ bình thản, nàng khom người nói:

"Tâm tư thiên tử khó đoán, thứ cho thần nữ không dám nói bừa, mong bệ hạ chỉ rõ"

Hoàng đế cười nhẹ:

"Trẫm vẫn nghĩ rằng ngươi là một thiên kim tiểu thư, lại còn là danh môn khuê tú, nên mới cho ngươi ở bên cạnh Nguyên Liệt. Không ngờ, ngươi lại là loại nữ tử bên ngoài tô vàng nạm ngọc, bên trong thì thối rữa. Tuổi không lớn lắm nhưng lá gan cũng không nhỏ đâu, dám bợ đỡ Húc Vương, xúi giục hắn động thủ ở trong cung, đến mức làm mọi người khiếp sợ, cả triều thần oán thán. Quả thực là tội ác tày trời! Ngươi biết tội của mình chưa?"

Trong mắt Lý Vị Ương chợt loé lên sự kinh ngạc, rất nhanh định thần lại, đưa mắt nhìn lên. Hoàng đế dường như thấy nàng trấn tĩnh như vậy thì giật mình, nhìn chằm chằm nàng. Rõ ràng chỉ là một nữ tử tâm cơ giả dối. Lúc trước mỗi khi thượng triều, hoàng đế trách tội xuống đều khiến đám quan lại trong triều bên dưới điện phải run sợ. Nhưng thần sắc Lí Vị Ương vẫn lạnh nhạt, khí độ ung dung, hoàn toàn không giống với khí chất vốn có của những thiếu nữ ở độ tuổi này.

Nếu Lý Vị Ương và Húc Vương Nguyên Liệt không cùng nhau làm loạn, hoàng đế cũng không nghĩ tới việc xử lý mối họa này. Bởi Lý Vị Ương tuy thông minh, nhưng trong mắt hoàng đế cũng chỉ là một nhân vật nhỏ, không cần phải lãng phí tâm tư.

Thấy Lí Vị Ương không đáp lại, thanh âm hoàng đế nhất thời lạnh thêm vài phần:

"Ngươi không nói chuyện sao, có phải đang khinh thường trẫm không?Trẫm hỏi lại ngươi một lần nữa, Quách Gia, ngươi biết tội của mình chưa?"

Lý Vị Ương trấn định lại rồi nhìn hoàng đế trước mặt, cúi người nói:

"Mong bệ hạ thứ tội, thần nữ chưa bao giờ xúi giục Húc Vương, lại càng chưa từng làm nhiễu loạn triều chính, sao bệ hạ lại nói thần nữ làm cả triều đình đều oán hận chứ?"

Hoàng đế cười lạnh một tiếng, thần sắc lạnh lùng nói:

"Được, trẫm không ngại cùng ngươi nói cho rõ ràng. Từ khi ngươi xuất hiện, ngươi đã làm gì trong lòng ngươi rõ nhất, có cần trẫm nhắc lại không? Thân là nữ tử, không ở trong khuê các học đạo, lại đi xúi giục, châm ngọn lửa tranh đấu giữa hai nhà Quách gia cùng Bùi gia, có ý đồ mê hoặc Nguyên Liệt, xúi giục hắn tố cáo chuyện không có lễ pháp.

Chưa hết, ngươi vì muốn báo thù riêng, xúi giục Nguyên Liệt động thủ với Triệu Tường Hòa ở trong cung! Hoàng cung là nơi nào, để cho một nữ tử ngươi có thể tùy ý làm loạn sao! Nếu còn chút tự trọng, ngươi nên tự biết làm thế nào để kết thúc hay là muốn trẫm động thủ?"

Thần sắc Hoàng đế làm cho người ta cảm thấy cực kì sợ hãi, chỉ cần nhìn thôi cũng thấy khí lạnh như muốn xâm nhập vào thân tâm từng chút một, không thể lẩn trốn. Còn người bên ngoài nhìn cảm thấy hoàng đế nhất định sẽ dùng thủ đoạn đáng sợ để trừng phạt, điều này lại càng khiến mọi người sợ tới mức đi đứng như mềm nhũn ra, chỉ có Lý Vị Ương vẫn giữ thái độ ung dung nói:

"Thần nữ cũng chỉ là một tiểu cô nương, lại không biết thi thư, cũng không có thân phận gì đặc thù để dựa dẫm. Quách gia là người thân của thần nữ, thần nữ vì nghĩ đến việc báo hiếu, nên chỉ có thể tận lực hết sức để người nhà được bình an. Nếu đến lời này mà cũng bị coi là gian dối, thần nữ không còn lời nào để nói nữa. Về phần Nguyên Liệt, thật ra thần nữ đã sớm quen biết. Trước đây nhiều năm, Nguyên Liệt là tam công tử Lý gia, giữa chúng thần sớm đã có giao tình, không thể nói là dụ dỗ được?"

