Truyen3h.Co

[ Thuần Việt - Tự Viết ] SÓNG GIÓ GIA TỘC

CHƯƠNG 6: HẬU HỌA PHỦ NGUYỄN

userTeTuviettruyen


Trăng hạ tuần, ánh sáng bạc lạnh lẽo soi rọi xuống phủ họ Nguyễn. Tường gạch rêu phong in bóng nghiêng ngả, hàng cau già trước sân run rẩy trong gió đêm. Tưởng rằng sau đêm lập đàn của vị pháp sư, tai ương sẽ tan đi. Nhưng chỉ ít ngày sau, cả phủ lại rơi vào một bầu không khí rùng rợn khó tả.

Giếng cổ nơi con Sen bị dìm chết vẫn lặng lẽ nằm đó, nước đen ngòm như chứa đựng cả bầu trời u ám. Mỗi khi đi ngang, gia nhân đều thấy lạnh sống lưng, có kẻ thề rằng đã nghe tiếng thở dài từ lòng giếng vọng lên. Lại có đứa trẻ con nhà bếp nói ban đêm nhìn thấy tóc người ướt rượt nổi lềnh bềnh trên mặt nước rồi biến mất ngay khi chớp mắt.

Những cái chết kỳ lạ bắt đầu xuất hiện. Trước tiên là thằng nhỏ chuyên lo quét sân. Một sáng sớm, người ta thấy nó treo cổ trên xà nhà kho, mắt trợn trừng, miệng há hốc như đang cố kêu gào điều gì. Trên sàn gạch bên dưới, vệt nước loang ra thành hình thù như bàn tay in hằn, lạnh ngắt. Chưa kịp làm lễ chôn cất nó, thì tới lượt bà bếp già ngã lăn ra chết trong lúc nhóm lửa, than đỏ vẫn hừng hực nhưng thân thể bà lạnh cứng như vừa được vớt từ sông lên.

Người trong phủ bắt đầu thì thầm, rằng oan hồn con Sen chưa tan, rằng những kẻ có dính líu đến cái chết oan khuất kia sẽ lần lượt bị lôi xuống giếng. Mợ hai, vốn yếu bóng vía, mấy đêm liền không dám chợp mắt. Nàng thường mơ thấy một bàn tay trắng nhợt chạm khẽ lên vai mình, giọng con gái nức nở:

-" Mợ... cứu em...".

Trong mơ, mợ hai nhìn thấy con Sen, mái tóc ướt rượt, nước nhỏ tong tong thành vũng dưới chân. Gương mặt nó trắng bệch, đôi mắt đục ngầu, nhưng vẫn còn ánh cầu cứu. Nó giơ tay run rẩy, chỉ về phía một bóng dáng đứng mơ hồ trong hành lang tối: mợ cả.

Tỉnh giấc, mợ hai mồ hôi đầm đìa, tim đập loạn. Nàng nhìn quanh, mọi thứ im phăng phắc, chỉ còn tiếng gió rít ngoài song cửa. Nhưng linh cảm dâng lên rõ rệt: mợ cả có liên quan đến chuyện này.

Trong khi đó, mợ cả vẫn điềm nhiên. Bà khoác trên mình bộ áo lụa màu trầm, gương mặt chẳng lộ chút lo âu nào. Mỗi khi bước ra sân, bọn gia nhân đều lảng tránh ánh mắt bà, bởi trong đó có một tia lạnh lẽo khiến người ta rùng mình. Bà không khóc, cũng không bàn đến cái chết liên tiếp trong phủ, chỉ khẽ bảo quản gia:

-" Quản việc tang lễ cho gọn. Đừng để chuyện nhỏ biến thành điều tiếng ".

Câu nói bình thản, nhưng khiến cả kẻ gan dạ nhất cũng phải rụt người. Pháp sư, sau khi trấn yểm giếng cổ, vẫn chưa rời khỏi phủ. Ông ta cảm thấy có điều gì đó chưa được giải quyết. Đêm đêm, ông ngồi trước bàn hương án, tay lần tràng hạt, mắt nhắm nghiền, nhưng từng cử động của ngón tay run run cho thấy ông cũng bất an. Một đêm, ông lặng lẽ ra giếng, cắm ba cây nhang đỏ. Khi khói nhang quyện lên, ông chợt thấy mặt nước gợn sóng, rồi trong khoảnh khắc lóe lên hình ảnh một người con gái bị dìm xuống, hai cánh tay quẫy đạp trong tuyệt vọng. Ông hoảng hốt lùi lại, mồ hôi vã ra khắp trán.

