Truyen3h.Co

Thuan Viet Bhtt Lam Bao Mau Cai Muon Lam Luon Me Cua Toi

Tôi và Tuyết Dung tay trong tay trên thang cuốn, lên tầng ăn kem trong lúc chờ tới suất chiếu phim, nắm bàn tay nhỏ nhắn của người con gái đó, nó mang đến cho tôi cảm giác bình yên và hạnh phúc.

Tôi đưa mắt ngó xung quanh trung tâm thương mại không chủ đích, chợt ánh mắt tôi quét trúng một bóng dáng đối diện. Người đó đang đi thang cuốn chiều ngược lại, bóng dáng quen thuộc luôn hiện về trong những giấc mơ của tôi... là chị Thu. Hai ánh mắt va vào nhau, trong đó là gì, là ngạc nhiên hay bất ngờ. Nhưng trong tôi tự nhiên dâng lên một chút hoảng sợ, một chút ngại ngùng và e dè, vô thức tôi buông bàn tay đang nắm ra, đưa tay lên gãi đầu. Tại sao tôi lại hành động như vậy? Tôi cũng không rõ nữa.

Tôi nghe Tuyết Dung gọi mình, lại nắm lấy cánh tay tôi mà kéo đi tới quán kem. Tôi quay sang cười nói với Tuyết Dung nhưng đầu óc tôi đã bị chị Thu cuốn đi mất rồi. Sao hôm nay chị ấy lại ở đây? Là trùng hợp hay là cố ý? Chị ấy vẫn dáng vẻ đó mềm mại, dịu dàng như vậy như ngọn cỏ lau vươn lên đầy kiêu hãnh nhưng đủ mềm mại để đung đưa cùng cơn gió.

Một cảm giác mát lạnh lan tỏa trên bàn tay tôi. Tôi nhìn sang là Tuyết Dung đang áp chai nước lọc mát lạnh vào tôi, nhìn em ấy cười nói như tia nắng chiếu rọi vào tâm hồn tôi, kéo nó ra khỏi màn đêm của suy nghĩ.

Tuyết Dung vẫn nhẹ nhàng với tôi như vậy. Hai chúng tôi đang ăn kem cùng đùa giỡn nói chuyện hết sức vui vẻ. Tự nhiên bóng dáng đó lại xuất hiện, chị ấy ngồi đối diện tôi, cách tôi một bàn. Chị ấy ngồi đó yên tĩnh, ăn từng muỗng kem dưa lưới mà chị ấy thích, đôi mắt vẫn không rời khỏi tôi.

Trong tôi lúc này cảm giác là gì, là khó chịu cảm thấy không gian riêng tư bị xâm chiếm, cảm thấy mình đang bị mất tự do. Sau cảm giác khó chịu đó là đau lòng. Khi nhìn thấy chị ốm đi như vậy nhìn chị gầy gò mà tôi nghĩ chỉ cần một cơn gió mạnh cũng có thể thổi bay chị đi. Đau lòng rồi lại nuối tiếc. Tại sao yêu nhau như vậy mà phải rời xa nhau? Tại sao yêu là phải chiếm hữu một cách cực đoan như vậy?

Như chị Tư từng nói "đó không phải là yêu, là bệnh rồi. Có bệnh thì phải chữa nên người nhà nó đã ký cam kết với tao sẽ không để nó xuất hiện trước mặt mày nữa, đem nó về mà trị bệnh."

  "Chị Thu bệnh sao? Chị thật sự bệnh sao? Căn bệnh gì thế này? Bệnh gì khiến chị lại muốn giết em, khiến chị trở nên xơ xác thế này."

Trong người tôi dâng lên từng cơn cảm xúc khó tả. Nó cứ đan xen giữ yêu, hối tiếc, sợ hãi hay là hận. Những thứ suy nghĩ đó bóp nghẹt con tim tôi, khiến nó co thắt lại làm lồng ngực tôi đau nhói. Sao tôi lại trở nên khó thở thế này, cơn đau tức ngực làm tôi khó chịu. Tôi co người, tay trái ấn mạnh vào ngực trái cố gắng hít thở dù có hơi nặng nhọc.