Lí Vị Ương nói đến đây, đem vấn đề đẩy về phía hoàng đế nói:
"Bệ hạ minh xét, thần nữ và Nguyên Liệt từ nhỏ đã quen biết nhau, tình cảm có sâu đậm cũng là điều không thể tránh khỏi. Nếu vậy, thanh mai trúc mã trên đời này chẳng phải đều sẽ bị bệ hạ giết sạch hết rồi sao?"

Đây là nhắc nhở hoàng đế rằng nàng đã từng có ân cứu mạng Nguyên Liệt. Sắc mặt hoàng đế hơi biến đổi, thanh âm nghe không ra hỉ nộ, lại làm cho người ta tự nhiên cảm thấy cực kỳ sợ hãi:

"Đừng diễn trò trước mặt trẫm, ngươi không sợ trẫm lập tức giết ngươi sao?"

Lý Vị Ương mỉm cười: 

"Trong thiên hạ, dù có là hoàng thân quốc thích hay là vương công đại thần đi chăng nữa, một khi bệ hạ đã muốn giết người diệt khẩu, thần nữ cũng không có cách nào, chỉ là mong bệ hạ suy nghĩ cho Nguyên Liệt một chút trước khi động thủ, để hắn biết được cái chết của thần nữ là do người ban cho thì hắn sẽ đối đãi lại với bệ hạ như nào?"

Giết người cùng lắm cũng chỉ mất cái đầu, nhưng vị hoàng đế này lại vô cùng thích hưởng thụ cảm giác sợ hãi của người khác trước khi chết, Lý Vị Ương vốn rất rõ ràng chút tâm tư này của ông ta, giờ phút này mà nàng cầu xin tha tội, chỉ sợ ông ta lập tức sẽ giết mình, ngược lại nếu nàng không chút kiêng kị sợ hãi, ông ta sẽ càng cố kỵ nàng ba phần.

Hoàng đế nghe được lời này thì sắc mặt như đóng băng, hàn khí quanh người bừng bừng, nhìn về phía ánh mắt Lý Vị Ương như mắt như diều hâu săn thỏ, tỏa ra sự băng lãnh không thôi, chung quy vẫn lạnh lùng cười nói: 

"Trẫm vốn cũng không muốn tính toán với ngươi, nhưng đáng tiếc ngươi lại là trở ngại trong đại nghiệp của Nguyên Liệt, nên trẫm cũng chẳng sợ tay mình thêm vấy bẩn, mà thay hắn xử trí ngươi!"

Nói xong, hoàng đế đột nhiên lạnh lùng nói:

"Người đâu, dùng trượng hình!"

Hai tên thị vệ nghe lệnh lập tức đi đến, trong tay cầm hình trượng được sơn màu đỏ, Lý Vị Ương hiểu rõ, con người hoàng đế luôn ra tay tàn nhẫn, hình trượng này tuyệt đối không tầm thường, không loại côn bổng nào có thể sánh bằng, một trượng rơi xuống, có khả năng sẽ lấy đi tính mạng của nàng.

Trong lòng nàng biết đối phương tuyệt đối sẽ không khoan dung, lại lớn tiếng nói:

"Bệ hạ, tâm tư người thần nữ tuy không thể biết hết, nhưng cũng có thể đoán được đôi phần, chẳng lẽ bệ hạ còn chưa nghe thần nữ nói xong mà đã muốn ra tay rồi sao?"

Trong giọng nói có chút không vui, thanh âm nhẹ nhàng mà chậm rãi, lại khiến thần sắc hoàng đế thay đổi lớn lao, lập tức mở miệng nói:

"Ngươi rất giỏi xảo trá, thật to gan lớn mật! Dám cả gan tự cao tự đại nói đoán trúng tâm tư trẫm, được, nói trẫm nghe một chút xem nào!"

