Truyen3h.Co

Thuanviet Gl Bachhop Vi Anh La Chong Em

" Anh cả! Trời ơi anh về mà sao không gửi thư cho em một tiếng hết vậy cà. Đi đường có mệt không anh." Thanh Ngân đang ở trước cửa tỉa cây cho cha mình thì thấy một chiếc Peugeot 403 mới toanh dừng trước cửa nhà. Bước xuống là một chàng trai khôi ngô tuấn tú không khác gì con nhà quý tộc Pháp

" Ba Ngân! Anh nhớ em lắm....anh định bụng tạo bất ngờ cho cả nhà mình đó đa." Cậu Minh ôm lấy đứa em gái cùng cha khác mẹ của mình mà yêu thương, đúng thiệt là cha cậu có nhiều vợ. Nhưng từ xưa đến nay anh em nhà cậu luôn yêu thương đùm bọc lẫn nhau, có cái gì cũng chia nhau ra ăn chớ không có kiểu ham ăn hóc uống.

Ba Ngân cũng ôm lấy người anh trai sau bao nhiêu năm xa cách, anh cả cô được cha cho đi học Pháp. Anh học chánh trị bậc 3 để đủ trình độ làm thống đốc Nam Kỳ, đã trải qua sáu năm trời đằng đẵng cuối cùng anh ấy cũng trở về như ngày anh ấy đi.

" Vô nhà đi anh...bà nội với cha má đang ở trong nhà đó...mà thông báo cho anh biết là anh hai có vợ rồi." Thanh Ngân không khỏi vui mừng vì đã gặp lại được anh trai mà mình ngày đêm mong nhớ, hồi xưa ba anh em cô chuyên gia phá làng phá xóm, cũng may là con của nhà hội đồng nên không ai dám chửi mắng ba cô cậu hết.

" Trèn ơi...Khánh nó lấy vợ rồi hả...sao kì vậy cà." Thiệt là khi cậu hai mới vừa lên mười lăm thì đã mủi lòng mà kể sự thật cho anh cả mình nghe về thân phận thật sự của cậu, lúc đầu cậu cả có hơi không tin lắm nhưng sau vài lần kiểm chứng thì đúng là vậy em trai cậu cả là con gái. Bởi dị nghe đến chuyện Khánh lấy vợ, cậu Minh không sốc cũng lạ.

Khoác vai đứa em gái nhỏ nhắn của mình. Cậu Minh không khỏi vui sướng vì suốt bao năm mài luyện kinh sử, cuối cùng cũng được trở về nơi đất ở của mình. Ở Pháp cậu đã gặp được rất nhiều người và trải qua kha khá mối quan hệ ngoại giao, tuy vậy nhưng lòng cậu luôn hướng về một phía đó là gia đình thân yêu của cậu ở quê nhà.

" Bà Nội...cha má con mới về." Cậu Minh thấy cả nhà đang som tụ quay quần bên nhau thì cậu hơi xúc động một chút, cậu chạy lại quỳ xuống trước chân bà nội mình mà ôm lấy chân bà.

" Tổ cha mầy...về sao không báo cho cả nhà biết hết vậy...mầy có biết nội nhớ mầy lắm không thằng chó con của nội." Bà Trần giọng run run ôm lấy đứa cháu cả sau bao năm xa vắng, nó đi học Pháp từ hồi nó mới 17 tuổi, ngót nghét năm nay cũng 23 rồi mới trở về.

" Nội con về rồi...lần này con về luôn. Cha má ở nhà vẫn khỏe hả." Quang Minh xoay người nhìn về phía cha má đang ngồi trước mặt, bà cả xúc động ôm lấy đứa con trai duy nhất của bà mà hun thay cho lời muốn nói. Ông Quang nhìn thấy con trai mình trở về thành công như vậy thì cười mỉm trong hạnh phúc. Con ông đứa nào đứa nấy mặt mài sáng láng, tri thức cao như ông khi xưa vậy đó.

