[THUANVIET- GL-BACHHOP] VÌ ANH LÀ CHỒNG EM
CHƯƠNG 21 : Lời Hẹn Ngàn Năm
Cô ta tức đến độ muốn đập đầu vào tường cho hả giận, Trinh không ngờ được Ngọc Hương sẽ không bất ngờ mà về chuyện đó mà con đáp trả mình bằng giọng nói lạnh lẽo như nước đá còn đay nghiến rằng hãy tránh xa Khánh ra nếu không nàng sẽ không để yên cho mình sống, thật sự Trinh đã thua.Khánh ở trên lầu khi nãy bước xuống cũng đã nghe được cuộc nói chuyện giữa hai người con gái kia, Khánh rất sợ hãi vì em ấy đã biết cô là con gái nhưng đều làm cô cảm thấy tội lỗi là vì đã đem em ấy vào cuộc sống này, cuộc sống của Khánh và Khánh không thể cho nàng được hạnh phúc như người con gái khác. Khánh rung cầm cập mồ hôi đổ lả chả xuống khuôn mặt chữ điền thanh tú kia nước mắt trong vô thức cũng rơi trên đó, em ấy đã yêu Khánh nhiều tới mức có thể chấp nhận Khánh thật sự cô vui mừng quá đỗi " Anh xuống đây...đừng đứng đó nữa" Ngọc Hương nhìn về phía chân cầu thang thấy Khánh đứng chết chân ở đó thì ôn tồn gọi Khánh ra "...."
"Anh định giấu em đến bao giờ đây...anh nghĩ em là gì của anh mà anh giấu em"
"..."
Khánh vẫn im lặng không nói mắt liền nhìn sang Ngọc Trinh, cuối cùng Khánh cũng thốt lên một câu cho ả ta " Từ ngày mai hãy ra khỏi nhà tôi...ân tình của cô tôi cũng không cần đừng làm mọi thứ rối lên nữa...hãy để cho tôi và em ấy được sống yên ổn...ở đây có một số tiền đủ cho cô làm lại cuộc đời...tôi cũng nói cho cô biết cô hãy từ bỏ ái tình với tôi...tôi yêu em ấy"Ngọc Trinh sau khi nghe Khánh muốn đuổi mình đi, mắt nàng ướt đẫm miệng cũng không thể nào mở được nữa, chỉ lăng lẽ cuối đầu rời khỏi nhà Khánh
Sau khi cô ta đi thì đôi trẻ mới ngồi xuống nói chuyện với nhau, Khánh nhìn Ngọc Hương bằng gương mặt u buồn mặc dù biết nàng ở trước mặt người khác sẽ nói đỡ cho Khánh nhưng sự thật thì không thể trốn tránh được liệu nàng có chấp nhận thật sự được mình là con gái không?" Xin lỗi em...tui xin lỗi vì đã lừa dối em" Khánh nhìn Ngọc Hương đang ngồi thừ ra thì liền mở miệng xin lỗi em ấy dù cô biết lời xin lỗi này có lẽ đã muộn màng vì chính cô đã mang đến sự đau khổ đó" Anh có yêu em không? " Có...anh yêu em nhiều lắm...anh biết nói lời này ra em sẽ ghê tởm anh nhưng thật sự anh rất thương em, Ngọc Hương nếu em không chê anh thì hãy để anh ở bên cạnh em đến cuối đời có được không?" Chẳng phải em vẫn ở cạnh anh đây sao...em biết anh là con gái lâu rồi...em không sợ người đời chê trách em là kẻ bệnh hoạn...em chỉ cần anh" Ngọc Hương kiềm chế bao nhiêu nay cuối cùng cũng đã nhào vào lòng Khánh mà khóc, nàng thân cũng là con gái nhưng ít khi khóc vì nàng được cha dạy rằng không nên yếu mềm nhưng hiện giờ đây nàng không thể kiềm chế được cảm xúc trước người nàng yêu" Đừng khóc...anh xin lỗi...anh không nên giấu em, anh chỉ sợ em sẽ ghê tởm anh..sợ em sẽ rời xa anh"
