Thuo Con Tho Anh Day Vo Jimin
pjm đã đăng một ảnh.
pjm: hãy luôn hồn nhiên như thuở lên ba, em nhé.♡ 949người dùng đã tắt tính năng bình luận.cục kim amie nhỏ sớm đã được jimin oppa an ủi, dỗ dành để có thể dễ thích nghi hơn với mọi việc, cũng như là luôn luôn nghe lời anh.chủ nhật ấy, anh jimin đã dắt em đi chơi, cũng là thay cho một lời xin lỗi không thể nói thẳng cho em hiểu.pjm đã đăng một ảnh.
pjm: người ta sắp chín tuổi rồi.
♡ 220
j.junghyun: jungkook đang ngắm lại ảnh đi chơi này, cứ nằm lăn qua lăn lại bảo cậu amie đáng yêu suốt thôi.
-> thv: không lẽ jimin sắp mất vợ rồi sao muahahahaha.
-> pjm: kkk.
h.yj: hai anh em đi chơi vui quá ta.
-> pjm: dạ.
k.sunghoon: không có cuộc gọi nhỡ nào.
-> pjm: kkk.
-> hswon: rồi cái kkk là xong chuyện đó hả?
-> pjm: huhuhu.
-> l.hyunwoo: fine =)))))))))
jiji.hye: cảnh đẹp, amie cũng dễ thương.
sinhtobo: amie dạo này chắc cao dữ rồi ha.
-> thv: sắp bằng cậu.
-> sinhtobo: -.-
pjm đã đăng một ảnh.
pjm: đón năm mới.
♡ 1209
người dùng đã tắt tính năng bình luận.
thời gian cứ thế mà trôi, kim amie cứ an ổn sống bên cạnh anh jimin, kiêm thầy giáo của mình suốt một thời gian vô cùng dài, gắn bó đến nổi kim amie có thể xem anh ấy là một người bố, hoặc cả là một người mẹ.
bởi chăm sóc cho em từ chân lên tận đầu cùng là một mình jimin, giáo dục giới tính, dạy dỗ em những điều nhỏ nhặt nhất, tế nhị nhất cũng chính là anh ấy.
và mỗi lúc một lớn, kim amie vì sự gần gũi vốn có này, kèm với việc thiếu thốn tình thương của cả bố và mẹ, em quấn lấy anh jimin không rời.
kim amie càng lớn, lại trở thành một đứa trẻ rất ngoan hiền, một lời hai lời đều nghe lời jimin răm rắp, vẫn như cũ, người em có thể thoải mái buôn chuyện không đâu như bạn này thích bạn kia thì em cũng chỉ có thể nói với jeon jungkook mà thôi.
vào khoảng thời gian nghỉ xong buổi hè của chương tình tiểu học, kim amie lên lớp sáu cùng jeon jungkook.
cả một buổi trời buồn bã đi nhận lớp, kim amie thở dài biết bao nhiêu lần vì biết anh jimin sẽ không dạy mình nữa, jeon jungkook có làm bao nhiêu trò cũng chẳng vui lên nổi.
nào có ngờ khi em vẫn còn ủ rũ cạnh jeon jungkook, dáng vẻ thân quen trong sơ mi trắng quần đen lịch sự bước vào, đôi mắt đầu tiên là tìm em, rồi mỉm cười.
"xin chào các em, thầy là park jimin, chủ nhiệm lớp này, rất hân hạnh làm quen."
thế là kim amie vui vẻ trở lại vì được anh jimin dạy mình.
pjm đã đăng một ảnh.
pjm: thì ra là vẫn còn.
♡ 288
h.yj: chắc còn nhiều lắm đấy ㅋㅋㅋㅋ
-> pjm: dạ ㅋㅋㅋㅋ
k.sunghoon: vợ cậu ngày xưa sành điệu như thế, nay lại dịu dàng quá chừng cậu nhỉ?
-> pjm: kkk.
-> thv: thằng này cứ kkk là thế quái nào =))))))
-> pjm: không biết nữa.
-> hswon: có ai bình thường khi yêu =)))))
metraidauthaimoihet: quá trời dẻo.
-> sinhtobo: nghệ cả củ luôn.
minjeong: cưng quá.
-> thv: dạo này sao rồi bà?
-> minjeong: sorry anh em, sorry crush đầu đời @pjm tôi đã lấy chồng rồi ༎ຶ‿༎ຶ
-> thv: amie đã dẹp được một đối thủ =))))))
-> pjm: chúc vợ chồng cậu trăm năm hạnh phúc nhé.
