Thuan Viet Tu Viet Song Gio Gia Toc
Trời đã sang cuối thu, gió heo may tràn về, quét qua những rặng trúc sau nhà họ Nguyễn, phát ra tiếng lao xao như tiếng người thì thầm. Từ ngày con Sen bị dìm xuống giếng, trong phủ lặng lẽ đến rợn người. Người hầu kẻ hạ dù có mặt đông đủ, nhưng chẳng ai dám nán lại một mình khi chiều buông.Mợ Hai đứng bên khung cửa sổ, tay khẽ vén tấm rèm đã sờn viền. Trước mắt nàng, vườn trúc ngả nghiêng, những bóng dài thẫm màu đổ xuống nền gạch loang lổ rêu xanh. Tiếng gió quẩn quanh, thoang thoảng mùi hăng ngai ngái như đất ẩm trộn lẫn với hương nhang tàn từ bàn thờ vọng. Nàng bất giác rùng mình, tay run nhẹ, chiếc vòng ngọc trên cổ tay khẽ chạm vào nhau, phát ra âm thanh giòn lạnh.- "Tiểu thư, người lại mất ngủ sao?" - Giọng bà quản gia vang lên, trầm thấp, vừa cung kính vừa dè chừng.Mợ Hai khẽ gật, đôi mắt u buồn ánh lên trong làn khói trắng mờ mờ của lư hương. Nàng thì thầm:- "Bà có nghe không... đêm nào, cũng có tiếng gõ nhè nhẹ từ giếng cổ. Như có ai trèo lên rồi lại rơi xuống."Quản gia im lặng. Đôi mắt già nua ánh lên sự bất an nhưng chỉ cúi đầu:- "Có lẽ là tiếng gió. Giếng cổ lâu năm, thành rêu bong, nước động, thường phát ra âm thanh quái lạ. Xin mợ đừng để tâm."Nhưng Mợ Hai không tin. Nàng vẫn nhớ rõ, đêm qua, giữa khoảng khắc nửa đêm, nàng thấy một bóng trắng thoáng hiện ngoài vườn trúc. Vạt áo ướt sũng, từng giọt nước rơi tí tách xuống nền gạch. Và điều làm nàng sợ hãi nhất chính là khuôn mặt-nửa sáng nửa tối, đôi mắt trừng trừng, mái tóc dài phủ kín, che khuất gò má.Trong phủ, Lão gia dạo này trở nên lạ thường. Ông ít khi rời thư phòng, thường ngồi im hàng giờ bên án thư, tay lần giở những cuốn gia phả đã úa màu. Ánh đèn dầu vàng vọt hắt lên gương mặt già nua, đôi lúc hằn lên vẻ u ám kỳ lạ. Người hầu đi ngang qua đều nghe thấy tiếng thì thầm khe khẽ trong phòng, nhưng mở cửa thì chỉ thấy lão gia một mình.Mợ Cả thì khác, sau cái chết của con Sen, bà càng thêm quyền uy và lạnh lùng. Bà hay ngồi bên hiên, mái tóc búi cao, tay cầm tràng hạt gỗ mun, miệng lẩm nhẩm kinh chú. Mỗi hạt lần qua ngón tay bà như dằn xuống một cơn giận dữ. Ai bước đến gần đều cảm thấy một luồng khí lạnh lẽo tỏa ra từ người bà, đến nỗi đám gia nhân phải né tránh ánh mắt của bà như né mắt thú dữ.Đêm ấy, khi trăng non vắt ngang trời, Mợ Hai lại bị đánh thức bởi tiếng gõ. Ba tiếng gõ vang lên từ giếng cổ, ngắt quãng, đều đặn như nhịp tim ai đó hấp hối. Nàng trùm khăn choàng, cầm cây nến, bước ra hiên. Gió thổi mạnh, ngọn lửa nghiêng ngả, bóng hình nàng chập chờn trên tường vách.Càng đi gần vườn trúc, tiếng gõ càng rõ. Đột ngột, từ lòng giếng vọng ra tiếng cười khanh khách, the thé, kéo dài đến rợn người. Ngọn nến tắt phụt, bóng tối nuốt chửng. Mợ Hai kinh hãi lùi lại, nhưng đôi chân như bị níu chặt. Trong màn đêm, một bàn tay trắng bệch, nhớp nháp nước, từ thành giếng thò lên. Nàng hét thất thanh rồi ngã quỵ xuống đất.Quản gia và vài gia nhân chạy đến, nhưng khi soi đèn, tất cả chỉ thấy mặt nước tĩnh lặng, phản chiếu ánh trăng gãy vụn. Mợ Hai tái mặt, run rẩy chỉ về phía giếng, giọng lạc đi:- "Tôi... tôi thấy nó... Con Sen... nó về rồi..."Không ai dám cãi, nhưng trong lòng họ đều sợ hãi. Một gia