Thuan Viet Tu Viet Song Gio Gia Toc
Gió từ ngoài hiên thốc vào, từng hồi rít qua những khe cửa gỗ mục nát, khiến cánh cửa chính điện họ Nguyễn lắc lư, phát ra tiếng kẽo kẹt rợn người. Trong gian chính rộng lớn, hàng chục ngọn nến cắm trên giá đồng leo lét soi bóng. Mỗi khi gió lùa qua, ngọn lửa bập bùng, quét những vệt sáng dài ngoằn ngoèo lên vách gỗ, hệt như những bàn tay ma quái đang bò trườn.Mợ Hai ngồi nép ở góc, đôi mắt mở to cảnh giác. Trước mặt nàng, mợ Cả vẫn ngồi uy nghi trên ghế bành, áo gấm đỏ chót, mắt long lên sòng sọc. Dáng vẻ bà ta như một con hổ cái bị dồn vào đường cùng, vừa dữ tợn vừa điên loạn. Sau lưng mợ Cả là tên quản gia trung thành và lão gia nô tịnh thân - kẻ đã im lặng suốt từ đầu buổi, chỉ thỉnh thoảng rùng mình khi nghe tiếng gió hú.Không khí đặc quánh, mùi nhang khói trộn lẫn mùi ẩm mốc từ những tấm ván cũ kỹ. Đêm nay, chính điện như biến thành một cõi giới khác - ranh giới giữa dương gian và cõi âm.Bất chợt, một tiếng động vang lên từ phía giếng cổ sau nhà. Đó là tiếng ục ục như ai đó đang bị dìm xuống nước, giãy giụa tuyệt vọng. Cả chính điện khựng lại. Ngọn nến gần cửa sổ bỗng phụt tắt, khói trắng bốc lên, rồi không gian chìm vào im lặng rợn ngợp.Mợ Hai rùng mình, hai bàn tay lạnh toát, tim đập thình thịch.- Ai... ai vừa nghe tiếng gì không? - giọng nàng run run.Tên quản gia nuốt khan, bước vội ra phía cửa, nhưng khi vừa mở hé, một luồng gió lạnh toát ập vào. Trong khoảnh khắc, hắn thấy thấp thoáng bóng dáng một thiếu nữ mặc áo nâu bạc màu, tóc xõa rũ rượi, đôi mắt trũng sâu, toàn thân ướt sũng, từng giọt nước đen ngòm nhỏ xuống nền gạch. Hắn rú lên một tiếng thất thanh, đóng sầm cửa lại.- Ma... ma từ giếng... nó... nó về rồi!Cả gian chính điện chấn động. Mợ Cả đứng phắt dậy, mặt tái mét nhưng cố trấn áp:- Câm miệng! Thứ hạ tiện đó chết rồi, còn muốn quay về quấy rối sao?Nhưng lời bà ta chưa dứt, ngọn lửa trên giá đồng bỗng chao đảo, ánh sáng đỏ lừ như máu hắt lên tường. Trên nền vách gỗ, một cái bóng dài hiện rõ - chính là bóng con Sen. Cái bóng ấy không đi, không đứng mà lơ lửng, đôi tay duỗi dài, chỉ thẳng về phía lão gia nô.Lão gia nô hoảng loạn, toàn thân run lẩy bẩy, quỳ sụp xuống, miệng lắp bắp:- Không... không phải ta... tha cho ta...Giọng nói oán hận vang lên, vọng từ bốn phía, như hàng trăm người cùng thì thào:- Kẻ đã cướp đi danh dự và mạng sống của ta... chính là ngươi!Mợ Hai giật bắn, trừng mắt nhìn lão gia nô. Nàng lờ mờ hiểu ra: kẻ thực sự gây ra bi kịch không phải con Sen tạo phản, mà chính hắn.Ánh mắt mợ Cả lóe lên, sắc bén nhưng cũng pha chút kinh hoàng. Bà ta gằn giọng, cố át đi tiếng thì thầm từ hư không:- Ngậm miệng! Con tiện tỳ đó đáng chết, chẳng ai cưỡng hiếp nó cả, chỉ là tự nó phản bội, muốn giành quyền lực!Nhưng như để chứng minh ngược lại, cái bóng kia bỗng tách ra khỏi vách gỗ, chập chờn giữa không trung. Con Sen hiện hình - da tái nhợt, đôi mắt đầy máu, cổ có vết bầm tím hằn rõ như dấu bàn tay ai đó từng bóp nghẹt. Nàng ta tiến từng bước nặng nề, để lại vệt nước tanh nồng trên nền gạch.