Truyen3h.Co

[THUANVIET- GL-BACHHOP] VÌ ANH LÀ CHỒNG EM

CHƯƠNG 30: Kế Hoạch

chuotkaka24

Ngôi nhà mới của Ông Quân và Ngọc Hương đã được xây dựng rất lâu nhưng đa số là để nghỉ ngơi lúc đi buông hàng xa, ông Quân mới ở nhà này.
Bây giờ mọi chuyện đã rõ ràng nên nàng cùng cha mình đến đây sinh sống, cũng đỡ hơn là ở ngôi nhà đang có mụ quỷ già kia đang sinh sống. Nàng nhờ hai đứa Kha với Mùi sắp xếp đồ giúp mình với ông Quân rồi đi xem xét lại bếp núc xung quanh nhà.

" Cậu ơi, cậu để con xếp cho...mợ thấy cậu xếp là mợ rầy con chết đó đa" Mùi ngồi kế Khánh đang lục lọi cái vali của Ngọc Hương đem đồ ra xếp cho nàng, cô vẫn vậy dù cho có khờ có quên chuyện gì đi nữa nhưng sự ngăn nắp vẫn vẹn nguyên như ngày nào.

" Để tao xếp cho vợ nhỏ...mày đi qua làm tiếp thằng Kha đi kìa, để đây đi tao làm được chớ bộ" Khánh ngước mặt nhìn nó rồi cười hì hì, cậm cuội xếp đồ làm cho Mùi bất lực chỉ muốn rớt nước mắt vì hành động của cậu nó. Lỡ ông hội mà biết được nó để cậu nó xếp đồ cho đờn bà con gái chắc nó bị cạo đầu khô.

" Mùi! Em ra ngoài dọn dẹp nhà giúp mợ đi...để mợ ở đây với cậu được rồi" Ngọc Hương đã nghe cuộc hội thoại giữa cậu- tớ của Khánh rồi, nàng cười hiền rồi dịu dàng đỡ Khánh đang ngồi chèm bẹp dưới nền nhà xếp đồ, đỡ lên giường ngồi chứ cậu hai gì ngồi dưới đất như ông địa vậy.

" Anh lên đây ngồi đi...còn bệnh mà làm cái chi, để đó lát bé Mùi làm được rồi, anh ngồi đây nghỉ ngơi đi, chắc đói rồi hen em kêu Mùi nấu cơm anh ăn" Ngọc Hương dùng tay áo lau mồ hôi trên trán của Khánh, gương mặt ngây thơ của cô làm nàng không thể nào không cười được, cứ hồn nhiên vô tư như trong mắt Khánh chỉ chứa đựng mỗi nàng vậy đó.

" Anh nhìn cái gì mà nhìn em ghê vậy hả...bộ em dính lọ nghẹ hay sao" Ngọc Hương lắc lắc cái má phúng phính của người thương, cưng cưng gì đâu á hồi đó cô chọc nàng quài, mỗi lần như vậy đều bị nàng nhéo cho rõ đau rồi la oai oái lên.

" Vợ nhỏ đẹp...anh thương vợ nhỏ nhất trên đời, thương giống cha thương má vậy đó" Khánh nghĩ bâng quơ rồi nói ra một câu làm Ngọc Hương rơm rớm nước mắt vì cảm động, đã bao lâu người thương của nàng mới nói thương nàng, còn lại bảo là anh ấy thương nàng như cách cha anh ấy thương má vậy đó. Chẳng lẽ Khánh đã nhớ ra được gì rồi?

" Anh có sao không..có đau nhức chỗ nào hong, em kêu đốc tờ tới khám cho anh" Ngọc Hương sợ Khánh bị chịu chứng do chấn thương để lại, sợ cô sẽ nhức đầu vì cố nhớ lại quá khứ, thật ra nàng đã từng thử tìm lại kí ức cho anh ấy nhưng mỗi lần vậy cô đều ôm đầu mà thét lên kêu đau. Vì vậy nàng không dám làm như thế nữa chỉ mong cô vẫn yêu thương nàng là được rồi nhớ hay không để sau đi.

"Anh đâu có bị cái chi đâu..ban nãy bà nội làm vợ nhỏ sợ lắm đúng không. Đừng sợ có Khánh đây, Khánh sẽ bảo vệ em..hong..hong ai làm hại em đâu" Khánh vòng tay ôm lấy thân hình nhỏ nhắn của vợ mình, cô tuy khờ nhưng thương nàng thật lòng thật dạ, vợ nhỏ mà bị ai ăn hiếp là cô dẫy cho thấy.

" Khánh ngoan nha...em cũng thương anh lắm, anh gáng mau hết bệnh, khỏe mạnh rồi cha cho mình cưới lúc đó anh sẽ được ở với em"

" Em hứa nha...anh hết bệnh là phải cưới liền..anh..anh hỏng có chịu ôm gối ôm ngủ quài đâu"

Cốc cốc cốc
"Mợ ơi!" Thằng Kha gõ cửa phòng Ngọc Hương để kêu nàng, nó bẻn lẻn y chang con gà mắc mưa vì sợ làm kinh động cậu mợ nó. Nhưng ngặc là chiều xế rồi không chở cậu về chắc ông bà cạp đầu nó mất.