Hành động của tôi làm Tuyết Dung ngồi bên cạnh vô cùng lo lắng. Em ấy không ngừng hỏi tôi:

  - Chị... Chị bị sao vậy?

Tôi đưa tay ra hiệu cho em ấy, im lặng một chút. Tôi vừa ngẩng mặt lên lại thấy chị Thu đang đứng ở bàn bên đó, bộ muốn sang đây sao? Xin hãy dừng lại, đừng qua đây, đừng làm tôi thêm mệt mỏi. Tôi cất tiếng nói đủ nghe như muốn chị ấy cũng nghe được.

  - Không sao rồi, tức ngực một chút thôi.

Tuyết Dung bên cạnh nhẹ nhàng nói:

  - Em đưa chị đi khám nha.

Tôi khoát tay.

  - Không cần.

Tôi lại cầm chai nước lọc hớp một ngụm cho thoải mái hơn. Tuyết Dung bên cạnh vẫn không ngừng hỏi han lo lắng cho tôi, nhưng tôi chỉ nói qua loa vì tâm trí tôi đang ở bàn bên kia rồi. Tự nhiên chị Thu lại cười, đúng là nụ cười đã làm tôi xao xuyến không thể quên, là chị cười với tôi sao? Tại sao lại như vậy? Tại sao con tim tôi lại rộn ràng vì nụ cười đó.

Cảm giác mềm mại lướt qua bờ môi tôi, làm tôi giật mình quay lại nhìn Tuyết Dung. Nhưng kìa em ấy đang ngậm lấy ngón tay của mình. Tôi liền nói:

  - Lớn rồi còn ngậm tay.

Gương mặt hớn hở, tươi cười đó là đắc ý sao?

  - Ăn kem dính lên mặt rồi kìa, em vừa mới lau xong cho chị.

Tay tôi cầm khăn giấy đưa lên mặt lại nghĩ: "Vừa mới lau xong, nhưng mình cầm khăn giấy mà, lau bằng cái gì? Lau bằng tay sao? Rồi cho tay vào miệng?" Tôi lại nhìn Tuyết Dung, nói từng tiếng rõ ràng nhưng đủ nghe.

  - Em lau bằng gì?

Tuyết Dung không nói mà làm lại động tác đưa bàn tay lên mặt tôi, ngón tay mềm mại đó lướt qua khóe môi rồi bờ môi tôi. Xong em ấy lại cho ngón tay đó vào miệng, tôi có chút ngỡ ngàng nhưng không bất ngờ lắm. Vì ở bên em ấy những chuyện này là bình thường. Tôi cũng muốn cho đầu óc thoải mái một chút, liền cười giỡn với Tuyết Dung.

Lần này tôi cố tình làm cho kem dính lên khóe môi mình. Xong nhìn Tuyết Dung, em ấy thấy vậy liền đưa tay lên nhưng đã bị tôi giữ lại. Tôi cố tình mở to mắt nhìn xem em ấy sẽ làm gì? Em ấy rướng người muốn dùng miệng mình để lau vết kem thì phải. Tôi liền hơi lùi người lại, không cho em ấy chạm vào tôi. Hai bàn tay em ấy đã bị tôi giữ chặt, lại là mất đà em ấy ngã vào người tôi, hên là hôm nay quán vắng không là xấu hổ chết được. Em ấy chồm người lên tôi, dùng cái hôn nhẹ nhàng mà lau đi vết kem đó, rồi nhoẻn miệng cười nói:

  - Chị muốn như vậy, không phải chỉ cần về nhà là được sao?

Tuyết Dung đang nói tôi muốn, là tôi muốn em ấy hôn tôi sao? Thật là tức quá mà, tôi giữ em ấy lại, đang định nói gì đó thì lại nghe em ấy nói tiếp.

  - Đừng hấp tấp như vậy, có người nhìn đó.

Tôi đang tức giận còn bị nói ra như vậy, lại không cãi được câu nào. Thật là tức chết nhưng nhớ còn có người, nên tôi để em ấy ngồi lại ngay ngắn.

