Truyen3h.Co

Thuan Viet Bhtt Lam Bao Mau Cai Muon Lam Luon Me Cua Toi

Hôm nay tôi phải nhận trọng trách đón hai ông con về, cho ăn uống rồi lại chở qua trung tâm học tiếng anh. Tôi cho xe dừng lại ngay ngắn trước cổng trường và bắt đầu ngồi chờ. Không lâu sau, tiếng chuông báo giờ về vang lên. Từng đám nhóc lũ lượt ùa ra, khối lớp một, lớp hai, lớp ba rồi mới đến đám lớp bốn. Hai ông con đang luyến thoắng nói không ngừng với bạn của mình, mà không nhìn xem có ai đón mình về không? Tôi cũng không gấp, cứ để bọn chúng nói chuyện cho thỏa thích, đến khi nói xong thì Bon quay qua thấy tôi, liền chạy đến. Lúc này ông anh Bin mới ngưng nói và chạy theo.

Nhìn khung cảnh này, tôi không nhớ là tuổi thơ đó của mình đã trải qua như thế nào? Hình như lúc tôi học tiểu học của ba mươi năm về trước là tự đi bộ thì phải, lâu lâu được ba mẹ đi bộ đến trường đó rồi cùng nhau đi bộ về nhà. Suốt chặng đường về thì đòi mua này mua kia, bị gõ đầu không biết bao nhiêu lần.

Tôi còn nhớ đoạn đường về nhà, có rất nhiều cây dầu, đến khoảng thời gian gần nghỉ hè thì phải, bắt đầu có rất nhiều trái dầu rụng xuống, bay lòe xòe rất đẹp. Bọn trẻ con chúng tôi nhặt nó, dùng làm trái cầu để đá qua đá lại rất là vui vẻ.

Những ký ức đẹp đẽ đó, đám trẻ con bây giờ làm sao có được. Bây giờ ra đến cổng, là có xe đưa rước, đi học thêm học bớt đến xù đầu, về nhà thì điện thoại, iPad, tivi... đồ chơi mua về, chơi được ba ngày là bị bỏ xó.

Không biết nên buồn hay vui cho lớp trẻ con bây giờ.

Giọng hai ông con đang chí chóe sau lưng tôi. Tôi lắng nghe xem hai ông con đang nói gì:

- Qua con ong ăn mì ý đi.

- Không, anh muốn ăn gà rán.

- Chỗ đó cũng có mà.

- Dở, qua ông già ăn đi.

- Không, em muốn qua con ong.

Thấy cuộc chiến không hồi kết, vừa dừng đèn đỏ. Tôi quay sang nói:

- Hai đứa oẳn tù tì đi, ai thắng thì theo người đó.

Sao ba hiệp phân tranh, thì Bon cười đắc ý vì là kẻ chiến thắng. Tôi cũng cười nói xác nhận lại:

- Con ong nha.

Bon nhanh miệng dạ lớn tiếng. Bin chắc là buồn lắm nhưng đã chơi thì phải chịu. Tôi lại nói:

- Hai đứa muốn ăn bánh trứng gà không?

Hai ông con đồng thanh đáp:

- Dạ, ăn.

Tôi biết ngay mà, hai ông con này mê bánh đó lắm. Bánh trứng gà đó là một vỉ bánh lớn, có nhiều lỗ tròn nhìn cứ như tổ ong vậy, vỏ bánh thơm mềm, bên trong có thêm nhân tùy thích như phô mai, xúc xích hay chà bông. Nó cứ làm đám trẻ con mê tít.

Tôi rẽ hướng chạy đường tắt ngang qua đó cho nhanh, lại ít kẹt xe, mà tôi quên đoạn đường này là chạy ngang tiệm hoa mà Tuyết Dung đang làm.

Theo quán tính hay sao, mà tôi lại ngó nhìn, thật sự em ấy đang ở tiệm, đang đứng đó phun ít nước lên cho hoa nó tươi hơn hay chỉ đang chỉnh sửa gì đó. Nhưng ánh mắt tôi lại va vào người bên cạnh, lại là thằng đó sao? Người đã đi ăn cùng em ấy hôm bữa.

