Truyen3h.Co

Thuoc La Va Ca Phe Andray

Well, dù đã nói rằng không quay lại nữa, nhưng tôi vẫn muốn mọi người hiểu rõ hơn về "Thuốc Lá và Cà Phê".  Và dưới đây là những đoạn drafts nhỏ về hướng đi ban đầu của Andray trong đây.

Thật ra một phần vì Feel at home nữa, đối với tôi, bài này như nói về chính Andray trong lòng tôi, và thì yeah, sau bao lâu đợi chờ ổng cũng chịu ra full ấy.

-

1.

"Ông tính từ bỏ thật à?"

"Ừm"

Andree thả làn khói trắng vào đêm đen, gã cùng JTee đang đứng dưới cột đèn gần quán bar ban nãy. Nói sao nhỉ? Gã trai đang sầu đời lắm, vì hình như em người thương của gã có bến đỗ rồi...

"Gớm, đây chả tin ông ạ"

JTee giở giọng trêu chọc, anh chẳng tin được việc thằng anh thân thương của mình từ bỏ B Ray một cách dễ dàng như thế. Nhưng làm sao đây, hình như nó là sự thật, gã trai từ bỏ rồi, gã chẳng đủ sức chạy theo em mãi được.

"Này, thật à?"

Andree ước gì đèn đường bỗng chập tắt cho rồi, vì gã chẳng chịu đựng được ánh nhìn dò xét từ thằng anh em của gã. Nó làm gã thấy mông lung trong chính quyết định của bản thân.

"Tại sao? Tôi nghĩ ông sẽ không bao giờ buông tay cho tới khi có được thằng oắt con đó"

Gã trai liếc nhìn cái mặt đầy vẻ ngạc nhiên kia, vòm họng khô khốc đắng nghét làm gã nuốt nước bột hồi lâu mới mở miệng.

"Tao...cũng không chắc nữa?

Ý tao là, tao cũng nghĩ bản thân sẽ mãi chẳng dứt ra khỏi em ấy được, hoặc có thể với trường hợp tệ hơn là bắt cóc em về nhốt trong nhà tao.

Cơ mà đời vốn buồn cười mày ạ, bỗng dưng tao thấy mệt, cũng chẳng còn tâm trí để tiếp tục cái việc theo đuôi theo đuổi vô nghĩa này nữa?"

Thật ra gã đang không chắc với bản thân, gã từ bỏ em sao?

Ừ, gã từ bỏ em.

Nhưng gã có cam lòng không?

Gã không!

Hiển nhiên và không cần giải thích.

Vậy thì tại sao gã lại chọn rời đi nhỉ?

Gã chịu đấy, gã còn không hiểu nổi mâu thuẫn của bản thân đây.

"Tao nghĩ thế này, có lẽ là khoảng thời gian tao ngắm nhìn em từ xa quá lâu, nhưng cũng có vẻ không lâu như vậy. Nhưng thật chất lòng tao ngổn ngang và tham lam lắm, nên có lẽ sau khi được bên em giữa chừng ấy thời gian thì tao bỗng cảm thấy đủ đi?"

Có lẽ thế, có lẽ đó là cái cớ duy nhất gã có thể biện hộ cho bản thân lúc này.

Không phải vì em tìm thấy bến đỗ đâu nhỉ, phải không?

Điều đó càng làm JTee khó hiểu hơn, cái gì là đủ. Anh nhận thức được hành động của thằng Bâus không đúng, nhưng anh cũng ở với gã đủ lâu để biết rằng gã trai này không phải là một kẻ thấy đủ, dù trong kinh doanh, âm nhạc, hay gần đây nhất là Bảo.

"Thế Anh này, tôi không chắc sau này ông có hối hận với quyết định này không, nhưng nếu thật sự đã muốn bỏ thì tôi sẽ nói hết một lần nhé."