Ánh mắt tôi lại va vào sự dịu dàng trước mắt, nó làm tôi khựng lại mà đắm chìm. Tôi thấy chị Thu đang nói chuyện điện thoại với ai đó nhưng sao ánh mắt đó vẫn nhìn tôi không rời. Tôi nghe rõ giọng nói ấm áp quen thuộc đó, giọng nói mà tôi tưởng chỉ dành riêng cho mình thôi.

  - Tối nay em muốn ăn gì?

Câu nói đó như vang vọng bên tai tôi, xoáy sâu vào tâm trí tôi, giống như chị đang nói chuyện với tôi vậy. Cuốn tôi vào những ngày tháng của quá khứ đó.

  "- Tối nay em không về đâu chị em qua chị Tư muốn bàn bạc để mở quán cà phê.

Giọng nói đã không còn dịu dàng nữa, nó đã gay gắt hơn.

  - Em vẫn muốn mở quán.

  - Dạ, em muốn mở quán, chị biết mà.

  - Dù chị nói thế nào em vẫn giữ ý định đó.

Đường truyền không ổn định, chắc là do tôi đang chạy xe. Tôi không nghe rõ chị ấy nói gì nên chỉ nói nhanh rồi tắt điện thoại.

Trong lòng hứng khởi bao nhiêu thì tự nhiên lúc này trước mặt tôi lại là khung cảnh quen thuộc. Sao tôi lại ở nhà chị Thu? Chị ấy đâu rồi? Tôi bước vào phòng ngủ, một chút ánh sáng bên ngoài len lỏi vào phòng rọi sáng một góc phòng nhưng tôi lại không thấy được gì. Tôi đưa tay bật công tắc đèn lên. Ánh đèn chiếu sáng cả căn phòng, mọi thứ đã hiện lên rõ ràng hơn rồi nhưng thứ mà tôi quan tâm là chị Thu.

Chị Thu đang nằm trên giường, nhưng sao tôi thấy nó bất thường. Tôi bước tới ôm chị ấy vào lòng mà gọi:

  - Chị Thu... Chị Thu...

Sau một lúc cố gắng tôi cũng gọi được chị Thu, nhìn chị ấy từ từ hé mở đôi mắt ra, yếu ớt nói với tôi:

  - Sao em ở đây?

  - Em lo cho chị. Chị sao vậy?

Chị Thu thều thào nói:

  - Em lo công chuyện em đi, không cần lo đến chị.

Nước mắt tôi rơi lả chả trên khuôn mặt tái nhợt của chị.

  - Em xin lỗi. Em sẽ không như vậy nữa, em sẽ về nhà với chị.

  - Em đã không cần chị.

Tôi vẫn cố ôm chặt chị Thu vào lòng nhưng cơ thể chị ấy dường như đã mềm nhũng không còn chút sức sống nào. Tôi điên cuồng gào lên:

  - Em cần chị. Em luôn cần chị mà. Chị không thích em đi chơi với bạn, em đã không đi. Em sẽ không mở quán cà phê nữa, không mở nữa. Em chỉ cần chị thôi.

Cánh tay tôi nhẹ tênh, chị Thu đã biến đâu mất rồi. Tôi hốt hoảng khóc lóc kêu gào, đưa mắt nhìn khắp nơi, chạy loạn ra ngoài tìm kiếm. Tôi vừa ra tới phòng khách đã thấy chị Thu đứng ngay đó, trên tay là ly trà ấm nóng. Hương thơm của trà, cộng thêm nụ cười nhẹ nhàng tươi tắn đó, làm lòng tôi liền nhẹ nhõm. Tôi nghe giọng nhẹ nhàng êm dịu của chị bên tai.

  - Em uống chút trà nè.

Tôi đưa tay đỡ lấy ly trà mà trong lòng ngập tràn niềm hạnh phúc, hạnh phúc vì vẫn còn chị bên cạnh. Nhưng sao lúc này mi mắt tôi bỗng nặng trĩu, cơn buồn ngủ khủng khiếp đang bủa vây lấy tôi. Chị Thu nhẹ nhàng đỡ tôi ngồi xuống bên cạnh chị. Cái giọng nói đã làm tôi xao xuyến, đang nói gì đó bên tai tôi.