Em ấy cười với người khác cũng như đã từng cười với tôi. Có lẽ, tôi chỉ là một vai diễn phụ, tôi đã ngốc nghếch, đã sai lầm khi nghĩ rằng những khoảnh khắc bên em ấy là thật, rằng nụ cười và ánh mắt em ấy không dành cho ai khác. Có lẽ, tôi chỉ đang tự dối lòng.

"Tất cả chỉ là kịch thôi mà," tôi tự nhủ thêm lần nữa, hy vọng lời nói dối này sẽ cứu rỗi tôi khỏi cái cảm giác đang nhấn chìm mình. Nhưng trong sâu thẳm, tôi biết lần này, tôi đã thật sự bị cuốn vào.

Trong lòng tôi cuồn cuộn sự khó chịu. Tôi nhanh chóng rồ ga chạy nhanh hơn. Tôi nghe ông con la lên:

- Chị Dung kìa.

Tôi không quan tâm, chỉ muốn chạy thật nhanh, nhưng Bin vỗ vai tôi, vội nói:

- Út ơi, cho con gặp chị Dung một chút.

Tôi khó chịu, giọng cũng không còn nhẹ nhàng nữa:

- Làm chi.

- Con có đồ muốn đưa chị ấy.

- Không.

Tôi vẫn chạy đi và không nghe Bin nói gì thêm. Tới chỗ mua bánh trứng gà, tôi quay sang thì thấy ông con mặt tiu hỉu, buồn rầu, hỏi ăn gì thì lắc đầu không chịu ăn.

Lúc này tôi thấy mình thật là tội lỗi, vì mình mà ông con không vui, nên tôi nói với nó:

- Ăn đi, mua xong Út chở quay lại đó.

Câu nói có hiệu lực lập tức, gương mặt Bin bừng sáng, đôi mắt lấp lánh liền gọi bánh ngay.

Lúc tôi chở hai ông con quay lại, thì thằng trai kia vẫn còn ngồi đó, có vẻ chờ Tuyết Dung về.

Tôi dừng xe, Bin đã vội nhảy xuống, chạy vào trong tiệm, luôn miệng gọi:

- Chị ơi.. Chị Dung ơi...

Tuyết Dung tay cầm gói bánh trứng gà mà Bin mua khi nãy, tay cầm tay ông con bước ra. Em ấy nhìn tôi mỉm cười nhưng sao đôi mắt đó không cười. Em ấy bước đến ngay tay lái xe của tôi, nhỏ giọng nói:

- Sao chị không đọc tin nhắn em?

Tôi không trả lời.

Sau cái lúc điện thoại reo lên là tiếng chuông đó, con Trân bỏ đi đó, tự nhiên trong lòng tôi không vui, không muốn đụng đến điện thoại. Tôi cũng không ra quán mấy ngày rồi.

Đôi mắt đó là hố đen của tử thần mà, mỗi lần tôi va vào đôi mắt đó, là y như rằng bị cuốn vào hố sâu không thể nào thoát ra được. Nó cứ cuốn lấy tâm trí tôi, làm tôi thật sự bấn loạn, không còn giữ được tâm mình nữa.

Tôi không còn nghe được hai ông con đang nói gì với Tuyết Dung nữa, chỉ thấy em ấy không còn vui vẻ, không còn năng lượng ấm áp như trước nữa. Bỗng một cảm giác ấm nóng và mềm mại đang lan tỏa trên cánh tay tôi. Em ấy đang chạm vào nó, lại dùng đôi mắt đó mà nhìn tôi, giọng lại dịu dàng rồi:

- Phú đây chỉ là bạn, không phải như những gì chị nghĩ đâu.

Tôi nhắm mắt, hít một hơi thật sâu, nhẹ nhàng đáp:

- Giữa chúng ta không cần giải thích. Em có quyền tự do của em.

Tôi quay sang Bin, nhẹ giọng hơn:

- Mình đi thôi con.

