Truyen3h.Co

Thuo Con Tho Anh Day Vo Jimin

iamkookie đã đăng một ảnh.

iamkookie: trai đẹp vừa xỏ khuyên tai đang ăn dưa hấu bị chụp lén.

♡ 1207

k.sunghoon: soái ca quá idol ơi.

thv: mắc cười ghê (⁠ ⁠՞⁠ਊ⁠ ⁠՞⁠)

e.heemin: mắc cỡ quá hai ơi.

ksjinnn: là chụp lén chưa?

hswon: xỏ khuyên tai luôn ta.

heehee.k: dễ thương quá cậu ơi.

k.yugyeom: mê cái cách anh ấy flex.

iamkookie: nay ít bình luận quá, chắc hết thời rồi.

-> k.yugyeom: (⁠◔⁠‿⁠◔⁠)

iamkookie: @k_amiee hello.



kim amie giờ đấy thì đã say giấc, đã mười hai giờ hơn rồi còn đâu, em vốn có thói quen ăn ngủ rất tốt, được rèn từ nhỏ bởi park jimin cơ mà.

anh ngồi trên bàn làm việc, vừa xem xong việc ở công ty, liền xem qua giáo án cho những ngày tiếp theo, cũng lúc đó, tin nhắn đến, người gửi được hiển thị khiến anh cho hơi chán nản, rất mực đau đầu.


jiji.hye

jimin này, cậu
còn thức không?

pjm

có gì không?

jiji.hye

ah..

chỉ là muốn
hỏi cậu thấy
nhà hàng hôm
nay đồ ăn như
thế nào? có
vừa miệng của
cậu không?

với cả ban nãy
có đồ ăn khó
tiêu, bụng cậu
ổn chứ?

pjm

tôi ổn, cảm
ơn cậu.

jiji.hye

không có gì
đâu, sao cậu
thức trễ thế?

pjm

bây giờ thì
chuẩn bị ngủ.

jiji.hye

thế á.

ah nhưng mà
jimin này.

pjm

hả?

jiji.hye

mình sẽ bảo
bố mình ưu ái
cậu hơn nữa.

pjm

không cần đâu,
nhưng dù sao
thì cũng cảm
ơn cậu.

jiji.hye

jimin này, mình
có chuyện này
hỏi cậu được
không?

pjm

cậu nói một
lượt giúp tôi
với, tin nhắn
cứ đến, chuông
cứ vang em gái
tôi kẻo thức
giấc giữa đêm.

jiji.hye

ah mình xin lỗi,
nhưng cậu và
em gái vẫn còn
ngủ chung à?

vốn dĩ park jimin muốn tìm lý do để tránh né tin nhắn, nên chỉ có thể thừa nhận.

pjm

vâng, em gái tôi
ngủ một mình
sẽ dễ gặp ác mộng.

phiền cậu có gì
nhắn một lượt
giúp tôi.

jiji.hye

nhưng sao cậu
không chỉnh im
lặng ấy, con bé
sẽ không nghe.

park jimin gãi gãi đầu, bực bội nhìn tin nhắn, sau đó cố gắng điều chỉnh cảm xúc, ấn trả lời.

pjm

jihye, có gì thì
nói nhanh giúp
tôi, tôi cũng buồn
ngủ rồi.

jiji.hye

mình xin lỗi,
chỉ là mình
tò mò muốn
xác thực lại
có phải cậu
đang độc thân
không?

pjm

vâng, tôi hiện
tại chỉ muốn
làm việc và chăm
sóc em gái, sẽ
không yêu đương.

bây giờ thì tôi
ngủ, mai còn
phải lên lớp, cảm
ơn cậu và bố cậu
vì bữa ăn, nhưng
nếu sau này không
phải việc quá quan
trọng thì cậu nói
khéo với bố cậu
giúp tôi nhé?

jiji.hye

ah, tôi biết rồi,
chúc cậu ngủ
ngon..

park jimin bỏ điện thoại sang một bên, cũng như là không quan tâm đến nữa.

đương nhiên anh có ngốc đến thế nào cũng sẽ phải nhận ra, jihye có để ý đến anh, nhưng có lẽ là chỉ gần đây, vì thuở còn học chung, jimin có vài lần nghe qua cô ấy có bạn trai.

biết làm sao được? bởi vì cô ấy không nói thẳng, nên anh cũng đâu thể nào nói thẳng, như kiểu thuận theo chiều gió.

huống hồ chi bố cô ấy còn là hiệu trưởng của trường mà anh đang dạy kim amie.

