Thuoc Cam Cum
Tôi bình thản cho từng thìa bún vào miệng, chẳng mảy may quan tâm đến chàng trai ngồi đối diện. Lúc gia đình tôi đến Hà Nội đã là chín rưỡi tối, sau khi tay bắt mặt mừng với Hoàng thì cũng đã mười giờ hơn. Từ chiều tới giờ tôi chưa ăn gì nên đói lả đi, Hoàng không khó để nhận thấy điều này và đó cũng là lí do chúng tôi xuất hiện ở đây."Tao ăn no rồi."Tôi với giấy lau miệng, nói với Nhật Hoàng. Nó buông điện thoại ra, nhìn tôi rồi lại nhìn xuống bát bún mới được phân nửa của tôi, thản nhiên kéo bát bún lại ăn nốt."Ăn không hợp à? Lần sau tao dẫn mày đi chỗ khác nhé."Bún ốc ở đây không hợp với tôi thật. Tôi nhớ rằng mình chưa từng để lộ biểu cảm nhăn mặt hay chán ăn gì nhưng Hoàng lại tinh ý nhận ra. Chúng tôi đã ba năm không gặp nhau nhưng nó không hề gây cho tôi cảm thấy gượng gạo hay giữa chúng tôi có khoảng cách, khác hẳn với cảm giác mà Lưu Tuệ Phương mang đến.Trong lúc tôi còn đang mải suy nghĩ, Trần Vũ Nhật Hoàng đã ăn xong. Nó đứng dậy, thanh toán xong quay lại, đeo túi xách của tôi lên người rồi bảo: "Đi thôi, bạn tao đang ở gần đây, tao dẫn mày đi làm quen với chúng nó luôn."Có vẻ như Hoàng thấy mặt tôi thoáng lên nét căng thẳng, nó phì cười rồi bổ sung: "Yên tâm, chúng nó tốt tính lắm, không phải dạng lêu lổng gì đâu."Tôi lườm nguýt nó rồi đứng dậy, bước đi trước. Dù câu nói đùa của nó nhạt nhẽo và hơi khiến người khác hiểu nhầm về tính cách của tôi nhưng ít nhất, nó đã khiến tôi bớt đi căng thẳng. Chúng tôi đi dọc đường ngõ chợ Đồng Xuân, ra đến tận bên ngoài thẳng về khu chợ. Dù đã gần mười một giờ nhưng hiển nhiên, Hà Nội vẫn tấp nập và sôi động. Hoàng nhìn đồng hồ, giọng nói nhàn nhạt, "Mày đợi một chút, chắc chúng nó đang đi loanh quanh th..." Nó chưa nói hết câu đã phải khựng lại, tôi thấp thoáng thấy một bóng người cao mặc bomber da lao đến, vòng tay khoác cổ Nhật Hoàng."Hú, nay đi với em nào đấy ." Trần Vũ Nhật Hoàng đẩy người đang bám trên vai mình ra, giọng nói có phần ghét bỏ: "Tởm vãi bỏ ra hộ bố cái.""Eo bạn ăn nói hơi bị mất quan điểm ấy nhé... Mà người đẹp nào đây?" Cậu bạn kia nhìn tôi, ánh mắt hiện rõ vẻ thích thú. Tôi không trả lời, không phải tôi chảnh, mà do cách nói chuyện của cậu ta khiến tôi cảm thấy không thoải mái, cách nói đúng kiểu đặc trưng của mấy anh bắc phoi Hà Nội.Có vẻ như cậu ta cũng nhận ra sự sỗ sàng của bản thân nên nhanh chóng sửa lời: "Cậu đừng bận tâm lời tớ nói quá nhé, tại ít khi thằng này giới thiệu bạn khác giới cho bọn tớ nên tớ hơi quá ."Ngay khi tôi còn đang thắc mắc về người còn lại, một bạn nữ khác cũng đi đến chỗ bọn tôi đang đứng. Cậu ta kín đáo nhìn tôi rồi thu lại ánh mắt rất nhanh, cái nhìn từ người này khiến tôi thấy hơi chột dạ, lại là cái cảm giác như bị nhìn thấu.*