Khánh ôm em ấy vào lòng mà vỗ về nhỏ giọng an ủi em ấy, thấy Ngọc Hương khóc như vậy người chồng như Khánh sao chịu nổi đây thưa quý dị" Đừng rời xa em có được không...hãy cho em được yêu anh bằng những gì em có" Ngọc Hương dựa vào ngực Khánh vừa khóc vừa nói với cô rằng em ấy yêu cơ hơn mọi thứ, yêu bằng những gì em ấy có yêu đến độ bỏ mặc cả thế gian này" Không...anh sẽ không bao giờ rời xa em...Trần Quang Khánh thề rằng chỉ yêu mỗi Phạm Ngọc Hương chỉ cần ngày nào anh còn sống anh sẽ yêu em nhiều nhất có thể...đừng khóc nữa em nín đi...anh thương em mà" Khánh vỗ Ngọc Hương nãy giờ cũnh lâu mà em ấy còn chưa chịu nín mà cứ nằm trong lòng Khánh thút thít " Nhưng anh là con gái...em có chê anh không thể cho em hạnh phúc không"" Không..anh coi anh có giống con gái không..người gì đâu mà chà bá lửa luôn kìa" Ngọc Hương nằm trong lòng Khánh vừa ôm vừa thủ thỉ, chứ gì nữa cô mặc dù là thân gái nhưng xem xét tổng quan thì có giống con gái miếng nào người thì cao như cây tre thân hình cũng vạm vỡ không kém gì đàn ông. E hèm cũng tại Khánh chế mấy món tập cơ tay giống ở thời hiện đại nên mới được có thể như vậy đó " Hương...hãy tin anh, anh sẽ yêu em cho đến khi anh chết đi. Giao cuộc đời em cho anh nhé"
Ngọc Hương khi nghe người mình yêu nói những lời này thì lòng nàng vui khôn xiết dù cho anh ấy không phải đàn ông chân chính nhưng tình yêu Khánh dành cho Ngọc Hương nàng có thể hiểu được " Anh không được phụ em nha chưa" Ngọc Hương ngước mặt lên nhìn khuôn mặt người nàng yêu dịu dàng nói với Khánh rằng nàng đã chấp nhận vì thế Khánh đừng phụ rẫy nàng như người trước đã làmKhánh gật đầu rồi hôn lên đôi môi hồng cánh sen của người mình yêu rồi bỗng dưng Khánh bồng xốc em ấy đi lên phòng, ái chà chà cậu Hai sắp làm ăn kem trước cổng hay gì rồi á taaa ơiii " Nè nè...bỏ em ra..mình chưa có cưới đó" Ngọc Hương vùng ra khỏi cái ôm của Khánh nhưng vì sợ té nên nàng chỉ dám dẫy nhẹ chứ không nàng như bịch muối rớt xuống đất gãy lưng thì mệt mỏi nữa" Anh chỉ ẵm em đi tắm thôi mà..có làm gì đâu" Khánh cười haha vì vợ yêu của mình có lúc cũng biết sợ mình đấy chứ, ngày thường thì Khánh sợ Ngọc Hương tới độ làm gì cũng sợ không vừa lòng nàng. Ngọc Hương mà giận thì chỉ có có cạp đầu Khánh Nghe Khánh nói vậy thì Ngọc Hương cũng bớt lo lắng phần nào vì cha nợ dặn dò kĩ lưỡng là dù cho thương Khánh nhiều cỡ nào cũng phải giữ kẻ, hai người ngủ chung đã là giới hạn của nàng rồi, cha nàng mà biết hai người ngủ chung thì chắc nàng sẽ bị cha đập cho một trận huống hồ gì chuyện chăn gối " Anh lấy đồ cho em rồi...em vào tắm đi..lát ra anh sẽ kể cho em nghe chuyện này" Ngọc Hương mỉm cười rồi cũng vào nhà vệ sinh để tắm giờ này cũng đã khuya nên nàng cũng không gội đầu chỉ tắm sơ qua vì nàng sợ sẽ bị bệnh. Cả hai yên vị trên chiếc giường sang trọng bằng gỗ mắc tiền do Khánh săn lùng mua được từ một người thợ gỗ lành nghề lâu năm, chiếc giường được điêu khắc tinh xảo và tỉ mĩ đương nhiên là giá của nó cũng không hề rẻ " Em biết chuyện rồi..anh cũng sẽ kể em nghe vì sao anh lại ở trong thân phận này..mà có điều có chuyện hơi có tin nhưng mọi thứ đều thật" Khánh trong lòng cũng không còn muốn giấu em ấy điều gì nữa nên cũng sẽ kể về Khánh ở thời hiện đại cho nàng nghe về mình và vì sao Khánh chấp nhận yêu nàng"Anh cứ kể đi..em lúc nào cũng tin tưởng anh" Ngọc Hương ôm ngang eo Khánh, đầu thì gối lên tay Khánh nhẹ nhàng xoa xoa cái bụng săn chắc kia " Chuyện anh là con gái nhà anh chỉ có cha má biết, bà nội ghét má vì má là con gái thành thị lại còn là ca sĩ trong phòng trà bà nói má không môn đăng hộ đối nên không chịu cho cha cưới, nhưng lúc đó má mang thai anh cha cũng vì thương má nên không muốn má bị đồn có con hoang cũng không muốn anh không có cha. Bà nội khi nghe má có bầu cũng ậm ừ chấp nhận nhưng cũng có điều kiện là sanh đứa nhỏ ra phải là con trai..