Chương 13
Phòng thay đồ mà cậu từng thấy đều thiết kế tủ đựng túi xách hoặc tủ đựng giày, nhưng cậu chưa bao giờ thấy nơi nào có nhiều két đựng đồng hồ đến thế, tất cả chỗ trong từng két đều đã kín đồng hồ.Vương Nhất Bác đứng trước két làm bằng kính, không cần mở cũng có thể nhìn thấy toàn bộ đồng hồ bên trong."Kính chống đạn sao?" Cậu hỏi."Ừm."Giọng nói của Tiêu Chiến xa dần, cậu quay đầu tìm anh, đã thấy anh đứng trước tủ quần áo.Vương Nhất Bác thu hồi tầm mắt, tiếp tục xem đồng hồ.Anh lại nói: "Có thể lấy chiếc mà em thích ra để xem."Cậu thích tất cả những chiếc đồng hồ của anh, đây là lần đầu tiên cậu tận mắt nhìn thấy nhiều chiếc đồng hồ cổ và đắt giá như thế này, thật mở mang tầm mắt.Cậu muốn nhìn kỹ hơn, nhưng lại không biết mật mã của két."Tiêu tổng, mật mã của két..." là gì.Tiêu Chiến lấy trong tủ ra một chiếc áo sơ mi, chưa đợi cậu dứt lời, anh đã nói: "Mật mã chiếc Cullinan của em."Vương Nhất Bác muốn nói, đó là chiếc Cullinan của anh, không phải của tôi.Cậu rất tò mò, tại sao mọi thứ anh đều dùng chung một mật mã, từ ô tô đến nhà, thậm chí cả két sắt.
Sau khi xác nhận mật mã, một tiếng "tít" vang lên, két sắt mở ra.Bên cạnh còn có găng tay, cậu lấy ra đeo vào.Ban nãy cậu chỉ lướt qua mà không nhìn kỹ, sau khi mở két, mới phát hiện hàng thứ hai có một chiếc đồng hồ đính đầy kim cương.Chắc chắn còn đắt hơn cả chiếc Cullinan."Tiêu tổng, anh còn sưu tập đồng hồ này sao?""Đó không nằm trong bộ sưu tập của tôi, em không cần tìm hiểu.""Ra vậy."Vương Nhất Bác không hỏi nhiều.Tiêu Chiến quay đầu nói với cậu: "Em cứ xem đi", sau đó cầm quần áo ra ngoài."Tiêu tổng." Vương Nhất Bác gọi anh: "Có thể phổ cập cho tôi kiến thức về những chiếc đồng hồ này không? Tôi muốn tìm hiểu chi tiết về nguồn gốc và lịch sử của nó. Sở thích duy nhất của anh là đồng hồ, tôi không thể không hiểu biết một tí gì." Tiêu Chiến: "Kiến thức chuyên môn rất khô khan.""Không sao." Vương Nhất Bác mở sẵn phần ghi âm trên điện thoại.
Chỉ cần liên quan đến hợp đồng, cậu đều nghiêm túc xem trọng như một hạng mục trong công việc."Tiêu tổng, anh nói chậm chút."Tiêu Chiến cụp mắt, cậu đang làm file, thêm hình ảnh từng chiếc đồng hồ của anh vào mỗi trang, sắp xếp theo thứ tự trong tủ."Còn phải ghi nhớ như thế này sao?""Ừm. Trí nhớ tốt cũng không bằng dùng bút viết lại." "Tôi sưu tầm hơn một trăm chiếc đồng hồ, em chắc chắn muốn làm mỗi cái một trang?"Vương Nhất Bác tự tin gật đầu, nói: "Vẫn chưa nhiều bằng số trang trong những cuốn kế hoạch dự án của tôi."Vì cậu sẵn sàng lắng nghe nên Tiêu Chiến tiếp tục nói.Sau khi Vương Nhất Bác nghe giới thiệu về mười lăm chiếc đồng hồ, cậu vô thức liếc nhìn chiếc đồng hồ cậu bán cho anh. Chiếc đồng hồ này không hề có giá trị sưu tầm, tại sao có thể lọt vào mắt xanh của anh, thậm chí còn thường xuyên đeo trong những bữa tiệc xã giao.Cậu chỉ vào chiếc đồng hồ đó: "Tôi thấy anh thường xuyên đeo nó, có điều gì đặc biệt sao?"Tiêu Chiến: "Không có gì đặc biệt. Giá rẻ, có hỏng cũng dễ sửa."
Vương Nhất Bác: "......"Thì ra là như vậy. Đối với anh là rẻ. Nhưng đối với cậu thì vô cùng xa hoa, đủ để mua một chiếc ô tô hạng sang, tiêu tốn gần hết số tiền tiết kiệm khi đó của cậu. Cậu dùng gần như toàn bộ số tiền mình kiếm được để mua quà sinh nhật cho Thiên Tân, nhưng Thiên Tân thậm chí còn không biết trông nó như thế nào.Cậu chủ động nói: "Tôi thấy nó rất đẹp, dây đeo cũng đặc biệt."Tiêu Chiến đáp: "Bình thường."Vương Nhất Bác im lặng.Theo thứ tự, tiếp theo là đến chiếc đồng hồ đính đầy kim cương duy nhất trong két.Anh có thể trực tiếp bỏ qua, dù sao anh đã nói đây không nằm trong bộ sưu tập, cậu không cần tìm hiểu."Tôi mua nó trong một buổi đấu giá, sau này để tặng."Không ngờ anh lại nói đơn giản như vậy.Vương Nhất Bác tự hiểu, sau này để tặng, có nghĩa là tặng cho người yêu của anh.Cậu khen ngợi: "Rất đẹp và đặc biệt."Tiêu Chiến không tiếp lời, bởi vì chiếc đồng hồ đính kim cương này không hoàn toàn phù hợp với gu thẩm mỹ của anh. Người muốn anh mua nó, là ông ngoại.Ba năm trước tại một buổi đấu giá London, anh đã mua chiếc đồng hồ này. Lúc đó anh đi cùng ông ngoại, sở thích sưu tập đồng hồ của anh cũng bị ảnh hưởng bởi ông.Mặc dù sưu tập đồng hồ, nhưng anh chưa bao giờ mua đồng hồ như vậy. Hôm đó, ông ngoại đưa thông tin các sản phẩm đấu giá cho anh xem: "Chiếc đồng hồ này không tệ, hiếm khi nhìn thấy một lần, hôm nay ông sẽ mua nó làm quà cưới sớm cho con, con và anh trai đều không chịu tìm người yêu, không biết ông có thể chờ đến ngày hai đứa kết hôn hay không nữa."Hôm đó ông ngoại mua hai chiếc đồng hồ, chiếc còn lại tặng cho anh.Giới thiệu xong ba mươi sáu chiếc đồng hồ trong két, thời gian đã qua nửa đêm."Đi ngủ đi, những chiếc khác tôi sẽ nói cho em sau.""Được." Vương Nhất Bác lưu lại thông tin, cất điện thoại đi.Trước khi rời đi, cậu lại nhìn chiếc đồng hồ ở vị trí dễ thấy nhất, thông qua bề ngoài bắt mắt và rực rỡ, cậu đoán đây là vua đồng hồ, một chiếc đồng hồ quý giá được chạm trổ bởi đá quý nhiều màu.Tiêu Chiến: "Nếu thích, em có thể xem thêm vài phút.""Không cần đâu, Tiêu tổng, anh nghỉ ngơi sớm đi.""Tôi không để tâm đến vài phút đó." Tiêu Chiến nhập mật mã, mở két tủ rồi nhìn cậu: "Sao bây giờ lại hiểu phép tắc như vậy?""......"Vương Nhất Bác mỉm cười: "Thực ra, tôi luôn hiểu phép tắc."Tiêu Chiến đưa đồng hồ cho cậu, cậu bèn nhận lấy. Vừa rồi lúc anh giới thiệu, cậu chỉ nhìn qua một chút, bây giờ mới được cầm trên tay để chiêm ngưỡng, cảm giác hoàn toàn khác biệt: "Tiêu tổng, chỉ nhìn vài phút không đủ."__Sáng sớm hôm sau, Tiêu Chiến ăn sáng xong, đang chuẩn bị qua thư phòng làm việc thì nhận được điện thoại của anh cả: "Mẹ gọi em về nhà ngay, có thể đưa Vương Nhất Bác cùng trở về hoặc không, tuỳ em."Ý tứ rất rõ ràng, không cần đưa.
"Mẹ có nói là chuyện gì không?"Tiêu Thần: "Không."Vốn dĩ mẹ gọi anh về biệt thự, nhưng lại nói, cả hai anh em đều phải về.Tiêu Thần suy nghĩ một chút rồi nói: "Qua đón anh đi, chúng ta về cùng nhau."Sáng sớm đã gọi cả hai anh em về nhà, chắc chắn không phải chuyện tốt lành gì.Lúc Tiêu Chiến ra ngoài, Vương Nhất Bác vẫn chưa tỉnh giấc, anh dặn dò quản gia không được lên lầu làm phiền cậu.Tối hôm qua cậu ngắm đồng hồ đến khuya, nói hôm nay muốn ngủ đến khi tự tỉnh dậy.Tài xế và chiếc Bentley anh để ở nhà cho cậu thuận tiện ra ngoài, còn mình lái chiếc Bentayga đi đón anh cả.Anh cả sống ở khu biệt thự bên cạnh, lái xe tới đó chưa đầy mười lăm phút.Sau khi đón được người, câu đầu tiên Tiêu Thần hỏi là: "Không lẽ mẹ phát hiện ra mối quan hệ của em và Vương Nhất Bác rồi sao?"Ngay cả chú Diêm còn không nhìn ra, mẹ anh chắc chắn không thể biết được.Tiêu Thần thầm vui mừng vì mình đã không tìm người đóng giả người yêu, ngay cả người có IQ lẫn EQ đều cao và được người lớn yêu thích như Vương Nhất Bác còn để lộ sơ hở, thì huống hồ là người bình thường.Về đến nhà, mẹ đang mặc áo măng tô, có vẻ như chuẩn bị ra ngoài."Mẹ, có chuyện gì sao?" Tiêu Chiến đặt chìa khoá xe lên tủ cạnh phòng khách.mẹ Tiêu chỉ vào chồng quà bên cạnh ghế sofa: "Đều là quà tặng cho Vương Nhất Bác, tối qua không kịp mang lên xe của con, trong đó có tấm lòng của mẹ và ba con, còn có của ông bà ngoại và cậu mợ, mọi người đều chuẩn bị quà gặp mặt cho Vương Nhất Bác."Bà dừng một chút: "Vất vả hai đứa về tham dự sinh nhật chú một chuyến rồi."Sau đó, bà chỉ vào một hộp quà được đóng gói cẩn thận trên bàn, nói với con trai cả: "Đây là quà cưới ông ngoại chuẩn bị cho con. Ông nói, ba năm trước ông đã tặng quà cho Tiêu Chiến, vài ngày trước mới mua được một món phù hợp với con.""Hôm nay ở nhà không nấu cơm cho hai đứa đâu." Mẹ Tiêu quàng khăn lụa, xách túi đi ra ngoài.Hai anh em nhìn nhau, Tiêu Thần không hiểu nổi, nhìn theo bóng lưng chuẩn bị bước ra ngoài cửa của mẹ: "Mẹ, mẹ gọi bọn con về chỉ vì chuyện này thôi sao?"Mẹ Tiêu dừng bước, quay đầu lại: "Nếu không thì sao?"Trước khi đi, bà lại nhìn cổ tay của con trai út, vẫn là chiếc đồng hồ mới. Bà lưỡng lự, không biết nói sao.Ra khỏi nhà, mẹ Tiêu bảo tài xế đi đến nhà của em gái.Ánh nắng của buổi sáng dịu dàng và ấm áp, xuyên qua những chiếc lá bạch quả úa vàng, rơi xuống bàn trà màu nâu nhạt dưới gốc cây.dì Ninh chuẩn bị ra ngoài có việc, đột nhiên nhận được điện thoại của chị gái, nói đang trên đường đến đây.Bà cởi áo khoác, bảo dì giúp việc pha hai tách cafe rồi mang ra bàn trà ngoài sân.Lá rụng ngoài sân vẫn chưa có người dọn dẹp, Dì Ninh thích ngồi trong sân vườn đầy lá để uống cafe và cắm hoa, nếu như có một đứa trẻ thông minh và biết ăn nói như Vương Nhất Bác tâm sự cùng nữa thì càng tốt.Trước đây, điều này chỉ là suy nghĩ viển vông, nhưng bây giờ đã có hi vọng. Ngay khi Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác kết hôn, điều ước của bà sẽ thành hiện thực.Tiếng xe của chị gái truyền đến từ ngoài cửa, cafe được dì giúp việc pha cũng đã bưng lên.Dì Ninh lấy những bông hoa đã héo trong bình xuống: "Quả nhiên là người đã có con dâu, còn có tâm trạng tìm em uống trà sáng nữa."Trong điện thoại, chị gái nói muốn đến chỗ bà uống cafe và trò chuyện.Mẹ Tiêu đặt túi xách lên chiếc ghế trống bên cạnh mình, động tác cởi khăn lụa có phần cọc cằn, lần đầu tiên bà cảm thấy quàng khăn cũng khó chịu như thế này.Dì Ninh đang chăm chú nhìn hoa, không chú ý tới động tác khác thường của chị gái.Bà nói với chị: "Hôm nay Tiêu Chiến có đưa Vương Nhất Bác về nhà ăn cơm không?""Chị không gọi hai đứa về, không phải tối qua đã gặp rồi sao.""Gặp thì gặp, dù sao tối qua cũng là đến nhà em, thằng bé là con dâu của chị."