Lý Vị Ương nhìn thần sắc của ông ta biến ảo không ngừng, trong mắt lại có phong vân biến hoá kỳ lạ, nàng biết ông nhất định đang cố loại bỏ sát khí bên ngoài, mặt khác lại có ý nghĩ nào đó, nàng kiên định nhìn ông ta, miệng ôn hoà nói:

"Tâm tư của bệ hạ cũng không hắn khó đoán, không phải người muốn đổi Thái Tử sao?"

Một câu này nói ra, sắc mặt toàn bộ mọi người trong ngự thư phòng đều biến đổi, hai tên thị vệ quỳ rạp xuống dưới đất, lạnh phát run, không nói được một lời.

Hoàng đế cười lạnh một tiếng, vung tay lên cho phép hai tên thị vệ lui xuống. Hoàng đế còn chưa kịp mở miệng trách cứ, chợt nghe thấy thanh âm của nàng tiếp tục vang lên, nàng mỉm cười nói:

"Thế nào ạ, bệ hạ muốn nghe thần nữ nói tiếp?"

Hô hấp của hoàng đế có chút rối loạn, sau một lúc lâu mới khôi phục lại, liền mở miệng:

"Trẫm cũng rất muốn biết nữ tử được Nguyên Liệt ái mộ rốt cục là dạng người nào, ngươi không ngại thì nói rõ hơn đi? Nếu ngươi nói có lý, nói không chừng trẫm sẽ tha mạng cho ngươi!"

Lý Vị Ương mỉm cười, thần sắc không chút biến hóa, giọng nói thản nhiên: 

"Bệ hạ chưa từng có ý muốn Thái Tử kế thừa hoàng vị, những năm gần đây, ngài vẫn liên tục phái người tài đến giám sát Nguyên Liệt . Chẳng phải ngài có ý muốn đưa Nguyên Liệt lên ngôi vị thái tử, kế thừa ngai vị sao?"

Mười ngón tay còn có ngón dài ngón ngắn, người làm cha mẹ cũng có phân biệt đối xử với con trai con gái, rồi con yêu con ghét nhưng suy cho cùng nữ nhi vẫn sẽ bị chịu thiệt thòi, ngay cả hoàng gia cũng vậy. Tuy nhiên chính sự bất công đó lại tạo ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. 

Chẳng hạn như hoàng đế Đại Lịch vì che chở Bát hoàng tử, mà để các hoàng tử khác tranh đấu với nhau đến mức ngươi chết ta sống, rồi cuối cùng mới đưa Bát hoàng tử lên ngôi vị Thái Tử, còn hoàng đế Việt Tây rõ ràng điên cuồng tàn ác, nhưng lại thiên vị Nguyên Liệt, Lý Vị Ương thấy được rất rõ ràng.

Mấy hôm trước, nàng mơ hồ dự cảm, cũng đoán không chắc chắn, nhưng hôm nay nghe hoàng đế nói nàng làm hỏng đại sự của hắn, không thể không nghĩ tới điểm mấu chốt này.

Sắc mặt hoàng đế biến đổi, tâm tư này của hắn chưa từng nhắc tới với bất kỳ ai, thậm chí Bùi hậu sau khi thấy hắn phong tước vị Húc Vương cho Nguyên Liệt thì cũng hạ thấp cảnh giác.

Giỏi lắm, Lý Vị Ương! Rất giảo hoạt! Thoạt nhìn nàng ta rất bình thường, sau lưng như chắp thêm cánh đảo qua đảo lại tâm tư người khác—— những người trong triều làm quan mấy mươi năm, sợ là cũng không thể tính kế khôn khéo bằng nàng ta.

Hoàng đế không khỏi hừ lạnh một tiếng nói:

"Nha đầu ngươi thật đúng là cái gì cũng đều dám nói!"

Lý Vị Ương mỉm cười, nàng sớm chú ý tới bên người Nguyên Liệt có một vài dị nhân vô cùng kỳ quái, họ ngoài việc dạy Nguyên Liệt ra còn dùng đế vương tâm thuật khiến người khác bị mơ hồ, hơn nữa còn biết một chút thuật khống chế người khác. Những người này làm việc không hề lộ liễu, lúc ẩn lúc hiện, khiến Nguyên Liệt cũng sinh nghi trong lòng nhưng không nói toạc ra.