JTee khẽ xoay tay vào nhau vì sương đêm, cố gắng làm cho mình bình tĩnh lại, nhưng cái ánh mắt của Andree khiến anh chẳng thể làm ngơ. Anh không hiểu được gã, cũng không hiểu nổi cái tình cảm mà gã dành cho B Ray, nhưng một phần nào đó, anh vẫn không muốn thấy gã quá đau.

"Tôi thấy ông chó vãi ra, ừm nói thẳng là thế.

Ông đến bên cạnh nó, quan tâm và chăm sóc nó như chẳng có chuyện gì xảy ra trước đây, dù tôi biết nó là thằng bắt đầu trước, nhưng phải nói nếu tôi là nó thì tôi ngại và sượng vãi đạn ra Bâu ạ."

Anh thở dài, nhìn một tầng mưa phủ lên đôi mắt của người bên cạnh. Tay gã vẫn cầm điếu thuốc phì phèo cháy gần đến bộ lọc, nhưng hẳn nhiên từ nãy đến giờ gã không đá động tới.

"Nên ông né nó có lẽ là tốt? Cho cả hai người, vì B Ray là một thằng nhóc tốt, và ông dù điên vãi thì ông vẫn là người tốt đối với anh em. Ừm nói sao nhỉ, tôi nghĩ ông hiểu những gì tôi muốn nói, nên là thôi nhé, tha cho cả hai đi Thế Anh!"

Được rồi, Jtee thừa nhận anh hơi nặng lời một chút, nhưng chuyện này vẫn nên thành thật thì tốt hơn.

"Tao biết, cảm ơn mày"

Jtee nhìn Andree một chút, và rồi rời đi. Anh không thấu hết được, nhưng điều anh muốn là bạn mình đừng làm khổ chính mình và đừng kéo thêm người vào cuộc chơi này nữa.

Có lẽ là thế, có lẽ là nên buông tay em ra, để em về với bến đỗ của riêng em.

-

"Thế Anh, Thế Anh, Thế Anh"

Giọng B Ray tươi tỉnh và vui vẻ hơn mọi ngày, gã biết.

"Lại làm sao nữa đây, Bảo?"

Gã cười hiền, tay chặn mái đầu sắp lao vào mình.

"Hình như em tìm được rồi, người khiến em cảm thấy yêu hơn bản thân!"

Thế Anh biết chứ em, Thế Anh hiểu và sẽ chẳng thể làm gì được trừ việc nhìn em cười thật hạnh phúc cả...


2.

"Vì đây là một ván bài, Bảo à. Và anh thì đã cầm chắc lá joker trong tay, chỉ duy nhất một lá. Thế nên anh thua rồi, phải rút lui thôi, anh chẳng thể cứ mặt dày ở lại sòng bạc mà không có lấy một xu để cược tiếp, đúng chứ?"

Gã ngả ngớn bông đùa, như chuyện thổ lộ ban nãy chỉ là vu vơ mà nói, như thể nó không quan trọng.

"Tình này anh cược hết rồi, cũng đến lúc phải đi rồi. Nên là..."

Trong thoáng chóc, gã nghĩ bản thân đã thông suốt tất cả. Gã cứ đinh ninh cho rằng mình có thể kiên trì và không bận tâm đến việc chờ đợi, nhưng cớ gì, gã không đợi được. Gã thua rồi, thua một cách bạt nhược nhất, thua trên chính ván bài gã chủ trì.

"Bảo! Hẹn em ngày mai không gặp."

Andree cười hiền, đối với gã trai chưa một lần thật lòng này, Bảo là đau, là khổ, là dằn vặt bện chặt vào nhau, day dứt không thể tách rời. Từng ngày bên Bảo, đối với gã, luôn là nỗi niềm hạnh phúc nhất trần đời mà gã có thể nhận lấy từ ái tình, nhưng đó cũng là sự dày vò lưu luyến đến khổ cả tâm can khi càng ngày bước càng gần đến Bảo.