  - Là em muốn tôi làm vậy, chỉ có một giấc ngủ ngon mới có thể giữ em bên cạnh tôi. Tôi cần em bên cạnh tôi, tôi chỉ cần thế này thôi."

Tiếng nói chị Thu dần mờ nhạt, không còn nghe được gì. Tôi như chìm vào màn đêm, màn đêm của sự tĩnh mịch và cô quạnh. Bỗng có một lực đủ mạnh gõ vào bả vai tôi, làm tôi giật mình. Tôi nghe ai gọi mình:

  - Chị Vân... Chị Vân...

Nhưng lúc này đây, tự nhiên trong tôi trỗi lên sự sợ hãi, sợ ai đó đụng vào mình. Tôi liền co người đẩy người đó ra, lớn tiếng kêu gào:

  - Đừng đụng vào tôi.

Tôi hoảng sợ, ánh mắt lấm lét nhìn người vừa đụng vào tôi. Cô gái đó có gương mặt khá xinh, đôi mắt lấp lánh như biết nói. Đôi mắt đó chớp chớp rồi nhìn tôi không biết là ý gì, lại giọng nói vừa ấm áp vừa quen thuộc vang lên:

  - Chị sao vậy?

Tôi rút tay mình lại không cho cô gái đó chạm vào tôi. Tôi vẫn lắp bắp nói:

  - Đừng đụng vào tôi.

Tôi co người run rẩy hoảng sợ tột độ mà không biết lý do là gì. Đầu óc tôi quay cuồng điên đảo, đôi mắt tôi không ngừng đảo qua đảo lại, không biết là đang tìm kiếm điều gì nữa. Ánh mắt tôi dừng lại ở người trước mắt mình, nụ cười ấm áp đó làm tôi xao xuyến. Tôi trong vô thức liền dang tay ôm lấy người đó mà gọi.

  - Chị đây rồi...

Một cảm giác mãn nguyện dâng trào, tôi chỉ muốn giây phút này là mãi mãi. Tôi càng siết chặt vòng tay của mình để ôm lấy người con gái của tôi. Nhưng cảm giác đó không được lâu, tay tôi bị một lực mạnh hơn kéo ra.

  - Chị không được đến gần chị ấy.

Người con gái này, tại sao lại kéo tôi ra? Tại sao lại đẩy chị Thu đi? Tôi chưa kịp đẩy người con gái đó ra, thì người con gái đó đã kéo tôi sát lại gần cô ấy. Cô ấy có nụ cười thật đẹp, giọng nói lại rất êm tai:

  - Chị... là em đây. Em là Tuyết Dung đây.

  - Tuyết Dung sao? Tuyết Dung...

  "Sao đầu tôi lại đau thế này? Tuyết Dung sao? Nghe rất quen, nhưng cô ấy là gì với mình?"

Tuyết Dung đó với đôi mắt lóng lánh nhìn tôi, hai bàn tay nắm chặt tay tôi, lại nói:

  - Em đây... là người yêu của chị đây... nhớ không? Giờ thì mình về nhà nha chị.

Tôi chưa kịp hiểu ra gì, lại nghe giọng nói rất quen thuộc vang lên ở đâu đó:

  - Vân à, mày về nhà với Tuyết Dung ngay cho tao.

Tôi lại thấy Tuyết Dung đó, đang nói chuyện điện thoại với cái giọng nói quen thuộc đó.

  - Dạ, em đang cố hết sức, chị Tư yên tâm.

  - Không yên tâm được, em với nó ở yên đó. Chị đang qua, không được để con Thu đến gần con Vân nhớ chưa?

  "Chị Tư, là chị Tư của tôi sao?" Tuyết Dung đó đang nghe điện thoại của tôi. Tôi liền giật lại rồi nép mình và người chị Thu, mặc kệ Tuyết Dung đó đang rơi nước mắt mà kéo tôi về phía cô ấy.