Có thể trong lòng Nguyên Liệt cũng rất rõ ý tứ của hoàng đế rốt cục là gì, chẳng qua hắn cũng không màng đến đế vị kia, cho nên cho tới bây giờ đều cố làm ra vẻ như không biết. Nay hoàng đế muốn động thủ với Lý Vị Ương, rõ ràng ông ta cảm thấy nàng chính là trở ngại trên con đường kế thừa ngôi vị hoàng đế của Nguyên Liệt.

Thanh âm Lý Vị Ương nhu hòa: 

"Bệ hạ chắc cũng biết Húc Vương điện hạ cũng không có ý muốn kế thừa đại thống, lại càng không muốn cùng Thái Tử tranh đoạt, cuốn vào tranh đấu trong triều đình."

Lông mày Hoàng đế hơi trầm xuống, đôi mắt băng lạnh, âm thanh sắc bén: 

"Tùy hắn! Cái tên ngu xuẩn này!"

Hoàng đế nói như vậy, rồi đột nhiên nhíu mày, hiển nhiên là có chút đau đầu. Lý Vị Ương thấy hắn thần sắc càng biến ảo không ngừng, tựa hồ bắt đầu không khống chế được cảm xúc, theo bản năng cảm thấy có gì đó không đúng, trong lòng lo lắng, nhưng trên mặt vẫn mỉm cười nói:

 "Mọi người đều nói con cái là phải kính trọng cha mẹ, ta thấy tính tình Nguyên Liệt cùng bệ hạ có vài phần giống nhau, thà làm ngọc vỡ còn hơn, khi bị bức đến đường cùng, việc đáng sợ gì cũng đều có thể làm ra. Bệ hạ không thể ngăn được hắn nhưng ta thì lại có thể! Cho nên, ngài vẫn không nên giết ta, mà thay vào đó là lung lạc ta, để ta trở thành trợ thủ đắc lực cho Nguyên Liệt chứ không phải vật cản đường!"

 Nha đầu ngươi quả là hoa ngôn xảo ngữ, ngươi nghĩ ta sẽ mắc mưu sao?

Hoàng đế nhìn chằm chằm Lý Vị Ương, cười như không cười nói:

"Trừ bỏ một Triệu Tường Hòa nho nhỏ, dường như ngươi tưởng mình một bước lên mây sao? còn không biết xương cốt mình nặng bao nhiêu! Thân là phận nữ nhi, không giúp chồng dạy con cái, lại nghĩ đến chuyện đùa bỡn quyền lực! Ngươi còn dám tự cất nhắc mình, ngươi cho rằng mình là ai?"

Hoàng đế hừ lạnh một tiếng, không biết là nhớ tới ai, sắc mặt biến hóa càng thêm thâm trầm. Trên thực tế, hắn rõ ràng nhìn Lý Vị Ương như là muốn xuyên thấu qua, thấy được người mà hắn căm thù đến tận xương tuỷ kia, luôn cảm thấy nếu lưu lại nữ tử này, nói không chừng tương lai nàng ta chính là Bùi hậu thứ hai! 

Hơn nữa thế lực Quách gia lớn mạnh như vậy, rễ cắm sâu cành lá tươi tốt, nếu để bọn họ làm nhà ngoại của Nguyên Liệt, chung quy sẽ có một ngày trở thành Bùi gia thứ hai! Lòng người là cái động không đáy, không thoát khỏi nổi dụ hoặc của quyền lực, có một sẽ muốn trăm, có nhà tranh rồi sẽ nghĩ muốn có cung điện! Đến lúc đó, Nguyên Liệt lại yêu Lý Vị Ương, hắn làm thế nào từ chối đây, chỉ sợ ngay cả ngôi vị hoàng đế cũng cam tâm tình nguyện chắp tay nhường cho!

Huống chi, hắn nhất quyết muốn bắt Nguyên Liệt đi từng bước một theo con đường trước đây của mình mặc kệ Nguyên Liệt có cảm kích hay không. Nhưng tâm tư này lại bị một tiểu nha đầu nhìn thấu, hắn không hề thấy tức giận, cho nên lúc này nhìn chằm chằm Lý Vị Ương với thần sắc băng lãnh nói:

"Không phải biết nhiều là chuyện tốt đẹp gì, ngươi càng tự cho là thông minh, thì lại càng ngu xuẩn! Trẫm vì sao lại phải giữ ngươi lại !"

