Thuanviet Gl Bachhop Vi Anh La Chong Em
Lời nói này làm cho Ngọc Dung càng thêm tức giận cô lại xuống nhà dưới mà kêu Ngọc Hương lên nhà trên cô lôi Ngọc Hương đến độ cổ tay nàng muốn bầm lên một mảng " Mày lên đâyy" Ngọc Hương nhăn nhó vì đau " Chị buông em ra ...từ từ em đi lên"
Nàng không hiểu vì chuyện gì mà chị ấy lại lôi nàng lên nhà trên cho bằng được " Nội! Nội gả đứa con hoang này cho cậu ta đi..con không thèm lấy loại đàn ông như cậu ta đâu" Bà Trần nghe những lời này của Ngọc Dung thì bụng liền không ưng đứa con gái này , cháu bà là vàng là ngọc mà cô ta dám nói như vậy bà Trần liền trả lời!
" Tôi đây cũng đâu định bụng cưới cô, ngày hôm nay tôi đến đây để thăm bà của cô rồi sẵn tiện đó cho cháu tôi làm quen với 2 cô đây mà cô tự suy diễn ra là cháu tôi sẽ cưới cô, cô nghĩ hơi nhiều rồi đó"
Ngọc Dung nghe bà Trần nói vậy cũng không dám trả lời , bà Phạm thấy mọi chuyện đã đi quá xa nên bắt đầu la Ngọc Dung " con nhỏ này sao đi nói chuyện với người lớn kiểu đó hả... bà Trần thông cảm..từ nhỏ nó được cưng chiều nên mới như vậy ..bà đừng để bụng" Bà Trần lúc này cũng gật gù rồi quay sang hỏi Khánh "Con chịu cô nào nội sẽ hỏi cưới cho con cô đó " Khánh nghe vậy thì liền không biết phải tìm cớ như thế nào để từ chối
" Nội cho con thời gian bây giờ con chưa quyết định cưới ...nhưng con xin phép nội cùng Bà Phạm cho con được tìm hiểu em Hương" Ngọc Hương nghe câu nói này xong thì lòng đau như cắt nàng không thể nào tìm hiểu Khánh được vì nàng đã thương người khác ...nàng còn đang đợi người đó về cưới nàng thì làm sao nàng có thể đi tìm hiểu người khác được
" Nội ơi! Con..." chưa kịp mở miệng Ngọc Hương đã bị bà nội ngăn lại bà gật đầu đồng ý cho Khánh với Hương tìm hiểu nhau, miệng Khánh nói vậy nhưng trong lòng lại khó chịu ghê nơi , Khánh không thích phụ nữ lại càng không thể lấy Vợ lấy về rồi biết nói thế nào về thân phận thật của mình , thời buổi này làm sao ai mà có thể chấp nhận yêu người giống mình được chứ , Khánh thở dài rồi cùng bà nội ra về
Về nhà Khánh kể lại chuyện ngày hôm nay qua nhà họ Phạm với má của mình , Bà 2 đắng đo cũng không biết phải làm thế nào mới đặng nếu cưới vợ cho Khánh thì đằng nào về cũng sẽ bị lộ ra thêm con bà cũng không có cảm xúc với con gái vậy mới ác
" Để má nói với cha cho con đi làm ăn một chuyến xa xa ở Sài Gòn đi đỡ một thời gian cho tránh việc phải lấy Vợ rồi cha má tính tiếp" Khánh cũng gật đầu đồng ý , không chừng chừ sợ bị Bà Nội bắt lấy vợ nên sáng hôm sau là Khánh đã dọn đồ chuẩn bị đi Sài Gòn làm ăn buông bán với người Pháp đây là 1 cơ hội lớn để Khánh phát triển hơn , Khánh cũng qua phòng bà nội nũng nịu nói với bà " Nội con đi nghe nội , nội ở nhà ăn uống giữ gìn sức khỏe con đi đợt này hơi lâu nên nội đừng có nhớ con mà sanh bệnh ... con biết nội mong cháu dâu để con đi đợt này về rồi con qua hỏi cưới Ngọc Hương cho nội" Bà nhìn đứa cháu cưng sắp đi xa bà không khỏi nghẹn ngào ôm lấy Khánh "Nội biết rồi lên trên đó nhớ ăn uống nghe con...mần ăn xong về liền với nội"
Sài Gòn 1912 rất khác so với năm 2021 xe hơi không nhiều lắm mà kiểu xe cũng đơn giản thời này Pháp Thuộc nên nói chung là mọi thứ đều do pháp nhúng tay vào từ công ăn việc làm, muốn làm ăn thuận lợi thì hợp tác với người Pháp là dễ ăn nhất chỉ cần chia chia lợi nhuận với họ thì mọi thứ sẽ chu toàn . Khánh ngày đầu ở Sài Gòn đã bắt đầu tìm những ông bà có tiếng trong giới làm ăn để hợp tác , khi nghe đến tên cậu thì 10 người cũng nể 7 người vì cha cậu có gia thế không thua kém gì ai thêm cậu là người biết làm ăn nên rất nhanh đã làm ăn được với mấy mối ngon lành...hôm đó Khánh đi bàn việc làm ăn với thương gia người Pháp trong quán Bar ông ấy muốn Khánh họp tác với mình nhập vải từ Pháp về Việt Nam sản xuất
" Tôi muốn họp tác với cậu về việc sắp tới tôi sẽ nhập 1 lô hàng vải lớn để về Việt Nam bán lại ..cậu nghĩ thế nào" (chữ in nghiêng là tiếng Pháp )
"Được ..tôi có thể mở một cửa hàng để ông kinh doanh cùng tôi mọi thứ tôi sẽ lấy ba mươi phần trăm còn lại là của ông...ông thấy thế nào?