- "Không phải chỉ là oan hồn con Sen," ông lẩm bẩm. "Có một bàn tay khác... còn đen tối hơn...".

Gió bỗng nổi lên từng cơn, cuốn bụi rơi lả tả từ mái ngói cũ. Tiếng cánh quạ đập trên ngọn đa cổ thụ kêu "quạ... quạ..." từng hồi, nghe như tiếng khóc nghẹn ngào.

Từ đêm pháp sư thấy cảnh tượng ở giếng cổ, không khí trong phủ Nguyễn ngày càng nặng nề. Trời tháng bảy oi ả, nhưng bước chân vào trong sân, ai cũng cảm thấy gió lạnh từ đâu thổi ra, buốt tận xương. Đèn lồng treo dọc hành lang cứ chập chờn, ngọn sáng xanh lét, tựa hồ chỉ cần một hơi thở mạnh là vụt tắt.

Mợ hai không chịu nổi cảnh này. Một đêm nàng rón rén bước ra hiên, định tìm pháp sư để hỏi cho tỏ ngọn ngành. Trăng trên trời bị mây che khuất, chỉ còn ánh sáng lờ mờ rọi xuống. Khi ngang qua vườn cau, nàng thoáng nghe tiếng ai khóc thút thít. Tim đập loạn, nàng quay sang thì thấy bóng dáng con Sen ngồi bệt dưới gốc cây, hai tay ôm mặt, tóc xõa dài đến tận đất.

- "Con Sen... là em sao? - Mợ hai run giọng ".

Bóng đó chậm rãi ngẩng đầu. Khuôn mặt trắng toát, đôi môi tím ngắt, từ khoé miệng trào ra từng dòng nước đen. Đôi mắt nó nhìn xoáy vào mợ hai, rồi chỉ tay về phía gian nhà trong - nơi mợ cả vẫn thường ngủ. Ngón tay gầy guộc run rẩy, cử chỉ như ra hiệu.

Mợ hai chưa kịp kêu thì bóng kia đã tan biến trong làn sương. Cả khu vườn lại chìm vào tĩnh lặng, chỉ còn tiếng lá cau xào xạc.

Sáng hôm sau, mợ hai cố lấy hết can đảm, tìm đến pháp sư. Ông đang ngồi trước án thờ, tay cầm bút vẽ bùa, mồ hôi chảy ròng trên trán. Nàng kể hết chuyện mình thấy. Nghe xong, ông cau mày thật lâu, rồi khẽ gõ bút xuống bàn:

- "Oan hồn con bé chưa siêu thoát. Nhưng điều lạ là nó không định hại mợ. Nó cầu cứu, nó muốn chỉ cho mợ biết sự thật".

Mợ hai sững sờ:

- "Sự thật gì, thưa thầy?".

Pháp sư nhìn quanh, hạ giọng:

-" Ai đó trong phủ... đã sai khiến kẻ gia nô kia. Nó bị tịnh thân, vốn chẳng còn dục vọng, làm sao tự dưng lại làm chuyện nhơ nhớp? Có kẻ đã ép buộc, dùng tà pháp hoặc thuốc độc, khiến hắn nổi thú tính, rồi giết con bé để diệt khẩu".

Mợ hai nghe xong, tay run lẩy bẩy, chén trà trên bàn cũng lắc lư suýt đổ. Trong đầu nàng thoáng hiện lên ánh mắt sắc lạnh của mợ cả, cùng nụ cười mơ hồ mỗi lần bà ta nhìn xuống giếng cổ.

Đêm đó, mợ cả vẫn ngồi trong phòng, tay mân mê tràng hạt ngọc trai. Ngoài cửa sổ, gió rít liên hồi. Ngọn đèn dầu trên án cứ lay động. Bà nhắm mắt, hơi thở đều đặn như đang tĩnh tâm. Nhưng khi ngọn gió quét qua, bóng in trên vách lại không giống hẳn bà - mái tóc dài hơn, buông xõa, đôi tay oằn oại như muốn vươn ra khỏi tường.

