Thuo Con Tho Anh Day Vo Jimin
pjm đã đăng một ảnh.
pjm: tấm này ai chụp nhỉ?
♡ 333
k.sunghoon: mình chứ ai ( ՞ਊ ՞)
-> pjm: ra vậy, cảm ơn nha.
thv: đẹp đôi quá.
-> pjm: ?
thv: hihi xoá rồi.
thv: hai anh em dễ thương quá à.
-> hswon: thảo mai dữ.
l.hyunwoo: đợt này tầm tám tuổi mà trông ra dáng người lớn chưa kìa.
-> pjm: đợt đấy bã gần mười một tuổi rồi đấy, do nhỏ con ấy chứ.
naocobothidoiten: sau này phải sinh con gái để lên đồ đôi hai mẹ con mới được ༎ຶ‿༎ຶ
-> pjm: chúc cậu may mắn ◉‿◉
sinhtobo: nhìn thích quá aaa~
-> thv: lấy chồng đi.
-> sinhtobo: →_→
h.yj: mới chừng đấy tuổi đã biết nắm tay trai đẹp (^∇^)
-> pjm: hehe (^∇^)
pjm đã đăng một ảnh.
pjm: làm gì vậy ta ʕ º ᴥ ºʔ
♡ 299
thv: hỏi là biết chứ gì.
-> pjm: hữu ích quá.
minjeong: cột tóc cưng thế ◉‿◉
-> thv: her husband cột cho đó.
-> pjm: taehyung?
-> thv: nói tiếng anh cũng không được hả?
-> pjm: tụi nhỏ sắp trở thành học sinh cấp ba rồi đấy?
-> thv: xoá rồi ạ ༎ຶ‿༎ຶ
-> k.sunghoon: thuyền trưởng đang thấy hoảng loạn ( ՞ਊ ՞)
-> hswon: để mình chèo hộ cho.
-> l.hyunwoo: mình nữa.
jiji.hye: lâu quá không gặp amie, dạo này lớn thế rồi cơ.
-> pjm: hehe.
ksjinnn: mắc cỡ quá hai ơi.
-> pjm: gì vậy cha nội?
-> ksjinnn: trend đang hot, không biết hả?
-> pjm: không.
-> jjksocute: em biết nè, mắc cỡ quá hai ơi, em mắc cỡ giùm hai luôn á.
-> pjm: (?・・)
-> j.junghyun: rồi mắc gì mắc cỡ giùm tôi (?・・)
vì quá mải mê tập trung vào việc thêu thùa cái gì đó, suốt hơn một tuần liền kim amie đã vô tình bơ đẹp anh jimin, và cả jeon jungkook, hay là eun hee min.
đến nổi jimin phải nhắc nhở.
"anh biết đó là sở thích của em, amie à, nhưng em phải cân bằng được mọi việc, thực hiện sở thích, tận hưởng những ngày bình thường, khiến những ngày bình thường trở nên đặc biệt hơn, em phải duy trì các mối quan hệ xung quanh nữa, em hiểu chứ? quá tập trung vào một việc gì đó mà quên đi mọi thứ cũng không tốt đâu, em biết chưa?"
park jimin rất ân cần mà nói ra, kim amie nghe thế cũng hiểu được anh ấy đang muốn nhắc nhở mình, liền ngoan ngoãn dọn dẹp đi đống bừa bộn trên bàn với gương mặt tươi tắn vui vẻ, cười nhìn anh.
"dạ, em biết rồi ạ."
park jimin tâm trạng tốt hẵng lên, xoa xoa đầu kim amie mấy cái.
em ấy vẫn luôn ngoan ngoan như vậy đấy.
nhưng mà chuyện của ba ngày sau đó, kim amie lại tiếp tục cắm mặt vào đống tranh thêu, cặm cụi chăm chỉ vô cùng.
mãi cho đến khi park jimin đang ở bếp nấu đồ ăn, căn nhà vốn tĩnh lặng, nên tiếng kim amie kêu lên dù không đủ lớn cũng khiến anh nghe được, tá hoả mà tắt bếp rồi chạy vào bên trong phòng.
kim amie run rẩy cầm một bên tay của mình lên, đầu ngón tay rỉ máu chảy xuống.
nhưng sự thật em không phải vì đau mà run rẩy, mà chính là do em sợ anh jimin sẽ giận mình, vì anh ấy cách đây không lâu đã nhắc nhỡ em về vấn đề này rồi, hôm nay lại còn tái phạm, thậm chí còn tự làm mình bị thương.
park jimin vội vã nắm tay em, nét mặt rõ mồn một cái sự lo lắng kia càng khiến kim amie thêm có lỗi, tuy nhiên anh ấy lại chẳng nói một lời nào, cố gắng nhẹ nhàng hết mức có thể để đẩy máu nơi bị thương của em ra một ít, sau đó đi lấy băng cá nhân, tỉ mỉ dán lại, cả hai không nói gì đã một lúc lâu, kim amie vì sự im lặng đó mà dần thấy tủi thân hơn, cúi mặt không dám nói.
park jimin thấy thế thì thở dài, nhìn em, có vẻ như anh ấy đã giận em đôi chút.
ba phút trôi qua, park jimin đứng dậy, muốn bỏ đi khi chưa để lại một lời nào, kim amie nhanh chóng níu lấy áo anh, em đứng dậy.
"oppa, em xin lỗi."