đời chớ trêu khi má sanh anh ra lại là con gái cha đau khổ lắm cũng than trách vì sao lại đối xử với cha như vậy, cuối cùng cha bóp bụng cùng với bà mụ nói dối bà nội anh là con trai từ đó anh sống trong thân phận con trai tới tận bây giờ, má cũng được lòng bà nội hơn bà vì vậy cũng yêu thương má và anh hơn, tuy má cả sanh ra anh Minh cũng là con trai nhưng bà nội thương anh nhiều hơn" Thì ra là như vậy...má chắc khổ tâm lắm, là phụ nữ lúc nào cũng thiệt thòi má em khi xưa cũng như vậy nhưng má sanh em ra rồi bị đuổi ra khỏi nhà..hức cha cũng không giữ má lại cho em" Ngọc Hương bắt đầu ấm ức khóc trong lòng Khánh nàng tuổi thân, từ nhỏ nàng đã không biết được tình mẫu tử mẹ nàng đã đi khi sanh nàng ra, cha nàng không giống Cha Khánh ông ấy không can đảm bảo vệ người mình yêu nàng cũng biết ông đã ân hận nên vì vậy mọi yêu thương ông đều dành cho nàng hết " Hương anh còn có chuyện này muốn nói với em" Khánh lau nước mắt cho Ngọc Hương rồi khẽ nói với nàng rằng mình còn có chuyện khác muốn kể cho em ấy nghe chính là kể về mình ở hiện đại " Thật ra anh không phải là chủ nhân của thân xác này" Ngọc Hương nghe Khánh nói như vậy thì cũng không hoảng hốt chỉ mở tròn xoe đôi mắt nhìn cô " Em đừng sợ...thật ra anh là người của thời đại đi sau em gần trăm năm, ở nơi đó là một nơi rất hiện đại mọi thứ thuận tiện hơn bây giờ nhiều..Sài Gòn ở đó đông đúc người lắm xe hơi đến không xuể không ai dùng xe đạp đi lại chuyện về quê cũng nhanh hơn nhiều so với bây giờ. Ở đó anh cũng là con gái nhưng số phận của anh ở đó rất đau khổ cha mẹ ở đó cũng thôi nhau từ lúc anh còn nhỏ, mẹ anh nuôi anh một mình bà làm lụm rất nhiều sau này bà có lấy một người đàn ông khác ông ấy là kẻ khốn nạn ông ấy đánh đập mẹ và anh suốt ngày chỉ biết ăn chơi mấy thứ tạp nham, anh không chịu được nên đã bỏ quê mà lên Sài Gòn làm ăn, ở đó anh đi làm từ sáng đến chiều tối còn phụ bưng bê. Nhưng cuộc sống đã quá đỗi bất công ông bà lên Sài Gòn kiếm anh để cứu giúp vì hắn ta đã mang nợ khiến mẹ không thể nào trả nổi, ông ta còn làm chuyện đồi bại trên thân thể anh, không chịu được uất ức nên anh đã tự vẫn để bớt được ô nhục trên người có điều không ngờ là anh không hề chết mà xuyên không về gần trăm năm được vào thân xác của Cậu Hai và anh đã sống luôn phần của cậu Hai, em hay tò mò tại sao anh có suy nghĩ khác người là vì anh đã sống ở thời đại mà mọi thứ được phân xử công bằng chứ không trọng nam khinh nữ như bấy giờ"Ngọc Hương vẫn chăm chú nghe Khánh kể về cuộc đời của mình nàng lại thấy thương cô quá đỗi không ngờ cuộc đời của Khánh lại bi thương như vậy, nàng ôm chặt Khánh hơn như an ủi những gì Khánh đã phải cam chịu nhưng từ bây giờ nàng sẽ chăm lo cho Khánh đúng nghĩa một người vợ yêu thương chồng" Thương anh quá...anh chịu khổ nhiều rồi, đừng lo em sẽ yêu thương anh nhiều để cho anh không cảm thấy tủi thân" Ngọc Hương nhẹ giọng ôm lấy mặt Khánh rồi hôn lên má cô một cái" Anh cũng thương em...anh hứa sẽ yêu em kiếp này kiếp sau, ngàn năm sau anh vẫn sẽ tìm em" Khánh mỉm cười nhìn nàng bằng đôi mắt dịu dàng đôi mắt chỉ chứa một bóng hình của Ngọc Hương
"Anh định giấu em đến bao giờ đây...anh nghĩ em là gì của anh mà anh giấu em"
"..."