Tôi được nhóm của Hoàng dẫn đến một quán cà phê ở Quận Hoàn Kiếm. Vì Phan Đức Duy và Nhật Hoàng đã đi order nên chỉ còn tôi và Dương Hà Ly ngồi ở bàn.Dương Hà Ly và Phan Đức Duy chơi với Trần Hoàng từ hồi nó chuyển lên Hà Nội, thân tới bây giờ cũng được bốn năm. Nói chung là tổ hợp ba người chúng nó là dạng cuốn hút và (có vẻ) khá có quyền lực.Khác với vẻ kín đáo trầm lặng của Hoàng, Đức Duy thuộc tuýp người sốc nổi và liều lĩnh hơn. Từ các ăn mặc cũng có thể đoán ra con người nó một cách khá dễ dàng. Duy cao, thậm chí còn cao hơn Hoàng, ăn mặc theo kiểu play boy và máy tóc ivy leagua ngắn càng tôn lên vẻ đẹp của nó. Còn Hà Ly lại khác, nó xinh theo kiểu sắc sảo và tính cách có phần trầm hơn. Ấn tượng xấu duy nhất của tôi về Ly là cái cách nó nhìn và đánh giá tôi. Ly cũng cao, phỏng chừng mét bảy, tóc nó để thẳng, đen tuyền đầy ma mị."Trương Trần Huyền Anh đúng không? Cậu quen biết Tống Ngọc Linh à?", Hà Ly bất chợt hỏi.Tôi nhìn nó, gật đầu.Việc ai đó biết Tống Ngọc Linh không phải chuyện gì lạ. Tống Linh nổi tiếng là quan hệ rộng và chơi sòng phẳng nên cực nhiều bạn bè. Có điều tôi hơi ngạc nhiên vì không nghĩ câu đầu tiên Ly nói với tôi lại là về Linh.Cô bạn vẫn nhìn tôi chăm chăm rồi đột nhiên bật cười. Ly đứng dậy, bước sang ngồi cạnh tôi, mỉm cười. "Đúng như Tống Ngọc Linh nói nhỉ, Huyền Anh xinh thật, tính có vẻ cũng tốt.""Sao cậu biết tính tớ tốt nhỉ?" Tôi hỏi vặn lại nó, sự thay đổi đột ngột về thái độ của Ly khiến tôi hoài nghi. Rõ ràng ngay từ ban đầu, cô bạn không hề có thiện cảm với tôi. Điều ấy rõ đến mức tôi còn cảm nhận được. Và tôi không tin, chỉ vì câu nói của Tống Ngọc Linh mà Dương Hà Ly có thể thay đổi cái nhìn về tôi nhanh đến thế.Ly dựa lưng vào ghế, sờ nhẹ lên sợi dây chuyền trên cổ, cực kì thoải mái, "Linh với Hoàng ấy, chúng nó quen biết nhiều nhưng để thân thiết và tin tưởng đến mức giới thiệu cho tớ thì chỉ có cậu thôi. Mà tớ thì hoàn toàn tin vào cách chọn bạn của chúng nó. Linh còn bảo sợ cậu lên đây khó hoà nhập được."Sự đổ vỡ trong mối quan hệ với bạn thân cũ khiến tôi hoàn toàn muốn cắt đứt liên lạc với bạn cùng lớp cũ, chuyển đi mà không để lại lời nhắn gì. Vậy mà Tống Ngọc Linh - một người bạn mà tôi chỉ mới nói chuyện vài ba lần lại nghĩ tốt về tôi, thậm chí còn lo cho tôi. Nói ra thì hơi sến nhưng mà tôi cảm thấy may mắn vì đã tạm biệt Linh trước khi lên Hà Nội.Hà Ly ngửa đầu về sau, mắt hơi nhắm lại nhưng vẫn để ý tới người đang ngồi cạnh. Nó quay đầu nhìn ra quầy, thấy Hoàng với Duy vẫn chưa trở lại thì ngồi thẳng dậy, nghiêm túc nhìn tôi. "Mà nhân tiện, cậu từng là bạn thân của Lưu Tuệ Phương à?"