- Ngươi... đã dìm ta xuống giếng... Sau khi làm nhục ta, ngươi còn bịt miệng ta bằng cái chết... - giọng oan hồn vang rền, khiến mọi người trong điện chết lặng.Lão gia nô ngã vật xuống, mặt cắt không còn giọt máu. Toàn thân hắn run rẩy, bàn tay che lấy mặt:- Xin... xin tha... ta bị ép... mợ Cả bảo ta làm... ta không dám...Lời thú nhận ấy như một nhát dao đâm thẳng vào bầu không khí căng thẳng. Mợ Hai sững sờ, còn mợ Cả biến sắc, lao đến tát lão gia nô một cái nảy lửa:- Ngươi dám nói dối! Chính ngươi đã làm ô uế gia đình này, còn dám đổ tội cho ta sao?Oan hồn con Sen phá lên cười chua chát, tiếng cười kéo dài, vang vọng khắp mái nhà, khiến cả ngọn nến bùng cháy dữ dội. Nàng ta chỉ tay về phía giếng:- Hãy trả lại cho ta công bằng... nếu không, cả dòng họ Nguyễn sẽ bị kéo xuống giếng... từng người một!Ngay khi câu nói ấy dứt, đất dưới chân rung lên, những viên gạch ở góc nhà nứt ra, nước đen rỉ ra từng dòng nhỏ, bốc mùi hôi tanh. Không gian dày đặc âm khí, lạnh buốt đến thấu xương.Mợ Hai ngồi chết lặng, mắt mờ đi trong làn khói trắng. Nhưng trong lòng nàng, một ngọn lửa khác bùng cháy - lửa của sự thật. Nàng biết, nếu để oan hồn này tiếp tục lộng hành, nhà họ Nguyễn sẽ không còn bình yên.Mợ Hai gắng gượng đứng lên, dù chân run rẩy, giọng lạc đi nhưng dứt khoát:- Con Sen, nếu ngươi oan khuất, ta thề sẽ tìm ra sự thật, đưa kẻ ác phải trả giá. Nhưng hãy ngừng gieo họa cho người vô tội...Cả chính điện im phăng phắc. Oan hồn khựng lại, đôi mắt rướm máu nhìn nàng chăm chăm. Trong thoáng chốc, vẻ dữ tợn giảm đi, thay bằng nỗi đau bi thương.- Ngươi... ngươi dám hứa sao? - tiếng oan hồn nghẹn ngào.Mợ Hai gật đầu, nước mắt trào ra, giọng run nhưng kiên quyết:- Ta hứa. Dù có phải đối đầu với mợ Cả, dù có phải đánh đổi tính mạng, ta cũng sẽ làm.Bỗng, từ ngoài sân vang lên tiếng mõ tụng niệm. Một bóng người khoác áo pháp sư, tay cầm phất trần, bước chậm rãi vào. Ánh sáng từ ngọn đèn dầu trên tay ông hắt vào không gian, khiến làn âm khí dần tan loãng.Pháp sư dõng dạc:- Oan có đầu, nợ có chủ. Con Sen, nếu ngươi thật sự oan khuất, hãy để lại dấu hiệu, đừng để lòng thù hận kéo cả nhà họ Nguyễn xuống địa ngục.Oan hồn con Sen run rẩy, dần tan thành làn khói mờ, nhưng trước khi biến mất, nàng vẫn chỉ tay về phía lão gia nô, giọng yếu ớt:- Chính hắn... kẻ khởi nguồn của bi kịch...Rồi làn khói tản đi, để lại vũng nước đen trên nền gạch.Mọi người ngồi phịch xuống, mồ hôi túa ra như tắm. Không khí nặng nề, nhưng sự thật đã lóe lên như lưỡi dao bén, chờ ngày phanh phui.Mợ Cả ngồi bất động, môi run run, nhưng ánh mắt lóe lên tia căm hận khó lường. Bà ta biết, lời hứa của mợ Hai có thể là mồi lửa đốt cháy tất cả những gì bà dày công dựng nên.Trong khi đó, mợ Hai nhìn chằm chằm vào bóng tối, nơi oan hồn biến mất, lòng dấy lên quyết tâm: sẽ không để linh hồn oan khuất ấy chết trong lặng lẽ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co