"Vẫn chưa phải."Dì Ninh lúc này mới nhìn sang, phát hiện dáng vẻ chứa đầy tâm sự không thể che giấu của chị gái, tất cả đều viết trên mặt."Chị sao vậy?" Bà vứt cành hoa héo trên tay, ngồi xuống cạnh chị gái, đặt túi xách lên mặt bàn.Mẹ Tiêu khó nói thành lời, ngoài em gái, bà cũng không biết có thể dốc bầu tâm sự với ai."Chị bị Tiêu Chiến làm cho tức đến mức cả đêm ngủ không ngon, thằng bé và Vương Nhất Bác có thể là giả.""Ý chị là gì?" Dì Ninh còn hoang mang hơn cả người trong cuộc, khó khăn lắm bà mới gặp được một đứa trẻ khéo ăn nói lại hiểu mình như vậy, bà còn hi vọng sau này hai người có thể cùng ngồi trong sân uống cafe và nói chuyện, không thể nào khiến bà thất vọng được."Chị, chị phát hiện hay điều tra ra gì rồi?"Mẹ Tiêu: "Đầu tiên là dựa vào linh cảm của chị."Một người làm mẹ, làm sao lại không hiểu tính cách của con trai mình. Chi tiết không khớp nhau, khiến lòng bà đầy vướng mắc. Vì thế tối qua sau khi quay về, bà đã cho người kiểm tra lại lai lịch của chiếc đồng hồ, đồng thời tìm hiểu chi tiết về Vương Nhất Bác."Đồng hồ chắc chắn là do Vương Nhất Bác đặt hàng." Dì Ninh khẳng định: "Còn có vấn đề gì sao?""Có, vấn đề rất lớn."Mẹ Tiêu thật sự không biết nói như thế nào, bà nâng tách cafe định uống, lại bị dì Ninh ngăn cản: "Cẩn thận nóng."mẹ Tiêu đặt tách cafe xuống, dùng ngón tay cái và ngón tay đeo nhẫn day trán, vừa rồi nhìn thấy con trai út ở nhà, suýt nữa bà đã mất kiềm chế."Chiếc đồng hồ này quả thực là do Vương Nhất Bác đặt mua, nhưng vốn dĩ là để tặng cho bạn trai cũ của nó, không phải tặng cho Tiêu Chiến.""Vậy... vậy... tại sao nó lại rơi vào tay Tiêu Chiến?"Dì Ninh sốc đến mức không thể nói hoàn chỉnh một câu."Là Tiêu Chiến mua lại nó, chiếc đồng hồ Tiêu Thần tặng thằng bé ngày hôm đó bị hỏng, phải đi mua tạm một chiếc đồng hồ khác. Trùng hợp là, buổi tối hôm đó Vương Nhất Bác cũng đến cửa hàng để bán lại chiếc đồng hồ."Dì Ninh thở phào nhẹ nhõm, bà cho rằng cháu trai không biết chuyện này.Hiện tại bà đã hiểu mọi chuyện, cháu trai và Vương Nhất Bác quen nhau vì giao dịch mua bán đồng hồ, sau đó yêu nhau từ cái nhìn đầu tiên.Mẹ Tiêu lại nói với em gái biết, Vương Nhất Bác và bạn trai cũ chia tay nhau vì lý do gì, tại sao cậu lại rời khỏi giới đầu tư mạo hiểm và quay về làm việc trong siêu thị của nhà.Dì Ninh nghe xong: "Người sếp tên Mục Địch của thằng bé, đúng thật là..."
Thật khó hình dung.Nhưng bà không có tâm trạng quan tâm đến mối quan hệ của bạn trai cũ và sếp cũ Vương Nhất Bác, trọng điểm là: "Vương Nhất Bác vừa chia tay bạn trai không lâu đã ở bên Tiêu Chiến, chị cảm thấy quá nhanh, cho nên suy đoán hai đứa đang giả vờ hẹn hò?"Mẹ Tiêu: "Không sai."Không chỉ quá nhanh, bà phân tích chi tiết cho em gái nghe.Vương Nhất Bác đẹp, có khí chất, hoàn toàn phù hợp với yêu cầu về ngoại hình để con trai bà "yêu từ cái nhìn đầu tiên". Gia thế của Vương Nhất Bác tuy không thể so sánh với gia đình họ, nhưng ở Giang Châu, gia đình cậu cũng xem như có tiền có quyền. Ông bà nội là giáo sư đã nghỉ hưu của học viện Luật trường Đại học Giang Châu, ba là luật sư, mẹ kinh doanh chuỗi siêu thị có quy mô không nhỏ. Từ nhỏ đến lớn, cậu không thiếu tiền cũng không thiếu tình thương, tâm tư đặt vào sự nghiệp mạnh mẽ, lại vô cùng thông minh khôn khéo, biết tiến biết lùi. Một người như vậy, hoàn toàn là mẫu bạn trai hợp đồng lý tưởng.Còn về phần tại sao Vương Nhất Bác lại đồng ý giả làm bạn trai.Lúc đó bị tổn thương bởi bạn trai cũ, mà vị hôn phu của bạn trai cũ còn là sếp của mình. Tâm trạng nhất định rất khó chịu. Bị người mình thích bỏ rơi, không ai có thể lý trí trong hoàn cảnh này, đặc biệt cần một người bạn trai gia thế và địa vị còn vững chắc hơn người cũ để trút giận.Vương Nhất Bác còn một lòng muốn mở rộng chuỗi siêu thị, con trai của bà có thể cho cậu bất cứ tài nguyên và mối quan hệ nào mà cậu muốn."Hai đứa không hợp tác với nhau mới là vô lý."Dì Ninh: "......Cũng có lý, nhưng điều đó không thể chứng minh tình cảm của hai đứa là giả. Còn có khả năng, hai đứa thu hút lẫn nhau thì sao?"Mẹ Tiêu không cách nào nói rõ với em gái: "Không chỉ là suy đoán, còn có cả giác quan thứ sáu của chị."Nhưng thứ gọi là giác quan thứ sau, người khác không thể hiểu được.Dù sao, nói xong bà cũng thấy dễ chịu hơn, cầm tách cafe lên uống.dì Ninh khuyên chị gái: "Chị bình tĩnh một chút, đừng thể hiện ra trước mặt Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác. Ngộ nhỡ hai đứa nó là thật, thì người làm mẹ như chị sau này phải làm sao? Nếu thật sự nghi ngờ, chị quan sát nhiều hơn một chút là được. Đã là giả, sớm muộn cũng sẽ bị vạch trần."mẹ Tiêu gật đầu, nhưng có một chuyện bà không tài nào hiểu được: "Em nói xem, rõ ràng Tiêu Chiến biết chiếc đồng hồ đó là Vương Nhất Bác tặng cho bạn trai cũ, làm sao thằng bé vẫn có thể đeo được chứ?"Ngược lại, Dì Ninh không hề cảm thấy kỳ lạ: "Chuyện này có gì khó hiểu chứ, nếu không nhờ chiếc đồng hồ này, thằng bé làm sao quen được Vương Nhất Bác? Người yêu trước luôn là người thiệt thòi hơn. Lại nói, chiếc đồng hồ này người khác chưa từng đeo, là mới hoàn toàn. Xét từ góc độ sưu tập, những chiếc đồng hồ khác của thằng bé, có chiếc đã lên đến cả trăm tuổi, chuyện tình bên trong chắc chắn còn cẩu huyết hơn của Vương Nhất Bác rất nhiều."Mẹ tiêu: "......"Dì Ninh tiếp tục phổ cập: "Bất cứ ai có sở thích sưu tầm, đều sẽ quan tâm đến ý nghĩa của mọi món đồ, thậm chí chủ nhân trước đây của nó là ai. Còn việc mua nó để tặng cho ai, không nằm trong phạm vi quan tâm."Mặc dù nói như vậy, nhưng mẹ tiêu vẫn không cách nào thuyết phục bản thân: "Chiếc đồng hồ đó còn chưa tới một trăm vạn, không có giá trị sưu tầm."Dì Ninh trước kia cũng nghĩ vậy, nhưng hiện tại đã bị ảnh hưởng bởi suy nghĩ của chồng: "Chị, có giá trị sưu tầm hay không chỉ là vấn đề thời gian. Những chiếc đồng hồ có giá trị sưu tầm, lúc đó chắc chắn cũng bị người ta cho rằng không có giá trị. Chúng ta là người ngoài ngành, chỉ biết ngắm nhìn mà thôi. Tiêu Chiến là chuyên gia, vừa nhìn liền biết."Mẹ Tiêu: "......" Đột nhiên không thể phản bác.
__Lúc này, chiếc xe Bentayga phiên bản màu đen dáng dài đang đậu trước cổng biệt thự của Tiêu Thần.Từ lúc mang quà ra khỏi nhà, cả dọc đường, hai người không nói chuyện với nhau.Sau khi tắt máy, Tiêu Chiến chỉnh lại lưng ghế rồi ngả người ra sau.Tiêu Thần đẩy cửa xuống xe, đứng bên ngoài hút thuốc.Anh nói qua cửa kính xe: "Nhìn phản ứng của mẹ hôm nay, chắc chắn không chỉ dừng lại ở việc nghi ngờ hai đứa."Tiêu Chiến không phản đối: "Chắc chắc mẹ đã điều tra về em và Vương Nhất Bác, nhưng không điều tra được gì.""Làm việc rất cẩn thận." Tiêu Thần búng nhẹ tàn thuốc: "Tiếp theo tính thế nào? Một khi mẹ đã nghi ngờ, rất khó để xua tan được nghi ngờ của mẹ."Tiêu Chiến: "Không tính làm gì hết, càng cố ý thì càng khiến mẹ hoài nghi hơn."Lúc này, điện thoại có tin nhắn mới.Vương Nhất Bác: [Chú Diêm nói anh có việc ra ngoài, anh đã xong việc chưa?]Tiêu Chiến: [Ừm, tôi chuẩn bị về rồi.]Vương Nhất Bác đang ở bên ngoài, không ngờ anh lại xong việc sớm như vậy: [Tôi đang đi dạo, buổi trưa muốn ăn lẩu ở ngoài.]Tiêu Chiến liếc nhìn thời gian, chưa đến mười rưỡi.Anh hỏi: [Có hẹn với bạn sao?]Vương Nhất Bác: [Tôi không có nhiều bạn ở Bắc Kinh.]Cậu nhắn thêm một tin: [Tiêu tổng, anh có muốn đi cùng tôi không?]Tiêu Chiến không ăn lẩu, từ trước đến nay chưa từng phá lệ vì ai. Kể cả lần xem mắt trước đây, đối tượng xem mắt muốn ăn lẩu, anh chỉ đi chứ không ăn, gọi món khác.[Tôi tìm người đi cùng em.]Vương Nhất Bác: [Người anh tìm, tôi không quen.]Cậu nói thẳng: [Tôi không muốn ăn cùng người khác.]Tiêu Chiến quay đầu nhìn anh cả vẫn đang hút thuốc ở bên ngoài: "Buổi trưa anh có việc không?""Không có.""Em ăn trưa ở chỗ anh."Tiêu Thần dập điếu thuốc: "Không quay về ăn với Vương Nhất Bác sao?""Cậu ấy đi ăn lẩu."Tiêu Chiến trả lời Vương Nhất Bác: [Gửi địa chỉ cho tôi, ăn trưa xong tôi sẽ qua.]Dù sao hai người cũng là giả, Tiêu Thần không tiện thuyết phục hay khuyên nhủ. Cho dù có là thực sự hẹn hò, em trai của anh cũng chưa chắc sẽ phá lệ đi ăn lẩu với Vương Nhất Bác.Anh không quên lấy món quà đắt tiền mà ông ngoại tặng ở cốp xe, anh dặn dò quản gia buổi trưa làm thêm vài món."Anh còn có cuộc họp video, em cứ tự nhiên." Tiêu Thần đặt hộp quà xuống rồi đi lên thư phòng trên tầng.Tiêu Chiến đi qua tủ tượu lấy một chai rượu vang, vừa cầm ly rượu lên thì nhớ hôm nay anh lái xe đến, đành đặt rượu về chỗ cũ.Dì giúp việc hỏi, anh muốn uống trà hay cafe.Tiêu Chiến không thường xuyên đến đây, dì giúp việc không biết anh thích loại cafe gì, bèn hỏi chi tiết.