Bỗng có tiếng "tõm" từ ngoài giếng vọng vào, nghe như vật nặng rơi xuống nước. Bà mở mắt, khoé môi nhếch nhẹ một đường cười, chẳng hề kinh hãi, chỉ thì thầm:

-" Mày không thoát được đâu, con bé ngu dại ".

Trong bóng tối, đôi mắt bà ánh lên tia sắc lạnh, như có sương mù đọng lại.
Đêm hôm đó, gió bỗng thổi dồn dập, mây đen kéo kín bầu trời. Tiếng chó tru liên hồi quanh phủ, tiếng mèo kêu rợn người từ mái ngói vọng xuống. Giếng cổ sủi bọt liên tục, nước dâng lên lấp xấp mép. Quản gia chạy ra soi đèn thì suýt ngã ngửa: trên mặt nước hiện rõ gương mặt con Sen, đôi mắt trừng trừng nhìn lên. Quản gia hoảng loạn chạy vào bẩm báo, nhưng khi quay lại thì nước giếng lại phẳng lặng như chưa có gì. Lão già run rẩy, quỳ xuống xin mợ cả cho mời pháp sư lập đàn lớn lần nữa. Mợ cả chỉ nhếch môi, ánh mắt thờ ơ:

- " Đã trấn yểm một lần. Lại còn chưa đủ hay sao? Những kẻ chết kia, chẳng qua do số trời ".

Quản gia nghe mà toát mồ hôi, không dám nói thêm, chỉ lặng lẽ lui ra. Nhưng trong lòng lão, một nỗi sợ mơ hồ bắt đầu thành hình: mợ cả chính là nguồn cơn. Trời nhập nhoạng. Phủ Nguyễn chìm trong lớp sương mù dày đặc, nặng đến mức những cây cau ngoài vườn cũng mờ nhòe như trong tranh thủy mặc. Pháp sư đã cho người bày đàn ở chính điện, thắp đủ chín mươi chín ngọn nến, ánh lửa vàng lập lòe, soi lên những tấm bùa đỏ dán khắp cột kèo. Hương trầm nghi ngút, từng vòng khói xoắn ốc bay lên, nhưng thay vì tỏa tan, chúng quẩn lại thành từng vệt u ám như bàn tay vô hình siết lấy mái ngói.

Pháp sư ngồi kiết già, tay bắt ấn, miệng lầm rầm đọc chú. Bên ngoài, gió thổi rít liên hồi, cánh cửa gỗ kêu kẽo kẹt như có kẻ gõ. Mợ hai ngồi nép một bên, tay nắm chặt khăn lụa, gương mặt trắng bệch. Nàng thấy rõ từng giọt mồ hôi lăn dài trên trán pháp sư, nhỏ xuống chiếu như vẽ nên những vết loang tối tăm.

Đúng canh ba, tiếng chuông chùa xa xa bỗng ngân dài, át cả tiếng gió. Đèn nến đồng loạt chao đảo, có ngọn phụt tắt. Cùng lúc ấy, từ phía giếng cổ vang lên tiếng ục ục như nước sôi, rồi một tràng khóc than thảm thiết vọng vào. Âm thanh xé toạc màn đêm, khiến cả bọn gia nhân run lẩy bẩy, ôm nhau khóc.

- " Nó đến rồi... - pháp sư mở mắt, giọng nặng như đá ".

Tấm màn treo trước chính điện phồng lên, dù không hề có gió. Từ từ, một bóng dáng trắng toát hiện ra, tóc dài rũ rượi, nước đen rỏ tong tong xuống nền gạch. Oan hồn con Sen xuất hiện, đôi mắt trừng trừng đầy căm hận. Mỗi bước nó đi, nền đất lại in vết nước, lan mùi tanh ngai ngái. Mợ hai không cầm lòng được, bật khóc:

-" Con Sen! Em oan ức, hãy nói cho rõ... Ai hại em?".