đối với anh, ngoài nhiệm vụ chăm sóc cho kim amie, đó còn là công việc, thời buổi này tìm được công việc vốn không phải dễ dàng gì, ít nhất anh vẫn muốn dạy cho kim amie thêm lâu, muốn giữ một công việc đang rất tốt, muốn tự mình làm tốt mọi chuyện của bản thân.

một bữa ăn cũng không phải là vấn đề, park jimin sẽ tiếp tục nán lại nếu điều đó tốt cho amie, và cho cả anh.

anh từng nghe người ta nói, rời khỏi vòng tay ba mẹ, rời xa gia đình, ra đời kiếm ăn thì kể cả việc làm trâu làm ngựa còn có thể, huống hồ chi đây chỉ mới là làm vui lòng người khác.

mặt khác, anh tự nhận xét bản thân đang trở nên hèn nhát vì không thể đứng dậy vùng ra khỏi những điều mình không thích.

nhưng rồi anh chỉ biết im lặng, để mọi chuyện trôi qua êm đẹp.

"amie, đừng giận mà, cậu nghe mình nói, amie ơi.."

tan học, kim amie đã nhanh chóng rời đi mà không thèm ngoái lại để nhìn eun hee min dù chỉ một lần, để cho jeon jungkook đứng ngó một góc cũng đang khó hiểu.

vội vã trèo lên sau xe, park jimin chạy đi, sau đó liền hỏi:

"anh thấy hee min vừa gọi em đấy."

"mặc kệ đi ạ."

"sao rồi? lại dỗi bạn à?"

kim amie chu chu môi không nói, park jimin cũng chỉ biết bật cười.

"sao vậy? làm gì mà amie giận rồi?"

eun hee min giật mình khi giọng jungkook bỗng cất lên, khẽ xoay người, mắt đối mắt nhìn nhau, hee min còn chưa dám nói gì, jeon jungkook đã tự suy nghĩ gì đó rồi nổi đoá lên.

"lại trêu amie đúng không? lại bảo cậu ấy lùn tịt hay là béo ú gì rồi phải không hả cái thằng ranh này?"

"ấy ấy.. không có mà.. thật ra thì.."

"nói!"

"thật ra.. mình.. mình lỡ vạ miệng bảo.. sau này cậu ấy là em chồng của chị gái mình.. ý mình bảo chị gái mình và thầy park hẹn hò.. nên.."

"sao cơ? cô eun và thấy park hẹn hò?"

jeon jungkook chưa nghe rõ ràng, nhưng những thứ chớp nhoáng vừa tiếp thu được khiến cậu choáng váng mà có hơi lớn tiếng, thu hút sự chú ý của một số người.

ngay lập tức, eun hee min bịt miệng jeon jungkook lại rồi kéo ra một góc.

"thế đấy? hiểu chưa?"

"tức là.. cậu chỉ đang nghi ngờ thôi?"

jungkook tròn mắt hoi, eun hee min gật đầu chắc nịch.

"xàm, thế mà cũng nói."

hee min gãi gãi đầu, sau đó jungkook nói tiếp:

"từ đây về sau đừng ở trước mặt nói về vấn đề yêu đương hẹn hò liên quan đến thầy park, amie vốn không thích từ khi còn nhỏ rồi."

"sao vậy?"

"không biết nữa, khi xưa mình nghe kể, có một chị đến nhà tìm thầy park, amie năm đó bốn năm tuổi gì đấy, mới vậy đã chạy ra doạ cắn chị gái kia vì đến gần thầy park, bị mấy anh trêu chọc quen tai nên thuận miệng còn bảo thầy park là chồng cậu ấy cơ."

hee min hơi hoang mang gãi đầu, jeon jungkook xua tay.

"nghĩ nhiều chi cho mệt, tóm lại bởi vì kim amie nhà mình từ nhỏ đã thiếu tình thương cha mẹ, sống quấn quýt bên anh jimin mỗi ngày mỗi giờ, nên việc cậu ấy không vui khi nhắc đến chuyện yêu đương của anh jimin là dễ hiểu, xem như anh ấy phải đợi amie đủ trưởng thành mới có thể yêu đương."

jeon jungkook nhún vai, sau đó rời đi khá bình thản, chỉ có eun hee min là vẫn đang ôm một đống thắc mắc.

"oppa, có khi nào anh thấy việc xem điện thoại rất chán không?"

gắp cho em một miếng đồ ăn, anh khẽ gật đầu.

"có chứ, hầu như đa số anh đều như vậy, anh thích làm việc, thích cùng amie đi tưới cây, mỗi khi anh cầm điện thoại lên thì đều có mục đích, còn nếu không, thì sẽ là tiện tay, sau đó xem lại hình của em trong album lúc nhỏ."

kim amie gật gật đầu, sau đó hơi mỉm cười, nói:

"em thấy trên trang cá nhân của anh rất nhiều mình của em hồi bé, hôm nào anh cho em mượn điện thoại xem tất cả được không ạ?"

park jimin thì không có vấn đề gì, anh mỉm cười, gắp đồ ăn cho em, gật đầu nhẹ.

"ừm, một lúc nữa ăn xong anh cho em xem."

mỗi ngày trôi qua, kim amie và park jimin đều thấy rất đủ đầy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co