Thuan Y
Bệ Hạ
Một năm nữa lại tới rồi, chàng vẫn không về sao? Thiếp thật sự rất mệt mỏi, lúc nào cũng có người tìm đến, hỏi xem chàng ở đâu. Thiếp biết nói gì đây? Ngay cả một câu ta cũng nói không nổi. Bệ Hạ, tới khi nào chàng trở về đây? Thiếp thật sự sắp đợi không nổi nữa. Hoàng cung này rất đẹp, hoa lệ vô cùng nhưng với thiếp nó như một lồng giam vậy. Thứ giữ thiếp lại là một tờ chiếu chỉ, một dòng chữ nho nhỏ trong ngọc điệp hoàng gia. Mà người cho thiếp những thứ đó, lại tự mình rời khỏi chốn lồng giam này rồi. Những lời mà Người từng nói.... có gì là thật không? Thuần Ý giữ lời hứa với người, người kế thừa vương vị đã đủ khả năng gánh vác đế nghiệp. Sự tồn tại của thiếp, cũng sắp không quan trọng nữa rồi. Nếu lúc này Thuần Ý rời đi.... cũng sẽ không gây ảnh hưởng gì lớn. Họa quốc yêu cơ.... mấy năm trời là đủ rồi.
Bệ hạ, Thuần Ý mang tội, Thuần Ý biết, nhưng đời này thiếp sẽ không bước vào Hoàng Lăng. Thuần Ý ích kỷ, chỉ nghĩ cho bản thân, Người hiểu mà. Huống hồ, họa quốc yêu cơ.... vốn không có tư cách để vào Hoàng Lăng. Nếu thật đi rồi, Thuần Ý sẽ tìm một nơi thật xa thật xa Hoàng Lăng an an tĩnh tĩnh mà điBệ hạ, Thuần Ý sẽ tìm nơi thanh tịnh mà sống, lánh xa sự đời được chứ? Không còn là hoàng quý phi của Thuần Đế, không còn là Hoàng Thái Quý Phi của Nghiệp Triều. Chỉ còn là Vô Trần thôi, Vô Trần không còn phàm tâm, bình bình đạm đạm qua quãng đời còn lại.
Một năm nữa lại tới rồi, chàng vẫn không về sao? Thiếp thật sự rất mệt mỏi, lúc nào cũng có người tìm đến, hỏi xem chàng ở đâu. Thiếp biết nói gì đây? Ngay cả một câu ta cũng nói không nổi. Bệ Hạ, tới khi nào chàng trở về đây? Thiếp thật sự sắp đợi không nổi nữa. Hoàng cung này rất đẹp, hoa lệ vô cùng nhưng với thiếp nó như một lồng giam vậy. Thứ giữ thiếp lại là một tờ chiếu chỉ, một dòng chữ nho nhỏ trong ngọc điệp hoàng gia. Mà người cho thiếp những thứ đó, lại tự mình rời khỏi chốn lồng giam này rồi. Những lời mà Người từng nói.... có gì là thật không? Thuần Ý giữ lời hứa với người, người kế thừa vương vị đã đủ khả năng gánh vác đế nghiệp. Sự tồn tại của thiếp, cũng sắp không quan trọng nữa rồi. Nếu lúc này Thuần Ý rời đi.... cũng sẽ không gây ảnh hưởng gì lớn. Họa quốc yêu cơ.... mấy năm trời là đủ rồi.
Bệ hạ, Thuần Ý mang tội, Thuần Ý biết, nhưng đời này thiếp sẽ không bước vào Hoàng Lăng. Thuần Ý ích kỷ, chỉ nghĩ cho bản thân, Người hiểu mà. Huống hồ, họa quốc yêu cơ.... vốn không có tư cách để vào Hoàng Lăng. Nếu thật đi rồi, Thuần Ý sẽ tìm một nơi thật xa thật xa Hoàng Lăng an an tĩnh tĩnh mà điBệ hạ, Thuần Ý sẽ tìm nơi thanh tịnh mà sống, lánh xa sự đời được chứ? Không còn là hoàng quý phi của Thuần Đế, không còn là Hoàng Thái Quý Phi của Nghiệp Triều. Chỉ còn là Vô Trần thôi, Vô Trần không còn phàm tâm, bình bình đạm đạm qua quãng đời còn lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co