Tôi được nhóm của Hoàng dẫn đến một quán cà phê ở Quận Hoàn Kiếm. Vì Phan Đức Duy và Nhật Hoàng đã đi order nên chỉ còn tôi và Dương Hà Ly ngồi ở bàn.Dương Hà Ly và Phan Đức Duy chơi với Trần Hoàng từ hồi nó chuyển lên Hà Nội, thân tới bây giờ cũng được bốn năm. Nói chung là tổ hợp ba người chúng nó là dạng cuốn hút và (có vẻ) khá có quyền lực.Khác với vẻ kín đáo trầm lặng của Hoàng, Đức Duy thuộc tuýp người sốc nổi và liều lĩnh hơn. Từ các ăn mặc cũng có thể đoán ra con người nó một cách khá dễ dàng. Duy cao, thậm chí còn cao hơn Hoàng, ăn mặc theo kiểu play boy và máy tóc ivy leagua ngắn càng tôn lên vẻ đẹp của nó. Còn Hà Ly lại khác, nó xinh theo kiểu sắc sảo và tính cách có phần trầm hơn. Ấn tượng xấu duy nhất của tôi về Ly là cái cách nó nhìn và đánh giá tôi. Ly cũng cao, phỏng chừng mét bảy, tóc nó để thẳng, đen tuyền đầy ma mị."Trương Trần Huyền Anh đúng không? Cậu quen biết Tống Ngọc Linh à?", Hà Ly bất chợt hỏi.Tôi nhìn nó, gật đầu.Việc ai đó biết Tống Ngọc Linh không phải chuyện gì lạ. Tống Linh nổi tiếng là quan hệ rộng và chơi sòng phẳng nên cực nhiều bạn bè. Có điều tôi hơi ngạc nhiên vì không nghĩ câu đầu tiên Ly nói với tôi lại là về Linh.Cô bạn vẫn nhìn tôi chăm chăm rồi đột nhiên bật cười. Ly đứng dậy, bước sang ngồi cạnh tôi, mỉm cười. "Đúng như Tống Ngọc Linh nói nhỉ, Huyền Anh xinh thật, tính có vẻ cũng tốt.""Sao cậu biết tính tớ tốt nhỉ?" Tôi hỏi vặn lại nó, sự thay đổi đột ngột về thái độ của Ly khiến tôi hoài nghi. Rõ ràng ngay từ ban đầu, cô bạn không hề có thiện cảm với tôi. Điều ấy rõ đến mức tôi còn cảm nhận được. Và tôi không tin, chỉ vì câu nói của Tống Ngọc Linh mà Dương Hà Ly có thể thay đổi cái nhìn về tôi nhanh đến thế.Ly dựa lưng vào ghế, sờ nhẹ lên sợi dây chuyền trên cổ, cực kì thoải mái, "Linh với Hoàng ấy, chúng nó quen biết nhiều nhưng để thân thiết và tin tưởng đến mức giới thiệu cho tớ thì chỉ có cậu thôi. Mà tớ thì hoàn toàn tin vào cách chọn bạn của chúng nó. Linh còn bảo sợ cậu lên đây khó hoà nhập được."Sự đổ vỡ trong mối quan hệ với bạn thân cũ khiến tôi hoàn toàn muốn cắt đứt liên lạc với bạn cùng lớp cũ, chuyển đi mà không để lại lời nhắn gì. Vậy mà Tống Ngọc Linh - một người bạn mà tôi chỉ mới nói chuyện vài ba lần lại nghĩ tốt về tôi, thậm chí còn lo cho tôi. Nói ra thì hơi sến nhưng mà tôi cảm thấy may mắn vì đã tạm biệt Linh trước khi lên Hà Nội.Hà Ly ngửa đầu về sau, mắt hơi nhắm lại nhưng vẫn để ý tới người đang ngồi cạnh. Nó quay đầu nhìn ra quầy, thấy Hoàng với Duy vẫn chưa trở lại thì ngồi thẳng dậy, nghiêm túc nhìn tôi. "Mà nhân tiện, cậu từng là bạn thân của Lưu Tuệ Phương à?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co