Trong nhà có rất nhiều hạt cafe từ khắp nơi trên thế giới.Dì giúp việc chọn hơn mười loại rồi mang qua, để Tiêu Chiến tự chọn.Không có loại cafe mà Tiêu Chiến thường uống, chỉ có hạt cafe moca mà Vương Nhất Bác thích, anh không chọn Geisha mà chọn một loại trước đây chưa từng nếm qua.Dì giúp việc đi pha cafe cho anh, anh ngồi trong phòng khách một lúc, bây giờ căn nhà ở Bắc Kinh và Giang Châu của anh đều không có được sự yên tĩnh như thế này, không ồn ào náo nhiệt, chỉ là không gian cá nhân của anh đã bị Vương Nhất Bác chiếm giữ một phần.Bây giờ đồ đạc của cậu ở khắp mọi nơi, thậm chí là trong phòng ngủ và giường của anh.Cuộc họp video của Tiêu Thần diễn ra rất nhanh, sau khi kết thúc anh liền xuống lầu.Dì giúp việc đã pha xong cafe, thuận tiện pha thêm cho anh một cốc.Anh không kén chọn cafe, có gì uống nấy. Anh nhấp một ngụm, ngẩng đầu nhìn em trai: "Sao lại chọn loại này? Không phải em chỉ uống hạt cafe rang đen thôi sao?"Tiêu Chiến: "Chỗ của anh không có loại em muốn uống."Không phải không có, mà hạt cafe trong nhà quá nhiều, có lẽ dì giúp việc chưa tìm thấy.Tiêu Chiến nhấp vài ngụm, đánh giá: "Không tệ."Hiếm khi có loại cafe nào được em trai anh đánh giá cao như vậy, Tiêu Thần nói: "Trong nhà còn rất nhiều, muốn mang về một ít không?"Tiêu Chiến không từ chối.
Tiêu Thần bảo dì giúp việc lấy hai túi để lát nữa em trai cầm về.Bởi vì dì thích uống cafe, hơn nữa không có khẩu vị nhất định, nên mỗi khi xuất ngoại anh đều mua hạt cafe từ khắp nơi trên thế giới về. "Vương Nhất Bác thích uống loại cafe gì? Chỗ của anh loại nào cũng có, anh ít khi uống cafe, dì cũng không uống được nhiều như vậy." "Không cần đâu, trợ lý đã đặt cafe từ Panama cho cậu ấy rồi."Vừa nghe đến nơi xuất xứ là Panama, anh liền biết đó là loại cafe gì: "Em ấy thích uống Geisha ?""Ừ. Cậu ấy nói mình uống theo trend.""......"Tiêu Thần bật cười, Geisha nổi tiếng là một trong những loại cafe đắt nhất thế giới, được rất nhiều người ưa chuộng: "Chỗ anh có một loại đắt hơn, tuyệt đối không tìm thấy trên thị trường, có muốn cầm về cho em ấy không?"Tiêu Chiến hiểu Vương Nhất Bác: "Cậu ấy không cần những thứ không tra được giá."Tiêu Thần cười lớn, Vương Nhất Bác và em trai của anh hoàn toàn là hai loại người khác nhau, anh tò mò: "Với tính cách này của em ấy, làm sao em có thể chịu được vậy?"Tiêu Chiến lại nhấp thêm vài ngụm cafe: "Không chịu được cũng phải chịu hai năm."Tiêu Thần: "......"Vậy mà có thể chịu được tận hai năm.Cùng lúc đó, Vương Nhất Bác đang đi mua sắm ở nơi cách đó vài km, đột nhiên muốn hắt hơi mà không được.Cậu bịt miệng và mũi vài giây, cuối cùng mới không muốn hắt hơi nữa. Hôm nay không lạnh, có lẽ không phải do thời tiết.Cậu mua cho mình vài món đồ, sau đó mua áo khoác cho ba và mẹ.Ra khỏi trung tâm thương mại đã gần mười hai rưỡi, cậu thong thả tìm kiếm vài quán lẩu, chọn một nơi gần nhất rồi đi bộ tới.[Tiêu tổng, tôi ở đây.]Cậu gửi địa chỉ quán lẩu cho anh.Tiêu Chiến: [Tôi biết rồi.]Đây là lần đầu tiên cậu ăn lẩu một mình, lúc còn đi học cậu thường đi ăn với bạn học, tốt nghiệp không lâu thì cậu quen Thiên Tân, mỗi khi cậu muốn ăn lẩu, Thiên Tân dù bận rộn đến đâu cũng sẽ đi với cậu.Lúc hắn đi công tác không ở Giang Châu, cậu sẽ đi với vài người bạn.Vương Nhất Bác gọi nồi lẩu uyên ương, một bên cay một bên không cay, cậu thèm ăn rất nhiều món nên mỗi thứ gọi một phần, không ăn hết thì gói mang về.Nồi lẩu còn chưa sôi, Tiêu Chiến đã tới. Bất cứ nơi nào anh đi qua, đều có không ít ánh mắt dõi theo.Hôm nay anh mặc áo sơ mi sẫm màu, quán lẩu bốc khói nghi ngút hoàn toàn trái ngược với sự lạnh lẽo trên người anh.Tiêu Chiến ngồi xuống đối diện cậu: "Chưa bắt đầu ăn sao?""Chưa. Tôi đang đợi anh.""Tôi ăn rồi."Không phải là cậu đợi anh đến anh chung, mà là đợi anh đến quán, cậu mới gọi món.Vương Nhất Bác thả một nửa đĩa thịt bò vào nồi lẩu nấm, sau đó thả nửa còn lại trên đĩa vào nồi lẩu cay. Tiêu Chiến tựa người vào sofa xem điện thoại, cậu gọi: "Tiêu tổng.""Hửm?" Anh chỉ đáp một tiếng, không ngẩng đầu, đợi cậu nói tiếp."Anh đang giải quyết công việc sao?""Xem tin tức."Vương Nhất Bác đưa muỗng cho anh: "Vậy anh xem giúp tôi nồi lẩu cay, nếu gần chín thì vớt lên để tôi ăn trước."Tiêu Chiến: "......"Đọc xong tin tức, anh mới ngẩng đầu lên: "Em gọi tôi đến để trông nồi lẩu cho em?"Vương Nhất Bác mỉm cười: "......Cũng không hẳn. Tôi thấy đúng lúc anh đang rảnh rỗi mà thôi."Tiêu Chiến đặt điện thoại lên ghế sofa, bắt đầu cởi khuy măng sét: "Có thấy mình đang được voi đòi tiên không?"Vương Nhất Bác gật đầu: "Có."Nói thì là vậy, cậu vẫn đặt muỗng canh về phía anh.Tiêu Chiến đặt khuy măng sét lên bàn, sau đó vén tay áo sơ mi lên, để lộ cánh tay săn chắc. Anh cầm lấy muỗng, múc thịt bò đã chín vào một chiếc bát trống.Đáy nồi lẩu cay có hạt tiêu, lúc múc thịt bò có dính phải một chút, Vương Nhất Bác ngẩng đầu nhìn thấy hạt tiêu màu xanh nhạt liền nói: "Tiêu tổng, có hạt tiêu."Cậu vô tình nói theo thói quen.Trước kia Thiên Tân đi ăn lẩu cùng cậu, hắn sẽ cẩn thận nhặt toàn bộ hạt tiêu ra, không để đĩa cậu dính bất cứ thứ gì cậu không thích.
Tiêu Chiến ngước mắt nhìn cậu, dùng đũa gắp hạt tiêu sang một bên.Nửa đĩa thịt bò cũng không nhiều, vài muỗng là gắp hết.Anh đặt muỗng xuống, lấy khăn ướt lau tay rồi tiếp tục xem tin tức.Vương Nhất Bác không dám nhờ anh giúp cậu thả rau, bèn tự mình vừa nấu vừa ăn.Sáng nay anh đi đâu, anh không chủ động nói, cậu cũng không vượt qua giới hạn mà hỏi."Tiêu tổng, tối nay hoặc sáng mai chúng ta có cần đến nhà anh nữa không?""Không cần." Mẹ tạm thời không muốn nhìn thấy họ.Anh hiểu rõ mẹ của mình, cho dù hoài nghi cũng sẽ không dò thám trực tiếp. Điều mẹ anh do dự là, nên đối mặt với anh và Vương Nhất Bác với thái độ như thế nào, vì thế trong khoảng thời gian này, anh sẽ không dẫn Vương Nhất Bác về nhà."Vậy thì tốt." Vương Nhất Bác cũng không muốn đến đó, bởi vì mẹ Tiêu đã bắt đầu hoài nghi, cậu rất khó có thể diễn kịch một cách hoàn hảo. Nhà của dì nhiều người, nhưng về nhà chính thì khác, một mình đối mặt rất dễ lộ tẩy.Không cần đến nhà anh nữa, đồng nghĩa nhiệm vụ lần này đã kết thúc."Tối nay tôi sẽ về Giang Châu, ngày mai còn đi làm."Cậu phải trao đổi việc sửa sang ở Giang An, công việc đã tích luỹ thành chồng trong hai ngày cậu ở Bắc Kinh.Tiêu Chiến hỏi cậu: "Có muốn gọi thêm món không?""Không cần đâu, đủ rồi."Anh quét mã rồi thanh toán.Lúc ra khỏi quán lẩu, Vương Nhất Bác đã đặt vé tàu cao tốc. Cậu không cần ngồi chuyên cơ của anh, trở về Giang Châu bằng tàu cao tốc sẽ tiện hơn. Cậu đặt vé chuyến xế chiều, khoảng chín giờ tối sẽ đến Giang Châu.Trên đường trở về biệt thự, Vương Nhất Bác nhìn ven đường ngợp lá vàng, buổi sáng mới quét dọn, nay đã lại rơi xuống một lớp mỏng."Cây bạch quả trong sân nhà dì thật đẹp, chắc hơn trăm tuổi rồi phải không?""Ừm, vài trăm tuổi rồi."Vương Nhất Bác tiếc nuối: "Hôm qua căng thẳng quá, tôi còn chưa kịp chụp ảnh."Tiêu Chiến: "Bây giờ chắc mẹ tôi đang ở nhà dì. Năm nào cũng có lá rơi, năm sau quay lại chụp."Vương Nhất Bác thầm nghĩ, cũng phải, năm sau hợp đồng vẫn chưa kết thúc, có lẽ hai người vẫn ở bên nhau.Tiêu Chiến đoán không sai, mẹ của anh vẫn đang ở nhà dì.Dì Ninh giao việc phải làm buổi sáng cho trợ lý, vì tâm trạng của chị gái không tốt, bà ở lại ăn trưa cùng chị.Mẹ Tiêu buồn chán đến không có khẩu vị, ăn ít hơn khẩu lượng thường ngày một nửa.Sau bữa cơm, Dì Ninh tự ép một ly trái cây và rau củ cho chị gái: "Phải duy trì dinh dưỡng."mẹ tiêu cầm ly nước, nhấp một ngụm, chua chua ngọt ngọt.Dì Ninh lo lắng cho chị gái: "Chị không thể tiếp tục thế này, đừng để đến lúc chưa lật tẩy được hai đứa, đã tự mình bức bối đến phát bệnh."Mẹ Tiêu tức giận nói: "Em nói xem, sao thằng bé không thể khiến chúng ta an tâm nổi chứ! Ngày nào cũng khiến chị lo lắng."Dì Ninh vỗ nhẹ lưng chị gái: "Đứa kia nhà em không phải cũng vậy hay sao"Mẹ Tiêu day trán, buộc bản thân bình tĩnh lại: "Chị không rảnh để ngày nào cũng quan sát xem thằng bé rốt cuộc có hẹn hò thật hay không.""Vậy chị tính làm thế nào? Lật bài ngửa với thằng bé?""Lật bài ngửa?"Mẹ tiêu trầm mặc, nếu như thật sự là diễn kịch, con trai có thể lừa bà, nhưng với tư cách là một người mẹ, bà không thể tự vả mặt con trai mình.Dù sao cũng là cốt nhục, bà có thể làm gì được đây?Uống xong ly nước, bà hạ quyết tâm."Không phải em và ba đều cảm thấy Vương Nhất Bác rất tốt sao.""Đúng vậy, rất tốt. Cho dù là diễn kịch, hay chỉ là mối quan hệ hợp đồng gì đó với Tiêu Chiến, không có nghĩa nhân phẩm của người ta có vấn đề." Dì Ninh không hề tự kiêu: "Mắt nhìn người của em và ba chúng ta vốn rất chuẩn."Mẹ Tiêu: "Còn hơn vài tháng nữa là Tết, lúc đó hai đứa đã ở bên nhau hơn nửa năm, nếu như thật sự hẹn hò, thời gian tìm hiểu cũng đủ để chứng minh đôi bên hợp nhau. Qua năm mới, chị sẽ để hai đứa đính hôn, trước khi đính hôn chị sẽ đích thân đến Giang Châu gặp ba mẹ của Vương Nhất Bác, đính hôn xong là có thể lĩnh chứng."Hôn nhân đại sự, con trai bà sẽ không lấy ra làm trò đùa.Nếu là giả, anh đương nhiên sẽ tự động "chia tay".Đây là cách xử lý chu toàn nhất mà bà có thể nghĩ ra, không ảnh hưởng đến quan hệ mẹ con, cũng không làm tổn thương đến lòng tự trọng của Vương Nhất Bác.Dì Ninh lo lắng: "Chuyện lĩnh chứng, Tiêu Chiến chắc chắn sẽ không nghe gia đình."