Hồn ma không đáp, chỉ nâng cánh tay gầy guộc, run rẩy chỉ thẳng về phía gian nhà trong. Cánh cửa buồng mợ cả "cọt kẹt" bật mở, gió lạnh ùa vào. Trong ánh sáng mờ ảo, bóng mợ cả khoan thai bước ra, áo the đen chạm đất, trên cổ vẫn là chuỗi ngọc trai sáng lấp lánh. Bà ta không hề sợ hãi, ngược lại đôi môi khẽ cong, mỉm cười nhạt.

- " Cuối cùng cũng dám hiện thân trước mặt ta sao? - giọng bà the thé, vang vọng như không thuộc về cõi người ".

Pháp sư nghiêm giọng quát:

-" Mợ cả! Âm dương cách biệt, oan hồn kia không phải tự dưng hiện về. Chính bà đã gây nên nghiệp chướng, mau thú nhận, nếu không... chính bà cũng khó toàn mạng! "

Mợ cả bật cười khanh khách, tiếng cười như kéo dài vô tận, chạm đến từng mái ngói, khiến ai nấy rùng mình. Bà tiến lên một bước, ngón tay vân vê tràng hạt:

-" Ta chỉ muốn giữ bí mật của phủ này. Một đứa con sen ti tiện, sống hay chết nào có nghĩa lý gì? Chẳng phải nhờ ta mà gia tộc còn giữ được thanh danh đó sao? ".

Oan hồn con Sen thét lên, tiếng thét vỡ ra như nghìn mảnh thủy tinh. Ngọn nến trong điện phụt tắt quá nửa, cả gian nhà chìm vào bóng tối mờ mịt. Mọi người thấy rõ đôi mắt con ma rực đỏ, thân thể run rẩy, giận dữ. Nó lao đến, chụp lấy cổ mợ cả.

Mợ cả khuỵu xuống, đôi tay vùng vẫy. Tràng hạt ngọc trai đứt tung, những hạt châu lăn lóc trên nền gạch như tiếng mưa rào. Bà thét lên:

-" Buông ta ra! Đồ tiện tì! ".

Pháp sư kịp vung pháp kiếm, chém xuống khoảng không. Một luồng sáng xanh lóe lên, ngăn hồn ma lại. Oan hồn gào thét, thân ảnh mờ đi, rồi lại tụ lại như khói đặc. Nó vẫn không chịu rời, đôi mắt dính chặt lấy mợ cả.
Pháp sư hét:

- "Mau mang nước giếng thiêng ra đây!".

Quản gia run rẩy bưng chậu đồng, nước giếng sóng sánh. Pháp sư hất mạnh, nước bắn tung lên, mỗi giọt rơi xuống sàn đều bốc khói trắng. Oan hồn rít gào đau đớn, thân ảnh chao đảo. Nhưng trước khi tan biến, nó kịp buông một câu lạnh lẽo:

-" Chính bà... chính bà ép hắn làm... rồi dìm ta xuống giếng... Ta sẽ không bỏ qua...".

Tiếng nói tan vào hư không, nhưng dư âm như vẫn quẩn quanh trong đầu mọi người. Gian chính điện chìm vào im lặng. Chỉ còn tiếng tim đập dồn dập, tiếng nến cháy lách tách.

Mợ cả ngồi bệt xuống đất, tóc tai rũ rượi, đôi mắt thất thần. Nhưng trong khóe môi bà, một nụ cười nhợt nhạt lại hiện lên - vừa như thách thức, vừa như chờ đợi cuộc đối đầu kế tiếp.

Không khí trong chính điện dần đặc quánh lại. Ánh nến leo lét soi lên khuôn mặt mợ cả, nửa sáng nửa tối, đôi mắt bà long lên, ánh nhìn không còn giống người thường. Pháp sư chau mày, nhận ra ngay luồng âm khí đang tỏa ra từ thân thể mợ cả - thứ khí đen đặc quánh, lượn lờ như rắn, quấn quanh cổ bà.

-" Hóa ra... ngươi đã luyện tà thuật từ lâu - ông trầm giọng, tay siết chặt pháp kiếm. - Chính ngươi sai khiến tên gia nô tịnh thân kia làm chuyện cầm thú, rồi bịt miệng nó bằng cái chết của con Sen ".

Mợ cả bật cười, tiếng cười rền vang, làm ngọn nến đồng loạt phụt tắt. Trong bóng tối, chỉ còn đôi mắt bà lóe sáng như lửa ma trơi.