Thần sắc Lý Vị Ương bình tĩnh, mặc dù nàng không biết đáy mắt hoàng đế vì sao lại càng thêm hung dữ nhưng vẫn biết sát khí của hoàng đế vẫnchưa giảm, cố gắng duy trì ngữ khí của mình một cách vững vàng:

"Ta vừa nói có thể giúp Húc Vương điện hạ. Gần đây chuyện khiến bệ hạ đau đầu nhất là vấn đề thống trị thảo nguyên —— từ khi Việt Tây lập quốc tới nay, thảo nguyên vẫn phụ thuộc vào triều đình, bọn họ vượt ngàn dặm xa xôi cách trở đến triều đình tiến cống, mong cùng Việt Tây chung sống hòa thuận.

Tuy rằng lần trước bệ hạ phong ngũ vương tử lên làm đại quân, nhưng trong lòng bệ hạ nhất định rất rõ ràng, ngũ vương tử trời sinh tính tình yếu đuối, vị trí đại quân hắn ngồi sợ không vững. Nghe nói hiện giờ thất vương tử đã tập hợp rất nhiều nhân mã cùng binh lực. Chưa nói đến chuyện tranh đoạt mà đã ngang ngạnh sinh sự lấn chiếm rất nhiều đất đai màu mỡ. Vị tân đại quân mới nhậm chức trong lòng tuy rằng bất mãn, nhưng lại không có cách nào trị được vị thất vương tử tung hoành ngang ngược kia, cho nên mới cố ý muốn bệ hạ thượng ra mặt, thỉnh cầu xuất binh tương trợ, việc này là có thật không?"

Hoàng đế nhìn Lý Vị Ương, đột nhiên nghe thấy "choang" một tiếng, ấm trà rơi xuống đất, mảnh sứ vỡ bắn ra, nước trà nóng tóe ra bốn phía, bừng bừng lửa giận:

"Xem ra tin tức của ngươi cũng thật nhanh nhạy, chuyện gì Nguyên Liệt cũng không giấu ngươi!"

Lý Vị Ương sớm đã quan tâm đến cục diện chính trị không phải ngày một ngày hai. Nàng muốn đối phó với Bùi hậu cùng Bùi gia, tự nhiên sẽ phải hiểu rõ từng người một. Về chuyện thảo nguyên, nàng sớm đã biết được từ miệng A Lệ công chúa.

Biết rõ hoàng đế tuyệt đối không thích nàng can thiệp vào cục diện chính trị, nhưng đây là cách tốt nhất để kéo dài thời gian. Nàng mỉm cười nói:

"Người bệ hạ lo ngại không phải thất vương tử, mà là thế lực đằng sau lưng hắn - Đại Chu, thần nữ nói đúng không?"

Ánh mắt Hoàng đế càng thêm âm lãnh:

"Nói tiếp đi!"

Nếu ánh mắt có thể giết người, hẳn là nàng sớm bị ánh mắt đó lăng trì ngàn vạn lần rồi.

Lý Vị Ương đáy mắt bình thản, thanh âm nhẹ nhàng:

"Nếu bệ hạ xuất binh, chuyện trở mặt với Đại Chu sẽ không còn nghi ngờ gì nữa, đối với Việt Tây hiện nay mà nói đây không phải là chuyện tốt đẹp gì. Nếu Bùi gia thừa cơ làm loạn, ngược lại sẽ gặp phải càng nhiều phiền toái! Cho nên bệ hạ tất nhiên đã quyết định đàm phán hòa bình. Nay việc chính cần làm là đi hòa đàm và đưa ra điều kiện đàm phán. Nếu là bệ hạ không giận, thần nữ nguyện vì bệ hạ mà đưa ra chủ ý."