Bin dạ một tiếng, ngoan ngoãn lên xe và tôi phóng ga đi mất. Qua kính hậu, tôi thấy em ấy vẫn đứng đó, dõi theo xe đến khi xe tôi khuất hẳn. Lúc này, trong lòng tôi sao lại khó chịu thế này? Nó là cảm giác gì mà tôi không thể diễn tả được.

Ngồi nhìn hai ông con nhà tôi ăn gà rán, mì ý mà thấy nhẹ lòng. Trẻ con vẫn là trẻ con, hồn nhiên vui tươi, không cần bận tâm quá nhiều thứ không đáng.

Từng muỗng kem mát lạnh, tan trong miệng như xoa dịu tâm hồn tôi lúc này, không còn cảm xúc giận dữ, nóng nảy nữa. Tôi lại nhớ những lời chị Tư nói:

"Nhà tao nay có hai thằng đàn ông và một cậu con trai. Từ bữa mày nói nó phải là người đàn ông thực sự, tự lo được cho mình đi đã, thì cu Bin nay tự lo thật rồi. Nó không mè nheo mua này mua kia, không phải mệt khi kêu ăn cơm hay ngủ nữa. Nay tiền về bỏ hết vào heo, học về tắm rửa, ăn uống, xong lại còn biết dọn dẹp phòng, đi rửa chén, có khi tao còn nghe nó la Bon là còn bày bừa quá. Trời ơi, nó muốn lấy vợ thiệt rồi!

Tôi chỉ cười nói:

- Vậy tốt quá rồi, có mục tiêu để mà phấn đấu, hi vọng thời gian được lâu dài. Chị hãy cứ tận hưởng đi, con nít mà, tâm trạng nó thay đổi nhanh lắm.

Chị tôi liền thay đổi thái độ, quay sang nói với tôi bằng một chất giọng khác:

- Mày có thích con Trân không?

Tôi chưng hửng, ngẩn ngơ giây lát, gì mà thay đổi chủ đề nhanh vậy. Tôi hỏi lại:

- Tại sao hỏi vậy?

- Mày trả lời tao trước đi.

- Chị nói tại sao trước, rồi em trả lời.

- Ờ, mày nhớ tối tao ghé nhà mày đón con Trân đi mua đồ không? Nó ra xe mà đôi mắt đỏ hoe, nhìn mới khóc xong vậy. Tao hỏi nó sao vậy? Nó không nói, đi mua đồ xong nó rủ tao đi nhậu. Mày biết tao làm gì biết nhậu, nhưng cũng chở nó đi. Vài ly vô rồi thì bắt đầu nó hỏi tao. Hỏi tao biết giữa mày và con Dung là gì không? Có phải đang quen nhau không?

Tôi liền chen ngang vào, hỏi:

- Chị nói gì với nó?

- Tao nói không biết, mày không có nói gì với tao hết.

Nghe được câu trả lời làm tôi nhẹ lòng. Tôi lại nghe chị Tư mình nói tiếp:

- Tao hỏi lại nó, bộ mày thích con Vân hả?

Chị Tư thật biết cách trêu đùa con tim tôi, tới những lúc quan trọng cái tự nhiên im bặt, không nói vậy, muốn tôi tò mò chết hay gì. Tôi sốt ruột hỏi liền:

- Nó nói sao?

- Nó gật đầu. Lúc này nó chắc uống hai ba chai gì rồi. Giọng nó cũng hơi lè nhè, nó nói nó thích mày từ lâu rồi, mà mày không để ý gì đến nó.

Đang nói cái chị Tư đánh ngang vai tôi một cái, làm tôi giật mình. Chị lại nói tiếp:

- Thấy chưa, tao nói nó thích mày mà mày không tin tao.

- Rồi sao nữa?

- Nó nói mỗi lần mày vô phòng đập. Nó đều quan sát camera mà không có tắt. Nó nhìn mày tự đau khổ, tự dằn vặt bản thân mình suốt bao nhiêu năm qua nên nó cũng không có can đảm để thổ lộ tình cảm của mình. Bây giờ tự nhiên đùng cái con Dung xuất hiện. Nó là không cam tâm, mày hiểu chưa?