" Cậu cả mới về đó hả đa...ngó bộ học hành chắc không suông sẻ hay sao mà về sớm vậy." Bà Ba từ trong phòng bước ra gian nhà chính, miệng thì liên tục nói móc cậu cả, bà ta ở trong nhà là chuyên gia xỏ lá người khác suốt ngày. Thiệt tình ông Quang vì ngày trước thương tình bà ấy có mang cô Ba nên mới rước về làm bà ba, không ngờ sau khi có tiền có quyền rồi bà ấy lại giở thói sanh tật.

" Thưa má ba...lần này con về là muốn thông báo cho cả nhà mình con đã lên được chức Thống Đốc Nam Kỳ nguyên cái lục tỉnh này đó đa. Ngó bộ má ba phải nói với nhà bên đó mần ăn cho phải phép lại kẻo rước hoạ vào thân." Cậu Minh biết bà ba chẳng thích mình là bao, cũng may Thanh Ngân không giống bà ấy suốt ngày cái miệng chem chẻm. Cậu làm sao không biết được nhà bà ba bên đó mần ăn trái phép, buôn bán trốn thuế của Pháp.

" Con nói mần sao...con lên chức Thống Đốc Nam Kỳ hả Minh...đúng là con cái nhà này toàn là nhân tài của đất nước mình mà. Mận! Đi ra sau vườn bắt con gà nấu cháo cho cậu cả tẩm bổ." Ông Quang vui mừng khôn xiết, con ông học hành sáng láng lên được tới chức thống đốc cả cái lục tỉnh nam kỳ, làm cha như ông quá đỗi tự hào.

Cả nhà vô cùng vui mừng vì cậu cả trở về còn là thống đốc mới nữa. Có điều cậu cả hơi buồn buồn vì không thấy thằng em mình ở đâu, nghe cha cậu nói là đêm qua Khánh kêu người báo là ở lại nhà vợ có tiệc tùng gì đó tới bữa nay mới về. Cậu cả cũng ậm ừ như đã hiểu rồi ngồi nói chuyện với cả nhà một lát, sau đó cũng xin phép vào phòng nghỉ ngơi.

Nhìn lên cái bàn nhỏ được đặt gần đầu giường ngủ, trên đó là khung hình được làm bằng gỗ đơn giản nhưng vẫn thu hút ánh nhìn của người khác. Trên hình là ba anh em nhà họ Trần. Cậu cả Trần Quang Minh, cậu hai Quang Khánh cùng cô ba Thanh Ngân.
Hai người con trai đứng khoác vai nhau, còn cô em gái nhỏ thì đan tay anh hai mình ôn nhu mỉm cười.

" Tất cả đã lớn hết rồi đó đa...Khánh của anh cũng trưởng thành nhiều rồi hen." Quang Minh nhìn tấm ảnh cậu khoác lấy vai Khánh lúc cả hai còn nhỏ, lúc đó cậu nhớ Khánh hay thường nhõng nhẽo với cậu rồi nài nỉ cậu chơi banh đũa, mỗi lần như vậy cậu đều trốn má mình cùng em ấy chơi. Mới đây mà đã qua mấy năm dài đằng đăng, em cậu giờ cũng đã có người thương trong lòng, tuy em cậu là con gái lại đi thương con gái chuyện luân thường đạo lý này khó mà chấp nhận, dẫu sao em cậu hạnh phúc là được cậu không cấm cảm gì.

Chỉ có mỗi cậu là cô đơn lẻ bóng, thiệt ra là ở Pháp cậu có quen với một cô gái người An Nam cũng cùng quê với mình, hai người đem lòng yêu thương nhau nhưng chẳng dám nói ra, cậu Minh ngày đêm học hành để thi cử tranh chức thống đốc. Có điều tới ngày cậu thành danh thì người thương đã về lại nước Việt mà lấy chồng, cậu đau buồn tìm kiếm em ấy khắp nơi nhưng không hay tin tức gì cả, chỉ biết em ấy đã đồng ý lời tỏ tình với một chàng trai người Việt rồi cùng người đó trở về quê nhà để thành gia lập thất.