Nàng dừng lại một lát, thấy hoàng đế tuy rằng giận dữ nhưng lại vẫn đang nghe, nên ngữ khí có chút hòa hoãn

"Bệ hạ, ngài có thể đưa ra điều kiện trong hiệp ước là cùng Đại Chu thống trị thảo nguyên, chia làm hai phần mỗi nước một nửa"

Hàn khí dưới đáy mắt Hoàng đế giãn ra, lại cười lạnh một tiếng nói: 

"Trẫm cho rằng ngươi là người thông minh, cũng không ngờ ngươi lại nghĩ ra một cách ngu xuẩn như thế! Nếu có thể đem thảo nguyên phân chia thành hai mà có lợi thì trẫm sớm đã làm, cần gì phải chờ tới bây giờ!"

Quỳ trong thời gian quá lâu, chỉ cần vừa động đậy, đã thấy xương cốt đều chấn động.

Lý Vị Ương lại lẳng lặng nói: 

"Thần nữ nghe A Lệ công chúa nhắc tới trên thảo nguyên có một con sông tên là Phong Sa Hà, là  nguồn nước cực kỳ quan trọng của toàn thảo nguyên. Phía bắc Phong Sa Hà sản vật phì nhiêu, đất đai màu mỡ, nhưng phía nam Phong Sa Hà đất đai lại khô cằn, trộm cướp hoành hành.

Chỉ cần bệ hạ trấn thủ bắc Phong Sa Hà, nhất định sẽ ăn không hết, còn nam Phong Sa Hà, cái gọi là trộm cướp kỳ thật chỉ là số ít dân du mục sống bằng nghề chăn nuôi, bọn họ thường xuyên thiếu ăn thiếu mặc, đương nhiên sẽ dây dưa không ngớt. Chỉ tiếc những người này lực lượng không đủ mạnh, nếu bệ hạ có thể âm thầm cung cấp quân hỏa cùng lương thực cho họ, nói không chừng bọn họ sẽ rất vui mà "chăm sóc" Đại Chu.

Đến lúc đó, những dũng sĩ thảo nguyên am hiểu cưỡi ngựa bắn cung xung phong đi trấn áp, Đại Chu căn bản cả ngày chỉ biết làm thế nào để bình định dẹp loạn, còn bệ hạ có thể sống chết mặc bây, cách này không phải rất tốt sao?"

Hoàng đế lạnh lùng cười nói:

"Chủ ý này của ngươi thật ra không tệ, nhưng người Đại Chu đâu phải là một lũ ngốc, bọn họ sẽ không dễ dàng đồng ý."

Lý Vị Ương lắc đầu, cười nhẹ nói:

"Đại Chu đương nhiên sẽ đồng ý, bởi vì sông ngòi trong nước của bọn họ rất thưa thớt, nghe nói nhiều năm qua họ có ý đồ mưu đoạt thảo nguyên là muốn chiếm Phong Sa Hà để dẫn nước, giải quyết khó khăn trong việc tưới tiêu nông lâm nghiệp phía bắc Đại Chu.

Hơn nữa, năm nay Đại Chu xuất hiện hạn hán nặng nề, sản lượng lương thực giảm sút, rất nhiều nơi xuất hiện tình trạng đầu cơ tích trữ lương thực, nạn dân bắt đầu lưu động, lòng dân bất an. Bọn họ quật khởi phân tranh thảo nguyên, mục đích quan trọng thứ nhất là để chuyển dịch mâu thuẫn nội bộ trong nước, hai là tranh thủ chiếm lấy phong sa hà.

Lúc này đây, nếu mà bệ hạ đưa ra điều kiện trong hiệp ước là bắc phong sa hà thuộc quyền sở hữu của triều ta, nam phong sa hà nhượng lại cho Đại Chu, giải quyết tình trạng khó khăn vì thiếu nước của bọn họ nhiều năm qua, bọn họ tự nhiên sẽ đồng ý.