Khánh vẫn im lặng không nói mắt liền nhìn sang Ngọc Trinh, cuối cùng Khánh cũng thốt lên một câu cho ả ta " Từ ngày mai hãy ra khỏi nhà tôi...ân tình của cô tôi cũng không cần đừng làm mọi thứ rối lên nữa...hãy để cho tôi và em ấy được sống yên ổn...ở đây có một số tiền đủ cho cô làm lại cuộc đời...tôi cũng nói cho cô biết cô hãy từ bỏ ái tình với tôi...tôi yêu em ấy"Ngọc Trinh sau khi nghe Khánh muốn đuổi mình đi, mắt nàng ướt đẫm miệng cũng không thể nào mở được nữa, chỉ lăng lẽ cuối đầu rời khỏi nhà Khánh
Sau khi cô ta đi thì đôi trẻ mới ngồi xuống nói chuyện với nhau, Khánh nhìn Ngọc Hương bằng gương mặt u buồn mặc dù biết nàng ở trước mặt người khác sẽ nói đỡ cho Khánh nhưng sự thật thì không thể trốn tránh được liệu nàng có chấp nhận thật sự được mình là con gái không?" Xin lỗi em...tui xin lỗi vì đã lừa dối em" Khánh nhìn Ngọc Hương đang ngồi thừ ra thì liền mở miệng xin lỗi em ấy dù cô biết lời xin lỗi này có lẽ đã muộn màng vì chính cô đã mang đến sự đau khổ đó" Anh có yêu em không? " Có...anh yêu em nhiều lắm...anh biết nói lời này ra em sẽ ghê tởm anh nhưng thật sự anh rất thương em, Ngọc Hương nếu em không chê anh thì hãy để anh ở bên cạnh em đến cuối đời có được không?" Chẳng phải em vẫn ở cạnh anh đây sao...em biết anh là con gái lâu rồi...em không sợ người đời chê trách em là kẻ bệnh hoạn...em chỉ cần anh" Ngọc Hương kiềm chế bao nhiêu nay cuối cùng cũng đã nhào vào lòng Khánh mà khóc, nàng thân cũng là con gái nhưng ít khi khóc vì nàng được cha dạy rằng không nên yếu mềm nhưng hiện giờ đây nàng không thể kiềm chế được cảm xúc trước người nàng yêu" Đừng khóc...anh xin lỗi...anh không nên giấu em, anh chỉ sợ em sẽ ghê tởm anh..sợ em sẽ rời xa anh"
Khánh ôm em ấy vào lòng mà vỗ về nhỏ giọng an ủi em ấy, thấy Ngọc Hương khóc như vậy người chồng như Khánh sao chịu nổi đây thưa quý dị" Đừng rời xa em có được không...hãy cho em được yêu anh bằng những gì em có" Ngọc Hương dựa vào ngực Khánh vừa khóc vừa nói với cô rằng em ấy yêu cơ hơn mọi thứ, yêu bằng những gì em ấy có yêu đến độ bỏ mặc cả thế gian này" Không...anh sẽ không bao giờ rời xa em...Trần Quang Khánh thề rằng chỉ yêu mỗi Phạm Ngọc Hương chỉ cần ngày nào anh còn sống anh sẽ yêu em nhiều nhất có thể...đừng khóc nữa em nín đi...anh thương em mà" Khánh vỗ Ngọc Hương nãy giờ cũnh lâu mà em ấy còn chưa chịu nín mà cứ nằm trong lòng Khánh thút thít " Nhưng anh là con gái...em có chê anh không thể cho em hạnh phúc không"" Không..anh coi anh có giống con gái không..người gì đâu mà chà bá lửa luôn kìa" Ngọc Hương nằm trong lòng Khánh vừa ôm vừa thủ thỉ, chứ gì nữa cô mặc dù là thân gái nhưng xem xét tổng quan thì có giống con gái miếng nào người thì cao như cây tre thân hình cũng vạm vỡ không kém gì đàn ông. E hèm cũng tại Khánh chế mấy món tập cơ tay giống ở thời hiện đại nên mới được có thể như vậy đó " Hương...hãy tin anh, anh sẽ yêu em cho đến khi anh chết đi. Giao cuộc đời em cho anh nhé"