" Anh nói cái gì...nói lại em nghe coi." Ngọc Hương tay cầm cây chổi quét nhà mà rượt Khánh chạy vòng vòng cửa tiệm, thiệt hết nói nổi chồng nàng, nghĩ mần sao mà đi lấy sợi dây chuyền của nàng đeo vô cho giống mấy cô chiêu nhà danh giá. Riết thiệt hết có nói nổi Khánh mà.

" Hương ơi, anh giỡn mà mà đừng có rượt anh nữa...tại em buồn nên anh mới làm vậy cho em vui chứ bộ." Khánh thở hì hà hì hục vì mệt, định bụng là chọc cho vợ nhỏ vui một chút, nhìn em ấy cứ ủ rủ như vậy cô chịu không có nổi. Từ lúc em ấy ra cửa tiệm với cô thì cô để ý thấy em ấy cứ vô hồn nghĩ về chuyện gì đó, biết vợ đang buồn vì những chuyện đã xảy ra nên cô muốn em ấy quên đi mà thôi.

" Đi lại đây em lau mồ hôi, coi anh bây giờ có khác gì đứa con nít không...mai mốt đừng có giỡn kiểu đó lỡ không may người ta đồn tới tai nhà anh thì không có hay biết hôn." Ngọc Hương bỏ cây chổi xuống rồi nhẹ nhàng đi sang dùng cổ tay áo lau mồ hôi cho Khánh, người gì đâu mà hỡ cái là đổ mồ hôi không biết. Nàng biết cô chỉ muốn làm cho nàng vui nhưng nàng không muốn vì nàng mà Khánh bị mang ra ngoài làm cho cười cho thiên hạ.

" Em đừng có buồn nữa...có anh ở đây rồi không có chi mà phải bận lòng hết. Anh sẽ mau cưới em về nhà cho em một cuộc sống vui vẻ hạnh phúc." Khánh cầm lấy cổ tay em ấy mà hôn lên nhẹ nhàng, vợ cô lúc nào cũng ân cần dịu dàng với cô. Nếu nói kiếp sau cho cô gặp lại em ấy không thì cô xin hối lộ với ông trời rằng hãy cho cô gặp em ấy một lần nữa để nên duyên vợ chồng.

"Dạ! Mà em nghe Kha nói anh cả về hả anh?"

Thiệt ra Khánh cũng chưa từng gặp người anh này bao giờ cô chỉ mới đến đây và ở trong thân xác này được gần hai năm mấy ba năm nay thôi. Mấy hôm trước cô nhận thư của anh cả mình thông báo là sẽ trở về An Nam thăm gia đình rồi ở trên tỉnh làm thống đốc mới của Nam Kỳ. Trong thư có dặn là Khánh đừng báo cho cả nhà biết là anh về vì anh muốn cả nhà bất ngờ một chút. Khánh có nghe ba Ngân kể lại là anh cả đã đi học Pháp gần sáu bảy năm trời rồi mà chưa trở về, cô nghĩ anh ấy chắc hẵng cũng tài giỏi lắm nên mới lặn lội qua tới đất nước xa xôi mà ăn học.

" Ừa. Trong thư anh cả nói hôm nay về chắc giờ này cũng tới rồi, hôm nay mình về sớm chút anh đưa em qua nhà dùng cơm với bà nội, cha má luôn nghen. Má trông em qua bên đó quá chừng luôn, cứ nói sao mà Ngọc Hương không qua nhà đan nón với má." Khánh cười hì hì rồi kéo ghế cho Ngọc Hương ngồi xuống cạnh cô, tiệm hôm nay cũng không có đông khách nên hai vợ chồng cô khá quởn, chỉ có gia đinh đang ở nhà dưới đóng hàng để xế chiều chuyển ra bến tàu giao cho thương láy.

" Dạ...anh muốn sao thì em nghe theo vậy. Anh ơi, anh có thể nào suy nghĩ lại chuyện cha bàn với mình không. Em thấy cha tội nghiệp lắm, mình làm như vậy cha rất khó xử đó anh."

