Truyen3h.Co

Thuan Viet Tu Viet Song Gio Gia Toc


Buổi sáng hôm sau, phủ họ Nguyễn chìm trong một bầu không khí nặng nề khác lạ. Trời vừa tờ mờ sáng, gia nhân đã phát hiện một xác chết dưới hồ sen - chính là tên áo đen đã đột nhập vào phòng mợ Hai đêm qua.

Tin tức lan nhanh như lửa gặp gió. Người thì nói hắn say rượu ngã xuống hồ, người thì thì thầm bảo hắn bị kẻ nào giết để diệt khẩu. Nhưng tuyệt nhiên không ai dám nhắc đến mợ Cả.

Lão gia đứng lặng bên hồ, ánh mắt âm u khó đoán. Ông gọi quản gia thân tín đến hỏi:

- Tên này vốn là gia nô trong phủ bao nhiêu năm, sao lại chết thảm như vậy?

Quản gia cúi đầu, chần chừ:

- Thưa lão gia... đêm qua hắn biến mất khỏi vị trí gác. Người trong viện bảo hắn nhận lệnh đi tuần tra, nhưng không ai rõ là lệnh của ai.

Lão gia nhíu mày, thở dài:

- Dù là ai, chuyện này tuyệt đối không được loan ra ngoài. Danh dự họ Nguyễn không thể để dính líu đến những chuyện dơ bẩn.

Quản gia vâng lệnh, nhưng trong mắt ông lóe lên tia nhìn lạ.

Mợ Hai ngồi bên cửa sổ, tay chạm nhẹ lên vết xước nơi cánh tay từ trận ám sát đêm qua. Chị Tư mang băng thuốc đến, vừa băng vừa run rẩy:

- Mợ, hôm nay người ta bàn tán khắp nơi. Có kẻ còn bảo chính mợ sai người giết hắn để vu cho mợ Cả...

Mợ Hai nhắm mắt, khẽ cười nhạt:

- Bọn họ muốn tin thế nào cũng được. Nhưng sự thật rồi sẽ lộ ra.

Chị Tư nghiến răng:

- Nhưng lão gia hình như vẫn chưa tin hẳn mợ. Ông ấy cứ chần chừ...

- Lão gia còn vướng danh dự. Ta hiểu. - Mợ Hai đáp, giọng trầm xuống.

Ngay lúc ấy, một bóng người lặng lẽ bước vào, chính là quản gia. Ông cúi đầu thật sâu, nhưng giọng nói lại có chút khẩn thiết:

- Thưa mợ Hai, xin cho phép tôi được thưa riêng.

Chị Tư ngờ vực, nhưng mợ Hai khẽ gật đầu cho nàng lui ra ngoài.

Khi chỉ còn hai người, quản gia tiến đến gần, hạ giọng:

- Đêm qua tôi tận mắt thấy người đưa lệnh cho tên gia nô ấy. Không ai khác... chính là mợ Cả.

Mợ Hai giật mình, đôi mắt sáng rực:

- Ông dám nói thật sao? Nếu bà ta biết, ông sẽ không còn đường sống.

Quản gia khẽ cười, nụ cười chua chát:

- Bao nhiêu năm nay, tôi đã chứng kiến bà ta giết hại không biết bao nhiêu người trong phủ này. Nhưng vì gia đình, vì lão gia, tôi cắn răng nhắm mắt. Đêm qua... khi thấy mợ Cả không chút do dự sai người giết mợ, tôi mới hiểu: nếu im lặng nữa, sẽ đến lượt tôi và cả con cháu tôi mất mạng.

Ông rút từ trong áo ra một mảnh giấy nhỏ, có dấu hiệu đỏ của máu:

- Đây là bằng chứng tôi cướp được khi gã gia nô còn sống. Trên giấy có dấu ấn của mợ Cả, lệnh cho hắn "xóa sạch chướng ngại".

Mợ Hai run tay nhận lấy, mắt ngân ngấn lệ. Lần đầu tiên nàng cảm thấy mình không còn đơn độc.

- Ông... vì sao lại tin tôi? - nàng khẽ hỏi.

Quản gia cúi đầu, giọng kiên quyết:

- Vì chỉ có mợ mới đủ dũng khí chống lại mợ Cả. Nếu bà ta còn tồn tại, phủ này sớm muộn cũng thành mồ chôn cho tất cả. Tôi xin thề, từ nay sẽ theo mợ.

Tối hôm đó, mợ Cả vẫn thản nhiên ngồi thắp nhang trong từ đường, gương mặt bình thản như chưa có chuyện gì xảy ra. Nhưng trong lòng bà ta thừa hiểu, kẻ phản bội đã xuất hiện.

Ánh nến chiếu lên gương mặt bà, nụ cười lạnh lẽo hiện rõ:

- Quản gia... ngươi dám phản ta sao? Tốt thôi... từ trước đến nay, kẻ phản bội đều có kết cục giống nhau.

Một cơn gió thốc qua, hương khói nghi ngút. Bà ta đặt cây nhang xuống, ánh mắt lóe lên tia chết chóc:

- Ta sẽ để các người chết từ từ, từng người một.

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co