nhân trẻ thì thào::"Hay là... oan hồn thật sự đã hiện về?"Câu nói vừa thốt ra đã bị quản gia trừng mắt quát lớn:- "Cấm không được ăn nói hồ đồ! Trong nhà này đã có quá nhiều chuyện. Ai còn dám gieo rắc lời ma quái, ta sẽ đuổi ra khỏi cổng ngay lập tức."Mọi người lặng im, chỉ còn tiếng gió rít qua rặng trúc, tựa như hàng ngàn giọng nói lẫn vào nhau. Sau sự việc ấy, mợ Cả đích thân cho người lập đàn cúng ngay tại vườn trúc. Bà ngồi nghiêm trang, đôi mắt khép hờ, gương mặt lạnh băng. Trên bàn thờ dã chiến đặt giữa sân, bày đầy hoa quả, nhang đèn, cả những mảnh vải trắng vương vết máu khô-người ta đồn đó là yếm của con Sen.Ngọn nến cháy đỏ, sáp nhỏ thành từng giọt như máu đông. Khi hương khói dâng cao, mợ Cả bỗng cất giọng trầm đục, xa lạ, không giống giọng thường ngày:- "Kẻ phản nghịch... đã bị trừng trị... Sao còn vương vấn chốn này?"Mọi người rùng mình. Có kẻ thầm nghĩ, phải chăng chính oan hồn con Sen nhập vào mợ Cả mà nói ra những lời ấy?Mợ Hai đứng phía xa, trong lòng trào dâng nỗi sợ hãi lẫn nghi ngờ. Nàng chợt nhận ra một chi tiết kỳ lạ: đôi bàn tay mợ Cả siết chặt tràng hạt, gân xanh nổi lên, từng ngón run rẩy. Giữa những khe ngón, có giọt máu rịn ra, thấm xuống hạt gỗ đen nhánh.Không khí trong đàn cúng nặng như chì, gió bất ngờ lặng im, khói nhang quấn quanh thành từng vòng, xoắn lại như có hình thù. Một tiếng "rắc" vang lên-cây tràng hạt trong tay mợ Cả đột ngột đứt làm đôi. Hạt gỗ rơi lộp bộp xuống mâm cúng, lăn tròn, đụng vào chân nến. Ngọn lửa bùng sáng bất thường, rồi phụt tắt.Cả vườn trúc chìm vào bóng tối. Đám gia nhân hoảng loạn, kẻ run cầm cập, kẻ quỳ sụp xuống đất. Chỉ riêng mợ Cả vẫn ngồi bất động, đôi mắt hé mở, ánh nhìn như xuyên qua màn đêm. Bà cất giọng khàn đặc:- "Máu... chưa đủ... Kẻ gieo oán... chưa yên..."Người hầu xôn xao, có kẻ bật khóc. Quản gia cố trấn an, lớn tiếng quát để che lấp nỗi run rẩy:- "Chỉ là hiện tượng gió tắt nến, ai dám sợ hãi sẽ bị phạt!"Nhưng ngay lúc ấy, tiếng "ọc ọc" từ giếng cổ vang lên, nước sủi bọt, trào ra như có thứ gì đang dâng lên. Một mùi tanh nồng bốc tỏa khắp sân. Mợ Hai tái mét, ôm chặt ngực, đôi chân gần như khuỵu xuống.Trong khoảnh khắc hỗn loạn, bóng trắng lại thoáng hiện trên thành giếng. Lần này không chỉ một mình Mợ Hai nhìn thấy, mà cả mấy gia nhân cũng thét lên. Bóng trắng ấy tóc xõa dài, nước chảy ròng ròng, đôi mắt trợn ngược, trắng dã-hệt như con Sen trong đêm bị dìm chết. Mợ Hai ngã quỵ, khóc nấc:- "Trời ơi, nó... nó thật sự quay lại rồi!"Mợ Cả đứng phắt dậy, giọng rít lên đầy uy lực:- "Câm miệng! Kẻ chết rồi thì phải chôn, kẻ sống mới được quyền nói. Các ngươi còn hoảng loạn, chẳng khác nào muốn phản lại ta?"Tất cả câm bặt. Chỉ còn tiếng gió trúc rít mạnh như tiếng kêu ai oán.Đêm ấy, sau khi tan đàn cúng, mợ Hai trằn trọc mãi không ngủ. Trong đầu nàng dấy lên hàng loạt nghi vấn:- "Vì sao con Sen chết mà mợ Cả lại không hề hối hận, trái lại còn thản nhiên đến rợn người?.Tại sao trong lúc cúng, bà lại như bị ai nhập, nói ra những lời chẳng giống con người?".Và... lão gia, dạo này ông ngày càng giam mình trong thư phòng, bí mật viết lách thứ gì đó. Phải chăng trong gia tộc còn ẩn giấu một bí mật khủng khiếp hơn cả oan hồn con Sen?