" Được rồi, anh sẽ nói lại với cha. Em đừng có buồn nữa nghen, cười lên đi em xụ mặt xấu muốn chết." Khánh vừa cười vừa vuốt mái tóc dài óng ả mang theo đó là một mùi thơm của bồ kết, cô si mê mái tóc này từ lúc gặp em ấy lần đầu tiên.

"Aaaa trời ơi cứu tui...Hương đừng có nhéo anh nữa mà...đau...đau."

"Chê ai xấu vậy cậu hai...tui cho cậu nói lại." Ngọc Hương tay vừa nhéo lấy eo Khánh, còn tay còn lại gõ gõ lên bàn trà. Suốt ngày cứ hay làm nàng nổi máu điên lên không thôi.

Cả hai cứ suốt ngày chọc ghẹo nhau làm cho gia đinh trong tiệm nhìn mà tấm tắc khen cậu mợ họ đẹp đôi lại còn yêu thương nhau suốt ngày, cậu chọc mợ giận rồi lại xuống nước năn nỉ mợ. Mợ mềm lòng rồi cũng tha lỗi cho cậu, hôm nào mà cậu làm sổ sách thì mợ sẽ đi lại coi trong ngoài cửa tiệm, mợ hiền hậu dễ thương ghê nơi cứ ai mà nghèo khổ đi ngang mợ đều cho tiền họ rồi còn kêu gia đinh mang cơm ra cho họ ăn một chút đỡ đói, có người còn được mợ nhận vô làm công ăn lương còn cho chỗ ngủ lại.

" Thưa nội...thưa má con mới qua." Bình bây giờ trên mặt toàn là những vết bầm tím nhìn sợ hãi vô cùng, mặc dù đã được sức thuốc kĩ lưỡng nhưng vẫn không thể nào hết máu bầm trên mặt được. Hắn giả bộ đáng thương qua nhà Ngọc Dung để lấy lòng bà nội với má vợ của mình. Mong họ tha thứ cho hắn một con đường để hắn còn tiếp tục kế hoạch.

" Bình mới qua hả con...trời đất quỷ thần ơi nó đánh con cỡ này đó hả đa. Đúng là thằng mất dạy mà."

" Dạ nội...lỗi cũng tại con. Con có quá chén nên..." Bình giả vờ đánh thương rồi đổ lỗi cho bản thân để lấy được sự thương hại của bà Phạm.

" Thằng nào mất dạy cũng chưa biết à đa." Khánh từ bên ngoài nắm tay Ngọc Hương bước vào miệng còn cười khẩy một cái. Từ bên ngoài cô đã nghe bà nội Ngọc Hương nói cô mất dạy để binh thằng nghiệt súc kia rồi, cô còn không hiểu gì bà ta đồ mụ già ác độc.

" Ủa Khánh...con qua đây có chi không con." Bà Lam thấy con cô thì cũng giật mình, bà ấy nãy giờ chỉ im lặng nghe má chồng mình nói, chứ bà không dám nói gì vì chồng bà đã cùng chứng kiến sự việc tối hôm qua bây giờ bà chỉ rầu cho đứa con gái mình.

"Thưa má con mới qua...con đưa em Hương về lấy chút đồ, không ngờ lại vô tình gặp kẻ tiểu nhân ở đây, còn nội hà cớ chi lại nói con mất dạy con đánh nó vì nó làm chuyện xằng bậy với vợ con là sai hay sao thưa nội." Khánh gật đầu thưa má vợ rồi quay sang nhìn bà Phạm đang ngồi liếc cô hằng đôi mắt câm phẫn, bà ấy sợ cái gia thế nhà Khánh là có thật vì dù sao nhà Khánh giàu hơn nhà bà gấp chục lần.

" Dù sao thì bây cũng không nên mạnh tay như vậy..thằng Bình nó cũng là anh vợ bây so vai vế thì cũng nên nể nang nó một chút." Bà Phạm vẫn cố binh cho Bình, vì bà ấy ưng cậu ta hơn là Khánh nên việc này khá dễ hiểu thôi.