Ngọc Hương khi nghe người mình yêu nói những lời này thì lòng nàng vui khôn xiết dù cho anh ấy không phải đàn ông chân chính nhưng tình yêu Khánh dành cho Ngọc Hương nàng có thể hiểu được " Anh không được phụ em nha chưa" Ngọc Hương ngước mặt lên nhìn khuôn mặt người nàng yêu dịu dàng nói với Khánh rằng nàng đã chấp nhận vì thế Khánh đừng phụ rẫy nàng như người trước đã làmKhánh gật đầu rồi hôn lên đôi môi hồng cánh sen của người mình yêu rồi bỗng dưng Khánh bồng xốc em ấy đi lên phòng, ái chà chà cậu Hai sắp làm ăn kem trước cổng hay gì rồi á taaa ơiii " Nè nè...bỏ em ra..mình chưa có cưới đó" Ngọc Hương vùng ra khỏi cái ôm của Khánh nhưng vì sợ té nên nàng chỉ dám dẫy nhẹ chứ không nàng như bịch muối rớt xuống đất gãy lưng thì mệt mỏi nữa" Anh chỉ ẵm em đi tắm thôi mà..có làm gì đâu" Khánh cười haha vì vợ yêu của mình có lúc cũng biết sợ mình đấy chứ, ngày thường thì Khánh sợ Ngọc Hương tới độ làm gì cũng sợ không vừa lòng nàng. Ngọc Hương mà giận thì chỉ có có cạp đầu Khánh Nghe Khánh nói vậy thì Ngọc Hương cũng bớt lo lắng phần nào vì cha nợ dặn dò kĩ lưỡng là dù cho thương Khánh nhiều cỡ nào cũng phải giữ kẻ, hai người ngủ chung đã là giới hạn của nàng rồi, cha nàng mà biết hai người ngủ chung thì chắc nàng sẽ bị cha đập cho một trận huống hồ gì chuyện chăn gối " Anh lấy đồ cho em rồi...em vào tắm đi..lát ra anh sẽ kể cho em nghe chuyện này" Ngọc Hương mỉm cười rồi cũng vào nhà vệ sinh để tắm giờ này cũng đã khuya nên nàng cũng không gội đầu chỉ tắm sơ qua vì nàng sợ sẽ bị bệnh. Cả hai yên vị trên chiếc giường sang trọng bằng gỗ mắc tiền do Khánh săn lùng mua được từ một người thợ gỗ lành nghề lâu năm, chiếc giường được điêu khắc tinh xảo và tỉ mĩ đương nhiên là giá của nó cũng không hề rẻ " Em biết chuyện rồi..anh cũng sẽ kể em nghe vì sao anh lại ở trong thân phận này..mà có điều có chuyện hơi có tin nhưng mọi thứ đều thật" Khánh trong lòng cũng không còn muốn giấu em ấy điều gì nữa nên cũng sẽ kể về Khánh ở thời hiện đại cho nàng nghe về mình và vì sao Khánh chấp nhận yêu nàng"Anh cứ kể đi..em lúc nào cũng tin tưởng anh" Ngọc Hương ôm ngang eo Khánh, đầu thì gối lên tay Khánh nhẹ nhàng xoa xoa cái bụng săn chắc kia " Chuyện anh là con gái nhà anh chỉ có cha má biết, bà nội ghét má vì má là con gái thành thị lại còn là ca sĩ trong phòng trà bà nói má không môn đăng hộ đối nên không chịu cho cha cưới, nhưng lúc đó má mang thai anh cha cũng vì thương má nên không muốn má bị đồn có con hoang cũng không muốn anh không có cha. Bà nội khi nghe má có bầu cũng ậm ừ chấp nhận nhưng cũng có điều kiện là sanh đứa nhỏ ra phải là con trai..