"Tôi đồng ý bây giờ cậu viết một bảng cam kết làm ăn giữa tôi và cậu tôi sẽ ký cậu 1 bảng tôi 1 bảng ...bonne rencontre ! ( có nghĩa là họp tác vui vẻ đó mọi người )
Sau khi ký kết làm ăn xong thì Khánh và Ông ấy uống rượu ,Khánh ở thời hiện đại cũng biết uống rượu nhưng uống toàn rượu gạo , rượu chuối hột chứ đâu có uống ba cái rượu Tây nên lúc đầu đi làm ăn uống bữa nào là Khánh muốn chết bữa đó riết cũng thành quen nên bây giờ uống rượu cũng không còn đáng sợ " Tôi xin phép về trước để lo công chuyện ...cảm ơn ông" Ông người Pháp kia cũng vui vẻ câu cổ Khánh rồi chào tạm biệt vì ông cũng đã say muốn te đầu rồi, chuẩn bị lên xe về nhà thì Khánh lại bị 1 cánh tay mềm mại nắm lấy
" Cậu Khánh ! Cậu ở lại nghe em hát đi sắp tới giờ em hát rồi cậu ở lại nghe em hát rồi về cũng không muộn" Cô gái này là nữ ca sĩ ở quán Bar Pháp này cô ấy xinh đẹp lại dịu dàng cô ấy thấy Khánh hay thường tới lui vào quán để mần ăn cô cũng để ý đến Khánh vì cậu ấy không giống nhưng gả mà cô gặp , cậu Khánh đẹp trai phong độ lại còn biết cách ăn nói
" Được rồi em vào đi lát tôi sẽ vào ,nay em hát bài gì thế? Khánh hỏi lại Ngọc Trinh
"Em hát bài Khi Mình Còn Thương" Khánh nghe xong cũng gật đầu rồi kêu cô ấy đi vào trước lát cậu sẽ vào sau . Nghe nhạc cũng đến tận 1h sáng Khánh bước ra xe về thì Ngọc Trinh cũng ở phía sau cậu đi tới " Cậu Khánh cậu đưa em về được không? Khánh là người dễ chịu nên cũng đồng ý cho Ngọc Trinh lên xe mình trên đường Cô hỏi cậu rất nhiều câu cậu cũng trả lời hết thảy ...tới nhà Ngọc Trinh căn nhà không quá lớn nhưng đủ cho 1 mình cô sống
" Cảm ơn cậu đã đưa em về...cậu định khi nào lên đây nữa vậy cậu??
" Tôi cũng chưa biết chắc chắn thời gian nhưng khi lên đây tôi sẽ đến quán nghe em hát"
Khánh bỗng nhiên giật bắn người vì Ngọc Trinh ôm lấy mình cô còn hôn lên má của Khánh như một lời từ biệt " Em Thương Cậu Lắm" cô ấy nói thương Khánh nhưng Khánh thì không có cảm giác với cô ấy chỉ là cô ấy hát hay nên Khánh thích nghe thôi
" Em hãy tìm một người đàn ông khác ..tôi không phải là một người để em thương...cảm ơn em vì tình cảm này...tôi về đây" Nghe xong câu nói này của Khánh cô như tan nát biết bao lâu nay để ý cậu mỗi lần cô hát cũng như hát dành riêng cho cậu nghe để bày tỏ nổi lòng của mình , nhưng tất cả chỉ là hư vô
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co