" Thưa nội mây tầng nào gặp mây tầng đó bây giờ con có nói cái chi thì nội vẫn nghĩ hắn vô tình làm như vậy với vợ con. Con mong nội sau này cẩn thận với loại người như hắn, má cũng nên lo cho chị Dung vừa vừa là được rồi đó đa." Bà Phạm tức giận nhưng cũng không làm được gì Khánh, bà ấy mà dám làm gì cậu hai nhà họ Trần thì chỉ có nước đi trầu ông bà sớm mà thôi, dù sao cũng không nên chuốc hoạ vào thân.

Bà Lam cũng nói vài câu để cho không khí bớt căng thẳng Ngọc Dung chỉ đứng cạnh má mình mà nhìn vợ chồng Khánh, nàng không dám mở miệng ra nói một lời gì vì ban sáng đã bị Khánh tẩn cho một trận rồi. Sau khi lấy ít đồ xong thì cô cùng Ngọc Hương cũng xin phép ra về chứ cô ở đây một hồi chỉ có nước lật cái nhà này lên mới vừa.

"Chồng em sao mà hung hăng quá hà đa." Ngọc Hương khoác tay Khánh cùng nhau bước vào nhà hội đồng Trần, cả hai sau khi lấy đồ đạc ở nhà Ngọc Hương xong thì đánh láy sang nhà Khánh để dùng cơm luôn, cả đoạn đường đi Khánh không nói lấy một câu mà chỉ im bặc lái xe, nàng biết cô đang tức nên cũng chẳng dám lên tiếng khuyên nhủ.

"Em hiền quá chỉ có nước cho họ cởi lên đầu lên cổ thôi...nếu người cưới em không phải anh, chắc chồng em cũng đứng chết chân một chỗ nhìn em bị mắng chửi trong khi em chẳng mần gì có lỗi." Khánh vừa đi vừa xách đồ giúp em ấy, cô nói ra một loạt những cảm xúc trong cô từ nãy đến giờ. Cô thấy em ấy hiền đến mức chẳng dám nói một lời, nếu cô không có ở đó chắc bà Phạm đã cho em ấy một bạc tay rồi cũng không chừng.

"Thôi được rồi, chồng em đừng có giận nữa nghen mình vô nhà ăn cơm với nội với cha má thôi." Ngọc Hương vuốt ve cánh tay đã vì nàng mà làm những chuyện long trời lỡ đất, chẳng hạn như đánh anh rể tới nổi bầm hết cả người.

"Khánh! Trời ơi về rồi đó hả anh trông em từ sáng tới giờ đó đa." Cậu Minh đang đứng đùa với con chim sáo mà cậu mua từ Sài Gòn về, nó cứ hót líu lo làm cậu cảm thấy khoái chí hết sức, cậu đang chơi với nó thì nhìn ra sân thấy em trai cưng ngày đêm cậu nhớ đang đi vào bên cạnh nó còn có một cô gái xinh đẹp không kém gì những cô gái lai tây ở bên Pháp cậu gặp.

"Anh cả...anh mới về hả đa" Khánh cũng nhanh chân đi vào để ôm lấy người anh này.

"Ừa! Anh mới về hồi sáng nghe cha má nói em đi ra cửa tiệm vải...còn cô đây là..." cậu Minh vỗ vỗ vai em trai mình, hồi đi nó mới cao tới cổ cậu bây giờ nó cao hơn cậu nữa, đúng là thời gian làm con người ta thay đổi mà.

" Anh cả đây là Ngọc Hương vợ sắp cưới của em...em ấy là con của phú hộ Phạm làng bên hồi xưa hay mần ăn với cha mình đó anh."

Cậu cả gật gù như đã hiểu hồi xưa cậu có nghe nói về ông Phạm, cha có nhiều lần nhắc tới ông ấy là người tài giỏi có điều bị má mình cấm cản nhiều chuyện lắm nên ông ấy không được làm những chuyện lớn lau như cha cậu. Hồi lúc cậu có gặp con ông Phạm một lần rồi nhưng gặp cô nào thì cậu cũng chẳng nhớ.