Mẹ Tiêu đã sớm dự tính: "Cho nên cần có người trấn áp được thằng bé, chị sẽ để ba nói chuyện với nó, nó không thể không nghe."Từ nhỏ Tiêu Chiến đã nghe lời ông ngoại, chưa bao giờ làm trái lời hay chọc giận ông ngoại.__Chiếc Bentayga màu đen lái vào khu biệt thự, phần lớn thời gian trong xe đều im lặng.Ở cạnh Tiêu Chiến một thời gian, Vương Nhất Bác đã quen với việc giữ yên lặng.Anh lái xe, còn cậu nhìn phong cảnh bên ngoài cửa sổ."Buổi chiều chú Diêm sẽ đưa em ra ga tàu."Vương Nhất Bác thu hồi tầm mắt: "Được."Việc đưa đón người khác ở sân bay hay ga tàu, không tồn tại trong thế giới của anh.Trở về biệt thự, anh không ở lại lâu, sau khi lấy quà mà người nhà tặng cho cậu xong, anh lái xe đến thẳng công ty.Lúc đến cậu mang hai chiếc vali lớn, khi về lại có thêm một chiếc. Quà mọi người tặng cậu nhiều hơn quà cậu tặng mọi người, dì cũng chuẩn bị cho cậu tận vài phần.Mặc dù mẹ của Tiêu Chiến nghi ngờ cậu là bạn trai giả, nhưng vẫn không quên tặng quà cậu, còn chu đáo dán giấy note lên từng món quà, để cậu biết là ai tặng mình.Hộp đựng của từng món quà đều thể hiện sự hào phóng và giá cả đắt đỏ.May là, món quà mà cậu chuẩn bị cho mọi người đều do chính tay cậu lựa chọn cẩn thận, cậu không quá cảm thấy mắc nợ khi nhận được những món quà này, nhưng vẫn phần nào cảm thấy có lỗi.Đặc biệt là cảm thấy có lỗi với dì và ông ngoại, hai người thực sự rất yêu mến cậu, nhất là dì. Tối qua dì luôn miệng khen cậu đẹp hiểu chuyện, bảo cậu bao giờ đến Bắc Kinh tiếp, còn hẹn hô cùng đi mua sắm và uống cafe.Giả làm bạn trai, chắc chắc gặp người nhà càng ít càng tốt, như thế nguy cơ bị lộ sẽ thấp hơn.Cậu chỉ có thể khéo léo thoái thác, nói đợi bao giờ Tiêu Chiến hết bận sẽ tới.Vì hành lý quá nhiều, buổi tối về đến Giang Châu, mẹ đã lái xe đến đón cậu.Cốp xe không chứa nổi hai vali lớn, mẹ phải lái chiếc xe thương vụ của công ty.Vừa nhìn thấy con, mẹ Vương liền ôm thật chặt: "Căng thẳng lắm phải không."Sao có thể không cơ chứ, Vương Nhất Bác kể lại tình huống hôm đó cho mẹ nghe: "Dì đã mời bốn bàn, tất cả đều là họ hàng bên ngoại của Tiêu Chiến, ngay cả ông bà ngoại của anh ấy cũng từ nước ngoài bay về, thế trận lớn đến mức khiến con giật mình."Mẹ Vương an ủi con: "Lần đầu tiên ra mắt đều như vậy, sau này gặp nhiều rồi sẽ tốt hơn."Hoặc là không.Tình huống của cậu thì ngược lại, có gặp bao nhiêu lần cũng vô ích, trái lại sẽ càng căng thẳng hơn.Vương Nhất Bác và mẹ cùng nhau kéo hai chiếc vali nặng ra xe, cậu còn chưa mở quà, không biết bên trong là gì.Mẹ vương đóng cửa xe lại: "Mẹ còn tưởng con sẽ ở Bắc Kinh chơi thêm vài ngày."Vương Nhất Bác ngồi vào ghế phụ, thắt dây an toàn: "Ăn uống vui chơi hai ngày là đủ rồi."Điều mẹ Vương nghĩ tới là, hai đứa trẻ yêu xa, mặc dù gặp nhau không có gì là khó, nhưng suy cho cùng vẫn là khác thành phố, không phải cứ muốn là có thể gặp, cho nên mỗi lần gặp được nhau thì nên cố gắng ở lại thêm vài ngày."Không phải siêu thị vẫn còn mẹ sao, mẹ để người khác trao đổi việc sửa sang cũng được mà."Vương Nhất Bác mỉm cười: "Đây là hai việc khác nhau, con sẽ không để hẹn hò không ảnh hưởng đến công việc."Mẹ khởi động xe, không tiếp lời.[Tiêu tổng, tôi tới rồi.]Tiêu Chiến gọi điện tới, anh vừa về đến nhà không lâu, đang chuẩn bị đi tắm. Anh đứng trước bồn rửa mặt, bên trên đều là đồ dùng của cậu, ngay cả khi người không ở đây, đồ vật vẫn chiếm giữ không gian cá nhân của anh."Có ai đến đón em không?" Anh hỏi."Có mẹ tới đón rồi.""Về đến nhà nghỉ ngơi sớm đi."Cuộc gọi cứ vậy mà kết thúc.Nếu không có mẹ ở cạnh, có lẽ anh đã không nói câu cuối cùng.Xe lăn bánh qua một con đường đầy lá rụng, cậu tựa hồ có thể nghe thấy âm thanh giòn tan của lá khô. Cậu mở cửa sổ nhìn ra bên ngoài, đi ngang qua một cửa hàng thuộc chuỗi siêu thị của họ, đã sắp đến thời gian đóng cửa mà vẫn có khách vào.Giờ phút này, cậu cảm thấy, vẫn là Giang Châu tốt nhất.__Ngày hôm sau, điều đầu tiên Vương Nhất Bác làm sau khi tỉnh dậy là xác nhận mình đang ở nhà.Mấy ngày nay, cậu ngủ trong biệt thự của Tiêu Chiến với tâm trạng lo lắng, luôn sợ sẽ có người lên lầu, sau đó phát hiện mối quan hệ giữa hai người là giả.[Tiểu Bác, bao giờ con về? Gần đây ba không có việc bận, có thời gian sẽ đến đón con.]Vừa thức dậy, còn chưa ăn sáng, ba đã gửi tin nhắn cho cậu.[Ba, con mới về từ tối qua.]Cách một màn hình, cậu có thể cảm nhận được sự lạc lõng của ba ngay lúc này.Vương Nhất Bác: [Ba, hôm nay ba có rảnh không? Buổi sáng con đến cửa hàng bên Giang An, con đưa ba đi xem nhé, con cũng mua cho ba một chiếc áo khoác ở Bắc Kinh, thuận tiện mang cho ba luôn.]ba Vương: [Hôm nay ba nghỉ ngơi, có thời gian.]Ăn sáng xong, Vương Nhất Bác không đến văn phòng mà lái xe đến thẳng Giang An. Không ngờ, ba còn đến sớm hơn cả cậu, đang đứng đợi cậu ở cửa.Cửa chính đã mở, đội thi công của công ty thiết kế đang làm việc bên trong.Vương Nhất Bác đưa áo khoác cho ba: "Ba xem có hợp không."Ba Vương mỉm cười, mãn nguyện nói: "Không cần nhìn cũng biết là hợp."
Một chiếc áo khoác cuốn đi sự hụt hẫng suốt bao ngày của ông.Ông đặt áo khoác lên xe, nói về vị trí của cửa hàng thứ mười bảy: "Địa điểm này không tồi. Bao nhiêu mét vuông?""Hơn 1.500 mét vuông một chút." Vương Nhất Bác quay đầu nhìn mặt bằng trước mặt: "Đợi đến khi có tiền, con sẽ mua nó."Ba Vương biết phần lớn doanh nghiệp ở đây đều thuộc quyền sở hữu của tập đoàn Giang An: "Chủ tịch Duệ chịu bán sao?""Vâng, con thành công giới thiệu ông ta cho Tiêu Chiến, chỉ cần con muốn mua, có thể lựa chọn bất cứ địa điểm nào, giá cả cũng không cao."Nhưng hiện tại, số tiền cậu có trong tay chỉ đủ để mở cửa hàng mới và cải tạo mười lăm cửa hàng cũ, vốn quay vòng không đủ. Chủ tịch Duệ cho cậu thời gian hai năm, nếu lúc đó vẫn không đủ tiền mà cửa hàng của cậu vẫn kinh doanh tốt, sẽ tiếp tục cho cậu thuê.Đây không phải là nơi cửa hàng nào cũng có thể mở, chủ tịch Duệ đã nói, nếu trong hai năm cảm thấy kinh doanh không có lãi và muốn rúi lui, sẽ không có thiệt hại thanh lý.ba Vương nói cậu đừng quá lo lắng về vấn đề tiền bạc: "Ba sẽ tài trợ một phần cho con."Vương Nhất Bác mỉm cười: "Không cần đâu ba, con không cần tiền của ai, chỉ muốn dùng tiền tự mình kiếm ra."Cậu khoác tay ba bước vào trong cửa hàng, nói cho ông vị trí này sẽ dùng để làm gì, cũng như quầy sách miễn phí và quán cafe sẽ được thiết kế như thế nào.Sau đó, cậu trao đổi với công ty phụ trách sửa sang và trang trí về một số vấn đề và chi tiết, lúc xong việc đã là gần trưa.Hôm nay ba cậu hiếm khi được nghỉ ngơi một ngày, dành cả buổi sáng cho cậu."Tiểu Bác, sắp đến sinh nhật con rồi, hôm đó nếu rảnh thì dùng bữa với ba? Nếu không rảnh, chúng ta tổ chức sinh nhật sớm cho con nhé."Sinh nhật của cậu là ngày 5 tháng 8, chỉ còn hai ngày nữa.Vương Nhất Bác đáp: "Vậy buổi trưa hôm đó con đi với ba."Gần đây, cậu bận rộn chuyện ra mắt gia đình và sửa sang cửa hàng, quên mất cả sinh nhật của mình.Có lẽ Tiêu Chiến cũng không biết cậu sinh nhật vào ngày nào. Hiện tại trong mắt người ngoài, họ đang là một cặp đôi, người nhà của anh lại đang nghi ngờ mối quan hệ giữa hai người, nhất định phải thật cẩn thận.Cậu nói trước cho anh, để anh sắp xếp công việc: [Tiêu tổng, ngày 5 tháng sau là sinh nhật của tôi. Anh có thời gian đến Giang Châu không?]Tiêu Chiến tan họp mới nhìn thấy tin nhắn của cậu, ngẫm nghĩ một lúc, anh trả lời: [Được, hôm đó tôi đến thăm em. Em muốn quà gì?]Vương Nhất Bác: [Không cần quà, tôi không muốn gì cả, chỉ cần anh đến là được.]