"Mày kêu vợ tao cái chi vậy Kha" Khánh nghe thằng nhỏ kêu vợ mình thì liền chạy tọt ra mở cửa, còn bỏ lại một câu cho Kha vì sao gõ cửa phòng của hai người mần cái chi, cô biết nó kêu là không có gì tốt lành một là ăn hai là bắt về bên nhà không cho ở đây.

" Mợ ơi! Cũng xế xế rồi con đưa cậu về bên nhà..ông với mợ với em Mùi ăn cơm nha, con sợ về trễ bên đó bà rầy cậu với con nữa..mai con dẫn cậu qua đây với mợ tiếp nghen mợ" Kha từ tốn nói với mợ rằng nó phải đưa cậu về để ông bà rầy, cậu hai đang bệnh nên phải uống thuốc đúng giờ đúng cử, thiệt ra bệnh tương tư thì nhiều hơn là bệnh thể xác nha.

" Ừa..Em đưa cậu về đi, láy xe cẩn thận...tối cỡ khuya khuya em vô phòng xoa dầu lên đầu cho cậu chút xíu rồi hẵng ngủ, cậu than bị nhức đầu miết đó đa..em giúp mợ chuyện này nghen" Ngọc Hương dặn dò thằng nhỏ giúp mình chăm sóc Khánh, nàng không an tâm khi để Khánh một mình, mà mắc cái chưa có cưới hỏi sao mà ở chung được. Ở Sài Gòn được ở chung nhà là quá giới hạn cho phép thời bấy giờ rồi, nàng là con nhà tông nên phải biết lễ nghĩa.

"Dạ con biết rồi mợ..mợ cứ an tâm con sẽ chăm sóc cậu thay phần của mợ, mai mốt cậu cưới mợ về rồi cậu đừng khóc mà đòi con đó nghe hehe" Kha nhìn sang Khánh rồi chọt chọt vào eo cô, nó nói nó chăm cô tới khi cô cưới Ngọc Hương, tới đó cô đừng có nhớ rồi khóc đòi nó chăm, hên cho thằng nhỏ là Khánh đã quên mình là cậu chủ, chỉ nghĩ cô với mấy đứa gia đinh là bạn bè thôi nên không có khắc khe. Cô mà tỉnh táo nãy giờ là cây chổi lên đầu Kha liền.

" Thôi được rồi..hai cậu cháu về đi đa kẻo trễ bà rầy đó"
Sau một lúc bịn rịn đeo lấy vợ mình, Khánh cũng phải trở về nhà mình, chưa có đám cưới sao mà ở chung được mà cậu hai cứ đòi ở miết.

Còn về phần Cậu Bình và Ngọc Trinh cả hai đã trở về quê trước khi bị điều tra ra kẻ đứng sau vụ phóng hỏa ở Sài Gòn, mà nạn nhân chính là Khánh. Cả hai đều lo lắng vì sợ sẽ bị khai ra, tất nhiên kết quả sẽ không có lợi cho bọn họ, Ngọc Trinh được Bình cho đi theo về nhà hắn, mặc dù nhà hắn cũng thuộc quyền cao chức trọng nhưng cũng không bằng nhà hội đồng Trần quy quyền kia.

" Tôi cho cô ở đây để giúp đỡ tôi chuyện mần ăn đừng có nghĩ mình là phu nhân hay viên ngọc của ai...cô nhớ mà biết thân phận của cô" Bình liếc mắt nhìn Ngọc Trinh đang bấu chặt cái áo bà ba của mình, thì là ban nãy vợ chồng Bình đang nói chuyện với nhau, cô lỡ xí miệng vào tranh luận với vợ chồng họ nên bị Bình dằn mặt, thì nói đúng ra cô về nhà Bình cũng chỉ là đầy tớ cho hắn thôi. Được vợ Bình cho ở đậu là đã phước thay cho cô rồi.

" Dạ tôi biết rồi thưa cậu..chủ" Ngọc Trinh kiềm nén lại cảm xúc, chưa bao giờ cô thấy mình ân hận như bây giờ, hắn chỉ muốn lợi dụng cô để có lợi cho hắn. Tất cả chỉ là kế hoạch của hắn mà thôi, hắn muốn cướp tất cả tài sản của Khánh, mưu đồ của hắn cô biết rõ nhưng nổi tủi nhục khi bị Khánh ruồng bỏ đã khiến cô trở thành người xấu xa.