- " Đúng! - bà rít lên, giọng the thé. - Ta muốn giữ lấy quyền lực, giữ lấy sự kính nể trong phủ này. Con Sen ngu muội, lại muốn cướp đi bí mật của ta, nên nó phải chết! Còn thằng gia nô đó... chỉ là một quân cờ, dùng xong thì vứt! ".

Lời thú nhận vừa dứt, mặt đất trong chính điện rung lên. Vết nứt ngoằn ngoèo xé ngang nền gạch, từ đó tuôn ra hơi lạnh buốt xương. Từng cơn gió ùa vào, mang theo tiếng rên rỉ như từ cõi âm vọng lại.

Oan hồn con Sen xuất hiện lần nữa, lần này thân ảnh rõ ràng hơn, không còn lờ mờ như khói. Đôi mắt đỏ au ngấn lệ, làn tóc ướt sũng bết vào gương mặt tím tái. Nó không còn run rẩy nữa, mà đứng thẳng, đôi bàn tay vươn ra đầy căm hận.

-" Bà... phải trả mạng cho ta! - tiếng nói dội thẳng vào tâm trí mọi người ".

Pháp sư lập tức đặt la bàn gỗ xuống đất, niệm chú. Từng đạo bùa bốc cháy, ánh sáng vàng rực tỏa ra, như một vòng tròn bảo hộ. Ông quát lớn:

-" Oan hồn, ngươi đã chết, chớ gieo thêm nghiệp chướng! Mợ cả, dừng lại ngay, bằng không... cả âm lẫn dương đều tru diệt!".

Nhưng mợ cả ngửa mặt cười, mái tóc dài bung xõa, đôi tay vẽ ra những đường ngoằn ngoèo trong không khí. Từ móng tay bà, luồng khói đen tuôn ra, hóa thành bóng hình dữ tợn, lao vào pháp sư. Ông vung pháp kiếm chém xuống, tia lửa vàng tóe lên, chặn được thế công.

Cuộc đấu pháp bùng nổ. Bùa vàng, kiếm gỗ, tiếng chú vang dội khắp gian điện. Đối lại, mợ cả gào thét, tà khí đen sì trào ra, quấn lấy cột kèo khiến mái ngói rung chuyển.

Trong lúc hai luồng lực đối đầu, oan hồn con Sen lao thẳng đến, đôi bàn tay siết lấy mợ cả từ phía sau. Bà rú lên, toàn thân run bần bật. Tà khí quanh bà như bị hút ngược trở lại, nhập vào oan hồn. Cả chính điện sáng lóe trong ánh sáng vàng lẫn đỏ đan xen, chói lòa đến mức ai cũng phải nhắm chặt mắt.

Khi ánh sáng tan đi, mợ cả quỳ sụp xuống, tóc tai rũ rượi, gương mặt méo mó. Oan hồn vẫn đứng đó, nhưng đôi mắt đỏ rực dần nhạt, thay vào đó là vẻ u buồn. Nó quay sang nhìn mợ hai, ánh mắt như muốn nhắn gửi điều gì, rồi từ từ tan biến thành muôn ngàn đốm sáng, bay vút lên trần nhà.

Pháp sư thu lại kiếm, thở dốc. Ông lắc đầu, giọng trầm buồn:

-" Oan đã giải, nhưng nghiệp còn đó. Mợ cả, bà không thoát khỏi lưới trời đâu".

Mợ cả bật khóc, nhưng đó không phải tiếng khóc hối hận, mà là tiếng cười xen lẫn điên loạn. Bà ngẩng lên, đôi mắt vẫn ánh một tia hung hiểm:

- "Các ngươi tưởng thế là xong sao? Con Sen chỉ là một trong nhiều kẻ cản đường ta. Còn ta... vẫn sống, vẫn là mợ cả của phủ này!".

Lời bà vang vọng trong chính điện, lạnh lẽo như lời nguyền chưa dứt. Mợ hai lùi lại, ôm ngực, trong lòng trào dâng nỗi bất an khôn xiết. Bởi nàng biết, sóng gió gia tộc Nguyễn... mới chỉ vừa bắt đầu.

---


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co