"Tính toán lòng người, quỷ kế đa đoan suy cho cùng cũng chỉ là kế sách hạ đẳng, cho nên giết chết Lý Vị Ương cũng không đáng tiếc, dù sao hắn sớm đã chuẩn bị cho Nguyên Liệt vị thê tử chân chính có thể xứng đôi với nó. Nếu Lý Vị Ương chết, hoàng đế sẽ giảo hoạt đem tất cả mâu thuẫn đổ hết lên lên người Bùi Hậu, là do bà ta giả truyền thánh chỉ. Còn đâu hắn sẽ giả vờ tiếc hận nói cho Nguyên Liệt biết chuyện. Đợi hơn nửa năm sau, hắn đưa người đó xuất hiện, nàng ta không chỉ có mỹ mạo hơn xa Lý Vị Ương, mà quan trọng hơn là trí thông minh cùng bản lĩnh của nàng ta đủ để đường đường chính chính phụ tá Nguyên Liệt đăng cơ, trở thành hoàng hậu mẫu nghi thiên hạ. Đến lúc đó, Nguyên Liệt hiểu được việc hãm hại vu oan Lý Vị Ương có gì to tát đâu? Cùng lắm chuyện này cũng chỉ bằng con kiến mà thôi.

Lý Vị Ương có thể suy tính thâm sâu tại thời khắc mấu chốt như vậy mà nghĩ ra chủ ý này, tuy không thể sánh bằng với bản lĩnh của người kia, nhưng bọn họ đều là người mưu mẹo nham hiểm, "ra đòn" cũng hợp với tâm ý hoàng đế —— hoàng đế nhìn Lý Vị Ương, thần tình có chút kinh ngạc, hắn ngồi xuống ghế dựa, lâm vào trầm tư, Lý Vị Ương cũng không nóng nảy, chỉ là lẳng lặng chờ đợi hoàng đế tiếp tục đặt câu hỏi.

Quả nhiên, hoàng đế thấy Lý Vị Ương trong mắt hoàn toàn là sự trấn định cùng tự tin, khóe miệng nhoẻn cười, biết nàng ta nhất định còn có chiêu sau đang chờ, không khỏi nhìn chằm chằm nàng nói:

"Xem ra ngươi nhượng lại con sông cho Đại Chu, cũng không phải có ý tốt đẹp gì, mà là còn có ý đồ khác!"

Lý Vị Ương thấy hoàng đế nhìn về phía mình, mỉm cười nói:

"Bệ hạ, trấn hưng thuỷ lợi sẽ rất hao tốn tiền của, không phải là chuyện nhất thời, có thể xong trong một năm, chỉ sợ sẽ làm tiêu hao hết tiền tài của Đại Chu trong mấy năm, quốc khố cạn kiệt."

Hoàng đế nghe đến đây, trong lòng trôi dậy, mạnh mẽ nhìn thẳng Lý Vị Ương, đột nhiên cười phá lên:

"Hay! Được lắm! Quả nhiên là một nữ tử thông minh."

Đáng tiếc, chỉ với chút thông minh nhỏ bé đó của ngươi thôi thì vẫn không thể so với người có tầm nhìn rộng lớn, đến cuối cùng vẫn không thể thoát khỏi cái chết!

Bệ hạ cho rằng liệu có người nào muốn có được phẩm vị cao mà không có tâm địa bất chính không?

Thần sắc Hoàng đế đạm mạc nói:

"Quách Gia, ngươi cho rằng quân thần Đại Chu đều là lũ ngốc sao? Khởi công xây dựng thuỷ lợi, đối với mỗi quốc gia, đều là chuyện tốt, lại hợp lòng dân. Hơn nữa, một khi Đại Chu bọn họ có được nguồn nước, đồng nghĩa với việc bọn họ sẽ nắm chắc được phần thắng trong tay. Ngươi cho rằng, trẫm sẽ cho đối phương có cơ hội như vậy sao?"

Lý Vị Ương đương nhiên hiểu rõ, đối với mỗi nước thì lương thực là nhân tố quan trọng quyết định thắng bại. Bởi vì một khi chiến tranh nổ ra, sẽ tiêu tốn hàng trăm vạn thậm chí hơn ngàn vạn lượng lương thực, tuy Đại Chu tác chiến nhưng lại thập phần coi trọng việc khai khẩn trồng trọt.

Đáng tiếc, nguyên nhân sâu xa là nạn hạn hán thường xuyên xảy ra, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sản lượng lương thực. Mà đối với nước phát triển nông nghiệp thì thuỷ lợi chính là chuyện cực kỳ hệ trọng. Đại Chu binh lực tuy rằng cường thịnh, nhưng diện tích bình nguyên để trồng trọt lại rất nhỏ, bởi vậy những năm gần đây Đại Chu mới không dám đối đầu trực diện với Việt Tây cường thịnh, để phát động chiến tranh.