Một đêm khác, khi trăng khuyết, Mợ Hai lặng lẽ bước đến gần thư phòng. Qua khe cửa, nàng thấy ánh đèn leo lét, bóng lão gia in dài trên vách. Ông đang quỳ gối trước án thư, tay run rẩy viết những dòng chữ lạ. Nàng căng mắt nhìn: đó không phải chữ Nôm hay chữ Hán, mà là những ký tự ngoằn ngoèo, rối rắm, tựa như bùa chú cổ xưa.Trong khi đó, phía giếng cổ, người ta bắt đầu đồn thổi: đêm nào cũng có tiếng khóc vọng lên, lúc nỉ non, lúc bi thiết, có khi nghe rõ cả tiếng gọi: - "Mợ Hai... cứu tôi..."Tin đồn lan nhanh khắp nhà. Đám gia nhân sợ hãi bỏ trốn dần, chỉ còn lại vài kẻ trung thành với mợ Cả và quản gia. Nhà họ Nguyễn vốn lẫy lừng, giờ đây bỗng trở nên vắng lạnh, âm u như một ngôi mộ khổng lồ.Một buổi tối, mợ Hai mơ thấy con Sen hiện về. Trong mơ, con Sen quỳ dưới chân nàng, khóc ròng, giọng nghẹn ngào:-"Mợ... tôi không phản bội mợ Cả... tôi chỉ muốn nói sự thật thôi... nhưng tôi bị bịt miệng, bị dìm xuống... xin mợ cứu tôi... xin mợ minh oan cho tôi..."Nàng choàng tỉnh, mồ hôi ướt đẫm, tim đập thình thịch. Từ đó, một ý nghĩ dần ăn sâu trong tâm trí mợ Hai: phải tìm ra sự thật, dù có phải đối mặt với cả bóng ma, hay chính mợ Cả đầy quyền uy kia.Đêm kế, khi trăng mờ ẩn sau mây, Mợ Hai quyết định đến giếng cổ một mình. Nàng cầm theo cây đèn lồng, ánh sáng run rẩy hắt xuống mặt nước. Gió lạnh lùa qua, mùi tanh hăng xộc lên.Đột nhiên, từ lòng giếng vang lên một giọng thì thào, nghe rõ từng chữ:- "Đừng tin... mợ Cả..."Ngọn đèn lồng rung bần bật, lửa gần tắt. Mợ Hai run rẩy lùi lại, nhưng đồng thời, trong lòng nàng lóe lên một sự quả quyết. Nàng biết, từ đây, mình đã bị cuốn vào vòng xoáy tăm tối, nơi mỗi bước chân đều có thể dẫn đến bi kịch.
Một đêm khác, khi trăng khuyết, Mợ Hai lặng lẽ bước đến gần thư phòng. Qua khe cửa, nàng thấy ánh đèn leo lét, bóng lão gia in dài trên vách. Ông đang quỳ gối trước án thư, tay run rẩy viết những dòng chữ lạ. Nàng căng mắt nhìn: đó không phải chữ Nôm hay chữ Hán, mà là những ký tự ngoằn ngoèo, rối rắm, tựa như bùa chú cổ xưa.Trong khi đó, phía giếng cổ, người ta bắt đầu đồn thổi: đêm nào cũng có tiếng khóc vọng lên, lúc nỉ non, lúc bi thiết, có khi nghe rõ cả tiếng gọi: - "Mợ Hai... cứu tôi..."Tin đồn lan nhanh khắp nhà. Đám gia nhân sợ hãi bỏ trốn dần, chỉ còn lại vài kẻ trung thành với mợ Cả và quản gia. Nhà họ Nguyễn vốn lẫy lừng, giờ đây bỗng trở nên vắng lạnh, âm u như một ngôi mộ khổng lồ.Một buổi tối, mợ Hai mơ thấy con Sen hiện về. Trong mơ, con Sen quỳ dưới chân nàng, khóc ròng, giọng nghẹn ngào:-"Mợ... tôi không phản bội mợ Cả... tôi chỉ muốn nói sự thật thôi... nhưng tôi bị bịt miệng, bị dìm xuống... xin mợ cứu tôi... xin mợ minh oan cho tôi..."Nàng choàng tỉnh, mồ hôi ướt đẫm, tim đập thình thịch. Từ đó, một ý nghĩ dần ăn sâu trong tâm trí mợ Hai: phải tìm ra sự thật, dù có phải đối mặt với cả bóng ma, hay chính mợ Cả đầy quyền uy kia.Đêm kế, khi trăng mờ ẩn sau mây, Mợ Hai quyết định đến giếng cổ một mình. Nàng cầm theo cây đèn lồng, ánh sáng run rẩy hắt xuống mặt nước. Gió lạnh lùa qua, mùi tanh hăng xộc lên.Đột nhiên, từ lòng giếng vang lên một giọng thì thào, nghe rõ từng chữ:- "Đừng tin... mợ Cả..."Ngọn đèn lồng rung bần bật, lửa gần tắt. Mợ Hai run rẩy lùi lại, nhưng đồng thời, trong lòng nàng lóe lên một sự quả quyết. Nàng biết, từ đây, mình đã bị cuốn vào vòng xoáy tăm tối, nơi mỗi bước chân đều có thể dẫn đến bi kịch.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co