"kim amie, jeon jungkook, cả hai đứa, mau xin lỗi bạn đi."park jimin đứng đấy, nghiêm túc cất giọng, gương mặt khiến cho học sinh không ai là không sợ cả.kim amie nấc lên mấy cái, khoanh tay, không dám cãi lời thầy giáo park, em nói:"mình.. mình xin lỗi.."sau đó lại nấc lên mấy cái."jeon jungkook, xin lỗi đi."cậu nhóc không đồng tình, bực bội dậm dậm chân."thưa thầy, tại sao lại phải xin lỗi ạ? cậu ấy rõ ràng gây sự trước, cậu ấy nói kim amie mồ côi, sau đó còn giật chiếc kẹp tóc mà amie thích nhất, là cậu ấy sai mà thầy?"park jimin nghe qua liền xót xa, đôi mắt lướt đến một kim amie vẫn đang khoanh tay nhận lỗi, mặt cúi xuống giấu đi những giọt nước mắt.anh muốn bênh vực kim amie, muốn cho đứa nhỏ kia một trận ra trò, nhưng với cương vị là một giáo viên, park jimin không thể làm gì khác khi kim amie và jeon jungkook ra tay trước.nhóc kia ở đối diện cũng không lành lặn gì mấy, park jimin cất giọng:"nhưng hai đứa đánh bạn ra nông nỗi đó cũng không hay đâu, jungkook xin lỗi bạn, còn dongho, em cũng phải xin lỗi bạn amie và bạn jungkook, em không nên nói những điều như vậy, rõ chưa dongho? thầy không dạy em như thế."dongho nghe xong cũng gật gật đầu, không đôi co mà khoanh tay, cúi người:"mình xin lỗi vì đã nói như thế, xin lỗi jungkook, mình xin lỗi hai cậu."jeon jungkook phụng phịu lườm liếc, park jimin liền gõ thước lên bàn."jungkook!""xin lỗi được chưa?""xin lỗi đàng hoàng lại?"jeon jungkook bực bội, cúi người xuống:"mình xin lỗi."và thế, kim amie vẫn không nói thêm điều gì trong suốt buổi học đó.chiếc kẹp tóc mà dongho giật của em, là kẹp tóc mà park jimin tặng, là thứ mà em xem là quý giá.trời trưa tan học, kim amie đeo balo lên vai, sau đó cùng jungkook sải bước ra cổng trường rồi đợi anh jimin như thói quen."amie cậu đừng buồn mà."kim amie thở dài, sau đó cũng không biết nói gì thêm, mặc kệ jeon jungkook vì muốn em vui mà làm biết bao nhiêu là trò.ở trên xe cả buổi rồi, park jimin không nghe kim amie nói một tiếng nào cả, khung cảnh khác ra với hằng ngày, nếu như là ngày thường, chắc chắn amie sẽ nói đến nổi mỏi miệngkhẽ xoay mặt qua, nhìn thấy kim amie chỉ cúi đầu ngồi thật gọn gàng.park jimin thở dài.về đến nhà, kim amie vẫn rất ngoan ngoãn dẹp balo, tự mình rửa tay rửa mặt mà không cần nhắc nhở."amie, ăn cơm."kim amie không đáp, vội chạy ra ngoài, trèo lên ghế, cứ thế mà ăn.park jimin không quen với sự im lặng, liền cố bắt chuyện."tuần sau thi giữa kỳ, em đã chuẩn bị chưa?""rồi ạ.""ừm.."sau đó, anh cũng không biết phải nói gì thêm, kim amie ăn xong phần của mình thật nhanh, rồi nói:"em ăn xong rồi, em xin phép jimin oppa em đi học bài.""sao hôm nay em ăn ít thế? ăn thêm đi? không phải em bảo thèm món tôm chiên này sao? nên hôm nay anh đã làm rất.."còn chưa nói xong, bé con đã chạy vào phòng, để một park jimin chỉ biết bất lực thở dài, nhìn đĩa tôm chiên chưa vơi được bao nhiêu.có lẽ, bé con đã giận anh.sau khi rửa bát xong, anh đi vào phòng, kim amie gục ở trên bàn, sách vỡ đầy ở đó, tay vẫn còn cầm bút, anh tiến đến, bàn tay vươn lên xoa xoa tóc em.anh ngồi xuống ngay bên cạnh em, thật khẽ hôn lên tóc."anh xin lỗi."
xin lỗi vì đã không thể đường đường chính chính bảo vệ em.pjm đã đăng một ảnh.
pjm: anh thương em nhiều.
♡ 740
thv: làm gì có lỗi nói luôn?
-> pjm: gì?
k.sunghoon: đẹp đôi quá.
-> pjm: kkk..
hswon: nào cưới ta?
sinhtobo: dễ thương quá à.
naocobothidoiten: cũng muốn có anh trai như vậy.
-> jiji.hye: này là anh trai nhà ngươi ta bà ơi, nhà mình không có đâu.
minjeong: xin vé làm chị dâu của bé trong ảnh.
-> thv: lì quá trời rồi.
l.hyunwoo: gì? mấy thằng tự dưng nói lời này thì hay làm gì có lỗi với vợ lắm nè.
-> k.sunghoon: y vậy =)))))))))
trời xế chiều, kim amie thức giấc ở trên giường, đôi mắt vươn đến anh jimin đang ngồi trên bàn học của em, đeo kính ghi ghi chép chép gì đó.
kim amie nhìn anh ấy thật lâu, không nói gì, khoé mắt ửng đỏ, nóng hổi lên, rồi nấc vài cái.
park jimin nhận ra, liền buông bút đi đến, lo lắng đỡ em ngồi dậy.
"sao vậy? em đau ở đâu à?"
kim amie không nói, nghe giọng điệu quan tâm ấy thì lại càng vỡ oà.
"sao? em làm sao? amie, lại đau bụng đúng không? có phải.."
"em không cố ý đánh dongho, em xin lỗi, em không cố ý, vì dongho đã trêu em, anh jimin, sao anh lại không bênh vực em? em không ngoan đúng không? em là đứa trẻ hư hỏng, nên anh jimin không thương em nữa.."
kim amie uất ức nói hết ra, khiến người kia im bặt, rồi lại đau lòng, trái tim đau nhói lên, anh ấy nhìn em, rồi kéo vào lòng mà ôm một cái.
"anh xin lỗi."
"amie, em cũng không nên đánh bạn, bạn sai với em, anh đã bảo bạn xin lỗi, em đừng để ý đến những lời nói đó, có được không? sau này khi có chuyện, em phải đến mách với anh, anh sẽ đòi lại công bằng cho em, nhé?"
"vả lại, amie à, anh luôn luôn thương em, em là đứa trẻ ngoan của anh."