Nếu nhân nhượng cho Đại Chu khởi công xây dựng thuỷ lợi, gia tăng sản lượng lương thực, đồng nghĩa với việc làm cho bọn họ có nhiều lương thực dự trữ, tiếp đến đương nhiên sẽ vươn ra khỏi thảo nguyên nhắm hướng Việt Tây mà động thủ, điều này cũng không phải là thứ hoàng đế Việt Tây muốn thấy.

Lý Vị Ương rất rõ ràng tâm tư đối phương:

"Cái gọi là khởi công xây dựng thuỷ lợi, tuy rằng lợi có lợi nhưng cũng có chỗ hại, đối với nước như Đại Chu thì việc tu bổ thủy lợi trên quy mô lớn cần ước chừng thời gian bảy tám năm. Nếu giả dụ việc tu bổ là giúp Đại Chu có thêm lợi ích, kết quả đương nhiên là lợi quốc lợi dân, nhưng bọn họ nếu để Việt Tây kiếm lời, họa hại nước hại dân cũng đã đủ lớn."

Hoàng đế lạnh lùng nhìn Lý Vị Ương, ánh mắt bên trong lại toát ra một tia đao kiếm:

"Nói như vậy, ngươi đã có chủ ý hay rồi sao?"

Lý Vị Ương tiếp tục nói: "Đúng vậy, chỉ cần bệ hạ có thể chọn ra một người thích hợp, dùng nội gián trong việc khởi công xây dựng thủy lợi, cố ý cản trở, kéo dài kỳ hạn công trình, tiêu hao sức lực của cải dân chúng.

Nếu bệ hạ tái nghĩ sâu xa một chút, sở dĩ quấy rối nơi xây dựng là để hao tổn bộ phận dân trạch, phá hoại một chút ruộng tốt, gia tăng lòng oán hận trong dân chúng, khiến cho vô số dân chúng oán giận, gia tăng mâu thuẫn bên trong Đại Chu. Đến lúc đó, công trình thủy lợi này tự nhiên sẽ ở thế tiến không được mà lui cũng không xong.

Nếu không tu bổ xong, có thể khiến trong nước lòng người hoang mang, dân chúng bất an, tiếng oán than dậy đất, đến lúc đó hoàng đế Đại Chu đương nhiên không còn có thể ra tay đối với Việt Tây.

Sự kiện này không phải là chuyện rất tốt sao? Thần nữ nghĩ bệ hạ cũng sẽ vui khi việc thành công."

Phá hoại công trình xây dựng thủy lợi, khiến cho lòng dân oán giận là chuyện nhỏ, đem so với hai nước xảy ra xung đột vũ trang, làm chết vô số người thì tốt hơn nhiều.

Hoàng đế cười xùy một tiếng: 

"Nhưng nếu bọn họ vẫn tu bổ xong thì sao?"

Lý Vị Ương không chút hoang mang nói:

"Cho dù có tu bổ xong thì có sao, sông đầu nguồn trên thảo nguyên này nằm trong tầm kiểm soát của ta, trấn thủ được phía bắc sông, cũng chính là vùng thượng du sông, chỉ cần trên vùng thượng du khởi công xây dựng một đập nước thật lớn, khống chế lưu lượng nước chảy về hạ du, đến lúc đó ngay cả công trình thuỷ lợi của bọn họ có tu bổ tốt đến đâu thì cũng đâu còn có tác dụng gì?"

Ánh nhìn hoàng đế dừng lại chỗ Lý Vị Ương thật lâu, cũng hiểu được chủ ý này đúng là rất hay, có điều muốn cho đối phương cắn câu, cần bỏ ra công sức rất lớn:

"Quả nhiên là nữ tử đầy mưu mẹo, hiểu được từng bước một trên thế cục bàn cờ, cuối cùng vẫn khiến người khác không còn nước để đi."

Lý Vị Ương nhìn thần sắc đối phương âm trầm bất định, liền biết hoàng đế căn bản không có dễ dàng bỏ qua ý nghĩ muốn giết chết mình. Nàng cũng không nóng vội, dù sao nàng nói hết thảy chỉ là vì muốn kéo dài thời gian, nếu nàng không thể hiện ra chút bản lĩnh, chỉ sợ hiện tại đã biến thành một cỗ thi thể.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co