Sau khi xác nhận mật mã, một tiếng "tít" vang lên, két sắt mở ra.Bên cạnh còn có găng tay, cậu lấy ra đeo vào.Ban nãy cậu chỉ lướt qua mà không nhìn kỹ, sau khi mở két, mới phát hiện hàng thứ hai có một chiếc đồng hồ đính đầy kim cương.Chắc chắn còn đắt hơn cả chiếc Cullinan."Tiêu tổng, anh còn sưu tập đồng hồ này sao?""Đó không nằm trong bộ sưu tập của tôi, em không cần tìm hiểu.""Ra vậy."Vương Nhất Bác không hỏi nhiều.Tiêu Chiến quay đầu nói với cậu: "Em cứ xem đi", sau đó cầm quần áo ra ngoài."Tiêu tổng." Vương Nhất Bác gọi anh: "Có thể phổ cập cho tôi kiến thức về những chiếc đồng hồ này không? Tôi muốn tìm hiểu chi tiết về nguồn gốc và lịch sử của nó. Sở thích duy nhất của anh là đồng hồ, tôi không thể không hiểu biết một tí gì." Tiêu Chiến: "Kiến thức chuyên môn rất khô khan.""Không sao." Vương Nhất Bác mở sẵn phần ghi âm trên điện thoại.
Chỉ cần liên quan đến hợp đồng, cậu đều nghiêm túc xem trọng như một hạng mục trong công việc."Tiêu tổng, anh nói chậm chút."Tiêu Chiến cụp mắt, cậu đang làm file, thêm hình ảnh từng chiếc đồng hồ của anh vào mỗi trang, sắp xếp theo thứ tự trong tủ."Còn phải ghi nhớ như thế này sao?""Ừm. Trí nhớ tốt cũng không bằng dùng bút viết lại." "Tôi sưu tầm hơn một trăm chiếc đồng hồ, em chắc chắn muốn làm mỗi cái một trang?"Vương Nhất Bác tự tin gật đầu, nói: "Vẫn chưa nhiều bằng số trang trong những cuốn kế hoạch dự án của tôi."Vì cậu sẵn sàng lắng nghe nên Tiêu Chiến tiếp tục nói.Sau khi Vương Nhất Bác nghe giới thiệu về mười lăm chiếc đồng hồ, cậu vô thức liếc nhìn chiếc đồng hồ cậu bán cho anh. Chiếc đồng hồ này không hề có giá trị sưu tầm, tại sao có thể lọt vào mắt xanh của anh, thậm chí còn thường xuyên đeo trong những bữa tiệc xã giao.Cậu chỉ vào chiếc đồng hồ đó: "Tôi thấy anh thường xuyên đeo nó, có điều gì đặc biệt sao?"Tiêu Chiến: "Không có gì đặc biệt. Giá rẻ, có hỏng cũng dễ sửa."
Vương Nhất Bác: "......"Thì ra là như vậy. Đối với anh là rẻ. Nhưng đối với cậu thì vô cùng xa hoa, đủ để mua một chiếc ô tô hạng sang, tiêu tốn gần hết số tiền tiết kiệm khi đó của cậu. Cậu dùng gần như toàn bộ số tiền mình kiếm được để mua quà sinh nhật cho Thiên Tân, nhưng Thiên Tân thậm chí còn không biết trông nó như thế nào.Cậu chủ động nói: "Tôi thấy nó rất đẹp, dây đeo cũng đặc biệt."Tiêu Chiến đáp: "Bình thường."Vương Nhất Bác im lặng.Theo thứ tự, tiếp theo là đến chiếc đồng hồ đính đầy kim cương duy nhất trong két.Anh có thể trực tiếp bỏ qua, dù sao anh đã nói đây không nằm trong bộ sưu tập, cậu không cần tìm hiểu."Tôi mua nó trong một buổi đấu giá, sau này để tặng."Không ngờ anh lại nói đơn giản như vậy.Vương Nhất Bác tự hiểu, sau này để tặng, có nghĩa là tặng cho người yêu của anh.Cậu khen ngợi: "Rất đẹp và đặc biệt."Tiêu Chiến không tiếp lời, bởi vì chiếc đồng hồ đính kim cương này không hoàn toàn phù hợp với gu thẩm mỹ của anh. Người muốn anh mua nó, là ông ngoại.Ba năm trước tại một buổi đấu giá London, anh đã mua chiếc đồng hồ này. Lúc đó anh đi cùng ông ngoại, sở thích sưu tập đồng hồ của anh cũng bị ảnh hưởng bởi ông.Mặc dù sưu tập đồng hồ, nhưng anh chưa bao giờ mua đồng hồ như vậy. Hôm đó, ông ngoại đưa thông tin các sản phẩm đấu giá cho anh xem: "Chiếc đồng hồ này không tệ, hiếm khi nhìn thấy một lần, hôm nay ông sẽ mua nó làm quà cưới sớm cho con, con và anh trai đều không chịu tìm người yêu, không biết ông có thể chờ đến ngày hai đứa kết hôn hay không nữa."Hôm đó ông ngoại mua hai chiếc đồng hồ, chiếc còn lại tặng cho anh.Giới thiệu xong ba mươi sáu chiếc đồng hồ trong két, thời gian đã qua nửa đêm."Đi ngủ đi, những chiếc khác tôi sẽ nói cho em sau.""Được." Vương Nhất Bác lưu lại thông tin, cất điện thoại đi.Trước khi rời đi, cậu lại nhìn chiếc đồng hồ ở vị trí dễ thấy nhất, thông qua bề ngoài bắt mắt và rực rỡ, cậu đoán đây là vua đồng hồ, một chiếc đồng hồ quý giá được chạm trổ bởi đá quý nhiều màu.Tiêu Chiến: "Nếu thích, em có thể xem thêm vài phút.""Không cần đâu, Tiêu tổng, anh nghỉ ngơi sớm đi.""Tôi không để tâm đến vài phút đó." Tiêu Chiến nhập mật mã, mở két tủ rồi nhìn cậu: "Sao bây giờ lại hiểu phép tắc như vậy?""......"Vương Nhất Bác mỉm cười: "Thực ra, tôi luôn hiểu phép tắc."Tiêu Chiến đưa đồng hồ cho cậu, cậu bèn nhận lấy. Vừa rồi lúc anh giới thiệu, cậu chỉ nhìn qua một chút, bây giờ mới được cầm trên tay để chiêm ngưỡng, cảm giác hoàn toàn khác biệt: "Tiêu tổng, chỉ nhìn vài phút không đủ."__Sáng sớm hôm sau, Tiêu Chiến ăn sáng xong, đang chuẩn bị qua thư phòng làm việc thì nhận được điện thoại của anh cả: "Mẹ gọi em về nhà ngay, có thể đưa Vương Nhất Bác cùng trở về hoặc không, tuỳ em."Ý tứ rất rõ ràng, không cần đưa.
"Mẹ có nói là chuyện gì không?"Tiêu Thần: "Không."Vốn dĩ mẹ gọi anh về biệt thự, nhưng lại nói, cả hai anh em đều phải về.Tiêu Thần suy nghĩ một chút rồi nói: "Qua đón anh đi, chúng ta về cùng nhau."Sáng sớm đã gọi cả hai anh em về nhà, chắc chắn không phải chuyện tốt lành gì.Lúc Tiêu Chiến ra ngoài, Vương Nhất Bác vẫn chưa tỉnh giấc, anh dặn dò quản gia không được lên lầu làm phiền cậu.Tối hôm qua cậu ngắm đồng hồ đến khuya, nói hôm nay muốn ngủ đến khi tự tỉnh dậy.Tài xế và chiếc Bentley anh để ở nhà cho cậu thuận tiện ra ngoài, còn mình lái chiếc Bentayga đi đón anh cả.Anh cả sống ở khu biệt thự bên cạnh, lái xe tới đó chưa đầy mười lăm phút.Sau khi đón được người, câu đầu tiên Tiêu Thần hỏi là: "Không lẽ mẹ phát hiện ra mối quan hệ của em và Vương Nhất Bác rồi sao?"Ngay cả chú Diêm còn không nhìn ra, mẹ anh chắc chắn không thể biết được.Tiêu Thần thầm vui mừng vì mình đã không tìm người đóng giả người yêu, ngay cả người có IQ lẫn EQ đều cao và được người lớn yêu thích như Vương Nhất Bác còn để lộ sơ hở, thì huống hồ là người bình thường.Về đến nhà, mẹ đang mặc áo măng tô, có vẻ như chuẩn bị ra ngoài."Mẹ, có chuyện gì sao?" Tiêu Chiến đặt chìa khoá xe lên tủ cạnh phòng khách.mẹ Tiêu chỉ vào chồng quà bên cạnh ghế sofa: "Đều là quà tặng cho Vương Nhất Bác, tối qua không kịp mang lên xe của con, trong đó có tấm lòng của mẹ và ba con, còn có của ông bà ngoại và cậu mợ, mọi người đều chuẩn bị quà gặp mặt cho Vương Nhất Bác."Bà dừng một chút: "Vất vả hai đứa về tham dự sinh nhật chú một chuyến rồi."Sau đó, bà chỉ vào một hộp quà được đóng gói cẩn thận trên bàn, nói với con trai cả: "Đây là quà cưới ông ngoại chuẩn bị cho con. Ông nói, ba năm trước ông đã tặng quà cho Tiêu Chiến, vài ngày trước mới mua được một món phù hợp với con.""Hôm nay ở nhà không nấu cơm cho hai đứa đâu." Mẹ Tiêu quàng khăn lụa, xách túi đi ra ngoài.Hai anh em nhìn nhau, Tiêu Thần không hiểu nổi, nhìn theo bóng lưng chuẩn bị bước ra ngoài cửa của mẹ: "Mẹ, mẹ gọi bọn con về chỉ vì chuyện này thôi sao?"Mẹ Tiêu dừng bước, quay đầu lại: "Nếu không thì sao?"Trước khi đi, bà lại nhìn cổ tay của con trai út, vẫn là chiếc đồng hồ mới. Bà lưỡng lự, không biết nói sao.Ra khỏi nhà, mẹ Tiêu bảo tài xế đi đến nhà của em gái.Ánh nắng của buổi sáng dịu dàng và ấm áp, xuyên qua những chiếc lá bạch quả úa vàng, rơi xuống bàn trà màu nâu nhạt dưới gốc cây.dì Ninh chuẩn bị ra ngoài có việc, đột nhiên nhận được điện thoại của chị gái, nói đang trên đường đến đây.Bà cởi áo khoác, bảo dì giúp việc pha hai tách cafe rồi mang ra bàn trà ngoài sân.Lá rụng ngoài sân vẫn chưa có người dọn dẹp, Dì Ninh thích ngồi trong sân vườn đầy lá để uống cafe và cắm hoa, nếu như có một đứa trẻ thông minh và biết ăn nói như Vương Nhất Bác tâm sự cùng nữa thì càng tốt.Trước đây, điều này chỉ là suy nghĩ viển vông, nhưng bây giờ đã có hi vọng. Ngay khi Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác kết hôn, điều ước của bà sẽ thành hiện thực.Tiếng xe của chị gái truyền đến từ ngoài cửa, cafe được dì giúp việc pha cũng đã bưng lên.Dì Ninh lấy những bông hoa đã héo trong bình xuống: "Quả nhiên là người đã có con dâu, còn có tâm trạng tìm em uống trà sáng nữa."Trong điện thoại, chị gái nói muốn đến chỗ bà uống cafe và trò chuyện.Mẹ Tiêu đặt túi xách lên chiếc ghế trống bên cạnh mình, động tác cởi khăn lụa có phần cọc cằn, lần đầu tiên bà cảm thấy quàng khăn cũng khó chịu như thế này.Dì Ninh đang chăm chú nhìn hoa, không chú ý tới động tác khác thường của chị gái.Bà nói với chị: "Hôm nay Tiêu Chiến có đưa Vương Nhất Bác về nhà ăn cơm không?""Chị không gọi hai đứa về, không phải tối qua đã gặp rồi sao.""Gặp thì gặp, dù sao tối qua cũng là đến nhà em, thằng bé là con dâu của chị."