-> minjeong: mình cảm ơn jimin nhiều.
jiji.hye: nhớ thời nào còn bé tí tẹo, nay đã là học sinh cấp hai, đầu lớp sáu, học cùng em trai mình luôn.
-> pjm: ô thế á? em trai cậu tên gì?
-> jiji.hye: em trai mình tên eun hee min.
-> pjm: ôi, mình chủ nhiệm đây này.
-> jiji.hye: trùng hợp thế á, mong cậu trông nôm để mắt đến em mình nhé, sang cấp ba nếu cậu lại xin dạy amie thì bố mình sẽ để mắt đến cậu~
-> pjm: sao lại thế nhỉ?
-> jiji.hye: bố mình là hiệu trưởng trường cấp ba cạnh đó hehe, mình nhất định sẽ bảo ông ấy cậu là bạn mình.
-> pjm: ô, không cần như thế đâu, nhưng dù sau mình cũng cảm ơn cậu nhé, hee min có vẻ rất chăm học và ngoan ngoãn, mình sẽ để mắt đến cậu bé.
-> jiji.hye: mình cảm ơn.
l.hyunwoo: up ảnh gần đây xem nào, dạo này chắc xinh lắm rồi.
-> pjm: thôi, để dành ngắm.
-> l.hyunwoo: -.-
-> thv: vợ người ta nên người ta không cho ngắm là phải rồi ông ơi =))))))))
"em ăn xong rồi ạ."
"ngoan, đánh răng rồi học bài đi, để đó anh dọn."
"dạ em cảm ơn oppa."
kim amie ngoan ngoan răm rắp nghe theo, thường thì sau khi từ trường về nhà, kim amie nghỉ ngơi tầm mười lăm phút thì đi tắm, trong thời gian đó jimin oppa đã chuẩn bị bữa ăn, xong xuôi thì cùng nhau ăn.
như mọi ngày, ăn xong, kim amie vào phòng học bài trước một buổi, anh jimin rửa bát rồi vào sau, soạn giáo án.
"amie này."
"dạ?"
"em biết bạn hee min không?"
kim amie hơi nhíu mày suy nghĩ, dẫu sao cũng chỉ mới học được bốn ngày, không thể quen được tất cả các bạn trong lớp, nhưng hình như cái tên này có quen quen.
"hee min, em biết rồi ạ, cậu ấy và jungkook đã bắt đầu chơi chung với nhau, jungkook nói với em là cậu ấy học giỏi lắm, nhà giàu nè, dễ thương nữa."
park jimin ậm ự gật đầu.
"đó là em trai của bạn anh."
kim amie gật gật mấy cái, sau đó lại tiếp tục học.
anh jimin ngồi cạnh cũng bận việc, bàn tay bâng quơ vươn lên xoa xoa tóc của bé nhỏ ngồi bên cạnh mình, khẽ lướt xuống gò má, nựng nựng mấy cái.
kim amie cũng không ngạc nhiên hay bất ngờ phản ứng, bởi đây chính là thói quen của anh ấy khi ở bên cạnh em.
và em cũng thích được anh jimin vuốt ve, nhưng con mèo nhỏ.
"được rồi, học thế đủ rồi, amie, đã đến giờ ngủ trưa."
kim amie ngoan ngoãn đóng sách vở lại, cất cẩn thận vào balo, trèo lên giường nằm, nhưng mãi năm phút vẫn còn chưa thế ngủ, anh jimin xoay người lại kiểm tra, thấy thế liền cất giọng:
"sao còn chưa ngủ nữa? hửm?"
kim amie chớp chớp đôi mắt to.
"oppa ơi."
"ơi?"
"cho em xem một tập phim hoạt hình được không ạ? doraemon một tập chỉ dài mười phút thôi ấy ạ.."
kim amie giọng điệu dè chừng hỏi, không phải jimin sống khó khăn hay gì cả, nhưng là với sự dạy dỗ khá nghiêm khắc, kim amie mỗi lần mở miệng ra xin cái gì đều rất cẩn trọng.
park jimin khẽ cười, sau đó gật đầu, rồi đưa điện thoại cho em.
kim amie sáng cả mắt, vội cười tươi chạy đến nhận điện thoại đã được ấn sẵn vào doraemon, em ríu rít thốt lên:
"em cảm ơn ạ, cảm ơn oppa nhiều nhiều."
*chụt
bé con hôn vào gò má anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co