"Em biết cái gì mà nói hả...tôi cưới người ta về làm vợ thứ...sanh con đẻ cái cho tôi...em nhìn lại em đi, cây độc không trái gái độc không con...không sanh được thì để người khác sanh" Bình xỉ vả người vợ đầu ấp tay gối của mình, Bích Diệp là con gái của ông giáo ở cùng làng với Bình nhà nàng cũng có đủ ăn đủ mặc để lo cho nàng qua Pháp học tập, ở đó nàng gặp Bình tuy chưa gặp bao lâu nhưng nàng đã yêu hắn vì vẻ bề ngoài tri thức, nhìn xa trông rộng.
Hắn xin hỏi cưới nàng từ dạo cả hai vừa mới tốt nghiệp xong ở Pháp, lúc ban đầu hắn yêu thương nàng vô cùng chịu chuộng, quan tâm vô bờ. Nhưng khi đã là vợ hắn, nàng nhận ra tất cả chỉ là giả dối, hắn chỉ yêu nàng khi nàng vẫn là con gái còn trinh nguyên xinh đẹp, nàng không biết vì lý do gì mà hắn lại như vậy, cha má hắn luôn cho rằng hắn cưới nàng về chỉ để đẻ thuê có cháu ẳm bồng. Hắn chỉ yêu cô gái tên Ngọc Hương chứ chẳng phải là nàng. Dạo gần đây còn dắt Ngọc Trinh về bắt ép nàng phải chấp nhận cho Trinh ở chung nhà như gia đình.

" Anh...sao anh có thể nói ra những lời cay độc như thế hả...thì ra anh chỉ coi tôi là món đồ chơi muốn quăng đâu thì quăng, bỏ đâu thì bỏ sao" Diệp ấm ức mà nước mắt lăn dài trên má, tại sao hắn hứa yêu nàng nhưng bây giờ lại như vậy. Đúng là đồ tồi mà

Bình nhìn Diệp bằng ánh mắt lạnh nhạt như người dưng mà phun ra một câu " Không đẻ được thì để người khác đẻ...bộ cô muốn cái nhà này tuyệt tử tuyệt tôn hay sao...chả lại trai năm thê bảy thiếp là chuyện đương nhiên có gì phải làm quá lên"

Chát!!!
Một bạt tay vào má hắn...
Chát!!!!
" Cô" Bình không nhịn mà còn thẳng tay tát lại Diệp khiến nàng ngã quỵ xuống đất, máu trên mép tứa ra.

"Xin cậu bớt nóng...đừng để người ngoài nhìn vào cười chê" Trinh chứng kiến mọi thứ, cô không ngờ tên Bình này lại ác độc như vậy, mưu mô xảo trá là chính hắn ta, kẻ như hắn mà mưu cầu hạnh phúc thật sự không đáng.

" Cô tránh ra...cô ta là vợ tôi, tôi muốn đánh muốn giết là quyền của tôi" Bình quát lại cô, rồi kéo Diệp vào phòng để xử tội, mỗi lần Diệp làm hắn tức giận hắn sẽ dùng cách cưỡng bức nàng để thoã mãn bản thân cùng đó là trừng phạt nàng vì dám chọc hắn.

Nhà họ Phạm lúc bấy giờ...

" Má...con muốn cưới chồng rồi...má gả con cho anh Bình đi, ảnh nói thương con thiệt dạ đó má" Ngọc Dung cứ cằn nhằn một hai đòi lấy Bình, cô thừa biết hắn là tình cũ của em gái mình nhưng vẫn tha thiết làm vợ hắn, chuyện là dạo gần đây hắn thường lui tới đưa đón Ngọc Dung đi dạo trên huyện rồi mua đồ đạc cho cô nhiều vô số. Đó là kế hoạch của hắn để khiến cả nhà họ Phạm tán gia bại sản, muốn diệt được Khánh thì hắn phải bắt đầu từ điểm yếu của Khánh đó chính là nhà vợ tương lai của Khánh.

" Bây đừng có mà nằn nặc như vậy, có biết nó là ai không mà cứ đòi cưới cho bằng được...cha bây đi rồi má không có quản được hết, có gì ngày mai má qua bên đó hỏi ý cha bây" bà Lam đắng đo lường lự vì cô con gái cưng của mình đòi lấy chồng, kẻ mà nó lấy lại là tình cũ của em gái nó. Liệu đây có phải là điềm lành hay không, dù sao bà cũng phải thông qua ông Quân thì có lẽ sẽ tốt hơn.

" Cho hỏi bà đến đây tìm ai" cô bé tầm mười lăm tuổi đang quét sân nhà ông Quân, nó bắt gặp có người đang vào nhà thì liền chạy đến hỏi xem người phụ nữ kia tìm ai.

"Tôi là vợ ông Phạm...không biết ổng có ở nhà không, tôi cần gặp ông ấy có chút chuyện"

" Dạ thưa bà...con phận tôi tớ không biết bà đây là vợ ông...con xin bà tha, ông ở trong nhà với cô ba thưa bà" con nhỏ ríu rít xin lỗi, nó không biết người đứng trước mặt là bà chủ của nó.

" Bà đến đây tìm tôi làm cái gì...nếu đến để thuyết phục tôi về bên đó lại thì bà bỏ ý định đó đi...không bao giờ tôi quay về đó nữa đâu"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co