"Vẫn chưa phải."Dì Ninh lúc này mới nhìn sang, phát hiện dáng vẻ chứa đầy tâm sự không thể che giấu của chị gái, tất cả đều viết trên mặt."Chị sao vậy?" Bà vứt cành hoa héo trên tay, ngồi xuống cạnh chị gái, đặt túi xách lên mặt bàn.Mẹ Tiêu khó nói thành lời, ngoài em gái, bà cũng không biết có thể dốc bầu tâm sự với ai."Chị bị Tiêu Chiến làm cho tức đến mức cả đêm ngủ không ngon, thằng bé và Vương Nhất Bác có thể là giả.""Ý chị là gì?" Dì Ninh còn hoang mang hơn cả người trong cuộc, khó khăn lắm bà mới gặp được một đứa trẻ khéo ăn nói lại hiểu mình như vậy, bà còn hi vọng sau này hai người có thể cùng ngồi trong sân uống cafe và nói chuyện, không thể nào khiến bà thất vọng được."Chị, chị phát hiện hay điều tra ra gì rồi?"Mẹ Tiêu: "Đầu tiên là dựa vào linh cảm của chị."Một người làm mẹ, làm sao lại không hiểu tính cách của con trai mình. Chi tiết không khớp nhau, khiến lòng bà đầy vướng mắc. Vì thế tối qua sau khi quay về, bà đã cho người kiểm tra lại lai lịch của chiếc đồng hồ, đồng thời tìm hiểu chi tiết về Vương Nhất Bác."Đồng hồ chắc chắn là do Vương Nhất Bác đặt hàng." Dì Ninh khẳng định: "Còn có vấn đề gì sao?""Có, vấn đề rất lớn."Mẹ Tiêu thật sự không biết nói như thế nào, bà nâng tách cafe định uống, lại bị dì Ninh ngăn cản: "Cẩn thận nóng."mẹ Tiêu đặt tách cafe xuống, dùng ngón tay cái và ngón tay đeo nhẫn day trán, vừa rồi nhìn thấy con trai út ở nhà, suýt nữa bà đã mất kiềm chế."Chiếc đồng hồ này quả thực là do Vương Nhất Bác đặt mua, nhưng vốn dĩ là để tặng cho bạn trai cũ của nó, không phải tặng cho Tiêu Chiến.""Vậy... vậy... tại sao nó lại rơi vào tay Tiêu Chiến?"Dì Ninh sốc đến mức không thể nói hoàn chỉnh một câu."Là Tiêu Chiến mua lại nó, chiếc đồng hồ Tiêu Thần tặng thằng bé ngày hôm đó bị hỏng, phải đi mua tạm một chiếc đồng hồ khác. Trùng hợp là, buổi tối hôm đó Vương Nhất Bác cũng đến cửa hàng để bán lại chiếc đồng hồ."Dì Ninh thở phào nhẹ nhõm, bà cho rằng cháu trai không biết chuyện này.Hiện tại bà đã hiểu mọi chuyện, cháu trai và Vương Nhất Bác quen nhau vì giao dịch mua bán đồng hồ, sau đó yêu nhau từ cái nhìn đầu tiên.Mẹ Tiêu lại nói với em gái biết, Vương Nhất Bác và bạn trai cũ chia tay nhau vì lý do gì, tại sao cậu lại rời khỏi giới đầu tư mạo hiểm và quay về làm việc trong siêu thị của nhà.Dì Ninh nghe xong: "Người sếp tên Mục Địch của thằng bé, đúng thật là..."
Thật khó hình dung.Nhưng bà không có tâm trạng quan tâm đến mối quan hệ của bạn trai cũ và sếp cũ Vương Nhất Bác, trọng điểm là: "Vương Nhất Bác vừa chia tay bạn trai không lâu đã ở bên Tiêu Chiến, chị cảm thấy quá nhanh, cho nên suy đoán hai đứa đang giả vờ hẹn hò?"Mẹ Tiêu: "Không sai."Không chỉ quá nhanh, bà phân tích chi tiết cho em gái nghe.Vương Nhất Bác đẹp, có khí chất, hoàn toàn phù hợp với yêu cầu về ngoại hình để con trai bà "yêu từ cái nhìn đầu tiên". Gia thế của Vương Nhất Bác tuy không thể so sánh với gia đình họ, nhưng ở Giang Châu, gia đình cậu cũng xem như có tiền có quyền. Ông bà nội là giáo sư đã nghỉ hưu của học viện Luật trường Đại học Giang Châu, ba là luật sư, mẹ kinh doanh chuỗi siêu thị có quy mô không nhỏ. Từ nhỏ đến lớn, cậu không thiếu tiền cũng không thiếu tình thương, tâm tư đặt vào sự nghiệp mạnh mẽ, lại vô cùng thông minh khôn khéo, biết tiến biết lùi. Một người như vậy, hoàn toàn là mẫu bạn trai hợp đồng lý tưởng.Còn về phần tại sao Vương Nhất Bác lại đồng ý giả làm bạn trai.Lúc đó bị tổn thương bởi bạn trai cũ, mà vị hôn phu của bạn trai cũ còn là sếp của mình. Tâm trạng nhất định rất khó chịu. Bị người mình thích bỏ rơi, không ai có thể lý trí trong hoàn cảnh này, đặc biệt cần một người bạn trai gia thế và địa vị còn vững chắc hơn người cũ để trút giận.Vương Nhất Bác còn một lòng muốn mở rộng chuỗi siêu thị, con trai của bà có thể cho cậu bất cứ tài nguyên và mối quan hệ nào mà cậu muốn."Hai đứa không hợp tác với nhau mới là vô lý."Dì Ninh: "......Cũng có lý, nhưng điều đó không thể chứng minh tình cảm của hai đứa là giả. Còn có khả năng, hai đứa thu hút lẫn nhau thì sao?"Mẹ Tiêu không cách nào nói rõ với em gái: "Không chỉ là suy đoán, còn có cả giác quan thứ sáu của chị."Nhưng thứ gọi là giác quan thứ sau, người khác không thể hiểu được.Dù sao, nói xong bà cũng thấy dễ chịu hơn, cầm tách cafe lên uống.dì Ninh khuyên chị gái: "Chị bình tĩnh một chút, đừng thể hiện ra trước mặt Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác. Ngộ nhỡ hai đứa nó là thật, thì người làm mẹ như chị sau này phải làm sao? Nếu thật sự nghi ngờ, chị quan sát nhiều hơn một chút là được. Đã là giả, sớm muộn cũng sẽ bị vạch trần."mẹ Tiêu gật đầu, nhưng có một chuyện bà không tài nào hiểu được: "Em nói xem, rõ ràng Tiêu Chiến biết chiếc đồng hồ đó là Vương Nhất Bác tặng cho bạn trai cũ, làm sao thằng bé vẫn có thể đeo được chứ?"Ngược lại, Dì Ninh không hề cảm thấy kỳ lạ: "Chuyện này có gì khó hiểu chứ, nếu không nhờ chiếc đồng hồ này, thằng bé làm sao quen được Vương Nhất Bác? Người yêu trước luôn là người thiệt thòi hơn. Lại nói, chiếc đồng hồ này người khác chưa từng đeo, là mới hoàn toàn. Xét từ góc độ sưu tập, những chiếc đồng hồ khác của thằng bé, có chiếc đã lên đến cả trăm tuổi, chuyện tình bên trong chắc chắn còn cẩu huyết hơn của Vương Nhất Bác rất nhiều."Mẹ tiêu: "......"Dì Ninh tiếp tục phổ cập: "Bất cứ ai có sở thích sưu tầm, đều sẽ quan tâm đến ý nghĩa của mọi món đồ, thậm chí chủ nhân trước đây của nó là ai. Còn việc mua nó để tặng cho ai, không nằm trong phạm vi quan tâm."Mặc dù nói như vậy, nhưng mẹ tiêu vẫn không cách nào thuyết phục bản thân: "Chiếc đồng hồ đó còn chưa tới một trăm vạn, không có giá trị sưu tầm."Dì Ninh trước kia cũng nghĩ vậy, nhưng hiện tại đã bị ảnh hưởng bởi suy nghĩ của chồng: "Chị, có giá trị sưu tầm hay không chỉ là vấn đề thời gian. Những chiếc đồng hồ có giá trị sưu tầm, lúc đó chắc chắn cũng bị người ta cho rằng không có giá trị. Chúng ta là người ngoài ngành, chỉ biết ngắm nhìn mà thôi. Tiêu Chiến là chuyên gia, vừa nhìn liền biết."Mẹ Tiêu: "......" Đột nhiên không thể phản bác.
__Lúc này, chiếc xe Bentayga phiên bản màu đen dáng dài đang đậu trước cổng biệt thự của Tiêu Thần.Từ lúc mang quà ra khỏi nhà, cả dọc đường, hai người không nói chuyện với nhau.Sau khi tắt máy, Tiêu Chiến chỉnh lại lưng ghế rồi ngả người ra sau.Tiêu Thần đẩy cửa xuống xe, đứng bên ngoài hút thuốc.Anh nói qua cửa kính xe: "Nhìn phản ứng của mẹ hôm nay, chắc chắn không chỉ dừng lại ở việc nghi ngờ hai đứa."Tiêu Chiến không phản đối: "Chắc chắc mẹ đã điều tra về em và Vương Nhất Bác, nhưng không điều tra được gì.""Làm việc rất cẩn thận." Tiêu Thần búng nhẹ tàn thuốc: "Tiếp theo tính thế nào? Một khi mẹ đã nghi ngờ, rất khó để xua tan được nghi ngờ của mẹ."Tiêu Chiến: "Không tính làm gì hết, càng cố ý thì càng khiến mẹ hoài nghi hơn."Lúc này, điện thoại có tin nhắn mới.Vương Nhất Bác: [Chú Diêm nói anh có việc ra ngoài, anh đã xong việc chưa?]Tiêu Chiến: [Ừm, tôi chuẩn bị về rồi.]Vương Nhất Bác đang ở bên ngoài, không ngờ anh lại xong việc sớm như vậy: [Tôi đang đi dạo, buổi trưa muốn ăn lẩu ở ngoài.]Tiêu Chiến liếc nhìn thời gian, chưa đến mười rưỡi.Anh hỏi: [Có hẹn với bạn sao?]Vương Nhất Bác: [Tôi không có nhiều bạn ở Bắc Kinh.]Cậu nhắn thêm một tin: [Tiêu tổng, anh có muốn đi cùng tôi không?]Tiêu Chiến không ăn lẩu, từ trước đến nay chưa từng phá lệ vì ai. Kể cả lần xem mắt trước đây, đối tượng xem mắt muốn ăn lẩu, anh chỉ đi chứ không ăn, gọi món khác.[Tôi tìm người đi cùng em.]Vương Nhất Bác: [Người anh tìm, tôi không quen.]Cậu nói thẳng: [Tôi không muốn ăn cùng người khác.]Tiêu Chiến quay đầu nhìn anh cả vẫn đang hút thuốc ở bên ngoài: "Buổi trưa anh có việc không?""Không có.""Em ăn trưa ở chỗ anh."Tiêu Thần dập điếu thuốc: "Không quay về ăn với Vương Nhất Bác sao?""Cậu ấy đi ăn lẩu."Tiêu Chiến trả lời Vương Nhất Bác: [Gửi địa chỉ cho tôi, ăn trưa xong tôi sẽ qua.]Dù sao hai người cũng là giả, Tiêu Thần không tiện thuyết phục hay khuyên nhủ. Cho dù có là thực sự hẹn hò, em trai của anh cũng chưa chắc sẽ phá lệ đi ăn lẩu với Vương Nhất Bác.Anh không quên lấy món quà đắt tiền mà ông ngoại tặng ở cốp xe, anh dặn dò quản gia buổi trưa làm thêm vài món."Anh còn có cuộc họp video, em cứ tự nhiên." Tiêu Thần đặt hộp quà xuống rồi đi lên thư phòng trên tầng.Tiêu Chiến đi qua tủ tượu lấy một chai rượu vang, vừa cầm ly rượu lên thì nhớ hôm nay anh lái xe đến, đành đặt rượu về chỗ cũ.Dì giúp việc hỏi, anh muốn uống trà hay cafe.Tiêu Chiến không thường xuyên đến đây, dì giúp việc không biết anh thích loại cafe gì, bèn hỏi chi tiết.