Tôi lại giằng tay ra, đẩy ngã Tuyết Dung đó, mà ôm lấy chị Thu. Đôi mắt xinh đẹp của Tuyết Dung đó đã ướt nhòe, cô ấy vừa khóc vừa gọi tên tôi, vừa nói gì đó mà tôi không sao hiểu được. Tôi nhìn chị Thu, lại được chị ấy nhẹ nhàng ôm vào lòng, cảm giác hạnh phúc không gì có thể diễn tả được.

Tuyết Dung đó không làm loạn nữa. Cô ấy bước đến bên cạnh tôi, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay tôi. Đôi mắt đỏ hoe đầy nước nhìn tôi như ngàn con sóng dữ trong đó, nó như muốn lôi kéo tâm hồn tôi, như đang kêu gọi đồng minh, kêu gọi sự cứu rỗi linh hồn này.

Tuyết Dung... Tuyết Dung sao? Nhưng sao tôi vẫn không nhớ ra người con gái đó. Người con gái này là người yêu của tôi sao? Vậy còn chị Thu? Chị Thu thì sao? Bên tai tôi lại vang vọng những âm thanh: "Con Thu nó muốn mày chết, để mày là của nó. Mày muốn vậy sao? Muốn chết sao?" Chị Thu muốn tôi chết sao? Tại sao chứ? Không phải đã hứa sống cùng nhau, cùng nhau đi du lịch, cùng nhau già đi sao?

Tôi đưa hai tay ôm chặt đầu mà ngồi quỵ xuống đất, đầu tôi đau lắm, như có ai đó đang đánh trống, từng hồi từng hồi như muốn đánh đến tê dại thần kinh của tôi. Trong cơn tê dại của đầu óc thì một mùi hương thảo mộc bao trùm lấy tôi, hương thơm đó len lỏi vô từng tế bào thần kinh như an ủi và xoa dịu nó. Hương thơm đó kéo theo hình ảnh một người con gái nhỏ nhắn, có nụ cười ấm áp làm tôi xao xuyến, có nụ hôn cưỡng đoạt chiếm lấy tâm trí tôi. Cô gái đó là... Tuyết Dung, là... Hồ Tuyết Dung.

Tôi ngẩng đầu lên, mở mắt ra nhìn người con gái nhỏ nhắn đó. Vì tôi mà khóc hết nước mắt, vì tôi mà đau lòng thế này. Tôi đưa tay nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn đó đặt lên môi mình, khẽ thì thầm:

  - Xin lỗi em... Tuyết Dung.

Em ấy ôm chầm lấy tôi, khóc đến đau lòng. Nhưng tiếng khóc đó, nó lại như xé nát tâm can tôi. Tôi cũng đau đớn không thua gì em. Tôi đau đớn đấu tranh với căn bệnh, đấu tranh với quá khứ, một cái quá khứ mà mãi mãi không bao giờ tôi muốn nhớ lại. Tôi thì thầm bên tai em:

  - Cảm ơn em. Cảm ơn em đã luôn bên cạnh tôi.

  - Chị sẽ ổn thôi, chỉ cần chút thời gian.

Ánh mắt của Tuyết Dung tràn đầy lo lắng nhưng kiên định. Tôi cố gắng giữ mình tỉnh táo, nhưng tâm trí vẫn vẩn vơ giữa thực tại và hình ảnh lẫn lộn của quá khứ. Lời nói của chị Tư vang lên từ điện thoại khiến tôi như chìm vào một dòng xoáy cảm xúc hỗn loạn, nỗi nhớ nhung và sự hoang mang tràn ngập.

Trong giây phút đó, tôi chỉ biết bám chặt vào Tuyết Dung, như thể em là cánh tay duy nhất kéo tôi ra khỏi cơn bão ký ức. Nhưng trong lòng, hình bóng chị Thu vẫn còn đó, ám ảnh và sâu đậm. Liệu rằng có thể nào tôi thực sự thoát khỏi những kỷ niệm đau thương đó để sống trọn vẹn với hiện tại?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co