đời chớ trêu khi má sanh anh ra lại là con gái cha đau khổ lắm cũng than trách vì sao lại đối xử với cha như vậy, cuối cùng cha bóp bụng cùng với bà mụ nói dối bà nội anh là con trai từ đó anh sống trong thân phận con trai tới tận bây giờ, má cũng được lòng bà nội hơn bà vì vậy cũng yêu thương má và anh hơn, tuy má cả sanh ra anh Minh cũng là con trai nhưng bà nội thương anh nhiều hơn" Thì ra là như vậy...má chắc khổ tâm lắm, là phụ nữ lúc nào cũng thiệt thòi má em khi xưa cũng như vậy nhưng má sanh em ra rồi bị đuổi ra khỏi nhà..hức cha cũng không giữ má lại cho em" Ngọc Hương bắt đầu ấm ức khóc trong lòng Khánh nàng tuổi thân, từ nhỏ nàng đã không biết được tình mẫu tử mẹ nàng đã đi khi sanh nàng ra, cha nàng không giống Cha Khánh ông ấy không can đảm bảo vệ người mình yêu nàng cũng biết ông đã ân hận nên vì vậy mọi yêu thương ông đều dành cho nàng hết " Hương anh còn có chuyện này muốn nói với em" Khánh lau nước mắt cho Ngọc Hương rồi khẽ nói với nàng rằng mình còn có chuyện khác muốn kể cho em ấy nghe chính là kể về mình ở hiện đại " Thật ra anh không phải là chủ nhân của thân xác này" Ngọc Hương nghe Khánh nói như vậy thì cũng không hoảng hốt chỉ mở tròn xoe đôi mắt nhìn cô " Em đừng sợ...thật ra anh là người của thời đại đi sau em gần trăm năm, ở nơi đó là một nơi rất hiện đại mọi thứ thuận tiện hơn bây giờ nhiều..Sài Gòn ở đó đông đúc người lắm xe hơi đến không xuể không ai dùng xe đạp đi lại chuyện về quê cũng nhanh hơn nhiều so với bây giờ. Ở đó anh cũng là con gái nhưng số phận của anh ở đó rất đau khổ cha mẹ ở đó cũng thôi nhau từ lúc anh còn nhỏ, mẹ anh nuôi anh một mình bà làm lụm rất nhiều sau này bà có lấy một người đàn ông khác ông ấy là kẻ khốn nạn ông ấy đánh đập mẹ và anh suốt ngày chỉ biết ăn chơi mấy thứ tạp nham, anh không chịu được nên đã bỏ quê mà lên Sài Gòn làm ăn, ở đó anh đi làm từ sáng đến chiều tối còn phụ bưng bê. Nhưng cuộc sống đã quá đỗi bất công ông bà lên Sài Gòn kiếm anh để cứu giúp vì hắn ta đã mang nợ khiến mẹ không thể nào trả nổi, ông ta còn làm chuyện đồi bại trên thân thể anh, không chịu được uất ức nên anh đã tự vẫn để bớt được ô nhục trên người có điều không ngờ là anh không hề chết mà xuyên không về gần trăm năm được vào thân xác của Cậu Hai và anh đã sống luôn phần của cậu Hai, em hay tò mò tại sao anh có suy nghĩ khác người là vì anh đã sống ở thời đại mà mọi thứ được phân xử công bằng chứ không trọng nam khinh nữ như bấy giờ"Ngọc Hương vẫn chăm chú nghe Khánh kể về cuộc đời của mình nàng lại thấy thương cô quá đỗi không ngờ cuộc đời của Khánh lại bi thương như vậy, nàng ôm chặt Khánh hơn như an ủi những gì Khánh đã phải cam chịu nhưng từ bây giờ nàng sẽ chăm lo cho Khánh đúng nghĩa một người vợ yêu thương chồng" Thương anh quá...anh chịu khổ nhiều rồi, đừng lo em sẽ yêu thương anh nhiều để cho anh không cảm thấy tủi thân" Ngọc Hương nhẹ giọng ôm lấy mặt Khánh rồi hôn lên má cô một cái" Anh cũng thương em...anh hứa sẽ yêu em kiếp này kiếp sau, ngàn năm sau anh vẫn sẽ tìm em" Khánh mỉm cười nhìn nàng bằng đôi mắt dịu dàng đôi mắt chỉ chứa một bóng hình của Ngọc Hương
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co