"không cần xin lỗi anh, lời nói của anh dường như đang dần mất trọng lượng với em rồi, vì em lớn nên có thể anh không dạy dỗ em được, cũng không phải chuyện gì lớn lao, anh cũng không có quyền mắng em.."
rồi park jimin thở dài, đúng là anh ấy không mắng em, lời nói vừa nói ra cũng có vẻ như là không có chuyện gì, nhưng kim amie sống cùng anh đủ lâu để biết, anh ấy đang giận em vì đã không nghe lời và tự làm mình bị thương.
kim amie bắt đầu tủi thân hơn, khịt mũi thút thít.
"anh đừng giận em, em biết sai rồi ạ."
"amie, em không.."
"dạ, là em sai, em không nghe lời anh dặn dò, là em sai nên anh mắng em đi ạ, anh đừng bỏ mặc em, em sẽ sửa đổi, em sẽ nghe lời anh mà, anh làm ơn hãy dạy dỗ em, làm ơn đừng bỏ em.."
những lời nói ra từ miệng của amie, chính em còn không nghĩ quá nhiều, nhưng người đối diện thì rất mực để tâm, trái tim chợt xót xa vô cùng, nhìn lấy dáng vẻ đáng thương đang rụt rè khép nép đó, anh tự hỏi không biết mình có làm en buồn hay không.
rồi anh âm thầm trách mình.
sau đó, không chịu được nữa, park jimin kéo em vào lòng ôm lấy thật nhẹ nhàng, bàn tay vuốt ve dọc sống lưng cũng rất chiều chuộng, khẽ cất giọng:
"anh không giận em."
kim amie ở trong lòng anh, cố gắng nén khóc, cảm nhận rõ rệt từng cái dỗ yêu chiều.
"làm ơn em đừng để mình bị thương nhé? anh xót lắm."
"dạ, em biết rồi, em xin lỗi ạ."
"ngoan, không sao nữa rồi, đừng khóc."
park jimin vẫn luôn bao dung, kim amie vẫn luôn ngoan ngoãn.
thời gian trôi đi, năm ngày trước khi nhập học trở thành học sinh cấp ba, kim amie được anh jimin dắt đi mua cho điện thoại như lời đã hứa từ lâu.
kim amie suốt ngần ấy năm cũng chưa bao giờ đề nghị đến, dẫu em thấy bạn cùng trang lứa đều đã có riêng thì vẫn có chút muốn, nhưng em vẫn chọn ngoan ngoãn nghe theo lời anh.
kim amie vui lắm, cảm giác đó điện thoại riêng đối với em giống như một cột mốc đáng nhớ trong cuộc đời, giống như em đang trở thành một người lớn vậy.
"amie có điện thoại riêng tuyệt đối không được ảnh hưởng đến việc học, rõ chưa?"
"em rõ ạ."
hôm ấy, jungkook tranh thủ sang chơi, bày cho em nên tải cái gì, truy cập cái gì để hóng hớt mạng xã hội.
"cậu ấn theo dõi mình đi."
"đây hả?"
"sao lại hỏi thế? bộ cậu chưa từng biết đến ứng dụng này à?"
kim amie thành thật gật đầu khiến jeon jungkook há hốc mồm, dù biết kim amie không có điện thoại riêng trước đó, nhưng chẳng lẽ một lần lén lút truy cập điện thoại thầy giáo park cũng không có sao?
khẽ giơ ngón cái.
"cậu đúng là đứa trẻ ngoan."
kim amie gãi gãi đầu không hiểu cho lắm.
"anh jimin có cái này không, mình muốn theo dõi anh jimin."
"có, trong trang anh jimin toàn hình của cậu đấy, anh junghyun bảo với mình từ đó đến giờ anh jimin chưa bao giờ đăng hình anh ấy lên, toàn đăng hình riêng cậu, hoặc là đăng ảnh chung của hai người thôi."
kim amie chớp chớp mắt vui vẻ.
"vào trang của anh ấy cho mình xem với."
"đây này."
"ô, toàn là mình, mình hồi nhỏ nè, mình không biết có mấy tấm này luôn ấy."
"đúng rồi, chứ làm sao cậu biết được, cậu đâu phải doraemon mà có cổ máy thời gian quay về quá khứ."
cả hai cùng nhau chu mỏ, tiếp tục tìm tòi mọi thứ.
"anh jimin thương cậu ghê á."
kim amie cười khúc khích.
"mình cũng thương anh jimin nhiều lắm."
jjksocute đã đăng một ảnh.
jjksocute: ai muốn ăn thì bình luận.
♡ 373
e.heemin: mình.
heehee.k: mình!
thv: cho anh nhóc ơi.
j.junghyun: anh đang trên lầu, mang lên đây.
k.yugyeom: cậu yêu của mình ơi, jungkook đẹp trai ơi.
sinhtobo: thèm quá.
ksjinnn: ship qua.
k.sunghoon: anh!
k_amiee: cho mình đi.
-> jjksocute: ok, mình thích số chín, cậu bình luận thứ chín nên cho cậu, bảy phút nữa ra trước đi, mình đến nhà yugyeom có việc, sẵn đưa cho cậu luôn.
-> thv: gì kì ༎ຶ‿༎ຶ
-> k.yugyeom: bất công (っ˘̩╭╮˘̩)っ
-> hswon: thầy park thơm lây.
-> pjm: tôi không có ăn sầu riêng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co