" Dạ em chào anh cả." Ngọc Hương cũng cuối đầu thưa cậu Minh, đúng là anh em nhà chồng nàng giống nhau như khuôn đúc, để phân biệt được Khánh với cậu Minh chắc chỉ nhìn qua chiều cao mới đoán được là ai thôi.

" Hai đứa chắc cũng mệt rồi...vô nhà ăn cơm với cả nhà nghen." Cậu khoác vai đứa em trai mình rồi vỗ bốp bốp lên vai nó, giờ nó cao hơn cậu rồi nên cậu có hơi nhóm chân mới khoác được vai nó.

"Dạ." Khánh cười hì hì rồi cùng Ngọc Hương bước vào gian nhà dưới để dùng cơm.

" Cục vàng nội về rồi đó hả...cháu dâu tao đâu." Bà Trần đã hơi lớn tuổi nên mắt bà có phần giảm súc đi nhiều nên nghe tiếng bà mới nhận ra được, bà trông Ngọc Hương qua nói chuyện với bà hết sức.

" Nội...nội hết thương con rồi hả. Suốt ngày cứ một câu cháu dâu hai câu cháu dâu." Khánh nũng nịu chạy lại ôm bà nội mà hun tới tấp vào mặt bà, cô thương bà nội lắm vì bà lúc nào cũng cưng cô nhất nhà có điều từ hồi có Ngọc Hương thì bà nội có hơi bỏ cô ngoài tai rồi, buồn hết sức.

"Bây lớn rồi mà còn đi ganh với vợ hả mậy, thằng chó con mầy y chang cha mầy hồi nhỏ." Bà vuốt ve thằng cháu cưng của bà, nhà có ba thằng cháu nội với một đứa cháu gái làm bà cảm thấy vui sướng biết bao, thằng cháu cả nó đi học xa làm bà cũng nhớ lắm nhưng còn may là thằng cháu thứ còn ở chung với bà.

" Nội con Ngọc Hương đây...nội có uống thuốc đầy đủ không nội, nào nội uống hết nội nói bé Mùi để con bốc vài than thuốc nữa cho nội nghen." Ngọc Hương ngồi xuống bóp chân cho bà nội, nàng mỗi lần sang nhà Khánh đều ở cùng bà nội nghe kinh phật rồi đến sâu vòng trầm hương cùng bà.

"Nội nhớ con hết sức vậy đó kêu thằng Khánh chở con về bên đây chơi với nội mà nó cứ dạ dạ không thôi...mấy than thuốc con bốc nội uống còn chưa có hết, mèn ơi uống thuốc của con nội thấy đỡ nhức mỏi cũng nhiều." Bà Trần cười tươi thật tươi vì đứa cháu dâu bà nhìn này thật làm bà ưng ý, con nhỏ vừa hiền lành vừa biết ăn nói với người lớn.

"Dạ con cũng nhớ nội lung lắm mà bên nhà con có công chuyện nên con chưa qua thăm nội thường xuyên được...nội gáng khỏe nghe nội." Ngọc Hương cười hiền rồi bóp chân cho bà nội, nàng cảm thấy hạnh phúc vô cùng vì cả nhà Khánh đều thương nàng như con cháu trong nhà, tới Thanh Ngân cũng hay trò chuyện với nàng như chị em ruột.

" Thôi ăn cơm đi con, chắc hai đứa cũng đói rồi. Minh với Khánh ăn cơm xong vô phòng gặp cha bàn chút chuyện nghe con." Ông Quang cười cười rồi kêu cả nhà dùng cơm, vì má ông đã đợi mấy đứa nhỏ khá lâu rồi nên bây giờ bà chắc cũng đã đói. Ông cũng muốn bàn chuyện cưới hỏi của Khánh rồi cũng muốn cho cậu Minh cưới vợ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co