Trong nhà có rất nhiều hạt cafe từ khắp nơi trên thế giới.Dì giúp việc chọn hơn mười loại rồi mang qua, để Tiêu Chiến tự chọn.Không có loại cafe mà Tiêu Chiến thường uống, chỉ có hạt cafe moca mà Vương Nhất Bác thích, anh không chọn Geisha mà chọn một loại trước đây chưa từng nếm qua.Dì giúp việc đi pha cafe cho anh, anh ngồi trong phòng khách một lúc, bây giờ căn nhà ở Bắc Kinh và Giang Châu của anh đều không có được sự yên tĩnh như thế này, không ồn ào náo nhiệt, chỉ là không gian cá nhân của anh đã bị Vương Nhất Bác chiếm giữ một phần.Bây giờ đồ đạc của cậu ở khắp mọi nơi, thậm chí là trong phòng ngủ và giường của anh.Cuộc họp video của Tiêu Thần diễn ra rất nhanh, sau khi kết thúc anh liền xuống lầu.Dì giúp việc đã pha xong cafe, thuận tiện pha thêm cho anh một cốc.Anh không kén chọn cafe, có gì uống nấy. Anh nhấp một ngụm, ngẩng đầu nhìn em trai: "Sao lại chọn loại này? Không phải em chỉ uống hạt cafe rang đen thôi sao?"Tiêu Chiến: "Chỗ của anh không có loại em muốn uống."Không phải không có, mà hạt cafe trong nhà quá nhiều, có lẽ dì giúp việc chưa tìm thấy.Tiêu Chiến nhấp vài ngụm, đánh giá: "Không tệ."Hiếm khi có loại cafe nào được em trai anh đánh giá cao như vậy, Tiêu Thần nói: "Trong nhà còn rất nhiều, muốn mang về một ít không?"Tiêu Chiến không từ chối.
Tiêu Thần bảo dì giúp việc lấy hai túi để lát nữa em trai cầm về.Bởi vì dì thích uống cafe, hơn nữa không có khẩu vị nhất định, nên mỗi khi xuất ngoại anh đều mua hạt cafe từ khắp nơi trên thế giới về. "Vương Nhất Bác thích uống loại cafe gì? Chỗ của anh loại nào cũng có, anh ít khi uống cafe, dì cũng không uống được nhiều như vậy." "Không cần đâu, trợ lý đã đặt cafe từ Panama cho cậu ấy rồi."Vừa nghe đến nơi xuất xứ là Panama, anh liền biết đó là loại cafe gì: "Em ấy thích uống Geisha ?""Ừ. Cậu ấy nói mình uống theo trend.""......"Tiêu Thần bật cười, Geisha nổi tiếng là một trong những loại cafe đắt nhất thế giới, được rất nhiều người ưa chuộng: "Chỗ anh có một loại đắt hơn, tuyệt đối không tìm thấy trên thị trường, có muốn cầm về cho em ấy không?"Tiêu Chiến hiểu Vương Nhất Bác: "Cậu ấy không cần những thứ không tra được giá."Tiêu Thần cười lớn, Vương Nhất Bác và em trai của anh hoàn toàn là hai loại người khác nhau, anh tò mò: "Với tính cách này của em ấy, làm sao em có thể chịu được vậy?"Tiêu Chiến lại nhấp thêm vài ngụm cafe: "Không chịu được cũng phải chịu hai năm."Tiêu Thần: "......"Vậy mà có thể chịu được tận hai năm.Cùng lúc đó, Vương Nhất Bác đang đi mua sắm ở nơi cách đó vài km, đột nhiên muốn hắt hơi mà không được.Cậu bịt miệng và mũi vài giây, cuối cùng mới không muốn hắt hơi nữa. Hôm nay không lạnh, có lẽ không phải do thời tiết.Cậu mua cho mình vài món đồ, sau đó mua áo khoác cho ba và mẹ.Ra khỏi trung tâm thương mại đã gần mười hai rưỡi, cậu thong thả tìm kiếm vài quán lẩu, chọn một nơi gần nhất rồi đi bộ tới.[Tiêu tổng, tôi ở đây.]Cậu gửi địa chỉ quán lẩu cho anh.Tiêu Chiến: [Tôi biết rồi.]Đây là lần đầu tiên cậu ăn lẩu một mình, lúc còn đi học cậu thường đi ăn với bạn học, tốt nghiệp không lâu thì cậu quen Thiên Tân, mỗi khi cậu muốn ăn lẩu, Thiên Tân dù bận rộn đến đâu cũng sẽ đi với cậu.Lúc hắn đi công tác không ở Giang Châu, cậu sẽ đi với vài người bạn.Vương Nhất Bác gọi nồi lẩu uyên ương, một bên cay một bên không cay, cậu thèm ăn rất nhiều món nên mỗi thứ gọi một phần, không ăn hết thì gói mang về.Nồi lẩu còn chưa sôi, Tiêu Chiến đã tới. Bất cứ nơi nào anh đi qua, đều có không ít ánh mắt dõi theo.Hôm nay anh mặc áo sơ mi sẫm màu, quán lẩu bốc khói nghi ngút hoàn toàn trái ngược với sự lạnh lẽo trên người anh.Tiêu Chiến ngồi xuống đối diện cậu: "Chưa bắt đầu ăn sao?""Chưa. Tôi đang đợi anh.""Tôi ăn rồi."Không phải là cậu đợi anh đến anh chung, mà là đợi anh đến quán, cậu mới gọi món.Vương Nhất Bác thả một nửa đĩa thịt bò vào nồi lẩu nấm, sau đó thả nửa còn lại trên đĩa vào nồi lẩu cay. Tiêu Chiến tựa người vào sofa xem điện thoại, cậu gọi: "Tiêu tổng.""Hửm?" Anh chỉ đáp một tiếng, không ngẩng đầu, đợi cậu nói tiếp."Anh đang giải quyết công việc sao?""Xem tin tức."Vương Nhất Bác đưa muỗng cho anh: "Vậy anh xem giúp tôi nồi lẩu cay, nếu gần chín thì vớt lên để tôi ăn trước."Tiêu Chiến: "......"Đọc xong tin tức, anh mới ngẩng đầu lên: "Em gọi tôi đến để trông nồi lẩu cho em?"Vương Nhất Bác mỉm cười: "......Cũng không hẳn. Tôi thấy đúng lúc anh đang rảnh rỗi mà thôi."Tiêu Chiến đặt điện thoại lên ghế sofa, bắt đầu cởi khuy măng sét: "Có thấy mình đang được voi đòi tiên không?"Vương Nhất Bác gật đầu: "Có."Nói thì là vậy, cậu vẫn đặt muỗng canh về phía anh.Tiêu Chiến đặt khuy măng sét lên bàn, sau đó vén tay áo sơ mi lên, để lộ cánh tay săn chắc. Anh cầm lấy muỗng, múc thịt bò đã chín vào một chiếc bát trống.Đáy nồi lẩu cay có hạt tiêu, lúc múc thịt bò có dính phải một chút, Vương Nhất Bác ngẩng đầu nhìn thấy hạt tiêu màu xanh nhạt liền nói: "Tiêu tổng, có hạt tiêu."Cậu vô tình nói theo thói quen.Trước kia Thiên Tân đi ăn lẩu cùng cậu, hắn sẽ cẩn thận nhặt toàn bộ hạt tiêu ra, không để đĩa cậu dính bất cứ thứ gì cậu không thích.
Tiêu Chiến ngước mắt nhìn cậu, dùng đũa gắp hạt tiêu sang một bên.Nửa đĩa thịt bò cũng không nhiều, vài muỗng là gắp hết.Anh đặt muỗng xuống, lấy khăn ướt lau tay rồi tiếp tục xem tin tức.Vương Nhất Bác không dám nhờ anh giúp cậu thả rau, bèn tự mình vừa nấu vừa ăn.Sáng nay anh đi đâu, anh không chủ động nói, cậu cũng không vượt qua giới hạn mà hỏi."Tiêu tổng, tối nay hoặc sáng mai chúng ta có cần đến nhà anh nữa không?""Không cần." Mẹ tạm thời không muốn nhìn thấy họ.Anh hiểu rõ mẹ của mình, cho dù hoài nghi cũng sẽ không dò thám trực tiếp. Điều mẹ anh do dự là, nên đối mặt với anh và Vương Nhất Bác với thái độ như thế nào, vì thế trong khoảng thời gian này, anh sẽ không dẫn Vương Nhất Bác về nhà."Vậy thì tốt." Vương Nhất Bác cũng không muốn đến đó, bởi vì mẹ Tiêu đã bắt đầu hoài nghi, cậu rất khó có thể diễn kịch một cách hoàn hảo. Nhà của dì nhiều người, nhưng về nhà chính thì khác, một mình đối mặt rất dễ lộ tẩy.Không cần đến nhà anh nữa, đồng nghĩa nhiệm vụ lần này đã kết thúc."Tối nay tôi sẽ về Giang Châu, ngày mai còn đi làm."Cậu phải trao đổi việc sửa sang ở Giang An, công việc đã tích luỹ thành chồng trong hai ngày cậu ở Bắc Kinh.Tiêu Chiến hỏi cậu: "Có muốn gọi thêm món không?""Không cần đâu, đủ rồi."Anh quét mã rồi thanh toán.Lúc ra khỏi quán lẩu, Vương Nhất Bác đã đặt vé tàu cao tốc. Cậu không cần ngồi chuyên cơ của anh, trở về Giang Châu bằng tàu cao tốc sẽ tiện hơn. Cậu đặt vé chuyến xế chiều, khoảng chín giờ tối sẽ đến Giang Châu.Trên đường trở về biệt thự, Vương Nhất Bác nhìn ven đường ngợp lá vàng, buổi sáng mới quét dọn, nay đã lại rơi xuống một lớp mỏng."Cây bạch quả trong sân nhà dì thật đẹp, chắc hơn trăm tuổi rồi phải không?""Ừm, vài trăm tuổi rồi."Vương Nhất Bác tiếc nuối: "Hôm qua căng thẳng quá, tôi còn chưa kịp chụp ảnh."Tiêu Chiến: "Bây giờ chắc mẹ tôi đang ở nhà dì. Năm nào cũng có lá rơi, năm sau quay lại chụp."Vương Nhất Bác thầm nghĩ, cũng phải, năm sau hợp đồng vẫn chưa kết thúc, có lẽ hai người vẫn ở bên nhau.Tiêu Chiến đoán không sai, mẹ của anh vẫn đang ở nhà dì.Dì Ninh giao việc phải làm buổi sáng cho trợ lý, vì tâm trạng của chị gái không tốt, bà ở lại ăn trưa cùng chị.Mẹ Tiêu buồn chán đến không có khẩu vị, ăn ít hơn khẩu lượng thường ngày một nửa.Sau bữa cơm, Dì Ninh tự ép một ly trái cây và rau củ cho chị gái: "Phải duy trì dinh dưỡng."mẹ tiêu cầm ly nước, nhấp một ngụm, chua chua ngọt ngọt.Dì Ninh lo lắng cho chị gái: "Chị không thể tiếp tục thế này, đừng để đến lúc chưa lật tẩy được hai đứa, đã tự mình bức bối đến phát bệnh."Mẹ Tiêu tức giận nói: "Em nói xem, sao thằng bé không thể khiến chúng ta an tâm nổi chứ! Ngày nào cũng khiến chị lo lắng."Dì Ninh vỗ nhẹ lưng chị gái: "Đứa kia nhà em không phải cũng vậy hay sao"Mẹ Tiêu day trán, buộc bản thân bình tĩnh lại: "Chị không rảnh để ngày nào cũng quan sát xem thằng bé rốt cuộc có hẹn hò thật hay không.""Vậy chị tính làm thế nào? Lật bài ngửa với thằng bé?""Lật bài ngửa?"Mẹ tiêu trầm mặc, nếu như thật sự là diễn kịch, con trai có thể lừa bà, nhưng với tư cách là một người mẹ, bà không thể tự vả mặt con trai mình.Dù sao cũng là cốt nhục, bà có thể làm gì được đây?Uống xong ly nước, bà hạ quyết tâm."Không phải em và ba đều cảm thấy Vương Nhất Bác rất tốt sao.""Đúng vậy, rất tốt. Cho dù là diễn kịch, hay chỉ là mối quan hệ hợp đồng gì đó với Tiêu Chiến, không có nghĩa nhân phẩm của người ta có vấn đề." Dì Ninh không hề tự kiêu: "Mắt nhìn người của em và ba chúng ta vốn rất chuẩn."Mẹ Tiêu: "Còn hơn vài tháng nữa là Tết, lúc đó hai đứa đã ở bên nhau hơn nửa năm, nếu như thật sự hẹn hò, thời gian tìm hiểu cũng đủ để chứng minh đôi bên hợp nhau. Qua năm mới, chị sẽ để hai đứa đính hôn, trước khi đính hôn chị sẽ đích thân đến Giang Châu gặp ba mẹ của Vương Nhất Bác, đính hôn xong là có thể lĩnh chứng."Hôn nhân đại sự, con trai bà sẽ không lấy ra làm trò đùa.Nếu là giả, anh đương nhiên sẽ tự động "chia tay".Đây là cách xử lý chu toàn nhất mà bà có thể nghĩ ra, không ảnh hưởng đến quan hệ mẹ con, cũng không làm tổn thương đến lòng tự trọng của Vương Nhất Bác.Dì Ninh lo lắng: "Chuyện lĩnh chứng, Tiêu Chiến chắc chắn sẽ không nghe gia đình."
