Thuo Con Tho Anh Day Vo Jimin
"vậy sau này em và anh jimin có thể cùng nhau sinh em bé rồi sống với nhau cả đời hay không ạ?"park jimin há hốc mồm, nghe kim amie nói xong liền đứng hình một lúc lâu, em chớp chớp mắt, nghĩ rằng anh jimin là đang không hiểu ý của mình, em vội giải thích."anh không hiểu ạ? ý em là giống như chúng ta yêu nhau, em cũng thương anh jimin, anh jimin cũng thương em mà, vậy nên mình chỉ còn vài bước là kết hôn, sinh em bé, và ở bên nhau đến già là xong, không phải sao ạ?"park jimin lắng nghe kim amie nói rất chăm chú, vì thế nên từng loạt suy nghĩ đều hiện ra theo câu nói của em, khiến anh bất giác lại cảm thấy vô cùng bất thường, kim amie mà anh nuôi từ thuở nói còn không rành, hiện đang đề cập đến việc cùng anh kết hôn, rồi sinh em bé..không phải điều đó, chính là rất không khả thi hay sao?thấy anh jimin ngơ ngác nhưng vẫn im lặng, kim amie lại tiếp tục nói."hồi xưa, lúc chúng ta ở trong cửa hàng tiện lợi, anh đã nhắc nhở em về việc các oppa trêu em là vợ anh, còn anh là chồng em, sau đó em có hỏi anh khi nào em mới được gọi anh là chồng, anh bảo là khi em trưởng thành.. phải không nhỉ? vậy thì vào năm em mười tám tuổi, anh là chồng của em."quả thật, đến giây phút này park jimin mới nhận ra, tuy đúng là anh đã tạo một môi trường lành mạnh, xen lẫn học và chơi cho em, nhưng với sự bảo bọc vô hình đầy nghiêm khắc kia, kim amie ý thức được các loại cảm giác quá kém, anh còn cảm thấy rằng, kim amie bị anh quản đến nổi sắp ngốc nghếch luôn rồi.cả hai ngơ ra, nhìn nhau một lúc.thật lâu sau đó, park jimin lấy lại tinh thần, rồi cất giọng:"em nghe anh nói này."kim amie ngoan ngoãn gật đầu."mối quan hệ của anh và em không thể nào kết hôn được, em thương anh, anh cũng thương em, nhưng chúng ta thương nhau là như anh trai với em gái, còn ba mẹ của chúng ta thương nhau là trao cho đối phương loại cảm xúc khác đặc biệt hơn mà hiện tại em không thể biết, có thể một năm nữa, hai năm nữa, ba năm nữa, em sẽ cảm nắng một ai đó, em thấy muốn nhìn thấy họ, muốn ở bên cạnh họ trong thời gian dài, muốn cả hai ở bên nhau, em sẽ thấy ngượng ngùng vì những điều nhỏ nhặt nhất, họ làm cho em cảm thấy vui vẻ, hạnh phúc, nếu tốt đẹp, lâu dần về sau, em không còn thấy ngại ngùng e thẹn với họ nữa, mà khi đó em đã bộc phát sự yêu thương đến nổi cả hai trao cho nhau đều là tự nhiên, em để họ thấy em trong bộ dạng mà em cho là xấu xí, họ không chê em, em cũng chẳng còn ngại, đấy mới là tình yêu, người cùng em trải qua những thứ như vậy mới có thể cùng em kết hôn, hiểu chứ?"kim amie chăm chỉ lắng nghe, dần dần hiểu ra, sau đó gật gật."còn anh thương em là cái kiểu thương mà anh sẽ hạnh phúc, nếu nhìn thấy em hạnh phúc, và em cũng thế, chúng ta như là anh trai, em gái với nhau, là tình yêu thương gia đình, biết không?""dạ."kim amie dường như đã hiểu ra, park jimin sau khi cật lực giải thích, nhận được sự hiểu biết đầy ngoan ngoãn của kim amie thì thở phào mỉm cười, nhẹ giọng:"rồi sau này, em sẽ thích, yêu, và thương một người nào đó, có thể là một chàng trai, cũng có thể là một cô gái."kim amie nghe vậy liền khó hiểu, chớp chớp hai mắt ngây thơ, nhìn anh, hỏi:"sao lại là cô gái ạ? cô gái có làm chồng em được không? có kết hôn với em được không?"park jimin dịu dàng đáp:"chỉ cần cảm xúc của em đặt vào ai thôi, chàng trai, hay cô gái đều không phải là vấn đề, chỉ cần em yêu, em hạnh phúc, chuyện này về sau anh sẽ nói rõ hơn, hoặc là em sẽ dần tự hiểu, nhé?"kim amie với gương mặt tò mò đầy hiếu kỳ, nhưng sau đó, cũng ngoan ngoãn, gật đầu."được rồi, đến đây thôi, amie ngoan, đọc sách hai mươi phút nữa là ngủ được rồi đấy.""dạ, em biết rồi ạ.""anh về phòng, amie ngủ ngon.""em cũng chúc jimin oppa ngủ ngon ạ, em thương anh lắm."park jimin mỉm cười, bất giác xoa xoa tóc kim amie, em nhận được sự yêu thương, liền hoá mèo nhỏ mà ngượng ngùng thích thú vang lên vài âm thanh ậm ự trong cổ họng."anh cũng thương em."
k_amiee đã đăng một ảnh.
pjm đã đăng một ảnh.
jjksocute đã đăng một ảnh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co