Thì ra con Trân vẫn luôn không tắt camera như lời tôi dặn. Nó vẫn luôn lẳng lặng bên tôi như thế sao? Nó thực sự thích tôi lâu rồi sao? Tự nhiên tôi có nhiều câu muốn hỏi chị Tư.

- Chị có nói chuyện của em cho nó không?

- Chuyện gì?

Nhìn chị Tư lắp bắp, đôi mắt láo liêng kia, là tôi nghi đã có nói gì rồi. Tôi liền gặng hỏi thêm:

- Chuyện em với chị Thu.

Chị Tư ngập ngừng, đôi mắt đảo liên tục, lắp bắp nói:

- Thì... Thì... cũng có một chút.

- Một... chút... Đó là gì?

- Tại nó hỏi nên tao mới nói. Tao nói mày với con Thu quen nhau đâu chừng bốn năm gì đó. Khi đó mày mới 24, 25 tuổi thì phải.

Chị Tư lại im lặng không nói gì. Tôi đợi chị ấy uống xong ngụm nước. Tôi mới hỏi tiếp:

- Rồi sao nữa?

- Rồi tao nói... nói nó không tốt, muốn giữ mày bên cạnh mà chọn cách đầu độc mày. Mỗi tối luôn cho thuốc an thần vào nước cho mày uống, để mày luôn mệt, cảm thấy uể oải, phải cần nó chăm sóc.

Tôi thật sự không thể chịu được, quá tức giận đập mạnh tay xuống cái bàn kiếng, hên là nó chưa bể. Tôi lớn tiếng:

- Vậy là một chút đó hả?

Chị Tư bị tôi làm cho giật mình, lại thốt ra thêm một tràng, làm tôi vô cùng đau lòng.

- Tao còn lỡ nói mày bị dị ứng đậu nành, vậy mà con Thu làm một vố, đến nỗi mày suýt mất mạng.

Hai bàn tay tôi nắm chặt lại thành nắm đấm, cơn giận lên đỉnh điểm chỉ chực chờ bung ra mà không kìm nén được.

Ký ức đột ngột hiện ra, từng chi tiết rõ rệt: hình bóng chị Thu vẫn luôn còn đó, tôi chưa quên đi bao giờ. Người con gái với mái tóc đen dài, ánh mắt lấp lánh như sao trời đã làm con tim tôi lạc lối, nụ cười đó làm sao tôi quên. Người con gái mà tôi đã yêu bằng cả sinh mệnh.

Người đã từng nói với tôi "Em phải mạnh mẽ hơn, đừng dựa dẫm vào ai." Nhưng tôi không mạnh mẽ. Tôi chưa bao giờ mạnh mẽ. Và mỗi lần tôi nghĩ mình đã bước qua quá khứ nhưng thực tại lại tàn nhẫn nhắc nhở rằng tôi vẫn yếu đuối như xưa.

Hơi thở tôi trở nên nặng nề. Nỗi giận dữ âm ỉ cháy trong lồng ngực, dồn ép từng nhịp thở, như thể tôi bị nhốt trong một căn phòng không lối thoát. "Tại sao lúc nào cũng vậy? Tại sao tôi lại để bản thân mình trở nên vô dụng thế này?"

Cảm giác bất lực dâng tràn. Tôi biết mình phải bình tĩnh lại, nhưng từng nhịp đập của trái tim đều như một nhát dao xoáy sâu vào tâm can.

Rồi trước khi tôi kịp ngăn mình lại, cơn giận đã vượt quá giới hạn. Tôi giơ chân đạp bay cái bàn trước mặt. Tôi lại mất kiểm soát, đứng lên hét lớn, ôm lấy đầu mình, đầu tôi sao lại đau như vậy. Tôi tự vò đầu bứt tóc của mình. Chị Tư bước đến, nước mắt như mưa, ôm tôi vào lòng. Tôi đẩy mạnh chị ấy ra, làm chị ngã dài lên sofa phía sau.