Mẹ Tiêu đã sớm dự tính: "Cho nên cần có người trấn áp được thằng bé, chị sẽ để ba nói chuyện với nó, nó không thể không nghe."Từ nhỏ Tiêu Chiến đã nghe lời ông ngoại, chưa bao giờ làm trái lời hay chọc giận ông ngoại.__Chiếc Bentayga màu đen lái vào khu biệt thự, phần lớn thời gian trong xe đều im lặng.Ở cạnh Tiêu Chiến một thời gian, Vương Nhất Bác đã quen với việc giữ yên lặng.Anh lái xe, còn cậu nhìn phong cảnh bên ngoài cửa sổ."Buổi chiều chú Diêm sẽ đưa em ra ga tàu."Vương Nhất Bác thu hồi tầm mắt: "Được."Việc đưa đón người khác ở sân bay hay ga tàu, không tồn tại trong thế giới của anh.Trở về biệt thự, anh không ở lại lâu, sau khi lấy quà mà người nhà tặng cho cậu xong, anh lái xe đến thẳng công ty.Lúc đến cậu mang hai chiếc vali lớn, khi về lại có thêm một chiếc. Quà mọi người tặng cậu nhiều hơn quà cậu tặng mọi người, dì cũng chuẩn bị cho cậu tận vài phần.Mặc dù mẹ của Tiêu Chiến nghi ngờ cậu là bạn trai giả, nhưng vẫn không quên tặng quà cậu, còn chu đáo dán giấy note lên từng món quà, để cậu biết là ai tặng mình.Hộp đựng của từng món quà đều thể hiện sự hào phóng và giá cả đắt đỏ.May là, món quà mà cậu chuẩn bị cho mọi người đều do chính tay cậu lựa chọn cẩn thận, cậu không quá cảm thấy mắc nợ khi nhận được những món quà này, nhưng vẫn phần nào cảm thấy có lỗi.Đặc biệt là cảm thấy có lỗi với dì và ông ngoại, hai người thực sự rất yêu mến cậu, nhất là dì. Tối qua dì luôn miệng khen cậu đẹp hiểu chuyện, bảo cậu bao giờ đến Bắc Kinh tiếp, còn hẹn hô cùng đi mua sắm và uống cafe.Giả làm bạn trai, chắc chắc gặp người nhà càng ít càng tốt, như thế nguy cơ bị lộ sẽ thấp hơn.Cậu chỉ có thể khéo léo thoái thác, nói đợi bao giờ Tiêu Chiến hết bận sẽ tới.Vì hành lý quá nhiều, buổi tối về đến Giang Châu, mẹ đã lái xe đến đón cậu.Cốp xe không chứa nổi hai vali lớn, mẹ phải lái chiếc xe thương vụ của công ty.Vừa nhìn thấy con, mẹ Vương liền ôm thật chặt: "Căng thẳng lắm phải không."Sao có thể không cơ chứ, Vương Nhất Bác kể lại tình huống hôm đó cho mẹ nghe: "Dì đã mời bốn bàn, tất cả đều là họ hàng bên ngoại của Tiêu Chiến, ngay cả ông bà ngoại của anh ấy cũng từ nước ngoài bay về, thế trận lớn đến mức khiến con giật mình."Mẹ Vương an ủi con: "Lần đầu tiên ra mắt đều như vậy, sau này gặp nhiều rồi sẽ tốt hơn."Hoặc là không.Tình huống của cậu thì ngược lại, có gặp bao nhiêu lần cũng vô ích, trái lại sẽ càng căng thẳng hơn.Vương Nhất Bác và mẹ cùng nhau kéo hai chiếc vali nặng ra xe, cậu còn chưa mở quà, không biết bên trong là gì.Mẹ vương đóng cửa xe lại: "Mẹ còn tưởng con sẽ ở Bắc Kinh chơi thêm vài ngày."Vương Nhất Bác ngồi vào ghế phụ, thắt dây an toàn: "Ăn uống vui chơi hai ngày là đủ rồi."Điều mẹ Vương nghĩ tới là, hai đứa trẻ yêu xa, mặc dù gặp nhau không có gì là khó, nhưng suy cho cùng vẫn là khác thành phố, không phải cứ muốn là có thể gặp, cho nên mỗi lần gặp được nhau thì nên cố gắng ở lại thêm vài ngày."Không phải siêu thị vẫn còn mẹ sao, mẹ để người khác trao đổi việc sửa sang cũng được mà."Vương Nhất Bác mỉm cười: "Đây là hai việc khác nhau, con sẽ không để hẹn hò không ảnh hưởng đến công việc."Mẹ khởi động xe, không tiếp lời.[Tiêu tổng, tôi tới rồi.]Tiêu Chiến gọi điện tới, anh vừa về đến nhà không lâu, đang chuẩn bị đi tắm. Anh đứng trước bồn rửa mặt, bên trên đều là đồ dùng của cậu, ngay cả khi người không ở đây, đồ vật vẫn chiếm giữ không gian cá nhân của anh."Có ai đến đón em không?" Anh hỏi."Có mẹ tới đón rồi.""Về đến nhà nghỉ ngơi sớm đi."Cuộc gọi cứ vậy mà kết thúc.Nếu không có mẹ ở cạnh, có lẽ anh đã không nói câu cuối cùng.Xe lăn bánh qua một con đường đầy lá rụng, cậu tựa hồ có thể nghe thấy âm thanh giòn tan của lá khô. Cậu mở cửa sổ nhìn ra bên ngoài, đi ngang qua một cửa hàng thuộc chuỗi siêu thị của họ, đã sắp đến thời gian đóng cửa mà vẫn có khách vào.Giờ phút này, cậu cảm thấy, vẫn là Giang Châu tốt nhất.__Ngày hôm sau, điều đầu tiên Vương Nhất Bác làm sau khi tỉnh dậy là xác nhận mình đang ở nhà.Mấy ngày nay, cậu ngủ trong biệt thự của Tiêu Chiến với tâm trạng lo lắng, luôn sợ sẽ có người lên lầu, sau đó phát hiện mối quan hệ giữa hai người là giả.[Tiểu Bác, bao giờ con về? Gần đây ba không có việc bận, có thời gian sẽ đến đón con.]Vừa thức dậy, còn chưa ăn sáng, ba đã gửi tin nhắn cho cậu.[Ba, con mới về từ tối qua.]Cách một màn hình, cậu có thể cảm nhận được sự lạc lõng của ba ngay lúc này.Vương Nhất Bác: [Ba, hôm nay ba có rảnh không? Buổi sáng con đến cửa hàng bên Giang An, con đưa ba đi xem nhé, con cũng mua cho ba một chiếc áo khoác ở Bắc Kinh, thuận tiện mang cho ba luôn.]ba Vương: [Hôm nay ba nghỉ ngơi, có thời gian.]Ăn sáng xong, Vương Nhất Bác không đến văn phòng mà lái xe đến thẳng Giang An. Không ngờ, ba còn đến sớm hơn cả cậu, đang đứng đợi cậu ở cửa.Cửa chính đã mở, đội thi công của công ty thiết kế đang làm việc bên trong.Vương Nhất Bác đưa áo khoác cho ba: "Ba xem có hợp không."Ba Vương mỉm cười, mãn nguyện nói: "Không cần nhìn cũng biết là hợp."
Một chiếc áo khoác cuốn đi sự hụt hẫng suốt bao ngày của ông.Ông đặt áo khoác lên xe, nói về vị trí của cửa hàng thứ mười bảy: "Địa điểm này không tồi. Bao nhiêu mét vuông?""Hơn 1.500 mét vuông một chút." Vương Nhất Bác quay đầu nhìn mặt bằng trước mặt: "Đợi đến khi có tiền, con sẽ mua nó."Ba Vương biết phần lớn doanh nghiệp ở đây đều thuộc quyền sở hữu của tập đoàn Giang An: "Chủ tịch Duệ chịu bán sao?""Vâng, con thành công giới thiệu ông ta cho Tiêu Chiến, chỉ cần con muốn mua, có thể lựa chọn bất cứ địa điểm nào, giá cả cũng không cao."Nhưng hiện tại, số tiền cậu có trong tay chỉ đủ để mở cửa hàng mới và cải tạo mười lăm cửa hàng cũ, vốn quay vòng không đủ. Chủ tịch Duệ cho cậu thời gian hai năm, nếu lúc đó vẫn không đủ tiền mà cửa hàng của cậu vẫn kinh doanh tốt, sẽ tiếp tục cho cậu thuê.Đây không phải là nơi cửa hàng nào cũng có thể mở, chủ tịch Duệ đã nói, nếu trong hai năm cảm thấy kinh doanh không có lãi và muốn rúi lui, sẽ không có thiệt hại thanh lý.ba Vương nói cậu đừng quá lo lắng về vấn đề tiền bạc: "Ba sẽ tài trợ một phần cho con."Vương Nhất Bác mỉm cười: "Không cần đâu ba, con không cần tiền của ai, chỉ muốn dùng tiền tự mình kiếm ra."Cậu khoác tay ba bước vào trong cửa hàng, nói cho ông vị trí này sẽ dùng để làm gì, cũng như quầy sách miễn phí và quán cafe sẽ được thiết kế như thế nào.Sau đó, cậu trao đổi với công ty phụ trách sửa sang và trang trí về một số vấn đề và chi tiết, lúc xong việc đã là gần trưa.Hôm nay ba cậu hiếm khi được nghỉ ngơi một ngày, dành cả buổi sáng cho cậu."Tiểu Bác, sắp đến sinh nhật con rồi, hôm đó nếu rảnh thì dùng bữa với ba? Nếu không rảnh, chúng ta tổ chức sinh nhật sớm cho con nhé."Sinh nhật của cậu là ngày 5 tháng 8, chỉ còn hai ngày nữa.Vương Nhất Bác đáp: "Vậy buổi trưa hôm đó con đi với ba."Gần đây, cậu bận rộn chuyện ra mắt gia đình và sửa sang cửa hàng, quên mất cả sinh nhật của mình.Có lẽ Tiêu Chiến cũng không biết cậu sinh nhật vào ngày nào. Hiện tại trong mắt người ngoài, họ đang là một cặp đôi, người nhà của anh lại đang nghi ngờ mối quan hệ giữa hai người, nhất định phải thật cẩn thận.Cậu nói trước cho anh, để anh sắp xếp công việc: [Tiêu tổng, ngày 5 tháng sau là sinh nhật của tôi. Anh có thời gian đến Giang Châu không?]Tiêu Chiến tan họp mới nhìn thấy tin nhắn của cậu, ngẫm nghĩ một lúc, anh trả lời: [Được, hôm đó tôi đến thăm em. Em muốn quà gì?]Vương Nhất Bác: [Không cần quà, tôi không muốn gì cả, chỉ cần anh đến là được.]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co