Đối với anh, em luôn là ái tình triền miên không dứt, luôn là xúc cảm khổ hạnh đến tận thương đau, là từng thớ thịt mổ xẻ chạm lấy nhau. Ta yêu đó, nhưng có chăng là tình yêu đâu, em ơi?

"À, còn nữa.."

Gã trai bi lụy khẽ hôn trán em thơm, hai tay chênh vênh giữa không trung. Không dám chạm, cũng chẳng dám gần.

"Ngày mai gặp lại, B Ray"

Rồi anh quay bước đi xa, để lại ngổn ngang ngôn từ em chưa kịp đắp thành lời.

Ngày mai à...Ngày mai em và gã có cùng một show diễn. Phải nói là, B Ray và gã sẽ gặp lại vào ngày mai. Nhưng Bảo và gã, hôm nay có lẽ là đêm cuối mất rồi.


3. Không liên quan đến hai cái trên

"Anh có thấy nản không?"

B Ray mơ hồ hỏi gã trai khi hai người đã quá chén được một lúc lâu.

"Chuyện gì?"

"Chờ em yêu anh."

Andree thoáng vẻ ngập ngừng. Đừng hiểu lầm gã ta, gã không ngập ngừng vì yêu em đâu, gã chỉ đang bất ngờ vì lần đầu em chủ động hỏi gã về vấn đề này thôi.

"Ờm...nói sao đây..."

Có lẽ do em nhạy cảm hay sao đó, khi mà em cảm nhận được gã trai đang bất lực với sự suy tư này của bản thân em.

Gã trai thở dài, nhấp ngụm rượu nhỏ để trôi đi cái ức nghẹn trong cổ họng. Andree không tin là em người thương lại hỏi gã câu ngớ ngẩn như vậy, những gì gã thể hiện chưa đủ nhiều hay sao nhỉ?

"Nếu như quay lại, anh vẫn chờ một lần nữa.Vì trong tim anh, em luôn chiếm một phần nửa"

Gã cười, ừ thì gã lấy lyrics em viết ra nói, nhưng cũng có sai tí ti nào đâu.

"Lại trêu em rồi."

B Ray bất lực nhìn gã trai vẫn ngả ngớn vì trò đùa ban nãy, mặt thoáng vương đỏ, chẳng rõ là vì rượu hay vì cái gì khác.

"Không trêu em, cái đó là thật lòng. Bảo, anh không biết anh sẽ phải nói những lời này biết bao lần nữa... Nhưng hẳn nhiên anh không ngại việc lặp lại nhiều lần để em mãi nhớ,"

"Rằng là anh đợi được, anh có thời gian, và hãy làm những gì em cho là thoải mái với bản thân."

"Để rồi đến khi sẵn sàng, hãy gọi cho anh, nhớ nhé. Gọi cho anh để đi đến nhà em, đón em về nhà chung của tụi mình."





—————————————————

ừm tôi muốn chia sẻ thế này về B Ray. tôi biết Ray từ khi ổng mới về VN ấy, cơ mà không để ý lắm vì không hạp gu, nhưng dần dà, tôi thấy bản thân khá thích mindset cũng như lối chơi trong âm nhạc của ổng. và thì, tôi chỉ muốn nói nếu mọi người có đọc đến đây, mọi người có thấy trong B Ray sẽ luôn có một cái gọi là, ờm, tôi không biết nói sao cơ mà tôi nghĩ đó là cách ổng nhìn nhận về cuộc đời, trong mỗi bài nhạc của ổng, đôi lúc sẽ có đúng một câu, không sai đi bất cứ li nào, giống nhau như đúc ấy, kiểu như vậy. ổng có bài thuốc lá và cà phê, thì trong cao ốc 20 cũng có câu "khi em đi anh dùng thay thế là điếu thuốc lá và cà phê", ờm còn nữa, "lá thư dài 4 trang", "bản thân ai cũng 1 lần phá vỡ quy tắc vì ai đó",... rất nhiều câu nhưng tôi không thể nhớ hết được, chỉ hi vọng có người để ý giống mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co