Tiếng động lớn, đã làm ba cha con Bin Bon chạy ra khỏi phòng mà nhìn. Tôi chỉ nghe chị Tư lớn tiếng đuổi hai đứa nhỏ vào phòng khóa chốt lại. Chị Tư đứng lên, nhỏ giọng nói với tôi:

- Vân à, là chị đây, bình tĩnh lại, không sao nữa rồi.

Hai mắt tôi nhòe đi, tôi ngồi sụp xuống sàn mà khóc lóc, mà đau khổ. Nỗi đau mà tôi đã cố giấu đi, tôi đã mất một năm để điều trị và chữa lành nó, vậy mà chị lại đánh thức nó làm chi. Tôi chưa đủ đau khổ sao, chưa đủ mệt mỏi sao?

Tôi cứ gục đầu mình mà khóc lóc như vậy, giống như chỉ có khóc mới giải tỏa được tâm trạng tôi lúc này. Tôi muốn khóc thật nhiều, cho trôi hết những thứ tôi không muốn nhớ, những thứ đã làm tôi đau khổ suốt thời gian qua.

Bỗng trên vai tôi truyền tới chút hơi ấm nhẹ nhàng, dịu dàng. Nó như xoa dịu con tim đang đau khổ của tôi. Tôi ngẩng gương mặt đầy nước mắt nhìn chị của mình. Chị vẫn nhẹ nhàng với tôi như từ xưa đến giờ. Dù tôi có càn quấy thế nào, chị vẫn luôn sẵn sàng bao dung tôi.

Anh rể đưa ly nước ấm cùng viên thuốc màu hồng quen thuộc cho tôi. Tôi nhẹ nhàng nhận lấy không quên cảm ơn anh ấy, người đã luôn giúp đỡ tôi.

Tôi đưa mắt nhìn khắp phòng, nhìn đống hỗn độn trước mắt, cái bàn kính vỡ tan thành trăm ngàn mảnh. Những mảnh kính vỡ ngổn ngang lộn xộn khắp phòng, nằm xen lẫn vào đóng đồ chơi của hai cậu nhóc. Nhìn anh rể đang từng chổi quét sạch đống lộn xộn đó, trong lòng tôi thấy áy náy vô cùng. Tôi nhỏ giọng với chị.

- Em xin lỗi.

Chị Tư ôm tôi vào lòng, vỗ về, một cảm giác ấm áp và bình yên, làm cõi lòng tôi cũng nhẹ nhõm, không còn gợn sóng, không còn đau khổ nữa. Giọng ấm áp của chị vang bên tai tôi:

- Vân à, chị xin lỗi. Chị không cố ý làm em nhớ lại chuyện đó.

Tôi nấc nghẹn, cố gắng nuốt xuống nhưng nước mắt vẫn không ngừng rơi. Những ký ức mà tôi từng muốn chôn vùi bỗng ào về như cơn lũ, cuốn theo bao cảm xúc phẫn uất, đau đớn và tiếc nuối.

- Chỉ cần nghĩ tới là tim em lại đau, như thể mình không bao giờ thoát được.

Chị Tư kéo tôi lại gần hơn, ôm tôi thật chặt.

- Không sao đâu. Chị ở đây.

Tôi tựa đầu vào vai chị, cảm nhận được sự an ủi và vỗ về từ cái ôm ấy. Đôi khi chỉ cần một người ở bên cạnh, không cần nói gì nhiều, đã đủ để xoa dịu tâm hồn. Tôi cứ ngồi đó, để nước mắt trôi đi những uất ức mà mình đã đè nén suốt bao năm.

- Em đừng sợ mở lòng với người khác nữa. Đừng vì những gì đã qua mà tự giam mình lại. Chị tin, có người thật sự yêu thương em đang chờ em ngoài kia.

Chị Tư vẫn ôm tôi, và tôi thấy mình không đơn độc nữa.

- Cảm ơn chị.

Chị mỉm cười, lau đi giọt nước mắt cuối cùng còn đọng trên má tôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co